Tháng Tư
03-09-2008, 06:37 PM
Bước qua đi em, ngày mai này Mặt Trời lại sáng.Đừng có buồn phiền, lo lắng ngày hôm qua nữa...Tất cả rồi cũng sẽ qua thôi!Ngày quan trọng nhất trong cuộc đời, em hỏi ta còn bao lâu nữa?Ta chỉ biết rằng ngày hôm nay là ngày quan trọng nhất, sống trọn vẹn một ngày cho yêu thương và cảm xúc, thế là đủ, em yêu!Ngày hôm qua của em nếu đau buồn thì quên đi. Ngày mai chưa chắc ta còn gặp lại ...nếu thế thì bận lòng làm chi hả?Sớm mai này, ta đã dặn em phải vui tươi, cớ sao lại để ưu phiền len lỏi vào cảm xúc?! Giận em quá, nhưng ta hiểu em không thể thay đổi một sớm, một chiều...Nào, nhìn vào chính mình và mỉm cười lên xem!
Em của ta đừng biến mình thành ác quỷ, trong cuộc sống mọi người xung quanh, em vẫn là thiên thần của họ.
Không có lý do gì để em phải làm thế, không người nể phục, không người coi trọng và cũng không lời khen bố thí...Nên ta xin em trở lại như lúc ban đầu, thuần khiết như khi cất tiếng khóc chào đời!
Đừng lừa dối mình, em ạ!Vui thì hãy mỉm cười, buồn thì em cứ khóc, giận hờn em cứ trách móc... Chia sẻ cùng mọi người niềm vui, nỗi buồn...em sẽ thấy nhẹ nhõm hơn là cứ giữ trong lòng...Một lúc nào đó em sẽ nhận ra bản thân mình ở lại phía sau thời đại,em mà cứ quay lưng với cuộc sống thì ta e rằng em sẽ lạc loài trong chính đồng loại của mình...Cô đơn lắm em ơi!
Này nhé, em hãy mở lòng ra và yêu với tất cả những gì em có. Ta tin tình cảm sẽ làm em chân thật hơn với chính mình.Sống cho người khác ở một mức độ nào đó thôi, phải đòi hỏi em ạ, đòi hỏi những thứ mình xứng đáng được có, được nhận khi đã cho đi quá nhiều!
Yêu em lắm,
nhưng đôi khi chính ta cũng làm em khó xử ha?
Tha lỗi cho ta nhé, ta hứa sẽ giúp em làm lại từ đầu...
Tìm kiếm cho em một niềm tin làm chỗ dựa...
Nhưng ta không hứa chắc có thể giữ được niềm vui đó cho em trọn đời...
Vì ta sợ...những gì giống như em từng nghĩ.
Nói với em nhiều rồi,chẳng được bao lâu lại hoàn đâu vào đấy!Buồn ghê ý
!Nhưng mà nếu em muốn ta vui thì em cũng hãy học cách cảm nhận niềm vui đi nhé!
Ta yêu em, con người thứ... n trong lớp mặt nạ của ta!
Em của ta đừng biến mình thành ác quỷ, trong cuộc sống mọi người xung quanh, em vẫn là thiên thần của họ.
Không có lý do gì để em phải làm thế, không người nể phục, không người coi trọng và cũng không lời khen bố thí...Nên ta xin em trở lại như lúc ban đầu, thuần khiết như khi cất tiếng khóc chào đời!
Đừng lừa dối mình, em ạ!Vui thì hãy mỉm cười, buồn thì em cứ khóc, giận hờn em cứ trách móc... Chia sẻ cùng mọi người niềm vui, nỗi buồn...em sẽ thấy nhẹ nhõm hơn là cứ giữ trong lòng...Một lúc nào đó em sẽ nhận ra bản thân mình ở lại phía sau thời đại,em mà cứ quay lưng với cuộc sống thì ta e rằng em sẽ lạc loài trong chính đồng loại của mình...Cô đơn lắm em ơi!
Này nhé, em hãy mở lòng ra và yêu với tất cả những gì em có. Ta tin tình cảm sẽ làm em chân thật hơn với chính mình.Sống cho người khác ở một mức độ nào đó thôi, phải đòi hỏi em ạ, đòi hỏi những thứ mình xứng đáng được có, được nhận khi đã cho đi quá nhiều!
Yêu em lắm,
nhưng đôi khi chính ta cũng làm em khó xử ha?
Tha lỗi cho ta nhé, ta hứa sẽ giúp em làm lại từ đầu...
Tìm kiếm cho em một niềm tin làm chỗ dựa...
Nhưng ta không hứa chắc có thể giữ được niềm vui đó cho em trọn đời...
Vì ta sợ...những gì giống như em từng nghĩ.
Nói với em nhiều rồi,chẳng được bao lâu lại hoàn đâu vào đấy!Buồn ghê ý
!Nhưng mà nếu em muốn ta vui thì em cũng hãy học cách cảm nhận niềm vui đi nhé!
Ta yêu em, con người thứ... n trong lớp mặt nạ của ta!