PDA

Xem đầy đủ chức năng : Công chúa nhỏ



kathynguyen1109
01-09-2008, 11:51 PM
Cô công chúa nhỏ ( Chap 1 )

Reng reng… reng reng. “ Cái chuông báo thức chết tiệt” , vừa lầm bầm nó vừa ngồi dậy. Không dậy sao được chứ vì hôm nay là ngày đầu tiên nó học ở Học viện mà. Trời ơi, sao nó ghét đi học ở cái nơi ấy thế không biết.

Nó, một đứa con gái 15 tuổi, không xinh mà cũng chẳng xấu. Đấy là bố mẹ nó an ủi bảo thế. Nó là con lai, mẹ người Việt , bố người Úc. Nó lại giống mẹ nhiều hơn giống bố- chán. Bố nó hay true bảo rằng nó không thong minh như anh , chọn toàn những nét đẹpc ủa bố. Còn nó thì tóc đen, mắt đen giống mẹ, da trắng và mũi cao thì giống bố. Nó vừa kết thúc những năm tháng tươi đẹp của học sinh cấp 2 tại một trường công ở Việt Nam. Năm nay cấp3 , bố mẹ nó bắt nó phải vào Học viện . Cái học viện chán ngắt ấy nó còn chả nhớ nổi tên ( ai bảo mấy ông sang lập đặt tên dài , ai mà nhớ được) có từ cấp 1 đến cấp3. Anh trai của nó thì học từ hồi lớp 1 rồi còn nó ghét học ở đây nên được bố mẹ thương cho chuyển trường.

Nó vừa ngáp vừa đứng dậy làm vệ sinh cá nhân. Mặc dù ghét nhưng nó là người cầu toàn nên muốn mọi thứ trong ngày đầu tiên phải thật hoàn hảo. Đầu tóc gọn gang, mặt mũi sạch sẽ rồi, nó quay sang thay đồng phục. Tại các trường mà nó học trước đây thì đồng phục là thứ nó ghét nhất. Những bộ quần áo đó luôn làm nó cảm thấy mình thật lố bịch và ngu ngốc. Nhưng trong trường hợp này lại khác, đồng phục có lẽ là thứ nó thích nhất ở trường này. Đồng phục Học viện khá đẹp , áo sơ mi trắng có áo giê lê mỏng khoác ngoài màu đen với nơ nhỏ sau lưng, còn quần thì tự chọn. Nó lấy cho mình cái quần bò đen may mắn. Chưa đi học mà giờ nó đã nghĩ xem ngày mai nên mặc gì (đúng là hâm quá) tại trường chỉ yêu cầu mặc đồng phục vào thứ 2 thôi.

Bố nó gọi to “ little princess”. Đấy đấy, nó còn bé bỏng gì đâu mà bố suốt ngày gọi nó như thế. Nó biết rằng nếu như không xuống nhanh lấy đồ ăn sang mà đi học thì sẽ muộn mất. Lao vội xuống cầu thang, lấy suất ăn của mình, nó thầm cảm ơn mẹ và hôn tạm biệt rồi chạy biến. Nó ngồi ăn ngấu nghiến cái bánh sandwich của mình , đấy là món nó thích nhất mà >.<.

Đã đến nơi rồi, nó chẳng muốn xuống xe chút nào cả. Không phải vì nó sợ đâu mà là vì nó ghét. Ông anh quý hoá đã chẳng cho nó chần chừ them một phút giây nào nữa, nắm chặt lấy tay nó mà lôi tuột ra ngoài. Nó có cảm giác như cả trường quay lại nhìn nó. Không phải vì nó xinh hay kỳ quái gì đâu, mà là vì nó đang nắm tay một người rất ư là đẹp trai ( tức anh nó). Không những thế, anh còn đang là hội trưởng hội học sinh nữa. Nó buông vội tay anh ra, từ từ đi vào trường. Cả trường im phăng phắc dõi theo nó, có mấy cô gái ở góc sân hình như đang lườm xéo nó thì phải. Ôi ôi, nó buồn cười đến chết mất thôi, sao mọi người lại nghĩ nó là người yêu của anh Huy cơ chứ. Anh Huy ở ngoài thấy thương em đành lên tiếng nói “ Em gái tôi mong mọi người giúp đỡ”. Có vài tiếng à nho nhỏ phát ra từ mấy cô gái. Nó dám cá là anh Huy sẽ không thể yên than với nó trong vài tuần sắp tới. Anh đã bắt kịp nó , tận tình chỉ cho nó phòng học. Tầng 1 , may quá , nó ghét trèo lên cầu thang lắm.

