PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lời Xin Lỗi Của Tình Yêu



Miss.Ka
08-09-2008, 07:09 AM
_ Chia tay, ! Anh muốn mình chia tay

_ Tại sao ? Hả ? Anh làm gì vậy ?

_ Anh chán lắm rồi, tình yêu của em không cho anh được cảm giác gì ngoài sự trói buộc . Anh muốn mình chia tay

_ …….Trói buộc ư ?

_Đúng, anh xin lỗi em.


Đấy là lời xin lỗi đầu tiên mà tôi nhận được từ anh, phải chăng là quá phũ phàng, tôi cảm thấy lời xin lỗi ấy tương tự như một dấu chấm kết thúc mọi chuyện – kết thúc một tình yêu . Lời xin lỗi đầu tiên.


3 ngày sau ………:

_ Anh à, em biết em sai, em biết là em không tốt, em luôn làm anh mệt, em luôn ngang bướng, em luôn làm anh suy nghĩ, em luôn trách móc anh, em luôn giận hờn anh, là em , là em sai, hãy để em sửa sai , một lần thôi anh

_ Không được, anh xin lỗi.


Và đó là lời xin lỗi thứ 2, tiếp theo cái lần xót xa ấy, tôi cảm thấy mọi thứ như quay cuồng, tại sao lại vậy ? sao mọi thứ lại đến bất ngờ quá vậy ? Là anh, là anh thay đổi, hay tại tôi ?


5 tuần sau, tại shop quà lưu niệm …. :

_ chào anh

_ ừ, chào em

_ …..

_......

_Anh đi mua …..

_ à, anh đi mua quà cho bạn gái, đây là bạn gái anh .

_ ……

_ Thôi anh bận nhé, xin lỗi em .



Lời xin lỗi thứ 3, và đó giống như một cái màn che khuất bóng tôi trong tim anh, anh đã thay đổi, tôi không ngờ, tôi không thể ngờ …! Biết bao nhiêu lần, tôi bảo anh hãy nói yêu tôi, anh đều từ chối, anh chỉ nói thích, anh hứa, anh hứa sẽ nói yêu tôi trong một ngày đặc biệt mà không xa, Nhưng bây giờ…..tôi đã hiểu ! Anh không như tôi hằng mong !

……..Thời gian qua, anh và tôi gặp nhau, chúng tôi lại có những cuộc đối thoại ngắn gọn, đơn giản và vô vị. Điều dĩ nhiên luôn luôn xảy ra là, cuối mỗi lần gặp, anh đều nói : “ Anh xin lỗi” ………..Điều đó làm cho tôi cảm thấy hụt hẫng, xa lạ, ……bỗng dưng, muốn khóc !



Và rồi, một ngày rất gần, từ đầu dây bên kia, tôi nghe thấy giọng nói thân thương :

_ Em gặp anh nhé

_Ở đâu

_ Nhà anh, nhanh em nhé ….



Tôi đến, thật vớ vẩn, tại sao tôi lại phải đến gặp anh, tôi muốn chôn chặt hai chân lại, nhưng nó vẫn cứ đi, vẫn cứ đi ….tại sao? Đáng lẽ ra tôi phải từ chối chứ ? tôi làm thế này anh sẽ coi thường tôi mất


_Em đến rồi à ?

_Anh, sao …..? sao lại thế này hả ? ….Anh …?

_ Ngoan nào, em lại đây




Tôi lại, anh đang nằm đấy, trên chiếc giường kế cạnh song cửa sổ, xung quanh anh là gia đình anh, là người con gái mà anh đã có lần giới thiệu là bạn gái anh cho tôi . họ và anh đang đóng vở kịch gì thế này.


_ Anh nói em nghe đi ? Sao thế này ? sao hả anh .!

_ Em bình tĩnh, em đừng khóc , em nghe này!

_Em nghe em nghe ….



