mưa_buồn
21-09-2008, 04:32 AM
Mưa rơi ngoài cửa sổ. Căn phòng tối om. Lạnh. Buồn. Khóc...
Đôi mắt Tôi nhức nhói , đau rát , đến nỗi dường như chả nhắm lại được , và cứ thế , Tôi mở mắt , để nhìn thấy khoảng không u tối , để nhìn thấy sự cô đơn và lạnh lẽo bao trùm xung quanh.
Tôi đang khóc , chính xác là vậy...Tôi vừa khóc vừa thì thầm một mình những lời mà lẽ ra Tôi nên nói với Chị chứ không phải là nói một mình...Tôi vừa buồn , vừa thất vọng , vừa lo , vừa sợ , vừa hờn , vừa tủi.
Tôi không biết là Tôi ghét Chị hay là yêu thương Chị nữa , tự bản thân Tôi không chấp nhận riêng từ nào trong hai từ đó , có lẽ là một chút yêu thương và một chút ghét....
Tôi với Chị khác nhau , hoàn toàn khác nhau , từ suy nghĩ cho đến hành động , từ tính cách cho đến tính tình. Có lẽ thế...
Chị không thích những gì Tôi chú ý đến , và ngược lại , Tôi cũng ghét những gì mà Chị có hứng thú.
Chị luôn dửng dưng với mọi chuyện , trong khi Tôi dồn hết tất cả tâm huyết vào từng hành động của mình.
Tôi luôn cố gắng , cố gắng .Tôi càng cố gắng vào nhiêu thì Chị càng dửng dưng bấy nhiêu. Nhưng kì lạ thay , kết quả mà Tôi khổ công đạt được lại không thể so sánh với kết quả từ sự dửng dưng của Chị. Tại sao thế?
Chị đón nhận tất cả lời khen với sự nhàm chán , trong khi Tôi ao ước mà không được. Tại sao thế?
Chị khen Tôi , Chị bảo Tôi hơn Chị , Tôi chả biết là Chị có thực lòng hay không , nhưng Tôi tự cảm thấy đó là sự xỉ nhục đối với bản thân.
Rồi một ngày nào đó , Tôi nhận ra...
Chúng ta khác nhau nhiều lắm , Chị mạnh mẽ hơn Tôi nghĩ , Chị tốt hơn Tôi nghĩ , Chị quan tâm đến mọi thứ nhiều hơn Tôi nghĩ , Chị cố gắng nhiều hơn Tôi nghĩ , Chị được chú ý nhiều hơn Tôi nghĩ , Chị thân thiện hơn Tôi nghĩ , Chị có nhiều thứ hơn Tôi nghĩ , ......và rồi , Tôi nhận ra , Chị hơn Tôi nhiều hơn Tôi nghĩ...
So với Chị , dường như Tôi chả là cái gì cả , xung quanh Chị , là tiếng cười , là giọng nói , là sự quan tâm , là niềm hạnh phúc. Còn Tôi? xung quanh Tôi dường như chỉ là bóng tối và sự lạnh lẽo. Tôi là cái bóng của Chị?
Tôi yếu đuối hơn Tôi nghĩ nhiều lắm , Tôi tệ hại hơn Tôi nghĩ nhiều lắm , Tôi xấu xa hơn Tôi nghĩ nhiều lắm , Tôi ích kỉ hơn Tôi nghĩ nhiều lắm....và dường như , Tôi không hơn Chị nhiều như Tôi nghĩ , nhiều lắm.
Tôi muốn được nắm trong tay những thứ mà Chị đang có , Tôi muốn cái cảm giác xung quanh là bạn bè , Tôi muốn...và Tôi muốn....
Chị hơn Tôi , thực sự Chị hơn Tôi nhiều lắm , Tôi luôn muốn những thứ thuộc về Chị , Tôi chú ý những vấn đề liên quan đến Chị , Tôi thích tính cách của Chị.....
Nhưng chưa một lần nào Tôi ước mình là Chị , Tôi muốn , mình mãi mãi không bao giờ thay đổi , có lẽ , cứ như bây giờ vẫn hơn , Tôi hi vọng mãi mãi được là Tôi , một con ngốc đầy tự ti và kiêu hãnh.
