Xem đầy đủ chức năng : Ngày Ấy Tôi Vẫn Đợi
^^ZhiXiang^^
08-09-2008, 08:27 PM
Chào bà con, thấy mọi người viết truyện hay wa' mình cũng bon chen :so_funny:.
Câu truyện sau được dựa trên một câu truyện có thật. Mình cũng mới bắt đầu viết thôi, cũng là lần đầu viết truyện, có gì bà con ủng hộ cho nha, rồi góp ý cho mình nữa, có gì mình còn rút kinh nghiệm. Mình mới viết được có 3 chapters đầu thôi. Chúc mọi người vui vẻ, àh quên, chuyện sẽ có lúc buồn lắm. :so_funny:
---------------------CHAPTER I-----------------------
[TPHCM - năm 2070]
Mùa thu về mang theo những nỗi niềm. Lá úa rụng vàng cả công viên. Lão già Hilan, ngồi trên ghế đá, khuôn mặt hằn xâu những nếp nhăn. Miệng lão lẩm bẩm cái gì đó, tay lão run run nắm chặt 1 sợi dây chuyền cũ kỹ. Chợt một quả bóng lăn đến chân lão.
Một cậu bé chạy đến:
- Ấy cháu xin lỗi cụ, cụ ko sao chứ ạ.
- Em phải để ý chứ, chúng cháu thành thật xin lỗi. Một cậu bé khác, lớn hơn chú kia vài ba tuổi.
- Cụ không sao... 2 đứa đừng lo. Lão già Hilan mỉm cười.
- Nhóc nè, tặng cho em đó, mừng sinh nhật em. Người anh trao cho đứa em một gói quà rất dễ thương.
- Cám ơn anh hai... em thích lắm.
Lão già Hilan nhìn 2 đứa trẻ, mắt lão bỗng long lanh, tay lão run lẩy bẩy nhưng vẫn cố nắm chặt sợi dây chuyền. Hình ảnh của 2 anh em kia gợi lại cho lão một câu chuyện, một câu chuyện đã day dứt lão suốt bao năm qua.
[Taipei (Đài Bắc) - năm 2007]
- Ấy đợi tôi với!!!! xe bus đừng chạy!!!!!
Cậu Hilan hấp tấp vẫy tay...
- Dừng xe, dừng xe!!!!!!
Một hành khách níu níu bác tài. Hilan lên đến xe, miệng thở hổn hển... mặt đỏ hoen.
- Cám ơn cậu, ko có thì ngày đầu tiên đi học mà bị trễ thì xấu hổ lắm.
- Ko có gì.
Hành khách kia nói.
- Tôi tên Hilan, tôi là người Đức, thế còn cậu.
- Tôi tên Kiko, hân hạnh được làm quen.
- Tiếng anh của anh khá thật, hơn hẳn những người bản xứ khác. Hilan ngạc nhiên.
- Oh, tôi ko phải người ở đây, tôi sống ở Mỹ, tôi nửa Nhật nửa Việt nên bạn thấy tôi có phần giống người ở đây. Tôi đến Đài Bắc để học tiếng Hoa. Kiko cười nhẹ.
- Ấy mình cũng vậy, mình học ở Heping Highschool, thế còn bạn.
- Tôi cũng thế, vậy là mình học chung trường.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Heping Highschool, một ngôi trường cũ kỹ nằm giữa lòng thành phố Đài Bắc. Ngày hôm đấy, ngôi trường được trang trí rất đẹp, rất tỉ mỉ. Hôm nay là lễ khai giảng, mọi người đều háo hức vì nghe tin năm nay trường có 2 học sinh ở nước ngoài đến.
Chú bảo vệ trường đứng trước cửa, hai mắt láo liên, nhìn xem có ai đi học mà không mặc đồng phục không, bỗng ông giơ tay chỉ:
- Này em kia, lại đây! Lại đây!
- Thầy gọi em? Kiko không hiểu gì cả.
- Đồng phục của em đâu. Chú bảo vệ hỏi.
- Oh, em chưa có, em mới xuống máy bay hôm kia, hôm nay là ngày đi học đầu tiên của em. Em la học sinh đến từ Mỹ. Kiko trả lời.
Giọng tiếng hoa lơ lớ, gãy gọn của Kiko làm cho chú bảo vệ nhận ra đấy là 1 trong 2 học sinh cá biệt của năm nay. Nhưng cái vẻ bề ngoài của Kiko, nhìn ko khác gì mọi người xung quanh nên chú bán tính bán nghi.
-Thế cậu không lừa tôi đấy chứ, đừng có giả bộ làm cái giọng lớ lớ đấy nhé. Chú bảo vệ cười khểnh.
- Vâng, em là người Mỹ gốc Việt/Nhật. I’m from the California, US. I’m a transfer student. Kiko đính chính.
- Vậy xin lỗi đã làm phiền em, em vào đi. Giọng tiếng anh chuẩn và lưu loát của Kiko đã làm cho chú bảo vệ tin.
Buổi lễ khai giảng được bắt đầu bằng bài hát quốc ca của Đài Loan, mọi người nghiêm túc hát, nhưng hình như có 2 người trong đám đông đó là không hiểu gì nhiều, và ko biết hát làm sao. Sau phần đó là 1 phần múa rồng đầu năm học để chúc các học sinh 1 năm học suôn sẻ. Rồi thầy hiệu trưởng lên khán đài đọc 1 bài diễn văn dài, ông có vẻ rất đắc ý với bài diễn văn mình đã thức suốt đêm để viết. Phần học sinh, mọi người nửa tỉnh nửa mê dưới cái nắng của tháng 8, chỉ mong đợi cho thầy nói xong. Thầy vừa dứt lời, từ thầy cô, học sinh đến cả các bác lao công đều vỗ tay như bomb nổ. Thầy hiệu trưởng khoái chí, bụng nghĩ "thành công rồi" nhưng sự thật thì lúc nào cũng phũ phàng :so_funny:.
- Năm nay trường chúng ta có 2 học sinh cá biệt, 2 bạn là những học sinh giỏi từ phương xa đến đây. Thầy xin mời 2 bạn lên phát biểu cảm nghĩ của mình.
Hilan và Kiko bước lên khán đài, rất hồi hộp, ko biết phải nói gì cả. Hilan từ từ bước lên phía trước.
- Chào mọi người, tôi... tên Hilan P. tôi.... người Đức ...... Berlin. Hilan cố dùng tiếng hoa nhưng do hồi hộp, vốn từ của cậu ko biết chạy đi đâu hết rồi. Thế là mắc cở quá, khuôn mặt khi bình thường đã đỏ ửng bây giờ lại còn đỏ hơn.
Thế là các bạn gái ở dưới hét toáng lên "Trời ơi, người đâu mà dễ thương quá :huglove:". Hilan nghe vậy càng mắc cở hơn, cúi đầu xuống, bối rồi không biết phải làm gì bèn bước xuống. Đám con trai ở dưới có vẻ ghen tức vì Hilan được các bạn gái thích từ cái nhìn đầu tiên.
Thế là đến lượt Kiko, cậu vừa bước lên bục, đã làm mọi người rất ngạc nhiên... "Ủa, cái mặt này đâu có giống người nước ngoài...."..."chắc là người gốc hoa..." "...thế thì đâu có gì đặc biệt".
- Chào mọi người. Chắc các bạn đang cười trong bụng rằng "ê cái thằng nhỏ này, làm cái quái gì mà nói cái giọng lớ lớ thế." Thực ra tôi không phải người gốc Hoa, tôi là người Mỹ gốc Việt/Nhật. Tôi tên là Kiko Bùi, và tôi đến từ California, US. Kiko với giọng nói đầy tự tin và hài hước, làm mọi người cười phá cả lên.
- Xin cám ơn 2 em, và chào mừng 2 em đến với trường. Hy vọng năm nay sẽ có nhiều điều thú vị. Thầy đã sắp xếp lớp cho 2 em, Hilan sẽ học lớp 10A, còn Kiko thì học 10C.
Ngày đầu tiên diễn ra thật náo nhiệt, mọi người xúm quanh 2 bạn trẻ, Hilan với vóc người cao cao, hai má lúc nào cũng ửng hồng, vóc dáng khỏe mạnh như một người mẫu, một vận động viên thể thao olympic, Hilan nhanh chóng làm siêu lòng các bạn gái trong trường. Kiko thì mạnh dạn, vui tính, nước da trắng trẻo, đôi môi đỏ tươi như son, nhìn vào ai cũng muốn kiss... nhìn cậu như 1 người bước ra từ trong truyện tranh của sứ sở hoa anh đào. Mọi người đều rất hài lòng với 2 cậu học sinh cá biệt này, nhất là lớp 10A và 10C...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
^^ZhiXiang^^
08-09-2008, 08:33 PM
--------------------CHAPTER II----------------------
Những ngày đầu đi học ở sứ lạ, mang đến cho 2 bạn trẻ khá nhiều điều ngạc nhiên, không chỉ có họ, mà các học sinh trong trường cũng thấy được nhiều điều thú vị bởi vì đây là lần đầu tiên mà trường họ có 2 người học sinh nước ngoài, với cách nói chuyện khác, cử chỉ khác, và các phong tục khác nhau.
- Chào các em, chúc các em 1 ngày học vui vẻ và 1 năm học tốt, chúng ta đã khai giảng được một tuần. Đây cũng là lúc các em nên gia nhập các câu lạc bộ của trường. Vì thế hôm nay trường có tổ chức một buổi thuyết trình của các câu lạc bộ. Trường chúng ta bao gồm các nhóm: Band 666, Hippop HeaRT, Kendo, Taekwondo, Hội học sinh (student council), Đội cổ vũ (cheerleader), và nhiều nhóm khác.......... oh quên, còn một nhóm nhạc gồm 3 chàng trai mà các em vẫn yêu thích đó là nhóm Tri-Angle, năm nay Chen Yi, Xiao Tian, và Xian Hua có ý muốn tìm thêm 1 thành viên cho nhóm.
- Vẫn là bài đọc dài trường kỳ của thầy hiệu trưởng. Tian Tian thở dài (Tian Tian là 1 bạn nữ trong lớp 10A). Hilan nè, bạn muốn vào nhóm nào dậy:thatall:.
Vừa nghe Tian Tian hỏi, cả đám con gái trong lớp xúm quanh Hilan vì tò mò. Đám con trai trong lớp thì "hừm......" nhíu mắt liếc đầy sát khí. Hilan dù sau 1 tuần vẫn rất nhát, cậu chỉ khẽ nói với vốn tiếng hoa gãy gọn của mình.
- Ờ thì ......... ko ......... biết.
Các bạn xung quanh bàn tán xôn xao, người muốn vào nhóm này, người muốn vào nhóm kia.... Ở phía bên lớp 10C cũng không kém, Kiko miệng vẫn cười, đôi môi đỏ hoen, 8888 cùng các bạn trong lớp về việc gia nhập nhóm.
--------------------------------------------------------------
[Giờ ăn trưa]
- Tôi ngồi đây được không. Hilan đang cầm mâm đồ ăn của mình.
- Tự nhiên tự nhiên :wavey:. Kiko cười. Mấy ngày đầu như thế nào, đã quen chưa.
- Tiếng hoa của tôi dở quá, vẫn còn run lắm . Hilan thở dài. Mà tại sao bạn nói tiếng hoa giỏi thế, bạn học lâu chưa.
- Cũng tạm thôi, ngày còn ở bên California, mấy đứa bạn người hoa có dạy cho 1 ít. Kiko vẫn cười. Ah nè, có muốn vào nhóm gì không?
- Chắc mình sẽ vào Taekwondo, hồi ở Đức cũng đã tập qua. Hilan nói.
- Tôi cũng muốn gia nhập Taekwondo, và 1 một số nhóm khác nữa, nhưng đó là bí mật. Kiko nói nhỏ.
Bỗng nhiên, "Kiko giỏi wa', nói tiếng anh lưu loát thiệt"..."nó ở Mỹ mà, chuyện thường có gì đáng nói"..."Hilan sẽ gia nhập Taekwondo đó"..."nhóm đấy hên quá, cả Kiko cũng muốn nữa, mình cũng muốn nữa"...Tiếng nói xì xào từ đằng sau làm Hilan mắc cở, Kiko thì bình chân như vại. Từ đằng sau bỗng nhiên "COI CHỪNG". 1 ly nước đổ ngay về hướng Kiko, nhưng cậu ta tránh kịp.
- Thật xin lỗi nhé, thằng Xiao Tian nó hậu đậu. Xian Hua cằn nhằn, nhóm Tri-Angle tay cầm bữa trưa của họ.
- Chúng tôi ngồi đây được không hả 2 bạn. Ko đợi Hilan, Kiko nói gì, cả ba tự ngồi xuống.
- Nói cho hai người biết đừng thấy được lòng con gái trong trường này mà tưởng bở, tụi nó chả tốt lành gì đâu. Chen Yi ghé vào tai 2 bạn trẻ nói nhỏ.
- Tôi..... tôi.... ko để ý.... gì... cả. Hilan với giọng nói đứt đoạn.
- Nghe nói 3 bạn đang tuyển người, cho tôi gia nhập nha. Kiko phớt lờ những gì Chen Yi nói.
- Muốn thì tý nữa phải tới hát thử, chứ ko phải ai xin vào cũng vào được. Xiao Tian cười khểnh.
Sau giờ trưa, 2 bạn trẻ đi đến sân vận động của trường. Họ bước đi giữa hàng ngàn ánh mắt, có cặp thì thân thiện, cũng có nhưng cặp mắt ganh ghét. "Hilan vào nhóm này nè, Kiko nữa...." Tiếng hô hò của mọi người, ai cũng muốn 2 học sinh cá biệt này vào nhóm của họ để cho nhóm của họ được nổi. Hai người bước thẳng đến chỗ của nhóm Taekwondo.
- Cho chúng tôi gia nhập được không? Hai bạn hỏi.
- Mừng wa' mừng wa', được cả hai cơ àh, nở mặt nở mày gòi. Trưởng nhóm Taekwondo và cũng là huấn luyện viên của nhóm, Hong Ying, cười khoái chí. 2 bạn lên sân đấu để tôi thử trình độ hai bạn, Hilan thử trước nha.
Hong Ying, nổi tiếng là "chị cả" trong trường, tuy bề ngoài nhỏ nhắn, nhưng cô nàng có thể làm cho các chàng trai "đổ gọn" về tinh thân lẫn thể xác . Cô đứng trước Hilan, liền vung chân thật mạnh về phía bên kia. Thật bất ngờ, Hilan dễ dàng đỡ được. 2 người quần 1 vòng trên sân đấu, đến khi Hong Ying mệt thừ. Cô ngồi xuống, đỏ cả mặt . Hilan ở trên sàn đấu liền biến thành 1 người hoàn toàn khác, đầy tự tin, vóc người cao và cân đối của cậu như muốn áp đảo đối phương.
- Bạn giỏi quá, bạn đã học qua rồi àh. Hong Ying thở hổn hển.
- Thì tôi chỉ học qua có 11 năm thôi . Hilan cười
- Trời, thế thì đâu cần học nữa . Hong Ying há hốc miệng.
- Nhưng chúng ta vẫn có thể trao đổi với nhau được mà, thật ra bạn đánh giỏi hơn tôi đấy, làm tôi bầm tím hết cả. Hilan vừa nói vừa vén áo lên, làm đám con gái trong trường "Trời ơi, hot boy!!!!!:hum: "
- Vậy Kiko tới phiên bạn đấy, thử nhé. Hong Ying quay sang Kiko.
- Thôi thôi thôi thôi thôi........... ko dám, cho mình học từ căn bản được rồi, K dốt lắm. Kiko có vẻ như đang tránh né việc đấu võ.
Sau khi 2 người ghi danh, Kiko đi đến chỗ của nhóm Tri-Angle xin gia nhập nhóm như đã hứa. 3 người kia đang bàn tán chuyện gì rất bí mật, nói 1 hồi họ dắt kiko vào phòng thu và bảo cậu hát. Xiao Tian loay hoay cái gì đó với dàn máy thu âm.... Ngoài sân, tiếng loa của trường vang lên, 1 giọng hát vô cùng "ói mửa" làm cho mọi người phải bịt tai lại. Một hồi Kiko bước ra, thì....
- Trời ạh, giọng hát như vịt đực thì làm sao vào nhóm được. Chen Yi cười đắc ý .
- Huh??? Kiko với vẻ mặt ngớ ngẩn.
- Ông hát dở quá, thấy mà ghê. Xiao Tian vẻ mặt nham hiểm .
Mọi người bàn tán xôn xao, "tiếc nhỉ, dễ thương vậy mà hông có năng khiếu gì cả"..."uổng quá, ko có tài năng gì đặc biệt".... Phần Kiko, vẫn không hiểu mình đã làm sai cái gì, cậu tưởng rằng mình hát rất được.
------------------------------------------------------------------
(Hết chapter II, vậy là Hilan đã có 1 khởi đầu mới thật tốt đẹp, còn Kiko thì sao, từ bây giờ với biệt danh là "ếch kêu", năm học của cậu ta sẽ ra sao... các bạn suy nghĩ nhé)
^^ZhiXiang^^
08-09-2008, 08:46 PM
--------------------CHAPTER III----------------------
Lớp 10C từ trước tới giờ vẫn rất nổi tiếng với các nam thanh nữ tú gần như đều vô tình tập trung trong lớp này. Xin Huei, hoa khôi của trường, cô có làn da ngâm ngâm khỏe mạnh, dáng cô cao cao, đôi lông mi dài lả lướt là vũ khí lợi hại nhất của cô. Hôm ấy vào lớp, thấy Kiko có vẻ buồn vì sự cố xảy ra buổi chiều hôm trước, cô liến ngồi xuống cạnh Kiko an ủi.
- Thôi mà, đừng buồn nữa, mọi chuyện từ từ rồi mọi người sẽ quên thôi.
Kiko ko nói gì, chỉ gục đầu xuống bàn, cậu có vẻ cảm thấy rất xấu hổ và bối rối, ko hiểu chuyện gì đã xảy ra.
- Mình không sao đâu, bạn đừng lo. Kiko cười miễn cưỡng.
- Cười lên đi nào, cái lúm đồng tiền trên má bạn đâu rồi, dễ thương quá chừng. Xin Huei bẹo cặp má phúng phính của Kiko.
Được người ta an ủi, cậu cảm thấy nhẹ bớt. Bỗng nhiên, bộ ba nhóm Tri-Angle xuất hiện. Xiao Tian bước đến trước, ra vẻ an ủi.
- Thật tình mình xin lỗi nhé, hôm qua ko biết sao mình lỡ tay nhấn nút "On Air" làm cho.......
- Ờ đúng rồi chỉ là sự cố thôi, bạn đừng buồn, hay bạn có biết chơi nhạc cụ nào không, cũng có thể gia nhập band của tụi mình. Xian Hua nói với giọng ngọt xớt.
- Sự cố àh, tôi không biết đấy có phải sự cố thật không, các ông đừng có mà làm bộ, giọng các ông ngọt quá coi chừng mặc bệnh tiểu đường đó, đừng có đến đây mà lây qua cho người khác. Xin Huei tức giận, mắng cả 3 tên.
"Đi đi"..."đi ra cho"..."làm ơn nhấn nút dùm"... tiếng lẩm bẩm, xì xào trong lớp 10C đột nhiên càng lúc càng lớn, mọi người ai cũng có ý muốn bảo vệ Kiko. bộ ba thấy ko tiện ở lại nên quay mặt bỏ đi như bị ma đuổi. "Bộp" Chen Yi sơ ý quệt vào tay một người đang đứng ngoài cửa. Cậu không buồn nói xin lỗi, chỉ lo đi cho thật nhanh. Người kia từ từ bước vào, hóa ra đó là Hilan. Hilan tiến ngay đến bàn Kiko.
- Chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua vậy? Hilan nói bằng tiếng anh.
- Không biết nữa, ko biết tại sao lại ra cớ sự như vầy . Kiko vẻ mặt rất buồn.
- Thôi đừng buồn nữa nha, đừng có lo... Mà quên, chiều mai có buổi tập Taekwondo, bạn đến đó nha, đi đi cho thư giãn đầu óc, rồi từ từ sẽ quên hết mọi việc. Hilan cố an ủi.
- Uhm... cám ơn nha, mai tôi sẽ tới. Kiko nhè nhẹ cười.
--------------------------------------------------------
[Phòng tập Taekwondo]
- YAH!!!! HEY YAH!!!!........ HEY YAH!!!!...
Tiếng hô hào, tiếng hét lớn làm cho không khí trong phòng thật sống động. Mọi người đang miệt mài tập. Hilan đang luyện tập cùng huấn luyện viên Hong Ying. 2 người đấu rất ngang tài ngang sức, Hong Ying, với kinh nghiệm và năng khiếu luyện võ, mỗi một đòn cô ra đếu rất hùng hồn và chính xác. Hilan cũng không kém, vóc dáng cao ráo, thân hình khỏe mạnh của cậu và kinh nghiệm giúp cho cậu ra đòn thật mạnh mẽ. Hilan trong bộ võ phục thật sự như đã lột xác, cái bề ngoài nhút nhát hiền lành của cậu giờ đây đã được thay thế bởi 1 hình ảnh dũng mãnh, mạnh mẽ như một quân nhân.
- Xin chào mọi người. Kiko bước vào, cậu tháo giày ra, bộ võ phục cũng đã mặc sẵn. Nhìn Kiko trong bộ võ phục giống như 1 cậu bé 10 tuổi, trông rất dễ thương.
- Ah tới rồi hả. Hong Ying vẫy tay. Hôm nọ bạn nói bạn chưa có kinh nghiệm gì hết, nên mình chuẩn bị cho bạn cái đai trắng này, bạn ráng tập luyện nhé. Bây giờ đi khởi động trước, rồi 1 hồi sau mình sẽ tập cho bạn một vài động tác sơ cấp.
- Ừ, mình muốn học Taekwondo lâu rồi, bây giờ có dịp, cám ơn cô giáo nha, àh không sư phụ chứ. Kiko vừa khởi động vừa nói.
- Rồi bây giờ bạn nhìn kỹ nha, từ từ nhìn nè....
Hong Ying là một cô giáo rất giỏi, cô vừa làm mẫu, vừa giải thích rất tỉ mỉ, từ cách cử động, vị trí của chân, tay và người... Cô chỉ cho Kiko một số động tác sơ cấp. Kiko học cũng rất nhanh, cái nào cũng chỉ cần thử 1 hai lần là biết, ngoài ra động tác của cậu còn rất chuẩn xác.
- Bạn giỏi thiệt, mới đó mà đã biết rồi. Nhưng mà Taekwondo cần phải luyện tập thật nhiều thật chăm chỉ. Bây giờ bạn ra cái bao cát đánh thử cho mình coi. Hong Ying vừa nói vừa hỏi. Mình có biết chuyện hôm nọ, bạn không buồn chứ?
Kiko không nói gì. "BÙM".... "CHÁT".... chiếc bao cát lung lay thật mạnh.
- Đánh như vầy hả? Kiko quay lại.