Lần đầu tiên tôi nhìn kỹ anh, tôi nhìn anh thật kỹ, từ ánh mắt, vầng trán, đôi môi và hàng lông mày rậm . Lần đầu tiên tôi có cảm giác kỳ lạ , lần đầu tiên tôi muốn lưu giữ thật nhanh, thật chuẩn hình ảnh anh vào trong tâm trí tôi, lần đầu tiên tôi sợ cái khuôn mặt ấy phai nhạt trong suy nghĩ tôi ……..lần đầu tiên tôi muốn nắm thật chặt nó – nụ cười ấy.


_ Anh có quà tặng em, nhưng với một điều kiện

_ Điều kiện gì, anh nói đi

_ Hứa nhé, hứa với anh em sẽ luôn cười, hứa với anh em sẽ sống tốt, hứa với anh là em sẽ luôn vững niềm tin, và hứa là em mãi là em, ngang tàn nhưng đáng yêu, hứa nhé em !

_ Hứa, em hứa, nhưng tại sao lại phải hứa, anh ……anh sao vậy , anh nói đi.




Mọi người đứng im, tôi ngước lên nhìn, nước mắt, họ cũng khóc, những giọt nước mắt nhẹ lăn trên má rồi rơi nhanh xuống sàn, tôi nhìn anh, tôi lay anh, tôi đánh anh, tôi ôm chặt lấy anh:


_ Đừng em, anh mệt lắm !

_ Tại sao, tại sao anh dối em, tại sao anh không cho em bên anh những ngày qua, tại sao anh đối xử với em như vậy ? ….




Anh nắm lấy tay tôi, ấm quá ……tôi muốn như thế này mãi mãi. Chợt ….cái siết chặt tay đang buông lỏng, chỉ là buông lỏng thôi, nhưng tôi hoảng hốt, nước mắt đông lại – ngưng – không chảy – tôi nhìn anh.

_ Anh xin lỗi, anh yêu em …..

Anh đã thả tay tôi ra, tôi nghe tiếng nấc của mọi người rõ to, anh đã xa tôi, anh đã dối tôi, dối một tình yêu.

Món quà mà anh dành cho tôi là 1000 ngôi sao, những ngôi sao trong bình thủy tinh ….và một bức thư : “ Em à, anh xin lỗi, anh đã bắt đầu tập nói lời xin lỗi với em kể từ khi anh biết căn bệnh này mang anh xa em, kể từ khi anh biết anh chẳng còn tí sức nào để chiến đấu với nó nữa.
Em à, xin lỗi, lời xin lỗi ấy là tất cả những gì anh muốn nói. Lần đầu tiên anh nói xin lỗi , là lần đầu tiên anh nói dối em, không phải đâu em, em không trói buộc anh, anh không muốn chia tay, anh không muốn mất em, nhưng anh đã phải nói những lời vô tâm như vậy là vì em, vì em ….
Lần thứ 2, anh vui lắm, anh vui nghe em nói vậy lắm, em ngốc à, em chẳng sai, em rất đáng yêu, em chẳng phải sửa đổi gì cả, nhưng anh lại phải xin lỗi, xin lỗi vì anh yêu em.
Lần thứ 3- anh xin lỗi em, lúc đó anh chỉ muốn tránh mặt em để lòng anh bớt đau, nhìn thấy em – anh cảm thấy nhói lòng , em vẫn xinh, vẫn nụ cười ấy. Em đi mua quà sinh nhật cho bạn à, phải không? Còn anh, anh đi mua giấy gấp sao, gấp cho ai đó 1000 ngôi sao, và anh đi cùng em gái anh …….!
Rồi nhiều lần nhiều lần khác nữa, mỗi lần găp em, anh đều nói một câu xin lỗi, thật ra anh muốn nói nhiều nhiều hơn nữa hai chữ : “ xin lỗi” ấy, thật lòng anh, em à …!
Muốn nói nhiều, nhưng anh vẫn chưa nói được, cho nên anh gấp 1000 ngôi sao cho em, mỗi ngôi sao là 1 lời xin lỗi, anh gởi đến em, gởi đến tình yêu bé nhỏ của anh, anh đã nói yêu em chưa nhỉ ? chắc khi em đọc được lá thư này là anh đã nói rồi, em đã nghe rồi, đó là lần đầu tiên anh nói yêu em – và mãi mãi – anh vẫn yêu em.- sống, hãy sống tốt – em hãy giữ đúng lời em hứa với anh – xin lỗi – xin lỗi em”


