minh820977
14-09-2008, 10:23 AM
Hôm nay tôi muốn gửi lời chào cuối cùng cho bạn tôi , Đặng Tiểu Sơn .
Cậu ấy là 1 người bạn mà toàn thể lớp 11A1 (2008-2009) sẽ mãi không bao giờ quên .
Tôi mãi nhớ cái sự hài hước , vui vẻ , nhiệt tình của cậu . Đôi khi cậu chọc mọi người nhưng nó lại luôn làm người ta vui vẻ . Cậu là người bạn mà tôi cảm thấy thân thiết nhất , hợp ý nhất . Ngày hôm nay tôi buồn vì sự mất mát của cậu , và rồi những ngày sau tôi sẽ buồn thêm vì sự thiếu vắng của cậu . Lớp sẽ vắng 1 người , thiếu 1 tính cách . Còn tôi cảm giác mình đã mất đi 1 kí ức , 1 cái gì đó trong mình .
Một phần tôi buồn cho cái nguyên cậu chết , nếu cậu chết vì tai nạn tôi nghĩ mình sẽ đỡ shock hơn , nhưng tại sao cậu lại tự tử , cậu thì đã đi còn tôi lại có 1 cảm giác tội lỗi , cảm thấy 1 sự bất lực của chính mình , tôi hay nói chuyện tâm sự với cậu , cho đến tận khi sát giờ cậu chết tôi vẫn nói chuyện với cậu mà không nhận ra được 1 điều gì khác lạ ở cậu . Có lẽ tôi quá thờ ơ , tôi không quan tâm tới cậu sao !
Những ngày tới khi không có cậu , tôi nghĩ đến 1 sự cô đơn , không biết cậu đã đi đâu nhưng tôi biết cậu không còn có thể nghe lời tôi nói nữa
Vào lần nói chuyện cuối cùng sát giờ cậu làm điều ấy , dù cậu đã kêu tôi qua nhưng tôi lại bận không qua được , rồi tôi lại thoát nick sớm , tôi đã bỏ cậu lại 1 mình , ngay khi có thể cậu muốn tôi qua kéo cậu khỏi vũng lầy này . Thật sự , Tôi cảm thấy mình đã có tội !
Trong 1 khoảnh khắc tôi đã rất giận cậu , hận cho cái hành động điên khùng của cậu , oán cái suy nghĩ yếu ớt và sai lệch của cậu , cậu không còn thương gia đình nữa sao hay cậu ghét họ mà làm thế . Người khác sẵn sàng làm mọi thứ để được sống thì cậu lại tìm mọi cách để chết , chẳng lẽ mọi người chưa bao giờ cho cậu 1 niềm vui nào đáng sống sao , tình thương gia đình trong lá thư đó lại đi ngược với mọi hành động của cậu . Tôi không hiểu gì về cậu cả !
Nhưng rồi tôi lại cảm thấy đáng thương thay cho cậu !
Còn về lá thư tôi có đánh lại post lên cho nhưng ai muốn chia sẻ nỗi buồn cùng cậu .
"Cha mẹ !