Đôi mắt Tôi nhức nhói , đau rát , đến nỗi dường như chả nhắm lại được , và cứ thế , Tôi mở mắt , để nhìn thấy khoảng không u tối , để nhìn thấy sự cô đơn và lạnh lẽo bao trùm xung quanh.
Tôi đang khóc , chính xác là vậy...Tôi vừa khóc vừa thì thầm một mình những lời mà lẽ ra Tôi nên nói với Chị chứ không phải là nói một mình...Tôi vừa buồn , vừa thất vọng , vừa lo , vừa sợ , vừa hờn , vừa tủi.
Tôi không biết là Tôi ghét Chị hay là yêu thương Chị nữa , tự bản thân Tôi không chấp nhận riêng từ nào trong hai từ đó , có lẽ là một chút yêu thương và một chút ghét....
Tôi với Chị khác nhau , hoàn toàn khác nhau , từ suy nghĩ cho đến hành động , từ tính cách cho đến tính tình. Có lẽ thế...
Chị không thích những gì Tôi chú ý đến , và ngược lại , Tôi cũng ghét những gì mà Chị có hứng thú.
Chị luôn dửng dưng với mọi chuyện , trong khi Tôi dồn hết tất cả tâm huyết vào từng hành động của mình.
Tôi luôn cố gắng , cố gắng .Tôi càng cố gắng vào nhiêu thì Chị càng dửng dưng bấy nhiêu. Nhưng kì lạ thay , kết quả mà Tôi khổ công đạt được lại không thể so sánh với kết quả từ sự dửng dưng của Chị. Tại sao thế?
Chị đón nhận tất cả lời khen với sự nhàm chán , trong khi Tôi ao ước mà không được. Tại sao thế?
Chị khen Tôi , Chị bảo Tôi hơn Chị , Tôi chả biết là Chị có thực lòng hay không , nhưng Tôi tự cảm thấy đó là sự xỉ nhục đối với bản thân.
Rồi một ngày nào đó , Tôi nhận ra...
Chúng ta khác nhau nhiều lắm , Chị mạnh mẽ hơn Tôi nghĩ , Chị tốt hơn Tôi nghĩ , Chị quan tâm đến mọi thứ nhiều hơn Tôi nghĩ , Chị cố gắng nhiều hơn Tôi nghĩ , Chị được chú ý nhiều hơn Tôi nghĩ , Chị thân thiện hơn Tôi nghĩ , Chị có nhiều thứ hơn Tôi nghĩ , ......và rồi , Tôi nhận ra , Chị hơn Tôi nhiều hơn Tôi nghĩ...
So với Chị , dường như Tôi chả là cái gì cả , xung quanh Chị , là tiếng cười , là giọng nói , là sự quan tâm , là niềm hạnh phúc. Còn Tôi? xung quanh Tôi dường như chỉ là bóng tối và sự lạnh lẽo. Tôi là cái bóng của Chị?
Tôi yếu đuối hơn Tôi nghĩ nhiều lắm , Tôi tệ hại hơn Tôi nghĩ nhiều lắm , Tôi xấu xa hơn Tôi nghĩ nhiều lắm , Tôi ích kỉ hơn Tôi nghĩ nhiều lắm....và dường như , Tôi không hơn Chị nhiều như Tôi nghĩ , nhiều lắm.
Tôi muốn được nắm trong tay những thứ mà Chị đang có , Tôi muốn cái cảm giác xung quanh là bạn bè , Tôi muốn...và Tôi muốn....
Chị hơn Tôi , thực sự Chị hơn Tôi nhiều lắm , Tôi luôn muốn những thứ thuộc về Chị , Tôi chú ý những vấn đề liên quan đến Chị , Tôi thích tính cách của Chị.....
Nhưng chưa một lần nào Tôi ước mình là Chị , Tôi muốn , mình mãi mãi không bao giờ thay đổi , có lẽ , cứ như bây giờ vẫn hơn , Tôi hi vọng mãi mãi được là Tôi , một con ngốc đầy tự ti và kiêu hãnh.