PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tự vấn , tự bạch



-_-sadeyes
02-09-2008, 10:35 AM
Mai đi rồi, lòng tự dưng thấy buồn quá ,1 phần do phải xa gia đình còn phần nhiều là lại từ cuộc sống ồn ào, bon chen vẫn diễn ra hằng ngày. Một năm nay rồi những áp lực vẫn không hề giảm mà ngày càng nặng nề hơn vậy mà mình vẫn phải tỏ ra bình thản,thậm chí là cười đùa vui vẻ trước sự khổ tâm của bản thân.Đã quá mệt mỏi rồi, mình cũng ko nhớ đã bao lần thốt lên câu nói đó nữa, lúc thì trong thâm tâm,lúc 1 mình và rồi ko chịu được nữa mình cũng đã nói với mẹ nhưng mẹ ko thể chia sẻ được hết với mình. Nhiều lúc mình nghĩ rằng hay sống khác đi, sống giống như đứa này đứa kia rồi lại nhớ tới cả câu hát trong bài Stay the same " Don 't you ever wish you were someone else", đúng vậy đừng nên ước mình là 1 người khác mà chỉ nên điều chỉnh con người mình thôi, nhưng sao khó quá.
Chiều mai lại tiếp tục chiến đấu rồi, biết là mệt mỏi nhưng trong lòng vẫn tự nhủ là cố gắng nhưng liệu cố gắng trong sự gượng ép có thể mang lại kết quả tốt đẹp gì ko,mình cũng nghĩ quá nhiều tới điều đó và cũng hiểu rằng là khó lắm, thật sự là mệt mỏi và chán nản thì làm sao mà có thể dẫn tới thành công. Buồn thật đấy nhưng con đường mình đã chọn thì mãi ko thể thay đổi đơn giản 1 lần chọn sự nghiệp cho mình là quá đủ , ko có lần thứ 2 , ko có dũng khí nữa rồi.
Không biết giờ này những người bạn của mình đã ngủ hết chưa?Mình tự dưng nghĩ tới Thùy cả Thúy nữa , 1 người xa 1 người gần nhưng khoảng cách cũng chẳng là vấn đề nữa,ko ai có thể mang lại cho mình niềm vui. Điều này thực sự làm mình đau đầu và cực kì thất vọng vào tuần trước, mình ko thể tỏ ra vui vẻ như trước được nữa và sự chán nản của mình cũng đã lộ ra, Thúy hỏi mình sao mấy hôm đến lớp mà chẳng nói gì , mình chỉ cười vì ko muốn nói nữa , nếu là những lần khác thì mình đã cười nói không ngớt cho nó nghĩ là hiểu nhầm. Mình sợ tình trạng này , mình sợ sống như thế này liệu mình có còn niềm vui nào ko hay lúc nào cũng buồn rầu và bị ảm ảnh bởi những chuyện làm mình phật lọng
Hai hôm nay ở nhà làm mình tìm lại được cảm giác yên bình, bớt đau đầu vì suy nghĩ nhiều nữa. Nhưng đâu có kéo dài được bao lâu, mai là chấm dứt rồi, chờ đớn 1 ngày mới đến thôi với những điều dù buồn chán những vẫn phải chấp nhận.