Khi cha mẹ đọc được bức thư này thì con đã không còn trên đời này nữa . Con biết nếu con ra đi bố mẹ sẽ giận con lắm nhưng con chỉ biết chọn con đường này nữa thôi . Con cảm thấy mình rất có lỗi với cha mẹ , bạn bè . Cha mẹ yên tâm , con ra đi không phải vì tức cha mẹ đã chửi con , la mắng con hôm qua , con đã đi nhờ xe bạn và bị công an bắt . con đã nói cho cha mẹ và cha mẹ mắng con rất nhiều . Nhưng thật ra con không hề giận cha mẹ , cái chết của con đã được nghĩ cách đây 5 ngày rồi , tức vào thứ tư vừa rồi . Sau khi đi học về , con đã nghĩ muốn chết . Cha mẹ biết nguyên nhân tại sao không . Chắc cha đã quá quen với thầy Dũng – dạy môn Công Nghệ . Đối với con , ông ấy không là một thầy giáo . Trong lần dạy đầu tiên, con đã nói chuyện trong lớp và thầy đã gọi con đứng dậy và đuổi con ra khỏi lớp . Hôm đó , con đã không ra . Và 2 tuần sau , cũng tiết đó con phải ra đứng ngoài lớp chỉ vì 1 lần nói chuyện mà thầy đã không cho con học tiết thầy . Một người thầy mà đi dạy không mang một thứ gì liên quan đến việc dạy , lên bục giảng chỉ với 2 bàn tay không . Khi trống tùng thì hăm hở chạy ra khỏi lớp . Con rất ghét thầy ! Vì vậy con đã muốn chết . Trong mấy ngày nay con đã suy nghĩ tìm một cái chết thật nhẹ nhàng , con đã chuẩn bị một chách chu đáo , cẩn thận . Sao cho mình chết chứ không phải sống dở chết dở . Con rất có lỗi với cha mẹ , con đã không giúp cho cha mẹ điều gì mà còn làm khổ cha mẹ , con biết cha mẹ rất thương con , chăm sóc , lo lắng cho con . Con nhớ cha đã chiều con , chỉ mong sao con được vui ,chu đáo lo lắng cho con trong việc học , nhiều lần cha đã trằn trọc không ngủ được vì lo lắng cho con ! Con biết ! Mẹ , mẹ là người đã lo lắng cho con về tinh thần lẫn vật chất . Mẹ đã dạy con nhiều điều , bênh cho con những lúc cha chửi con , chia sẻ với con nhiều điều . Mẹ luôn lnuo6 lo cho con cái ăn , cái mặc cho được so với bạn bè . Có lẽ vì thế mà con than với mẹ hơn cha . Con biết cha mẹ đã đặt niềm tin vào con rất lớn , cha mẹ luôn mong con học thành đạt , có công việc làm đầy đủ . Nhưng con đã làm thất vọng với cha mẹ , cái chết của con chắc cha mẹ rất đau xót , nhưng thôi cha mẹ hãy quên đi , hãy xem cha mẹ không có con đi . Cha mẹ hãy tập trung tất cả vào Dung , hãy kèm cặp , chăm lo cho nó . Cố gắng kèm cặp nó trở thành một người tài giỏi như cậu Thắng , để không phụ long bố mẹ . Con chỉ mong vậy thôi ! Con cũng muốn cha mẹ hãy chuyển lời của con với lớp , với những đứa bạn của con . Trước tiên là Thọ , “tao xin lỗi vì đã làm mất xe mày , tao đã ra đi mà không nói lời gì với mày , nhưng mày yên tâm , tao sẽ lấy lại xe cho mày , mà cũng đúng , lỗi là do tao làm tao phải chịu nhưng tao chỉ mong sao mày hãy tha lỗi cho tao , tạm biệt mày” “với cả lớp , mình yêu quý các bạn nhiều lắm . Trong các năm học của mình , năm lớp 10 và 11 là năm để lại ấn tượng sâu sắc nhất với mình . Mọi người trong lớp ai cũng tốt với mình , mọi người luôn đoàn kết với nhau , không sống chia rẻ . Mình chỉ mong các bạn trong lớp hãy cố gắng học hành chăm chỉ để trở thành một người tốt , có địa vị trong xã hội . Lời cuối cùng mình muốn nhắn với các bạn : Dù mọi việc có đi đến đâu chăng nữa , các bạn luôn phải đứng lên , đừng khuất phục trước nó”
Cha mẹ hãy gửi lời xin lỗi của con với ông bà , dì cậu , mọi người trong gia đình , họ hang “con yêu mọi người nhiều lắm” “cậu Thắng , con yêu cậu nhiều lắm , con biết cậu là người lo cho con rất nhiều . Cậu là người mà con phải noi theo , cậu muốn con thành đạt như cậu . Nhưng con đã có lỗi với cậu . Cho con gửi lời tới ông bà ngoại “ông bà ơi con là một đứa cháu vô phúc phải không ? Con là một đứa cháu phụ bạc . Nhưng con không còn con đường nào khác ngoài cái chết . Xin ông bà hãy tha thứ cho con”
Thôi , có lẽ con viết tới đây đủ rồi . Cuộc đời của con đến đây là hết . Tạm biệt mọi người ."
