Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Truyện Ngắn Đầu Tay : Giao mùa - Lạc Thiên



LacThien
01-09-2008, 02:30 AM
Sáng thức dậy, cơn mưa đâu vụt tới . Mưa làm ướt hết cả chăn gối và sách vở . Đời sinh viên nghèo ở trọ sao mà thảm thương đến thế. Tôi sửa soạn áo quần chuẩn bị đi làm thí nghiệm . Ngoài sân, nước mưa ngập đến bụng chân . Tôi hoảng hốt khi 2 bộ quần áo đi học đều bị mưa té ướt . Biết làm sao bây giờ ... Tôi hớt ha hớt hải chạy sang nhà bác hàng xóm.

- Bác Đắc ơi, cho cháu mượn một cái quần dài nhé, nhà cháu mưa ướt hết mà sáng nay phải đi Lab.

- Sinh viên như bọn mày khổ quá . Lúc nào khó khăn cứ sang bác . Ở cái góc Hà Nội này bác chả thấy đâu ai sống thật lòng như chúng mày.
Bác lại tiếp:
- Ngày xưa tao đi kháng chiến, khổ lắm . Nhưng mỗi thời mỗi khác . Kém bạn kém bè cũng tủi . Bọn mày cố mà học cho giỏi, sau này có công việc tốt, lấy con vợ tốt thì đời con mày sẽ sướng thôi.
Tôi vâng dạ qua loa cho phải phép. Chứ bần hàn như tôi mong đâu 1 cô vợ như bác nói .
Tạm biệt bác, mặc bộ kaki cũ, tôi đạp xe vội đến trường.

Con đường này tôi đã đi mòn mấy cái lốp, thủng xăm không biết bao nhiêu lần . Trông cái bánh xe bị băng bó nó còn thảm hại hơn bộ đồ rách rưới hàng ngày của tôi. Đường xa, gồ ghề đầy những sỏi đá và ổ gà . Nhưng ven đường là hoa rất đẹp. Người dân ở đây trồng hoa để bán. Hoa trải rộng cả cánh đồng làm tôi bị choáng ngợp . Đủ màu sắc, nhưng tôi lại thích nhất những rặng râm bụt rìa đường. Và cả những loài hoa dại với chỉ một màu hoen trắng. Tôi lại nhớ những bông hoa ngày xưa mẹ ngắt cho tôi và dạy "Hoa đẹp là ở lòng người , lòng có đẹp mới thấy hoa đẹp. Những bông hoa sặc sỡ chưa chắc trái tim đã đẹp" . Ngày ấy tôi còn bé nên chưa hiểu hết hàm ý của mẹ. Nhưng mẹ đã khiến tôi biết sống trân trọng những điều mộc mạc và giản dị .

Thấp thoáng đằng xa hình như có mấy đứa bạn cùng khóa, họ đang cười đùa với nhau. Và, cũng đang đạp những chiếc xe cũ nát đầy những dấu vết chiến tích . Không hiểu từ khi nào, tôi lại có cách chọn bạn để chơi theo xu hướng "tương đồng gia cảnh". Rất hiếm thấy tôi bắt chuyện 1 bạn nào trông có vẻ thời thượng hay đại gia . Có thể vì tôi tự ti chăng?

Sân trường hôm nay, sau cơn mưa cuối Hạ. Nó trở nên thanh đạm hơn rất nhiều . Mấy tán lá mọi khi khô cứng thì nay đã xanh mướt, tươi tắn như giọng cười lúc nãy còn vang vọng bên tai.

Thằng Nam, bạn thân của tôi, mắng tôi là sống cứng nhắc và khô khan. Nó thì khuyên tôi yêu ai đó, chẳng hạn như Tuyết. Tuyết thì nhà giàu, ngoan, xinh xắn, và mến tôi nữa . Nhưng tôi chưa dám mơ mộng gì nhiều . Và tôi cũng đã hứa với mẹ là sẽ học hành thành đạt mà. Yêu đương sẽ không tốt cho lúc này.

Huyên thuyên 1 lúc thì thày đến. Chúng tôi điểm danh 1 lượt rồi bắt tay vào thì nghiệm với mấy linh kiện điện tử từ những năm 80.
Trường tôi rất nghèo, giảng viên cũng nghèo vậy . Thày mặc một bộ y hệt tôi hôm nay. Chiếc áo kaki màu xanh, quần kaki màu trắng. Tôi ước gì 1 lần được thì nghiệm trong một phòng thí nghiệm thật lớn, hiện đại với các thiết bị tân tiến nhất. Những thứ từ thời chiến tranh này thì tôi chỉ đọc sách cũng thuộc làu làu, thí nghiệm chỉ là hình thức mà thôi.