Nó bước vào lớp , nhận xét đầu tiên là vô cùng sạch sẽ và khá ít bàn ghế , trông lớp học thật thoáng. Nó chọn cho mình cái bàn ở chính giữa lớp học. Chẳng hiểu sao nó luôn thích cái vị trí đó. Một vài người quay lại nhìn nó chằm chằm rồi thôi. Nó đảo măt một vòng quanh lớp xem có anh nào đẹp zai không ( con gái mà >.< ). Cũng được nhưng nhìn hơi công tử bột, không mấy nam tính gì cả. Bổng một anh chàng đẹp trai bước vào lớp, đi thẳng đến chỗ nó:

- Đứng dậy. đây là chỗ của tôi.

Nó ngước mắt lên, giả bộ ngơ ngác rồi loay hoay soi cái bàn:

- Để tôi tìm xem trên bàn có ghi tên anh không nhé. Mà hình như là không có thì phải. – Nó cười một nụ cười hết sức gian >.<

- Tôi bảo cô đứng dậy cơ mà , đây là chỗ tôi hay ngồi.

- Ô ô , hoá ra trường ta mới có quy định anh hay ngồi đồng nghĩa với việc chỗ này là của anh à ? Mà hôm nay là buổi đầu .

- Có lẽ cô mới vào nên không biết. Chúng tôi đã học với nhau từ năm lớp 1 và lớp có 1 quy định, chỗ chính giữa lớp là chỗ của tôi.

- Đúng đúng rồi. Tôi mới vào lớp mà , nên cái quy định quái gở ấy sẽ chẳng áp dụng được với tôi đâu. Thôi anh chịu khó tìm chỗ khác nhé, quanh tôi còn nhiều chỗ lắm , không nhất thiết phải ngồi cạnh tôi đâu.

- Cô…

Hắn ta tối sầm mặt lại, quanh mình xuống cái ghế ngay trước mặt nó. Dù sao cũng chỉ là vị trí ngồi thôi, mà sao hắn lại có vẻ tức đến thế , đúng là cái đồ dở hơi. Nó mở cặp lôi cái laptop than yêu màu hồng của nó ra chuẩn bị sẵn sàn viết bài. Tiết đầu hôm nay là tiết làm quen giữ học sinh với nhau. Nó luôn chán ghét cái trò làm quen hâm dở này. Cả lớp đã quen nhau rồi , chẳng còn gì phải nói lại cả , còn mỗi mình nó. Cái tên dở người kia vẫn không chịu buông tha nó . Hắn cứ nhìn chằm chằm vào nó nhưng nó kệ xác hắn, phớt lờ cái ánh mắt không mấy dễ chịu kia,

Tới giờ ăn trưa, nó đã quen được vài người trong lớp. Họ rủ nó đi ăn cùng , nó cũng vui vẻ nhận lời thôi, đâu mất gì mà. Họ nói họ nể phục nó vì đã dám bật tên Tuấn kia ( tức tên gàn dở ấy). Hắn ta từ khi học lớp 1 đã lạnh lung và hung dữ thế rồi nên cái gì cả lớp cũng phải nhịn nó. Nghe mọi người nói mà nó càng ghét hắn, hắn ta ngoài cái vẻ đẹp trai thì cũng có gì đâu cơ chứ. Suốt cả ngày hôm đó nó ngồi rủa hắn. Cái cổ hắn làm nó thấy khó chịu ( vì hắn cao lắm mà ) mỗi khi nhìn lên bảng. Dù sao hắn cũng không gây sự gì với nó cho tới hết ngày.

