girlofla
04-09-2008, 01:18 AM
Mình quen một người bạn trong một cuộc thi viết về nghề (http://jobviet.com/Di%E1%BB%85n%C4%91%C3%A0n/Forum/tabid/81/GroupID/24/Default.aspx), ấn tượng đầu tiên của anh ấy là câu nói của The Jocker (trong film Dark Knight): "why so serious", mà thừa nhận luôn là anh chàng này nhí nhảnh thât. Nhưng cách mà anh ấy nói, cách mà anh cảm nhận cuộc sống đáng để tớ học hỏi rất nhiều. Mọi người có thể đọc trích dẫn phía dưới, hoặc những bài viết của anh ấy ở đây: http://jobviet.com/Di%E1%BB%85n%C4%91%C3%A0n/Forum/tabid/81/forumid/81/postid/5958/scope/posts/Default.aspx#postid5958. bài viết này của anh ấy nói về tất cả những công việc mà anh ấy đã trải qua, đã chôn vùi thành những nấm mồ đẹp, trong đó có cả quan niệm về cách học và sống của chính anh
...Ngày trước, tôi chưa học tới đại học. Thế là nhiều người nói tôi kém, thiếu thông minh. Tôi hoàn toàn đồng ý, nhưng có một điều là tôi chưa hề ghi danh bất cứ trường đại học nào để được cấp số báo danh và trổ tài thi thố. Nói chính xác là tôi chưa bao giờ thi Đại Học. Tôi cũng là một người bỏ học sớm nhất so với chúng bạn. Chẳng có một bằng cấp gì trong tay, đi đâu cũng không ai nhận, nên đành chấp nhận đi giao hàng cho một doanh nghiệp tư nhân chuyên bán mực in máy tính. Công việc tôi đơn giản lắm, cửa hàng nào cần mực, họ gọi cho phòng kinh doanh, rồi nhận chỉ thị của các anh chị trên đấy, tôi chỉ việc xách hộp mực đi giao và lấy phiếu ký nhận về. Vũ khí của tôi là con ngựa sắt đu đủ [ đó là một chiếc xe dd đỏ]. Tôi đi khắp mọi nơi để giao hàng, từ trong thành phố cho đến Nhơn Trạch Đồng Nai, các khu Công nghiệp Biên Hòa, Hố Nai, Bình Dương, có hôm đi gần đến Bảo Lộc để giao mấy chục kí giấy văn phòng phẩm, và tất nhiên là đi trên lưng chú ngựa sắt khỏe mạnh của tôi. Nhìn bộ dạng tôi trong tình cảnh đó rất giống như dân chiến tranh đang chạy giặc, vô cùng cồng kềnh hàng hóa, quần áo xốc xếch, chứ không hề giống một anh giao hàng. Tôi mặc áo tay dài, mang giầy sandal và đội một chiếc mũ lưỡi trai để che nắng. Trời nóng hay mưa tôi đều phải vui vẻ hứng, có hôm mưa to như trút nước, áo mưa không đủ che những ram giấy, tôi phải cởi bỏ luôn chiếc áo sơ mi mà phủ thêm. Chạy với bộ ngực trần từ Đồng Nai về Sài Gòn mà lạnh cúm, nhưng cũng may không gặp cảnh sát giao thông. Làm được vài tháng, tôi được tin tưởng giao cho nhiệm vụ đi thu công nợ. Có nghĩa là sẽ ít đi giao hàng xa hơn, chỉ cần chiều chiều đến các cửa hàng và đòi nợ chúng. Thời gian cho tôi cũng thoải mái. Những lúc vừa chạy ngoài đường, tôi không bao giờ để cái đầu mình yên ổn; luôn nghĩ ngợi và suy tính lung túng. Trong những nơi đi giao hàng, tôi thích nhất là được ghé vào các cao ốc văn phòng. Hôm đó tôi đi giao hàng cho công ty Pricewaterhouse rồi sau đó tạt qua Leo Burnet ở tòa nhà Saigon Tower. Chị tiếp tân dẫn vào bên trong để tôi lấy mực về bơm. Đi ngang phòng hợp lớn, tôi thấy các anh chị copywriter và Creative Director cùng nhau brainstorm thật là thích. Tôi tò mò công việc này vô bờ bến. Tôi đứng lại nhìn chăm chú họ brainstorm một cách vô duyên. Chị tiếp tân hỏi tôi “em có biết mấy người đó đang làm gì không?”, tôi trả lời “Dạ, đang nghĩ ý tưởng quảng cáo trên ti vi phải không chị?”, chị ấy cười và nói “Em làm được không?”. Tôi cũng vừa cười vừa nói và gãi đầu “Chắc được”.
