Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tuổi Mây Hồng - X



BO_X
07-09-2008, 02:41 AM
TUỔI MÂY HỒNG

http://i176.photobucket.com/albums/w186/dory210/2661968726_ce3e12ba15.jpg



Giới thiệu một chút về truyện

Tóm tắt Câu chuyện đang viết nên mình cũng không thể tóm tắt gì nhiều !
"An từ Nhật sang Việt Nam ở với mẹ, cuộc sống của cô thay đổi từ đây..."


Thể loại Chuyện tình cảm học trò đan xen một ít hành động.


Tình trạng Đang viết dở...!


Độ tuổi Không sexy, không kinh dị...14t↑


NOTE Chẳng có gì cả...mình viết chừng nào thì post chừng ấy và hơi lâu đấy...có lẽ vậy:P:




Chuyến bay từ Nhật đến Việt Nam đã hạ cánh. Nó hì hục kéo vali nặng trịch cùng với cái túi xách to sụ đến hàng ghế chờ. Đã nhìn khắp nơi rồi mà vẫn chẳn thấy mẹ đến, nó đành ngồi nghỉ một lát rồi bắt taxi về…khổ cái là nó làm mất địa chỉ nhà rồi!. Đang mắt nhắm mắt mở vì đói và mệt, bỗng một cậu trai không biết từ đâu xuất hiện trước mặt nó.

-An phải không??

Nó ngẩn mặt lên, cái người cao lớn cộng thêm cả cái đầu bù xù kia là ai, sao lại biết nó…???

-Chào, tôi là Bình, ờ…con của dượng, chắc biết dượng chứ nhỉ?-Hắn đứng ngẩn đó, cái tay còn gãi đầu một cách kì cục.

-Biết, chồng mới của mẹ tôi-Nó gật khẽ đầu.-…sao mẹ không nói với tôi về anh.

Mặt hắn ta rạng vẻ mừng rở, rồi với một nụ cười, hắn ngồi xuống cạnh An.

-Một bí mật nhỏ, tôi đã yêu cầu mẹ không nói về tôi cho An…hì, để bất ngờ ấy mà.- Miệng hắn lại toe toét hơn cả cái icon.

-Vậy…tôi với cậu …không cùng huyết thống phải không? -An khẽ nói.

-Ừ, tất nhiên…rất vui được làm quen!

- Tôi muốn về…được chứ?

-Ừ nhỉ…đưa tôi xách va li cho-Hắn chộp lấy chiếc vali ú tròn đó, rồi nhanh nhẹn bước về cửa ra, nó bì bạch chạy theo.

Chiếc taxi thả bọn nó xuống một ngôi nhà hai tầng, đập vào mắt nó đầu tiên là hàng rào xung quanh nhà, trong hiên, trên ban công toàn một màu xanh. Nó vốn thích màu xanh, hít một hơi thật sâu, nó thấy thích nơi này.

Tiếng chuông vang lên vài giây, một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi ra mở cửa, khuôn mặt bà vui mừng khôn siết, mẹ nó.

-Sao hai đứa về trễ thế, mẹ lo mãi!-Mẹ mở cửa.

-Con bị lạc cô ấy, nhìn quanh chả thấy ai mang áo xanh lá cây cả…mãi một lúc mới tìm ra-Hắn đặt chiếc va li xuống nhà, rồi thả người xuống ghế.

An nhìn mẹ, vẫn đôi mắt ấy, vẫn khuôn mặt ấy, riêng chỉ có mái tóc là đã lấm tấm bạc. An không sao mở miệng được, gần mười năm không có mẹ, con tim nó cảm thấy hơi xa cách.

-Ôi An, con đã lớn thế này cơ à…mẹ rất vui khi con quyết định ở với mẹ, điều đó đối với mẹ rất quý báu…-Mẹ An nhẹ nhàng nói, bàn tay bà vẫn siết chặt tay An, đôi mắt khẽ ngấn nước.
Một cảm xúc lạ trong An, nó cảm thấy sự tức giận đang dâng lên trong nó, mẹ đã bỏ nó lúc nó chỉ 5 tuổi, ở tuổi đó, một đứa bé đã biết nó sẽ không còn có mẹ bên cạnh. Những lúc nhớ mẹ, nó khóc rất nhiều, sưng tấy cả đôi mắt…nhưng mẹ nó không trở lại. Những kỉ niệm buồn đau đang ùa về trong nó, chỉ trong phút chốc…cơn giận dữ tuôn trào…

Nó không khóc, nó đã khóc đủ rồi…

-Bố cưới vợ mới, con không thích bà ta…nên con quyết định sang ở với mẹ, con chán cuộc sống bên đó…con muốn chạy trốn…chỉ có vậy thôi.-Nó nói, lạnh lùng và cay độc..

