Xem đầy đủ chức năng : LuiZ | Lady in Red |
http://f3.yahoofs.com/blog/44a35136zffabc683/2/__sr_/4f4d.jpg?mgoY.3IByodL.CWf
Tổ chức cuộc sống: Tệ!
Tổ chức tinh thần: Tệ
Quan hệ xã hội: Tệ!
Công việc: Tệ!
Sức khỏe:Tệ!
Tài chính: Tệ!
...
Viết gì đây!? Mà thôi, cũng chẳng biết viết vì cái gì, viết vì điều gì, viết cho ai nữa đây...??
Mấy ngày qua giả điên để cười, mà họng đắng đặc cả cổ...Như thế đủ rồi!
Chỉ có những điều, những chuyện, mãi mãi ập tới là kô bao giờ có chỗ chứa đủ cả! Kô nói ra rõ ràng, kô viết ra gọn gàng, e chẳng thể nào vứt cái nổi bàng hoàng này qua một xó được nữa...
Vậy thì reg 1 cái nick mới,dùng 1 màu chữ mới và viết ra rồi bỏ và cười tiếp vậy! :D
P/S :Tôi viết cái này cũng chỉ viết ra cảm nhận của mình! Tôi xem nó là trò giải trí! Công cụ xả stress! Viết rồi bỏ! Nên kô cần ai quan tâm là tôi có quá nhiều tâm trạng não nề! Vì xin lỗi nói thẳng ra luôn ở ngoài rất bình thường, và kô hề quan trọng hóa những việc như thế này để ảnh hưởng đến những việc khác! Chệp! Chứ cả ngày giả điên, vô tư ở ngoài đời, sống qua ngày, ngồi xuống máy chỉ muốn viết vài chữ để "phóng thích" rồi quên, rồi cho qua ngày mới, để khi sau này nhìn lại xem đó là những gì mình từng đi qua, từng cố gắng...mà cũng kô được viết ra...thì thôi dẹp blog, dẹp tất, rồi đi chết đi là vừa! Hưa hưa!:so_funny: )
Thiên Thần Bay
28-09-2008, 08:08 PM
Ké 1 miếng nhá:hihi:
----------------
Dạo này nghe mọi người nói em đang cô đơn,
Anh hoang mang lắm, sao thế em?
Có chuyện gì xãy ra với em à?
Em có sẽ lại ổn như ngày Anh ra đi không?
Sẽ ổn không?
Những điều em cần là là những thứ anh không có thể.
Những thứ anh có thể lại là những thứ em không cần.
Chúng ta như ở một cuộc chiến biết trước sẽ thua cuộc nhưng không ai chịu từ bỏ.
Em nói mọi chuyện chỉ mới bắt đầu,
nhưng Anh lại thấy tất cả đã là kết thúc.
Chúng ta cần một bắt đầu mới nếu muốn có một kết cục có hậu.
Anh nghĩ đôi lúc yêu thương đơn thuần là chưa đủ.
Em cũng phải cười được khi Anh cười.
Em cũng phải có cảm xúc khi Anh khóc.
Anh phải tự có thể hy sinh cho tình yêu này, dù không ai bắt buộc.
Vì thế nên Anh đã thử ra đi xem có thể sống thiếu em không!?
Anh chưa kịp nhận ra điều gì,
thì đã nghe em đang cùng người khác.
Anh chưa kịp đóng cửa,
thì em đã xây một bức tường khác che lại.
Gần đây Anh nghe nói em đang cô đơn,
Anh hoang mang lắm.
Vì sao thế em?
Anh có đã đúng khi bước ra đi?
Anh có đã thật chịu đựng được cuộc sống không có em thế này?
Như lúc Anh bước ra đi thì em kéo một người khác vào cuộc sống của em,
thì Anh có phải là người bị em kéo vào khi người trước đó rời xa em?
phải không em...
Chỉ là thay lời 1 người để dành cho 1 người -mình ko là " Anh " cũng ko là "Em " , nhưng vẫn đc nhắc đến 1 cách mờ nhạt , là người đc 1 nguời ra đi kéo vào í mà ....có tí lang thang , nhỉ
http://f3.yahoofs.com/blog/44a35136zffabc683/58/__sr_/b014.jpg?mgA6H4IBmMp3k2sR
Gần đây cảm thấy có nhiều việc khiến cho cuộc sống đảo lộn...nó xáo trộn tất cả, kể cả tính cách, con người của trước kia...
