tangbang_troi
05-09-2008, 04:53 AM
Buổi khiêu vũ
trong mơ
Kelly Collin
“Tự may cho mình một chiếc áo rồi ngưỡng mộ nó mà không cần biết mình có mặc vừa hay không”
“Chỉ còn hai tuần nữa thôi” – tôi tự nhủ. Tất cả mọi người đang chuẩn bị, mua quần áo mới, hẹn ngày giờ. Tất cả, trừ mỗi mình tôi.
Tất cả các bạn của tôi đều đã tìm được “nửa kia” để đi cùng đến buổi khiêu vũ nhà trường tổ chức, vì chẳng ai đến buổi khiêu vũ một mình cả. Nhưng tôi thì vẫn không có ai. Với tôi, chẳng có ai làm tôi vừa lòng ngoài Ryan McMillan, anh bạn tóc đen, mắt xanh học cùng từ cấp ba mà tôi chỉ nói chuyện có hai lần.
Deanne và Kari, hai cô bạn tốt nhất của tôi, cố chọn cho tôi một người đi cùng. Nhưng tôi không cần ai, trừ Ryan.
- Rachel – Kari nói – Jake nói muốn đi cùng cậu.
- Jake? Anh ta phiền lắm – tôi đáp.
- Tyler thì sao? – Deanne hỏi.
- Không, cảm ơn.
Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ đi với Ryan hoặc là không đi.
Chỉ còn hai tuần nữa là đến buổi khiêu vũ, mà Ryan thì vẫn chẳng thân thiết với tôi hơn cái hồi anh ta cho tôi mượn bút chì màu năm lớp 3. Tôi đã cố đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của anh ta, trừ mỗi việc là bắt chuyện. Karl và Deanne không hiểu tại sao tôi lại “mê mẩn” anh ta đến thế. Họ cho rằng anh ta lặng lẽ, dù có dễ thương. Nhưng vẻ im lặng của anh ấy lại cuốn hút tôi.
Đến lúc này thì tôi không cho rằng tôi có thể đi cùng Ryan. Nên khi Deanne nói là anh họ của bạn ấy – Sam – sẽ tới thăm vào cuối tuần và có thể đi cùng tôi, thì tôi quyết định chiều Deanne. Sam thỉnh thoảng đến thăm Deanne. Tôi mới chỉ gặp anh ấy vài lần. Anh ấy học năm thứ tư, cao, tóc vàng, mắt xanh và lúc nào cũng mỉm cười. Anh ta không phải người trong mộng của tôi, nhưng tôi nghĩ đi với anh ta sẽ vui.
- Cậu nhờ anh ấy đi với mình à? – tôi hỏi Deanne.
- Không, tớ chỉ nói là cậu chưa có bạn đi cùng – Deanne ngừng một chút – Tớ biết là đi với anh ấy cậu sẽ vui. Với lại, việc Ryan mới cậu chỉ là ảo tưởng thôi
- Phải – tôi thở dài – Nói với Sam là tớ đi cùng anh ấy vậy.
Phù, ít nhất thì tôi cũng đến buổi khiêu vũ, dù không như ý muốn. Không đi được với Ryan thì Sam là người thay thế tốt.
Trong vòng hai tuần, tôi chuẩn bị đủ thứ cho buổi khiêu vũ đầu tiên ở đại học mà tôi tham dự. Sam đã gọi điện hẹn giờ. Dù Ryan không đi cùng tôi, nhưng tôi vẫn rất háo hức.
Buổi khiêu vũ đã đến. Bảy giờ. Tôi đã chuẩn bị xong: trang điểm, kẹp tóc.
Có tiếng chuông cửa. Mẹ tôi gọi: “Rachel!” Tôi ngó vào gương lần nữa rồi chạy xuống. Đứng trước cửa là Deanne và bạn trai. Phía sau Deanne là Sam.
Tôi chào mọi người. Mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn máy ảnh và muốn chụp cho tôi vài kiểu. Chẳng mấy khi tôi ăn mặc đẹp thế.
- Anh có ngại không? – tôi hỏi Sam.
- Chỉ lo em ngại – Sam cười.
Rồi chúng tôi cùng đi. Thật hào hứng!
Chúng tôi gặp Kari và bạn trai ở cổng trường. Trước khi bước vào phòng dạ hội, Sam quay sang tôi, giơ cánh tay ra một cách lịch sự để tôi quàng vào.
Trong phòng dạ hội đã có nhiều người. Họ ăn uống và đi từ bàn này sang bàn khác, nói chuyện. Mọi người đều rất xinh đẹp và lộng lẫy. Cả căn phòng cũng thế.
