Xem đầy đủ chức năng : Nếu anh hiểu...
tiểu thư lang thang
24-09-2008, 10:02 PM
Có những chiều nghiêng phố vào đêm
Con chim nhỏ đậu ngoài thềm thôi không hát nữa
Ghế đệm nâu, ngụm cà phê nhấp dở
Quyển sách màu xanh nghiêng giấc mộng trầm mềm
Có những tiếng cười trẻ thơ nghiêng hạnh phúc vào em
Mùa yêu ngoảnh lại một thoáng nhìn xanh biếc
Níu thời gian trong chiều nghiêng nuối tiếc
Câu thơ nào còn thả giấc mộng bay
Có những hạt mưa nghiêng xa vắng vào tay
Tháng bảy em chở đầy xanh xao và cơn cớ
Những ngước mắt buồn long lanh òa vỡ
Một chút hoang đường - một chút nhớ cho anh
Có những nỗi buồn nghiêng tình yêu vào câu hát mỏng manh
Không trả lại phố một dòng sông lơ đãng
Không trả lại mùa thu một màu hoa lỡ hẹn
Không trả lại anh về em
Có những dịu dàng nghiêng nước mắt vào tim
Gọi lại tên mình bằng xác xơ và mục rỗng
Mưa vẫn bay nghiêng về đời biển rộng
Tim em nghiêng về bên anh...
tiểu thư lang thang
24-09-2008, 10:40 PM
“Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
Khung cửa sổ những con tàu chẳng đóng
Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
Em lạc loài trong sâu thẳm hồn anh
…
Em lo âu trước xa tắp đời mình
Trái tim đập những điều không thể nói”
...
Đã lâu rồi mùa chẳng giấu mình trong câu thơ
Như người con gái giấu ưu tư trong cái nhìn lơ đãng
Như thời gian giấu tình yêu trong rộng dài năm tháng
Em biết nói gì với mùa thu đây anh ?
Nỗi nhớ giấu ai trong bóng dáng mỏng manh ?
Loang loáng ướt con đường mưa bay giấu mắt ai tràn gió?
Bông hoa sữa giấu một tình yêu ai quên chưa nở ?
Câu hát giấu ai trong lỗi hẹn với phố mùa …
Em giấu chuyện mình trong những ngày xưa
Như giấc mơ vẫn kể cho em nghe về tình yêu và hạnh phúc
Cánh cửa khép giấu sau lưng những điều gì bí mật?
Anh có nắm tay em đi hết được con đường
Có mở cùng em cánh cửa xanh yêu thương ?
…
Chiều giấu gì sau mỗi buổi hoàng hôn ?
Phố thức dậy những điều hình như là bóng tối
Em giấu được gì đâu (con tim em chật chội)
Đã vừa đủ nỗi buồn
nên chẳng giấu nổi tình yêu
Phong Linh
25-09-2008, 09:03 AM
Những câu thơ tình yêu có tự bao giờ
Em đã chán - Đành tự mình viết lấy !
Em kể lại mình trong một giấc chiêm bao
Đêm nghe cái lạnh thấm dần trong hơi thở
Một vài rét mướt ngủ quên trong lòng phố
Bão có về Hà Nội đâu anh…
Chỉ là một ngày mưa , phố của em trở nên quá mỏng manh
Cả nhạc Trịnh cũng biết làm thơ trong câu hát
Em gặp lại mình trong câu chuyện mùa thu ngơ ngác
lạc đường lơ ngơ trên phố nhạt nhòa mưa
Anh sẽ nói gì nếu mình gặp nhau trong giấc mơ ?
Em chẳng nhớ ,chỉ biết...mình yêu nhau từ đấy
Em thích anh bắt đầu từ những điều hoang đường như vậy
Viết lại rồi em kể anh nghe...
Ngồi ở lan can lúc trời mưa nhẹ rồi thiu thiu ngủ quên lúc nào không hay. Cho đến khi thấy mặt mình lấm tấm mát thì thức giấc. Sắp thành con sâu ngủ thật rồi :"(
Mr.Ngọc
26-09-2008, 02:56 AM
khi ngày mai hoa trên ban công không còn nở
em có còn nhớ đến những ngày còn bên nhau
Em có còn nhớ những gì đậm sâu
hay là đắng như ly cafe đêm mưa mình nhấp
tiểu thư lang thang
26-09-2008, 04:12 AM
Này anh,cơn mưa bắt đầu từ đâu ?
