Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Anh có tin rằng năm tháng biết yêu không?



tiểu thư lang thang
06-09-2008, 02:24 AM
Tên truyện : Anh có tin rằng năm tháng biết yêu không

Tác giả : tiểu thư lang thang


Note : Dù truyện này có xuất hiện trên bất cứ website nào thì bản đầu tiên của nó thuộc về box Tác Giả Là Tôi, forum hoahoctro.com

==============


http://www.nhaccuatui.com/m/41sJvSIJqN

Post thêm phần radio này nữa ^^ Một kỷ niệm đẹp đến thế, tại sao không :")

Cám ơn BPT của 4rum mình, đặc biệt là 2 MC Deleted :X và Nhân sầu :X Cả bé GS nữa [ Nếu chị ko nhầm ng` up file này là em nhỉ ^^ ]


* * *



"ANH CÓ TIN RẰNG NĂM THÁNG BIẾT YÊU KHÔNG"

***




Vuông cửa sổ gỗ nâu trầm đặt lưng chừng bức tường màu ghi xám, đượm buồn như một sớm mùa thu nhạt nhòa mưa. Hoa mười giờ trắng và hồng sậm. Những bông trúc đào hoa vàng nằm chơi vơi trên cổng vòm cao. Cây bách tán màu xanh thẫm. Balcon lộng gió. Cầu thang xi măng mộc mạc ngoài trời. Nét chì thanh mảnh phác họa những đường cong mềm mại. Ngôi nhà nhỏ dần hiện lên vuông giấy trắng, giản dị và tinh khôi.


Những khi quá buồn, Khanh hay vẽ. Lần này trên vuông giấy trắng là hình ảnh mà Khanh hứa sẽ giữ thật sâu trong kí ức của mình. Ngón tay Khanh nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa li ti nơi hàng rào phủ đầy hoa dại – như gửi lại một điều dịu dàng cuối cùng…


*


Chiếc xe bus số 7 băng đi trong màn mưa bụi. Ô cửa kính lấm tấm những hạt nước. Con đường đến sân bay dài và xa. Ngón tay gầy mảnh của người con gái vẽ mặt trời trên cửa sổ, mây xám và đồi mưa. Rồi cô tựa mình vào ghế đệm, ngả đầu bên ô kính, thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ. Đường mưa khúc quanh vòng, xe bus ngả hướng rẽ lên cầu cao tốc. Đầu va nhẹ vào ô kính, người con gái tỉnh khỏi giấc mơ màng.


- Đến bến nào rồi vậy anh? - Cô gái hỏi.

- Cầu cao tốc Thăng Long em ạ! - Người con trai ngồi bên cạnh trả lời.


Cuộc trò chuyện đầu tiên của Huy và Khanh bắt đầu như thế. Giữa bao la hàng ghế trống, Huy đã chọn cho mình một chiếc ghế duy nhất ngồi gần bên Khanh.


- Em đi một mình?

- Vâng

- Những hình vẽ ban nãy của em trên cửa kính bị mưa xóa hết rồi.


Khanh lại nguệch ngoạc vẽ lên ô kính, hơi nước mờ nhòa những ngón tay mưa.


- Em học ngành mỹ thuật ? - Huy tò mò hỏi người con gái ngồi bên cạnh.


- Chỉ là em thích vẽ thôi, mỗi khi buồn. - Giọng người con gái ấy, nhỏ bé mang theo một điều gì xa vắng.



*


Ngày Khanh tới gặp Quân nơi quán café quen thuộc ở góc bàn gần cửa sổ phủ đầy những dây thường xuân thông báo với anh rằng Khanh sắp đi du học, Khanh nhận thấy mình chẳng khác gì dây leo xanh non nớt đầy yếu đuối đang tìm cách bấu víu lấy tình yêu.


Quân không hứa rằng anh sẽ đợi.


Ngày Khanh hỏi Quân liệu anh có tin rằng năm tháng biết yêu không ?

Quân không trả lời.


Anh chỉ nhìn Khanh bằng ánh mắt buồn bã.

Một năm quen, 12 tháng yêu. Để rồi tình cảm vẫn chỉ như thứ cây cảnh yếu ớt èo uột không dám trải mình ra ngoài mưa nắng cuộc đời.

Và Khanh biết dù câu trả lời của Quân là gì thì Khanh vẫn phải ra đi.


*

Chiếc xe bu‎‎s mang theo Khanh tới sân bay. Hành trang nhẹ tênh chẳng có gì ngoài lòng can đảm. Trên chuyến đi bơ vơ ấy, trò chuyện với người bạn đồng hành bên cạnh cũng làm Khanh vơi nhẹ đi nhiều.


- Anh ra sân bay đón người thân?

- Ừ, một người bạn cũ. Còn em?

- Em sang Canada đoàn tụ gia đình.