Nếu bài post của tôi có không vừa lòng mọi người thì xin cứ nói
Cậu ấy là 1 người bạn mà toàn thể lớp 11A1 (2008-2009) sẽ mãi không bao giờ quên .
Tôi mãi nhớ cái sự hài hước , vui vẻ , nhiệt tình của cậu . Đôi khi cậu chọc mọi người nhưng nó lại luôn làm người ta vui vẻ . Cậu là người bạn mà tôi cảm thấy thân thiết nhất , hợp ý nhất . Ngày hôm nay tôi buồn vì sự mất mát của cậu , và rồi những ngày sau tôi sẽ buồn thêm vì sự thiếu vắng của cậu . Lớp sẽ vắng 1 người , thiếu 1 tính cách . Còn tôi cảm giác mình đã mất đi 1 kí ức , 1 cái gì đó trong mình .
Một phần tôi buồn cho cái nguyên cậu chết , nếu cậu chết vì tai nạn tôi nghĩ mình sẽ đỡ shock hơn , nhưng tại sao cậu lại tự tử , cậu thì đã đi còn tôi lại có 1 cảm giác tội lỗi , cảm thấy 1 sự bất lực của chính mình , tôi hay nói chuyện tâm sự với cậu , cho đến tận khi sát giờ cậu chết tôi vẫn nói chuyện với cậu mà không nhận ra được 1 điều gì khác lạ ở cậu . Có lẽ tôi quá thờ ơ , tôi không quan tâm tới cậu sao !
Những ngày tới khi không có cậu , tôi nghĩ đến 1 sự cô đơn , không biết cậu đã đi đâu nhưng tôi biết cậu không còn có thể nghe lời tôi nói nữa
Vào lần nói chuyện cuối cùng sát giờ cậu làm điều ấy , dù cậu đã kêu tôi qua nhưng tôi lại bận không qua được , rồi tôi lại thoát nick sớm , tôi đã bỏ cậu lại 1 mình , ngay khi có thể cậu muốn tôi qua kéo cậu khỏi vũng lầy này . Thật sự , Tôi cảm thấy mình đã có tội !
Trong 1 khoảnh khắc tôi đã rất giận cậu , hận cho cái hành động điên khùng của cậu , oán cái suy nghĩ yếu ớt và sai lệch của cậu , cậu không còn thương gia đình nữa sao hay cậu ghét họ mà làm thế . Người khác sẵn sàng làm mọi thứ để được sống thì cậu lại tìm mọi cách để chết , chẳng lẽ mọi người chưa bao giờ cho cậu 1 niềm vui nào đáng sống sao , tình thương gia đình trong lá thư đó lại đi ngược với mọi hành động của cậu . Tôi không hiểu gì về cậu cả !
Nhưng rồi tôi lại cảm thấy đáng thương thay cho cậu !
Còn về lá thư tôi có đánh lại post lên cho nhưng ai muốn chia sẻ nỗi buồn cùng cậu .
"Cha mẹ !
