zuh
25-09-2008, 06:56 AM
Lớp 6, tôi đi học trường Chuyên ngữ, đi qua con đường Cầu Giấy, nơi có những cụ già ngồi trên vỉa hè, bên những cái mẹt xếp đầy lá sen, những cọng lúa phơi khô.Những cụ già móm mép nhai trầu. Ngày nào tôi cũng học qua đấy, thấy những người cầm máy ảnh chụp, thấy có những người xúc động khi cầm trên tay gói cốm được bọc trong lá sen. Đơn giản tôi chỉ nghĩ rằng, chắc ở nơi nào cũng giống như con đường này. Đối với tôi, những cảnh vật ấy rất đỗi bình thường khi mùa thu bắt đầu.
Lớp 10 tôi vẫn học trường Chuyên Ngữ, mẹ bảo tôi đi ra Cầu Giấy mua cốm đem về biếu bà. Tôi mải chơi, nghĩ rằng chắc ở đâu cũng bán, nên chẳng mảy may để ý. Đến lúc mẹ hỏi, tôi cuống cuồng lên đi hỏi khắp nơi. Từ nhà tôi đến trường cũng phải 10km, tôi đạp xe phải mất 2 tiếng cả đi cả về. Tôi chẳng biết làm thế nào. Lúc đó tôi mới biết chỉ có ở con đường Cầu Giấy, mới có những cụ già ngồi bên vỉa hè bán cốm.
Đại học, tôi vẫn đi qua con đường Cầu Giấy mỗi khi mùa thu bắt đầu. Năm nào tôi cũng dừng lại để mua một gói cốm, 1 lần duy nhất trong suốt mùa thu. Đó là nơi đối với tôi đánh dấu mùa thu.
Cốm được bọc trong gói lá sen. Hạt cốm mảnh, xanh trong, mềm, thơm nhè nhẹ. Mẹ tôi thường hay nấu chè cốm. Nhưng cách nấu của mẹ tôi khác hẳn với ở hàng chè. Mẹ nấu chè cốm đặc, rồi cắt ra như 1 chiếc bánh. Còn tôi, vì lười nên hay rang lên cho nhanh. Ăn cốm rang, không ngậy như bắp rang bơ. Giòn giòn, thơm thơm.
Người bán cốm mỗi năm lại thay đổi. Bây giờ trên vỉa hè không còn các cụ già ngồi nhai trầu móm mém, bán cốm nữa, vì hình như cũng có luật không cho bán rong ở vỉa hè. Thay vào đó là các cô ngồi bán lác đác ở những hàng bán đồ lễ tráp cưới hỏi. Bỗng dưng thấy buồn vì không còn được thấy, mùa thu bắt đầu như ngày xưa nữa.
Lớp 10 tôi vẫn học trường Chuyên Ngữ, mẹ bảo tôi đi ra Cầu Giấy mua cốm đem về biếu bà. Tôi mải chơi, nghĩ rằng chắc ở đâu cũng bán, nên chẳng mảy may để ý. Đến lúc mẹ hỏi, tôi cuống cuồng lên đi hỏi khắp nơi. Từ nhà tôi đến trường cũng phải 10km, tôi đạp xe phải mất 2 tiếng cả đi cả về. Tôi chẳng biết làm thế nào. Lúc đó tôi mới biết chỉ có ở con đường Cầu Giấy, mới có những cụ già ngồi bên vỉa hè bán cốm.
Đại học, tôi vẫn đi qua con đường Cầu Giấy mỗi khi mùa thu bắt đầu. Năm nào tôi cũng dừng lại để mua một gói cốm, 1 lần duy nhất trong suốt mùa thu. Đó là nơi đối với tôi đánh dấu mùa thu.
Cốm được bọc trong gói lá sen. Hạt cốm mảnh, xanh trong, mềm, thơm nhè nhẹ. Mẹ tôi thường hay nấu chè cốm. Nhưng cách nấu của mẹ tôi khác hẳn với ở hàng chè. Mẹ nấu chè cốm đặc, rồi cắt ra như 1 chiếc bánh. Còn tôi, vì lười nên hay rang lên cho nhanh. Ăn cốm rang, không ngậy như bắp rang bơ. Giòn giòn, thơm thơm.
Người bán cốm mỗi năm lại thay đổi. Bây giờ trên vỉa hè không còn các cụ già ngồi nhai trầu móm mém, bán cốm nữa, vì hình như cũng có luật không cho bán rong ở vỉa hè. Thay vào đó là các cô ngồi bán lác đác ở những hàng bán đồ lễ tráp cưới hỏi. Bỗng dưng thấy buồn vì không còn được thấy, mùa thu bắt đầu như ngày xưa nữa.