PDA

Xem đầy đủ chức năng : YÊu thƯƠng Ơi! Mong manh



tieudiep
05-09-2008, 11:01 PM
Bàn tay nhỏ xíu cứ nắm chặt lấy đôi tay mẹ , khuôn mặt bụ bẫm thơ ngây , và ánh mắt kia trong trẻo quá. Thế là bé đến trường giống anh hai. Màu áo trắng đó làm tôi nhớ , Đôi mắt háo hức đó làm tôi nhớ những cảm xúc đầu tiên. Tưởng như mình bay được ngay vào thu vậy đó :bay::bay::bay:.
Lâu lắm rồi mới lại thả hồn trôi tự do vào giữa đất trời. Chỉ khi nào người ta thật rảnh rỗi (có khi nào ko giữa cuộc đời chật hẹp này) hoặc khi người ta quá buồn mà muốn giũ bỏ hết âu lo.Nhưng chẳng hề ai ko biết trốn chạy ko phải là cách thoát khỏi muộn phiền. Âu chỉ là tự dối bản thân.:nooo::nooo:. Ước mình bỗng hoá trẻ thơ quá. Buồn , đau ,hay giận dỗi thì cứ mặc nhiên khóc cho nước mắt xua tan , khóc , khóc thật to cho vơi những ưu phiền. :khocnhe::khocnhe::khocnhe:.
Và ông bụt hiền từ ,râu tóc bạc phơ sẽ khẽ khàng :"Vì sao con khóc?"như những câu chuyên cổ. hay chí ít cũng là tiếng mẹ vỗ về , bao dung.
Hẳn ai đó sẽ thấy buồn cười khi tôi nó rằng tôi vẫn tin cổ tích , bạn ơi , có bao giờ cho hết những cô bé bán diêm giữa đời thường? Bạn có chắc chàng Thạch Sanh ko bị mắc lừa những Lý Thông? Ko còn chàng khờ tìm cây tre trăm đốt , ko có Lọ lem khòc thầm mỗi đêm . Hãy cứ cho tôi yêu và tin câu chuyện cổ ,để ngỡ mình lá công chúa chờ hoàng tử giữa rừng sâu. :heartbeat::heartbeat::heartbeat:.Dù đời thực có thầm thì chàng chẳng tới . Tôi nguyện mình ngốc nghếch nhưng chẳng thể nguôi quên.
Đó , lại khờ quá rồi.Khi người "chưa lớn " buồn mà ko thể khóc , chỉ gió ôm lấy thôi cũng ấm cúng rùi:cobe: