PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngốc, Cậu Làm Tớ Đau Lắm Đấy !



Miss.Ka
09-09-2008, 03:48 AM
Author : Miss – Kim Anh


Status : ongoing



Phần 1 : Một Thoáng Mơ Hồ

Chương 1 : Nghi Ngờ

Nhân Vật : Lý Chân Chân, Thái Trạch An, Chu Tuyết Hạ, Đoàn Cẩm Huy

Blast : “ Tìm ….tôi tìm tình yêu giữa một thoáng mơ hồ”


Gió chiều nay vẫn nhẹ, những cơn gió đầu thu mơn man hài hòa, lướt thướt, ôm lấy cả một giấc mơ thời áo trắng. Tiếng lá rơi thoảng nhiên lùa vào tâm tưởng, nhặt chiếc lá lên, ta mới thấy hết những đợi mong cháy bỏng, đôi khi lại muốn thiêu rụi cả tâm hồn,

Sân trường thật im lặng, có lẽ các học viên đã về từ lúc tan trường, ít có ai ở lại , hoặc cố nấn ná thêm phút giây nào khi không có việc gì cần hoặc không họp bắng nhóm.

Tôi bước trên hành lang, từng bước đi mệt mỏi…có lẽ vì thấm đẫm mồ hôi sau những giờ học, hoặc cũng có lẽ là vì cậu…!!!!!!!!!!. À quên, Tuyết Hạ và Cẩm Huy đang chờ mình trong phóng tập, mình phải đến nhanh mới không đụng đến bộ mặt sát thủ của bọn nó được.

_Này, cậu có thể nói rõ ràng hơn được không – một giọng nữ vọng ra từ phòng tập khiến chân tôi chùn lại nép sau cánh cửa.

_Mình không hiểu và mình không tin – lại cái giọng ấy

_Bình tĩnh nào, cậu cần trấn an lại, chúng ta phải im lặng, việc này có thể nói sau được không ? Chân Chân sắp đến rồi.

_ Nhưng mình ……mình không ngờ Trạch An lại ….

Nghe đến đây, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà chân tôi va vào cánh cửa, Cẩm Huy và Tuyết Hạ đã nhận ra sự có mặt của tôi, không khí hoàn toàn thay đổi, cuộc nói chuyện bị gián đoạn và kết thúc ngay sau tiếng va đập ấy. “Trạch An” ….tôi nhớ rất rõ trong câu chuyện họ vừa nhắc đến có hai chữ “Trạch An” . Nhưng tại sao họ không nói nữa khi thấy tôi, họ đang có gì giấu mình, hay họ chỉ tình cờ nhắc đến mà thôi. Có lẽ là thế, mình lại đa nghi, chứng bệnh này khó chữa thật :

_Chân Chân, cậu tới rồi đấy à – Tuyết Hạ đỡ lấy tôi và hỏi.

¬_Lại thế, cậu phải cẩn thận chứ, chúng ta sắp đi diễn rồi, đi đứng phải ý tứ - Cẩm Huy, cậu ta lúc nào cũng vậy, cứ như một người anh mang cái giọng điệu trách móc mà mắng mình, nhưng cậu ấy luôn quan tâm mình , rất quan tâm mình.

Cũng có thể là vậy , từ lúc Trạch An đi, nhóm diễn Devil này đã mất đi một nhân lực và một người anh cả. Chỉ còn lại Cẩm Huy là boy, trách nhiệm này đè nặng lên vai cậu ấy

_ Ừ, mình biết rồi, cậu yên tâm, không sao đâu mà.

Chúng tôi bắt đầu thảo luận, đưa ra những màn trình diễn hay nhất có thể trong đêm chào mừng do nhà trường tổ chức sắp tới, bao nhiêu là kế hoạch, nhưng hôm nay tôi như chỉ bnghe và biết nghe, ngoài ra không có thêm một ý kiến nào.
Cẩm Huy cũng lạ, thường ngày cậu ta luôn bắt tất cả mọi người ý kiến, bàn luận, nhưng sao hôm nay, cậu ấy lơ đễnh, đến cả ngay bản thân cậu ấy cũng không còn tích cực nữa, hay là cậu ấy đã mệt với bài test của trường.

Tôi đi về, một buổi trưa thu đầy gió và tôi nhớ đến cậu – Trạch An à !

_Em đã nói với anh rồi, chúng ta cần mưu sinh hơn là đặt đạo đức nghề nghiệp lên trên hết, để rồi bây giờ ………

_Cô im đi – giọng bố hét lên, cắt ngang lời mẹ.