- Uhm đúng rồi, nếu bạn còn buồn chuyện đó, bạn tưởng tượng cái bao cát này là sự cố đó. Tẩn cho nó một trận để nó không dám quay lại với bạn nữa. Hong Ying cười.
Vậy là Kiko miệt mài luyên tập. Một lúc sau, Hong Ying quay lại tập với Hilan. Hilan luyện tập nãy giờ, mồ hôi nhễ nhại, thở hì hục, nhưng vẫn có sức để tập tiếp. Cậu là đai đen trong Taekwondo, nên đối với cậu bây nhiêu đó không là gì cả. Ở ngoài cửa, bỗng có tiếng xáo' xào........ Cửa bị mở toang ra, một đám các bạn nữ đang chen chúc xông vào vây quanh Hilan. "Hilan kìa, trời ơi oai phong quá".... "người ta đai đen cơ đấy"..."Mồ hôi ướt hết cả áo, HOT quá HOT quá "...
- Các cô làm ơn đừng làm phiền tụi tui tập luyện!!!!!! Hong Ying hét lớn.
- Làm gì dữ vậy!!! Đám bạn nữ cãi.
Hong Ying nổi sùng, 2 mắt đầy sát khí đưa qua đưa lại. Đám con gái sợ quá nên bỏ đi.
- Hôm nay tập vậy được rồi mất cả hứng. Sorry các bạn nha, bữa khác tụi mình tập tiếp. Hong Ying nói.
- Ừ vậy ....bữa khác. Mình cũng .... đói rồi. Mọi người .....ăn tối ....chung nha. Hilan nói.
Mọi người có vẻ không hiểu Hilan đang nói gì, cái giọng tiếng hoa rời rạc của cậu bình thường đã khó hiểu, bây giờ cậu vừa thở vừa nói nên càng khó hiểu hơn. Một lúc không ai trả lời gì cả. Hilan có vẻ ngại vì bất đồng ngôn ngữ nên đành lủi thủi đi.
- Hilan này, đi chung nha, tôi cũng đói rồi. Kiko gọi.
Hilan vui quá gật đầu ngay, cậu quên mất Kiko ko phải là dân bản sứ, cậu đến từ Mỹ nên biết nói tiếng anh, ít nhất cả hai có thể nói chuyện với nhau được. Vậy là 2 người đi chung với nhau. Được một lúc thì tiếng la thất thanh từ trong phòng Taekwondo vang lên.
- TRỜI ƠI, ĐÁM RANH CON KIA, LŨ CON GÁI ĐÁNG GHÉT KIA, CHẮC LÀ GHEN TỨC VỚI MÌNH!!!! DÁM RẠCH CẢ BAO CÁT CỦA TUI!!!!!! BÀ MÀ BẮT ĐƯỢC THÌ CHẾT VỚI BÀ!!!!! Hong Ying la lớn thật đáng sợ.
-------------------------------------------------------------
[Quán ăn]
Hai bạn trẻ ngồi xuống, cầm cái thực đơn lên, Hilan nhìn một hồi thì hoa cả mắt. Cậu không hiểu được một chữ gì cả, toàn bộ đều là chữ hán. Cậu ko biết làm gì, loay hoay.
- Bạn cầm ngược cái thực đơn rồi kìa. Kiko khẽ khẽ cười, xoay cái thực đơn trên tay Hilan. Đùa với bạn thôi, để mình đọc giúp cho. Mình cũng đọc được sơ sơ.
- Kiko àh, bạn làm sao mà học tiếng hoa nhanh vậy, bạn chỉ mới ở đây có vài tuần thôi mà. Hay bạn dạy kèm cho tôi nha. Hilan cười.
- Đâu có gì đâu, ngày trước bạn tôi chỉ cho tôi đó. Kiko cười. Cũng không có gì là giỏi cả, từ từ rồi sẽ biết thôi.
- Vậy bạn dạy cho tôi nha. Mỗi buổi chiều sau giờ học, nếu có thời gian rảnh bạn dạy thêm cho tôi nha. Hilan với vẻ mặt thành thật.
- Uh... bây giờ thì gọi đồ ăn cái đã, chuyện đó tình sau, bạn muốn ăn gì nào... Món này là món.... món này là.... còn cái này thì ...... Kiko tận tình giải thích cho Hilan, 2 bạn nói chuyện rất hợp ý, tiếng nói của 2 bạn trẻ gây sự chú ý đến cho mọi người xung quanh, ai cũng nghĩ "thật lạ lùng, 1 học sinh người hoa với giọng nói lớ lớ, đang dạy tiếng hoa cho một người nước ngoài".
- Uhm... ok.. quyết định ăn mấy món đó nha. Chị ơi cho em gọi đồ ăn. Kiko vẫy tay với một nụ cười.
- Kiko, bạn hình như hết buồn chuyện hôm bữa rồi hả, vậy cũng tốt, thấy bạn có vẻ vui trở lại rồi. Hilan hỏi.
- Uhm, hồi nãy chút giận lên cái bao cát kia rồi, bây giờ thấy đỡ hơn nhiều . Kiko cười lớn.
Hai bạn trẻ vừa ăn vừa trò chuyện quên cả giờ giấc. Lần đầu tiên trên đất khách quê người, Hilan có thể nói chuyện với một người lâu đến vậy. Bên cạnh Kiko, cậu không cảm thấy bị bức tường ngôn ngữ chặn lại. Dù tiếng anh của cậu không phải là hoàn hảo, nhưng cũng đủ để giao tiếp lưu loát, còn Kiko thì tỏ vẻ rất am hiểu ý của Hilan. Tình bạn của hai người cũng được thiết lập từ ngày hôm ấy. Ngoài trời tối hôm ấy mưa đang rơi, thấp thoáng đâu đó có tiếng sét đánh. Bầu trời ở Đài Loan nổi tiếng với những cơn mưa ngâu không dứt. Mây đen kéo đến che khuất cả trăng sao. Mọi người vội vã bước đi trong cơn mưa lạnh, không ai để ý tới ai.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Hết Chapter III. . Mong các bạn ủng hộ và góp ý nha, có phần nào chưa được hay thì góp ý, để mình còn ráng sửa đổi và rút kinh nghiệm cho các chapter sau.
wow , póc tem .
dựa vào hiện tại để hồi tưởng lại quá khứ cũng khá hay.
bạn ko nên để chữ đậm, nhạt như thế.
nên ngăn cách câu nói với hành động bằng dấu "-"nhé bạn !
LacThien
09-09-2008, 12:54 AM
Hay đấy. Nếu có thể thì dựng truyện tranh được. Ủng hộ :so_funny:
Bạn không cần in đậm đâu, làm thế mất time lắm. Kiko giọng rè hay vì nó chỉnh loa thế?
Post chap mới nhớ nhắn cho mình nhá !!!
^^ZhiXiang^^
09-09-2008, 06:01 AM
wow , póc tem .
dựa vào hiện tại để hồi tưởng lại quá khứ cũng khá hay.
bạn ko nên để chữ đậm, nhạt như thế.
nên ngăn cách câu nói với hành động bằng dấu "-"nhé bạn !
Cám ơn nha, lần sau sẽ nhớ rút kinh nghiệm. Chỉ muốn làm sao cho bà con đọc dễ nhìn được rồi, khỏi phải bị đống chữ làm nhức mắt :wavey:
Ard9c
09-09-2008, 06:33 AM
hay wá cố gắng phát huy nha.
^^ZhiXiang^^
09-09-2008, 08:43 AM
---------------------Chapter IV---------------------
Giống như lời Xin Huei nói, dần dần mọi người cũng từ từ quên đi sự cố ngày hôm ấy. Mọi người vùi đầu vào sách vở. Hilan mỗi khi rảnh, đều nhờ Kiko dạy kèm tiếng Hoa cho mình. Cậu thích cái sự nhiệt tình của Kiko. Cậu cảm thấy mình càng ngày càng gắn bó với Kiko. Họ trở nên rất thân thiết, Hilan thường kể cho Kiko nghe những chuyện đã xảy ra của cho cậu nơi đất lạ. Cậu cảm thấy vui vì giữa hai người ko có bức tường ngôn ngữ ngăn cản. Phần Kiko, cậu chẳng buồn nghĩ tới sự cố đó nữa. Mỗi khi rảnh, cậu dành thời gian đi tham quan, tìm hiểu Đài Bắc, con đường, phố xá, nhà cửa.... mọi thứ đem đến cho cậu một cảm giác rất quen thuộc dù rằng đây là lần đầu tiên cậu đến Đài Bắc. Có những chiều cậu miên man đi trên những con đường tấp nập với xe máy, nhà cửa xát xàn xạt, nho nhỏ cao cao. Người đi bộ vội vàng đi trên vệ đường. Tiếng còi xe, tiếng người nói chuyện ồn ào ko làm cho cậu cảm thấy khó chịu, trái lại cậu còn cảm thấy rất quen thuộc như đã từng đi qua những nơi như vậy.
Cậu nhìn 2 bên, quan sát tỉ mỉ, và cậu thấy được một nhà hàng "Madam Jill, Vietnamese Cuisine." Cảm thấy hay hay, Kiko liền bước vào. Căn tiệm được trang trí như một căn nhà lá, bàn ghế được đóng bằng những ống tre vàng vọt. ở giữa tiệm, có trưng bày một chiếu xích lô cũ kỹ. Trên tường có bức tranh của một nhóm sinh viên, người mặc áo dài, người mặc áo sơ mi trắng quần tay xanh đen đạp xe đi học. Kiko đang mải mê ngắm nghía thì....
-Ủa Kiko, cũng ở đây hả?- Xin Huei vẫy tay gọi.
-Hi, ^^, hôm nay mình mới tới lần đầu thôi, định vào ăn thử- Kiko cười mỉm.
-Bạn cũng thích đồ Việt sao? Ít người nào để biết tới đồ Việt lắm- Xin Huei thắc mắc.
-Mình cũng là người Việt mà, thực ra lâu rồi ko được ăn đồ Việt, cảm thấy nhớ nhớ- Kiko gãi đầu. -Còn bạn?-
-Oh, tôi là khách quen ở đây đó, tiệm này ngon lắm. Bà chủ là người Việt chính gốc, nấu đồ ăn cũng chất lượng. Bà ấy muốn đem cái hình ảnh của nước Việt Nam giới thiệu cho người dân ở đây. Bởi thế, căn tiệm được trang trí rất đặc biệt.- Xin Huei cười. -Kìa bà chủ tới kìa-
-Hôm nay ăn gì cháu, vẫn như mọi khi nha? Ủa có dẫn bạn tới ủng hộ cho cô hả?- Bà chủ cười thân thiện. -Bạn cháu muốn ăn gì vậy?-
-Cô cho con một tô bún bò nha- Kiko vừa cười vừa nói bằng Tiếng Việt.
-Ủa cháu biết nói Tiếng Việt hả?-
-Dạ con là người Việt mà-
-Cô nhìn ko biết luôn đó, cô còn tưởng con là người Đài Loan nữa- Bà chủ cười vui vẻ. -Ok, ăn vậy nha, cô bớt cho 20% nè, tại khách quen với lại con là đồng hương-
Kiko bỗng nhiên cảm thấy rất vui, cậu mỉm cười để lộ ra cái lúm đồng tiền. Cậu nhìn quanh cái nhà hàng, những bức tranh cảnh vật của Việt Nam cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Xin Huei ngồi cạnh cũng nhìn Kiko ko ngừng. Cô bị lôi cuốn bởi đôi mắt long lanh, xoe tròn. Đôi môi đỏ tươi luôn nở nụ cười, để lộ ra cái lúm đồng tiên trên cặp má phúng phính. Chợt, cô cảm thấy toàn thân nóng dần lên, mặt cô đỏ hỏn, miệng cô ko thể thốt lên lời gì. Chỉ biết mải mê ngắm nhìn Kiko.
-Xin Huei, Xin Huei....- Kiko lay lay Xin Huei.
-Hả hả......- Xin Huei giật mình.
-Nhìn gì vậy, mặt mình dính cái gì hả?- Kiko cười. -Đồ ăn tới rồi kìa.-
-Oh ko có gì.- Xin Huei mắc cở, chỉ biết cúi đầu xuống, yên lặng cầm đũa ăn.
-Bạn bị bịnh hả, sao mặt đỏ vậy.-
-Ko ko có gì, ăn đi ko đồ sẽ nguội.- Xin Huei ko dám nhìn thẳng vào Kiko, sợ rằng mặt cô sẽ càng đỏ hơn.
----------------------------------------------------------------------------------
Tối hôm ấy về Xin Huei ngồi trên giường suy nghĩ mãi về biểu hiện của mình lúc ở quán ăn.
-Không lẽ mình đã thích cậu ấy- Nghĩ tới, cô lại đỏ cả mặt.
-Chỉ cần nhìn Kiko là mặt mình lại nóng cả lên, cảm giác này là cảm giác gì thế nhỉ-
-Kiểu này, để "người ta" phát hiện thì ngượng chết........ Trời ơi là trời!!!! Cứu con!!!!- Cô hét lớn.
-Chị hai, cái gì mà hét ầm cả lên thế- Em của Xin Huei bước vào.
-Ko ko có gì- Xin Huei cuống cả lên.
-Mặt chị đỏ rồi kìa, bị bịnh hả- Cô em vừa nói vừa đặt tay lên trán Xin Huei. -Ủa đâu có-
-Chị ko có sao, bịnh biếc cái gì- Xin Huei xua tay em cô ra. Mặt vẫn đỏ hỏn vì mắc cở.
-Rồi em biết chị mắc bệnh gì rồi, đừng có che giấu nha. Bệnh tương tư mà để lâu là chít ó, ko có thuốc cứu đâu- Cô em cười to.
-Nói nhỏ thôi, tương tư cái gì mà tương tư- Xin Huei, tim đập thình thịch, nhưng cảm thấy rất vui sướng.
-Nói cho em nghe đi, đừng có giấu diếm mà.- Đứa em gái vừa nói vừa kéo tay Xin Huei. Xin Huei thẹn thùng từ từ đưa cho cô tấm hình của Kiko mà cô chụp được bằng chiếc phone của mình.
-Chài chụp lén lúc người ta đang ngủ gục trong lớp nha, chị em mờ ám quá. Ủa, "Hoàng Tử Ếch" của trường mình đây mà.-
-Ếch cài gì mà ếch, cậu ấy nghe được sẽ buồn đó.- Xin Huei tỏ vẻ giận.
-Thôi đừng giận mà, tụi bạn em nó gọi nên em quen rồi. Anh ấy dễ thương thiệt, còn đẹp trai hơn Minh Đạo nhiều. Nếu chị thích thì nên cưa nhanh, không để con nào nó lụm trước là chị ôm hận.- Cô em đập vai Xin Huei. -Bà chị em khá thiệt, không hổ danh là hoa khôi của trường, chấm chúng ai cũng đều là loại hiếm-
-Để chị lựa dịp rồi nói với cậu ấy, nhưng chị ngại lắm, đây là lần đầu tiên chị có cảm giác như vầy-
-----------------------------------------------------------------------------
[Phòng tập Taekwondo]
Hey Yah!!!!.... Yah!!!! "BÙM".... "CHÁT".....
-Hôm nay mình dạy cho bạn các động tác mới này thôi, bạn tập một hồi rồi ra kia đánh bao cát cho mình xem nha.- Hong Ying cười -Bạn học nhanh đấy, có năng khiếu.-
-Hong Ying àh, nhanh lên, đang đợi nè.- Hilan gọi
-Ờ ra ngay ra ngay, đừng có hối.-
-Mà nè, tháng sau có một cuộc thi đấu Taekwondo, tụi mình đi thử không Hilan.-
-Đi chứ, dại gì ko đi. Mình thích thi đấu lắm, hồi còn ở Đức, mình đi hoài àh, giựt được rất nhiều giải nữa-
-Giỏi wa' ta, vậy mình ghi danh cho bạn nha. Nhưng phải ráng tập chăm chỉ hơn đó.-
-Yên tâm, đừng có lo- Hilan giơ ngón tay ra giấu "OK".
-Tiếng Hoa của bạn tiến bộ nhiều đó, bây giờ ít bị khựng như hồi trước, cũng mới hơn một tháng thôi mà đã thế, bạn giỏi thật- Hong Ying khen.
-Giỏi gì đâu, chăm chỉ là được- Hilan được khen, mắc cở đỏ cả mặt. Cậu suy nghĩ mãi lời khen của Hong Ying quên mất mình đang tập luyện cùng cô.
"BỐP" Hong Ying đá vào hông của Hilan.
-Đầu óc để đi đâu vậy, bạn có sao không?- Hong Ying đỡ Hilan lên. -Xin lỗi nha, tôi có mạnh tay quá không? Đang tập mà bạn tự nhiên bần thần hết cả là sao, ko chú ý gì hết-
-Mình ko sao, xin lỗi nha.- Mặt Hilan đỏ hết cả lên. Kiko đứng phía bên kia, nhìn Hilan mà cười.
-Ok, bạn nghỉ chút đi, một chút tập tiếp, mình đi xem các bạn khác- Hong Ying đi 1 vòng quan sát mọi người.
-Sao tự nhiên hôm nay thần trí để đâu hết rồi- Kiko đùa với Hilan.
-Lơ đãng một chút thôi, vậy là bị cô nàng tẩn một cú.- Hilan cười nhẹ.
-Nè Kiko ko được lười biếng đâu đó, ra đây đánh thử cho mình xem nào.- Hong Ying gọi.
-Dạ, sư phì, àh ko sự phụ :so_funny:-
Hong Ying tỉ mỉ quan sát Kiko đánh bao cát. Cậu nhìn như một đứa trẻ trong bộ võ phục, nhưng khi ra đòn thì cũng dũng mãnh không kém gì Hilan. Dáng cậu cũng cao cao, tay chân rắn chắc. Mỗi một đòn cậu đánh ra đếu mang đầy sức mạnh làm cái bao cát đung đưa không ngừng. Chợt......
-Khoan!!! Cậu đánh lại đòn vừa rồi cho mình xem- Hong Ying nói. Kiko làm lại cho Hong Ying coi, cô lại gần cái bao cát, nhìn qua nhìn lại.
-Hóa ra chính là cậu, người làm rách một đường trên cái bao cát chính là cậu- Hong Ying bỗng nhiên mặt đầy sát khí.
-Ơ làm gì có, mình làm gì mà đủ sức làm ra chuyện đó- Kiko cười trừ.
-Đừng có mà chối bai bải, ông chết với tui rồi- Hong Ying bóp 2 bàn tay như chuẩn bị đánh nhau. -Mà nè, ông có thật là chưa học qua Taekwondo ko đó?-
-Thật mà... bộ ko giống sao- Kiko cười.
-Ko tin đâu, người mới học làm sao có thể đánh rách cả bao cát, ra đây đánh thử với tui cho tui coi :hiepsi:- Hong Ying mặt cười nham hiểm.
-Hơ hơ, chết tui rồi- Kiko gãi đầu.
Kiko đứng trên sàn, ko dám đánh trả chỉ né và đỡ. Cậu bị Hong Ying dồn hết từ góc này đến góc khác. Mọi người nhìn mà cảm thấy thảm cho cậu, vì đã làm "chị cả" điên lên.
-Đánh trả nào, đừng có tránh mãi như vậy- Hong Ying cười lớn. Cô liền ra đòn độc nhất của cô, chân cô đá liên tục làm cho Kiko hớt hải đỡ. Bất chợt, Kiko đưa tay bắt chân của Hong Ying, soắn cổ chân của cô. Rồi ngay tức khác bật lên đưa 2 chân kẹp vào cổ của cô và quay người. Hong Ying bị đánh bất ngờ, cô bị 2 chân Kiko kéo té 1 cú đau điếng.
-Ôi chết, xin lỗi nhé, xin lỗi nhé, mình ko cố ý- Kiko cuống cả lên.
-Vậy mà nói là chưa học qua võ, vậy chứ vừa rồi là cái gì- Hong Ying nhíu mắt. -Ông dám lừa cả sư phụ àh-
-Đâu có, thì mình nói mình chưa học Taekwondo bao giờ, chứ có nói là chưa học võ bao giờ đâu.- Kiko gãi đầu cười. :fi:
-Vừa rồi là võ gì- Hong Ying thắc mắc.
-Cái mà nắm cổ chân là Aikido, còn cái trò nhảy lên dùng 2 chân kẹp cổ, rồi xoay người là đòn chân của Vovinam Việt Võ Đạo- Kiko giải thích -Xin lỗi nha, mình ko cố ý, tại bí quá, nên chỉ đành dùng phản xạ.-
-Ko gì, hic, đệ tử mà đánh còn hơn sư phụ- Hong Ying hét. -HÔNG CHỊU ĐÂU!!!!!! :cry:-
-Thôi mà đừng giận mà... xin lỗi nha- Kiko dỗ cô nàng.
-Hôm nay tập vậy được rồi để khi khác tập tiếp, bà con cũng mệt rồi, hẹn khi khác nha- Hong Ying nói.
-Uhm vậy cũng được, vậy đừng giận nữa nha- Kiko nói. -Hilan mình đi ăn tối nào? Hong Ying có đi chung ko, mình đãi nè, đền cho bạn đó.-
-2 người đi đi, mình muốn về nhà học bài.- Hong Ying nói.
Hilan và Kiko bỏ đi, Hong Ying vẫn nhìn về phía hai người. Cô bỗng nhiên cười mãn nguyện. Cô cười phá cả lên. Trong thâm tâm cô hình như đang dự tình gì đó. Mặc cho mọi người xung quanh nhìn cô chằm chằm, cô vẫn cười thật to. Cả trên đường về, nụ cười trên môi cô vẫn không dứt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hết chapter 4. Vậy là các nhân vật đã bắt đầu phát sinh tình cảm cho đối phương rồi. Còn phần "chị cả" ko biết vì sao cười thế nhỉ? Chắc bị đập 1 cú nên trạm giây rồi :so_funny:
Mời các bạn đón tiếp phần sau nha, chúc vui vẻ. Nhớ góp ý cho mình để mình còn rút kinh nghiệm, cám ơn nha :slider:
Ard9c
09-09-2008, 08:00 PM
hix đang lúc hay tự nhiên ngừng
Black & White
10-09-2008, 12:15 PM
hay lắm kưng :lol: đọc rất thú vị...... dzui nữa :D.... Kiko có đồng xiền chắc dễ thương lắm :5:
^^ZhiXiang^^
10-09-2008, 09:58 PM
---------------------Chapter V---------------------
"Nghe tin gì chưa"..."Hilan đứng nhất lớp đấy"..."học giỏi"..."thiên tài". Lời bàn tán ấy được truyền từ lớp này sang lớp khác, từ người này sang người khác. Tin cậu học trò người Đức đứng nhất lớp ngay tháng đầu tiên đi học ở sứ lạ, bức tường ngôn ngữ cũng ko thể ngăn cản được cậu. Hơn nữa, đối với Hilan, bức tường ấy ngày càng thấp bé.
-Chúc mừng nha, Hilan có muốn ăn mừng không- Tian Tian hỏi Hilan.
-Uh phải ăn mừng chứ, hihi, được hạng nhất mình cũng mừng lắm- Hilan cười sung sướng. -Mình rủ thêm Kiko va Hong Ying đi chung có được không?-
-Bạn là nhân vật chính mà, tùy bạn thôi, cả lớp sẽ cùng đi đấy, tụi mình sẽ đi Taipei 101 ăn mừng được ko?- Tian Tian ra ý kiến.
-Uh ở đó được!!!!- Mọi người tán thành.
Hilan vui lắm, ngày hôm đó cậu cười hớn hở, bước ra ngoài bao ánh mắt nhìn cậu đầy thán phục. Các bạn nữ trong trường ngày càng thích cậu nhiều hơn. Họ bắt đầu gởi thiệp, đưa thư, có bạn mạnh dạn hơn còn tặng hoa cho cậu.
------------------------------------------------------------
Buổi chiều hôm đó cả bọn rủ nhau đến Taipei 101, tòa nhà cao 101 tầng. Nó thật đẹp, thật đồ sộ. Tòa nhà với kiến trúc tân tiến nhưng lại ko thiếu các yếu tố truyền thống. Trông nó giống như một cây trúc xanh cao vời vợi, đâm thủng bầu trời Đài Bắc.
- Dzô!!!! Chúc mừng Hilan đạt được thành tích đáng nể!!! Phát biểu cái đi!!!
- Các bạn làm mình ngại quá, biết nói gì đây, uh thì cám ơn mọi người đã giúp đỡ mình suốt thời gian này. Tôi lần đầu đến Đài Loan, lạ nước lạ cái, nếu ko có các bạn giúp đỡ thì tôi không biết phải làm sao- Hilan vừa nói vừa cười hớn hở.
-Vỗ tay, vỗ tay!!!!!!!!-
-Còn phải cám ơn Tian Tian, Hong Ying nữa- Hilan cười -Hai người thường hay trò chuyện với mình, làm cho mình bớt nhớ nhà.-
Mọi người ăn uống thật vui vẻ. "Chị cả" Hong Ying bị đám con trai phá, bắt uống hết ly này tới ly khác. Nàng uống cũng rất khá, nhiều cậu trong nhóm đã say khướt mà nàng thì vẫn còn chống được.
-Mấy đứa tép riu uống dở quá :bad:- Hong Ying cười to.
-Bà hoa khôi này, đúng là hoa đẹp thì lắm gai, dập thế nào cũng ko khuất phục.:cuane:- Đám con trai lẩm bẩm. Họ bị Hong Ying lôi ra uống thi, từng người từng người một ngất ngưởng với cô. Đến lúc thấy cô cũng chao đảo rồi, Hilan liền giật ly bia trên tay cô và nói.
-Mọi người đừng ăn hiếp một đứa con gái như thế, để tôi thay cô ấy- Hilan gãi đầu, rồi cầm ly bia uống cạn.
"Bốp!" Hilan bị Hong Ying một cái cốc vào đầu thật mạnh.
-Ui da!! Làm gì vậy?- Hilan đưa tay xoa xoa.
-Dám xem thường bà àh!!!- Hong Ying có vẻ say, cô chảo đảo. Hilan nắm chặt hai tay cô. Kiko chạy đến đỡ cô ngồi xuống bàn.
-Không hổ danh là người đến từ sứ sở của bia, Hilan uống thế nha- Đám con trai cũng ko tha cho Hilan. Ép cậu uống hết từ ly này đến ly khác.
-Kiko ko muốn chơi chung àh- Tian Tian quay sang.
-Oh, mình ko thích uống bia, người ta là con ngoan trò giỏi mà- Kiko cười nhẹ rồi đá lông nheo.
-Bạn cũng biết đùa thiệt. Hahaha- Tian Tian cười ko ngừng. Các bạn gái khác trong lớp cũng cười theo. Họ bắt Kiko kể cho họ hết những truyện cười này đến truyện cười khác.
-Ủa mà Kiko, tháng đầu bạn học thế nào? Đứng hạng mấy trong lớp? Chắc bạn cũng hạng cao lắm nhỉ? Bạn và Hilan đều là học sinh ưu tứu mà- Tian Tian lại hỏi. Bỗng bao nhiêu con mắt đều hướng về phía Kiko. Cậu im lặng một lúc rồi cười phá lên.
-Sặc, hạng gì mà hạng. Mình vừa lười vừa dốt. Tháng đầu điểm cũng tàm tạm thôi.- Cậu vừa cười vừa gãi đầu.
Mọi người lại quay lại với cuộc vui. Họ vui chơi mà quên cả thời gian. Đến gần 10h tối họ mới bắt đầu đứng dậy đi về.
-Có bạn nữ nào đưa Hong Ying về dùm nha.- Hilan nói -Bạn ấy say khướt rồi.-
-Để mình đưa về cho- Tian Tian tình nguyện.
Một hồi sau, mọi người đều đã về hết, Hilan ngồi phịch xuống ghế. Cậu cảm thấy chóng mặt, người nóng ran cả lên. Từ đằng sau....
-Nè uống đi cho giải rượu- Kiko trên tay cầm ly trà -Ko uống được thì đừng có cố.
-Hả?- Hilan bỡ ngỡ.
-Đừng có làm bộ, cậu lừa được ai chứ ko qua được mắt tôi đâu- Kiko lại cười -Nhìn cách Bạn uống ko tự nhiên chút nào, lâu lâu lại còn khựng lại.-
-Bạn đáng sợ thiệt ko có gì qua mắt được Bạn- Hilan cười mắc cở. Cậu nhìn Kiko một lúc. -Kiko nè-
-Humh??-
-Cám ơn nha-
-Cám ơn vì cái gì?-
-Cậu đừng tưởng là tôi quên bạn đã giúp đỡ cho tôi mỗi ngày. Ko có bạn dạy kèm tiếng hoa, thì tôi cũng ko làm được như vầy.-
-Oh, đâu có ai hẹp hòi đến vậy, bạn bè thôi mà, ơn iếc gì.- Kiko nhí nhảnh cười. Cậu lấy từ trong cặp ra một gói quà. -Tặng cho bạn nè, chúc mừng vì đã đạt hạng nhất nha.-
-Úi, bạn đã giúp tôi mà còn tặng quà nữa hả-
-Học trò học giỏi, thầy phải thưởng chứ- Kiko nói. -Mở ra xem có thích không?-
-Là truyện tranh?- Hilan hỏi.
-Uhm, bạn ko phải muốn học giỏi tiếng hoa sao, muốn học giỏi thì nên đọc sách nhiều, bởi vậy đọc truyện tranh là dễ nhất.- Kiko giải thích. -Đây là truyện Doraemon, là một trong những bộ nổi tiếng nhất Châu Á đó, ko có một ai mà không biết. Bạn đọc thử đi, nếu thích mình sẽ cho bạn thêm.-
-Cám ơn nha- Hilan cười.
-Rồi, đi về được chưa- Kiko giục. -Mà bạn có đứng lên được không đấy?-
-Được chứ, tôi....- Hilan vừa đứng dậy thì bỗng nhiên cậu như cây trúc bị gió bão thổi ngang, đưa qua đưa lại.
-Thôi để tôi đỡ bạn về nhà. Chán quá, lần sau đừng có cố.- Kiko cười nhẹ.
-------------------------------------------------------------------------------------
-LOA LOA LOA LOA!!!! Bà con cô bác chú ý, đồng bào chú ý, đồng hương chú ý- Thầy hiệu trưởng lại giở trò nhí nhảnh. Mọi người với khuôn mặt không mấy phấn khởi vì biết sắp bị tra tấn bởi một bài "diễn văn" vừa dài vừa "ko hợp với số tuổi của thầy"
-Chào một ngày mới tốt lành, tình hình là Tết Trung Thu sắp đến, trường chúng ta được nghỉ 5 ngày, tôi biết các em sẽ nhớ tôi lắm, tôi cũng thế, tôi sẽ nhớ các em đến mức....hix hix.... :cry:.... nhưng chuyện đó tính sau. Năm nay trường sẽ tổ chức cho các khối lớp đi chơi. Khối 10 sẽ được đi chơi ở núi A Li, khối 11 sẽ đi chơi ở Hua Lian, còn khối 12 thì sẽ đi Kenting tắm biển. Về việc chia phòng khách sạn các em hãy liên hệ với thầy để đăng ký trước. Các em có thể đăng ký ở chung với người của lớp khác, nhưng hãy nhớ NAM NỮ THỌ THỌ BẤT NẰM CHUNG, cho nên đừng suy nghĩ xâu xa quá. Còn những ai ở "thế giới thứ 3" thì thầy ko dám có ý kiến :rain:. Chỉ thế thôi chúc các em vui vẻ-
"Tụi mình ở chung một phòng nhé?"..."Ở cùng phòng với mình ko?"..."Sao ko cho 3 người ở chung một phòng nhỉ?"...".....". Tết Trung Thu rồi cũng đến, các bạn ai cũng hớn hở chuẩn bị cho kỳ nghỉ trước khi mùa đông về. Mọi người hớn hở đi đăng ký phòng cho mình. Trường lại đi vào những ngày bận rộn, sôi động.
-Kiko, bạn đi đăng ký chưa?- Xin Huei hỏi
-Hả, đăng ký gì?- Kiko gãi đầu
-Đăng ký phòng khi đi chơi núi đó. Thấy hiệu trưởng có dặn rồi mà-
-Phải đăng ký àh? Mình ko để ý-
-Hôm nay là hạn chót rồi, nhanh lên ko thôi mọi người đều chia cặp ra là bạn ở một mình ráng chịu-
-Vậy càng tốt, mình ta một cõi- Kiko cười thật to.
-----------------------------------------------------------------------
Ngày đi chơi cũng đã đến, mọi người tay sách va-li, mong đợi ko biết chuyện gì đang chờ đợi họ. Nhưng có một số cũng hơi lo sợ vì một lời đồn.
"Các bạn biết gì chưa?"..."Chúng ta sẽ ở một khách sạn ngay bên bờ hồ Nhật Nguyệt"..."Nghe nói hồ ấy có rất nhiều chuyện ko tốt đã xảy ra"..."Nghe nói hồi ấy có 2 anh em sinh đôi, một lần đi thuyền ra giữa hồ thì bị lật thuyền, người anh vì dành lại mảnh gỗ vụn cho đứa em bám vào nên đã chết đuối vì kiệt sức. Đứa em sau đó bỏ đi và ko bao giờ trở lại. Còn người ăn thì thỉnh thoảng vẫn hiện lên để đi tìm đứa em trai của mình"..."Còn có chuyện về một cô gái bị người yêu bỏ rơi nên đã nhảy xuống hồ tự sát. Người ta thường thấy cô xuất hiện để chọc phá các cặp tình nhân"....
-Nè sư phụ, bộ hết chỗ ngồi rồi sao mà lại chen vào đây ngồi thế- Kiko nói to. Hong Ying ngồi phịch vào giữa ghế của Hilan và Kiko.
-Ơ hay, tui thích ngồi đâu thì ngồi chứ- Hong Ying giơ cù trỏ nhìn Kiko. -Với lại ngồi trên cho thoải mái.-
-Đương nhiên là thoải mái rồi, chị đang ngồi trên đùi của em và Hilan đó chị hai- Kiko cười to. -Nhìn đi, làm Hilan mắc cở luôn rồi kìa- Mặt Hilan ko biết vì sao lại đỏ hỏn.
-Ơ dù sao tui cũng là con gái, các ông làm tấm nệm cho tui cũng là chuyện thường, phải biết nhường con gái nghe chửa- Hong Ying phân trần
-Nói nghe nè- Kiko đưa tay ngoắc ngoắc.
-Gì?-
-Đưa tai vào đây, nói nhỏ nè- Kiko nói thầm. -Sợ ma đúng không?-
-Hồi nào?- Câu hỏi của Kiko làm cho Hong Ying đỏ hết cả mặt.
-Tay bạn run hết rồi kìa. Bạn cũng nói rồi, dù sao cũng là con gái, sợ thì nói có gì mà ngại- Kiko cười gian. Hilan ko nói gì, mặt vẫn đỏ, nhưng có vẻ rất tò mò ko biết Kiko và Hong Ying đang tò mò cái gì. Xin Huei ở ghế bên kia cũng nhìn qua từ nãy tới giờ. Bỗng nhiên....
-Thôi chân tê hết roài, nhường cho hai người ngồi, mình sang ngồi với Xin Huei- Kiko nhảy phốc lên làm cho Hong Ying té vào người của Hilan.
Kiko ngồi xuống cạnh Xin Huei, ghế Xin Huei trống vì Hong Ying đáng lẽ ngồi đầy thì lại chạy sang bên kia phá.
-Cám ơn nha.- Xin Huei nép vào sát Kiko.
-Sợ thì lần sau bịt tai lại đừng có nghe.- Kiko mỉm cười.
Đoàn xe bus chầm chậm leo lên ngọn núi cao hùng vĩ. Trời sập tối khá nhanh. Dưới màn đêm, những hàng cây rậm rạp trở thành những chiếc bóng đen u ám rùng rợn. Các bạn nữ trên xe thì bám chặt tay các bạn trai ngồi cạnh mình. "Chị cả" Hong Ying, bình thường tỏ vẻ mạnh mẽ, bây giờ cũng núp chặt vào vai Hilan im thin thít.
Một lúc sau.
-Xe bus tới rồi, các bạn nghe điểm danh theo cặp, số phòng của mình và lên đây nhận chìa khóa nha- Thầy phụ trách nói.
"Xiao Mi, Gua Gua" .......... "Xiao Tian, Chen Yi"............."Xin Huei, Tian Tian" .......... "Hilan, Kiko"......................
-Ủa bạn ở chung phòng với tôi àh??- Kiko cười....
-Giờ cũng đã trễ, các em lên phòng rồi nghỉ ngơi sớm, đừng chạy lăng xăng quấy rầy mọi người xung quanh- Thầy dặn.
Tối hôm đó, ngoài trời trở cơn mưa nhẹ, gió núi lành lạnh thổi xì xào. Mọi người ai nấy đều đã lên phòng. Hilan đang coi TV ở trong phòng, còn Kiko thì đang trong phòng tắm. Nhìn ra được họ vẫn chưa buồn đi ngủ. Một lúc sau, Kiko bước ra, cậu khoác một cái shower clothes kiểu Nhật, nhìn như một chiếc Kimono mỏng.
-Tới phiên bạn đó, sorry nha, mình có thói quen tắm hơi lâu- Kiko 2 tay lau khô tóc.
Bỗng nhiên..............
"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ" Tiếng hét thất thanh từ một căn phòng ở gần đấy.
-Tiếng này hình như là của Hong Ying- Hilan hốt hoảng. Hai bạn trẻ vội vã chạy sang chỗ của Hong Ying.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Hết Chapter V. chuyện gì đã xảy ra cho Hong Ying thế nhỉ..... OMG........ Mời bà con đón tiếp tập sau nha.:blinking:.
Mong mọi người góp ý cho mình nha..... :bighug:
^^ZhiXiang^^
11-09-2008, 08:27 AM
hay lắm kưng :lol: đọc rất thú vị...... dzui nữa :D.... Kiko có đồng xiền chắc dễ thương lắm :5:
Cám ơn sis BMW, thằng em đang xem... hôm nay mà có bão thật được nghỉ học là thằng em ở nhà viết luôn 2 chapter kế :so_funny:
^^ZhiXiang^^
11-09-2008, 09:28 AM
Houston có bão rất lớn, nhà em có thể sẽ phải di tản, cho nên vài ngày tới em có thể sẽ ko thể post chapter mới được, sorry bà con.... :rain:
LacThien
12-09-2008, 09:43 AM
Á a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'. Bạn dựng cái gì thế? Để kiko mặc quần áo đàng hoãng đã chứ! Ngại chết đi được. Mấy ả kia chắc lại thấy cái gì ngộ ngộ như con dán chứ gì. Híc. Bạn viết hay quá. Bổ túc cho mình 1 tý nha. Mình đang viết dỡ mà không biết đi thế nào :(
^^ZhiXiang^^
13-09-2008, 09:05 PM
Á a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'. Bạn dựng cái gì thế? Để kiko mặc quần áo đàng hoãng đã chứ! Ngại chết đi được. Mấy ả kia chắc lại thấy cái gì ngộ ngộ như con dán chứ gì. Híc. Bạn viết hay quá. Bổ túc cho mình 1 tý nha. Mình đang viết dỡ mà không biết đi thế nào :(
có chứ bạn, Kiko có khoác một cái áo khoác đi ngủ theo kiểu của người Nhật làm gì mà ko mặc quần áo đàng hoàng. sorry chapter VI sắp xong rồi sẽ post ngay. Bạn đang viết truyện gì >>>???? Thanks nha mình đang cố gắng cho truyện hay hơn nữa.
LacThien
14-09-2008, 08:01 AM
Uhm, mình bít là kiko mặc cái kiểu kimono. Nhưng mà. Hí hí. Cái ấy thì buồn cười lắm. Cứ như trùm chăn đi ra vậy :))
Mình vít cái Giao mùa. Dạo này ít time lắm. Không có thời gian viết nhiều nên tý nữa là đứt mạch truyện rồi. Mai lại học sáng, Lab chiều. Mệt đứt hơi à. :(
Đợi chap kế của bạn. Hay!
^^ZhiXiang^^
14-09-2008, 03:07 PM
---------------------Chapter VI---------------------
RẦM RẦM RẦM RẦM.... "Hong Ying!! Hong Ying!!!" Hilan và Kiko gọi cửa. Ko thấy ai trả lời, họ liền tông cửa vào. Căn phòng bị bao trùm bởi bóng tối. Cánh cửa ban công mở toang. Làn gió nhè nhẹ làm cho bức rèm bay lất phất.
-Hong Ying! Hong Ying!- Hilan hét lớn. Kiko từ từ bước vào phòng, cậu nhìn một vòng. Một bóng đen ngồi khúp núp trong góc bên cạnh giường.
-Sư Phụ? Sư Phụ?- Kiko gọi. Bóng đen xông ra, ôm trầm lấy Kiko làm cậu ngã lăn ra đằng sau.
-Mình sợ quá, mình sợ quá.- Hong Ying thốt lên trong sợ hãi. Tay cô ôm chặt Kiko ko buông. Hilan bật đèn lên.... Hong Ying đang mặc bộ đồ ngủ, đang đè lên Kiko, hai tay cô ôm chặt cổ của cậu. Áo cậu bị cô làm tuột xuống. Hai người ngượng quá liền tách ra. Kiko ko nói gì, mặt cậu đỏ hỏn. Hong Ying cũng thế, tim cô đập thình thịch... chỉ biết cúi đầu xuống vì mắc cở.
-Chuyện gì làm bạn sợ hãi vậy?- Hilan tỏ vẻ quan tâm.
-Mình............ mình......... vừa chuẩn bị đi ngủ thì...... có... có.... một bóng đen... mở cửa ban công của mình.- Hong Ying khóc thét. -Sợ quá!!! Huhuhuhuhuhu!-
-Thôi mà ko có gì phải sợ.- Hilan ngồi xuống trấn an cô.
Kiko chỉnh lại áo mình, nhìn vòng vòng căn phòng. Hai mắt cậu láo liên, quan sát mọi thứ một cách tỉ mỉ. Cậu bước ra cửa ban công nhìn xung quanh. Bỗng cửa ban công đóng xầm. Áo Kiko như bị ai xé, tuột xuống để lộ hai vai trắng trẻo. Kiko hét lên kinh hãi "ááááááááááááá". Kiko ngã xuống, lưng tựa vào cửa ban công, bất động. Hong Ying sợ quá, ôm chặt Hilan, ko dám nhìn.
-Kiko, Kiko, bạn có sao ko?- Hilan gọi to. Bỗng nhiên Kiko từ từ động đậy. Cậu lù lù đứng dậy, 2 mắt cậu trợn ngược như bị quỷ nhập. Kiko từ từ mở cửa ban công bước vào.
-ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ- Hong Ying hét to.
-Hahahaha, sợ rùi kìa- Kiko bỗng nhiên cười phá lên. -Ngoài đó ko có gì kỳ quái cả-
-Ông....!!!!- Hong Ying mặt tức giận. Cô giơ tay 2 tay lên định cho Kiko một bài học.
-Nè nè nè....- Kiko đưa hai tay che lại thân. -Đụng vô là cưới luôn nha. Người ta là trai tơ còn.... trong trắng nha.-
Hong Ying ko nói gì, mặt cô lại đỏ hỏn. Hong Ying cứ ngỡ mình đang nhìn thấy một người mẫu chuyên nghiệp. Trông Kiko thiệt "nóng bỏng". Cậu nhanh tay chỉnh áo lại, có vẻ hối hận vì đã giỡn quá trớn.
-Thực ra ko phải là quỷ ma gì đâu.- Kiko, giọng nghiêm túc.
-Tại sao??? Sao.... biết được, bóng đen đó trông thật khiếp sợ- Hong Ying lại run run.
-Thì cứ đợi đấy. Để đệ tử đi bắt ma cho sư phụ, còn nếu ko bắt được thì đêm nay sư phụ "tra tấn" cỡ nào cũng đành chấp nhận.- Kiko vừa nói vừa he hé cổ áo của mình. Tính đùa dai của Kiko vẫn ko bỏ được.
Kiko đi tìm thầy phụ trách. Cậu xin thầy cho các bạn tụ tập ở dưới phòng giải trí của khách sạn. Thầy phụ trách phản đối. Kiko giải thích cho thầy nguyên do của yêu cầu của cậu. Thầy vẫn nửa tỉnh nửa nghi, nhưng vì thấy hành động của cậu học trò người nước ngoài có vẻ rất thú vị nên thầy đồng ý. Một vài phút sau, các bạn đã tụ tập ở dưới phòng giải trí. Mọi người đều thắc mắc ko biết thầy gọi xuống lúc đêm khuya để làm gì. Kiko đi lảng vảng một vòng quan sát từng người một.
-Ủa Chen Yi sao bạn ướt sũng thế- Kiko thắc mắc.
-Ùh thì tôi mới tắm xong- Chen Yi nói.
-Oh tắm mà mặc luôn cả áo àh, áo ướt hết rồi kìa, coi chừng bệnh đó- Kiko cười. Sau đó Kiko bảo thầy cho các bạn về phòng, lấy cái cớ là tập họp chỉ để điểm danh mọi người, sau khi điểm danh xong thì mọi người quay về phòng. Kiko thì thầm vào tai thầy phụ trách một lúc rồi quay về phòng. Hong Ying đợi trước cửa của phòng Kiko và Hilan. Kiko kéo cô vào phòng.
-Đệ tử xin thầy phụ trách cho sư phụ sang ngủ với Xin Huei và Tian Tian rồi. Chắc là có ma trong phòng sư phụ đó. Ko phải do người làm đâu.- Kiko lè lưỡi cười thật tinh ranh.
-Sặc, thế mà ông còn bày đặt tập với chả họp, lại còn tự ý sắp đặt tui sang ở chung với 2 con nhỏ đó. Đúng là đồ ham hố, đồ........... đồ.......- Hong Ying bĩu môi. Bỗng Kiko quỳ xuống trước mặt Hong Ying.
-Thế thì sư phụ thắng rồi. Sư phụ muốn làm gì thì làm.- Kiko nhìn Hong Ying với đôi mắt long lanh ngây thơ.