Có một bàn trống vầ chúng tôi ngồi vào. Sam kéo ghế mời tôi. Anh ta lịch sự đến làm tôi ngạc nhiên. Chúng tôi trò chuyện một lúc rồi quyết định ra phía bàn ăn.
Gần đó, lẻ loi, là Ryan. Tôi phải nói chuyện với anh ấy thôi. Dù anh ấy không phải là bạn đi cùng với tôi, nhưng mà tôi và anh ấy cùng ở đây, và ai biết được điều gì sẽ xảy ra trong buổi tối kỳ diệu này. Vả lại, Sam đi cùng tôi chỉ vì Deanne nhờ anh ta thôi, tôi tự biện hộ.
- Chờ mình một chút – tôi nói với các bạn rồi vờ đi qua phòng, rồi quay lại chỗ Ryan – Anh là Ryan, đúng không?
- Đúng – Ryan cười, một nụ cười hoàn hảo – Bạn học cùng khóa với tôi đúng không?
- Anh thấy ở đây có vui không? – tôi bắt chuyện.
- Chẳng biết, tôi hơi khó chịu một chút – Ryan lắc đầu – Bạn biết không, rau mà họ để trên bàn ăn cho chúng ta được đựng vào cái đĩa mà lúc nãy đựng thịt. Tôi muốn nói là, họ đựng rau và thịt chung một cái đĩa cơ đấy, Tôi không thể ăn như thế được!
- Ơ hơ… - tôi lúng túng – Tôi chưa ăn thử…
- Còn nữa, bạn có biết là họ làm một số thức ăn bằng vây cá không? Tôi không ăn vây cá. Chỗ này thật vô kỷ luật!
- Ơ…
- Lại còn cả cái khăn bàn nữa – Ryan tiếp tục – Họ…
- Thật vui được nói chuyện với anh – tôi ngắt lời.
-Hẹn gặp lại bạn! – Ryan cười, nụ cười hoàn hảo.
Thật buồn cười, tôi chưa bao giờ nhận ra anh là người thế nào.
- Đừng có ăn những cái bánh sandwich, không tốt đâu! – Anh ta gọi với theo khi tôi đi về phía các bạn tôi.
Tôi lắc đầu. Đó là Ryan bí ẩn và cuốn hút tôi sao? Anh ta chẳng giống những gì tôi tưởng tượng. Tôi dến chỗ bạn bè ở bàn ăn và thử mấy món mà Ryan đã chê. Bạn biết không, tôi thấy là chúng khá ngon!
Lúc đó có tiếng nhạc nhộn nhịp nổi lên, một số người khiêu vú, còn một số người chụp ảnh.
- Bọn mình chụp ảnh cùng mọi người đi – Kari rủ.
Kari, bạn trai Kari, Sam và tôi cùng đi ra chụp ảnh. Và bạn đoán thử xem ai đứng trước chúng tôi? Ryan và bạn gái của anh ta. Tôi nghe thấy Ryan nói với bạn gái:
- Mỗi khi ánh sáng mạnh chiếu vào mát chúng ta là chúng ta giảm 0,0002 phần trăm thị lực đấy.
Tôi không nghe thấy bạn gái anh ta đáp lại, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm.
Rồi cũng đến lượt tôi và Sam chụp ảnh. Chúng tôi chụp một kiểu nắm tay (dù sam và tôi, mỗi người đều giẩm 0,0002 phần trăm thị lực).
- Em có muốn nhảy không? – Sam hỏi tôi.
Chúng tôi cùng khiêu vũ. Thật vui vẻ và dễ chịu.
- Anh muốn nói với em điều này – Sam nói khi chúng tôi dừng lại.
- Gì ạ?
- Em có nhớ hai tháng trước anh đến thăm Deanne và chúng ta cùng đi chơi không? Từ hom đó anh đã năn nỉ Deanne cố thu xếp cho chúng ta một buổi gặp như thế này.
Liệu có phải là tôi đang mở không? Tôi tự đập vào tay mình. Không phải, chuyện thật đấy mà.
Lúc đó thì tôi thấy bạn gái của Ryan đang cáu giận, giật tay ra khỏi tay Ryan và bỏ đi, Ryan nhìn theo cô ấy, nhún vai lắc đầu.