End chap 1

Có thể đọc tại blog của tớ :http://blog.360.yahoo.com/blog-9gO8jB4hc6.GvPg4OsbF26x53g--;_ylt=Aia1NuwtXNSrwoYyXkV.LV2qAOJ3?cq=1

tieuthutinhnghich174
10-09-2008, 09:24 PM
nếu là fic dài kỳ thì bạn post hết lun đi chứ đọc trong blog bạn có mấy đoạn mình đọc ko đc

pemandolin
11-09-2008, 01:04 PM
Hay đấy bạn..post típ nghen ^^

kathynguyen1109
17-09-2008, 12:20 AM
Cô công chúa nhỏ ( Chap 2 )

Hôm sau tới lớp, nó rất vui vẻ vì hắn đã chịu ngồi lên cái bàn phía trước vị trí đẹp. Nó cười rất tươi vì hắn ta có vẻ như đã chịu thua. Nó nhẹ nhàng đặt cặp xuống, định ngồi vào thì ...." Á... ", nó hét lên một tiếng thất thanh rồi lùi xa cái bàn học ra. Trên mặt ghế là một lũ giun đang bò lổm ngổm. Anh trai nó chắc nghe thấy tiếng hét đặc biệt của con em, liền hớt hải chạy xuông, hỏi nó:
- Có chuyện gì thế Linh?
Nó gần như phát khóc, nhưng vì ghét khóc trước mặt mọi người nên nó cố kìm nén cảm xúc:
- Giun trên ghế em... !!!
Anh Huy có vẻ rất tức giận về chuyện này:
- Ai , đứa nào đã làm chuyện này.
Không ai nói năng gì cả. Tất nhiên là thế rồi, chẳng ai dại gì mà đi nói ra. Nó thì đoán thủ phạm của trò này là Tuấn. Anh nó tức giận ra gọi lao công vào dọn dẹp cái mớ giun đáng ghét đó, còn nó thì đành ngồi xuống bàn dưới thôi. Hắn ta quay lại cười với nó một nụ cười xảo trá nhất mà nó từng thấy. Ôi, nó chỉ muốn tát cho hắn một cái. Ôi, nó chết mất thôi.

Cả buổi hôm đó, nó không thể nào tập trung vào bài học được vì nó cứ nghĩ đến chuyện ban sáng và cũng là vì toàn tiết chán: 2 tiết văn, 1 tiết sử và 1 tiết giáo dục giới tính. Nó tự hỏi có phải nhà trường khuyến khích cho học sinh vào mạng trong lớp học hay không mà lại đi lắp WiFi. Dù sao như vậy cũng tốt, ít nhất nó còn có việc để làm. Save cái bài Word đang viết dở, nó quay qua bật nik. Có ai add nik nó thì phải, chả cần biết là ai , nó cứ except lại đã. Hoá ra người đó cũng đang online. Nó mở khung chat với người lại.
Little Princess: Chào bạn, sao bạn biết mình à ?
Prince of Dark : Thấy món quà hồi sáng thế nào ? rất thú vị phải không?
Lttile Princess: Cảm ơn về món . Tôi đánh giá rất cao về hành động của anh. Tôi nghĩ rằng trí não anh chắc chỉ nghĩ được đến thế nhỉ
Prince of Dark : Cám ơn về lời khen. Và quả thật , phản ứng của cô sáng nay rất chi là thú vị.
Prince of Dark : mà này , nik tôi với nik cô hợp nhau nhỉ. Ôi, tôi lại hoang tưởng rồi, cô sao xứng với tôi cơ chứ
Little Princess : anh nghĩ anh hơn tôi à ? Chắc anh chỉ hơn tôi ở điểm trí não anh kém phát triển. Đồ dở hơi. X(
Nó đắc thắng vì hắn ta không nói gì thêm nữa. Đúng lúc đó, chuông reo báo hiệu đã đến giờ ăn rồi. Tháng 8, thời tiết thất thường thật đấy. Sáng nay mới nắng đẹp mà giờ đx lại mưa rả rích. Lấy tay che đầu, nó chạy một mạch băng qua sân trường đến phòng ăn. Nó tự nhủ lần sau sẽ mang một cái ô theo. Nó vừa nheo mày, vừa lấy tay vuốt lại tóc. Nó không hề biết là có người đang nhìn nó và mỉm cười.