-Ông..!!!! Cái đồ đen tối, thấy ghét... xíííííííííííííííííííííííí� �ííííííííí!!!!!- Mặt Hong Ying lại đỏ như gấc.
-Ai đen tối hả, thì sư phụ thắng rồi, đệ tử thua thì cho sư phụ đánh đó. Với lại cho sư phụ trả thù vụ hôm trước luôn.- Kiko cười rất ma mãnh. -Chứ sư phụ nghĩ gì?-
-Uh thì thì......- Hong Ying mắc cở. -Ông đi ra cho tui!!!!!!!-
-Phòng của người ta mà, bây giờ đuổi... hix.... ngoài trời lạnh vậy chắc chết cóng như cô bé bán diêm quá.- mặt Kiko như một chú cún con.... cậu lủi thủi bước ra khỏi phòng.
Hilan đứng đấy nãy giờ, như bị hai người bỏ mặc, cậu cười khúc khích nhìn cái vẻ mặt tức giận của Hong Ying.
-Bạn trách lầm Kiko rồi... thực ra người đứng ở ban công của bạn hồi nãy chính là Chen Yi đó.- Hilan giảng giải thật tỉ mỉ. -Hồi nãy Chen Yi bảo hắn đi tắm, nhưng mà từ áo đến quần đều ướt nhẹp. Kể cả giày của cậu ta nữa. Chúng mình từ Đài Bắc đến thì ko có bị mưa, chỉ có lúc vào khách sạn thì trời mới bắt đầu trở mưa. Chen Yi leo ở ngoài ban công nên bị mưa ướt. Cậu ấy ko muốn làm mọi người mất vui nên chỉ im lặng thôi, vì cuộc giã ngoại mới bắt đầu.-
-Vậy sao Kiko ko nói cho mình nghe? mình là nạn nhân mà- Hong Ying thắc mắc.
-Vì Kiko sợ bạn tức giận sẽ lớn chuyện nên ko nói. Với lại để đề phòng sự cố này tái diễn, Kiko khuyên bạn nên ở bên phòng với Xin Huei và Tian Tian.- Hilan giải thích tiếp.
-Hai người hiểu nhau quá nhỉ, ai ko biết còn tưởng hai người là 2 anh em- Hong Ying cười. Căn phòng lúc này chỉ có Hilan và Hong Ying. Hilan bỗng cảm thấy hơi ngượng.
-Vậy bây giờ bạn muốn ngủ ở đây hay ở đâu- Hilan hỏi nhỏ.
-Uh thì..... uh thì sao....- Hong Ying ngượng ngạo vì đã trách lầm Kiko. -Hilan nè, bạn nghĩ sao về Kiko.-
-Kiko àh, đối với mình mà nói Kiko là một người bạn tốt, một người rất thông minh và hiểu chuyện. Nói thật ko có Kiko thì mình ko biết phải làm sao.- Hilan cười. Vừa quay sang thì thấy Hong Ying đã yên giấc trên giường bên kia. Hilan ko biết phải làm sao, cậu liền bước ra khỏi phòng.
-HẮT XÌ!!!!!!!- Kiko đang ngồi trước của, lạnh run run.
-Sao lại ngồi đây?- Hilan hỏi.
-Uh thì bị đuổi ra khỏi phòng rồi, bây giờ ngôi đây chứ đi đâu. Tôi định sang phòng cũ của Hong Ying ngủ mà ko có chìa khóa, chìa khóa chắc Hong Ying giữ rồi. Ko dám gọi dậy.- Kiko gãi đầu. -Hix, cũng tại cái tật đùa dai.-
-Tôi cũng ngượng lắm, ko dám vào phòng nữa, Hong Ying ngủ rồi, trai đơn gái chiếc ở chung 1 phòng cũng ko được.- Hilan thở dài.
-Tự nhiên rước họa vào thân. Hehehehe- Kiko cười. -Mà cái bà chằn đó cũng vô ý từ, dám ngang nhiên ngủ trong phòng của con trai.-
-Vậy bây giờ mình ngủ đâu?- Hilan hỏi.
-Chỉ có cách vào phòng lấy cái chăn với 2 cái gối tụi mình đi xuống đại sảnh ngủ.- Kiko cười. Họ vào phòng, rón rén lấy chăn gối. Hong Ying vì quá mệt mỏi, nằm duỗi chân duỗi tay ngủ say như một đứa trẻ. Họ kéo mãi mà ko kéo được cái gối nào ra. Kể cả lấy một chiếc chăn mỏng cũng ko lấy được. Hong Ying lúc ngủ còn đáng sợ hơn là lúc thức. Cô khua chân khua tay, cô còn ôm chặt cổ Hilan làm cậu như muốn ngộp thở. Cuối cùng hai cậu bỏ cuộc đành tự đi xuống dưới đại sảnh, Kiko cầm theo cái áo lạnh.
-Nè khoác cái này vào- Kiko đưa cho Hilan chiếc áo khoác của mình. -Ko sẽ bị lạnh đó.-
-Bạn ko sợ lạnh sao Kiko?- Hilan bảo.
-Tôi là cỏ dại bên đường mà. Làm sao biết lạnh. Hahaha.- Kiko cười ha hả.
Hai người nằm ở đại sảnh, tán gẫu một hồi lâu. Rồi Kiko thiếp đi lúc nào ko hay. Hilan thì nhìn chằm chằm Kiko một lúc, rồi đắp chiếc áo ngủ say.
-----------------------------------------------------------------------------
-HẮT XÌ!!!! HẮT XÌ!!!!!! Ban sáng dậy, Kiko vẻ mặt mệt mỏi, có lẽ vì đêm hôm qua, trời trở lạnh.
-Kiko có sao ko?- Hilan với vẻ mặt lo lắng.
-Uh thì ko sao.- Kiko thì thào. -Bệnh một buổi rồi sẽ khỏi.-
-Các em chú ý, hôm nay chúng ta sẽ được đi thuyền ra thăm quan hồ Nhật Nguyệt, hồ này nổi tiếng với những màn sương mù dày đặc, tạo cho du khách một cảm giác rất thần bí. Các bạn nhớ phải cẩn thận, thuyền rất lớn, các bạn đừng đứng một mình trên lan can thuyền, nếu có xảy ra chuyện gì thì mọi người con biết mà cứu.- Thầy phụ trách căn dặn.
Thuyền chầm chậm rời bến, gió lạnh trên núi lại thổi vi vu. Hilan sợ bệnh Kiko trở nặng nên cứ theo sát cậu, quyết ko cho cậu ra ngoài. Mọi người cười nói vui vẻ, trong khoang tàu, mọi người tổ chức một buổi vũ hội linh đình ko kém gì các đại gia. Không khí bên trong khoang thật ấm cúng thật vui vẻ.
-Kiko bạn bị sao vậy?- Xin Huei thấy Kiko bị bệnh, cảm thấy lo lắng.
-Oh ko sao đâu, chỉ bị cảm nhẹ.- Kiko cười... -HẮT XÌ!!!!-
-Hilan làm gì mà Kiko bị bệnh vậy? Bộ bạn giựt chăn ko cho Kiko đắp chăn àh, bộ trong phòng thiếu chăn sao?- Xin Huei tra hỏi, mắt cô đầy sát khí.
-Oh ko có, ngày hôm qua Hong Ying ngủ quên.... nên...- Hilan vừa nói thì bị Hong Ying bịt miệng lại.
-Hihi, hôm wa Hong Ying thiệt hư lắm, đã làm lỗi với Hilan- Kiko, giọng đùa cợt.
-Tui làm chuyện gì...- Hong Ying thục một phát vào bụng Kiko. "Hự"
-Ặc ặc, bộ muốn giết người àh, nếu mình ko phải thân thể mình khỏe mạnh thì chắc ói máu chết rồi.- Kiko ôm bụng thì thào. Hong Ying thấy mình quá tay, lại cảm thấy thương, đưa tay có ý muốn đỡ Kiko dậy.
-Kiko bạn đừng giỡn nữa, để tôi đỡ bạn đi nghỉ.- Hilan định đỡ Kiko vào khoang dưới để nghỉ ngơi thì...... Chen Yi bước đến.
-Kiko, tôi muốn nói chuyện với cậu một chút- Chen Yi ko đợi Kiko trả lời liền kéo cậu ra ngoài lan can.
-Mày giỏi thật, vậy mà cũng nhận ra tao đã phá Hong Ying hôm qua.- Chen Yi cười khểnh. -Nhưng tao nói trước, đừng có mà nhiều chuyện quá, sẽ ko tốt cho mày.-
-Bạn bè, ko cần phải nói mày tao...- Kiko cười, mắt cậu thấm mệt. -Tôi cũng chưa nói cho ai biết về chuyện đã xảy ra mà.-
-Mày còn trối, chính miệng mày đã mách thầy phụ trách để ống hạch tao suốt cả buổi.- Chen Yi quát.
-Tôi chỉ nói nhỏ cho thầy, để thầy nói chuyện với cậu, nhưng tôi ko nói cho ai khác cả.- Kiko giọng nghiêm túc.
-Tao nói cho mà biết lần sau mà thấy thì cứ im cái miệng đừng có mà xía vào chuyện người khác.- Chen Yi nói rồi xô Kiko sang một bên. Cậu vô tình dùng sức quá mạnh, làm Kiko vốn đã mệt mỏi nên ko đỡ kịp. Cậu trượt chân, ngã xuống hồ nước lạnh lẽo.
Hilan từ nãy đến giờ đã để ý đến Kiko, cậu thấy thế liền xông ra thật nhanh, nhảy xuống dưới nước cứu Kiko. Nước hồ lạnh buốt làm Kiko đuối sức nhanh chóng. Cậu từ từ thiếp đi. Từ đâu đến 2 bàn tay Hilan đón lấy cậu và đưa cậu lên khỏi mặt nước. Mọi người nhao nhao ra ngoài nhìn. Người thì hét lớn, kẻ thì lo lắng. Hong Ying quăng chiếc phao xuống để kéo hai người lên. Lên đến nơi, thì Kiko đã nắm yên bất tỉnh.
"Bốp!!!" -Thằng chó.- Hilan tức giận liền quay sang đấm một cú thật mạnh vào mặt Chen Yi. Chen Yi bất ngờ với những chuyện vừa xảy ra, ngồi yên ko lên tiếng.
Hilan đưa Kiko vào phòng y tế. Kiko lạnh run lẩy bẩy, đôi môi đỏ của cậu dần dần tái nhợt. Cũng may vì Hilan cứu cậu lên sớm nên Kiko chưa bị uống nhiều nước. Bị lạnh, cơn bệnh của cậu trở nên nặng thêm, cậu bắt đầu phát sốt, trán cậu nóng ran. Quần áo cậu ướt sũng. Hilan liền đóng cửa phòng để giúp Kiko thay quần áo khô, rồi đắp chăn để giữ ấm cho cậu. Thuyền nhanh chóng cập bến, Kiko được đưa đến một bệnh viện ở gần đó, ngay trên đỉnh núi A Li.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Oh no, Kiko gặp chuyện rồi, ko biết tình trạng của cậu sẽ ra sao..... Mời mọi người đón tiếp phần sau, sorry mọi người, cơn bão Ike nó dập Houston khá mạnh, chắc phải 1 -2 tuần mình mới ổn định được, trong mấy ngày này mình sẽ ráng viết chapter mới càng nhanh càng tốt.
Black & White
15-09-2008, 11:36 AM
Kiko bị bịnh òi... tụi nghịp wa'..... cũng tụi nghip cả người viết chiện nữa..... từ từ post típ cũng dc..... chờ wa cơn bão đi hén :D
gooddythin_nd1996
15-09-2008, 08:44 PM
cháp này hay quá à, bóc tiếp tem nha!
^^ZhiXiang^^
16-09-2008, 08:47 PM
Kiko bị bịnh òi... tụi nghịp wa'..... cũng tụi nghip cả người viết chiện nữa..... từ từ post típ cũng dc..... chờ wa cơn bão đi hén :D
cám ơn cưng lo lắng :huglove:
Nhà tớ bị chóc mái và hàng rào bị sập :rain:
^^ZhiXiang^^
17-09-2008, 09:47 PM
--------------------Chapter VII-----------------------
Hôm đó, đỉnh núi A Li bị tiếng ồn của xe cấp cứu náo động. Hàng trăm con mắt hướng về phía tiếng xe cấp cứu mà họ ko mấy khi nghe được. Núi A Li là một nơi mà người Đài Loan cho là linh thiêng được thần thánh bảo vệ nên ít khi xảy ra tai nạn. Ở trên xe....
-Đừng đi mà.... anh hai..... Iris-Chan.... 2 người đừng đi.... đừng đi....- Kiko bị cơn sốt làm cho mê sảng. Trong giấc mơ, cậu khóc.... hai hàng nước mắt chảy ra từ đôi mắt tròn xoe mà bình thường vẫn long lanh như hai viên ngọc đưa niềm vui đến cho mọi người. -Anh ơi... anh hai.... Iris-Chan.... đừng.... bỏ.......-
Hilan ngồi cạnh Kiko trên xe cứu thương, tay Kiko lạnh toát, cậu nắm chặt tay Hilan ko buông. Hilan nhìn cậu vẻ mặt rất lo lắng. Đến nơi, Kiko được đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ và các y tá lập tức bắt tay vào làm việc giúp cho cậu hạ cơn sốt.
Ngày đi chơi của mọi người bị sự cố của Kiko làm gián đoạn. Trong khi đợi tin từ bệnh viện, mọi người về khách sạn. Mọi người bàn tán xôn xao, những tiếng đồn cũng được truyền miệng. "Chen Yi.... ghen tức...." "Chen Yi cố ý xô Kiko xuống....."
-Các người im đi!!!!!- Chen Yi tức giận. -Tôi thật ko cố ý mà!!!!-
-Tai nạn thôi mà, tại Kiko bị trượt chân chứ ai mà muốn xảy ra chuyện như vầy.- Xiao Tian bình luận.
-Tôi ko cố ý.... tôi.... tôi thật ko cố ý...- Chen Yi vừa sợ, vừa tức... tay cậu run run.
-Mọi người ko cần nói ra nói vào nữa.- Tian Tian lên tiếng. -Có tin từ bệnh viện, Hilan nói Kiko ko bị nguy hiểm. Tạm thời cậu ấy đang nằm nghỉ trong bệnh viện.-
---------------------------------------------------------------------------------
Đêm đó, Kiko bỗng nhiên bừng tỉnh trên giường bệnh. Mắt cậu láo liên nhìn xung quanh. Hilan đã thiếp đi trên chiếc ghế sofa trong phòng. Kiko bước xuống ung dung mở cửa bước đi. Cậu cứ đi, đi mãi, như đang tìm một cái gì đó. Các y tá thấy một người bệnh đi lang thang lúc nửa đêm cảm thấy ko ổn... Họ hỏi cậu đang đi đâu.... cậu ko nói gì cả... chỉ đi tiếp... cậu lẩm bẩm "đi đâu rồi nhỉ....". Các y tá liền báo cho bác sỹ biết. Trong lúc đó, Hilan thức dậy, ko thấy Kiko đâu liền đi tìm....
-Bác sĩ ơi, bác sĩ ơi....- Hilan với vẻ mặt lo lắng. -Có thấy một bệnh nhân cao cỡ này.... tóc nâu.... ngắn cỡ này.... là nam....-
-Tôi cũng ko rõ nữa.- người bác sĩ nói.
-Bác sĩ ơi, có một bệnh nhân đang ngồi ngoài ghế đá lúc nửa đêm, bảo thế nào cậu ta cũng ko muốn quay trở vào.- Một y tá hốt hoảng. Ngoài trời trở mưa, gió lạnh lại thổi rào rạc. Hilan có linh tính không ổn liền chạy theo nhóm bác sĩ, y tá đang hốt hoảng chạy đi tìm người bệnh nhân kia. Ngoài vườn khí trời lạnh lẽo, ko một ngôi sao. Tiếng mưa xào xào đổ. Gió thổi mạnh làm các hàng cây nghiêng ngả.
-Cậu về phòng đi cậu đang bị bệnh...- Một nhóm y tá và bác sĩ đang bao quanh một bệnh nhân. -Cậu đang bị sốt, ngoài này lạnh lắm, nguy hiểm cho cậu.-
-Tôi ko đi đâu... Tôi phải đợi anh hai tôi về..... - Tiếng Kiko, giọng cậu đầy cương quyết. -Anh hai tôi hứa sẽ về gặp tôi mà.... tôi phải ngồi đợi.... Iris-chan đâu rồi, mau giải thích cho họ đi...-
Đám y tá dùng sức để kéo Kiko đi. Tuy đang bệnh, nhưng Kiko vùng vẫy dữ dội. Cậu cương quyết ko chịu đi vào. "Thả tôi ra... tôi phải ngồi đợi... anh hai tôi về...." Cậu la hét như muốn xé toạc cổ họng mình ra. Hilan hốt hoảng chạy đến...
-Kiko.... Kiko... bạn sao vậy Kiko...- Hilan kéo tay nhóm y tá ra.... -Kiko àh, bình tĩnh lại...-
-Tôi.... tôi.... anh là ai vậy....- Kiko run run, cậu khụy xuống... -Tôi phải đợi anh hai tôi..... tôi...-
-Kiko, bạn bị sao vậy...- Hilan ôm chặt cậu, khe khẽ nói. -đừng làm mọi người sợ...Kiko.... ngoan ngoãn theo mọi người về phòng đi, ngoài trời lạnh lắm, cậu lại đang sốt cao...-
-Tôi phải đợi anh hai tôi.... tôi phải..... đợi...- Kiko dùng sức lực còn lại cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của Hilan một cách yếu ớt. Cậu dần dần thiếp đi. -anh........ hai..............-
Mọi người nhanh chóng đưa Kiko về phòng. Bệnh viện đêm đó trở nên náo nhiệt hẳn lên. Kiko được đưa vào phòng cấp cứu để kiểm tra và khống chế tình trạng bệnh của cậu. Hilan vừa sợ, vừa lo, nhưng ko dám để cho người khác biết về chuyện vừa xảy ra. Cậu chỉ gọi cho Tian Tian và Xin Huei...... cũng định gọi cho Hong Ying nhưng cuối cùng cậu do dự rồi đặt fone xuống. Xin Huei và Tian Tian nghe tin, nhanh chóng có mặt ở bệnh viện để xem Kiko. Họ đến nơi, thì thấy Hilan đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu, người cậu ướt sũng.
-Hilan.... Hilan!!!!- Tian Tian gọi.
-Kiko sao rồi.... có nguy hiểm ko?- Xin Huei hỏi.
-Bác sĩ đang kiểm tra, ko biết cậu ấy tại sao lại ra nông nỗi này....- Hilan lo lắng, trông cậu cũng đã thấm mệt.
-Tại sao cậu ấy lại có những hành động lạ như thế...?- Xin Huei lo lắng...
-Tôi cũng ko rõ nữa.... tôi vừa thức dậy thì Kiko đã đi khỏi phòng...- Hilan nói. Cả ba bàn tán xôn xao được một hồi thì bác sĩ bước ra.
-Bạn của cậu ko bị nguy hiểm đâu. Cậu ấy sức khoẻ rất tốt... bệnh ko bị trở nặng. Nghỉ ngơi đàng hoàng thì chắc 1-2 ngày sẽ khoẻ.- Bác sĩ nói... rồi ông lại ngập ngừng. -Còn về sự cố hồi nãy. Chắc là do cậu bị cơn sốt làm cho mê sảng, nhưng mà hành động của cậu ấy là hơi quá so với bình thường. Tôi ko nghĩ cơn sốt là nguyên do chính. Nên cho Kiko đi gặp một bác sĩ tâm lý để kiểm tra thì sẽ tốt hơn.-
-Vậy Hilan về thay áo đi rồi đi nghỉ đi, áo bạn ướt hết rồi, sẽ bị bệnh đó.- Tian Tian nói. -Còn Kiko thì để tụi mình canh chừng cho.-
Tian Tian và Xin Huei ở lại bệnh viện coi Kiko. Hilan sau đó một mình về khách sạn. Còn phần Kiko, sau khi kiệt sức cậu mê man cho đến trưa hôm sau. Mọi người ai cũng lo cho Kiko, ko biết tình trạng cậu ra sao. Cả thầy phụ trách cũng lo lắng. Ba bạn nói dối với thầy và các bạn rằng Kiko ko bị sao cả. Họ ko muốn để ai biết về sự cố xảy ra đêm hôm đó. Trưa ngày hôm sau, Kiko tỉnh dậy trên giường bệnh. Tian Tian và Xin Huei thì đang ngồi trên ghế sofa tựa vào nhau mà ngủ.
-Arrgh....- Kiko ưỡn người. -Ngủ đã quá.-
-Kiko dậy rồi hả?- Xin Huei sờ chán Kiko. -Hết nóng rồi.-
-Mommy ui con mún uống sữữữữữaaaaa.- Kiko nhìn Xin Huei, mặt cậu như một đứa trẻ 2 tuổi. Đôi mắt xoe tròn trông thật ngây thơ.
-Nói cái gì mà kỳ vậy.- Xin Huei bị đôi mắt sáng long lanh kia làm cho đỏ mặt.
-Thì ai biểu sờ soạng người ta thân mật như mẹ con thế kia, hì hì.- Kiko cười.
-Vậy Kiko khoẻ rồi. Xin Huei vui lắm.- Xin Huei cười.
-Lạnh rùng mình, sao tự nhiên gọi tên nghe thân mật vậy?- Kiko hỏi đùa.
-Ơ thế ko thích gọi thì thôi.... đáng ghét.- Xin Huei ra vẻ giận lẫy.
-Đùa thôi, nếu Xin Huei thích xưng tên thì chúng ta sẽ xưng tên.- Kiko mỉm cười.
-Hai người xong chưa.... Tình quá sức.- Tian Tian cách ngang Kiko và Xin Huei.
-AAAAAAAAAAAAA....- Kiko vươn người. -Mình khoẻ rồi, 2 bạn khỏi lo nữa nha cám ơn hai bạn đã lo lắng. Bây giờ mình làm thủ tục xuất viện đi.-
-Ặc, mới tỉnh dậy mà đã đòi xuất viện....- Xin Huei rối lên. -Ko được đâu, cứ ở đây đi mà... Kiko mà xuất viện sớm quá lỡ lại lăn ra bệnh tiếp thì sao.-
-Ko sao, nhìn nè, khoẻ rùi.- Kiko vén tay áo lên, và "khoe" cơ bắp của mình. -Thấy hem, đừng có lo nữa, Kiko đi làm thủ tục đây.-
Mặc cho 2 bạn gái ngăn cản, Kiko ung dung đi làm thủ tục xuất viện. Các bác sĩ thấy cậu có vẻ đã khoẻ mặn trở lại, nhưng vẫn sờ sợ vì những gì đã xảy ra. Kiko nhất quyết muốn xuất viện...