- Tranh của em vẽ à? Anh xem có được không ?


Xe bus lăn bánh chầm chậm rồi dừng lại hẳn. Trong khi Huy chỉ mong chặng đường đi có thể dài, dài mãi.


Trời tạnh mưa thì cũng vừa hay bến cuối.


Huy xuống cửa nội địa tầng 1.
Khanh lên sảnh quốc tế tầng 3.


Có điều gì lạ lùng mới mẻ thoáng lướt qua tâm trí hai người xa lạ. Một thoáng gặp gỡ nhau trong cuộc đời đủ để lòng người cảm thấy ấm áp nhưng chắc chắn không đủ để gọi là yêu thương. Không hiểu sao, Khanh tặng Huy bức vẽ có vuông cửa gỗ nâu trầm. Họ đã chia tay nhau như thế...



*


- Cậu ngẩn ngơ nhìn gì vậy?

- Một thoáng hạnh phúc


Huy trả lời người bạn, rời ánh mắt khỏi bức vẽ treo trên tường . Những nét chì mềm mại vẫn còn đọng trong tâm trí Huy hàng chữ mảnh “Anh có tin rằng...”





Con đường trải dài theo mười ba cây mưa, màu xanh thẫm ướt. Chiếc bóng người loang nhẹ trên những bậc cầu thang. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn cổ ngoài hiên không tràn được vào căn phòng nhỏ. Mùi hương café quyện với hơi mưa mùa thu, những nốt nhạc từ chiếc đàn dương cầm lan ra ngoài khung cửa sổ xám và tan chảy trong những bụi hoa dại ngoài balcon. Căn phòng trọ không lớn lắm nhưng thoáng đãng. Phảng phất chút dư vị của nỗi buồn. Huy thấy lòng mình yêu nơi ấy.


Chiều mùa thu, vàng như chiếc lá úa. Những đợt nắng cuối của ngày len mình qua vuông cửa sổ, tạo thành những vệt sáng tối loang lổ trên bức tường trắng. Căn phòng tịch mịch soi lại mình trong một thước phim cũ. Ngày xưa, nó vốn thuộc về cô cháu gái của ông bà chủ nhà. Trong khi cô chủ nhỏ sang Canada đi du học thì nó trở thành phòng cho thuê. Và có một chàng trai trẻ quyết định ở trọ tại nơi này ngay khi ánh mắt đầu tiên của anh gặp gỡ vuông cửa gỗ nâu trầm của nó. Hai người chủ ngày trước và bây giờ có nhiều điểm chung đến nỗi căn phòng đôi khi phải trầm ngâm tự hỏi: Liệu họ đã từng gặp nhau trong cuộc đời chưa nhỉ ?




*


Vuông cửa sổ gỗ nâu trầm đặt lưng chừng bức tường màu ghi xám, vẫn đượm buồn như một sớm mùa thu nhạt nhòa mưa. Hoa mười giờ trắng và hồng thẫm mọc lan khắp chân tường ẩm ướt xanh rêu. Những bông trúc đào hoa vàng nằm chơi vơi trên cổng vòm cao, ngẩn ngơ như loài hoa dại. Cây bách tán màu xanh thẫm, vươn thẳng đầy kiêu hãnh. Balcon lộng gió. Cầu thang xi măng mộc mạc ngoài trời rộng lòng đón nắng, đón mưa.


Bức tranh với những nét chì thanh mảnh mềm mại ấy gợi Huy về một thoáng hạnh phúc mà anh đã từng gặp gỡ trong cuộc đời.


Một ngày nào đó Khanh về, Huy nhất định sẽ kể cho Khanh nghe về một tình yêu còn dài hơn năm tháng …

josephjne
06-09-2008, 06:11 AM
hay wa', tg vjet có cam xúc ghe, buồn buồn và nhẹ nhàng ^_______________^

misamila
06-09-2008, 06:56 AM
way,hay hay qua ah!!!!!!!:flower:

sillyrain05
06-09-2008, 08:06 AM
Một chút gì đó rất sâu lắng,rất yên bình,tràn đầy yêu thương thật sự mà lâu lắm rồi mới cảm nhận được.Chờ chap tiếp của bạn nhé ^^

junhiunguoi
06-09-2008, 08:30 AM
"ANH CÓ TIN RẰNG... NĂM THÁNG BIẾT YÊU KHÔNG"
Cấu này hàm súc lớn thật :)
Lời văn thanh tao và mềm mại như 1 dòng chảy thời gian , còn cách nào có thể diễn tả sự chờ đợi hay hơn thế này ko nhỉ?
Truyện hết rồi phải ko bạn -_-