"Cần một chút mạnh mẽ để mạnh mẽ hơn trước kia, và kô yếu đuối như bây giờ nữa...:D"
Hôm nay có đứa send list cho tôi mấy thông điệp yêu thương, kô hiểu nó có ý nghĩa gì, nhưng hình như tôi kô đáng nhận! Và nhất là trong khoảng thời gian này...Nên tôi chỉ nhắn lại một cái cười với nó, và kô nói thêm lời nào...
ơ KỆ chứ !
Tôi đã ngủ suốt từ đêm qua cho đến chiều nay! Tôi mơ thấy có sự xuất hiện của hai, rồi lại có người bảo là mơ thấy tôi! Hì, buồn cười kô!? ( Chả buồn cười tí nào )
Cảm giác buồn hùi hụi!
Cảm thấy có gì đó đỡ hơn những ngày nặng nề trước kia! Ít ra tôi có thể cười, có thể vui vô tư,có thể viết = nick khác, hơi miễn cưỡng một chút, nhưng kô sao...
Thế đấy, đôi khi im lặng, kô thấy ai, ko ai biết...vậy mà hay..
Có lẽ chung quanh ai ai đôi khi cũng có lúc như thế! Và tôi tự hỏi tại sao lại là từ dễ rồi đến khó chứ? Đổi ngược lại kô được sao...?
Cũng như việc...xảy ra rồi thì mới biết hối hận, mới biết đau đến dằn dặt như thế này.
Tôi có thể cười to trước mặt mọi người, nhưng kô ai biết tôi đã kiệt sức đến mức nào đâu...
...mệt lắm, kô ai biết đâu...!?"
Tôi đi ngủ đây...
Pha Lê Tím
29-09-2008, 01:05 AM
Sợ
Đôi khi có những thứ tình cảm mình ko thể nào biết trc đc
1 nửa muốn người đi 1 nửa người đi thì lại thấy sao lòng trống vắng nhìu quá.
Hôm nay mọi vật cứ ảm đạm, mình thì quá nhàn rỗi vì ko có ai nhắc nhở. Tự cảm thấy chán.
Nghĩ về mấy ngày sắp tới, nghĩ về những thứ sẽ xảy ra mà lòng say như say sóng.
Mình chuyếnh choáng trong cơn mê muội như ko muốn tỉnh lại, vì sợ, sợ đến 1 ngày mọi thứ lần lượt ra đi hết.
Hiu hiu!
Đã hết ngồi nhìn mãi bóng đêm, sớm nay Tôi lặng ngắm vệt nắng cuối thềm. Mùa thu rất nhẹ nhàng, mùa thu rất trong :*
Thu về. Lành lạnh, thinh thích. Thấy cuộc sống một mình cũng không đến nỗi nào. Thất thường một chút,but ko sao ^^ Trước giờ vẫn thế, ko sóng gió là may mắn lắm rồi
Hai hôm nay đã bắt đầu ngủ ngon, đã cảm thấy căn phòng tôi đang ở không phải chỉ có 4 bức tường. Chiều nay đi siêu thị, thấy một em bé nũng nịu với mẹ, iêu lắm :x Nghĩ đến 2 đứa cháu. Vui vui. Cứ tủm tỉm cười một mình Hóa ra hạnh phúc giản đơn thế thôi! Sao tôi ko biết nhỉ?? :D
http://farm2.static.flickr.com/1201/1381499000_c04103cfd7_m.jpg
Mưa bay, mưa bay,
gió xô cánh cửa
hai đầu nỗi nhớ
chỗ nào mưa đậm?
chỗ nào mưa thưa
Mưa..nên lạnh lẽo
Tôi vốn ko thích trời mưa mà !
Anh ! Chúng ta nhìn thấy nhau. Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng cảm thấy nhau.
Đôi khi ta lướt qua nhau, và thấy nhau mỉm cười. Nhưng cuộc sống quá vội vã khiến ta chẳng kịp nhận ra, phía sau đôi mắt là 1 vẻ chênh vênh u ám buồn. Nụ cười hình như cũng phảng phất cả sự hoang mang mệt mỏi. Yên tâm là còn nhìn thấy nhau, người ta cho rằng mọi sự đều an ổn. Người ta cứ đi, em cứ đi…
Nhoẻn miệng, nụ cười nhẹ tênh như gió ... :)
Từ h chỉ đc ol đến 11h30' tối..Ko sẽ có ng giận :chayle:
Bỗng chốc lại nhận định lại một lần nữa! Mỗi một người sống trong hoàn cảnh khác nhau, suy nghĩ khác nhau. Quan điểm , khái niệm khác nhau. Nghĩ khác, sống khác, vui khác, buồn khác...tất cả điều khác! Nhưng dù thay đổi qua từng giây từng phút, đã như thế thì là như thế, kô thể khác hơn thế một sớm một chiều...