-Khoẻ quá....- Kiko hét lớn. -Thôi mình đi thôi. Mọi người đang đợi tụi mình quay lại-
Ngày hôm đó, cả lớp đi cắm trại tại mũi cao nhất trên núi A Li. Hôm đó trời rất đẹp, mùa đông sắp đến ko làm cho những tia nắng ấm chùn bước. Trời ko một gợn mây, ánh nắng đôi lúc trở nên chói chang. Chỗ cắm trại có môt hồ nước ngọt tự nhiên, đám con trai thấy nóng quá, chưa kịp thay đồ cũng xông thằng xuống hồ. Các bạn gái được một phen chiêm ngưỡng sự nóng bỏng của các chàng trai mà họ thường ngày thấy trong bộ đồng phục chỉnh tề. Các cô ban đầu mắc cở trước sự năng động của các cậu nhưng một lúc sau cũng trở nên nhí nhảnh không kém, một số nàng thì nằm dài trên bờ phơi nắng như những chú mèo lười.
-Kiko hông được xuống nước đâu nha, mới khỏi bệnh thôi.- Xin Huei nói.
-Nè người ta có mẹ rồi nha, bây giờ hông cần một bà mẹ khác đâu :cuane:- Kiko trau mặt.
-Hilan!!! Hot wa'... trời ơi!!!- Như mọi khi, Hilan vẫn được các cô gái bao quanh ko tha. Cậu vừa mới bỏ chiếc áo sơ mi xuống định nhảy xuống hồ nghịch cùng các bạn thì đã bị các cô bao vây, dồn cậu vào một gốc cây. Đang lúc bí lối, ko biết làm gì, bỗng....
-Nắm lấy tay tôi nè...- Kiko treo ngược từ trên cành cây đưa tay xuống kéo Hilan lên.... Đám con gái reo ó om sòm ở dưới gốc một hồi lâu mới chịu buông tha cả hai.
-Cám ơn nha, ko có bạn thì tôi ko biết sao.- Hilan hớt hải.
-Ko có gì... ai biểu "hot" wa' làm chi.- Kiko nói rồi nhảy phốc từ trên cành xuống hồ nước để quậy cùng các bạn.
-Trời ạh, Kiko muốn chết hả... đã bệnh còn đi tắm hồ.- Xin Huei la lên.
-Thôi hông sao đâu, cho hắn ở dưới đó đi.- Hong Ying xen vào.
Kiko vừa ngoi lên khỏi mặt nước, cậu cởi bỏ chiếc áo của mình, để lộ ra thân hình nóng bỏng, đôi vai trắng trẻo khoẻ mạnh, trông cậu cũng "hot" ko kém gì Hilan, các cô nàng thấy cậu liền xông đến, làm Kiko phải hớt hải bơi ra xa. Cả nhóm được một phen vui vẻ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Đêm ấy, mọi người tổ chức lửa trại đêm. Các cô nướng thịt để cho mọi người ăn. Còn các chàng thì đang chuẩn bị dàn Karaoke cho buổi biểu diễn văn nghệ. Kiko kéo Xin Huei sang một bên....
-Nè, hồi đêm hôm qua, có chuyện gì xảy ra ko?- Kiko hỏi
-uh... cũng....- Xin Huei ngập ngừng một hồi, nhưng thấy Kiko có vẻ như muốn biết lắm. Nên cuối cùng cô cũng kể cho cậu nghe mọi chuyện mà cô biết.
Kiko kéo Hilan sang một góc, hai người đi dạo ở bờ hồ. Hilan cũng ko biết tại sao, nhưng thấy Kiko có vẻ im lặng ko nói gì, nên cậu cũng thế.
-Đêm hôm qua, tôi có một cơn ác mộng.- Kiko mở miệng làm Hilan bỡ ngỡ. -Nhưng cuối cùng cơn ác mộng đó lại trở thành một giấc mộng rất đẹp.-
-Uhmm... humh...- Hilan ko nói gì chỉ cười.
-Chuyện hôm qua, Xin Huei kể cho tôi nghe rồi...- Kiko đứng lại. -Có thể.... ôm tôi như hôm qua ko?-
Hilan cảm thấy kỳ quặc. Cậu cảm thấy rất ngượng, nhưng cuối cùng cậu cũng làm. Cậu ôm Kiko thật chặt như ngày hôm trước trong lúc hoảng hốt. Kiko ko nói gì, chỉ đứng yên bất động. Nước mắt cậu bỗng tuôn ra.
-Cám ơn nha. Hóa ra chính bạn đã cho tôi cái cảm giác đó một lần nữa.- Kiko dụi mắt.
-Bạn có sao ko?- Hilan thấy lạ nên hỏi.
-Àh ko sao... Mà... chuyện hôm qua, đâu đuôi như thế nào bạn kể lại rõ ràng cho tôi nghe nha.- Kiko lại cười. Hilan kể lại mọi thứ cho Kiko nghe về những gì đã xảy ra cho Kiko ngày hôm trước.
-Tôi có hơi thắc mắc, giữa cậu và người anh hai mà cậu luôn miệng nhắc đến lúc cậu mê man bất tỉnh, và cả lúc cậu "mộng du" nữa. Rồi còn cả Iris-chan, người ấy là ai?- Hilan gãi đầu.
-Oh....- Kiko ngập ngừng một lúc. -Xin lỗi nha, ko thể tiết lộ cho bạn được. Chuyện này khó nói lắm.-
-Uh ko sao, nếu bạn cảm thấy khó nói thì đừng nói.- Hilan cười. -Mà nè, bác sỹ có nói bạn nên đi kiếm một bác sỹ tâm lý để kiểm tra thì sẽ tốt hơn, vì triệu chứng của bạn đêm qua rất kỳ lạ.-
-Ko, ko có gì. Ko sao đâu, chắc tại đêm qua mình bị sốt nên mê sảng, bác sỹ lo quá trớn rồi- Kiko từ chối, cậu như muốn giấu diếm điều gì.
Sau đó, họ quay lại chỗ cắm trại. Ngọn lửa trại cháy rừng rực, các bạn sau khi hoàn thành công việc thở hì hục. Mọi người vây quanh ngọn lửa đang cháy phùng phùng để được chút hơi ấm của nó. Màn đêm xuống dần, trời lại trở lạnh, gió núi lạnh buốt lâu lâu lại thổi qua. Nhóm phụ trách sắp đặt dàn âm thanh cho máy karaoke cũng đã hoàn tất công việc của họ. Thầy phụ trách đứng lên mở màn....
-Chào các em, mọi người thiệt sự đã vất vả. Mấy ngày nay thật vui đúng ko? Tuy có chuyện ko may đã xảy ra, nhưng cũng đã được giải quyết ổn thỏa. Vậy thầy xin được báo cáo cho việc hôm nay. Ngoài các món ăn uống thơm phức của các nữ nội trợ chúng ta còn rất nhiều các trò chơi hấp dẫn. Trước hết chúng ta sẽ có một cuộc thi karaoke, nhưng để có cơ hội khám phá các nhân tài thích giấu nghề, thầy sẽ lần lượt rút thăm. Phần kế tiếp chúng ta sẽ có màn nhảy hippop và khiêu vũ bên cạnh lửa trại, sẽ có đủ loại nhạc và phong cách cho các bạn tùy chọn. Và cuối cùng chúng ta sẽ mở một cuộc thi thám hiểm rừng núi trong đêm mà ai ai cũng thích....
Nói đến đây ai ai cũng rùng mình, núi A Li đêm đó ko mưa, nhưng cũng ko có trăng nên cảnh vật tối âm u, những hàng cây đôi khi lại đung đưa khi có cơn gió lạnh rít qua. Mọi người bàn tàn xôn xao....
-Chúng ta hãy bắt đầu cuộc chơi thứ nhất nha, sẽ có phần thưởng đặc biệt đấy. Cuộc thi Karaoke xin được phép bắt đầu.- Thầy phụ trách hớn hở nói -Người thứ nhất...-
Đêm ấy có rất nhiều "Thiên tài" được phát hiện, nhưng cũng có nhiều "Thiên Tai" bị mọi người vùi dập.
-Chà chà, cuộc thi thật hấp dẫn, ai cũng hát hay quá.... Ok... bây giờ là thí sinh thứ 24... Xian Hua- Thầy phụ trách nói.
"Xian Hua thắng rồi..."..."Giọng ca chính của nhóm TriAngle ma.."..."thắng rồi..." Mọi người bàn tàn xôn xao khi Xian Hua bước lên sân khấu. Quả thật khi cậu vừa cất tiếng hát, không khí trở nên sôi nổi. Giọng hát của cậu nghe rất mạnh mẽ rất có hồn làm cho mọi người thán phục. Các cô gái lại một lần được chiêm ngưỡng giọng hát của thần tượng của mình.
-Hay quá ta.... tuyệt vời....- Thầy phụ trách nói. Xian Hua liếc mắt cười khểnh ra vẻ khoái chí. -Người kế tiếp, người thứ 25 của cuộc thi đêm nay... Kiko!!!!!!!-
Mọi người sững sờ, hoảng hốt. Biệt danh "Hoàng tử ếch kêu" của Kiko lại được đem ra để dùng. Cậu run rẩy, hồi hộp bước lên sân khấu trong tiếng ồn xì xào từ mọi người ở dưới. Cậu đứng yên lặng trước Microphone, ko dám mở miệng ra.... Bỗng nhiên....
-Hát đi Kiko, đừng có sợ.- Xin Huei hét lớn. Hilan, Hong Ying cùng Tian Tian cũng giơ tay ủng hộ.
-uhm....- Kiko khẽ nói. -Mình xin được trình bày bài hát "Xe đạp" bằng 2 thứ tiếng mẹ đẻ của mình, đó là tiếng Nhật và Việt. Mời các bạn lắng nghe.-
Tiếng nhạc chầm chậm vang lên, mọi người xì xào, người bịt tai lại người lảng lảng muốn bỏ đi. Và Kiko cất tiêng hát.......................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hết chapter VII rồi, người anh hai mà Kiko nhắc đến là ai? Còn Iris-chan nữa??? Kiko sắp hát rồi, eo ơi, ko biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mời các bạn xem tiếp tập sau nha, nhớ comment cho tui để tui còn rút kinh nghiệm :rain:
thanhvy1413
17-09-2008, 10:24 PM
pocc teeem!hoan hô có teem rùi!^^
gooddythin_nd1996
18-09-2008, 08:39 AM
hát thế nào, có hay ko, hay dở lắm, chờ cháp mới nha!
^^ZhiXiang^^
18-09-2008, 08:36 PM
cám ơn bà con ủng hộ. Các tập kế tiếp sẽ rất vui, có khi rất buồn, nhưng mà hình như buồn nhiều hơn vui. chuẩn bị tinh thần nha :D. Và sẽ còn nhiều cảnh.... của Kiko... :so_funny: đùa thôi, đó là còn tùy vào sức tưởng tượng của mọi người :so_funny:
^^ZhiXiang^^
20-09-2008, 05:12 PM
-----------------Chapter VIII--------------------
Mọi người sửng sốt vì tiếng hát vang lên từ miệng của người mà họ thường gọi là "Hoàng Tử Ếch Kêu." Giọng hát của Kiko thật trong, thật nhẹ, đôi khi lại trở nên thật mạnh mẽ. Kiko hát với đầy kỹ thuật và kinh nghiệm, ko thua kém gì các ca sỹ chuyên nghiệp, từng câu, từng chữ đều được cậu phát âm thật chuẩn thật rõ.
-Vậy hôm nọ, tại sao giọng hát của Kiko lại...?- Mọi người thắc mắc, tiếng xì xào lại nổi lên. Họ quay sang nhóm TriAngle để hỏi cho ra lẽ thì cả ba người kia đã đi đâu rồi. Sau khi Kiko hát xong, mọi người vỗ tay ko ngừng, Kiko mắc cở, hai má phúng phính của cậu đỏ hỏn.
-Vậy là đã kết thúc cuộc thi Karaoke. Theo các em, ai là người chiến thắng trong buổi tối hôm nay?- Thấy phụ trách hỏi. Mọi người đều giơ tay chỉ về Kiko, họ cảm thấy bất ngờ về giọng hát và năng khiếu của Kiko. -Vậy là đã có kết quả, người chiến thắng đêm nay chính là Kiko!!!!! Phần thưởng của em chính là một hộp bánh Trung Thu :rain:!!!! Thầy nghĩ em chưa từng ăn qua cái món này....-
-Có chứ ạh... ở Việt Nam hồi còn bé em đã ăn qua rồi- Kiko cười.
-Vậy phần hai của chương trình đêm nay là khiêu vũ bên ngọn lửa trại. Các em nên lựa dịp này để tìm cho mình một "partner" người mà các em sẽ đi chung trong phần ba. Khi mà chúng ta sẽ chia làm nhóm 2 người đi vào khu rừng tối kia với nhiều ngạc nhiên.- Thầy phụ trách nói đến đây thì giọng thầy bỗng nhiên trở nên lanh lảnh.
Mọi người nhảy thật vui, mọi người được nhìn thấy sự khác biệt giữa văn hóa của hai bạn học sinh nước ngoài và học sinh Đài Loan. Hai bạn học sinh cá biệt rất giỏi những điệu nhảy cổ điển như Waltz, Tango, Samba.... còn các bạn học sinh Đài Loan thì thật giỏi Hippop, các điệu nhảy của các cậu rất điêu luyện.
"Kiko tí nữa đi chung với mình nha."..."Hilan ơi đi với mình nha..."... Các bạn nữ tíu tít hỏi hai cậu. Mong hai cậu đi chung với mình trong phần thám hiểm rừng lúc ban đêm. Xin Huei cũng được rất nhiều bạn trai đến để xin bảo vệ cô, nhưng cô ko nói gì, chỉ nhìn thẳng về phía Kiko. Còn Hong Ying thì được nhiều bạn đến để xin được cô bảo vệ.
-Lũ chết tiệt, bà sẽ đập chết chúng mày.... hix....- Cô xua đám con trai ra rồi xông vào giữa đám con gái kéo Hilan chạy luôn.
-Uhm... sorry nha, mình lỡ hứa với người khác rồi.- Kiko từ chối các bạn gái. Cậu bước đến chỗ Xin Huei. -Nè, tụi mình đi nha Xin Huei.-
-Ủa ủa thầy chưa nói bắt đầu mà.- Thầy phụ trách ngỡ ngàng. Hơn một nửa số học sinh đã đi vào con đường đất đá tối mịt. -Thôi thì các em đi đi. Nhớ có chuyện gì thì dùng fone báo cho thầy.-
Cảnh vật của khu rừng này buổi đêm thật âm u. Những hàng cây cao vun vút che hết cả bầu trời. Gió đêm lạnh lại thổi qua các hàng cây tạo nên những tiếng động như có ai đó đang khóc. Xin Huei nép vào vai Kiko bám chặt tay cậu.
-Nè nè nè, định xàm sỡ àh. Có chuyện gì là Kiko bắt đền đó nha.- Kiko cười lớn.
-Ặc, đá cho bi giờ, làm như mình có giá lắm vậy.- Mặt Xin Huei đỏ ửng. -Mà nếu hông thích thì đừng đi với người ta.-
-Ơ, thế thôi vậy. Bye nha- Kiko ngoẳn mặt bỏ đi.
-Ấy.... đợi với.- Xin Huei chạy theo Kiko. Hai người bước đi trong lặng thinh. Bỗng Xin Huei mở miệng. -Cám ơn nha...-
Kiko ko nói gì, hai người lại bước đi, càng lúc càng sâu vào khu rừng tối tăm rùng rợn. Cách họ ko xa, ở một con đường hẻo lánh khác, Hong Ying vẫn kéo Hilan chạy. Cô chạy thật nhanh thật nhanh cho đến lúc cô thấm mệt. Cô dừng trước một gốc cây cổ thụ lớn, miệng thở hổn hển, cô tựa vào vai Hilan, chợt bật khóc.
-Tại sao... tại sao lại đối sử với tôi như vậy.- Cô òa khóc. -Mình cũng là con gái mà.-
Hilan lặng thinh, chỉ đưa tay ôm Hong Ying vào lòng, để cô khóc cho qua cơn giận.
-Hilan àh, có phải mình ko giống con gái ko?- Hong Ying ấm ức. -Có phải tại vì mình là con nhà võ nên mọi người nhìn mình với con mắt khác ko.-
-Ko, bạn ko giống con trai chút nào.- Hilan thì thầm vào tai cô. -Hong Ying là một thiếu nữ, một thiếu nữ thật xinh đẹp thật mạnh mẽ.
Hong Ying vẫn khóc, cô khóc như một đứa trẻ. Đằng sau bề ngoài mạnh mẽ như phái nam, Hong Ying che giấu một mặt khác thật yếu đuối cũng thật dễ thương. Cô khóc một hồi rồi ngồi phệch xuống đất.
-Thực ra mình sinh ra trong một gia đình có truyền thống võ học, bố mẹ và 2 người anh nhà mình đều là người học võ.- Hong Ying nói. -Vì thế mình cũng phải sống theo sự mong đợi của mọi người trong nhà.-
-Dễ thương thật.- Hilan cười nhẹ, cậu xoa đầu Hong Ying. -Một cô gái mạnh mẽ cũng đáng yêu lắm chứ. Đâu có gì mà phải buồn.-
Hong Ying ko khóc nữa, cô nhìn Hilan mỉm cười. Hai người lại đi tiếp, màn đêm u ám làm cho những hàng cây trông rất đáng sợ. Hong Ying ko còn ngại ngùng gì nữa, cô bộc lộ vẻ nữ tính của mình, cũng yếu đuối cũng thèm muốn một chỗ dựa vững chắc từ các phái mày râu. Hilan đi trước, để cho Hong Ying dựa vào lưng mình mà đi. Bỗng nhiên có tiếng hét ở đâu kêu tới.
-Cứu!!!! Cứu với..!!!!- Xian Hua kêu la.
Hong Ying và Hilan chạy về phía của tiếng hét, đến nơi thì họ thấy Xian Hua đang nằm sấp dưới đất, tay cậu như đang nắm chặt lấy một cái gì đó. Lại gần thì thấy Xian Hua đang nắm chặt Xiao Hua, tay cậu đã rướm máu. Xiao Hua đang bị treo lủng lẳng trước một chiếc dốc đứng, Xian Hua đang cố gắng giữ cậu ta lại.
-Cứu với, hai người giúp tôi kéo Xiao Hua lên.- Xian Hua gọi. -Còn Chen Yi nữa, Chen Yi bị té xuống dưới nãy giờ, mà ko thấy có tiếng động gì cả. Chỗ này nguy hiểm lắm, đất hay bị lở.-
Sau khi 2 bạn giúp Xian Hua kéo Xiao Hua lên. Mọi người tìm cách để cứu Chen Yi lên. Vừa lúc đó Kiko và Xin Huei cũng chạy tới. Hilan giải thích mọi việc cho họ một hồi rồi nhanh chóng nghĩ cách cứu Chen Yi lên. Bỗng Kiko cởi chiếc áo của mình ra, xé làm từng mảnh dài rồi nối lại.
-Ko đủ rồi. Ngắn quá- Kiko nói. Hilan thấy thế cũng xé chiếc áo của mình ra để làm dây thừng. Kiko cột mình vào sợi dây mà họ vừa làm rồi trượt từ từ xuống dưới dốc.
-Chen Yi, Chen Yi!!! Bạn đâu rồi???- Kiko la lớn. Xuống dưới thì Kiko thấy Chen Yi nằm bất tỉnh dưới dốc, đầu Chen Yi bị chảy máu vì đã đập vào một tảng đá. Kiko tháo dây trên người mình rồi cột vào lưng Chen Yi rồi gọi người ở trên kéo Chen Yi lên. Chen Yi vừa được kéo lên, Hilan liền thả sợi dây xuống để kéo Kiko lên. Kiko lên được khoảng nửa đường thì phần đất dưới chân Hilan lở ra, làm cho cậu và Kiko cùng nhau trượt xuống dưới.
-Hai người ko sao chứ?- Hong Ying và Xin Huei hốt hoảng.
-Ư....ư...- Hilan rên rỉ. Cú ngã từ trên cao đã làm cho cả hai bị trầy trụa, nhất là Hilan, tay chân cậu đầy những vết sước. -Đau quá...-
-Hai người đợi chút để chúng tôi đi kiếm người cứu hai người lên.- Hong Ying lo sợ có chuyện ko may sẽ xảy ra cho 2 cậu bạn. Họ liền đi ngay.
-Có sao ko Hilan?- Kiko sờ vào các vết thương của Hilan. Hilan ra vẻ nhoi nhói. -Xin lỗi nha đã làm luyên lụy đến cậu.-
-Ko sao. Tôi ko đau lắm. Còn cậu?- Hilan hỏi lại. -Đừng lo nha. Họ sẽ đi kiếm người cứu chúng ta ngay.-
Họ ngồi đợi một hồi lâu. Gió lạnh lại thổi về. Vết thương trên tay Hilan máu vẫn chảy. Kiko nhìn cậu lo lắng, quên cả những vết trầy trên người cậu.
-Kiko àh.- Hilan mở miệng. -Cuốn truyện Doraemon hôm bữa bạn cho tôi. Tôi thích lắm.-
-Hihihii. Vậy hả?- Kiko cười. -Bạn có muốn đọc thêm hông?-
-Tôi đã tìm đọc gần hết rồi. Tôi thiệt sự thích lắm.- Hilan cười nhẹ. -Mà tôi tìm hoài ko ra kết thúc của câu truyện. Bạn có biết ko? Kể cho tôi nghe đi.-
-Uhm... thực ra, câu truyện ấy chưa có một kết thúc chính thức, vì đa số độc giả ko muốn cho nó kết thúc. Nhiều độc giả tự viết một kết thúc riêng cho câu truyện.- Kiko giảng giải. -Tôi cũng tự đặt cho câu truyện một kết thúc cho riêng mình.-
-Kể cho tôi nghe nha.- Hilan háo hức.
-Ko có cái gì có thể tồn tại suốt đời, Doraemon cũng ko phải ngoại lệ. Cuối cùng thì Doraemon cũng bị hư, và ngừng hoạt động. Nobita có hai lựa trọn, một là đưa Doraemon về tương lai để thay lại các bộ phận trong người Doraemon, nhưng mà làm như vậy thì sẽ làm cho cậu ấy mất hết toàn bộ trí nhớ. Còn cách thứ hai thì phải đợi cho khoa học tìm ra cách có thể làm cho Doraemon sống lại. Sau đó Nobita quyết tâm, khắc phục bản thân mình, cậu trở nên thông minh, học thật giỏi. Rồi cậu trở thành một nhà khoa học tuyệt vời. Cậu bỏ rất nhiều năm để nghiên cứu, và cuối cùng cậu tìm ra được cách để cứu Doraemon. Và khi Doraemon tỉnh lại, Doraemon nói một câu. Đố biết cậu ta nói cái gì-
-Uhm... Tôi ko biết.- Hilan gãi đầu.
-Doraemon nói rằng:" Tớ đợi cậu lâu lắm rồi Nobita ơi."- Kiko mỉm cười.