Có bao giờ bố mẹ mình như thế này đâu, thỉnh thoảng chỉ đôi co vài ba lần vì 1 vụ kiện nào đó mà bố dùng sự nhạy bén của một luật sư nổi tiếng để dành lại công bằng cho kẻ yếu. Mẹ thì lại đặt thực tế mưu sinh lên trên, nên họ thường ….nhưng chỉ vài lần như thế thôi mà.

_Thưa, con mới về - tôi rụt rè, đặt đôi dép lên kệ

_Ừ, con lên phòng rồi chuẩn bị xuống ăn trưa nhé, - giọng mẹ bao giờ vẫn nhẹ nhàng

_ Chúng ta nói chuyện này sau – bố đưa ra lời tuyên bố giống như phiên tòa lúc thẩm án và lấy tờ báo kế bên cầm lên …..

Từng bước lên phòng, từng bước lên những bậc thang, tôi nghe có gì đó nặng nề ở trong lòng. Tự mình đã có câu lý giải cho hai chữ “Trạch An” mà Tuyết Hạ nói ra sáng nay, nhưng sao mình vẫn cảm thấy …có điều gì đó …..khó nói …….nặng lòng,

Lên đến phòng, không gian của riêng tôi, bốn bức tường nơi đây là người bạn thân nhất của tôi, bên tôi khi tôi vui cũng như lúc bao lần khóc òa,. Tôi trải mình trên chiếc giường bé tí với cái máy MP3. Một cơn gió thổi qua song cửa, chuông gió ngân lên, lên chuông va chạm vào nhau, trong vắt ….vang vọng. Bất chợt tppo lại nhớ đến cậu – Trạch An. Chiếc chuông gió này là kỷ vật của Trạch An lúc chúng tôi còn bên nhau, bao nhiêu ký ức ùa về, mình nhớ cậu, nhớ cậu, nhớ từng câu nói, từng nụ cười, cậu có biết không ???!

_ Chuông gió là một vật ý nghĩa, nó không vô tri mà là có linh hồn, cậu biết gì không – Trạch An

_Là gì thế, Nói xem nào ?

_ Tiếng reo của nó vang vọng, nhẹ nhàng ….đố chính là tiếng gọi vọng về từ phía chân trời cuộc sống, và là ….lời hát trái tim mình. – Đôi mắt xa xăm của cậu ấy nhìn về phía trước, - một cái nhìn xa xăm, Trạch An và tôi đã từng có những phút giây , những lần trò chuyện như thế …….


Thôi nào Chân Chân, sao mình cứ hoài nhớ về Trạch An vậy, Cậu ta đâu yêu mình. Mình không xứng đáng, cậu ấy đã bỏ mình rồi, thật rồi. Bất giác tôi suy nghĩ như thế, Tôi không xứng đáng hay là Trạch An không xứng đáng. Xét về hai khía cạnh, chúng tôi đều không xứng với nhau. Gia thế, rõ ràng Trạch gia là một gia tộc lớn, dánh giá và khét tiếng với những cuộc chiến thương trường. Trạch An lại là người thừa kế, thì đối với tôi – con gái của một Luật Sư mà nói thì quả thật không xứng, Nhưng trong chuyện tình cảm, một khi Cậu đã nói yêu mình, cậu dã cho mình bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu mơ ước, rồi lại bỏ mình ra đi, không một lời , cậu đi mang theo tất cả mơ ước của mình, thì quả thật ….cậu không xứng với mình đâu.

Nước mắt rơi, từng giọt, từng giọt, ….Cuộc sống mình đã hoàn toàn thay đổi , lúc chưa gặp cậu , chưa quen cậu, rồi đến lúc quen cậu, lúc mình hạnh phúc bên cậu,….thật vui, cuối cùng bây giờ, mình tìm không thấy cậu, mất hết rồi sao ……..

Thiếp đi trong giấc mộng ,mình mong gặp cậu lắm, Trạch An à ….



( còn tiếp )

hotaru_216
09-09-2008, 04:38 AM
bóc tem nhé! Post tip đi bạn, truyện cũng khá hay đó

gooddythin_nd1996
09-09-2008, 05:47 AM
hay lắm đó, tiếp tục phát huy nha!

misamila
10-09-2008, 01:42 AM
uhm kung hay ma co gan post nhiu nhiu ban ojjjjjjj!!!!!!!

pemandolin
11-09-2008, 01:14 PM
hơi ngắn nên chưa có ý kiến.post típ nào bạn