-An….mẹ-Bà không ngờ An còn giận bà đến thế, lời nói như cứa vào tim bà, những giọt nước mắt thi nhau rơi…

Bình-người duy nhất không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không khí có vẻ không được tốt cho lắm. Cậu đứng dậy, nắm lấy cánh tay An.

-À, An chắc chưa biết phòng mình thế nào nhỉ…để tôi dẫn lên.-Bình lôi xộc tay nó đi.

Căn phòng màu xanh nhẹ…vẫn là màu yêu thích của nó, với một vài đường viền nhấn xanh đậm. Những bức tường trống trơn, không có bất cứ một thứ gì được treo lên.

-Mẹ bảo…à hình như cô thích vẽ lên tường, cho nên bố tôi không treo một bức tranh nào cả. Bình tiến đến cửa sổ, vén màng lên.

-…

Bình quay người lại, thấy An đã khóc từ bao giờ.

………..

-Hức…hức, ư….ư…t..ôi đã cố….hức….nhưng nó cứ chảy ra…-An lấy tay chùi đi đống nước mắt cứ thi nhau rơi ra.

-Khăn này, ừ….cứ để nó chảy ra hết đi, như thế sẽ tốt hơn.-Bình đưa khăn tay trước mặt An.

Nó chộp lấy cái khăn, không cảm ơn…không muốn cảm ơn và cứ thế mà dùng.

***

►Tại bữa cơm tối…

-Bố bảo sẽ về trễ, An…bố nói xin lỗi con-Mẹ vẫn nói với giọng trìu mến…

-Vâng, không sao ạ.-An vẫn gắp thức ăn, không nhìn lấy mẹ nó một cái.

-Mẹ này, tối nay con sẽ dẫn An đi dạo, cho quen không khí ấy mà…được không?-Vẫn vậy, Bình lại là người làm dịu không khí.

-ờ…được chứ, hai đứa cứ đi đi, nhưng nhớ đưa An về sớm nghe con!-Bà nhẹ cười.

-Vâng…-Bình gắp miếng thịt kho và cho vào miệng.
***


-Cậu cũng tự ý ghê nhỉ…-An khẽ cười

-Tự ý là sao, chẳng phải An đang ngồi đây uống nước mía với tôi à!-Bình cười khẩy.

-Có thể mua giúp tôi một chiếc điện thoại mới không?

-Ừ…chuyện nhỏ.

-Không hỏi tôi vì sao phải mua lại à…

-Không nói thì hỏi làm gì, lại bị mắng là đồ nhiều chuyện…!

-...

-…

-Cậu chở tôi một đoạn nhé!-An đứng dậy, nó muốn hóng một ít gió Việt Nam, lần đầu tiên nó muốn hóng gió quê mẹ.

-Sẵn sàng, thưa quý cô!-Bình cười toe, cậu tính tiền rồi dắt xe xuống lòng đường.

Những cơn gió lúc mạnh, lúc nhẹ thổi bay mái tóc dài của An,cảm giác thật sảng khoái. Nó sẽ bắt đầu cuộc sống mới, không còn là một nữ sinh quậy phá và hư hỏng nữa, sẽ không còn những tiếng mắng nhiếc của bổ, sự ghẻ lạnh của bà dì độc ác và cả sự ỏng ẻo của Yumi, cô con gái của họ. Tất cả đã tan biến, những ngày cô độc đã hết…lòng An cảm thấy ấm áp hơn., nó cười, rạng rỡ và hạnh phúc…



Nó trèo lên giường, bất chợt cửa mở, mẹ nó bước vào…

-Vui chứ con!-Mẹ ngồi xuống cạnh nó.

-Vâng…

-Ngủ ngon nhé -Rồi bà cuối xuống hôn lên trán nó, bà ra khỏi phòng.

-Mẹ, con sẽ cố gắng, nhưng hãy cho con thời gian mẹ nhé!