***

Nó với tay đóng sập cửa xe lại. Giờ đây nó đã yên vị trên xe của bố. Câu đầu tiên của nó coi như lời chào :
- Bố ơi con đói.
Nó lất tay xoa xoa cái bụng vờ như đói lắm.
- Ừ, nào thì đi ăn nhẹ nhé. Một cốc trà sữa cho con chịu không?
- Cũng tạm được ạ
Nhổm người lên phía trước nó tặng bố một cái hôn.
- Thế nào ? Sao nhà trường bỏ đói công chúa của bố à ?
- Dạ không ạ , chỉ là con tự nhiên thấy đói thôi mà.
- Em không sợ ăn nhiều sẽ béo à?
Anh trai nó xen vào rồi véo má nó một cái.
- Kệ em chứ, Anh không biết là véo má sẽ làm em lười ăn à ?
Nó làm bộ hờn dỗi với anh.
- Trời ơi- Anh nó cười sặc sụa- Em có biết cái đó người ta dùng cho trẻ con không. Em thử nhìn mình xem, lớn bằng từng này rồi đấy.
Cả 3 bố con cười vui vẻ trên đường về .

Có tiếng gõ cửa phòng nó. Nó luôn ghét việc có người làm nó xao nhãng khi nó đang làm bài tập.
- Anh vào đi- Nó nói giọng uể oải.
- Sao em biết đó là anh hả cô công chúa nhõng nhẽo?- Anh nhẹ nhàng nở một nụ cười với nó.
- Tại vì em biết chỉ có anh mới to gan dám làm phiền công chúa khi cô ấy đang làm bài tập thôi. - Nó vừa cười vừa đóng nắp laptop lại.
- Sao? Chuyện sáng nay là thế nào? Em biết ai làm chuyện đó phải không? Anh có thể đưa chuyện này lên Ban Giám Hiệu mà.
- Em không dám chắc đó là hắn nên không muốn nói với anh. Với cả em lớn rồi, em tự lo được.
- Thôi được rồi, em cũng không còn bé bỏng cho anh bảo vệ như ngày xưa nữa. Nhưng em cũng nên nói cho anh biết đó là ai chứ.
- Đó là cái thằng dở hơi ngồi trên em . Tên hắn là Tuấn. Ngay ngày đầu mà hắn với em đã cãi nhau rồi, chắc sáng nay hắn trả thù em đó.
- Tuấn??? Anh biết cậu ta. Mới học lớp 10 mà profile khá ấn tượng đó. Cậu ta đẹp trai, học giỏi, hiện đang làm uỷ viên hội học sinh đấy.. Mỗi tội, cậu ta hơi lạnh. Làm việc với cậu ấy hơn 1 năm rồi mà anh chưa bao giờ thấy cậu ta cười cả.
- Em chẳng cần biết cậu ta có proflie ấn tượng ra sao. Em ghét hắn.
- Nhưng hắn đẹp trai mà, phải không? Anh nháy mắt với nó
- Anh... Sao anh tưởng tượng phong phú thế? Em đã nói là em ghét cậu ta mà.
Anh nó bĩu môi, giơ hai tay tỏ ý đầu hàng:
- Ừ, em ghét nó. ANh đi làm bài tập đây.
- Vâng . anh nhớ đóng cửa nhé.

Một mình ngồi trong phòng, nó lại nhớ đến cái bản mặt đáng ghét của hắn. Nó tự tát mình một cái thật đau và tự nhủ " Con điên, học bài mau". Anh đã phí mất 30' của nó nên bây giờ , nó phải căng óc ra mà làm. Mới có ngày thứ hai thôi mà ...

Cả tuần của nó trôi qua một cách bận rộn. Phong cách học ở đây khác xa với việc học ở các trường công. Cả tuần nay nó cứ cắm cúi làm những bài tập dài cả mấy trang Word với cỡ chữ 12. Chất xám của nó được huy động tối đa. Anh trai nó vừa cổ vũ vừa trách
- Anh đã bảo học từ lớp 1 mà không nghe cơ. Thôi cố lên, chừng 1 tháng là quen ngay thôi mà.
Nó cũng chẳng có thời gian hay tâm trí đâu để đi tranh cãi với anh cả.

Chuông reo, nó chưa bao giờ yêu cái tiêng chuông đau tai ấy như bây giờ. Đã kết thúc một tuần học đầu tiên. Nó thở phào nhẹ nhõm. Nó có nguyên 1 buổi tối và 2 ngày cuối tuần để đi chơi và làm bài tập. Nó nhanh chóng thu dọn đồ rồi chạy ra xe bố. Bố hôn nó một cái rồi nói:
- Con về tắm giặt thật nhanh nhé. Tối nay nhà mình sẽ đi ăn cùng với khách. Bố mua váy cho con rồi đấy.
Nó mở hộp ra xem. Váy đẹp , áo đẹp , đúng tông hồng- trắng nó thích. Nó chưa bao giờ nghi ngờ mắt thẩm mĩ của bố cả. Nó chun mũi :
- Bố biết con không thích mặc váy mà. Sao hôm nay đi ăn với ai mà " đức vua" bắt " công chúa" mặc váy ?
- Là một đối tác làm ăn mà con. Ông ấy mời cả nhà mình đi ăn. Mà bố muốn con gặp cậu con trai của ông ta. Nó đẹp trai, học giỏi , mà hình như học trường con đấy.
Con bé chưa gì đã nghĩ đến viễn cảnh 2 đứa nắm tay nhau dạo quanh trường. Rôi cả những ánh mắt các cô gái ghen tỵ dành cho nó nữa chứ.

- Mẹ, con nên đi giày gì?
- Tuỳ con , mà con có một đôi giày vải hồng có nơ trắng đấy, rất hợp với bộ váy của con.
Vì anh chàng đẹp trai ( theo như bố nó kể) nó chưa hề gặp mà nó phải mặc váy. Trông cũng hợp với mái tóc dài để xoã của nó. Chỉ là nó không thích mặc váy vì bất tiện thôi. Nó đã rất nóng lòng, hồi hộp để được gặp cậu bạn đẹp trai kia. Nhưng gặp rồi nó mới thấy thất vọng làm sao. Tuấn!!! Nó không còn gì để tả cái cảm xúc của mình hiện tại. Suýt nữa thì nó đứng như trời trông ở trước cửa ra vào. May mà anh Huy kịp nhận ra và kéo nó đi. Lấy lại vẻ bình tĩnh và sự tự tin vốn có, nó lại gần chào hỏi hai bác và Tuấn. Nó bắt tay với hắn vờ như không quen biết. Suốt bữa ăn, hắn với nó cứ 4 mắt nhìn nhau làm nó nuốt không trôi. Bố mẹ nó với bố mẹ hắn thì lại bảo chắc hai đứa quý nhau. Trời ơi, sao số nó khổ thế chứ.

Trên đường về, bố nó cứ thao thao bất tuyệt về Tuấn. Nào là gia đình tốt ra sao., học hành giỏi giang như thế nào, hay chuyện hắn có tài lẻ là đánh piano và vẽ . MẸ nó thỉnh thoảng lại đế thêm vào câu kiểu như " con xem, nó là con trai mà thế đấy. con phải học tập nó nhiều nghe chưa" hay " con trai mà vậy thì hiếm quá ". Nó có cảm giác như bố mẹ nó muốn nó với Tuấn là một cặp ấy. Anh Huy thì cứ ngồi bên cạnh nó, rung cả nò rung cả người vì nhịn cười. Nó chỉ muốn đánh cho ông anh một trận thôi. Chắc chuyện này ấm ảnh nó cả dịp cuối tuần mất.

