Đếm Thời Gian
23-09-2008, 06:26 PM
Ngày 23 tháng 10 năm 2008
Trời hôm nay rất lạnh, lạnh lắm. Hôm nay tôi rất buồn, buồn lắm. Em đã đi thật rồi, chính tôi đã tiễn chân em ra phi trường mà lòng đau lắm. Tôi không biết có còn được gặp lại em nữa không? Em đã có linh cảm là chúng tôi sẽ không được gặp nhau. Tôi rất sợ điều đó sẽ xảy ra!
Em đã ôm tôi, cái ôm mà lâu nay tôi mong đợi. Tôi đã ôm em thật chặt, tôi sợ buôn tay ra sẽ xa em mãi mãi. Em à, vậy là anh đã khóc, khóc rất nhiều và rất khác những lần trước... và lần này, anh đã khóc rất nhiều, rất lâu. Thật sự tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi khóc vì em. Tôi đã chạy theo em, tôi không muốn phải xa em.
Hôm nay đi làm về, cũng như bao ngày khác. Tôi đi thật nhanh để được về nhà thật sớm chỉ vì tôi muốn được gặp em, dẫu biết rằng trong thâm tâm em, giờ đây đã có hình bóng khác, nhưng chỉ cần được nhìn em cũng đủ với tôi rồi. Nhưng tôi lại nhớ ra, hôm nay chính tôi đã tiễn chân em ra phi trường, nhìn theo bóng em mà lòng đau như cắt. Tôi như kẻ bất thần không biết lối đi. Đằng sau cánh cửa đó, hằng ngày khi mở ra, em luôn đứng đó, nhưng nay đã không còn, chỉ có 4 bước tường, sự yên lặng đáng sợ, tôi bước vào phòng em, nằm lên chiếc giường mà em vẫn thường nằm, nằm lên cái gối em đã từng dùng và tôi đã không nhịn nỗi nữa rồi, tôi đã bật khóc. Khóc thật to. Bao nhiêu kềm nén bấy lâu nay trong lòng tôi đã không thể nào chứa nối nữa rồi. Tôi thật sự không thể nào xóa bỏ hình ảnh em trong tâm trí tôi. Tôi phải làm sao đây. Tôi quá yếu đuối, không đáng mặt là thằng đàn ông nữa. Những đồ đạt em để lại tôi đều giữ lấy, luôn mang theo bên mình, tôi không thể xa em, không thể mất em... thật sự không thể mất em. Gần 1 năm qua, tôi luôn nghĩ về em, dù xa hay gần, dù trời nắng hay mưa. Em luôn có 1 vị trí quan trọng trong lòng của tôi, tôi luôn yêu em, yêu em rất nhiều. Dù giờ này em đã có ai khác, tôi không còn vị trí nào trong lòng em. Thật sự tôi không biết anh chàng đó có gì tốt hơn tôi mà tại sao em lại chọn anh ta. Tôi thật sự ghen tị với hắn, tôi yêu em nhưng tại sao em lại chỉ nghĩ tới người hắn. Anh luôn ngồi đây nhớ tới em, nhưng em chắc chắn lại chỉ đang nghĩ tới hắn. Anh không biết phải làm sao để có thể kéo em về bên tôi.
3 tháng sống chung 1 mái nhà, 3 tháng buồn vui lẫn lộn, càng làm tôi yêu em nhiều hơn. Tôi biết, em hiểu và cảm nhận tình cảm tôi dành cho em, nhưng không biết tại sao em lại từ chối tôi. Tôi cảm giác hụt hẫn quá, chán nản nhưng nghĩ tới em tôi lại không cho phép mình gục ngã, tôi phải kiên cường hơn. Giờ này, em đang làm gì? Đang nhớ tới ai? Có vui không? Có đang nghĩ tới tôi không? Hay là đang nghĩ tới hắn?... Có biết bao nhiêu câu hỏi trong đầu tôi, nhưng lại không hề có câu trả lời. Tôi rất muốn gọi cho em, muốn được nói chuyện với em... Ngày hôm nay là ngày đầu tiên trong 3 tháng qua, tôi nhớ em nhiều đến thế. Ngồi đây nhưng lòng tôi lại nhớ đến em, nghĩ tới em, tôi không biết làm sao để xoa dịu nỗi buồn này. Tôi sẽ cố gắng vui, cố gắng cười để cho em thấy, tôi vẫn luôn vui vẻ sống. Tôi sẽ sống vì em: " Yêu là sống cuộc sống người mình yêu ". Ngày 15 tháng 10 này, tôi sẽ cùng em về VN, em hứa sẽ về VN với tôi. Tôi rất mong sẽ được gặp lại em, cùng em về VN, cùng bắt đầu lại từ đầu. Tôi sẽ cố, cố gắng hết sức... kéo em về lại với tôi dẫu biết là rất khó, không có cơ hội nhưng tôi vẫn muốn thử, thử thì mới biết. Về VN thì em mới có thể quên hắn... Không gặp được em, tôi không biết phải làm nữa... Vì yêu em, nên tôi mãi nhớ đến em, mãi mãi dành tình yêu cho em!...
