Tháng Tư
01-09-2008, 08:08 PM
Buổi sáng Con Hạnh múp kêu đến lần thứ “một ngàn lẻ một”, con Tuyền mới bắt đầu he hé cặp mắt đầy ghèn ra “nhìn đời”.
“Tuyền ơi, dậy đi học.Nhanh lên!”
Con Hạnh múp kêu đến lần thứ “một ngàn lẻ một”, con Tuyền mới bắt đầu he hé cặp mắt đầy ghèn ra “nhìn đời”. Và theo thường lệ, nó phải lăn qua lăn lại thêm vài vòng nữa mới chịu ngồi dậy, bức chiếu của nó nhanh mòn và tua mất một bên cũng vì lẽ đó.Nhưng lần này nó không kịp lăn đến vòng thứ hai, con Hạnh múp đã ré ầm lên: “Trễ rồi!”.
Tiếng rú như đại bác nổ giữa trời quang mây tạnh của con Hạnh quả có tác dụng. Nó dừng việc “lăn thêm vài vòng nữa”, quờ quạng đưa tay lên xem đồng hồ rồi bật dậy như một cái lò xo, xém chút nữa đội luôn cái giường con Hạnh, vì nó nằm giường dưới (cũng vì chuyện này mà nó tấm tức suốt cả tháng trời. Nó đường đường là một “trang nữ hán” đầu đội trời chân đạp đất, vậy mà bi giờ phải nằm dưới đít con Hạnh múp, để hắn cỡi trên đầu trên cổ, hỏi có tức không chớ!!!). Nó phóng ra cửa như một con sóc. Nhưng ngay lập tức, nó khựng lại, mặt nhăn như khỉ nhai ớt: cả ba cái toilet đều “kín cổng cao tường”, nghĩa là nó phải chờ. Nó nhăn một, con Hạnh múp với con Phúc đen nhăn đến mười…Vậy là tụi nó lại trễ nữa rùi!
Buổi sáng của căn phòng trọ mang số 20 đã bắt đầu “đầy những sự kiện” như vậy! Mở màn là tiếng kêu the thé khai cuộc của con Hạnh và kết thúc bằng tiếng con Tuyền lật đật xỏ dép chạy lẹt đẹt theo tụi nó.
Ba đứa lồm cồm bò qua dãy bàn cuối, cuối cùng cũng an tọa mà không bị đôi mắt play cu của Quỳnh nhìu chiện phát hiện ra. Thằng Đức cùm quay xuống cười toe toét: “Lại nướng khét nghẹt nữa hả em?” Con Tuyền bị thằng Đức cùm đoán trúng phóc, sượng sùng, tự dưng thấy nụ cười của thằng này “zô diên” dễ sợ (mặc dù mọi khi nó vẫn tấm tắc khen “nụ cười thiên thần” của thằng Đức đã từng làm nó “ngất ngây con gà tây”). Bà “tám” Ngân không bỏ qua cơ hội đó, quay xuống “châm” thêm vài câu, làm con Tuyền nổi đóa, mặt như cái bánh đúc. May nhờ có “giáo sư” Vang can ngăn kịp thời, đem lại “hòa bình” cho nhóm chín, chớ không cuộc chiến đã bùng nổ. Cả bọn hí hoáy ghi ghi chép chép, làm như “ta đây siêng học lắm, chỉ biết có học ở trên đời”.Nhưng y như dự báo của đài phát thanh HPT(Hạnh – Phúc – Tuyền), “ta đây” chỉ “sung” được lúc đầu, dần dần từng tên bị pà cô “hạ đo ván”, chỉ còn giáo sư Vang là bám trụ vững chãi (tội nghiệp, mắt cứ cố trợn ngược lên!). Với thành tích đó, danh hiệu “tiến sĩ gây mê” đã được vinh dự trao cho cô Kinh tế chính trị một cách không ngần ngại. Cả lớp kết thúc giờ học trong niềm vui hoan hỉ. Cứ nghe cô phán đến câu: “Chúng ta nghỉ ở đây” là mặt đứa nào đứa nây rạng rỡ hẳn lên, tươi hơn hớn. Cả bọn rủ nhau đi uống nước để giải tỏa nỗi buồn cho Tám Ngân. Số là hôm nay, thằng Cái Bang – chồng Tám không đi học, làm Tám ngồi thẩn thờ cả buổi.
