_tuyệt_tâm_
29-09-2008, 01:31 AM
Giờ đây còn lại mình anh , bước một mình trên những con đường mà nỗi nhớ cứ quay quắt , dằn vặt .Nhiều lúc cảm giác như chìm xuống , chìm xuống một cái hố đen nào đó mà không thể lên đuợc.
Lẽ nào ngày xưa mình đã quá vội vàng khi đến với nhau , mà chưa kịp hiểu nhiều về nhau em nhỉ , để rồi giờ đây phải quyết định xa em mà lòng day dứt đau khổ.
Để rồi giờ đây phải xa em trong khi trong lòng còn bao nhiêu ước mơ , dự định về tương lai , về hạnh phúc của một gia đình nhỏ bé trong đó có em và anh vẫn còn dang dở .
Anh tiếc lắm , anh tiếc những giây phút mình ở bên nhau , anh tiếc bao nhiêu công sức để đến với em , tất cả những cố gắng mà anh phải một mình vượt qua để chúng mình sẽ mãi ở bên nhau , để bù đắp cho những vất vả mà em đã trải qua.Để rồi giờ đây khi những cố gắng của anh đã có kết quả như anh mong muốn thì chúng mình lại phải xa nhau , xa nhau mãi.
Ngày xưa đã bao nhiêu lần khi em nói rằng em sẽ mãi ở bên anh , và em sợ rằng anh sẽ quên em khi gặp người con gái khác hơn em. Và bây giờ thì mọi chuyện lại ngược lại , anh cũng chẳng bao giờ có thể tuởng tượng ra điều đó.
Và rồi giờ đây , mỗi khi hoàng hôn buông xuống , kết thúc mọi công việc trong ngày , nỗi cô đơn lại ập đến vây quanh , cảm giác trống trải đến lạ lùng khi ngoài đường mọi người đang tấp nập về nhà sau một ngày làm việc , nhìn các đôi trai gái đi bên nhau mà lòng đau thắt .Những đôi lứa ấy cũng thật hạnh phúc bên nhau như ngày nào anh với em vậy mà giờ đây...Ngày ngày trôi qua không thể nào trốn tránh đựoc cảm giác ấy , nhiều lúc cảm thấy sợ hãi khi tan sở , không còn việc gì để làm và hình ảnh của em , nỗi nhớ em lại ùa đến cấu xé tâm hồn anh...
Dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra, dù rằng cũng có một phần lỗi của anh, anh đã không quan tâm đến em nhiều như em mong muốn.
Anh chỉ trách em , lẽ ra em hãy nói lời chia tay khi trong tim em đã có hình bóng một người con trai khác , em ích kỷ quá .
Tất cả đã là dĩ vãng , là quá khứ và cũng nhờ nó anh hiểu được rằng tình yêu không phải là bất biến , và cũng nhờ nó mà anh đã biết đựoc anh có thể yêu như thế nào , sức chịu đựng của anh đến mức nào.
Anh cũng cảm ơn em vì những tình cảm của em đã từng dành cho anh , anh cũng xin lỗi vì đã lỡ trói buộc em vào những ước mơ và dự định ngốc nghếc của anh.
Chúc em được hạnh phúc bên người em đã lựa chọn , em được hạnh phúc thì anh cung hạnh phúc dù hạnh phúc ấy có thể không do anh mang lại cho em như anh từng mong muốn.
Yêu em.
Lẽ nào ngày xưa mình đã quá vội vàng khi đến với nhau , mà chưa kịp hiểu nhiều về nhau em nhỉ , để rồi giờ đây phải quyết định xa em mà lòng day dứt đau khổ.
Để rồi giờ đây phải xa em trong khi trong lòng còn bao nhiêu ước mơ , dự định về tương lai , về hạnh phúc của một gia đình nhỏ bé trong đó có em và anh vẫn còn dang dở .
Anh tiếc lắm , anh tiếc những giây phút mình ở bên nhau , anh tiếc bao nhiêu công sức để đến với em , tất cả những cố gắng mà anh phải một mình vượt qua để chúng mình sẽ mãi ở bên nhau , để bù đắp cho những vất vả mà em đã trải qua.Để rồi giờ đây khi những cố gắng của anh đã có kết quả như anh mong muốn thì chúng mình lại phải xa nhau , xa nhau mãi.
Ngày xưa đã bao nhiêu lần khi em nói rằng em sẽ mãi ở bên anh , và em sợ rằng anh sẽ quên em khi gặp người con gái khác hơn em. Và bây giờ thì mọi chuyện lại ngược lại , anh cũng chẳng bao giờ có thể tuởng tượng ra điều đó.
Và rồi giờ đây , mỗi khi hoàng hôn buông xuống , kết thúc mọi công việc trong ngày , nỗi cô đơn lại ập đến vây quanh , cảm giác trống trải đến lạ lùng khi ngoài đường mọi người đang tấp nập về nhà sau một ngày làm việc , nhìn các đôi trai gái đi bên nhau mà lòng đau thắt .Những đôi lứa ấy cũng thật hạnh phúc bên nhau như ngày nào anh với em vậy mà giờ đây...Ngày ngày trôi qua không thể nào trốn tránh đựoc cảm giác ấy , nhiều lúc cảm thấy sợ hãi khi tan sở , không còn việc gì để làm và hình ảnh của em , nỗi nhớ em lại ùa đến cấu xé tâm hồn anh...
Dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra, dù rằng cũng có một phần lỗi của anh, anh đã không quan tâm đến em nhiều như em mong muốn.
Anh chỉ trách em , lẽ ra em hãy nói lời chia tay khi trong tim em đã có hình bóng một người con trai khác , em ích kỷ quá .
Tất cả đã là dĩ vãng , là quá khứ và cũng nhờ nó anh hiểu được rằng tình yêu không phải là bất biến , và cũng nhờ nó mà anh đã biết đựoc anh có thể yêu như thế nào , sức chịu đựng của anh đến mức nào.
Anh cũng cảm ơn em vì những tình cảm của em đã từng dành cho anh , anh cũng xin lỗi vì đã lỡ trói buộc em vào những ước mơ và dự định ngốc nghếc của anh.
Chúc em được hạnh phúc bên người em đã lựa chọn , em được hạnh phúc thì anh cung hạnh phúc dù hạnh phúc ấy có thể không do anh mang lại cho em như anh từng mong muốn.
Yêu em.