Thôi thì cứ như thế, sống như chính mình đi!
Và tôi chọn giải pháp, sống lại "trẻ con", trong mắt người khác! :)
...
Gặp phải 1 đôi điều vớ vẩn ko ra j trong công việc nhưng tôi sẽ củng cố lại nó ngay thôi !
ĐI ngủ sớm, mai nhiều việc phải làm.Haiz..lại cuối tuần..dậy sớm, trời lạnh.. Ai đan, ai mua khăn choàng tặng đi, tôi đội ơn nhiều! ...:so_funny:
Dạo này thấy cái j cũng nhạt thếch luôn ấy..ai rảnh ra biển vác xô muối về đây đi !
P/S : Xl anh vì hnay e ích kỉ..
Dạo này mình già nhanh quá !!
Trang Sassy
11-10-2008, 01:57 AM
Sao em biết anh nhìn mà nghiêng nón / Chiều mùa thu mây che có nắng đâu ? [ :) ]
Thử thách lớn nhất trong c/s là vượt qua chính mình..Phải vượt qua được chính mình !!!
Thiên Thần Bay
11-10-2008, 07:05 AM
Nỗi nhớ ùa về thì có tội gì đâu?
Sao em sợ?
Em giả vờ không biết.
Đây này mùa thu trong mắt em xanh biếc
Cũng gọi tên người.
Chẳng giấu được đâu em!
.
Không tin à?
Thử nằm khóc mà xem...
---------------------
em chạm tay vào quá khứ
loay hoay kiếm tìm những thứ đã qua
nghe trái tim nấc nhẹ xót xa
yêu và thươngchỉ còn là khoảng trống!
PC vẫn sáng,screen vẫn rộng
Radio vẫn remode :"Ước gì"
nhưng đi mãi cho tới tận cùng kì
bóng em vẫn đè bóng em
anh ạ
.
♥_Vampire_♥
11-10-2008, 08:09 AM
Đúng rồi...cái kim trong bọc có ngày cũng rơi ra.....giấu à....làm sao mà giấu được ...công nhận bài viết thâm sâu khó lường thật :)
Em yêu .
Mỉm cười nào...
Tặng em ngày đầy nắng của tôi... :om:
Em ngoan . Không được phép ngủ khi đời còn tươi mới . Không đau thương khi vẫn tràn đầy hy vọng .Không được phép chán chường khi dường như đã mất tất cả , Không được phép bỏ cuộc khi thấy mình vẫn có thể . Không được nghe em . Em chỉ chậm lại , từ từ và đi qua những ngày này . Vững tin . Nghe em . Ta luôn mong em bình yên .
Yêu em :*
Nhớ anh . Nỗi nhớ đầy nên mắt mênh mang!! Nhớ quay quắt ! Em thèm những không gian xưa cũ . Ở đây , ở đó , và ở kia . Em - đang - là - một - người - lạ
Hnay..
Ghét những thằng con trai không ra con trai . Đàn ông chả ra đàn ông .
Không phải là những người lệch lạc về giới tính . Mà là những thằng con trai mang tính cách đàn bà .
Ví dụ như thế này :
+ đi cãi nhau với con gái . Cãi nhau không lại thì lại ra vẻ " Anh đây éo thèm cãi nhau với nữ nhi" . Có mà không nói lại nổi thì có . Thôi , anh lượn đi cho nước nó trong
+ mù màu
+ nói nhiều hơn cả con gái . Mà nói chuyện theo đúng kiểu đong củ dưa củ hành.. :-I
Một ngày cuối tuần hơi mệt tẹo ^^
Trang Sassy
12-10-2008, 09:32 AM
có người hỏi dạo này vui phải không
chả biết nói sao, ờ thì cũng không hẳn là vui, cũng không hẳn là buồn
chỉ là dạo này có gì buồn cũng để nó qua, không lưu lại bằng nhật kí, không bằng mấy caí dòng chữ đầy những từ ngữ u uẩn và ngu xuẩn nữa :sr:
nghe lại mấy bài nhạc của Thu Phương hồi xưa
"những mùa hoa bỏ lại"... chưa bao giờ nghe mà lại không cảm nhận được nỗi buồn thấm vào lòng...
