Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Yêu - Dành cho các "bé" 18+ nha



syringa
19-09-2008, 10:25 AM
Hắn yêu nàng được 17 tháng. “Yêu” theo biểu hiện của từ ấy chứ không phải theo nghĩa. Nàng là người yếu đuối, yếu đuối và dịu dàng. Hắn không nói là nàng không đẹp, nhưng nàng yếu đuối, và dịu dàng.
Gần đây tự dưng hắn đâm ra nhớ nàng, nhớ rõ ràng như thể hắn chưa từng quên nàng trong suốt bốn năm qua.
- Em đã có người yêu chưa?
Đó là câu đầu tiên hắn hỏi nàng. Và đó là lần đầu tiên hắn hỏi câu đó với người hắn mới gặp lần đầu. Khi đó, nàng đã có cái vẻ yếu đuối và dịu dàng. Nàng lặng lẽ thu mình trong một góc thư viện, không làm gì cả, không nhìn gì cả, chỉ lơ đễnh lật sách như đang mải nghĩ đi đâu xa xăm lắm. Nhưng khi hắn vừa hỏi nàng xong, hắn đã biết nàng chẳng nghĩ gì cả.
-Chưa.
Nàng đáp mà chỉ mấp máy môi, đôi mắt nhìn hắn như không thấy. Đôi mắt như chú thỏ con không nhận ra trước mặt mình là một con cáo.
-Anh ngồi được chứ?
Hắn ngồi xuống, bật thuốc rồi lại dụi đi khi nhìn thấy bảng cấm thuốc ở đằng sau nàng. Hắn bắt đầu nói, bất cứ thứ gì có thể nói được. Hắn muốn buộc nàng phải chú ý.
Không ai quanh đấy phát hiện ra hắn đang diễn trò một mình. Nàng chống tay vào cằm,chăm chú nhìn hắn, mặc dù như không thấy và cũng như không nghe gì cả. Mỗi khi hắn gãi đầu ra vẻ khó nghĩ, nàng lại hơi nghiêng người theo, và mỗi khi hắn cười to và giơ tay lên, nàng cũng đưa tay theo che miệng. Nhưng nàng không cười, đôi mắt nàng vẫn bình lặng và thản nhiên, và nhìn mà như không thấy.
-Anh đưa em về nhé?
Nàng lại mấp máy môi, không phải lời từ chối. Nàng ngoan ngoãn ngồi sau xe hắn, đưa cho hắn sơ đồ chỉ đường về nhà nàng, khéo léo giữ một khoảng cách từ khuỷu tay nàng đến eo hắn. Điều đó nghĩa là dù hắn có phanh gấp cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Nhà nàng hoà thuận và hiếu khách. Hắn để ý thấy miệng nàng biết cười rất tươi và má nàng rất dễ ửng hồng, nhưng mắt nàng vẫn như chưa cười bao giờ, hay ít ra là như chưa từng có cái ấm áp của một nụ cười.
Hắn công khai đưa đón nàng, công khai nắm tay nàng và khiêu chiến với tất cả những kẻ hắn cho là tình địch. Tất cả những kẻ hắn cho là tình địch, không phải nàng. Nàng chỉ im lặng như thể đồng tình với hắn về điều đó.
Chà! Nàng là người đặc biệt nhất trong vô số những người con gái đã lướt qua hắn. Một thằng con trai hào hoa và tự tin như hắn, chưa từng nghĩ sẽ phải dành nhiều thời gian cho một cô gái như nàng. Có vẻ như nàng cũng không yêu cầu hắn điều đó.
Nhưng nàng khiến hắn e ngại. E ngại vì sự yếu đuối và dịu dàng của nàng.
Hắn còn nhớ rất rõ. Khi hắn đưa nàng ra khỏi rạp chiếu phim, trời đã rất khuya. Đó là tháng thứ 9.
-Phim hay không em?
Nàng gật, không bình luận gì thêm, cũng không tỏ vẻ gì. Sự lặng lẽ của nàng kích thích hắn và bất ngờ ngoài kế hoạch, hắn đã nắm tay nàng dưói bóng cây nguyệt quế cách rạp không xa.
-Anh hôn em được chứ?
Nàng không ngạc nhiên, không lắc cũng không gật, không cả mấp máy môi để trả lời câu hỏi của hắn, không nhìn hắn…
Hắn cúi xuống đôi mắt nàng _Một màu nâu trong suốt và phẳng lặng, im ắng hơn cả bóng tối đang phủ lên hai người lúc đó.Đôi mắt ấy chớp nhẹ và môi hắn chạm vào môi nàng. Mềm mại, thơm tho, ngọt ngào…Nhưng sao hơi khang khác? Tay nàng không run, chỉ lạnh, lạnh mát như đôi tay hắn đã cầm bao nhiêu lần trước đây. Hắn hôn nàng cuồng nhiệt hơn, bằng tất cả các cách hắn đã học được. Hắn mút lấy từng hơi thở của nàng…
Nàng không cưỡng lại. Cho đến lúc hắn tự thấy thoả mãn với chính mình và hài lòng vì nàng đã dựa hẳn vào người hắn, hắn mỉm cười buông nàng ra. Ngay lập tức hắn biết nụ cười đó đông cứng lại, vĩnh viễn. Nàng vẫn nhắm mắt, khuôn mặt tái xanh chỉ trừ đôi môi đỏ au ướt nước còn hơi hé mở, hơi thở vẫn nhẹ nhàng và không một chút run rẩy, không một chỗ nào trên người nàng run rẩy, chỉ mềm đi. Vì nàng yếu đuối, yếu đuối và dịu dàng.
Cho đến ngày chia tay, hắn đã không hôn nàng thêm một lần nào nữa.
Hắn từ bỏ nàng. Giống như người bác sĩ từ bỏ ý muốn cứu sống một bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Giống như tay bơi kiệt sức khi đuổi theo con mồi mà không có trong tay thứ vũ khí nào. Lại giống như người nghệ sĩ bất lực khi không thể truyền tải cảm xúc của mình vào trang giấy hay mảnh lụa trắng. Hắn từ bỏ nàng, không phải vì nàng yếu đuối và dịu dàng.
-Em có yêu anh không?
Đó là câu hỏi cuối cùng mà hắn không để nàng trả lời. Hắn trả lời.
-Anh không yêu em. Cho đến lúc này anh thấy mình không yêu em. Chúng ta chia tay thôi. Anh sẽ đưa em về.
Nàng không nói một lời, ngoan ngoãn ngồi sau lưng hắn và cẩn thận giữ khoảng cách từ khuỷu tay nàng tới eo hắn. Hắn phanh gấp, dù biết có phanh cũng chẳng ý nghĩa gì.
Nàng bước xuống xe, lại nhìn hắn như không thấy và mỉm cười, đôi mắt vẫn trong suốt và phẳng lặng.
-Chào anh.
Nàng đi vào nhà, hắn nhìn theo cho đến khi cánh cửa đóng lại rồi phóng xe đi. Hắn thở dài. Nàng trở về với ngôi nhà và không gian của nàng. Còn hắn, trở về với cuộc sống như trước kia không có nàng.
Sau đấy, thỉnh thoảng hắn vào thư viện và thấy không có nàng ở đó, chặc lưỡi, tự dưng thấy trống trải, rồi cho qua. Hắn không cần nàng, cũng không cần một con búp bê xinh đẹp nào khác, bởi vì đã chẳng còn ai yếu đuối và dịu dàng đủ để khiến hắn khó chịu nữa.
Hắn đã không nhớ tới nàng trong bốn năm qua. Hắn không nhớ tới nàng cho đến khi tình cờ mở cuốn sách mà nàng đã đọc trong thư viện lần đầu tiên ấy. Người thủ thư đã quên cất nó vào ngăn đặc biệt mà để nó lẫn với những cuốn sách khác. Và hắn phát hiện ra đó là một cuốn sách chữ Braile. Và hắn nhớ tới nàng. Nàng thật quá yếu đuối và dịu dàng.