Mẹ mỉm cười , khẽ gật đầu rồi đóng cửa lại.
***



An từ từ mở mắt, màu xanh của căn phòng làm nó cảm thấy dễ chịu hơn. Nó bước xuống giường, thay quần áo, vệ sinh rồi ra khỏi phòng.

Mẹ đang nấu ăn, có một người đàn ông cỡ tuổi bố nó đang đọc báo, ông ấy chắc hẳn là dượng. Bất giác ông ta quay sang nhìn nó.

-Chào con, thế nào…tốt không?-Dượng bỏ báo xuống, quay sang cười với nó.

-Chào …dượng, vâng, rất tốt ạ.-Nó cảm thấy thoải mái khi trò chuyện với ông ấy.

-Con lên kêu Bình dậy đi, nó hay dậy muộn lắm….-Mẹ đặt lên bàn hai cốc sữa, một li cho nó và một li cho ông ấy.

-Ừ, cứ thẳng chân đá nó xuống giường nếu nó cương quyết không dậy, Dượng thử rồi, rất tác dụng.

-Vâng…-Nó nín cười trong khi mẹ và dượng thì cười ha hả. Uống một ít sữa, rồi nó phóng lên lầu.

“Cạch”, nó mở cửa bước vào.

-Vẫn còn ngủ cơ à…-Nó thì thầm.

Nó nhìn quanh phòng, khác với nó, những bức tranh vẽ được treo đầy lên tường…tất cả đều được vẽ bằng chì, tiệt nhiên không có một thứ màu sắc nào.

Cái trở người của cậu ấy khiến nó giật mình, “không nên ở đây lâu…”, nghĩ vậy, nó xộc thẳng đến giường.

-Hêy…dậy!!!-Nó lay thân hình to lớn đang cuộn tròn trong tấm chăn.

-ưhmm…

-….-Nó cười khẩy, rồi đứng ra xa giường một chút.


-Này, đừng có nhìn người ta rồi cười vậy chớ!-Khuôn mặt Bình trồi ra khỏi tấm chăn, những sợi tóc phất phơ trước mặt càng làm Bình thêm nổi bật, ngay cả khi đang ngái ngủ…

“Bộp!”, chân An đưa lên và cứ thế Bình từ từ lăn xuống giường….

“Rầm…”, Bình lồm cồm bò giậy, tay vẫn không ngừng xoa lưng.

-Ui da, đau!!!!

-Xuống nhanh nhá-An bỏ đi.

Ngẩn ngơ một hồi, bình mỉm cười cuối xuống ôm tấm chăn vứt lên giường, rồi bỏ vào nhà tắm.
Bình ngồi xuống ghế, nhìn quanh chẳng thấy bố đâu, chắc hẳn bố đã đi làm. Nhìn sang An, đang ăn …

-Này, biết đau lắm không mà chơi kiểu đó hả, giờ vẫn còn nhức này…-Bình nhăn nhó nhìn An.

-…-Vẫn im lặng, An phớt lơ lời nói của Bình, nhìn anh chàng nhăn nhó thấy tội.

-Lơ hả-Bình cầm muỗng lên, gõ vào đầu An một cái-Lơ nữa không…???

An ngẩn mặt lên nhìn Bình với ánh mắt hình viên đạn, rồi nó lắc đầu…

-Thật là trẻ con!

-Không biết ai trẻ con hơn ai đâu! -Bình cười toe toét.

Mẹ bưng phần thức ăn đến cho Bình.

-Hai đứa thân nhau nhanh thật…-Mẹ cười nói.

Nó phóng cho Bình ánh mắt sắc lẻm, rồi quay sang mẹ.

-Mẹ, tuần sau con nhập học rồi,con muốn đi mua vài thứ!

-Ừ, để thằng Bình chở con đi.

-Đúng đấy, để Bình chở cho…-Bình nháy mắt.

-Thôi được, 15 phút nữa đấy.-Nó cầm đĩa thức ăn đến bồn rửa chén, uống nước xong, nó vọt thẳng lên lầu.



Trời hôm nay đẹp nên nó quyết định ra ngoài. Vừa để quen đường đi và cũng muốn ngắm nhìn Hà Nội một ít. Đầu tiên, chúng nó ghé qua cửa hàng di động.
Bình chộp ngay cho nó một chiếc y chang cậu ấy.

-Lấy đi, loại đó chụp ảnh, quay phim tốt lắm!

-Sao cậu biết tôi thích chụp ảnh?

