PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đi cùng một... người lạ - Unknow



Tháng Tư
02-09-2008, 07:46 PM
Một sự nhầm lẫn thú vị đã kết nối hai-người-không-quen lại với nhau...
Áaaaaaaaaaa…

Sau tiếng hét thất thanh đó là một chuỗi âm thanh huỵch, rầm đáng sợ, mà ai đó nếu không biết lại tưởng một cơn bão đang tràn qua.

Nó là một đứa con gái vốn ghét phải chờ đợi. Ghét, ghét lắm. Cũng bởi bị cho “leo cây” với “ăn kẹo cao su” quá nhiều rồi. Thế nên nó luôn cố gắng đúng giờ. Sẽ chẳng thể nói người khác nếu như chính bản thân mình còn chưa làm được. Với lại dù sao đó cũng là một thói quen tốt. Nhưng đôi khi có những sự cố kỹ thuật không như mong muốn. Ví như hôm nay chẳng hạn. Rõ ràng đặt chuông để dậy từ lúc 7h, thế mà chẳng hiểu sao lúc mở mắt đã 8h kém 15 rồi. Nó không phải là đứa hay tắt hoặc dúi đồng hồ xuống dưới đệm ngủ tiếp nhưng tại đêm qua ngủ muộn, đến 3h sáng vẫn còn đang nhắn tin nên…

Vy cuống cuồng đánh răng rửa mặt với lục tủ lựa quần áo bằng một vận tốc siêu khủng, chẳng giống bản tính rùa bò mọi khi của nó. Thậm chí ra khỏi nhà, con bé còn vội đến nỗi không kịp thoa cả chút Lipice nữa. Vì nó chẳng muốn trễ hẹn trong lần gặp đầu tiên, với một người lạ.

***

Nó đứng đó, tinh thần căng ra như một sợi dây đàn. Vừa khó chịu, vừa tức, lại lo,… tóm lại, tâm trạng giờ hệt như nồi thập cẩm cảm xúc sôi sùng sục sẵn sàng trào ra bất kỳ khi nào. Nhưng Vy tự nhủ mình phải xuôi đi, thật bình tĩnh, vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên gặp, mà lại là mình nhờ vả người ta, chứ là người quen thì chắc tí nữa sẽ biết tay nó.
Vy nhìn đồng hồ, chậm gần 10’ rồi. Nghĩ thế nào, nó lục túi tìm điện thoại, nhắc nhở khéo thôi, kiểu “thế ấy đã tìm ra chỗ hẹn chưa nhỉ”. Nhưng hỡi ôi, nó lục hết các ngóc ngách túi mà chẳng thể thấy con Nokia đời đầu thừa kế từ papa đâu cả. Thề là đêm qua, nhắn tin xong nó cón để trên giường để sáng nay nhớ mang đi. À, mà sáng nay dậy muộn, lượn qua lượn lại thế nào lại quên phéng mất rồi. Hix, chắc giờ nếu được thì nó khóc tiếng Mán luôn. Phương tiện liên lạc duy nhất với người lạ kia cũng chẳng có. Tất nhiên, Vy có thể về nhà lấy, cũng gần thôi, 3’ đi bộ nhưng người kia cũng có thể tới bất kỳ khi nào. Vấn đề là nó và người đó đều chưa biết mặt nhau, nhỡ lúc nó rời vị trí chiến đấu này mà người ta đến không thấy có ai lại đi mất thì có phải là toi cái công chờ nãy giờ không? Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng có cách nào hơn, Vy đành tiếp tục đứng và chờ…

Nó thề là từ lúc đứng ở đây đến giờ, người ta đi qua đi lại cứ nhìn nó ý. Mặt chả có vết lem nào đâu, quần áo đầu tóc thì hoàn toàn tử tế nhưng chắc bộ dạng dáo dác, nhìn trái nhìn phải khiến người ta soi (cũng có thể nó đang vẽ bánh mà ăn). Thì tại lúc hẹn, nó chọn đứng ở chỗ cái máy rút tiền ATM cho dễ tìm. Dễ dàng chả thấy đâu chỉ biết nãy giờ người ta tấp xe vô hoài, làm nó chóng cả mặt để phân biệt liệu có phải là người mà nó đang chờ đấy không. Mà nó cũng chẳng biết cái bạn đó đến từ đường bên nào cơ, trái hay phải.Hix, thế đấy! Đã bảo hôm nay đi cùng một người không quen mà lị. Cũng tại hứa với thằng bạn rồi cơ.
***

Hơn 12h đêm hôm trước

Sanctuary của Secret Garden vang lên trong đêm làm Vy giật bắn. Nó mất mấy giây để định hướng xem con dế của mình đang chui rúc ở xó xỉnh nào, trước khi giật bắn (lần 2) bởi giọng chào quái chiêu không lẫn vào đâu của thằng bạn đang cách nó 764 km trong điện thoại:

+ Alô Ronadinho, ngủ chưa nhóc?