Những lần kế, tôi cũng có dịp ghé ngang hoặc giao văn phòng phẩm ở một số công ty quảng cáo đa quốc gia như Dentsu, Ogilvy, Bates và JWT – Một trong những công ty quảng cáo lớn nhất thế giới có mặt tại Việt Nam, nơi đây có một con người đã góp phần thay đổi rất lớn cuộc đời tôi, Ông Executive Creative Director [Chuyên gia điều hành sáng tạo cao cấp] - David Smail.
Một tháng sau, tôi quyết định thay đổi nghề nghiệp, gia đình ủng hộ hết mình. Cơ hội đã đến, được sự giới thiệu của bạn bè, tôi được tiếp xúc nhiều chuyên gia giỏi nhất về lĩnh vực quảng cáo – marketing tại Việt Nam. Trong đó có một người mà tôi trân trọng gọi là thầy, người mà tôi hết lòng biết ơn. Vậy là những cơ hội từ gia đình, bạn bè đã giúp tôi tìm đến một nghề nghiệp vô cùng kỳ thú. Từ công việc giao mực in, tôi đã có quyền ước mơ được đứng trong hàng ngũ chuyên viên quảng cáo sáng tạo cấp cao tại những công ty đa quốc gia hàng đầu thế giới. Không lâu sau đó, ước mơ tôi đã trở thành hiện thực. Và hiện nay tôi vẫn đang tiếp tục trên con thuyền này với cánh bườm căng tràn gió và ánh nắng cùng những chuyến phiêu lưu vượt trùng dương bất tận. Công việc cùng những đam mê mỗi ngày như dòng máu nóng đang chảy cuồn cuộn trong huyết mạch tôi. Dù hiện nay, mọi việc đã khác xưa, nhưng tôi không bao giờ nghĩ mình đang ở quãng đường thành công nào. Mà tôi muốn mọi thứ vẫn phải ở bước khởi đầu, để tự mình cảm thấy cuộc sống này còn dài, còn bao la những điều tuyệt vời chưa khám phá....
...Ngày trước, tôi chưa học tới đại học. Thế là nhiều người nói tôi kém, thiếu thông minh. Tôi hoàn toàn đồng ý, nhưng có một điều là tôi chưa hề ghi danh bất cứ trường đại học nào để được cấp số báo danh và trổ tài thi thố. Nói chính xác là tôi chưa bao giờ thi Đại Học. Tôi cũng là một người bỏ học sớm nhất so với chúng bạn. Chẳng có một bằng cấp gì trong tay, đi đâu cũng không ai nhận, nên đành chấp nhận đi giao hàng cho một doanh nghiệp tư nhân chuyên bán mực in máy tính. Công việc tôi đơn giản lắm, cửa hàng nào cần mực, họ gọi cho phòng kinh doanh, rồi nhận chỉ thị của các anh chị trên đấy, tôi chỉ việc xách hộp mực đi giao và lấy phiếu ký nhận về. Vũ khí của tôi là con ngựa sắt đu đủ [ đó là một chiếc xe dd đỏ]. Tôi đi khắp mọi nơi để giao hàng, từ trong thành phố cho đến Nhơn Trạch Đồng Nai, các khu Công nghiệp Biên Hòa, Hố Nai, Bình Dương, có hôm đi gần đến Bảo Lộc để giao mấy chục kí giấy văn phòng phẩm, và tất nhiên là đi trên lưng chú ngựa sắt khỏe mạnh của tôi. Nhìn bộ dạng tôi trong tình cảnh đó rất giống như dân chiến tranh đang chạy giặc, vô cùng cồng kềnh hàng hóa, quần áo xốc xếch, chứ không hề giống một anh giao hàng. Tôi mặc áo tay dài, mang giầy sandal và đội một chiếc mũ lưỡi trai để che nắng. Trời nóng