Anh đã đi, tôi ở lại với 1000 ngôi sao ấy, 1000 ngôi sao- 1000 lời xin lỗi, tôi sẽ sống tốt, tôi sẽ cười và tôi sẽ mãi giữ 1000 ngôi sao ấy, 1000 lời xin lỗi cho 1 tình yêu . Em Yêu Anh.

Torika_rufu
08-09-2008, 07:50 AM
Dạo này mọi ng có vẻ ưa cái thể loại cho nv chết 1 cách nhanh chóng và bỏ lại 1 ng...nhỉ :-<

sillyrain05
08-09-2008, 08:40 PM
Oa,cảm động quá bạn ơi ^^!
Một câu chuyện hay và rất sâu sắc cảm ơn bạn đã post cái này một oneshort hay

quin
09-09-2008, 12:15 AM
rất cảm động. dạo này thể loại lâm li bị đát hay được lấy làm đề tài ghê nhìu hơn trước rồi !!!!!( hồi trước có ss Ozhi vík về thể loại này nhìu lắm )

mây_lãng_du
09-09-2008, 01:30 AM
Đúng là bé Miss có khác :D viết hay ghê cơ :D

Miss.Ka
09-09-2008, 09:33 AM
Chuyện này hok phải hư cấu đâu :D một câu chuyện có thật :D thật buồn........

tốc độ
09-09-2008, 10:09 AM
1 tình yêu đẹp........!!!

pemandolin
11-09-2008, 01:11 PM
buồn quá....nhưng rất hay bạn ah!^^

nhõ bit iu
11-09-2008, 08:38 PM
em rất thìch câu chuyên của chi vì em đã tìm thấy chính em trong đó. Nói cho chi một bí mật khi đọc câu chuyện này em đã..... khóc đó xấu hổ wes

Miss.Ka
11-09-2008, 11:56 PM
Người con gái này thật bản lĩnh, nếu là mình, chắc hok bao giờ mjk` ươợt qua đc nỗi đau này..........có những tình yêu dối trá , song ko bao giờ mất đi những tjk` yêu chân thành và mạnh liệt

p.s nho_bjk_iu : hj`, em dễ xúc động lắm đó, nhưng mà, chị đọc đj đọc lại vẫn thấy bùn mà :D

p3s0ckkut3_iunh0cm4im4i
30-09-2008, 07:03 AM
truyện bùn woa' ah`
tụi nghịp 2 ng` nỳ ghia

..::peony::..
30-09-2008, 08:10 AM
hic 1 cuộc tình bùn doc xong chi mun khoc1 thui

gooddythin_nd1996
15-10-2008, 09:34 AM
tại sao những người yêu nhau thật lòng lại không thể đến với nhau chứ!

♥_Vampire_♥
15-10-2008, 09:39 AM
hix...lãng mạn và buồn nữa....còn khồn vậy bạn viết tiêp nha

misamila
18-10-2008, 08:51 PM
xuc dong ghe!!!!!doc doan cuối mà muốn rơi ca nươc mat!!!buồn wa!

Miss.Ka
21-10-2008, 01:15 AM
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nha, ! dạo này Mjss bận nên chưa vjk tiếp được, hứa vào 1 lúc h0k xa, hj` hj`, :huglove:

♥_Vampire_♥
21-10-2008, 01:41 AM
Okie..vậy thì nhanh nhanh nha bạn...đọc truyện mà ngắt quảng là mất cả hưng đó...lúc nào rảnh bạn Post tiếp nha :)

Miss.Ka
05-11-2008, 02:35 AM
Trời chuyển đông – một mùa đông lạnh, từng cơn gió thổi nhẹ , len lỏi vào từng làn tóc ….Lạnh buốt …..!
Có một cô gái bước trên con đường ấy – con đường kỷ niệm . Con đường mà trước kia là thiên đường của hai người , là hạnh phúc, là những hoài niệm xa xưa . Đôi bờ vai bé nhỏ ấy giờ đây chỉ còn một mình, chỉ còn một mình …..thật đớn đau, thật xót xa !

