bLueseasun
15-09-2008, 06:18 PM
:hearton:
Hằng năm, cứ đến ngày lễ Vu Lan, tôi và mẹ lại háo hức và mừng rỡ cài cho mình một bông hồng màu đỏ đi chùa lễ Phật. Đến đây tôi và mẹ không thể cầm được nước mắt khi nhìn thấy những ai cài cho mình một bông hồng trắng. Những ai còn diễm phúc cài cho mình bông hồng đỏ là vì họ vẫn còn mẹ ở bên cạnh, còn những ai cài cho mình bông hồng trắng là họ đã không còn mẹ ở bên chăm sóc. Những ngày lễ tôi luôn ở bên mẹ làm cho mẹ được vui, tôi luôn tự ý thức rằng nếu hôm nay mình không làm cho mẹ mình vui thì chắc chắn sau này sẽ không còn dịp nào nữa và đến lúc mẹ rời xa mình sẽ mãi ôm một niềm tiếc nuối. Những gì tôi làm cho mẹ tôi cũng như cách mà mẹ tôi đã làm cho bà. Vì lớn tuổi và sức yếu nên bà không còn đi được, mọi sinh hoạt của bà chỉ vỏn vẹn trên chiếc đi-văng cũ. Mẽ đến bên bà chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ, từng cử chỉ ấy dù bà không còn nhận ra được nhưng tôi biết bà đang rất hạnh phúc. Ba tháng sau bà mất cũng là khoảng thời gian vô cùng khó khăn cho mẹ, mạ phải dối đầu với sự mất mát quá lớn. Bà mất đi, mẹ dồn hết tình yêu cho tôi. Lễ Vu Lan lại đến, tôi bồi hồi xúc động khi mình được cài một bông hồng đỏ, còn mẹ tôi lại cài bông hồng trắng. Đâu đó, tôi vẫn nghe được những lời thuyết pháp của các sư ở chùa:
" Ngôn ngữ trần gian như túi rách
Đựng sao đầy hai tiếng " Mẹ yêu"":hearton:
Những năm sau, tôi phải đi nước ngoài làm việc. Một mình mẹ ở nhà trong nỗi cô đơn với con chó Su tinh nghịch, dù rất bận rộn tôi vẫn gọi điện cho mẹ và kể cho mẹ nghe những gì tôi thấy, tôi làm. Mẹ kể cho tôi nghe về những trò quậy phá của con Su. Mẹ tôi mất, tôi vẫn không kịp nhìn thấy mẹ lần cuối. tôi đã khóc rất nhiều, khóc cho sự cô đơn, khóc cho sự tiếc nuối vì đã không ở bên mẹ nhiều. nhưng tôi biết mẹ vẫn ở trên đó và mỉm cười, che chở cho đứa con gái bé bỏng của mẹ. Sau mất mát ấy, tôi lao vào làm việc cho quên đi muộn phiền.
Vu Lan năm nay, tôi cài cho mình một bông hồng trắng dành cho mẹ và một bông hồng trắng dàng cho bà. Đó là những người yêu thương tôi và tôi cũng yêu thương họ rất nhiều. Hai bông hồng trắng ấy sẽ vẫn mãi đỏ thắm trong lòng tôi.
Hằng năm, cứ đến ngày lễ Vu Lan, tôi và mẹ lại háo hức và mừng rỡ cài cho mình một bông hồng màu đỏ đi chùa lễ Phật. Đến đây tôi và mẹ không thể cầm được nước mắt khi nhìn thấy những ai cài cho mình một bông hồng trắng. Những ai còn diễm phúc cài cho mình bông hồng đỏ là vì họ vẫn còn mẹ ở bên cạnh, còn những ai cài cho mình bông hồng trắng là họ đã không còn mẹ ở bên chăm sóc. Những ngày lễ tôi luôn ở bên mẹ làm cho mẹ được vui, tôi luôn tự ý thức rằng nếu hôm nay mình không làm cho mẹ mình vui thì chắc chắn sau này sẽ không còn dịp nào nữa và đến lúc mẹ rời xa mình sẽ mãi ôm một niềm tiếc nuối. Những gì tôi làm cho mẹ tôi cũng như cách mà mẹ tôi đã làm cho bà. Vì lớn tuổi và sức yếu nên bà không còn đi được, mọi sinh hoạt của bà chỉ vỏn vẹn trên chiếc đi-văng cũ. Mẽ đến bên bà chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ, từng cử chỉ ấy dù bà không còn nhận ra được nhưng tôi biết bà đang rất hạnh phúc. Ba tháng sau bà mất cũng là khoảng thời gian vô cùng khó khăn cho mẹ, mạ phải dối đầu với sự mất mát quá lớn. Bà mất đi, mẹ dồn hết tình yêu cho tôi. Lễ Vu Lan lại đến, tôi bồi hồi xúc động khi mình được cài một bông hồng đỏ, còn mẹ tôi lại cài bông hồng trắng. Đâu đó, tôi vẫn nghe được những lời thuyết pháp của các sư ở chùa:
" Ngôn ngữ trần gian như túi rách
Đựng sao đầy hai tiếng " Mẹ yêu"":hearton:
Những năm sau, tôi phải đi nước ngoài làm việc. Một mình mẹ ở nhà trong nỗi cô đơn với con chó Su tinh nghịch, dù rất bận rộn tôi vẫn gọi điện cho mẹ và kể cho mẹ nghe những gì tôi thấy, tôi làm. Mẹ kể cho tôi nghe về những trò quậy phá của con Su. Mẹ tôi mất, tôi vẫn không kịp nhìn thấy mẹ lần cuối. tôi đã khóc rất nhiều, khóc cho sự cô đơn, khóc cho sự tiếc nuối vì đã không ở bên mẹ nhiều. nhưng tôi biết mẹ vẫn ở trên đó và mỉm cười, che chở cho đứa con gái bé bỏng của mẹ. Sau mất mát ấy, tôi lao vào làm việc cho quên đi muộn phiền.
Vu Lan năm nay, tôi cài cho mình một bông hồng trắng dành cho mẹ và một bông hồng trắng dàng cho bà. Đó là những người yêu thương tôi và tôi cũng yêu thương họ rất nhiều. Hai bông hồng trắng ấy sẽ vẫn mãi đỏ thắm trong lòng tôi.