Tôi lại nhìn vào mắt Sam và mỉm cười. Anh ấy nắm tay tôi:
- Anh hy vọng buổi khiêu vũ hôm nay là những gì em mong muốn…
- Còn hơn ấy chứ - tôi thì thầm.
trong mơ
Kelly Collin
“Tự may cho mình một chiếc áo rồi ngưỡng mộ nó mà không cần biết mình có mặc vừa hay không”
“Chỉ còn hai tuần nữa thôi” – tôi tự nhủ. Tất cả mọi người đang chuẩn bị, mua quần áo mới, hẹn ngày giờ. Tất cả, trừ mỗi mình tôi.
Tất cả các bạn của tôi đều đã tìm được “nửa kia” để đi cùng đến buổi khiêu vũ nhà trường tổ chức, vì chẳng ai đến buổi khiêu vũ một mình cả. Nhưng tôi thì vẫn không có ai. Với tôi, chẳng có ai làm tôi vừa lòng ngoài Ryan McMillan, anh bạn tóc đen, mắt xanh học cùng từ cấp ba mà tôi chỉ nói chuyện có hai lần.
Deanne và Kari, hai cô bạn tốt nhất của tôi, cố chọn cho tôi một người đi cùng. Nhưng tôi không cần ai, trừ Ryan.
- Rachel – Kari nói – Jake nói muốn đi cùng cậu.
- Jake? Anh ta phiền lắm – tôi đáp.
- Tyler thì sao? – Deanne hỏi.
- Không, cảm ơn.
Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ đi với Ryan hoặc là không đi.
Chỉ còn hai tuần nữa là đến buổi khiêu vũ, mà Ryan thì vẫn chẳng thân thiết với tôi hơn cái hồi anh ta cho tôi mượn bút chì màu năm lớp 3. Tôi đã cố đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của anh ta, trừ mỗi việc là bắt chuyện. Karl và Deanne không hiểu tại sao tôi lại “mê mẩn” anh ta đến thế. Họ cho rằng anh ta lặng lẽ, dù có dễ thương. Nhưng vẻ im lặng của anh ấy lại cuốn hút tôi.
Đến lúc này thì tôi không cho rằng tôi có thể đi cùng Ryan. Nên khi Deanne nói là anh họ của bạn ấy – Sam – sẽ tới thăm vào cuối tuần và có thể đi cùng tôi, thì tôi quyết định chiều Deanne. Sam thỉnh thoảng đến thăm Deanne. Tôi mới chỉ gặp anh ấy vài lần. Anh ấy học năm thứ tư, cao, tóc vàng, mắt xanh và lúc nào cũng mỉm cười. Anh ta không phải người trong mộng của tôi, nhưng tôi nghĩ đi với anh ta sẽ vui.
- Cậu nhờ anh ấy đi với mình à? – tôi hỏi Deanne.
- Không, tớ chỉ nói là cậu chưa có bạn đi cùng – Deanne ngừng một chút – Tớ biết là đi với anh ấy cậu sẽ vui. Với lại, việc Ryan mới cậu chỉ là ảo tưởng thôi
- Phải – tôi thở dài – Nói với Sam là tớ đi cùng anh ấy vậy.
Phù, ít nhất thì tôi cũng đến buổi khiêu vũ, dù không như ý muốn. Không đi được với Ryan thì Sam là người thay thế tốt.
Trong vòng hai tuần, tôi chuẩn bị đủ thứ cho buổi khiêu vũ đầu tiên ở đại học mà tôi tham dự. Sam đã gọi điện hẹn giờ. Dù Ryan không đi cùng tôi, nhưng tôi vẫn rất háo hức.
Buổi khiêu vũ đã đến. Bảy giờ. Tôi đã chuẩn bị xong: trang điểm, kẹp tóc.
Có tiếng chuông cửa. Mẹ tôi gọi: “Rachel!” Tôi ngó vào gương lần nữa rồi chạy xuống. Đứng trước cửa là Deanne và bạn trai. Phía sau Deanne là Sam.
Tôi chào mọi người. Mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn máy ảnh và muốn chụp cho tôi vài kiểu. Chẳng mấy khi tôi ăn mặc đẹp thế.
- Anh có ngại không? – tôi hỏi Sam.
- Chỉ lo em ngại – Sam cười.
Rồi chúng tôi cùng đi. Thật hào hứng!
Chúng tôi gặp Kari và bạn trai ở cổng trường. Trước khi bước vào phòng dạ hội, Sam quay sang tôi, giơ cánh tay ra một cách lịch sự để tôi quàng vào.
Trong phòng dạ hội đã có nhiều người. Họ ăn uống và đi từ bàn này sang bàn khác, nói chuyện. Mọi người đều rất xinh đẹp và lộng lẫy. Cả căn phòng cũng thế.
Có một bàn trống vầ chúng tôi ngồi vào. Sam kéo ghế mời tôi. Anh ta lịch sự đến làm tôi ngạc nhiên. Chúng tôi trò chuyện một lúc rồi quyết định ra phía bàn ăn.
Gần đó, lẻ loi, là Ryan. Tôi phải nói chuyện với anh ấy thôi. Dù anh ấy không phải là bạn đi cùng với tôi, nhưng mà tôi và anh ấy cùng ở đây, và ai biết được điều gì sẽ xảy ra trong buổi tối kỳ diệu này. Vả lại, Sam đi cùng tôi chỉ vì Deanne nhờ anh ta thôi, tôi tự biện hộ.
- Chờ mình một chút – tôi nói với các bạn rồi vờ đi qua phòng, rồi quay lại chỗ Ryan – Anh là Ryan, đúng không?
- Đúng – Ryan cười, một nụ cười hoàn hảo – Bạn học cùng khóa với tôi đúng không?
- Anh thấy ở đây có vui không? – tôi bắt chuyện.
- Chẳng biết, tôi hơi khó chịu một chút – Ryan lắc đầu – Bạn biết không, rau mà họ để trên bàn ăn cho chúng ta được đựng vào cái đĩa mà lúc nãy đựng thịt. Tôi muốn nói là, họ đựng rau và thịt chung một cái đĩa cơ đấy, Tôi không thể ăn như thế được!
- Ơ hơ… - tôi lúng túng – Tôi chưa ăn thử…
- Còn nữa, bạn có biết là họ làm một số thức ăn bằng vây cá không? Tôi không ăn vây cá. Chỗ này thật vô kỷ luật!
- Ơ…
- Lại còn cả cái khăn bàn nữa – Ryan tiếp tục – Họ…
- Thật vui được nói chuyện với anh – tôi ngắt lời.
-Hẹn gặp lại bạn! – Ryan cười, nụ cười hoàn hảo.
Thật buồn cười, tôi chưa bao giờ nhận ra anh là người thế nào.
- Đừng có ăn những cái bánh sandwich, không tốt đâu! – Anh ta gọi với theo khi tôi đi về phía các bạn tôi.
Tôi lắc đầu. Đó là Ryan bí ẩn và cuốn hút tôi sao? Anh ta chẳng giống những gì tôi tưởng tượng. Tôi dến chỗ bạn bè ở bàn ăn và thử mấy món mà Ryan đã chê. Bạn biết không, tôi thấy là chúng khá ngon!
Lúc đó có tiếng nhạc nhộn nhịp nổi lên, một số người khiêu vú, còn một số người chụp ảnh.
- Bọn mình chụp ảnh cùng mọi người đi – Kari rủ.
Kari, bạn trai Kari, Sam và tôi cùng đi ra chụp ảnh. Và bạn đoán thử xem ai đứng trước chúng tôi? Ryan và bạn gái của anh ta. Tôi nghe thấy Ryan nói với bạn gái:
- Mỗi khi ánh sáng mạnh chiếu vào mát chúng ta là chúng ta giảm 0,0002 phần trăm thị lực đấy.
Tôi không nghe thấy bạn gái anh ta đáp lại, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm.
Rồi cũng đến lượt tôi và Sam chụp ảnh. Chúng tôi chụp một kiểu nắm tay (dù sam và tôi, mỗi người đều giẩm 0,0002 phần trăm thị lực).
- Em có muốn nhảy không? – Sam hỏi tôi.
Chúng tôi cùng khiêu vũ. Thật vui vẻ và dễ chịu.
- Anh muốn nói với em điều này – Sam nói khi chúng tôi dừng lại.
- Gì ạ?
- Em có nhớ hai tháng trước anh đến thăm Deanne và chúng ta cùng đi chơi không? Từ hom đó anh đã năn nỉ Deanne cố thu xếp cho chúng ta một buổi gặp như thế này.
Liệu có phải là tôi đang mở không? Tôi tự đập vào tay mình. Không phải, chuyện thật đấy mà.
Lúc đó thì tôi thấy bạn gái của Ryan đang cáu giận, giật tay ra khỏi tay Ryan và bỏ đi, Ryan nhìn theo cô ấy, nhún vai lắc đầu.
Tôi lại nhìn vào mắt Sam và mỉm cười. Anh ấy nắm tay tôi:
- Anh hy vọng buổi khiêu vũ hôm nay là những gì em mong muốn…
- Còn hơn ấy chứ - tôi thì thầm.