hay mưa tôi đều phải vui vẻ hứng, có hôm mưa to như trút nước, áo mưa không đủ che những ram giấy, tôi phải cởi bỏ luôn chiếc áo sơ mi mà phủ thêm. Chạy với bộ ngực trần từ Đồng Nai về Sài Gòn mà lạnh cúm, nhưng cũng may không gặp cảnh sát giao thông. Làm được vài tháng, tôi được tin tưởng giao cho nhiệm vụ đi thu công nợ. Có nghĩa là sẽ ít đi giao hàng xa hơn, chỉ cần chiều chiều đến các cửa hàng và đòi nợ chúng. Thời gian cho tôi cũng thoải mái. Những lúc vừa chạy ngoài đường, tôi không bao giờ để cái đầu mình yên ổn; luôn nghĩ ngợi và suy tính lung túng. Trong những nơi đi giao hàng, tôi thích nhất là được ghé vào các cao ốc văn phòng. Hôm đó tôi đi giao hàng cho công ty Pricewaterhouse rồi sau đó tạt qua Leo Burnet ở tòa nhà Saigon Tower. Chị tiếp tân dẫn vào bên trong để tôi lấy mực về bơm. Đi ngang phòng hợp lớn, tôi thấy các anh chị copywriter và Creative Director cùng nhau brainstorm thật là thích. Tôi tò mò công việc này vô bờ bến. Tôi đứng lại nhìn chăm chú họ brainstorm một cách vô duyên. Chị tiếp tân hỏi tôi “em có biết mấy người đó đang làm gì không?”, tôi trả lời “Dạ, đang nghĩ ý tưởng quảng cáo trên ti vi phải không chị?”, chị ấy cười và nói “Em làm được không?”. Tôi cũng vừa cười vừa nói và gãi đầu “Chắc được”.
Những lần kế, tôi cũng có dịp ghé ngang hoặc giao văn phòng phẩm ở một số công ty quảng cáo đa quốc gia như Dentsu, Ogilvy, Bates và JWT – Một trong những công ty quảng cáo lớn nhất thế giới có mặt tại Việt Nam, nơi đây có một con người đã góp phần thay đổi rất lớn cuộc đời tôi, Ông Executive Creative Director [Chuyên gia điều hành sáng tạo cao cấp] - David Smail.
Một tháng sau, tôi quyết định thay đổi nghề nghiệp, gia đình ủng hộ hết mình. Cơ hội đã đến, được sự giới thiệu của bạn bè, tôi được tiếp xúc nhiều chuyên gia giỏi nhất về lĩnh vực quảng cáo – marketing tại Việt Nam. Trong đó có một người mà tôi trân trọng gọi là thầy, người mà tôi hết lòng biết ơn. Vậy là những cơ hội từ gia đình, bạn bè đã giúp tôi tìm đến một nghề nghiệp vô cùng kỳ thú. Từ công việc giao mực in, tôi đã có quyền ước mơ được đứng trong hàng ngũ chuyên viên quảng cáo sáng tạo cấp cao tại những công ty đa quốc gia hàng đầu thế giới. Không lâu sau đó, ước mơ tôi đã trở thành hiện thực. Và hiện nay tôi vẫn đang tiếp tục trên con thuyền này với cánh bườm căng tràn gió và ánh nắng cùng những chuyến phiêu lưu vượt trùng dương bất tận. Công việc cùng những đam mê mỗi ngày như dòng máu nóng đang chảy cuồn cuộn trong huyết mạch tôi. Dù hiện nay, mọi việc đã khác xưa, nhưng tôi không bao giờ nghĩ mình đang ở quãng đường thành công nào. Mà tôi muốn mọi thứ vẫn phải ở bước khởi đầu, để tự mình cảm thấy cuộc sống này còn dài, còn bao la những điều tuyệt vời chưa khám phá....