Gửi cô bé bướng bỉnh.........
Trời hôm nay rất lạnh, lạnh lắm. Hôm nay tôi rất buồn, buồn lắm. Em đã đi thật rồi, chính tôi đã tiễn chân em ra phi trường mà lòng đau lắm. Tôi không biết có còn được gặp lại em nữa không? Em đã có linh cảm là chúng tôi sẽ không được gặp nhau. Tôi rất sợ điều đó sẽ xảy ra!
Em đã ôm tôi, cái ôm mà lâu nay tôi mong đợi. Tôi đã ôm em thật chặt, tôi sợ buôn tay ra sẽ xa em mãi mãi. Em à, vậy là anh đã khóc, khóc rất nhiều và rất khác những lần trước... và lần này, anh đã khóc rất nhiều, rất lâu. Thật sự tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi khóc vì em. Tôi đã chạy theo em, tôi không muốn phải xa em.
Hôm nay đi làm về, cũng như bao ngày khác. Tôi đi thật nhanh để được về nhà thật sớm chỉ vì tôi muốn được gặp em, dẫu biết rằng trong thâm tâm em, giờ đây đã có hình bóng khác, nhưng chỉ cần được nhìn em cũng đủ với tôi rồi. Nhưng tôi lại nhớ ra, hôm nay chính tôi đã tiễn chân em ra phi trường, nhìn theo bóng em mà lòng đau như cắt. Tôi như kẻ bất thần không biết lối đi. Đằng sau cánh cửa đó, hằng ngày khi mở ra, em luôn đứng đó, nhưng nay đã không còn, chỉ có 4 bước tường, sự yên lặng đáng sợ, tôi bước vào phòng em, nằm lên chiếc giường mà em vẫn thường nằm, nằm lên cái gối em đã từng dùng và tôi đã không nhịn nỗi nữa rồi, tôi đã bật khóc. Khóc thật to. Bao nhiêu kềm nén bấy lâu nay trong lòng tôi đã không thể nào chứa nối nữa rồi. Tôi thật sự không thể nào xóa bỏ hình ảnh em trong tâm trí tôi. Tôi phải làm sao đây. Tôi quá yếu đuối, không đáng mặt là thằng đàn ông nữa. Những đồ đạt em để lại tôi đều giữ lấy, luôn mang theo bên mình, tôi không thể xa em, không thể mất em... thật sự không thể mất em. Gần 1 năm qua, tôi luôn nghĩ về em, dù xa hay gần, dù trời nắng hay mưa. Em luôn có 1 vị trí quan trọng trong lòng của tôi, tôi luôn yêu em, yêu em rất nhiều. Dù giờ này em đã có ai khác, tôi không còn vị trí nào trong lòng em. Thật sự tôi không biết anh chàng đó có gì tốt hơn tôi mà tại sao em lại chọn anh ta. Tôi thật sự ghen tị với hắn, tôi yêu em nhưng tại sao em lại chỉ nghĩ tới người hắn. Anh luôn ngồi đây nhớ tới em, nhưng em chắc chắn lại chỉ đang nghĩ tới hắn. Anh không biết phải làm sao để có thể kéo em về bên tôi.
3 tháng sống chung 1 mái nhà, 3 tháng buồn vui lẫn lộn, càng làm tôi yêu em nhiều hơn. Tôi biết, em hiểu và cảm nhận tình cảm tôi dành cho em, nhưng không biết tại sao em lại từ chối tôi. Tôi cảm giác hụt hẫn quá, chán nản nhưng nghĩ tới em tôi lại không cho phép mình gục ngã, tôi phải kiên cường hơn. Giờ này, em đang làm gì? Đang nhớ tới ai? Có vui không? Có đang nghĩ tới tôi không? Hay là đang nghĩ tới hắn?... Có biết bao nhiêu câu hỏi trong đầu tôi, nhưng lại không hề có câu trả lời. Tôi rất muốn gọi cho em, muốn được nói chuyện với em... Ngày hôm nay là ngày đầu tiên trong 3 tháng qua, tôi nhớ em nhiều đến thế. Ngồi đây nhưng lòng tôi lại nhớ đến em, nghĩ tới em, tôi không biết làm sao để xoa dịu nỗi buồn này. Tôi sẽ cố gắng vui, cố gắng cười để cho em thấy, tôi vẫn luôn vui vẻ sống. Tôi sẽ sống vì em: " Yêu là sống cuộc sống người mình yêu ". Ngày 15 tháng 10 này, tôi sẽ cùng em về VN, em hứa sẽ về VN với tôi. Tôi rất mong sẽ được gặp lại em, cùng em về VN, cùng bắt đầu lại từ đầu. Tôi sẽ cố, cố gắng hết sức... kéo em về lại với tôi dẫu biết là rất khó, không có cơ hội nhưng tôi vẫn muốn thử, thử thì mới biết. Về VN thì em mới có thể quên hắn... Không gặp được em, tôi không biết phải làm nữa... Vì yêu em, nên tôi mãi nhớ đến em, mãi mãi dành tình yêu cho em!...
Gửi cô bé bướng bỉnh.........