-Bí mật..hehe

Rồi sau đó, Bình chở nó đến hiệu sách, nó muốn mua một hộp chì màu, để vẽ ấy mà. Loanh quanh gần nữa tiếng đồng hồ, nó thì vẫn say sưa chọn lựa, còn Bình thì đã bở hơi tai.

Khu truyện có vẻ hơi vắng người, Bình đến đấy vừa thở, vừa lau mồ hôi. Đúng là gần khai giảng, người đi mua sách như đi hội ấy.

-Bình…!-Một bàn tay từ phái sau đặt lên vai cậu.

Tưởng là An đã mua xong, Bình hớn hở quay lại…

-Ơ, Uyên…

-Mua sách hả, truyện tranh à?-Uyên nhìn cuốn truyện trên tay Bình.

Có ai muốn mua truyện đâu cơ chứ, Bình chỉ tận dụng nó để quạt thôi, ai ngờ Uyên lại…

-À, xem cho vui thôi…-Thoáng thấy bóng An nơi quầy tiếp tân, Bình vọt lẹ.

-Mình phải về rồi, chào uyên nhé!

-Ơ….khoan.-Uyên định rủ Bình đi uống nước, ai dè cậu bạn lại về vội như vậy, cũng hơi tiếc.

An đã đứng sẵn nơi để xe để chờ Bình, cặp nó bây giờ đã căng lên thấy rõ. Thấy Bình ra nó liền vẫy vẫy tay.

-Đi uống nước đi, khát quá-Bình gợi ý.

Nó gật đầu.

Chiếc xe phóng đi, uyên tình cờ trông thấy. “Con bé ngồi phía sau là ai vậy nhỉ….”

Một quán cà phê như bao quán cà phê khác, nhưng nước uống ở đây ngon hơn những nơi khác.

Thoáng thấy mấy thằng bạn ngồi ở tít bên kia, Bình lao qua ngay.

-Hey, uống nước đi, rồi ngồi chờ tí nghen!

An gật đầu, rồi nó đưa ánh mắt hướng ra cửa sổ.

Một thanh niên cao lớn bổng dưng ngồi xuống đối diện nó.

-Này bé, sao uống nước một mình thế…-Hắn ta có khuôn mặt gớm ghiếc, tóc tai bù xù với một điếu thuốc trên tay. Ánh mắt hắn ta săm soi khắp người An. Nó cảm thấy khó chịu.

-Ngồi đây chán thật, đi với anh đi…có chỗ này vui lắm!!!-Hắn ta chồm tới gần người An.

Rồi bấc chợt hắn nắm lấy tay An.

-Đi nhé bé, tay em mềm thật đấy!!!-Hắn ta nhoẻn miệng.

An hất tay hắn ra, chộp lấy li nước uống dở, hất lên mặt hắn rồi nó bỏ chạy…

Cả quán nước xôn xao nhìn gã đàn ông bị hất nước lên mặt, đám bạn của Bình cũng không ngoại lệ, Bình quay sang nhìn, đó là chỗ của An. Cả An và gã đàn ông không còn đó nữa. Bình đứng bật dậy, vùng chạy.

An cắm cổ chạy, có một con hẻm nhỏ, vắng người gần đó, nó quẹo vào…gã đàn ông cao lớn ấy đang rượt sau nó với vẻ mặt rất hung tợn.

Rồi hắn bắt được nó, nắm lấy tóc An, hắn giật mạnh.

-Giỏi lắm, mày chết với tao, con ranh!-Hắn giơ tay lên đánh An.

“Bốp”

Gã đàn ông ngã xuống, bất tỉnh.

Một chàng trai với khúc gỗ to đã cứu An. Vứt khúc gỗ qua bên, cuối xuống sờ lên đầu hắn, tay cậu ta dính máu.

-Làm sao đây??-Giọng An lạc hẳn đi, nó rất sợ.

-Không sao, hắn ta chỉ bất tỉnh thôi…nào chạy thôi trước khi hắn tỉnh lại!-Cậu ấy nắm lấy tay An và bỏ chạy về cuối con hẻm.

Bình quẹo và khúc hẻm gần đó, thấy gã thanh niên nằm bất tỉnh với khúc gỗ bên cạnh, Bình cầm khúc gỗ lên, bẻ đôi rồi ném đại vào vườn nhà ai đó. Sau đó cậu cuối xuống xem vết thương của gã thanh niên.

