baloxanh_iumotthienthan
02-09-2008, 06:00 AM
Anh !
mấy năm qua, em như một con ngốc chờ đợi anh..............
đợi trong hi vọng, dù em biết trước là vô vọng, em vẫn chờ anh.
nhưng,
anh đã không về,
không phải là em không biết điều đó, chỉ có điều là em vẫn chờ, ngốc lắm phải không anh?
3 năm, 6 tháng, 29 ngày rồi, em vẫn đợi anh,
nhưng anh đã đi mất, và em không đủ khả năng níu anh ở lại, em không thể làm được, và em chấp nhận để anh đi
anh bước ra khỏi cuộc đời em như ngôi sao băng vụt qua bầu trời đêm,
với em,
anh như một thiên thần
anh đáng yêu,
và em đã yêu hình ảnh anh, yêu giọng nói ấm áp, yêu cả cái cách anh che nắng cho em_ dù chỉ một lần duy nhất_ nhưng em vẫn yêu,
và hơn 3 năm qua em vẫn yêu anh, mà anh đâu có biết, anh đâu biết là có một con nhỏ chờ đợi anh như thế nào, anh vẫn cười, vẫn vui vẻ_ nhưng không phải với em
với anh, em chỉ là ngày hôm qua mà thôi, một ngày hôm qua trong suốt 17 năm qua của anh, nhưng có sao đâu,
em có là ji đâu mà anh phải bận tậm chứ!
200 km không cho em quyền được có anh,
em không thể níu anh về phía em,
khi mà anh vui, buồn, thất vọng em đều không biết,
nên em chấp nhận nhường anh cho một người con gái khác_ người có thể làm điều đó thay em,
em chấp nhận cười, khi nghe anh nói là có bạn gái, không phải vì em không buồn mà vì, em không thể níu anh lại phía em nên em không khóc được, em không muốn anh phải bận tâm vì em, em không muốn lần sau gặp lại, anh sẽ phải khó xử, nhưng em cúng không thể quên đi một người mà em đã nhớ suốt trong hơn 3 năm,
và kết quả cho một mối tình đơn phương là một mình em khổ,
nhưng không sao , không có anh, trái đất vẫn quay, mặt trời vẫn mọc, và em vẫn sống tốt cơ mà, em vẫn cười được, vẫn sống cơ mà,
biết là vậy nhưng sao em vẫn buồn!
Mình edit thêm tên ng gửi cho bạn cho đúng với nội quy của box nhé ^^
mấy năm qua, em như một con ngốc chờ đợi anh..............
đợi trong hi vọng, dù em biết trước là vô vọng, em vẫn chờ anh.
nhưng,
anh đã không về,
không phải là em không biết điều đó, chỉ có điều là em vẫn chờ, ngốc lắm phải không anh?
3 năm, 6 tháng, 29 ngày rồi, em vẫn đợi anh,
nhưng anh đã đi mất, và em không đủ khả năng níu anh ở lại, em không thể làm được, và em chấp nhận để anh đi
anh bước ra khỏi cuộc đời em như ngôi sao băng vụt qua bầu trời đêm,
với em,
anh như một thiên thần
anh đáng yêu,
và em đã yêu hình ảnh anh, yêu giọng nói ấm áp, yêu cả cái cách anh che nắng cho em_ dù chỉ một lần duy nhất_ nhưng em vẫn yêu,
và hơn 3 năm qua em vẫn yêu anh, mà anh đâu có biết, anh đâu biết là có một con nhỏ chờ đợi anh như thế nào, anh vẫn cười, vẫn vui vẻ_ nhưng không phải với em
với anh, em chỉ là ngày hôm qua mà thôi, một ngày hôm qua trong suốt 17 năm qua của anh, nhưng có sao đâu,
em có là ji đâu mà anh phải bận tậm chứ!
200 km không cho em quyền được có anh,
em không thể níu anh về phía em,
khi mà anh vui, buồn, thất vọng em đều không biết,
nên em chấp nhận nhường anh cho một người con gái khác_ người có thể làm điều đó thay em,
em chấp nhận cười, khi nghe anh nói là có bạn gái, không phải vì em không buồn mà vì, em không thể níu anh lại phía em nên em không khóc được, em không muốn anh phải bận tâm vì em, em không muốn lần sau gặp lại, anh sẽ phải khó xử, nhưng em cúng không thể quên đi một người mà em đã nhớ suốt trong hơn 3 năm,
và kết quả cho một mối tình đơn phương là một mình em khổ,
nhưng không sao , không có anh, trái đất vẫn quay, mặt trời vẫn mọc, và em vẫn sống tốt cơ mà, em vẫn cười được, vẫn sống cơ mà,
biết là vậy nhưng sao em vẫn buồn!
Mình edit thêm tên ng gửi cho bạn cho đúng với nội quy của box nhé ^^