Bước chân vào quán, con Tuyền nghe như tim mình nhảy khỏi lồng ngực, cặp mắt như cái rada của nó vừa phát hiện ra anh. Nó vờ đưa tay lên sửa soạn lại mép áo như thể muốn tìm xem tim nó rớt ở đâu rồi. Anh ngồi cách nó khá xa, hình như không nhìn thấy nó. Vậy mà nó đã ngượng nghịu không biết để đâu cho hết, nói dại lỡ anh quay lại bắn một tia nhìn vào mặt chắc nó sẽ lăn quay ra bất tỉnh chứ chẳng chơi! Nó chọn cho mình một chỗ khuất để có thể quan sát anh từ xa. Anh vẫn thế…cười cười nói nói. Anh cho nó cái cảm giác vừa trong veo như một đứa trẻ con lại vừa già cỗi như một ông cụ, rất gần mà lại rất xa! Từ hôm tết gặp nhau đến chừ, nó chưa gặp lại anh lần nào. Vậy mà nó cứ nghĩ mãi…nghĩ mãi mà cũng không nghĩ ra cái gì!? Mà cái gì là cái gì chứ???
Nó vẫn thuộc hội “ những người độc thân vui vẻ”. Nó có vẻ tự hào hơi phô trương về cái “danh hiệu” đó, mặc dù lòng ruột nó có xúc động…đậy trước anh. Chính nó với con Phúc đen đã tuyên bố một cách hùng hồn như là tuyên ngôn độc lập của phòng 20: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Con Hạnh múp còn đế thêm: “Đứa nào mà theo bồ bỏ cuộc chơi sớm nhất phải khao cả phòng một chầu phè phỡn”. Rồi nó hắng giọng, bắt đầu nghêu ngao câu đồng dao quen thuộc của phòng như để củng cố tinh thần cho anh em, cho những đứa nào lòng ruột đang “động đậy”:
“Ba đồng một mớ đàn ông
Chị bỏ vào lồng chị xách đi chơi…”
Eo ơi, nó thà phải đi chơi với phòng trong ngày valetine còn hơn là móc xiền ra khao cái tụi ham hố đó. Nó chìm dần vào giấc ngủ với những suy nghĩ mông lung…!?
Và sáng hôm sau.
“Tuyền ơi, dậy đi học. Nhanh lên!”
Lại trễ nữa rùi, hu hu….
Mùa thu xanh-C.3T
“Tuyền ơi, dậy đi học.Nhanh lên!”
Con Hạnh múp kêu đến lần thứ “một ngàn lẻ một”, con Tuyền mới bắt đầu he hé cặp mắt đầy ghèn ra “nhìn đời”. Và theo thường lệ, nó phải lăn qua lăn lại thêm vài vòng nữa mới chịu ngồi dậy, bức chiếu của nó nhanh mòn và tua mất một bên cũng vì lẽ đó.Nhưng lần này nó không kịp lăn đến vòng thứ hai, con Hạnh múp đã ré ầm lên: “Trễ rồi!”.
Tiếng rú như đại bác nổ giữa trời quang mây tạnh của con Hạnh quả có tác dụng. Nó dừng việc “lăn thêm vài vòng nữa”, quờ quạng đưa tay lên xem đồng hồ rồi bật dậy như một cái lò xo, xém chút nữa đội luôn cái giường con Hạnh, vì nó nằm giường dưới (cũng vì chuyện này mà nó tấm tức suốt cả tháng trời. Nó đường đường là một “trang nữ hán” đầu đội trời chân đạp đất, vậy mà bi giờ phải nằm dưới đít con Hạnh múp, để hắn cỡi trên đầu trên cổ, hỏi có tức không chớ!!!). Nó phóng ra cửa như một con sóc. Nhưng ngay lập tức, nó khựng lại, mặt nhăn như khỉ nhai ớt: cả ba cái toilet đều “kín cổng cao tường”, nghĩa là nó phải chờ. Nó nhăn một, con Hạnh múp với con Phúc đen nhăn đến mười…Vậy là tụi nó lại trễ nữa rùi!
Buổi sáng của căn phòng trọ mang số 20 đã bắt đầu “đầy những sự kiện” như vậy! Mở màn là tiếng kêu the thé khai cuộc của con Hạnh và kết thúc bằng tiếng con Tuyền lật đật xỏ dép chạy lẹt đẹt theo tụi nó.
Ba đứa lồm cồm bò qua dãy bàn cuối, cuối cùng cũng an tọa mà không bị đôi mắt play cu của Quỳnh nhìu chiện phát hiện ra. Thằng Đức cùm quay xuống cười toe toét: “Lại nướng khét nghẹt nữa hả em?” Con Tuyền bị thằng Đức cùm đoán trúng phóc, sượng sùng, tự dưng thấy nụ cười của thằng này “zô diên” dễ sợ (mặc dù mọi khi nó vẫn tấm tắc khen “nụ cười thiên thần” của thằng Đức đã từng làm nó “ngất ngây con gà tây”). Bà “tám” Ngân không bỏ qua cơ hội đó, quay xuống “châm” thêm vài câu, làm con Tuyền nổi đóa, mặt như cái bánh đúc. May nhờ có “giáo sư” Vang can ngăn kịp thời, đem lại “hòa bình” cho nhóm chín, chớ không cuộc chiến đã bùng nổ. Cả bọn hí hoáy ghi ghi chép chép, làm như “ta đây siêng học lắm, chỉ biết có học ở trên đời”.Nhưng y như dự báo của đài phát thanh HPT(Hạnh – Phúc – Tuyền), “ta đây” chỉ “sung” được lúc đầu, dần dần từng tên bị pà cô “hạ đo ván”, chỉ còn giáo sư Vang là bám trụ vững chãi (tội nghiệp, mắt cứ cố trợn ngược lên!). Với thành tích đó, danh hiệu “tiến sĩ gây mê” đã được vinh dự trao cho cô Kinh tế chính trị một cách không ngần ngại. Cả lớp kết thúc giờ học trong niềm vui hoan hỉ. Cứ nghe cô phán đến câu: “Chúng ta nghỉ ở đây” là mặt đứa nào đứa nây rạng rỡ hẳn lên, tươi hơn hớn. Cả bọn rủ nhau đi uống nước để giải tỏa nỗi buồn cho Tám Ngân. Số là hôm nay, thằng Cái Bang – chồng Tám không đi học, làm Tám ngồi thẩn thờ cả buổi.
Bước chân vào quán, con Tuyền nghe như tim mình nhảy khỏi lồng ngực, cặp mắt như cái rada của nó vừa phát hiện ra anh. Nó vờ đưa tay lên sửa soạn lại mép áo như thể muốn tìm xem tim nó rớt ở đâu rồi. Anh ngồi cách nó khá xa, hình như không nhìn thấy nó. Vậy mà nó đã ngượng nghịu không biết để đâu cho hết, nói dại lỡ anh quay lại bắn một tia nhìn vào mặt chắc nó sẽ lăn quay ra bất tỉnh chứ chẳng chơi! Nó chọn cho mình một chỗ khuất để có thể quan sát anh từ xa. Anh vẫn thế…cười cười nói nói. Anh cho nó cái cảm giác vừa trong veo như một đứa trẻ con lại vừa già cỗi như một ông cụ, rất gần mà lại rất xa! Từ hôm tết gặp nhau đến chừ, nó chưa gặp lại anh lần nào. Vậy mà nó cứ nghĩ mãi…nghĩ mãi mà cũng không nghĩ ra cái gì!? Mà cái gì là cái gì chứ???
Nó vẫn thuộc hội “ những người độc thân vui vẻ”. Nó có vẻ tự hào hơi phô trương về cái “danh hiệu” đó, mặc dù lòng ruột nó có xúc động…đậy trước anh. Chính nó với con Phúc đen đã tuyên bố một cách hùng hồn như là tuyên ngôn độc lập của phòng 20: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Con Hạnh múp còn đế thêm: “Đứa nào mà theo bồ bỏ cuộc chơi sớm nhất phải khao cả phòng một chầu phè phỡn”. Rồi nó hắng giọng, bắt đầu nghêu ngao câu đồng dao quen thuộc của phòng như để củng cố tinh thần cho anh em, cho những đứa nào lòng ruột đang “động đậy”:
“Ba đồng một mớ đàn ông
Chị bỏ vào lồng chị xách đi chơi…”
Eo ơi, nó thà phải đi chơi với phòng trong ngày valetine còn hơn là móc xiền ra khao cái tụi ham hố đó. Nó chìm dần vào giấc ngủ với những suy nghĩ mông lung…!?
Và sáng hôm sau.
“Tuyền ơi, dậy đi học. Nhanh lên!”
Lại trễ nữa rùi, hu hu….
Mùa thu xanh-C.3T