Như là cái nhìn từ đôi mắt mùa thu nhiều giông bão
Như là mây đánh rơi mình trong những điều khờ khạo
Như là xa xôi hư ảo như trời
Này anh , biển bắt đầu từ đâu ?
Như là giấc mơ có màu xanh ngọc bích
Như là chiều đẹp gọi người về cổ tích
Như là dịu dàng tan trong ánh nắng chiều phai
Này anh, gió bắt đầu từ đâu ?
Như là những điều ai chưa yêu nhau không thể biết
Như là đẹp tươi len nhẹ vào con tim tha thiết
Như là hương thơm còn vương vấn đâu đây
Này anh, câu thơ bắt đầu từ đâu ?
Như là nỗi buồn mỏng manh và trong vắt
Như là những điều thẳm sâu nơi đáy mắt
Như là nỗi buồn vương vấn, như em
Này anh....tình yêu bắt đầu từ đâu ?
Như là anh chàng bước đi lẻ loi giữa đường cây xanh ngát
Như là cô gái trong phố chiều lao xao câu hát
Như là mình gặp nhau …
@ngoc765 : nick quen ơi là quen ^^ có lẽ ngày xưa đã từng gặp nhau trong vườn thơ rồi thì phải :)
Thằng_Cuội
26-09-2008, 04:24 AM
Quà tặng
Tặng em một trái tim mòn
hai mươi sáu tuổi vẫn còn ngất ngơ
Tặng em một trái tim mờ
chờ ngày con mắt tới bờ vực nghiêng
Tặng em một trái tim điên
gần như vừa sống láo liên kiếp người
Tặng em một trái tim xuôi
lòng đau nói ngược giả cười lạ quen
Tặng em một trái tim ghen
Bao nhiêu tất tả mấy phen ưu hoài
Tặng em một trái tim nhoài
thật tình đâu muốn ra ngoài cuộc chơi.
Tặng em một trái tim rơi
mười lăm năm bước rạc rời lăn qua
Tặng em một trái tim nhòa
sống đời phơ phất như là ảo mơ
tiểu thư lang thang
07-11-2008, 08:38 PM
Ngày êm nắng
Chiếc đồng hồ treo nghiêng lệch lạc trên tường
Cốc thủy tinh hơi ngả sang màu nâu ngà ,chỉ còn hương café đọng lại
Bút viếc dọc ngang bên những quyển sổ và tờ giấy nhắc việc
Con mèo đã rời khỏi góc bàn mà ngủ vùi trong chăn ấm
Em ngồi dây,bên cửa sổ ngày xanh và gió dịu
viết lại những miên man trong lòng mình …
*
Tiếng chim hót ríu rít bên hiên gần xa
nhắc em nhớ giấc mơ về một ngày xưa áo hoa và tóc rối
Bao yên an cũng như ngổn ngang đã trôi qua ,thời gian không thể nào đếm nổi
Chỉ còn biết ngoảnh nhìn với nuối tiếc tháng năm xanh
Giá mà bên em vẫn còn anh
Còn một người cùng em đi qua bấp bênh và êm ấm
Một người để em nép vào vòng tay lớn rộng
Để biết mình đã từng bé nhỏ biết bao nhiêu
Giá mà bên em vẫn còn anh cùng em đi qua những buổi chiều
Tay trong tay mà trong tim vẫn quay quắt nhớ
Trong hạnh phúc đã biết đau bởi những mầm tan vỡ
Niềm vui nhạt dần rồi cứ thế buông xuôi
Em ẩn mình trong nếp ngày nhỏ bé thế thôi
Tình yêu mênh mang quá và bấp bênh như những ước mơ tội nghiệp
Rồi kí ức cứ vụt tan đi , không nuối tiếc
Em mặc định mình,trống và trắng. không anh
Câu thơ lửng lơ giữa hai bờ cuộc sống chênh vênh
Để biết phía trước là cánh đồng hoa cúc trắng
Tiễn cơn mưa dài đi qua, mặt trời kiêu hãnh nắng
Nơi những giấc mơ lại bắt đầu …
thanh.tam
08-11-2008, 03:05 AM
Nếu em hiểu thời gian không đứng đợi
Em chẳng phải buồn nuối tiếc xa anh
Cơn mưa cuộc đời không xóa vết chân thanh
Để em lại vô tư như thời thơ bé
Đừng trách anh hay trách thời gian trôi không chờ đợi
Màu yễu hoài trên mắt nhớ mong em
Di tử Vân
cỏ mây
09-11-2008, 11:06 PM
Nỗi nhớ sao cứ dài rộng thế kia
Đem u uất trói sâu vào ngọn gió
Để nụ hoa qua đêm chưa kịp nở
Vội lụi tàn dưới những cơn giông
Em níu gì lạnh lẽo của mùa đông
Cho rét mướt len vào từng ngõ vắng
Để lại phố phường dừng chân trong khoảng lặng
Vây kín lòng chan chứa những niêm riêng
Dáo dát tìm một ánh mắt...triền miên
Xa xăm quá mây giăng mù vươn lối
Chỉ còn lại em bước chân trần mệt mỏi
Lạc cả rồi chân lý của niềm tin
Em lại tìm về ánh sáng của bình mình
Nơi không có anh với niềm đau chôn dấu
Sẽ không còn những nghĩ suy rệu rạo
Để em được cười dù hạnh phúc...mỏng manh...
