Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mùa bão



pln
28-09-2008, 10:28 PM
Ra khỏi nhà từ sáng sớm, từ cái lúc chân trời vẫn hồng hồng xanh xanh cơ. Chả bao giờ mang theo áo mưa,mặc dù đang là mùa bão:nooo: Cơ mà sáng nay có một cái ô , đến là rực rỡ nhé [ cũng chỉ là đối phó với sự quan tâm của ba thôi , đấy , là tớ hư thế đấy ] Đi được nửa đường thì mưa thật , mưa xối xả luôn í , bật được ô lên che thì người đã ướt lem nhem cả rồi. Tớ thì chả sợ , chỉ lo cho mỗi cái túi xách với những thứ lỉnh kỉnh thôi ấy , cả lúc bắt gặp câu hỏi và ánh mắt lo lắng của ba nữa
[ là con vẫn hay thế mà có lúc nào bị ốm đâu :meo: ]
...
Đúng là tháng 9, đầy rẫy những điều... chẳng bình thường :nooo:
Về mọi thứ :think:
Vừa nắng đấy đã mưa vội :nooo:
Vừa mưa ào ạt ,gió xô nhau như người ta... chạy loạn đấy đã thấy lão mặt trời cười toe toét đến là ghét :nooo:
Người thì miệng vừa nói ( đôi khi là hò hét để áp đảo tiếng của những người cũng thích nói khác ) tay chân vừa vung vẩy loạn xạ đấy một tẹo sau đã im lặng trầm tư cứ như đang lo nghĩ về một chuyện lớn lao vĩ đại abcxyz nào đấy ( lúc đấy có kẻ nào bắt quả tang suy nghĩ của người chắc phải cười lăn vì độ linh tinh vớ vẩn của nó )
Người vừa cười nhăn nhở đấy lại buồn đần mặt ra vì một chuyện xưa xưa hay đôi khi chỉ là một lo lắng mơ hồ nào đó không thuộc về nỗi lo mùa bão :loccoc:
Không phải thời tiết thích trêu người. Là vì mùa bão đấy :om:
Không phải tại người hay suy nghĩ. Cũng là vì mùa bão đấy :om:
Tội của mùa bão thì đầy mình nhờ , nhưng chả ghét được :D. Biết làm sao khi đang mùa bão lại thấy yên ổn cơ chứ :om:
Vẫy tay chào Mùa bão nào :D

pln
09-10-2008, 09:05 PM
Bây giờ thì người mình giống cái giẻ rách thật rồi :ahah:Chân phải đau, chân trái đau, cả hai tay cũng đau nữa,mắt kèm nhèm đầu ong ong,giọng khàn khàn nghe chả giống cái thể loại gì cả . Thế mà chiều hôm qua còn lăng xăng chạy khắp nơi, khi thì chạy đi mua lọ keo khi hộp phấn , khi lại từ tầng ba lê lết xuống tầng một đón đại biểu,từ tầng một lại bò lên tầng ba cắt cắt dán dán .Đối với cái lớp dã man ấy thì ốm ko nằm trong danh sách được ưu tiên,hình như càng ốm chúng nó càng hành nhiều hơn ấy.Lí do : hoạt động nhiều ,ra mồ hôi --> chóng khoẻ :thatall: Lớp ít con trai cũng lắm thiệt thòi nhờ :D Tối,tưởng gần chết rồi cơ mờ vẫn còn ham vui,lại lon ton theo bọn nó đến sn cô Cầm(cũng vì tò mò muốn nghe cô hát Diễm xưa bằng tiếng Nhật thôi í ), ở nhà cô lại lếch thếch leo cầu thang đến tận tầng 6 ,bảo tớ điên cũng được nhưng bắt tớ đi thang máy thì thà quẳng tớ trong cái phao rồi quay mòng mòng trên biển còn thấy dễ chịu hơn.Sau này ai muốn tra khảo tớ thì đừng mất công đánh đập làm gì cho mỏi tay,cứ đem bọn giun để trước mặt tớ ,hoặc nhốt tớ vào cái hộp kín mít như cái thang máy í,yên tâm là tớ tuôn sạch chả sót chữ gì :D Sân thượng nhà cô đầy gió , gió lớn gió bé gì cũng tập trung ở đây cả , tụi nó làm cho mái tóc rối bời bời luôn í, cả thêm tay cũng lạnh cóng nữa ( đấy là mỗi tớ thấy thế ) , ghét. Cô chơi ghita, cả bọn nghêu ngao ngồi hát ,nhạc tây nhạc tàu nhạc đỏ nhạc vàng va nhau loảng xoảng ,nếu chỉ nghe ko thì có lẽ đầu tớ nó cũng nổ bùm một phát rồi :D
Àh, đang thuyết phục cô mở một quán cafe ở đó, cơ mờ ko cho đi thang máy đâu, phải leo bộ thì mới có trọn vẹn cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái cơ :D
Lúc chở mụ Quyên về nhà xong lại lạc mất đường ,càng đi càng thấy đường lạ hoắc , tối om om ,hai bên đường nhà thưa cỏ dày ,tiếng ếch nhái thi nhau gào làm ng sợ chết khiếp >.< May mà gặp được một chị,sau một hồi giải thích lằng nhằng thì cũng biết được đó là đường về làng, muốn ra đường BT thì phải @$%&^(^&%*^@~!@
Thật ra nhà nó cách nhà tớ chỉ 1km :rain:
Dạo này là tớ thông minh lắm nhé :rain:
Hay là do cái mớ thuốc nó biến người thành thế này nhỉ ,nhưng dù sao thuốc cũng chưa đến lúc bó tay với tớ :D
Dạo này cũng mắc bệnh lải nhải rồi :rain:

*Những việc cần làm từ hôm nay :
- Tập học tiếng Nhật một cách nghiêm túc
- Không véo tay cốc đầu búng mũi bạn Hà nữa ( xong luôn cái thú vui tao nhã của tớ còn gì :D )
- Tìm người nâng cấp vốn tiếng Anh rơi rớt hết từ 3 năm nay của tớ
- Tìm mua một cuốn từ điển Trung- Trung
Tạm thế đã nhờ