Hà Nội, 17 tháng 12, 2007
Thuỷ An 1207

bLueseasun
19-09-2008, 10:43 AM
Ko biết bình luận sau đây nữa nhưng thấy thật ảm đạm. Vốn dĩ chuyện tình yêu này không có bắt đầu nên cũng không thể nào có một kết thúc được. Nhưng có thể thấy cô gái ấy cũng quá yếu đuối thậm chí đến mức dễ giải khi không có một chút phản ứng gì trước tình cảm của một người như chàng trai đó. Không thể trách hành động của chàng trai này, cả hai đều đã có những giây phút thật hạnh phút mặc dù chỉ là thoáng qua nhưng tình cảm giữa hai ng ko thể gọi là TY mà chỉ là phút bồng bột nhất thời:typing:

x/\'m
25-09-2008, 09:33 PM
hoàn hảo quá ! thích những thứ mà mình không bao giờ nắm bắt được...có người yêu như vậy há chẳng tuyệt lắm sao !

firey_and_windy
26-09-2008, 08:50 AM
Chữ Braile? Có nghĩa là cô gái đó không thể nhìn thấy? Lúc đầu đọc không hiểu nhưng mà đến đoạn kết thì....

gooddythin_nd1996
15-10-2008, 09:46 AM
bây h trong xã hội này, để kiếm ra 1 người con gái dịu dàng và yếu đuối như thế thật là khó!

misamila
15-10-2008, 11:08 PM
ko nhin thay ma sao khi yeu chang trai do ko biet dươc nhi ? sao ki zẹ??????????

StormInHeaven
16-10-2008, 01:38 AM
Ôi đọc vào biết ngay cô ấy mù mà...! Mà thằng này ngu thật! Người ta mù mà cũng ko biết! Hắn chia tay vì nghĩ rằng cô thờ ơ chứ gì... Rõ là bò...!

syringa
04-11-2008, 02:04 AM
Cám ơn mọi người đã post nhận xét cho bài viết của mình
Chỉ là một truyện ngắn, một thoáng rung động nhưng có thật đấy, ai tin ko?
Và có ai biết kết cục của câu chuyện lãng mạn đó buồn đến ko thể tưởng tượng và tôi ko dám viết ra chỉ vì e ngại sẽ làm vỡ giấc mơ của các bạn?
Hẹn gặp lại trong các bài viết tiếp theo. Mong mọi người chỉ bảo thêm nhiều vì mình hoàn toàn "non kinh nghiệm", hehe...

♥_Vampire_♥
04-11-2008, 03:00 AM
Truyện này viết buồn quá...thật tội nghiệp cho cô gái mù...bị người ta hiểu nhầm nữa