Tiểu Thư Lang Thang làm thơ câu từ phong phú quá, khâm phục khâm phục, cho Cỏ học hỏi thêm ha...
Phong Dinh
11-11-2008, 02:25 PM
Anh không hiểu, suốt đời anh không hiểu
Tại vì anh mà người đó u buồn
Có những ngày buồn trong ánh chiều buông
Anh cứ hỏi sao người ta khờ dại
Có một người đã ra đi, không quay đầu lại
Có một người buồn, lặng lẽ đứng bên hiên
Đêm từng đêm lặng lẽ rót ưu phiền
Cốc từng cốc vào con tim tàn héo
Đường có vạn lối đi, đường đời thì muôn vạn nẻo
Cớ sao người theo mãi bước chân anh
Trái tim đã khô, vết sẹo khó lành
Giữ mãi làm gì mối tình tàn tật?
Ai rồi cũng có ngày về với đất
Nhưng còn hơn một kẻ mất linh hồn
Sống giữa đời, vẫn sống luôn luôn
Nhưng trống rỗng bên trong, mục nát.
tiểu thư lang thang
11-11-2008, 10:17 PM
chỉ muốn lơ lửng ngoài ban công gối đầu lên tay và nghiêng tai dưới gió
mùa đông đã về chưa?
sao đất trời lạnh thế
yên trong phòng , mở toang cửa sổ
gió ùa vào tìm chẳng thấy nắng đâu
chỉ còn lại một mình bên tách café nâu
chỉ còn lại một mình trong căn phòng nhỏ ánh gam màu xanh lá
chỉ còn lại một mình trong ngôi nhà rộng lấm tấm xanh rêu
chỉ còn lại một mình
muốn nhớ anh
lục tung kí ức
cuối thu, gió ùa vào nắng mỏng
gương mặt anh phai dần
quờ tay chạm vào khoảng trống ,lạnh băng
anh chẳng có giữa muôn điều cũ kĩ
sách, vở ,bút viết ,ngổn ngang ,bàn ,ghế
chẳng chạm được vào tim
những bài hát đã nghe đi nghe lại đến gầy mòn
nhẹ lướt qua em như một thói quen
không đọng
chỉ muốn gối đầu lên tay
để tóc tràn vào gió lộng
nằm êm mơ giấc ấm
nhà lúc nào cũng vắng
đếm người thân thưa dần
Này anh,
bầu trời cuối thu,
Hà Nội gió mùa,
chớm đông lạnh lẽo,
thói quen xấu thích dựa dẫm ,
anh vẫn nắm giữ tất cả những điều bí mật
về em - kể cả nỗi buồn
Ngày mình bên nhau , Hà Nội đẹp hơn
cây xanh hơn hai hàng bên lối phố
nỗi nhớ dài và xa hơn cả câu chuyện cũ
Hà Nội mùa này
đâu còn là phố của ngày xưa
...
Hà Nội mùa này chỉ yếu đuối như thơ
lãng đãng phố bên màu xanh hờ hững
em kiêu hãnh,ngày tràn qua gió lộng
trên hai vai đã ấm nắng bao giờ...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.