ShiningSakhalin
06-09-2008, 08:32 AM
Hic, bạn làm ơn để màu chữ mặc định giúp T_T tớ xài style đen nên khó thấy lắm.
cám ơn ^^

tiểu thư lang thang
06-09-2008, 08:53 PM
hay wa', tg vjet có cam xúc ghe, buồn buồn và nhẹ nhàng ^_______________^


way,hay hay qua ah!!!!!!!:flower:

:)



Một chút gì đó rất sâu lắng,rất yên bình,tràn đầy yêu thương thật sự mà lâu lắm rồi mới cảm nhận được.Chờ chap tiếp của bạn nhé ^^

Mình viết hết truyện ngắn này rồi ,kết thúc hơi lửng lơ ^^
Thay vì đợi chap tiếp,chắc đợi truyện ngắn tiếp theo vậy :P


"ANH CÓ TIN RẰNG... NĂM THÁNG BIẾT YÊU KHÔNG"
Cấu này hàm súc lớn thật :)
Lời văn thanh tao và mềm mại như 1 dòng chảy thời gian , còn cách nào có thể diễn tả sự chờ đợi hay hơn thế này ko nhỉ?
Truyện hết rồi phải ko bạn -_-

ừa ,truyện hết rồi bạn ạ. Mình viết nó chiều qua, trong tâm trạng nhẹ bẫng nên kết lúc nào cũng ko hay :)


Hic, bạn làm ơn để màu chữ mặc định giúp T_T tớ xài style đen nên khó thấy lắm.
cám ơn ^^

ok,đã đổi. Mình để chế độ mặc định ^^

gooddythin_nd1996
07-09-2008, 06:05 AM
mình đọc thấy nội dung rất hay mà sao truyện ít vậy, chưa ra vào đâu mà!

josephjne
07-10-2008, 02:37 AM
tg oyyyy, cho jose post bài này vào blog của mình nhé ( dĩ nhiên là ghi tên tg đàng hoàng rồi ^^ )

uyen_hacconuong
07-10-2008, 07:20 AM
Truyện hay, nhẹ nhàng... Cuốn hút mình đầu tiên cái tưa... Sau đó là từng dòng viết, rất thơ..Mình thích những truyện ngắn như vây...

lừa_đảo_tiểu_thư
07-10-2008, 11:00 AM
nhẹ nhàng,thanh tao.Một chút như thoáng qua nhưng gần như chầm lại,va vào nhau.Nhẹ nhàng tới mức người ta có cảm tưởng như là một cơn mưa thoáng qua nhưng vẫn còn để lại dấu vết của nó.Nhẹ nhàng của mưa,thoáng qua của gió và đọng lại trong kí ức tiếng leng keng của phong linh.Truyện hay :D

Bồ Công Anh
20-08-2010, 08:27 PM
Chỉ cần 1 cái nhìn; 1 giây phút thoáng qua cũng đủ cho người ta khắc sâu đến suốt đời ss nhỉ?! ^^
Anh có tin rằng năm tháng biết yêu ko?
Em chẳng tin rằng năm tháng biết yêu đâu nhưng em tin rằng năm tháng biết đợi, chỉ cần có tình yêu thật sự! :)

P.S: Đọc n` oneshots và shortfic của ss lắm rồi nhưng chỉ dám lôi lên nhiêu đây thôi! Lôi hết lên chắc em khiến ss khóc mất! :so_funny: Hứa với ss là em ko lôi thêm cái nào lên nữa đâu :blushing:

Thiên Nha
20-08-2010, 10:10 PM
Họ yêu nhau như thể đã quen biết nhau từ rất lâu, nhỉ :cr:

Cher_sóy
04-01-2011, 08:47 AM
Họ yêu nhau như thể đã quen biết nhau từ rất lâu, nhỉ :cr:

Quen nhau lâu chưa chắc đã yêu nhau... Vừa gặp nhau lại có thể yêu nhau sâu đậm... Đó vốn đã là định mệnh của con người mà "ấy"...:D

p.s : Tự dưng thấy từ Thiên Nha, lại muốn gọi ấy là Nha Đầu ^^

Tác giả : Nhẹ nhàng và thanh như những nét vẽ. Mềm mại và mỏng manh như những dây thường xuân. Một bức tranh hài hoà với những màu sắc riêng và đâu đó nhoà đi bởi những giọt nước mưa hơi buốt...

Tớ thích cái sự êm dịu đó...

Most Wanted
28-01-2011, 03:30 PM
Tuyệt. K còn j để nói. Iu nó

beheo_ruacondx
09-02-2011, 02:47 AM
cảm giác nhẹ tênh...đọng lại lòng ng...1 kết thúc mở cho 1 cuộc tình đẹp có thể hoặc k thể diễn ra...

congchuarungxanh_91
09-02-2011, 03:19 AM
hay quá bạn ơi
Viết nữa đi

Kin Ngố
09-05-2011, 07:40 AM
Em thích ngòi bút của chị ^^