-Chà, chưa chết đâu-Bình nâng đầu hắn lên và xem chỗ bị thương, nó chỉ rớm máu mà thôi. Rồi Bình đứng dậy, chạy sâu vào con hẻm nhỏ.

Cậu ta nắm chặt tay nó và chạy như điên, vác thêm cả cái cặp nặng, nó kiệt sức rồi. Rồi nó ngã xuống, hai đầu gối trượt dài trên đất, rát và đau khủng khiếp.

-Không đi được nữa đâu…đau quá-Nó thở dốc, nói không ra tiếng.

Cậu ta ngồi xuống cạnh nó, mặt cậu ấy cũng nhễ nhại mồ hôi, nó cảm thấy hơi thở của cậu ấy rất gần mình.

-Duỗi chân ra…-Cậu ta nói.

Nó cố gắng duỗi hai chân, những vết thương làm nó không thể thẳng chân được, rồi cậu ấy xăn quần nó lên trên gối, rút một chiếc khăn tay từ túi, cậu ấy xé toạc chiếc khăn làm hai mảnh, quấn vào vết thương của nó. Dù có làm vậy thì vết thương của nó cũng vẫn cứ rát.

-Về nhà tôi đi, gần đây thôi, rồi sẽ sát trùng vết thương cho bạn, được chứ?-Cậu ta đứng dậy.

Nó khẽ gật đầu.

Ngôi nhà như một lâu đài, nhưng dáng vẻ lại rất hoang vu…trông nó như một người buồn bã, cô độc…An không thích nơi này lắm, cho dù nó rất đẹp về mặt kiến trúc.

-Cậu đã về, cô này là…-Một người đàn ông chừng 50 tuồi mở cửa cho chúng nó.

-Bạn cháu!-Rồi cậu ta đẩy nó vào trong, khoảng sân rất rộng, phải đi bộ một lúc với vào đến nhà.

Thả người xuống ghế, nó cảm thấy mỏi nhức khắp cơ thể, có lẽ là do cuộc chạy khi nãy.

-Nước của cô-Một người phụ nữ tươi cười đặt li nước cam lên bàn.

Nó cảm ơn, rồi nốc cạn cốc nước, nhìn quanh chẳng thấy cậu ta đâu. Nó thấy mệt và muốn ngủ…rồi từ từ nó thiếp trên sofa lúc nào không hay.

***

Ở cuối con hẻm không có lấy một bóng người, rồi cả con đường vắng nữa (đi hết con hẻm sẽ đến con đường vắng).

Đã gần trưa, nắng nóng làm cuộc tìm kiếm thêm khó khăn. Bình cứ chạy mãi, mắt không ngừng căng to để tìm An. Sao Bình lại sơ suất như thế chứ, sao lại để An ở một mình như vậy. Cậu cảm thấy ghét chính mình.

Bình hy vọng sẽ không có việc gì xảy ra với An. Một tin nhắn khiến di động của Bình rung lên. Bất giác Bình thấy mình thật ngốc nghếch làm sao. Bỏ qua tin nhắn, Bình nhấn số gọi cho An, bằng tất cả sự nhanh nhẹn của mình.

***
Chiếc điện thoại trong túi An rung lên, nó đã bỏ chế độ rung. Nó ngủ say đến mức chẳng biết gì…

Đang đọc sách bên cạnh, thấy trong túi An có điện thoại nhưng nhìn sang lại không nỡ gọi An dậy. Cậu choàng người qua, rút chiếc điện thoại ra khỏi túi sách.

-Alo…

<Ai đấy, chủ của chiếc điện thoại này đâu rồi?>-Giọng con trai từ đầu kia vang lên, giọng nói có vẻ run và lo lắng.

“Chắc là người nhà của cô ấy…phải gọi anh ta đến thôi!”-Cậu ấy thầm nghĩ.

-Cô ấy đang ngủ, anh hãy đến theo địa chỉ này và đưa cô ấy về….***********

-Vâng, cảm ơn rất nhiều.-Giọng nói có vẻ mừng rỡ.

Cậu cúp máy rồi đặt lên bàn. Chú tâm vào cuốn sách đang đọc dở.

Xông qua khỏi người đàn ông, chạy thẳng vào nhà, Bình thấy một chàng trai cũng trạc tuổi mình đang đọc sách, bên cạnh cậu ta là An đang nằm ngủ say.