"Bùm" - có ai đó bám chặt vào tôi.
Đó là Tuyết, mặt xám ngoét. Nó vừa làm nổ 1 con tụ hóa do đấu nhầm điện áp. Tôi ngượng quá, nó cũng ngượng và buông tay ra. Khổ thân nó lại bị thày khiển trách.
Thày hướng dẫn thí nghiệm của chúng tôi là thày Hòa, nổi tiếng hay triết lý. Thày thường bảo: "Một linh kiện nhỏ không đắt tiền, nhưng tai nạn điện có thể làm mất mạng. Đó mới là lý do mà thày mắng khi các em thiếu cẩn thận". Điều thày nói ai mà chả biết, nhưng thật sự là chẳng mấy ai thực hiện được.

Cuối buổi, chúng tôi chào thày và nhận 1 bài tập rồi ra về. Tôi đi rất nhanh nhưng vẫn cảm thấy có ai đó lấm lét dõi theo mình

Vừa dắt xe ra cổng, tôi giật mình khi trước mặt tôi là anh chàng tóc hung. Tất nhiên ở Việt Nam thì không phải Tây thì là nhuộm tóc. Tôi chưa kịp hiểu điều gì trước khi bị lôi vào góc phố đánh te tua.

"Xe đạp đâu rồi? Nó đâu rồi?" - Tôi bất giác tỉnh dậy, xung quanh là mấy bạn học. Họ đã mang tôi vào phòng y tế. Tôi đã ngất vì bị đánh lại quá đói, sáng có ăn gì đâu!

Tôi biết, người con trai kia có thể là bạn trai của Tuyết, hoặc chỉ là người theo đuổi cô ấy. Anh ta thấp hơn, nhưng to khỏe hơn một người thiếu ăn như tôi. Tự dưng thấy gì tủi hận. Tôi vẫn thấy ấm ức suốt đường về . Con đường quen thuộc trở lên mơ hồ cùng cơn đói và giận. Tôi thề rằng mai đây, chỉ vài năm nữa thôi khi ra trường, cầm trên tay tấm bằng kĩ sư, tôi sẽ ngẩng cao đầu và nhìn bọn công tử huênh hoang kia bằng sự khinh thường tột độ . Nghĩ là vậy chứ chỉ đến mai tôi lại quên ngay sự bực tức này. Nhưng biết nói sao với mọi người về những vết tím trên mặt. Liệu có ai đó cho rằng tôi là thằng hư hỏng, đánh nhau bị thương không?

Gió vẫn thổi rít lên từng hồi khô khốc, khô hơn mọi ngày. Cùng đó là một đêm chớm lạnh. Tôi co ro trong manh áo , cuộn cái chiếu để giữ ấm thân mình. Chiếc áo của bác nhà bên tôi đang phơi để mai trả bác. Lần mò xem nó khô chưa để cất. Sợ rằng một cơn mưa vô tình lại đến như hồi sáng. Trong cơn lạnh ấy, tôi mơ hồ nghĩ đến Tuyết. Tôi chưa xem đó là khái niệm rung động đầu đời. Nhưng có gì đó mơn man từng giây phút suy tưởng. Tôi thấy Tuyết co rúm lại bên cạnh tôi, e ấp, ôm lấy tôi làm tôi chẳng còn thấy lạnh.

josephjne
01-09-2008, 08:46 AM
heheheee poc' cạ tem dau tjen naz' ^^
post ít nen chua bjk nó ji` nhung ma jose thay thjch cach vjet cua tg nam" nam" :)

gooddythin_nd1996
02-09-2008, 03:31 AM
hơ hơ, tg ơi còn ko vậy hay hết rùi!

_Smile_oftear_
02-09-2008, 07:26 AM
truyện hay , mình thích cai thực tế của truyện
POst tiếp nha

Trang Sassy
02-09-2008, 10:13 AM
Bối cảnh thực tế trong truyện làm mình hơi suy nghĩ 1 tí :sr: ^^

LacThien
06-09-2008, 01:03 AM
Hic, to be continued. Nhưng mình rất bận rộn nên có thể 1 tuần chỉ post được 1- 2 chap. Phải mượn máy để viết. Học suốt ngày lại đang đi làm thêm nên thông cảm cho LT nha !


Cho ý kiến để mình post típ nha!

LacThien
07-09-2008, 04:33 AM
Mới khoảng canh 1, tôi vẫn đang suy nghĩ về những chuyện xảy ra lâu nay. Về việc tôi xa quê hương, đến thành phố học. Về những người cùng số phận như mình. Về cả tuyết, một người vẫn đang si mê tôi mà tôi không thể nào đáp lại. Và anh chàng tóc hung vạm vỡ kia, anh ta là ai? Tôi chìm vào giấc ngủ tự khi nào chẳng rõ...


Ngày mới lại đến, tôi thấy có gì đau trong cổ thật khó chịu. Tôi bị viêm họng. Tôi lấy 1 ít muối và ngậm với 1 miếng gừng tươi. Mong là không quá đau, đủ để tôi đến lớp được. Rồi bật radio nghe chút tin tức. Người ta bảo hôm nay chỉ có 16 độ. Lạnh chưa từng có trong tất cả các mùa Thu 12 năm qua. Tôi mặc 2 lớp áo, uống chút nước ấm và 1 ít gừng rồi đạp xe tới giảng đường. Tôi cảm thấy rõ sự khác biệt so với hằng ngày. Gió rét làm tê tái toàn thân tôi, run lên bần bật. Cánh đồng hoa thì vẫn đẹp, đẹp hơn hằng ngày. Sương mờ khiến tôi chỉ nhìn được chừng trăm mét. Nhưng cái lung linh huyền ảo đó lại càng hấp dẫn tôi. Dù rằng cái lạnh đã làm toàn thân tôi mất dần cảm giác.

Hôm nay, ở lớp như một không khí khác hẳn hằng ngày. Ai đó cũng ấm cúng với những chiếc áo bông. Riêng tôi thì phong phanh nhất. Nhưng tôi cũng không lạnh lắm. Không hẳn vì quen với giá rét mà do tôi tự thay đổi cảm nhận. Giống như cách mà các cụ uống rượu mà cứ nghĩ mình đang uống mật ong. Tôi cho rằng không lạnh thì là không lạnh. Dẫu sao cũng cảm thấy hơi chua xót với bạn bè.

Thày vào lớp, hôm nay chúng tôi học kĩ thuật điện tử. Tôi lấy sách vở rồi đẩy cặp vào ngăn bàn. Khoan, có gì đó vương vướng. Tôi lôi ra, đó là 1 gói giấy bọc quà có ghi rõ là gửi Phạm Vũ. Tò mờ , tôi mở ra thì đó là 1 chiếc khăn len đan có vẻ chưa thành thạo lắm. Không có tên người gửi. Tôi gói lại và để vào chỗ cũ. Sau buổi học, ra về, tôi cũng không mang về vì không biết người tặng và lý do tặng.

Mọi người đã về hết, tôi rảo mắt nhìn quanh. Lạ quá, Tuyết chưa về. Tôi vội chạy lên giảng đường, Tuyết đang úp mặt vào chiếc khăn và khóc. Không biết phải làm sao, tôi nhẹ nhàng quay trở lại nhà xe và đi về với tâm trạng cắn rứt, dày vò thật khó hiểu.

Trời đã quá trưa, nắng đã lên. Con đường về không lạnh như hôm qua. Nó trở lên khô rát. Nắng làm tôi như cạn kiệt sức lực, thứ mà đáng ra phải luôn tràn trề với 1 thanh niên trai trẻ độ 20. Những lúc thế này, đường về sao trở lên xa xăm đến vậy . Những bông hoa râm bụt như chói lòa, làm tôi không thể ngẩng đầu cao lên được. May mà cũng về được đến nhà . Tôi chỉ kịp nấu nướng qua loa một nắm mì với quả trứng và một ít rau. Hôm nay lại đi Lab. Tôi vừa hì hục với tô mì, vừa hếch cười khi nhớ tới cảnh Tuyết bám chặt vào tôi như con nhái bén vậy. Thật sự là buồn cười. Nhưng lại thấy có gì đó nặng trĩu, chiếc khăn...

Nếu ai đó đã biết yêu lần đầu, có lẽ cũng được nhận 1 chiếc khăn như vậy. Hẳn họ sẽ rất hạnh phúc, sẽ quàng nó cả ngày. Không, phải giữ nó chứ, không nó cũ đi thì tiếc lắm . Ước gì mình có được diễm phúc đó. Tự nhiên thấy mình thật ngớ ngẩn. Mình hoàn toàn có thể. Chỉ là mình là con nhà nghèo, không được phép yêu đương lúc này. Tất cả phải giành cho sự nghiệp rồi ra sao thì ra. Có lẽ mình đã trở lên bối rối. Đã không còn sự tỉnh táo hàng ngày mỗi khi nghĩ đến cô bạn cùng lớp. Và tất nhiên, chiều nay đi Lab, mình sẽ lại gặp Tuyết, mình nửa muốn gặp nửa không. Mình sợ rằng cô ấy sẽ trực tiếp tặng khăn cho mình. Khi đó sẽ không thể trốn tránh được.