_ Anh !

Bất chợt gọi vang lên rồi cô quay lại, đôi mắt có gì đó bận bịu, tìm kiếm, choáng váng …tiếng gọi đó là sự bất giác hay đó là tiếng gọi trái tim ! Phải chăng cô đang tìm anh – tìm một bóng hình đã xa – chỉ còn trong mờ ảo .

_hiz hiz….!

“ Em vừa thấy anh đâu đây cơ mà, anh à ….anh đang đi bên em phải không ? Anh đang ở rất gần em phải không ? Anh đang trốn em, anh đang vờ chơi trốn tìm với em phải không anh ? …Em xin anh ! Hãy nắm chặt lấy tay em, em lạnh lắm …Anh hãy nắm lấy tay em như bao mùa đông trước, Anh có nghe thấy không ?”

Tiếng nấc kéo dài tiếng nấc, trong cái lạnh của mùa đông, cô bé như đang dần quỵ xuống ….những bước chân lơ ngơ …Cái lạnh ở đây không phải là cái lạnh về thể xác mà chính là trong tâm hồn cô bé – một cảm giác trống trải xen vào trong từng nỗi nhớ. Sự ra đi của một người đã làm cho trái tim cô bé trở nên băng giá – nụ cười hồn nhiên ấy , nó ở đâu ? có còn hiện hữu trong đôi môi kia nữa không !

Mờ ảo ! một bóng hình ……! Một con người và một linh hồn ….! Anh thấy em, anh đang thấy em ……….!

“ Ngốc ạ, anh đây, anh đang đứng sát bên cạnh em , tay anh vẫn đang nắm lấy tay em cơ mà, sao em vẫn còn lạnh , Ngốc à ….! Anh đây, anh vẫn yêu em , anh vẫn luôn bên em, anh vẫn bước trên con đường kỷ niệm cùng em , anh thấy em ….Nhưng mãi mãi anh không gọi được em, nhỏ à ! …Anh giờ đây chỉ là một màu trong suốt, anh giờ đây chỉ là một làn gió, anh không thể …..anh không thể sưởi ấm em, anh không thể chạy đến ôm lấy em, …..anh cố….anh cố nhưng anh xin lỗi !. Muốn gọi em , nhưng anh lại đang gọi trong vô vọng, tất cả những gì em nói anh đều biết, anh điều hiểu, nhỏ à, em có đang nghe anh nói không ? Em có cảm nhận được anh đnag ở bên em không ? có không Ngốc ?”

Gió lùa …..cơn gió sao lại vô tình đến vậy !

“ Anh đi rồi ! anh bỏ em thật rồi ! Anh bỏ em, bỏ cả cái thế giới lạnh lẽo này để bay về nơi thiên đàng, sao anh đối xử với em như vậy …..Đã hơn 4 tháng rồi, kể từ lần em đưa anh về nơi ấy, em đã không còn gặp anh….! Em ghét anh !”

Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, hòa vào trong hơi lạnh của mùa đông …Đôi chân ấy chạy ---- chạy thật nhanh ! Phải chăng bé đang trốn tránh sự thật ……….

Gió vẫn thổi ……bé vẫn chạy ….chỉ có bóng hình ai đó đau đớn đứng lặng nơi đây trong màu trắng suốt .!!!!

Miss.Ka
05-11-2008, 02:43 AM
p/s: sẵn tiện sory mọi người vì bây giờ Mjss mới vjk tiếp :D

gooddythin_nd1996
05-11-2008, 04:23 AM
ko có gì, truyện hay lắm, đầy cảm xúc dạt dào, hức nhưng buồn quá!

Miss.Ka
08-11-2008, 09:11 PM
cảm ơn bạn nhiều .