Thờ ơ...!!!Đời tục quá, người tục quá...mình cũng còn tục quá!!Làm sao để thoát tục??? :so_funny:
Lại phải đối mặt với 3,4 ngày jan nan rồi !! Khó chịu :nong:
Sao lúc nào trong bản thân cũng tồn tại song song nhiều suy nghĩ trái ngược thế này nhỉ??
ở đời rõ lắm thằng dở hơi ăn cám lợn, đã thế lại lắm con chim lợn bu vào
Một ngày Chết tiệt
Tháng 11 chết tiệt :gian:
http://f3.yahoofs.com/blog/48d9dddczbd642fb1/5/__sr_/3074.jpg?mggm_FJB3gBA.FfK
Tìm một bàn tay lạ
Tìm một ánh mắt lạ
Tìm một cái siết lạ
Tìm hơi ấm lạ .
Giọt nước mắt ... Nụ cười ...
Tìm điều lạ lùng
Giữa muôn vàn quen thuộc ...
... Looking for a person who can tell me ...
... Who I am ...
Em - ngậm nỗi đau như ngậm kẹo
Kẹo tan, nước mắt tràn đẫm gối
Hoà vào trong màn đêm tăm tối
Có ai hiểu nổi nỗi đau em?
Em – đầy tay gom nhặt
Những vụn vặt yêu thương
Đem tình thả bốn phương
Nơi nào em nương náu?
Em – yêu đương quắt quay
Những mối tình qua tay
Nhiều người tình đã thay
Bao nhiêu lần mắt cay?
Em – làn khói mong manh
Tay anh không giữ nổi
Dù là có đánh đổi
Máu nóng hổi trong anh?
Em - nhiều những vết đau
Dùng nước mắt để lau
Rồi thì sẽ qua mau
Vệt đau – ngày hôm nay
[tháng 11.2008.ai bảo mùa đông năm nay đến sớm ?]
.: Tôi:. LuiZ
(Đông về trong ta tự bao giờ
Trong những câu thơ
Trong từng hơi thở...
Kể cả những giấc mơ :) )
Loài chim thật hạnh phúc, vì lúc nào cũng có thể tung đôi cánh và bay tự do, lang thang giữa không trung, bay và bay mãi và bỏ lại những đau đớn cũng như muộn phiền rơi lả tả theo sau như những vệt cánh rẽ không khí không mỏi mệt vậy.Em ao ước được có đôi cánh tự do và phóng khoáng như thế quá.
Em trống rỗng và mỏi mệt với đủ loại cảm xúc đến từ những mối quan hệ, từ chăm sóc, vuốt ve ,tới tẻ nhạt,rỗng tuếch tới cả sự khinh bỉ với kẻ khốn nạn ngay cả trong cái lướt nhìn.
Em trống rỗng và nhìn thấy gương mặt ảm đảm, nhoạt nhòa những giọt nước mắt qua tấm gương.
Có một ngày không như mọi ngày.Một ngày cho em.Cho em được khóc thật thỏa chí. Có những giọt tâm hồn đau khổ màu xanh đang loang lổ trong trái tim em.Chỉ một ngày thế này thôi, em hứa với chị, chị yêu ạ :)
Tiếng hát xa xa như chị thủ thỉ với em rằng:
Này cô gái ngoan,Tình yêu có vị cay đắng của giận dữ, có vị mặn chát của nước mắt mà cũng có vị ngọt dịu êm của những nụ cười.
Này cô gái ngoan, cô đã bao giờ từng thực sự biết yêu chưa?
Này cô gái ngoan, liệu kiếp người có thể tồn tại mà thiếu cay, đắng, mặn, chát cũng như dịu ngọt không?
Này cô gái ngoan, liệu có ai không cần đến Tình Yêu chăng?
Này cô gái ngoan, liệu có ai không cần đến Tình Yêu ?
Em cười mà mắt không vui.
Bởi vì đâu em cười mà mắt không vui…”
Dạo này bản thân lại giở quẻ thích một người. Không phải anh. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó, nụ cười đó không phải anh. Bản thân ngờ ngợ thế, tin chắc thế.