Nhưng nó đã nhầm. Nó chẳng có thời gian đâu mà nghĩ về chuyện vẩn vơ cỏn con ấy. Nguyên 2 ngày nghỉ nó dành ra để làm bài tập. một bài viết về tác phẩm yêu thích, 1 bài tóm tắt các sự kiện chính trong lịch sử thế giới hiện đại, và khoảng mấy chục bài toán nữa. Mới có tuần đầu thôi mà sao các thầy cô nặng tay thế.

End chap 2 .


-----------------------------------------------------------


Cô công chúa nhỏ ( Chap 3 )

Chap 3 : Món quà

Một tháng với nó trôi qua thật là nhanh. Nó gần như kiệt sức sau một tháng đầu tiên. Bài học mỗi lúc một khó, bài tập ngày càng nhiều khiến nó chẳng muốn nghĩ gì cả. Bây giờ , không còn chuyện nó ngồi trong lớp mà lang thang vào mạng hay suy nghĩ về Hắn.

Đúng như anh Huy nói, một tháng mệt mỏi nhưng cũng quen. Nó giờ cũng quen với tốc độ học cũng như khối lượng bài tập. Nhỏ Kim ( bạn nó) nói , hắn ta hầu như chẳng bao giờ nói gì chứ đừng mơ là cười. Nó nghĩ , nếu như hắn mà cười chắc là đẹp trai lắm nhỉ. Nhưng điều đó không hề làm nó quý hắn hơn.

Hôm nay trời mưa to quá. Nó thích ngắm mưa , nhưng ghét phải đi dưới mưa, việc đó làm nó ốm lăn lóc mất mấy ngày. Nó thầm cầu sao lát trời ngớt mưa cho nó đi ăn. Hôm nay thật là xui xẻo, đúng cái ngày mưa to thì nó lại quên không mang ô. Ngán quá đi mất. Cô giáo Giáo Dục giới tính vẫn đang đều đều giảng. Vài đứa trong lớp đã bắt đầu gà gật, một số thì ngồi buôn. Nó cắm tai nghe không dây vào, bắt đầu gật gù theo từng giai điệu. Chuông hôm nay ngủ quên hay sao mà nó chờ mãi chẳng thấy reo. Bỗng nhiên Tuấn quay xuống, đập vào tay nó , làm nó giật bắn cả mình. Gỡ tai nghe ra, nó hỏi:
- Hoàng tử băng giá gọi tôi có việc gì ? Hôm nay không tiết kiệm lời nói nữa à ?
- Cô không định đi ăn à ?
Bây giờ nó mới để ý là hình như chuông reo từ lâu mà nó không biết. Cả lớp vắng tanh, chỉ còn có nó và Tuấn. Nhỏ Kim đáng ghét, sao không rủ nó cơ chứ. Nó không muốn ở lạ một mình trong lớp với hắn lâu hơn nữa, vội vàng đứng dậy. Trời chưa hề ngớt mưa mà hình như mưa còn to hơn trước. Sao số nó khổ thế chứ , nó chỉ có nước phát khóc lên thôi. Bỗng nhiên, một chiếc ô đen chìa ra , che cho nó. Nó ngạc nhiên quay lại, là TUẤN.
- Nào bây giờ cô còn chờ tôi bế qua sân chắc ? Hay để tôi đi một mình .
- Ai bảo tôi không đi nào.
Tuấn đi đằng sau che ô cho nó. " Sao hôm nay cái tên điên kia lại tốt thế nhỉ , hay là có âm mưu gì đây" , nó suy nghĩ. Tới cửa nhà ăn rồi, anh Huy đang đứng chờ nó:
- Em làm gì mà lâu thế? Đi lấy đồ ăn rồi ra ngồi với anh.

Nó ngoan ngoãn làm theo lời ông anh đáng kình , không một chút càu nhàu. Bàn anh Huy ngồi là bàn đặc biệt dành cho hội học sinh của trường. Tất cả những ai được mời ngồi ở đây đều cảm thấy rất vinh dự , trừ nó. Nó thấy bàn nào mà chả là bàn , sao cứ lắm chuyện thế nhỉ. Bàn dành cho hội học sinh tất nhiên là có Tuấn rồi , và nó đang ngồi cạnh hắn. Cả giờ ăn , mấy anh chị trong hội cứ liên tục hỏi nó làm nó ăn không yên. Ấy vậy mà Tuấn không hé răng nói đến nửa lời.

Nó đang nằm trên giường ,ôm con Mimi mà anh Huy tặng hôm 1/6. Nó nằm suy nghĩ về việc buổi trưa nay. Đấy là lần đầu nó được nghe thấy giọng Tuấn . Rất lạnh lùng nhưng sao thu hút đến thế. Và bỗng giác , nó đỏ mặt. Chẳng lẽ nó đã thích hắn? Không thể nào , nó ghét hắn mà. Đau đầu quá, nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Tháng 11 rồi, trời bắt đầu sang đông đấy. Gió lạnh lùng lùa qua khe cửa sổ làm nó chợt tỉnh giấc. Nó mệt mỏi mở cặp mắt nặng trĩu ra. Mấy tháng vừa qua, nó đã rơi vào tình trạng thiếu ngủ trầm trọng. Lạnh quá , nó chưa muốn dậy, mới có 5h30 mà. Nó có thói quen đặc biệt là đã tỉnh giấc là không thể ngủ lại được. Nó ngồi dậy, lấy em thân yêu ( tức máy tính của nó ) , rồi lại chui vào chăn ấm ngồi. Đã lâu lắm rồi nó không hề bật nick. Đúng như nó dự đoán , không biết cơ man là tin off. Chắc là toàn tin linh tinh nên nó cũng chẳng buồn đọc. Giờ này sớm quá , chẳng có ai online mấy cả. Có vài ba cái nik sáng như là online bằng mobile. Nó thấy chán và chỉ muốn nói chuyện với ai đó. Có lẽ ông Bụt đã nghe thấy lời nguyện cầu nhỏ nhoi của nó. Nhưng người buzz nó lại là Tuấn.
Prince of Dark : Sớm thế này cô dậy làm gì ? Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao mà một con sâu ngủ như cô dậy vào giờ này?
Little Princess : Kệ tôi. Tôi dậy sớm hay không chả liên quan gì tới anh cả. Mà tôi cấm anh gọi tôi là con sâu ngủ đấy.
Prince of Dark : Chiều lòng công chúa , tôi sẽ gọi cô là công chúa ngủ cho nó đúng .
Little Princess : anh...
Nó cáu quá, tức đến điên người. Hắn ta là ai mà dám gọi nó là con sâu ngủ , rồi lại công chúa ngủ cơ chứ. Thật là một sự phỉ báng hết sức. Nó out nick ra. Hắn ta đã làm hỏng một ngày của nó.

Nó vùng vằng ra thay quần áo. Hôm nay trời lạnh nên cần mặc thêm một chiếc áo khoác ra ngoài áo sơ mi. Nó lôi tuột cái áo xanh nõn chuối ra khỏi mắc, rồi khoác vào. Chắc là do sự tức giận mà nó đã chọn cái áo này , vì nó ghét màu xanh chuối mà.

Ngồi chờ dưới phòng ăn một lúc thì mẹ nó xuống. Mẹ nó nhận ra ngay vẫn đề nhờ cái áo .
- Có chuyện gì làm công chúa bé bỏng của mẹ không vui thể ?
- Không có gì đâu mẹ ạ.
- Thôi nào , nếu không sao con lại chọn cái áo đó?
Mẹ đã kéo cái ghế ra và ngồi xuống cạnh nó ra chiều sẵn sàng lắng nghe.
- Tại vì có người gọi con là con sâu ngủ .
Nó phụng phịu nói với mẹ.
- Người đấy quá đáng nhỉ. Con gái mẹ yêu như thế này cơ mà.
Mẹ hôm nó một cái rồi đi làm bữa sáng.

Tâm trạng từ cáu gắt chuyển thành ủ rũ của nó được mang nguyên tới lớp. Nhỏ Kim hỏi nó làm sao mà nó cũng chán chả buồn trả lời. Uể oải bước tới vị trí ngồi, tâm trạng của nó thay đổi hoàn toàn. Nó có quà này. Ai đó đã tặng quà cho nó. Ai tặng quà cho nó chắc phải biết rõ nó lắm nhỉ vì giấy bọc quà màu hồng , có trái tim nhỏ trắng mà. Đấy là còn chưa kể thiệp là hình Mashimaro nữa. Nếu bây giờ không phải đang ở lớp thì nó đã hôn tấm thiệp một cái rồi. Những chữ trong thiệp làm nó ngạc nhiên :" Chúc mừng sinh nhạt nhé, công chúa". Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ ? Ngày 12/11 , ừ đúng rồi , hôm nay sinh nhật nó. Nó vui lắm vì có người nhớ và tặng quà cho nó trong khi đến chính nó còn quên sinh nhật mình. Nhưng nó cũng tò mò, ai đã tặng quà cho mình nhỉ ? Anh Huy à ? Không thể nào , anh Huy luôn tặng nó một món quà to đùng. Nhỏ Kim à ? Cũng không phải vì nét chữ là của con trai mà. Hay là nó có người hâm mộ bí mật? Nó tủm tỉm cười với cái ý nghĩ này. Không cần biết ai tặng, nó cứ bóc quà ra cái đã. Và ... Nó chỉ muốn hét lên thôi. Lần này không phải vì món quà kinh dị đâu mà vì đấy là ... MASHIMARO. Nó chỉ muốn nhảy cẫng lên rồi hôn chùn chụt vào pé Mash. Ôi, sao nó lại dễ thương thế này cơ chứ.

Cả ngày nó có một niềm vui âm ỉ. Bước vào nàh ăn, nó nở một nụ cười mà theo nó là xinh nhất từ trước đến nay. Anh Huy trêu :
- Có người yêu rồi hả hay sao mà cười tươi thế ? Không biết ai vô phúc yêu phải em nhỉ ?
Nó đánh anh một cái rõ đau và nói :
- Anh thôi ngay đi. Phải nó là ai mà có diễm phúc yêu được em chứ. Mà em làm gì có người yêu. Chưa ban đặc ân cho anh chàng nào hết.
- Thế sao em vui ?
- VÌ hôm nay là sinh nhật em. Mà quà em đâu ? Anh mà không có quà cho em thì anh sẽ die đấy.
Nó tuyên bố một câu xanh rờn với ông anh rồi thưởng thức bữa ăn ngon lành. Không biết do nó vui hay do trường mới thay đầu bếp mà thức ăn hôm nay ngon lắm. Ôi, nó yêu đời quá.

End chap 3 >.<

josephjne
07-10-2008, 02:58 AM
há há há, 100% là Tuấn rồi hý hý, dễ sương wá, ko cãi nhau nhiều, tình cảm ko nhanh như những chuyện khác nhưng mà làm ng đọc biết cười :)

gooddythin_nd1996
08-10-2008, 10:15 PM
dĩ nhiên mà, ko Tuấn thì là ai vào đây nhỉ?

bluewind
13-10-2008, 09:07 AM
Truyện nì dễ thương quá !
Nhanh post típ nha bạn.

♥_Vampire_♥
13-10-2008, 09:26 AM
Oh yes....công nhận truyện viết hay và lãng mạn...chờ bạn viết tiếp phần sau... :)