Bình tiến lại gần. Cậu ta cũng đặt cuốn sách xuống.

-Chào…đã có chuyện gì xảy ra vậy-Bình ngồi xuống, chẳng cần lời mời của chàng trai đó.

Rồi cậu ấy kể lại tất cả mọi chuyện, người đàn ông chụp đánh An, vết thương của cô ấy…vv

-Cô ấy có vẻ mệt…-Bình nhìn sang An.

-Phải, tôi đã băng bó vết thương, anh nên đưa cô ấy về nghỉ đi.-Cậu ta nói.

Bình tiến lại gần, nâng nhẹ cánh tay An lên vai, rồi choàng chân của An qua hai bên hông mình

-Tôi sẽ cổng cô ấy về, cảm ơn cậu rất nhiều.

-Như vậy sẽ mệt đấy, để tôi nói lái xe đưa hai người về.

-Vâng, thế vậy.

An vẫn miên man vào giấc ngủ say.

Chiếc ô tô chở hai người về nhà, cảm ơn anh tài xế rồi Bình cỗng An đi vào.

.....continue.......

bluewind
07-09-2008, 06:39 AM
Giựt tem...................
Truyện hay đấy nhưng thấy bạn để dòng chữ " hơi lâu " là tui thấy oải rùi. Nhưng thui, lâu cũng dc miễn sao bạn đừng bỏ truyện nửa chừng là ok rồi. Chờ chap mới của bạn ....

BO_X
07-09-2008, 09:31 PM
cloudy1789: thank bạn nhìu..."hơi lâu " kể cũng oải, nhưng mình sẽ cố nhanh thôi ^^



12h:30, tại nhà bếp.

Với khuôn mặt giận dữ tột độ, mẹ vừa cho bình một cái tát sau khi nghe Bình thuật lại câu chuyện.

Bình sốc, cậu quá ngỡ ngàng trước hành động của mẹ, chưa bao giờ và chưa một lần nào mẹ giận dữ với Bình cả. Chỉ biết cuối mặt, Bình không dám nhìn mẹ.

Rồi mẹ bất đầu khóc, khuôn mặt bà tái nhợt hẳn đi khi biết mình vừa làm gì.

-Bình…mẹ xin lỗi, mẹ…-Mẹ đưa tay lên mặt Bình.

-Không sao ạ, con xin lỗi… -Bình cố gắng cười để mẹ yên tâm hơn.

-Con bé rất quan trọng đối với mẹ, nó là cuộc sống của mẹ…-Mẹ nấc lên từng lời, những giọt nước mắt cứ lã chã rơi.

-Vâng, con biết…

-Thôi, con cũng mệt rồi, lên nghỉ đi-Mẹ đứng dậy quay người bỏ đi.

***

Nó mở mắt, cảm thấy hai chân rát buốt, xoay người lại, nó giật mình khi thấy Bình ngồi bên cạnh, ngủ từ bao giờ. Cậu ấy gục đầu lên giường, có vẻ rất mệt.

An leo xuống giường, rồi đi vào phòng tắm.

Những đợt nước sối lên người làm nó thấy dễ chịu, nghĩ lại những cảnh vừa mới xảy ra lúc sáng, nó khẽ rùng mình. Rồi chợt nghĩ đến Bình, nó phải xin lỗi cậu ta thôi.

Mở cửa bước ra, nó đã thấy Bình ngồi đó và đang nhìn nó.

-Tôi xin lỗi, nếu có thể làm được gì để cậu nguôi giận thì tôi sẽ làm.–Nó nhìn Bình và nói.

-…

Nó ngồi lên giường, thở dài.

-Mẹ đã làm gì cậu đúng không?

-Đừng bao giờ để chuyện này xảy ra lần nữa!-Bình đứng dậy, nói xong cậu ta bước ra khỏi phòng.

Sau câu nói đó, Bình không còn thân mật và tươi cười với nó, cậu ta luôn giữ khoảng cách. Nó cảm thấy hơi buồn, nhưng rồi nó cũng chẳng để tâm đến chuyện đó nữa.

gooddythin_nd1996
16-10-2008, 05:42 AM
cái người đã giúp An nhà giàu đúng ko? nghe cách xưng hô là biết rồi!
" hơi lâu" cũng được, miễn là tg đừng ném fic vào thùng rác là được rồi...