-Kết thúc thật đep.- Hilan đang cười, bỗng nhiên nhăn mặt lại. Vết thương từ tay cậu lại nhói đau, máu chảy mãi vẫn ko cầm được. Kiko dùng sợi dây thừng mà cậu hồi nãy hai người tạo ra từ áo của họ để cầm máu cho Hilan. Trời càng về đêm càng trở nên lạnh hơn. Gió về càng lúc càng mạnh.
-Hy vọng là cầm máu được cho bạn.- Kiko băng bó xong, thấy Hilan run run. -Bạn lạnh hả?-
-Ko gì. Ko lạnh đâu.- Hilan nói vậy, nhưng giọng cậu run rẩy.
-Nếu cậu ko ngại thì...- Kiko nói rồi đưa tay ôm lấy Hilan. Hilan ko nói gì chỉ lặng thinh. -Hilan nè, thực ra... anh hai tôi.....-
-Huh?...- Hilan ra vẻ rất tò mò.
-Oh.. ko... ko có gì.- Kiko ngập ngừng.
-Ko cần phải suy nghĩ vậy đâu. Khi nào bạn cảm thấy tin tưởng được tôi thì bạn hãy kể.- Hilan cười.
-Nếu thấy mệt thì bạn ngủ chút đi.- Kiko nói. Hilan tựa đầu vào vai Kiko ngủ thiếp đi. Hai bạn trẻ ngồi đấy một hồi lâu thì ....
-Có ai ở dưới ko ??? Hello, có ai ko??- Tiếng của nhân viên cứu hộ.
-Chúng tôi ở dưới này!!!!- Kiko hét lớn mừng rỡ.
-Hai người có sao ko?-
-Tôi chỉ bị trầy nhẹ, còn Hilan thì bị mất máu nhiều ở một bên tay.-
Các nhân viên cứu hộ nhanh chóng đưa hai người lên, và trở cả nhóm đi đến bệnh viện. Hong Ying và Xin Huei khóc sướt mướt vì lo lắng. Nhóm TriAngle ra vẻ hối hận, họ thú nhận là đã chỉnh sửa giọng của Kiko trong ngày thử giọng. Họ xin lỗi Kiko và cám ơn 2 bạn trẻ đã cứu họ. Chiếc xe của nhóm cứu hộ đi ngang một dòng sông. Trên mặt nước được xếp đầy những chiếc thuyền nhỏ làm bằng gỗ. Mỗi chiếc thuyền được cắm một ngọn nến lung linh.
-Đấy là tập tục của người ở đây vào đêm trung thu, chúng tôi thả những chiếc thuyền có cắm những ngọn nến xuống dòng sông.- Anh cứu hộ giảng giải. -Mỗi chiếc thuyền, mỗi ngọn nến là một điều mà người dân muốn nhắn nhủ với Hằng Nga ở trên cung trăng để cho nằng đỡ cô đơn.-
-Anh ơi, dừng xe lại đi.- Kiko dục. -Làm ơn mà, dừng xe lại, em muốn xem.-
Chiếc xe dừng lại, Kiko khập khiễng đi về phía dòng sông đang rực cháy. Hong Ying, Xin Huei và Hilan cũng xuống theo. Kiko đi ra giữa dòng sông, cậu cầm một chiếc thuyền lên nhìn nó chăm chú. Kiko như đang nghĩ một việc gì đó. Rồi cậu hét lớn....
-Anh hai àh!!!!! Trung thu vui vẻ nha!!!!!!!- Kiko hét thật to, rồi cậu lại nhìn vào chiếc thuyền gỗ rồi khóc, cậu lại thủ thỉ. -6 năm rồi anh nhỉ. 6 năm rồi em mới được cảm nhận một cái lễ trung thu, trung thu đất khách nó đẹp lắm, nhưng ko đẹp bằng ở nhà của chúng ta. Em nhớ nhà lắm, em quyết định rồi, em sẽ về nhà.-
Ba người bạn kia, ko nói gì, chỉ đứng nhìn Kiko. Những ngọn nến sáng rực, phản chiếu qua nước trắng trẻo của Kiko, tóc cậu lúc này mang một màu hung đỏ thật đẹp. Hai hàng nước mắt rơi xuống như những viên ngọc sáng lấp lánh. Xin Huei chỉ nhìn Kiko, lúc này cô đã tìm ra được cậu trả lời của trái tim cô. Hong Ying ngơ ngẩn nhìn Kiko, đấy cũng là lần đầu tiên cô nhận ra trái tim mình đã rung động. Còn Hilan, cậu nhận ra trong mình đã có sự thay đổi, cậu nhận ra Hong Ying có thể sẽ là người mà cậu trao trọn trái tim, nhưng cũng chính vì điều đó, cậu biết giữa cậu và Kiko sẽ xảy ra nhiều chuyện ko vui.
-Huuhuhuhu, các em làm thầy sợ đến đứng tim, làm gì mà trầy trụa thảm thương như bị tra tấn trong tù thế!!!- Thầy phụ trách bù lu bù loa khóc như một đứa trẻ. Chuyến xe bus đi về cũng đi cùng một con đường như lúc trước, nhưng người trên xe đã thay đổi. Ba trái tim của những người bạn thân đã rung động trước đối phương. Họ cũng cảm nhận được, tình cảm giữa họ đã có thay đổi. Kiko cũng thế cậu cảm nhận được ánh mắt của Xin Huei và Hong Ying đối với mình, nhưng cậu tỏ vẻ thờ ơ. Cậu thiếp đi trên xe vì mệt mỏi, tay cậu vẫn nắm chặt một thứ, một sợi dây chuyền cũ kỹ bằng bạch kim, nắm chặt... nắm chặt...
--------------------------------------------------------------------------------------------
Vậy là ba trái tim của bốn người bạn đã rung động, còn Kiko tại sao lại tỏ vẻ thờ ơ ??? Anh hai của Kiko là người như thế nào? Chuyện gì đã xảy ra giữa Kiko và người anh hai này? Mời các bạn đón xem tập kế.
gooddythin_nd1996
20-09-2008, 10:08 PM
ok, chỉ còn bít đợi thôi chứ bít làm soa nữa bây h!
nít ranh học đòi
20-09-2008, 10:18 PM
có ngừ bóc tem rầu................
nít ranh học đòi
20-09-2008, 10:46 PM
vik truyện hay, nhưng tái sao lại bỏ đi cái y bôi den nhwung phần giao tiêp nhỉ............hoặc thay vao là phần in nghiêng đi................dọc 1 lèo choáng...............
tieu_muoimuoi
21-09-2008, 05:03 AM
ui ui vít típ di tg ui dang hay mà
^^ZhiXiang^^
24-09-2008, 04:08 PM
Tập kế sắp viết xong rồi, sorry bà con nha, tại mấy bữa nay hơi bận :rain:
^^ZhiXiang^^
25-09-2008, 10:27 PM
-------------Chapter IX----------------
Mùa thu lại về trên đảo Đài Loan mang lại cho cây lá những màu sắc óng ả. Nhưng mùa thu ở đảo không bình yên như những nơi khác. Đi cùng những cơn mưa dầm dề là những trận bão hung dữ bất chợt. Mùa thu năm ấy đã đem lại cho trường Heping một sự kiện mà làm các học sinh ở đó phải nhớ mãi.
Sau khi trở về từ núi A Li, mọi người lại vùi đầu vào sách vở để chuẩn bị thi giữa học kỳ. Mọi thứ tưởng chừng như đã trở về vị trí cũ, nhưng ánh mắt của các bạn trẻ khi nhìn nhau cho thấy có gì đó trong họ đã thay đổi. Họ như muốn thổ lộ một điều gì đó nhưng không biết phải nói làm sao. Cho đến một ngày... Hôm ấy mưa tầm tã, mưa như thác đổ. Đài Loan vẫn nổi tiếng với những cơn mưa dầm. Người ở đây đã trở nên thờ ơ trước những cơn mưa ấy. Họ vẫn đinh ninh rằng cơn mưa ngày hôm ấy chỉ là một cơn mưa bình thường.
-Tin mới nhận, tin mới nhận. Một cơn bão lớn vừa hình thành ở ngoài khơi cách đảo chúng ta không xa. Cơn bão xem ra là nguyên do chính của trận mưa lớn thất thường của ngày hôm nay. Nhiều con đường ở Đài Bắc đã bị ngập làm cho việc đi lại trở nên rất nguy hiểm. Để giữ an toàn cho các học sinh đi học ở vùng gần biển, ngài thị trưởng đã ra lệnh cho các trường, trong đó có trường chúng ta, phải chuẩn bị chỗ trú cho các học sinh cho đến khi an toàn. Vì thế thầy cần các lớp trưởng lên phòng hiệu trưởng gấp để nghe kế hoạch cho buổi tối hôm nay.-
Tin nhắn từ phòng hiệu trưởng làm cho mọi người bỡ ngỡ. Có người thì lo lắng, kẻ thì hồi hộp. Một số lại thấy rất vui vì tối nay có dịp "phá" cùng các bạn, xem như đây là một chuyến giã ngoại. Xin Huei đi một hồi lâu, sau khi trở về từ phòng hiệu trưởng, vẻ mặt cô như đang lo lắng.
-Có chuyện gì vậy?- Kiko hỏi thăm. -Trông bạn có vẻ....-
-Oh không không không gì....- Xin Huei ấp úng.
-Kế hoạch tối nay là gì vậy? nói cho cả lớp nghe nha.- Kiko nói.
-Các bạn nghe đây, tối hôm nay, các bạn nữ sẽ tập trung ngủ ở lầu 4 và 5, còn các bạn nam sẽ ngủ ở lầu 2 và 3. Và nơi tập trung bên phía các lớp mới xây, không phải ở khu lớp chúng ta.- Xin Huei thông báo cho mọi người nghe.
-Kiko!!! Kiko!!!!- Hilan từ ngoài cửa bước vào, rồi kéo Kiko ra ngoài.
-Chuyện gì vậy nè?- Kiko thắc mắc.
-Bão tới rồi kìa, có sợ không?-
-Sao lại sợ... haha.- Kiko cười. -Hồi đó ở bên Mỹ, bão Katrina còn nặng hơn mà.-
-Kiko nè, bạn biết hôm này là ngày gì không?- Hilan hỏi nhỏ, thấy Kiko có vẻ không biết nên cậu nói luôn. -Là sinh nhật của Hong Ying-
-Ủa vậy hả? Sao bạn biết hay vậy?- Kiko ngạc nhiên.
-Tôi muốn tặng quà cho cô ấy, nhưng không biết phải làm sao...- Hilan ấp úng.
-Thì cứ đưa thôi có gì mà phải ngại. Thích người ta rồi phải không?-
-Hay Kiko nè... tôi muốn nhờ bạn.- Hilan mắc cở đến đỏ mặt. -Bạn hẹn Hong Ying ra lớp 10A lúc 9h30 tối nay nha, có được không? Nhưng đừng cho ai biết nha.-
-Uhm... hihi- Kiko mỉm cười. -Bạn thật giống một người mà tôi từng quen.-
Nói rồi Kiko đi tìm Hong Ying.
-Hong Ying... sư phụ ra đây đệ tử nhờ cái.- Kiko vẫy tay.
-Chiện gì đó nhóc.- Hong Ying xoa đầu Kiko.
-Sặc, nhóc đâu ra.- Kiko nhăn mặt. -Chưa biết ai nhỏ hơn ai đâu nha.-
-Gọi tui ra đây có chiện gì.- Cô vừa nói vừa sắn tay áo lên, một cách hùng hổ. -Đang bắt lũ con trai trong lớp dọn dẹp để chuẩn bị cho đêm nay.-
-Ko gì... hôm nay sư phụ đến lớp 10A lúc 9h30 được không?-
-Ơ giờ đấy mà còn lảng vảng ở lớp, ko sợ bị lãnh "thẻ đỏ" àh.-
-Không nói nhiều... nhớ phải đến đấy.- Kiko nói rồi đưa tay xoa đầu Hong Ying. -Trả thù cho hồi nãy.-
-Tên kia!!!!!!...- Hong Ying bỗng đỏ cả mặt.
-Nè...- Kiko nhìn Hong Ying. -Nhớ phải đến đó.-
Kiko nói xong thì bỏ đi. Hong Ying trong lúc đó cảm thấy rất tò mò, ko biết tại sao Kiko lại hẹn cô ấy ra. Mặt cô bỗng đỏ hỏn, vẻ mặt cô như đang nghĩ ngợi chuyện gì đó. Bỗng nhiên sắc mặt cô lại thay đổi, trông cô như đang rất hạnh phúc.
Buổi chiều hôm đó, cơn bão đến. Ngoài trời mưa rơi như trút nước. Những cơn gió mạnh thổi qua làm cho lá cây rụng rơi đầy sân trường. Mọi người đang ráo riết quét dọn, người khiêng bàn, kẻ khiêng ghế. Các bạn nữ thì phụ giúp lấy chăn gối, các bạn nam thì lo các việc nặng. Khung cảnh trường thật náo nhiệt, chen chúc trong cơn mưa chiều hôm ấy. Và trong sự hỗn loạn của hôm ấy, có những vị khách không mời mà đến....
--------------------------------------------------------------------
Buổi tối hôm ấy, trời gầm thét những tiếng sấm. Các bạn đang ăn tối ở trong căn tin của trường.
-Sao mưa mãi mà không dứt nhỉ.- Xin Huei nói. -Chán thật.. trời mưa ko làm được gì cả.-
-Xin Huei!- Tian Tian gọi. -Bạn thấy Hilan đâu không?-
-Ko thấy, bạn đi hỏi Kiko đi, Hilan thường đi chung với cậu ấy.- Xin Huei nói. -Hồi nãy mình thấy Kiko đang loay hoay tìm cái gì đó ở trên lớp 10C.-
-Ngoài trời sấm sét dữ quá, lại tối om.- Tian Tian vừa nói vừa run. -Hay bạn đi với mình nha.-
Trong lúc đó, Hong Ying đang lang thang trên hành lang lớp học, cô nhớ mãi lời Kiko dặn, đi đến lớp 10A. Cô cảm thấy hồi hộp, ko biết tại sao Kiko lại muốn hẹn mình bí mật như vậy. Đi ngang qua lớp 10C, cô thấy có bóng người lục đục trong phòng. Hóa ra đó là Kiko. Cậu lom khom mò mẫm như đang tìm cái gì đó.
-Oh tìm thấy rồi. May quá.- Kiko giọng mừng rỡ, giơ lên một vật lóng lánh. Cậu bỗng đứng lặng thinh, ngắm nghía vật đó, không nói gì. Hong Ying bước vào.
-Kiko bạn đang làm gì vậy?- Hong Ying hỏi. -Ủa sao nói hẹn ở lớp 10A mà.-
-Huh?... oh- Kiko bối rối. -Đúng rồi ở lớp 10A, mau đi đến đó đi.-
-Cái gì kia.- Hong Ying nhìn tay Kiko. Cô phát hiện đó là một chiếc nhẫn rất đẹp vừa giản dị vừa tao nhã, sáng lóng lánh, trên mặt có đính một viên đá Sapphire màu xanh ngọc, mặt đá như được cắt gọn theo hình một nửa trái tim. -Đẹp quá, chiếc nhẫn đẹp quá, là nhẫn đôi hả.-
-oh, ko.. ko gì...- Kiko bỗng nhiên đỏ cả mặt. -Sư phụ đi đến lớp 10A đi.-
-Cần gì phải đi nữa, gặp ở đây cũng được.- Hong Ying vẻ mặt vui sướng. -Biết rồi nha, là quà của mình phải ko, Kiko biết hôm nay là sinh nhật của mình phải ko.-
-oh ko... ko...- Kiko chối bai bải. Cậu bỗng nhiên cảm thấy lo lắng.
-Đừng mắc cở nữa.- Hong Ying ko đợi Kiko. -Kiko àh, thực ra... mình thích bạn lắm. Từ trước tới giờ mình chưa biết thích ai cả, nhưng bạn thì khác, bạn đem đến cho mình một cảm giác an toàn, bạn lại rất thông minh hiểu chuyện. Tụi mình cặp bồ nha.-
Trong lúc đó....
-Chuyện này là sao!!!!- Hilan quát lớn. -Kiko uổng công tao tin mày.-
Ngoài cửa, Hilan với vẻ mặt tức giận, Tian Tian và Xin Huei cũng ở đấy. Xin Huei ko nói gì cô chỉ biết quay đi. Cô cảm thấy thất vọng vì đã ko được tình cảm của Kiko.
-Mày....!!!!- Hilan hùng hổ. Cậu đấm Kiko một cú thật mạnh.
-Tôi không có.- Kiko nói. -Thực ra...-
-Bạn làm cái gì vậy Hilan?- Hong Ying đẩy Hilan ra. -Tôi thực sự đã yêu thích Kiko rồi.-
Hilan lúc ấy rất thất vọng. Mặt cậu tối sầm lại, cậu ủ rũ bỏ đi. Kiko bàng hoàng với những chuyện vừa xảy ra, cậu ngồi bệch xuống đất. Hong Ying ngồi xuống nâng mặt Kiko lên để xem vết bầm trên mặt cậu.
-Ko sao chứ?- Hong Ying lo lắng.
-Bạn đi đi... Đi tìm Hilan đi- Kiko quát. -Sợi dây đó không phải là quà của bạn !!!!-
-Bạn vừa nói gì?-
-Người hẹn bạn không phải là tôi. Người nhớ đến sinh nhật bạn cũng không phải tôi. Là Hilan muốn hẹn bạn để tặng quà cho bạn.- Kiko mạnh giọng.
-Tại... sao...?- Hong Ying cảm thấy bất ngờ.
-Chiếc nhẫn này là để tặng cho người tôi yêu..... Và người ấy vốn không phải là bạn... Bạn đã hiểu lầm rồi.- Kiko nhỏ nhẹ, rồi cúi mặt xuống.
Hong Ying hai mắt rưng rưng. Cô tát Kiko một cái rồi vừa khóc vừa chạy. Cô chạy mãi chạy mãi trên sân trường, mặc cho cơn mưa lạnh lẽo, và bầu trời đang gầm thét, cô vừa chạy vừa khóc.
Kiko trong lúc đó đi tìm Hilan..... Cậu thấy Hilan một mình ngồi ủ rũ trong lớp 10A.
-Hilan...- Cậu nhỏ nhẹ.
-Mày đến đây làm gì..- Hilan tức giận, định giơ tay đánh Kiko.
-Bạn hiểu lầm rồi.- Kiko lớn giọng. -Là Hong Ying đã hiểu lầm, chiếc nhẫn đó ko phải là quà tôi tặng cho cô ấy. Tôi vốn không có tình cảm đặc biệt với cô ấy.-
-Nhưng vậy thì đã sao, cho là như vậy, cô ấy vốn không thích tao.- Cậu quát lớn. -Tất cả là tại mày!!!!-
Trong lúc đó.....
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA- Tiếng la thất thanh của Hong Ying vang lên từ trong phòng dạy nhạc.
Hilan và Kiko hớt hải chạy đến phòng dạy nhạc. Một số học sinh cũng nghe được tiếng hét liền chạy về phía ấy. Mọi người bất ngờ trước cảnh vật trước mặt họ. Một nhóm 5 người đàn ông trạc tuổi 30 đang loay hoay trong phòng dạy nhạc. Hong Ying đang bị một người trói trặt, Hong Ying đã ngất đi vì sợ.
-Cả đám đứng yên. Ko tao giết nó.- Một tên rút con dao ra đặt vào cổ Hong Ying.
-Đừng đừng....- Hilan hốt hoảng. -Thả cô ấy ra, tôi thế cho cô ấy.-
-Thằng này gan nhỉ. Bạn gái mày àh.-
Trước sự chứng kiến của mọi người bọn chúng trói tay Hilan và thả Hong Ying ra. Cô vẫn còn bất tỉnh. Kiko lúc ấy, vẻ mặt cậu đầy lo lắng. Mắt cậu láo liên nhìn xung quanh, cậu đang suy tính việc gì đấy.
-Chúng mày đi ra ngoài hết. Ko được báo cảnh sát, đứa nào báo tao chém chết thằng này.- Bọn chúng đuổi mọi người ra ngoài. Ai cũng sợ quá nên đi ra. Chỉ riêng Kiko vẫn đứng đó.
-Thằng kia sao chưa đi-
-Cháu chỉ muốn hiểu rõ thêm về các chú.- Kiko vừa nói thản nhiên.
-Nhiều chuyện, đi ra ngoài !!! Mày mà ko ra thì tao cho thằng này lãnh đủ.-
-Vì lý do gì mà các chú lại bắt một đứa học sinh vô tội, mấy chú có được lợi gì ko?- Kiko liếc mắt ra hiệu cho Hilan.
-Chúng tao là tù vượt ngục, bọn tao chỉ cần an toàn đến hết hết cơn bão là có thể theo đường biển trốn thoát. Cơn bão quái quỷ !!!-
Đang nói chuyện, Hilan ra hiệu cho Kiko rồi dùng chân bật giậy đá cho 1 tên té úp vào tường. Kiko cũng nhanh chóng xông tới để giúp. Bọn tội phạm rút vũ khí ra. Hilan bị bọn chúng chém một nhát vào một bên vai. Cậu đau điếng ngã xuống. Bọn chúng giữ chặt Hilan...
-Hilan!!!!- Kiko hốt hoảng thốt lên. Cậu một mình đánh 3 tên còn lại.
-Đứng yên đó.- Một tên đưa dao lên cổ Hilan. -Mày mà cựa quậy, thằng này đứt đầu ngay.-
Kiko... ngập ngừng... cậu liền buông hai tay xuống. Bọn chúng xông đến đánh cậu không thương tiếc.
-Kiko!!!- Hilan la lên. -Mấy người đừng đánh nữa...-
Mọi người ở ngoài nghe tiếng ầm ỹ nhưng không dám vào vì sợ. Họ định báo cho cảnh sát nhưng lo lắng cho an nguy của hai người bạn. Kiko ở trong nằm dưới sàn quằn quại đau đớn. Bọn chúng bắt hai người trói lại rồi nhốt vào trong phòng chứa đồ. Khi nhìn thấy Kiko bất tỉnh, Hilan lo lắng quên cả vết thương trên vai.
-Kiko... Kiko...- Trong phòng tối, Hilan lay lay Kiko, làm cậu từ từ tỉnh dậy. -Ko sao chứ.-
-Ko sao... - Cậu dần dần tỉnh táo. Nhìn thấy vết thương trên vai Hilan. -Trời ơi, bị chảy máu kìa, vết dao có sâu ko?-
-Ko gì, hồi nãy né kịp, nên chỉ bị ngoài da thôi, chưa vào sâu.- Hilan cười. Cậu không muốn để Kiko lo.
-Chán thật, hồi nãy bạn mà nhanh chút chạy ra ngoài là được rồi. Còn ham hố đánh với chúng nó làm chi.- Kiko trách móc.
-Còn bạn, đâu cần phải cứu tôi, để bây giờ cả hai đứa dính trong này luôn rồi.- Hilan cau mày.
Hilan không nói gì nữa, cậu nhìn Kiko một lúc rồi mỉm cười.
-Xin lỗi nha....- Hilan nhỏ nhẹ.
-Vì cái gì?-
-Vì làm bạn phải luyên lụy, chịu đòn chung với tôi. Vì hồi nãy tôi đánh bạn khi chưa hiểu gì. Nhất là chuyện hồi nãy, tôi thất vọng quá nên trút giận lên bạn.-
-Không sao... lần sau nếu có xảy ra chuyện tương tự, nhớ lấy điều này nha. Thực ra tôi sẽ không bao giờ thích Hong Ying đâu, tôi không thể nào yêu cô ấy được. Hay nói đúng hơn, tôi không thể nào yêu bất cứ một người nào trên thế gian này ngoại trừ một người.- Kiko nói trong ngậm ngùi.
-Tại sao vậy?-
-Chiếc nhẫn sapphire của tôi vốn dĩ không phải để tặng Hong Ying, mà là để tặng một người con gái khác mà tôi vẫn hằng yêu. Chúng tôi yêu nhau sâu đậm. Chỉ đáng tiếc tình yêu của chúng tôi là một sai lầm, là điều không thể.- Kiko nói với giọng buồn thảm.
-Nếu không vui thì đừng nói nữa.- Hilan cắt ngang. Cậu nghĩ ngợi một hồi rồi cười nói. -Nghĩ lại, tụi mình giống Nobita và Doraemon lắm.-
-Huh???-
-Bạn giống Doraemon, vừa thông thái, vừa tỉ mỉ. Còn tôi giống Nobita, luôn cần Doraemon giúp- Hilan mỉm cười.
-Kể cho bạn nghe một câu chuyện, có hai cậu bé, một người vừa thông minh vừa hiểu biết vừa tài giỏi, lúc nào cũng vui tươi. Người kia thì rất giống bạn, giống ở chỗ là người ấy rất cũng rất tài giỏi, siêng năng luôn đạt thành tích cao nhất ở mọi thứ người ấy làm, cậu ta được nhiều người thích.-
-Cậu đang nói hai tụi mình àh?-
-Không, là tôi và anh hai tôi, chúng tôi là hai anh em sinh đôi. Mỗi lần nhìn bạn, tôi lại thấy hình ảnh của chính mình lúc trước. Hồi ấy, tôi rất thích đứng hạng nhất, cái cảm giác được mọi người hâm mộ, được người ta thích rất là vui. Thế nhưng tôi rất ngây thơ đối với những việc xảy ra trong cuộc sống. Là anh tôi, chính anh ấy đã giúp cho tôi trong nhiều việc. Tôi rất khâm phục anh hai mình. Chúng tôi rất thân với nhau, lúc nào cũng ở cạnh nhau.- Nói đến đây nét mặt Kiko bỗng trở nên rất buồn. -Chỉ đáng tiếc......-
-Sao vậy, có chuyện không may xảy ra àh? Bây giờ anh hai bạn đâu.-
-Có một chuyện đã xảy ra... nó đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của tôi và anh tôi.-
-Tôi muốn gặp người anh này của bạn.- Hilan cười.
-Vậy thì nếu mà tụi mình còn giữ được mạng thì đầu năm nay, lúc tết nguyên đán tôi sẽ dắt cậu đi gặp anh ấy...-
Hai người nói chuyện một hồi lâu, cuối cùng thiếp đi vì mệt. Họ ngủ say, không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho họ ngày mai. Ngoài trời tối sầm đen như mực, lâu lâu lại chớp lóa những tia sét kèm theo là những tiếng sấm gầm vang. Cơn mưa tầm tã rơi dài đăng đẳng tưởng chừng như bất tận... các học sinh của trường Heping đêm đó vẫn đứng ngoài hành lang nhin về phía căn phong dạy nhạc. Không ai ngủ được vì lo lắng.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hết chapter IX rồi. Cuối cùng chúng ta cũng đã biết một chút về quá khứ của Kiko, thế nhưng còn người yêu của Kiko là ai? Là người như thế nào? Chuyện bất hạnh gì đã xảy ra trong quá khứ của Kiko?
Mời các bạn đón đọc tập sau nha. Nhớ comment nữa để mình còn rút kinh nghiệm :D
gooddythin_nd1996
28-09-2008, 05:08 AM
mình thấy truyện cũng hay nhưng mất cái đoạn là bọn tù vượt ngục!
xoài xanh
29-09-2008, 12:09 AM
Truyện hay, chap cũng dài nữa, ủng hộ tác giả
LacThien
30-09-2008, 12:25 PM
Mình có lẽ hiểu ra điều gì đó. Kiko có đến 7 phần là giống tác giả. Còn chuyện buồn với người anh sinh đôi là chuyện tình cảm trai gái chăng? Truyện của bạn thật xúc động , nhưng cách trình bày còn chưa ổn lắm. Thật tình mình ướt hết cả mắt khi đọc xong , giờ thì nhìn gì cũng nhoè rồi. :-s
Những sự kiện của bạn nửa thật nửa tưởng tượng đan xen, rất ấn tượng. Dù mình không dám khẳng định nhưng mình nghĩ là phán đoán không sai nhiều đâu. Và dường như bạn đã tóm tắt (dàn ý) rồi, mọi thứ trở lên logic hơn. Cũng không chắc nữa. Khi nào có chap tiếp thì pm với nhé ^^. Ửng hộ bạn !
^^ZhiXiang^^
01-10-2008, 12:31 AM
Mình có lẽ hiểu ra điều gì đó. Kiko có đến 7 phần là giống tác giả. Còn chuyện buồn với người anh sinh đôi là chuyện tình cảm trai gái chăng? Truyện của bạn thật xúc động , nhưng cách trình bày còn chưa ổn lắm. Thật tình mình ướt hết cả mắt khi đọc xong , giờ thì nhìn gì cũng nhoè rồi. :-s
Những sự kiện của bạn nửa thật nửa tưởng tượng đan xen, rất ấn tượng. Dù mình không dám khẳng định nhưng mình nghĩ là phán đoán không sai nhiều đâu. Và dường như bạn đã tóm tắt (dàn ý) rồi, mọi thứ trở lên logic hơn. Cũng không chắc nữa. Khi nào có chap tiếp thì pm với nhé ^^. Ửng hộ bạn !
Suy nghĩ hay đấy. Bạn suy nghĩ về câu chuyện mình viết khá là chính xác. Uhm.. mình nghĩ dùng cách chữ đậm chữ nhạt sẽ dễ đọc hơn, mình sẽ ráng viết tập kế cho xong trong ngày mai, thực ra đúng như bạn nói, mọi thứ đã nằm trong dự tính rồi, mình chỉ cần viết ra thôi là được :so_funny:
Nhưng mà nói vậy thôi, ráng đọc tiếp bảo đảm bạn sẽ ngạc nhiên về đoạn gay cấn của chuyện.
LacThien
01-10-2008, 07:16 AM
^^ Mình cũng biết bạn định cho bất ngờ ở những chỗ nào nữa. Dù không phải là tất cả :)
Dù sao mình sẽ chờ chap kế tiếp. Nhưng đừng để câu chuyện rơi vào nhiều nỗi đau quá nhé. Mình cũng thấy đau nè. Vì chuyện của mấy nhân cật của bạn ^^.
Giá như mình như bạn được. Tất cả những gì mình viết là hoàn toàn ngẫu hững. Vì thế không ai, thậm chí là mình đoán được điều j. Tất cả là ẩn số chưa ai giải. Mình không biết kết cục sẽ thế nào. Mã nguồn mở ^^
^^ZhiXiang^^
04-10-2008, 12:34 AM
--------------Chapter X-----------------
_Giậy, giậy đi!!!! Hilan!!!- Kiko lay lay Hilan, thấy cậu nằm yên bất động, vết thương tối hôm qua vẫn đang đầm đìa máu, Kiko hốt hoảng. -Hilan!!! Hilan!!! ko sao chứ, dậy đi!!!-
-Ư.....- Hilan rên rỉ -Gì vậy....?-
-Ko ko gì...- Kiko thở phào nhẹ nhõm.
-Hai đứa kia ồn ào cái gì- "Rầm rầm rầm" Tên tội phạm đập cửa.
-Ko ko gì đâu mấy chú.- Kiko hớt hải.
Hai người bạn ngồi trong phòng tối, nhìn nhau, nỗi sợ hãi càng lúc càng thấm sâu vào da thịt họ. Đôi mắt hai người thâm quầng lại, vết dao trên vai vẫn rươm rướm máu của Hilan làm cậu mệt mỏi, cậu trở nên uể oải.
-Hỏi thiệt nha? Nếu trong trường hợp một trong hai đứa phải hy sinh một đứa thì bạn sẽ làm gì?- Kiko vừa cười vừa nói.
-Ai lại nói những chuyện như vầy lúc này-
-Thì cứ nói đi-
-Uhm.... Thôi để tôi hy sinh cho chúng nó bắt đi. Tôi khoẻ mạnh lắm, ko sao đâu.-
Kiko ra tay đấm vào phía bên vai không bị thương của Hilan.
-Ouch... đau wa'-
-Bộ tưởng tôi yếu lắm sao?- Kiko cười rồi lại nhíu mắt nhìn Hilan. -Độc ác vừa thôi chứ, bạn muốn để cho chúng bắt đi, lỡ có chuyện gì thì tôi ân hận suốt đời àh-
-Thế thì bạn hy sinh nha?-
-Sặc... - Kiko lại đấm Hilan một lần nữa. -Ê!!! Lỡ tôi bị chúng nó giết, coi như là tiêu đời luôn rồi.-
-Chứ bạn muốn sao?-
-Cả hai cùng trốn thoát- Kiko mỉm cười.
-Bị trói như heo trong rọ thì trốn đi đâu?-
-Chứ miệng có để làm gì...?- Kiko nháy nháy mắt. -Xích lại đây, quay ra đằng sau.-
Kiko dùng răng cố gắng cắn đứt sợi dây đang trói chặt tay Hilan.
-Ay da!!!- Hilan la lớn.
-Sorry, tối quá cắn trúng tay rồi.-
Một hồi sau, Kiko cắn đứt được sợi dây. Hilan nhanh chóng tháo dây trói của cả hai ra.
-Trời ơi, phen này là tốn hết mấy ngàn đô đi làm răng cho coi.- Kiko với giọng đùa giỡn.
-Bây giờ làm sao thoát ra.-
-Nhìn lên trần nhà kìa- Kiko chỉ tay lên trần, ở trên ấy có một hơi để máy điều hòa lùa khí vào phòng. -Chưa hết, thấy mấy cây đàn Piano to khổng lò kia không...?-
-Là sao, cái lỗ thông hơi đó đâu có chui qua vừa, mà cho dù có vừa thì cũng không thể nào hai đứa cùng chui lên đươc.-
-Chắc chắn là không vừa.- Kiko giảng giải. -Kiến trúc của trường này, chỉ cần nhìn qua là biết, trần nhà của mỗi lớp mỗi khác, độ cao ko đều như vậy thì cái ống đó có chui vừa cũng ko đi đâu được, vì nó rất ngoằn ngoèo và dốc.-
-Uhm....- Hilan cảm thấy khâm phục về sự hiểu biết và quan sát tỉ mỉ của Kiko. -Vậy chứ giờ sao.-
-Mình thì biết, nhưng bọn chúng thì ngày đầu tiên đến trường này làm sao biết được- Kiko nói rồi lẩm bẩm nhẹ vào tai của Hilan. Nói xong họ leo lên trần với tới cửa thông hơi, rồi tháo cánh cửa của lỗ thông hơi ra... sau đó cả hai leo vào nằm trong những chiếc Piano cỡ lớn trong phòng chưa đồ. Họ nằm im thin thít ko nói gì. Mọi việc đã sắp đặt xong Kiko liền thẩy chiếc cửa của lỗ thông hơi về phía chiếc lỗ thông hơi.
"Xoảng!!!!!!"....
Một tên tội phạm bước vào căn phòng tối, hắn không thấy một bóng người, chỉ thấy cánh cửa lỗ thông hơi nằm dưới đất ngay bên dưới cái lỗ trên trần nhà, hắn hốt hoảng.
-Đại ca, đại ca, chúng nó chốn mất rồi.-
Bọn tội phạm xông vào xem, không thấy người cả bọn bắt đầu hoang mang, chúng loay hoay một hồi rồi bước ra ngoài, để cánh cửa phòng chứa đồ mở toang... Chúng ngồi xuống bàn tính việc gì đó. Rồi một hồi sau chúng cầm vũ khí lên, định chốn ra lúc trời vẫn chưa sáng, mưa vẫn đổ ào ào. Chúng phóng ra ngoài thì thấy đám học sinh đứng đấy, mọi người thấy chúng tay cầm vũ khí nhưng ko thấy Kiko và Hilan đâu. Bọn chúng giơ vũ khí lên, làm cả bọn chạy tán loạn vào lớp học đóng cửa lại kín mít, chỉ riêng các thầy cô giáo, Hong Ying, Xin Huei và Tian Tian còn ở đấy. Bọn tội phạm lùi nhanh từng bước rồi chạy một mạch đi khỏi trường. Mọi người nhanh chóng xông vào tìm Kiko và Hilan. Họ gọi í ới một hồi thì thấy hai bạn, thương tích đầy mình lổm ngổm bò ra từ hai chiếc đàn Piano.
-Sorry thầy nha, chắc đàn của thầy hư rồi.- Kiko gãi đầu cười.
Xin Huei và Tian Tian nhanh chóng chạy lại đỡ hai người, họ khập khiễng bước đi. Hong Ying nhìn họ, bỗng khóc òa lên.
-Hai tên ngốc, đồ ngốc, ai mà lại ngốc đến thế?- Hong Ying khóc như một đứa trẻ mới chào đời.
-Nè nè nè... người ta hy sinh cho mà còn chửi hả?- Kiko lè lưỡi cười.
Hai người được nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Trên chiếc xe cứu thương họ nhìn nhau cười sung sướng. Và đó cũng là lần đầu tiên Hilan phát hiện ra nụ cười của Kiko tuy rất tươi, luôn mang lại cho mọi người xung quanh sự thoải mái. Nhưng càng trở nên thân thuộc với Kiko, Hilan lại càng thấy rõ hơn đằng sau nụ cười đó ẩn chứa một nỗi đau, một câu chuyện rất thương tâm.
Còn về phần bọn cướp, sau khi bỏ chạy khỏi ngôi trường, chúng bị bắt ở ngoài bờ biển. Tàu của chúng gặp bão nên bị hư, 5 tên cùng đồng bọn đều bị bắt.
--------------------------------------------------------------------------------------
Mùa thu qua, mùa đông lại về. Mùa đông năm ấy rất lạnh. Những cơn gió rét làm con người ta run rẩy. Ở Đài Loan, lễ Noel ko được tổ chức lớn như ở các nước phương Tây, Noel năm đó, trời rất lạnh, chỉ đáng tiếc khí hậu của Đài Loan rất ẩm ướt nên ko bao giờ thấy tuyết rơi.
-Hilan Hilan!!!!- Kiko, trong chiếc áo khoác mùa đông, tay cậu đang cầm một hộp quà. -Merry Christmas!!!-
-Cám ơn nha, chết chưa vậy mà tôi quên khuấy đi mất, ko mua quà cho bạn rồi- Hilan gãi đầu.
-Không sao. Noel rồi, mà mọi người vẫn phải học, chán thật, chả bù với ở Mỹ, được nghỉ tới mấy tuần luôn.-
-Chứ sao nữa, ở bên Đức cũng vậy thôi.- Hilan than thở. -Cũng đành chịu thôi, sứ sở này ko trọng lễ Noel như nhà của tụi mình.-
-Hay....- Kiko ngập ngừng. -Tối nay 24 rồi, tụi mình tổ chức một cái party đi.-
-Uhm.. sợ ko được rồi, mấy hôm nay mẹ của tôi ở Đức đến thăm mình, ko bỏ mẹ một mình được đâu.- Hilan từ chối xong, thì thấy Kiko có vẻ thất vọng. -Hay... bạn muốn đi chung không?-
-Đi chung hả???....- Sắc mặt Kiko bỗng nhiên thay đổi hẳn. -Àh thôi thôi. Vậy bạn đi với mẹ bạn đi, tôi kiếm người khác cũng được.-
-Xin lỗi nha... để bứa khác. Vì ngày mai mẹ tôi phải về rồi.-
Kiko bỏ đi trong vội vàng, vẻ mặt của cậu như đang rất buồn. Ngày hôm đó, Hilan dắt mẹ đi một vòng thành phố Đài Bắc, Noel ở Đài Bắc quả thật không như ở Đức, nhà của cậu. Cậu nhớ mùa đông ở Đức, tuyết phủ trắng những lâu đài cổ kính, cảnh vật nhìn giống như trong truyện thần thoại, thật đẹp thật huyền ảo. Cậu nhớ cái không khí hao hức khi mọi người đợi Noel về. Hilan đi cùng với mẹ cho đến nửa đêm, cậu đưa mẹ ra phi trường, vì bà phải sang Hàn Quốc lo công việc.
Trên đường về chung cư của mình, Hilan đi ngang qua một quán rượu thì thấy Kiko. Cậu đang ngồi một mình trong quán, trên bàn của cậu đầy những vỏ chai rượu. Kiko lúc ấy đã say khướt, nhưng cậu vẫn tiếp tục uống, uống cạn từ ly này đến ly khác.
-Kiko...??- Hilan ngồi xuống trước mặt Kiko. -Sao lại uống nhiều rượu vậy.-
-Mấy cái này hả.... hức..- Hơi thở của Kiko nồng nặc mùi rượu. -Có đáng là gì... hức... nói.. cho biết... rượu sake nặng hơn cái này nhiều.. hức...-
-Thôi đừng uống nữa.- Hilan kéo chai rượu ra khỏi tay Kiko. -Bạn say lắm rồi kìa.-
-Say.... hức.... thì đã... có sao...?- Kiko lấy một chai rượu khác ra, định khui ra thì bị Hilan cản lại. -Bỏ tay ra... làm cái gì vậy...?-
-Nếu bạn muốn uống thì để tôi uống với bạn.- Hilan cầm chai rượu uống một lần. Kiko liền giật lấy chai rượu của Hilan.
-Bạn vốn....hức.... không....biết....... hức......uống rượu mà.- Kiko nói xong thì đứng dậy, bước đi một cách chao đảo. Vừa bước ra khỏi quán, cậu ngồi bệch xuống đất, đôi mắt cậu như muốn nhắm chặt lại. Ngoài trời lại bắt đầu trở mưa. Những cơn gió bấc lại thổi ngang làm người ta rét đến tận xương.
-Bạn ở chỗ nào? tôi đưa bạn về.- Hilan lay lay hỏi Kiko, nhưng không thấy cậu trả lời. -Kiko... Kiko... có nghe tôi nói gì ko... nhà bạn ở đâu???-
-Nhà tôi hả... tôi làm gì có nhà... tôi ko muốn về nhà... hức...- Kiko vung tay đẩy Hilan ra. -Nhà tôi chẳng khác gì nhà tù. Tôi ghét nó lắm.... hức.-
Hilan biết Kiko đã say, nên đành lục trong cặp của Kiko để tìm địa chỉ nhà Kiko. Thì cậu tìm thấy một chiếc thẻ có đề: "9854 Đường Lakewood Forest, Núi Yang Ming." Trên thẻ còn có hình của Kiko, Hilan nghĩ chắc đấy là thẻ vào cổng của khu chung cư mà Kiko đang mướn. Hilan lập tức đón Taxi đưa Kiko về nhà.
-Sao lại say khướt vậy?- Bác tài xế hỏi. -Còn trẻ đừng nên uống rượu không tốt đâu. Trẻ con Đài Loan thời nay chán thật.-
-Bác lầm rồi.- Hilan cười. -Cậu ấy là người Việt lai Nhật đó. Nhưng cậu ấy sống ở Mỹ từ bé-
-Thế cơ àh, vậy mà nhìn không ra.-
-Bác không phải là người đầu tiên, thực ra nhiều người cũng lầm vậy đó.-
-Mà sao để bạn uống nhiều vậy?-
-Cháu cũng không biết, tình cờ bắt gặp cậu ấy đang ngồi trong quán rượu thôi. Chắc cậu ấy nhớ nhà, hôm nay là Noel mà.-
Chiếc xe chầm chậm đi trên đường núi. Ngoài trời lại đổ cơn mưa tầm tã. Gió thồi vù vù uốn cong cả những cành cây nhỏ. Đi mãi đi mãi, cuối cùng cũng đến nơi.
Khu "chung cư" mà Hilan tưởng hoá ra là một khu biệt thự nằm ngay trên sườn núi Yang Ming, chỗ này có hàng rào bằng sắt cao. Chiếc cổng vào khu thật lộng lẫy, đứng sừng sững kiên cố. Nhà của Kiko nằm cạnh một cái hồ tự nhiên rất đẹp ở trong khu, cạnh đấy còn có một dòng suối nhỏ chảy róc rách. Ngôi nhà ấy nho nhỏ xinh xinh. Hilan đỡ Kiko vào nhà, đặt cậu nằm xuống trên ghế salon. Nội thất ngôi nhà được trang trí rất giản dị, nhưng cũng rất đặc biệt, nó toát lên một cái cảm giác ấm cúng. Phòng khách có đặt một bộ Salon màu đen, làm bằng da rất mềm mại. Nhà bếp được lát đá hoa cương, trong như một cái nhà bếp của thế giới tương lai. Hilan rất ngạc nhiên rằng làm sao Kiko có thể sống trong một căn nhà như vầy, một người bình thường không thể nào có đủ tiền mua nhà trong một khu biệt thự lộng lãy như vậy. Điều làm Hilan ngạc nhiên nhất là trong nhà còn có một căn phòng được trưng bày rất nhiều những huy chương vàng, bạc... trên tường còn treo một bức hình của Kiko đứng trên sân khấu trong bộ đồ rất lịch sự, tay cầm Micro, ở góc dưới của bức hình có ghi "Concert 12/2006". Lúc ấy Hilan mới nhận ra rằng Kiko vốn là một ca sỹ chuyên nghiệp, và cậu còn đạt rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ.
-Kiko..!!! Kiko!!! Dậy đi.- Hilan gọi Kiko dậy.
-Uhm.... hức....- Kiko vẫn còn say mèm. -Tôi đang ở đâu?... Hức...-
-Tôi đưa bạn về tới nhà rồi..- Hilan nói. -Nhà bạn đẹp thiệt, bạn chắc phải giàu có lắm mới có thể mua cái nhà như vầy.-
-Giàu.... hức...- Nụ cười của Kiko mang đầy cái vẻ đay nghiến. -Giàu thì... được cái gì...?-
-Vậy là nhiệm vụ của tôi xong rồi nha, tôi đi về đây.-
-Đừng....- Kiko nhảy phốc lên kéo Hilan lại. -Ở lại với tôi đi... làm ơn... tôi không muốn đêm Giáng Sinh lại phải ở một mình...-
Hilan nhìn thấy Kiko với vẻ mặt rất tội nghiệp. Cậu đành ở lại. Cậu vào bếp pha cho Kiko một tách trà để giải rượu. Kiko uống xong một hồi thì có vẻ như đã tỉnh táo lại được một chút.
