PDA

Xem đầy đủ chức năng : xúc cãm



invincibility
19-09-2008, 08:58 PM
Sáng nay giật mình thức giấc, bổng cãm thấy một không khí lạnh quen thuộc của ngày xưa. Biết nói sao nhỉ, nó rất là quen thuôc. Giống như cái lạnh của đêm giánh sinh năm nào, cái lạnh lúc trời bắt đầu xuân. Đúng là nó rồi Trong cái lạnh có cái ấm áp, có sự êm đềm, bình yên và thanh thản
aizzz, sao bao nhiu năm trôi qua, mình thật sự đã trưởng thành hơn rất nhìu thì phải. Mạnh mẽ hơn, cứng cõi hơn và đặc biệt là thấu hiểu được cuộc đời nó như thế nào, lòng ngừi như thế nào


Cuộc sống khốn khó nuôi ta lớn
Lòng người đen bạc dạy ta khôn

Một khi đã trả qua nổi đau đớn nhất và đã vượt wa nó thì sau này sẽ không còn thứ jì có thể làm mình gục ngã đươc. Hoàn toàn chính xác
Thực ra bây giờ anh không trách em, cũng chẳng hận em. Mà anh phải cảm ơn em mới đúng.
Cảm ơn em đã cho anh biết thế nào là 1 tình yêu, mặc dù nó không như anh mong đợi và ao ước bấy lâu.
Cảm ơn em đã cho anh biết thế nào là lòng người thay đổi. 1 điều mà từ trước nay anh chưa hề nghỉ tới.
Cảm ơn em đã ban cho anh 1 niềm đau, để nó làm anh thức tỉnh, nhận ra mục đích sống thực sự của mình.
Và....nhờ có em mà anh có ngày hôm nay. Một con người hoàn toàn khác xưa. Cảm ơn em vì tất cả.