Thích anh vì một đôi mắt rất buồn, vì khuôn mặt hay trầm tư, vì cái cách anh nhìn cuộc sống,… và vì một lẽ rất vu vơ là anh gắn bó với nó quá thể. Nhớ người kia cũng vì một đôi mắt buồn, chỉ thế thôi :)
Có bao nhiêu nụ cười đã sưởi ấm được trái tim rồi, cũng chẳng biết nữa. Đôi khi nhói lên chỉ vì một nụ cười rất vu vơ, để rồi lãng quên… Bản thân vốn là một kẻ đa cảm. Chỉ đa cảm thôi!!!
Muốn viết cho anh một điều gì đó, những mong có thể làm anh nhớ lại cái ấm áp của cái ôm mỗi khi mưa. Nhưng rồi lại chẳng làm gì cả… Anh rồi cũng chẳng hiểu được :D Chợt nhớ đôi dòng cụ Vũ Bằng khóc vợ “Bắt đầu viết thì là nhớ, viết đến tháng 9 gạo mới chim ngói thì là thương. Thương không biết bao nhiêu cho hết, nhớ không biết mấy cho vừa…”. Tự dưng nhớ ai đó da diết, thèm cái không gian Việt trong tâm tưởng, thèm 1 tiếng cười vang rung nỗi nhớ….
Rồi lại nhớ “Tôi muốn được trở về ngày hôm qua. Không phải để nói cho hết những điều chưa kịp nói, cũng không phải để rút lại nhữnmg lời đã qua. Mà đơn giản chỉ để được yêu thêm lần nữa…”. Than ôi, thê thái nhân tình có kẻ đa cảm đến thế sao?!!! Bản thân thật chẳng mún, có trở về cũng ko thể tìm lại được những gì nó trông mong. Ngày hôm nay là thực tại, một đôi mắt, một nụ cười hờ hững của ai kia đang làm nhói tim :D
Em tìm quẩn quanh trong những đôi mắt hướng về em, tìm kiếm đôi mắt yêu thương em thật lòng..đôi mắt nhìn thấu con người và trái tim em..Em đã mệt mỏi với những lúc cương quyết cho lí trí điều khiển con người mình.Những phút bồng bột yêu thử rồi lại làm đau tình yêu ấy.Em muốn buông lỏng..muốn dành chút thời gian để cưng chiều trái tim mình hơn.Khi nào nó đập loạn,nó sẽ lên tiếng.Còn hiện tại nó im lìm..hãy cứ để nó im :)
Em trân trọng những cảm xúc của bản thân, trân trọng từng phút giây dc yêu thương và dành yêu thương cho từng con ng xung quanh mình.Đừng bắt em phải lựa chọn một ai đó, hay yêu "thử" một ai đó..Nỗi đau trong em ngày tháng đó vẫn còn, những giọt nước mắt vẫn đọng lại trên khóe mắt em. Em bắt đầu cảm thấy sợ những lời nói ngọt ngào, sợ những ánh mắt trìu mến của ai đó nhìn về phía mình.Con người có khả năng điều khiển cả những thứ họ không tưởng tượng nổi, cũng như họ có thể làm đau người khác gấp trăm lần họ nghĩ. Em không xem mọi thứ là trò chơi, em ghét những con người biến cảm xúc của mình thành những thứ đùa cợt tầm thường.Họ đáng thương thật, họ thiếu thốn yêu thương và chưa từng biết đến yêu là gì đâu nhỉ :D
Đã nhiều lúc em tự hỏi, làm thế nào để thiên hạ thôi soi xét cuộc sống của riêng mình? Khi mà mình chọn con đường thứ nhất để đi, họ bảo mình A, khi mình chọn con đường còn lại để đi, họ bảo mình B..Nếu em đi tìm kiếm con đường khác..họ lại bảo mình C nhưng em không thể đứng lại..vì như vậy thì đó không còn là em :)
Những đôi mắt vô hồn thường là những đôi mắt chứa yêu thương.Những đôi mắt ngọt ngào yêu thương lại là những đôi mắt ích kỉ.Còn những đôi mắt buồn ngập tràn cảm xúc lại là những đôi mắt lạnh lùng nhất.
Em không thể làm hài lòng tất cả.Xin lỗi.Em chỉ là em.Em có cuộc sống của riêng mình.Em chỉ sống cho bản thân và cho những ng em yêu thương.Vì vậy, hãy để em đc bình yên trong thế giới nhỏ của mình.
***
Mình yêu các bạn của mình
Mình yêu bố mẹ của mình
Mình yêu em trai của mình
Mình yêu góc bàn nhỏ tựa vào tường của mình
MÌNH YÊU CUỘC SỐNG CỦA MÌNH :huglove:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.