- Sao không hỏi ngủ được mấy giấc luôn đi. – Con bé ngái ngủ, làu nhàu.

+ Ờ thì có chuyện cần nhờ mới làm phiền giờ này chứ. - Thằng nhóc đầu dây bên kia tỏ vẻ hối lỗi khi nỡ làm “Giấc mộng đêm hè” của con bạn dang dở. - Mua hộ tớ mấy cái phím đàn guitar đi. Mấy cái loại trong này không có ý. Mai có đứa bạn vào Đà Nẵng, mang đến gửi nó mang vào cho tớ, nhé bạn iu!

- È, è! Nhờ vả có khác, nói ngọt thế. -Vy kéo dài ra trong điện thoại.- Mà phím đàn là cái phím đàn guitar là cái gì ý nhỉ?

Vy thề (lại thề) là nó biết Huy đã thất vọng thế nào sau một hồi giải thích cho nó phím đàn guitar là cái gì, cần mua loại nào, một cách nhiệt tình, đáp lại là câu nước đôi:

- Sẽ là thế nếu mai bạn dậy được trước 9h!

Thì học chiều với ngủ muộn nên có sáng nào Vy bình minh trước 9h đâu. Nhưng nói doạ nhau tí thôi, chứ có phải dậy từ 6h, nó cũng sẽ làm. Vì Huy là cậu-bạn-đặc-biệt với nó mà. Chơi với nhau chưa lâu nhưng nó thích cách Huy sống với niềm đam mê của mình. Cậu ấy có thể ngồi hàng giờ để nói về Rock, để dạy guitar cho nó - điều mà Huy gọi là truyền nhiệt huyết. Tiếc là khi nó nhận ra mình có cái gì đó trên-mức-tình-bạn thì cũng là lúc Huy theo gia đình chuyển vào Đà Nẵng, nhưng hè vẫn đều đặn ra Hà Nội vài tuần. Giờ, sau 8 năm cố gắng không mệt mỏi, cuối cùng thì Huy và những người bạn cũng cho ra đời B.E.S Band – chơi Rock bằng tất cả nhiệt huyết và tâm hồn, còn Vy nay cũng là một tín đồ của Rock, cuồng nhiệt, chỉ tội cái khoản Guitar kia thì nó chịu chết, học bữa đực bữa cái mà.
Vậy là nửa đêm, nó mò dậy kiểm tra phone book để kiếm xem có thể nhờ ai đi cùng nó được không, nơi mua nó còn không biết huống chi là chọn phím. Và sau n tin nhắn (thật là tội lỗi khi dựng ai đó dậy trong đêm) thì nó cũng xin được số phone của Linh, bạn của bạn thân nó. Linh với Crescent Band của bạn ý nó đã được nghe nói đến nhiều, có chat vài lần, nhưng chưa bao giờ gặp. Vậy là nhờ Huy, hai đứa bọn nó được lần đầu gặp nhau. Đấy là lý do nó phải đứng chịu trận ở đây, chờ trong bức xúc mà không thể kêu than câu nào.

- Ấy là Linh phải không? Tớ là Vy, người đêm qua nhắn tin hẹn ấy ở đây, nhờ đi mua phím đàn guitar cùng ý. Bọn mình đi luôn nhé, tớ phải giao mấy phím đó trước 10h, sợ không kịp mất. – Vy nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất, với anh chàng đang đỗ xe trước mặt nó

Không biết sao nhưng ngay từ lúc cậu ấy dựng xe, nhìn trước nhìn sau, Vy đã nghĩ đấy là người nó đang chờ. Style Rocker và hơn thế nữa là không giống những người từ sáng đến giờ ghé qua đây, chăm chăm vào cái máy ATM đằng sau nó. Mà có lẽ là cậu ấy chưa nhìn ra nó, nên Vy tiến lại gần, chào. Vy thề là cậu ấy ngẩn mặt ra khi nghe nó nói vậy, kiểu như là không hiểu tiếng Việt và lưỡng lự đôi chút trước khi gật đầu: “Ok thôi, lên xe đi”. Có lẽ tại nó nói nhanh quá, làm cậu ấy chóng cả mặt.

