heo dễ thương
05-09-2008, 06:44 AM
Gửi ấy !
Sẽ thật lạ lùng nếu cậu biết tớ đã viết thư này gửi cậu. Tớ đã đắn đo thật nhiều để rồi quyết định. Lúc viết thư này lòng tớ đầy nước mắt, tớ cũng không hiểu vì sao...
Ấy a, mình học chung bao năm rồi có lẽ cũng không lạ gì nhau nữa. Nhưng mình có thể khẳng định hai ta hoàn toàn không hiểu gì về nhau. Cậu có nhớ những hôm mưa rơi đầy cậu cùng lũ bạn đứng trước lớp tớ cười nói khiến tớ tò mò mà cậu không hề hay biết. Những kúc ấy lòng tớ đau vô cùng...
Rồi ngày khai trường hôm qua mình thật không hiểu tại sao cậu lại ngồi ở nơi ấy. Mình thật không hiểu...Cậu giống như những loài động vật tự do một cách vô tư không để ý đến người khác, cậu như quên mất sự tồn tại của mình, điều đó khiến mình buồn lắm...
Nhưng điều làm mình khó hiểu nhât là những câu nói của cậu. Cậu hay nói những câu nói đầy ẩn ý khiến những con mọt như tớ không tài nào hiểu được. Nhưng tớ biết được rằng, tớ hiểu cậu không hề thích tớ ! Tớ cũng rõ điều đó nhưng tại sao tớ vẫn như con thiêu thân lao về phía cậu...Có lẽ tớ đã thích cậu thật nhiều...
Tớ rõ hai chúng ta là người của hai thế giới, như cậu nói :"Hai chúng ta là hai đường thẳng song song chẳng bao giờ gặp được " Hay với mình thì đó là câu chuyện của hai mảng thời gian không bao giờ cùng có chung một thời điểm. Nhưng mình thật không thể buông tay. Mình đã nghĩ nhiều và mình chỉ hy vọng hai ta là đôi bạn thân để mình được hiểu cậu , bên cậu nhiều hơn nữa...Và thế là đủ...
Chào cậu !
Sẽ thật lạ lùng nếu cậu biết tớ đã viết thư này gửi cậu. Tớ đã đắn đo thật nhiều để rồi quyết định. Lúc viết thư này lòng tớ đầy nước mắt, tớ cũng không hiểu vì sao...
Ấy a, mình học chung bao năm rồi có lẽ cũng không lạ gì nhau nữa. Nhưng mình có thể khẳng định hai ta hoàn toàn không hiểu gì về nhau. Cậu có nhớ những hôm mưa rơi đầy cậu cùng lũ bạn đứng trước lớp tớ cười nói khiến tớ tò mò mà cậu không hề hay biết. Những kúc ấy lòng tớ đau vô cùng...
Rồi ngày khai trường hôm qua mình thật không hiểu tại sao cậu lại ngồi ở nơi ấy. Mình thật không hiểu...Cậu giống như những loài động vật tự do một cách vô tư không để ý đến người khác, cậu như quên mất sự tồn tại của mình, điều đó khiến mình buồn lắm...
Nhưng điều làm mình khó hiểu nhât là những câu nói của cậu. Cậu hay nói những câu nói đầy ẩn ý khiến những con mọt như tớ không tài nào hiểu được. Nhưng tớ biết được rằng, tớ hiểu cậu không hề thích tớ ! Tớ cũng rõ điều đó nhưng tại sao tớ vẫn như con thiêu thân lao về phía cậu...Có lẽ tớ đã thích cậu thật nhiều...
Tớ rõ hai chúng ta là người của hai thế giới, như cậu nói :"Hai chúng ta là hai đường thẳng song song chẳng bao giờ gặp được " Hay với mình thì đó là câu chuyện của hai mảng thời gian không bao giờ cùng có chung một thời điểm. Nhưng mình thật không thể buông tay. Mình đã nghĩ nhiều và mình chỉ hy vọng hai ta là đôi bạn thân để mình được hiểu cậu , bên cậu nhiều hơn nữa...Và thế là đủ...
Chào cậu !