-Kiko này, bạn nhớ nhà hả? Tại sao lại uống rượu vậy?-
-Tôi... tôi....- Kiko ngập ngừng. -Chắc là vậy... nhưng tôi đã mất nhà từ năm 10 tuổi rồi. Cũng chẳng còn nhà để nhớ.-
-Là sao?? Bạn mất nhà??? Mà tiền đâu ra mà bạn lại mua được căn nhà như vầy.-
-Nhà này hả, tôi mua bằng tiền của chính tôi kiếm được.- Kiko vỗ ngực nói.
-Vậy ba mẹ bạn đâu, bạn sống tự lập hả??-
-Họ hả?- Giọng nói của Kiko rất lạnh nhạt. -Họ ở đâu tôi cũng chả biết, cũng ko cần phải biết.-
-Kể cho tôi nghe có được không?- Hilan tỏ vẻ thắc mắc.
-Đêm nay là đêm Giáng Sinh, chúng ta có thể nói những chuyện vui hơn có được không?- Kiko chuyển đề tài.
-Uhm... nhắc mới nhớ.- Hilan lấy từ trong ba lô ra một hộp quà đã được gói kỹ. -Giáng Sinh vui vẻ nha.-
Kiko vừa nhận món quà, sắc mặt cậu thay đổi hẳn. Cậu không đợi được, liền mở quà ra. Trong hộp là một ngôi nhà được làm bằng Socola. Đằng trước ngôi nhà còn có một ông già Noel, tay cầm một gói quà, trên gói quà có ghi chữ "Happiness" (hạnh phúc). Kiko nhìn ngôi nhà ko rời mắt.
-Ông già Noel đó, muốn tặng cho bạn một món quà, đó chính là hạnh phúc.- Hilan giải thích. Rồi cậu nhìn Kiko. -Tôi nói cái này bạn đừng ngại. Thực ra tuy bề ngoài bạn rất vui vẻ, lạc quan, nhưng tôi lúc nào cũng có cảm giác là bạn đang che giấu một cái gì đó rất cay đắng. Có thể kể cho tôi nghe không?-
-Nếu bạn muốn nghe.....- Kiko ngập ngừng một lúc. -Món quà tôi tặng bạn mở ra chưa?-
-Chưa, vẫn còn ở đây nè.- Hilan mở ba lô lấy món quà ra.
-Trước hết mở nó ra đi. Vui lắm.-
Hilan tháo lớp bao giấy ở ngoài ra thì thấy đó là một chiếc hộp có in chữ "VICTORIA SECRET" (Chú thích, đây là tên hiệu đồ lót phụ nữ nổi tiếng của Mỹ)
-Sặc, cái gì đây...?- Hilan bàng hoàng. -Nè đừng nói bạn là loại người... đó nha.-
-Ai biết được, mở ra đi...- Kiko cười ha hả. -Biết đâu bạn thích thì sao, chắc là đúng cỡ của bạn.-
Hilan đành mở hộp ra thì thấy trong hộp còn có một hộp quà khác. Lần này thì trên hộp giấy có in chữ "Louis Vuitton"
-Nếu mà đồ trong này là thật thì chắc tôi ko dám nhận.- Hilan nói. -Đồ này mắc lắm.-
Hilan háo hức mở ra xem, thì trong hộp đó lại có một cái hộp khác. Lúc này Hilan biết Kiko đang giỡn với cậu, nên cậu không nghĩ ngợi gì nữa, mở hết ra từ hộp này đến hộp khác, trong mỗi hộp lại có một hộp nhỏ hơn. Cho đến khi chỉ còn một chiếc hộp bé xíu bằng lòng bàn tay. Hilan lắc lắc thì không thấy động đậy gì.
-Chắc là cái cuối cùng đây nè. Bạn này rảnh thiệt.- Hilan mở cái hộp ra xem. Ở trong đó không có cái gì ngoại trừ một chiếc chìa khóa. Một chiếc chìa khóa rất cũ kỹ. -Chìa khóa hả?-
-Phải. Nó rất quan trọng đối với tôi.- Kiko mỉm cười. -Chiếc chìa khóa này, và cả chuyện về gia đình tôi. Nếu bạn muốn biết thì Tết Nguyên Đán tôi sẽ dắt bạn đi gặp anh hai tôi, rồi tôi sẽ kể hết cho bạn nghe.-
-Uhm... quyết định vậy.- Hilan nhìn Kiko một hồi. -Kiko nè... cám ơn nha, tôi không biết vì sao bạn lại tặng cho tôi một thứ quan trọng đối với bạn. Nhưng tôi thấy được bạn tin tưởng tôi, nên mới tặng tôi một thứ như vậy.-
-Từ lâu tôi đã coi bạn như một người anh em vậy.- Kiko lại cười.
-Thế hả??? Vậy thì mình kết nghĩa đi.-
-Kết nghĩa?-
-Phải! Kết nghĩa. Đấy không phải là phong tục của người châu Á sao?-
-Vậy cũng được. Tụi mình kết nghĩa anh em.-
-Bạn sinh ngày tháng mấy?-
-14 tháng 2-
-Tôi sinh ngày 5 tháng tư, vậy là nhỏ hơn bạn rồi.- Hilan quyết định. -Từ nay, tôi gọi Kiko bằng anh hai có được không?-
-Vậy cũng được, còn tôi sẽ gọi bạn bằng em.-
-Vậy thì lấy dịp lễ Giáng Sinh này tụi mình ăn mừng, 2 đứa mình trở thành anh em.- Hilan cảm thấy rất thích thú. Kết nghĩa đối với cậu, một người phương Tây, là một thứ rất lạ, rất kỳ diệu. Cậu cảm thấy rất đặc biệt khi mà hai người ko có quan hệ máu mủ lại có thể trở thành những người thân thiết như gia đình. Đó là những gì cậu đọc được trong sách về người châu Á, cậu cũng mong giữa cậu và Kiko cũng sẽ được như vậy.
Trời hôm đó, bỗng nhiên hết mưa. Núi Yang Ming bỗng nhiên có tuyệt rơi. Tuyết rơi tuy không nhiều, nhưng cũng đủ làm cho hai bạn trẻ vơi đi nỗi nhớ nhà. Họ ngồi nói chuyện suốt đêm, nói từ việc này đến thứ khác. Và cũng từ hôm đó, họ chính thức trở thành anh em.
---------------------------------------------------------------------------
Hết chapter 10. Nhiều người Việt của chúng ta khi xa quê hương đều nhớ đến cái Tết Nguyên Đán. Người phương Tây thì lễ Giáng Sinh rất quan trọng. Đấy cũng là thứ mà họ nhớ nhất, mỗi khi sống ở đất khách quê người.
Quá khứ của Kiko từ từ hiện ra rồi. Trong tập kế, mình bật mì là Kiko và Hilan sẽ đi về Việt Nam ăn tết Nguyên Đán. Cho nên những chapter kế tiếp sẽ nhấn mạnh về cảm giác của Kiko khi về nước sau nhiều năm. Và một việc rất bất ngờ về người anh trai sinh đôi của Kiko... Mời các bạn đón xem :wish:
josephjne
04-10-2008, 05:36 AM
^^ heheeee cho jose xin cai tem nha, cho chap ke cua tg nhieu nhieu
gooddythin_nd1996
05-10-2008, 05:38 AM
oh year, bí mật về người anh trai sinh đôi của Kiko sắp được hé ra rồi!
LacThien
06-10-2008, 09:01 AM
Các bạn cứ từ từ, rồi sẽ bít thôi. Tiểu sử của Kiko còn nhiều điều mà các bạn chưa bít đâu. He he
^^ZhiXiang^^
07-10-2008, 11:37 PM
sorry bà con... Chapter mới sắp xong rồi... Mình đang thu thập một số cảm nghĩ của nhiều người Việt khi về nước. Sau khi chỉnh sửa xong sẽ post cho các bạn.
^^ZhiXiang^^
14-10-2008, 01:01 AM
----------------------Chapter XI---------------------------
*Burrrmmmmm..* *Ding Dong*
"Quý hành khách chú ý, chuyến bay CI006 vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Tp Hồ Chí Minh. Giờ địa phương là 8h30 sáng. Thời tiết hôm nay nắng đẹp, nhiệt độ khoảng 23 độ C. Cảm ơn quý khách đã sử dụng hãng hàng không của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại"
"Về nhà gồi bà con ui!!!"... "Giời ơi không biết nhà mình ra đón có đông không bác nhỉ??"...Tiếng nói xì xào từ các hành khách. Sắp về đến nhà rồi, ai ai cũng vui mừng hớn hở. Họ bàn tán xôn xao, người lo gia đình ra đón đông quá sợ phiền. Kẻ lo không biết có xuống trễ quá không sợ bố mẹ, bà con đợi lâu.
-Kiko..?? Kiko??- Hilan lay nhẹ.
-Huh??... có gì..- Kiko quay mặt đi, đưa tay lên dụi mắt.
-Anh khóc hả? Sao vậy?-
-Oh anh không gì?.. chắc mới ngủ dậy nên thấy cay mắt.- Kiko vẫn không quay lại.
Đi ngang qua cửa khẩu, Hilan nhận thấy có rất nhiều cặp mắt lạ nhìn hai anh em họ chằm chằm. Lúc ngang qua cửa khẩu....
-Kiko Bùi Đăng Khoa.- Chú hải quan nhìn vào hộ chiếu của Kiko. Rồi ngước lên nhìn mặt Kiko.
-Là cháu...- Kiko nhìn chú mỉm cười. -Làm nhanh cho cháu nha.-
-Cậu chính là... - Chú bỡ ngỡ.
-Xong rồi cám ơn chú...- Kiko ngắt lời chú hải quan rồi lấy hộ chiếu kéo Hilan đi thật nhanh.
-Sao vội vàng vậy? Mà sao người ta cứ để ý tụi mình thế?- Hilan thắc mắc.
-Tý nữa đi ra, em đi trước nha, để anh đi đằng sau.- Kiko nói thầm vào tai Hilan. -Mình lên lẹ một cái Taxi rồi đi ngay.-
-Tại sao vậy???- Hilan tò mò.
-Nghe anh đi.-
Họ bước ra khỏi cửa, Kiko nép vao sau lưng Hilan, cậu đeo một cặp kiếng đen, đội chiếc mũ Barrett. Họ vội vàng đi giữa đám đông. Bỗng nhiên....
"Đăng Khoa kìa... Đăng Khoa kìa" Một người hét lớn, tay chỉ về phía Hilan và Kiko. Hilan đang bối rối không biết chuyện gì xảy ra. Một đám nhà báo từ đâu xuất hiện chạy lại bao quanh Kiko.
-Đi nhanh lên Hilan.... nhanh lên- Kiko giục. Hai anh em họ nhanh chóng xô vào đám nhà báo để kiếm đường thoát. Họ chạy nhanh lên một chiếc Taxi rồi đi ngay.
-Bác ơi đi Phú Mỹ Hưng nha bác. Nhanh lên giùm cháu.- Kiko vội vàng. Bác tài xế nghe xong liền vội vàng đạp ga.
-Cậu chính là Đăng Khoa phải không?- Bác tài xế hỏi nhưng Kiko không nói gì chỉ cúi đầu xuống kéo nón che mặt lại. -Không cần giấu, tôi không có gài cậu đâu.-
-Cám ơn bác.-
-Làm người nổi tiếng như cậu khổ nhỉ. Lúc nào cũng bị bám miết- Bác tài nói. -Hai đứa con gái tôi cũng mê cậu đến mệt mỏi.-
-Vậy hả bác..?- Kiko mỉm cười, cậu tháo nón và kiếng ra.
-Giờ thì tôi hiểu tại sao cậu lại được nhiều người hâm mộ đến vậy.- Bác tài liếc qua kiếng. -Cậu vừa có cái bề ngoài, vừa có tài. Trông cậu tôi cũng thấy được cậu là người tốt.-
-Hai người đang nói gì vậy?? Tại sao đám ký giả hồi nãy lại bao quanh tụi mình?- Hilan mặt ngớ ngẩn.
-Oh sorry, anh quên mất em không hiểu tiếng Việt.-
-Là hai anh em àh?- Bác tài xế nói chuyện bằng tiếng anh làm cho Kiko ngạc nhiên. -Tôi cũng học một chút, dạo này khách du lịch đến Việt Nam rất nhiều.-
-Tụi cháu là hai anh em kết nghĩa.- Hilan vừa cười vừa nói.
-Cậu biết anh của cậu là người rất nổi tiếng không?- Bác tài xế bảo.
-Thật vậy hả?- Hilan bỡ ngỡ nhìn Kiko. Kiko không nói gì chỉ cười.
-Anh của cậu là ca sỹ người việt đầu tiên thành công ở Hollywood.- Bác tài nói rồi quay sang Kiko. -Lần này cậu về nước có ý định biểu diễn ở đâu không? Chưa bao giờ thấy cậu về cả, khổ, con cháu của Việt Nam lập được thành tích, phải cho đồng hương ăn mừng với chứ.-
-Có gì đâu bác, lần này cháu về chỉ để thăm nhà thôi, cả năm nay cháu cũng không đi show rồi.- Kiko cười.
-Vậy mà em không biết anh là... cũng tại em ít để ý đến âm nhạc.- Hilan nói.
Đi một hồi rồi cũng đến Phú Mỹ Hưng, một khu biệt mới thật lộng lẫy thật đồ sộ. Khung cảnh xung quanh rất yên tĩnh thanh bình.
-Bác dừng lại trước căn nhà đằng trước dùm cháu.- Kiko nói.
Hilan đứng trước căn nhà sừng sững đứng trước họ. Ngôi nhà nằm riêng lẽ, chơ trọi. Chiếc cổng sừng sững cũ kỹ. Rêu bám đầy trên tường nhà. Cỏ mọc cao như đã nhiều năm không được ai chăm lo.
-Chiếc chìa khóa anh tặng em đâu?- Kiko quay sang Hilan cười. -Mở cửa đi.-
Hai người họ bước vào bên trong, ngôi nhà cũ kỹ, đồ đạc bám đầy bụi. Tường nhà đầy mạng nhện.
-Bụi quá, ngôi nhà này bị bỏ hoang àh.- Hilan vừa nói vừa đưa tay che mũi.
-Uhm, ngôi nhà này đã không có người ở từ hơn 6 năm nay.- Kiko vẻ mặt ngậm ngùi.
-Từ trước tới giờ anh không về nước lần nào hả?-
Hai tay phủi lớp bụi bám trên ghế sa lông, cậu ngồi bệt xuống, hai tay rờ rờ mặt ghế, mắt cậu láo liên nhìn xung quanh.
-Anh và anh hai của anh sinh ra và lớn lên trong căn nhà này. Ngày ấy bố mẹ của anh là người làm ăn ở Việt Nam. Tuy họ bận rộn nhưng vẫn rất lo cho hai đứa con trai của mình. Nghĩ lại lúc ấy hạnh phúc thật.- Đôi mắt Kiko thật long lanh.
-Ah anh hai của anh đâu, anh nói anh sẽ dắt em đến gặp anh ấy mà.- Hilan thắc mắc. Kiko dụi mắt, im lặng một lúc....
-Uhm...- Kiko ngập ngừng. -Tụi mình đi.-
Họ đón Taxi đi đến bệnh viện Hòa Hảo, Hilan cũng không hiểu gì nhiều nhưng chỉ biết im lặng. Cậu thấy được vẻ mặt của Kiko mang đầy phiền muộn. Hilan theo Kiko đi vào một căn phòng. Bước vào phòng Kiko khe khẽ bước đến giường bệnh cậu ngồi xuống ghế, úp mặt xuống giường. Trên giường bệnh là một bản sao của Kiko, gầy gò hơn, xanh xao hơn.
-Đây là Kiên, là anh sinh đôi của anh.- Hai hàng nước mắt tuôn ra từ khoe mắt Kiko.
-Anh ấy bị bệnh gì vậy? Sao lại phải nằm đây?-
-Anh ấy không tỉnh lại nữa đâu. Anh hai của anh bây giờ chỉ là một người thực vật.- Kiko nắm chặt hai bàn tay lạnh buốt của anh hai mình.
-Chuyện gì đã xảy ra??-
-Hai đứa rất may mắn được sinh ra trong một gia đình khá giả. Cuộc sống vô cùng sung túc và hạnh phúc. Tụi anh từ nhỏ chưa bao giờ giận nhau cả. Nhưng lần đấy, lần sinh nhật 9 tuổi có một chuyện đã xảy ra. Năm ấy hai đứa quyết định để dành tiền quà của mình rồi mua cho nhau một món quà sinh nhật. Anh mua cho anh ấy một sợi dây chuyền, còn anh kiên mua cho anh một chiếc đồng hồ. Nhưng anh sơ ý làm mất cả món quà mới tặng cho, thế là anh hai giận quá mắng anh một trận. Giận quá anh bỏ đi chơi rồi bị lạc. Lúc bấy giờ trễ lắm rồi, không thấy anh về nhà, anh hai cùng bố mẹ đi kiếm anh. Cuối cùng họ tìm thấy anh đang ngồi khóc ở một góc ven đường. Lúc ấy anh Kiên mừng quá chạy nhanh về phía anh, vừa chạy vừa vẫy tay gọi. Thì....- Nói đến đây Kiko nghẹn ngào. -Một tên say rượu phóng xe đâm thẳng vào anh ấy.-
Hilan hiểu ra mọi chuyện. Cậu không nói gì chỉ đi đến đặt tay lên vai Kiko.
-Lúc ấy, bác sỹ nói anh Kiên bị trấn thương ở não, sẽ hôn mê không biết bao giờ tỉnh lại. Gia đình anh phải lựa trọn một là để cho anh ấy đi, hai là để máy chạy nhân tạo, giữ mạng sống của anh Kiên cho đến khi tỉnh lại. Anh xin bố mẹ còn nước còn tát. Thực ra với khả năng của gia đình lúc đó, không thể cầm cự được lâu. Tiền viện phí rất nặng, tiền điều trị càng mắc hơn. Nên bố mẹ anh dắt anh sang mỹ, một là để quên hết cái tai nạn đau lòng ấy, hai là để tìm cách kiếm tiền. Với khả năng làm ăn bẩm sinh, họ mau chóng thành công, cùng lúc ấy anh cũng bắt đầu tham gia các hội diễn âm nhạc nhằm để quên hết mọi việc. Và tài chính không còn là vấn đề đáng lo ngại đối với gia đình. Xã hội Mỹ dạy cho con người ta cái quan niệm sống đầy mùi tiền, vì thế gia đình anh ngày một xa cách, bố mẹ lúc nào cũng vùi đầu vào công việc. Và lúc ấy anh đã nhận ra, đấy không còn là gia đình của mình nữa. Tuy vậy nhưng anh vẫn nuôi hy vọng rằng có một ngày anh ấy sẽ tỉnh lại và gia đình anh sẽ lại hạnh phúc như xưa. Cho nên anh vẫn giữ chiếc chìa khóa đó. Nó như một kỷ vật gợi cho anh cái thời gian mà cả nhà vẫn còn sống ở ngôi nhà đó, hạnh phúc bên nhau.-
-Đừng buồn mà, anh Kiên chưa chết thì vẫn còn hy vọng, anh ráng đi, rồi gia đình anh sẽ được đoàn tụ và hạnh phúc như xưa.- Hilan an ủi.
-Thực ra điều đó đã sớm không thể nữa. Khoảng 3 năm trước, bác sỹ đã báo cho gia đình anh biết, não bộ của Kiên đã hoàn toàn ngưng hoạt động. Người nằm trên giường chỉ là một mầm cây đang héo mòn theo thời gian. Chỉ là anh vẫn cố chấp, tự lừa dối mình. Lần này ở Đài Loan, những con phố ở đấy thật giống ở Việt Nam, con người cũng vậy, họ cũng hiền lành chất phát, họ tạo cho anh cái cảm giác như anh đang sống ở Việt Nam. Còn có em nữa, việc hai đứa mình nương nhờ nhau ở Đài Loan, làm cho anh được sống lại cái quãng thời gian mà anh va anh Kiên còn sống chung. Vì thế anh nghĩ thông rồi. Giữ anh ấy lại chỉ là làm khổ anh ấy, làm khổ mọi người. Cho nên lần này anh về là để tiễn anh Kiên..........đi....- Kiko bỗng nhiên òa khóc.
Họ ngồi yên trong thinh lặng, cả hai nhìn người đang nằm trên giường. Cái hình ảnh của người ấy như một sợi dây thắt chặt tim họ. Và rồi theo quyết định, Kiko đã cho bác sỹ ngưng điều trị, cậu muốn để Kiên ra đi trong bình yên. Tang lễ cũa Kiên diễn ra đúng ngày 14 tháng 2, là ngày sinh nhật của hai người. Suốt buổi lễ, Kiko mỉm cười một cách thanh thản, cậu muốn anh hai cậu không phải lo cho cậu nữa. Mọi người đã ra về hết, cả đám nhà báo cũng biết điều mà rút lui không đeo bám Kiko. Kiko vẫn đứng đấy nhìn mộ anh Kiên lần cuối. Hai người mãi nhìn nên không để ý có một bóng người đang đứng sau họ, người ấy từ từ bước tới. Là một cô gái, tóc nâu dài gợn gợn, làn da cô trắng trẻo, dáng đi rất dịu dàng.
-トリプル ケイ (Toriporu Kei)??- Cô gọi khẽ.
Kiko quay lại nhìn, nhìn thấy cô gái ấy, Kiko không nói gì, đứng dậy chạy tới ôm cô gái.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Hết chapter XI rồi, dạo này bận quá nên post hơi trễ, yên tâm đi, Kiko còn ở vn thêm 1 hai chapter nữa :so_funny:. Mà cô gái kia là ai thế nhỉ, bồ cũ, vợ chưa cưới của Kiko? Mời bà con đón xem và đừng bỏ tui nha, không thôi là tui đưa súng tới nhà bằng chíu cả đám đó :so_funny:
gooddythin_nd1996
14-10-2008, 10:06 PM
ko biết là ai vậy ta?
mà sao Kiko vừa nhìn thấy đã chạy ra ôm cô gái ấy vậy bạn!
^^ZhiXiang^^
16-10-2008, 11:21 PM
ko biết là ai vậy ta?
mà sao Kiko vừa nhìn thấy đã chạy ra ôm cô gái ấy vậy bạn!
cái này lại khó nói nha... ráng đợi đi rồi sẽ thấy mùh... tập kế viết sắp xong rồi :so_funny:
Bump lên cho bà con coi nha.... để dưới hem ai thấy tội nghiệp tớ :so_funny:
gooddythin_nd1996
17-10-2008, 08:05 AM
sao lại phải tội nghiệp, thấy vui chứ nhỉ! < hì>
uyen_hacconuong
22-10-2008, 04:26 AM
hay quá ^^ truyện lạ và vui nữa, vít thêm nhìu nhìu nha bạn
baby_khocnhe
22-10-2008, 08:06 AM
thank ! :) bạn viết rất hay..... mình thik kiko lăm..... bạn post sớm nhé....:))
^^ZhiXiang^^
26-10-2008, 01:44 AM
tập mới sẽ được phát hành vào ngày mai.. bà con thông củm tuần rồi có 6 cái test... tý nữa là vào bệnh viện :rain:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.