***

Quãng đường ra Nhạc Viện chẳng xa lắm, cũng đủ cho đôi ba câu chuyện tầm phào mà Vy thấy mình độc thoại là chủ yếu.

Mặc dù đã được dặn là mua loại nào, cỡ phím ra sao nhưng nói thật là nhìn những hộp phím bày trước mắt, Vy hoa hết cả mắt nên nhặt theo cảm tính, chọn những phím ngộ ngộ, theo màu sắc mà nó thích.

Đừng chọn những phím này, mỏng quá, mua những phím Fender loại cứng như thế này này – Linh ngó sang đống phím Vy vừa chọn, lựa thêm vào vài cái đồng thời cũng tiện tay loại bỏ mấy cái phím nó vừa chọn

Vy thề nếu như bình thường nó sẽ không dễ dàng bị chỉ giáo vậy đâu, nhưng vấn đề này nó ngoại đạo, hơn nữa cũng không phải mua cho nó chơi, nên con bé đành ngoan ngoãn tiếp thu dù không khỏi luyến tiếc mấy phím kia

Với sự nhiệt tình của Linh, chẳng mấy chốc Vy cũng đã chọn đủ số phím cần mua. Đang thanh toán tiền thì cô nhóc chợt sững lại khi những giai điệu của When The Children Cry vang lên, bằng cây Guitar ông chủ hàng đặt gần đấy với một cái phím Linh đang thử. Tự nhiên, Vy cảm thấy trong nó bỗng dậy lên một cảm xúc kỳ lạ…

***

Trao xong chỗ phím cho bạn Huy mà nó thấy nhẹ cả lòng. Quay sang Linh, nó cười một cách tinh quái khi nghĩ đến cái kế hoạch vừa được sắp đặt trong đầu mình, mà bắt đầu sẽ là một lời mời:

- Trà sữa nhé, để tớ cảm ơn đã đi cùng!
Vậy là hai đứa nó, ngồi hút trân châu, bàn về Rock và Guitar. Cùng sở thích nên cũng dễ nói chuyện. Bỗng bất ngờ, Vy đề nghị ý tưởng ấp ủ trong nó nãy giờ:

- Dạy tớ Guitar được không? Lúc nãy thấy bạn chơi, tớ cũng muốn được thế!

+ Tin tưởng một người lạ quá vậy sao. Bọn mình mới gặp lần đầu mà – Linh nhìn nó cười, lạc đề hẳn khỏi câu hỏi.

- Thì ấy là bạn của bạn tớ thì cũng là bạn tớ thôi. Với lại tớ thấy ấy đủ trình mà. Tớ không đánh giá sai ai bao giờ đâu – Vy nhí nhảnh đáp.

Chợt, Linh thôi hút trân châu. Nhìn nó, nói nghiêm túc:

+ Cảm ơn đã tin tưởng tớ vậy. Giúp bạn học Guitar cũng được thôi, nhưng có điều này lẽ ra ngay từ đầu tớ phải nói: Tớ không phải là Linh mà bạn nhắn tin nhờ đi mua phím đàn cùng bạn đâu.

- Thế bạn là ai? - Trân châu tắc lại trong ống hút của Vy, con bé trợn tròn mắt nhìn người đối diện, nói vậy thì từ sáng đến giờ nó đi với một người lạ mặt hoàn toàn ư?

+ Một người qua đường thôi. Lúc bạn đến nói chuyện tớ biết là nhầm rồi nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của bạn nên…

Vy nghe, bất ngờ trong giây lát nhưng cũng nhanh chóng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó mỉm cười, giơ tay về phía người-không-phải-tên-Linh kia:

- Bạn thân trước khi chưa quen thì cũng là người lạ cơ mà. Huống chi ấy giờ thành thầy của tớ rồi kia mà. Bắt tay làm quen, giới thiệu lại từ đầu nào!

Một cái bắt tay lịch sử, của một thầy - một trò, của một tình bạn mới được nhen nhóm. Cứ nghĩ vẻ mặt khó mà tin nổi đó là sự thật của Huy khi hè này ra thấy nó chơi ngon lành When the children cry, Vy lại tủm tỉm cười

Chỉ khổ thân Linh, anh chàng được nhờ vả của chúng ta, vì sự cố đột xuất không đến được chỗ hẹn, gọi điện cả chục cuộc để xin lỗi mà chẳng ai thèm nhấc máy. Nghe sao được khi điện thoại bị bỏ quên ở nhà nhỉ, mà nếu không thế thì hẳnVy đâu có duyên làm quen thêm với một người bạn mới.