beiudanh
08-09-2008, 07:57 AM
Hôm nay em nhận được tấm thiệp cưới...
Đáng lẽ phải mừng cho người ta nên duyên vợ chồng, đằng này em cười nhưng lại thấy cay cay nơi sống mũi...
Hạnh phúc nào bằng được nằm bên anh nghe anh kể về những điều anh mơ ước...
Hạnh phúc nào bằng ta giúp nhau giải quyết những khó khăn trong cuộc sống...
Hạnh phúc nào bằng mỗi sáng thức dậy em được pha cho anh tách cà phê...
Hạnh phúc nào bằng khi đi làm về em nghe tiếng anh nói vọng ra "có mệt không em? Anh nấu cơm rồi đây"...
Hạnh phúc nào bằng những ngày weekend anh chở em đi gặp bạn bè, cười nói vui vẻ...
Tưởng chừng như em sẽ có cái hạnh phúc ấy suốt cả cuộc đời... nhưng không 7 năm ở cùng anh... với bao sóng gió với bao thử thách ta đã không thể vượt qua được nữa... Ước mơ được cùng nhau trao nhẫn cưới, hứa yêu nhau đến trọn cuộc đời... đã không thành...
Em đi đường em và anh đi đường anh.
Một năm sau em đám cưới cùng người đã giúp em vượt qua nỗi đau mất anh,
em thấy anh đến mà tim em như tan nát, còn anh với một vẻ mặt bình thường như những đám cưới chúng ta đi cùng nhau ngày trước...
Nhưng nhờ vậy mà em đã tự nói với lòng từ nay về sau em chỉ có một mình chồng em thôi...
Anh có hạnh phúc không từ sau ngày chúng ta chia tay?
Em hỏi với tư cách một người bạn cũ thôi...
Em biết anh và cô dâu quen nhau không quá 3 tháng đã quyết định làm đám cưới,
còn em và anh tuy sống chung 7 năm nhưng chúng ta lại không kết thúc bằng một lễ cưới như ta vẫn tưởng tượng...
Bạn em nói "thật không thể hiểu được, hai người yêu nhau như sống như chết, để rồi cuối cùng em lấy chồng đầu năm, anh cưới vợ cuối năm..."
Hai ta có duyên mà không có nợ thì biết làm sao được anh nhỉ?
Thôi thì em chỉ biết chúc cho anh được mãi mãi hạnh phúc bên người anh đã chọn...
Đáng lẽ phải mừng cho người ta nên duyên vợ chồng, đằng này em cười nhưng lại thấy cay cay nơi sống mũi...
Hạnh phúc nào bằng được nằm bên anh nghe anh kể về những điều anh mơ ước...
Hạnh phúc nào bằng ta giúp nhau giải quyết những khó khăn trong cuộc sống...
Hạnh phúc nào bằng mỗi sáng thức dậy em được pha cho anh tách cà phê...
Hạnh phúc nào bằng khi đi làm về em nghe tiếng anh nói vọng ra "có mệt không em? Anh nấu cơm rồi đây"...
Hạnh phúc nào bằng những ngày weekend anh chở em đi gặp bạn bè, cười nói vui vẻ...
Tưởng chừng như em sẽ có cái hạnh phúc ấy suốt cả cuộc đời... nhưng không 7 năm ở cùng anh... với bao sóng gió với bao thử thách ta đã không thể vượt qua được nữa... Ước mơ được cùng nhau trao nhẫn cưới, hứa yêu nhau đến trọn cuộc đời... đã không thành...
Em đi đường em và anh đi đường anh.
Một năm sau em đám cưới cùng người đã giúp em vượt qua nỗi đau mất anh,
em thấy anh đến mà tim em như tan nát, còn anh với một vẻ mặt bình thường như những đám cưới chúng ta đi cùng nhau ngày trước...
Nhưng nhờ vậy mà em đã tự nói với lòng từ nay về sau em chỉ có một mình chồng em thôi...
Anh có hạnh phúc không từ sau ngày chúng ta chia tay?
Em hỏi với tư cách một người bạn cũ thôi...
Em biết anh và cô dâu quen nhau không quá 3 tháng đã quyết định làm đám cưới,
còn em và anh tuy sống chung 7 năm nhưng chúng ta lại không kết thúc bằng một lễ cưới như ta vẫn tưởng tượng...
Bạn em nói "thật không thể hiểu được, hai người yêu nhau như sống như chết, để rồi cuối cùng em lấy chồng đầu năm, anh cưới vợ cuối năm..."
Hai ta có duyên mà không có nợ thì biết làm sao được anh nhỉ?
Thôi thì em chỉ biết chúc cho anh được mãi mãi hạnh phúc bên người anh đã chọn...