Trang Sassy
19-09-2008, 11:46 PM
Cứ mỗi năm, điều không ai mong đợi lại cứ đến: Lũ về miền Trung. Thiên tai vô tình, đau xót đó, oán trách đó, rồi thấy mình bất lực khi chẳng làm được nhiều như những gì mình mong muốn,ngẫm thấy sao trái tim vô tình mà con người còn vô tình hơn,ngẫm ra mình với ta có bao giờ là yêu thương thật sự ?....
...Tháng này miền Trung lại hứng chịu những trận cuồng nộ cuả tạo hoá, mà còn lạ gì cái cảnh con người ngồi chờ nước lũ xuống, cuốn theo những niềm vui, nỗi buồn, cả hi vọng cho ngày mai tươi sáng. Lũ vô tình mang đi tất cả để lại sự vô vọng cho người đứng nhìn, để rồi lặng lẽ với nỗi buồn vô biên, không biết bám víu vào đâu đễ sống tiếp những ngày sắp tới?...
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/233148/DH7.jpg
Một tuần ở Đà Nẵng - khúc ruột miền Trung thân thương – để chứng kiến cái gọi là sự nổi giận cuả tạo hoá. Lần đầu tiên nhìn thấy Đà Nẵng, nơi mà người ta nói có ngọn Ngũ Hành Sơn đẹp, hùng vĩ, lại là lúc này đây - là công viên cây cối ngã rập người, cái siêu thị duy nhất gió vô tình thổi bay mất một nửa mái nhà, cái cổng ATM cũng nằm xuống "ngơi nghỉ". Là khúc sông Hàn gió thổi lộng trời, mà lan can thì nằm chỏng trơ trên vỉa hè, đẹp?! Trong mắt tôi, Đà Nẵng đẹp, lên mạng nói với thằng bạn: “Đẹp lắm mày ơi! Cây cối một nơi, đèn đường một nẻo”. Tối tối 8h im ắng như tờ. Ờ, còn chổ nào đáng chơi đâu. Vậy mà hay. Tối không ai đi thì mình đi, mùi hoa sữa lần đầu tiên ngửi thấy, nó mênh mang kỳ lạ, nghe dịu lòng người khách phương xa. Mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi, vẫn vô tư cướp đi những thứ trang sức còn lại cuả Đà Nẵng.
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/233148/DH6.jpg
...Tiếng kèn trống đưa người quá cố đi về cõi vĩnh hằng,người đi đã đành, còn kẻ ở lại rồi sẽ ra sao? Tôi có một tuần để chứng kiến tất cả, một tuần để mở lòng mình,một tuần để thấy cái lãnh đạm cũa người đời...
...Thế giới càng rộng lớn, con người càng cần một vòng tay ấm áp, chở che, để thấy dù trải qua qua bao nhiêu phong ba bão táp, cuộc đời vẫn còn màu xanh của hi vọng, màu hồng của tình người...
....Tôi viết bài này, không để chia sẻ,vì tất cã,đả xãy ra,không thể làm gì cứu rổi được,nhưng tôi muốn các bạn,những công dân tám x chín x kia, hãy nhìn lại mình đi, tại sao lại có những entry chán đời? tại sao xuất hiện những con người gọi là Emon? tại sao bạn chỉ khóc cho mình, còn ngoài kia,nơi khúc ruột miền Trung đau xót kia,biết bao nhiêu người cần bạn,có bao giờ bất chợt bạn nghỉ đến họ?bạn chỉ biết than thân,trách phận,hận người đời,còn bạn, đã làm gì giúp ai chưa ? hay chỉ tự mình khắc lên tay vết thương rồi oán trách tất cả ?
....Xin teen, hãy nhìn lại mình,tôi cãm nhận chính nhửng bức ảnh thật,không hoa mỷ,không vẻ vời,tôi cũng là teen,tôi biết bạn nghỉ gì , tôi hiểu nổi đau mà teen đang gánh chịu,nhưng nó nhỏ lắm,rất nhỏ....!
...Tháng này miền Trung lại hứng chịu những trận cuồng nộ cuả tạo hoá, mà còn lạ gì cái cảnh con người ngồi chờ nước lũ xuống, cuốn theo những niềm vui, nỗi buồn, cả hi vọng cho ngày mai tươi sáng. Lũ vô tình mang đi tất cả để lại sự vô vọng cho người đứng nhìn, để rồi lặng lẽ với nỗi buồn vô biên, không biết bám víu vào đâu đễ sống tiếp những ngày sắp tới?...
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/233148/DH7.jpg
Một tuần ở Đà Nẵng - khúc ruột miền Trung thân thương – để chứng kiến cái gọi là sự nổi giận cuả tạo hoá. Lần đầu tiên nhìn thấy Đà Nẵng, nơi mà người ta nói có ngọn Ngũ Hành Sơn đẹp, hùng vĩ, lại là lúc này đây - là công viên cây cối ngã rập người, cái siêu thị duy nhất gió vô tình thổi bay mất một nửa mái nhà, cái cổng ATM cũng nằm xuống "ngơi nghỉ". Là khúc sông Hàn gió thổi lộng trời, mà lan can thì nằm chỏng trơ trên vỉa hè, đẹp?! Trong mắt tôi, Đà Nẵng đẹp, lên mạng nói với thằng bạn: “Đẹp lắm mày ơi! Cây cối một nơi, đèn đường một nẻo”. Tối tối 8h im ắng như tờ. Ờ, còn chổ nào đáng chơi đâu. Vậy mà hay. Tối không ai đi thì mình đi, mùi hoa sữa lần đầu tiên ngửi thấy, nó mênh mang kỳ lạ, nghe dịu lòng người khách phương xa. Mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi, vẫn vô tư cướp đi những thứ trang sức còn lại cuả Đà Nẵng.
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/233148/DH6.jpg
...Tiếng kèn trống đưa người quá cố đi về cõi vĩnh hằng,người đi đã đành, còn kẻ ở lại rồi sẽ ra sao? Tôi có một tuần để chứng kiến tất cả, một tuần để mở lòng mình,một tuần để thấy cái lãnh đạm cũa người đời...
...Thế giới càng rộng lớn, con người càng cần một vòng tay ấm áp, chở che, để thấy dù trải qua qua bao nhiêu phong ba bão táp, cuộc đời vẫn còn màu xanh của hi vọng, màu hồng của tình người...
....Tôi viết bài này, không để chia sẻ,vì tất cã,đả xãy ra,không thể làm gì cứu rổi được,nhưng tôi muốn các bạn,những công dân tám x chín x kia, hãy nhìn lại mình đi, tại sao lại có những entry chán đời? tại sao xuất hiện những con người gọi là Emon? tại sao bạn chỉ khóc cho mình, còn ngoài kia,nơi khúc ruột miền Trung đau xót kia,biết bao nhiêu người cần bạn,có bao giờ bất chợt bạn nghỉ đến họ?bạn chỉ biết than thân,trách phận,hận người đời,còn bạn, đã làm gì giúp ai chưa ? hay chỉ tự mình khắc lên tay vết thương rồi oán trách tất cả ?
....Xin teen, hãy nhìn lại mình,tôi cãm nhận chính nhửng bức ảnh thật,không hoa mỷ,không vẻ vời,tôi cũng là teen,tôi biết bạn nghỉ gì , tôi hiểu nổi đau mà teen đang gánh chịu,nhưng nó nhỏ lắm,rất nhỏ....!