Khi cha mẹ đọc được bức thư này thì con đã không còn trên đời này nữa . Con biết nếu con ra đi bố mẹ sẽ giận con lắm nhưng con chỉ biết chọn con đường này nữa thôi . Con cảm thấy mình rất có lỗi với cha mẹ , bạn bè . Cha mẹ yên tâm , con ra đi không phải vì tức cha mẹ đã chửi con , la mắng con hôm qua , con đã đi nhờ xe bạn và bị công an bắt . con đã nói cho cha mẹ và cha mẹ mắng con rất nhiều . Nhưng thật ra con không hề giận cha mẹ , cái chết của con đã được nghĩ cách đây 5 ngày rồi , tức vào thứ tư vừa rồi . Sau khi đi học về , con đã nghĩ muốn chết . Cha mẹ biết nguyên nhân tại sao không . Chắc cha đã quá quen với thầy Dũng – dạy môn Công Nghệ . Đối với con , ông ấy không là một thầy giáo . Trong lần dạy đầu tiên, con đã nói chuyện trong lớp và thầy đã gọi con đứng dậy và đuổi con ra khỏi lớp . Hôm đó , con đã không ra . Và 2 tuần sau , cũng tiết đó con phải ra đứng ngoài lớp chỉ vì 1 lần nói chuyện mà thầy đã không cho con học tiết thầy . Một người thầy mà đi dạy không mang một thứ gì liên quan đến việc dạy , lên bục giảng chỉ với 2 bàn tay không . Khi trống tùng thì hăm hở chạy ra khỏi lớp . Con rất ghét thầy ! Vì vậy con đã muốn chết . Trong mấy ngày nay con đã suy nghĩ tìm một cái chết thật nhẹ nhàng , con đã chuẩn bị một chách chu đáo , cẩn thận . Sao cho mình chết chứ không phải sống dở chết dở . Con rất có lỗi với cha mẹ , con đã không giúp cho cha mẹ điều gì mà còn làm khổ cha mẹ , con biết cha mẹ rất thương con , chăm sóc , lo lắng cho con . Con nhớ cha đã chiều con , chỉ mong sao con được vui ,chu đáo lo lắng cho con trong việc học , nhiều lần cha đã trằn trọc không ngủ được vì lo lắng cho con ! Con biết ! Mẹ , mẹ là người đã lo lắng cho con về tinh thần lẫn vật chất . Mẹ đã dạy con nhiều điều , bênh cho con những lúc cha chửi con , chia sẻ với con nhiều điều . Mẹ luôn lnuo6 lo cho con cái ăn , cái mặc cho được so với bạn bè . Có lẽ vì thế mà con than với mẹ hơn cha . Con biết cha mẹ đã đặt niềm tin vào con rất lớn , cha mẹ luôn mong con học thành đạt , có công việc làm đầy đủ . Nhưng con đã làm thất vọng với cha mẹ , cái chết của con chắc cha mẹ rất đau xót , nhưng thôi cha mẹ hãy quên đi , hãy xem cha mẹ không có con đi . Cha mẹ hãy tập trung tất cả vào Dung , hãy kèm cặp , chăm lo cho nó . Cố gắng kèm cặp nó trở thành một người tài giỏi như cậu Thắng , để không phụ long bố mẹ . Con chỉ mong vậy thôi ! Con cũng muốn cha mẹ hãy chuyển lời của con với lớp , với những đứa bạn của con . Trước tiên là Thọ , “tao xin lỗi vì đã làm mất xe mày , tao đã ra đi mà không nói lời gì với mày , nhưng mày yên tâm , tao sẽ lấy lại xe cho mày , mà cũng đúng , lỗi là do tao làm tao phải chịu nhưng tao chỉ mong sao mày hãy tha lỗi cho tao , tạm biệt mày” “với cả lớp , mình yêu quý các bạn nhiều lắm . Trong các năm học của mình , năm lớp 10 và 11 là năm để lại ấn tượng sâu sắc nhất với mình . Mọi người trong lớp ai cũng tốt với mình , mọi người luôn đoàn kết với nhau , không sống chia rẻ . Mình chỉ mong các bạn trong lớp hãy cố gắng học hành chăm chỉ để trở thành một người tốt , có địa vị trong xã hội . Lời cuối cùng mình muốn nhắn với các bạn : Dù mọi việc có đi đến đâu chăng nữa , các bạn luôn phải đứng lên , đừng khuất phục trước nó”
Cha mẹ hãy gửi lời xin lỗi của con với ông bà , dì cậu , mọi người trong gia đình , họ hang “con yêu mọi người nhiều lắm” “cậu Thắng , con yêu cậu nhiều lắm , con biết cậu là người lo cho con rất nhiều . Cậu là người mà con phải noi theo , cậu muốn con thành đạt như cậu . Nhưng con đã có lỗi với cậu . Cho con gửi lời tới ông bà ngoại “ông bà ơi con là một đứa cháu vô phúc phải không ? Con là một đứa cháu phụ bạc . Nhưng con không còn con đường nào khác ngoài cái chết . Xin ông bà hãy tha thứ cho con”
Thôi , có lẽ con viết tới đây đủ rồi . Cuộc đời của con đến đây là hết . Tạm biệt mọi người ."
Nếu bài post của tôi có không vừa lòng mọi người thì xin cứ nói