Ngoài dự liệu, tất cả những biện pháp ứng phó tôi nghĩ ra trở thành thừa. Tuyết nghỉ học. Nghe mấy cô bạn khác nói là Tuyết bị cảm lạnh. Điều đó làm tôi phân tâm, cả buổi chẳng làm dược gì.

Thí nghiệm xong, tôi vội đạp xe đến nhà Tuyết. Tôi đứng ở cổng, 1 ngôi nhà 3 tầng đẹp và khang trang. Phía trước có một vài chậu Lan, 1 cây Roi lá xum xuê. Xung quanh nhà Tuyết rất nhiều loại cây ăn quả khác mà tôi nghĩ là chỉ có ở quê mà thôi. Bấm chuông, mẹ Tuyết mở cửa và niềm nở đón tiếp. Tôi hơi ngạc nhiên vì người thành phố lại thoáng tính như thế. Tôi dắt xe vào sân, mang 1 túi cam xách vào nhà. Tuyết mặt tái nhợt, xanh xao lắm. Làm tôi như muốn khóc. Tuyết mở tròn mắt rồi nở 1 nụ cười hạnh phúc và rất mệt mỏi. Gắng ngồi dậy tiếp tôi.

- Cảm ơn Vũ nhé. Mình chỉ bị lạnh 1 chút thôi. Chắc ngày mai lại đi học được ấy mà!

Nghe giọng thều thào vậy mà kêu mai đi học được. Đúng là không biết nói dối. Tôi khuyên:
- Đừng, Tuyết cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi. Bài vở mình sẽ chép đầy đủ cho. Lần trước chẳng phải Tuyết đã đến giảng bài cho mình những ngày sau mổ ruột thừa đó sao? Để bạn đền đáp chút đi chứ!

Tôi nở một nụ cười như xóa tan mọi sự căng thẳng nãy giờ vẫn hằn trên trán. Bất giác tôi thấy mắt Tuyết cứ sâu thẳm kì lạ, mơ màng, làm tôi không muốn nhìn đi nơi khác. Tim tôi đập loạn cả lên. Tôi sợ hãi cùng hạnh phúc khó tả. Và tất nhiên, ngượng nghịu nhiều hơn.

Còn nhớ, ngày tôi phải nghỉ học để dưỡng bệnh. Ngày nào Tuyết cũng đến nấu cơm, giặt giũ. Tôi ít thấy con gái Hà Nội mà lại đảm như vậy. Tôi rất ngại, may mà bây giờ có cơ hội báo đáp chút ít.

Mẹ Tuyết mời tôi ở lại dùng cơm. Tôi khước từ nhưng Tuyết ra vẻ không vui, gương mặt ấy thật xinh và đáng yêu. Tôi đành thuận ý Tuyết. Mẹ Tuyết đi chợ, dặn tôi gọt vỏ cam 2 đứa cùng ăn. Mẹ đi rồi, 2 đứa lại im lặng không nói gì. Tôi gạn trách:

- Sao Tuyết không giữ gìn sức khỏe mà để ốm thế. Giờ mới là mùa Thu, chưa lạnh nhiều , sang Đông biết làm thế nào?

Tuyết không nói gì, chùm chăn kín đầu khóc. Tôi chợt nhớ ra, Tuyết cũng đã khóc khi tôi không nhận khăn của cô ấy. Ở 1 góc giường ngủ, Tuyết đã giấu 1 cuộn len, nhưng tôi đã nhìn thấy. Có lẽ Tuyết vẫn đang đan khăn. Đã giấu đi khi tôi đến. Có thể Tuyết ốm vì thức đêm nhiều vì tập đan khăn. Sao trái tim tôi lại đau lên như vậy... Sau bữa cơm trưa đó, 2 ngày sau tôi chỉ gửi vở chép bài cho mẹ Tuyết chứ không vào nhà nữa. Rồi Tuyết cũng đã khỏe và đi học. Nhưng cô bé cứ xanh xao, nhìn tội lắm ...

gooddythin_nd1996
07-09-2008, 04:46 AM
hay hay thật đó, mỗi tội ngắn quá!
Thôi ko sao cả, mong đến tuần sau để bạn tiếp tục cháp nữa!

LacThien
12-09-2008, 10:34 AM
hay hay thật đó, mỗi tội ngắn quá!
Thôi ko sao cả, mong đến tuần sau để bạn tiếp tục cháp nữa!

Thanks bạn nha. Mình sẽ cố gắng viết tiếp vào tuần tới. Dạo này bận quá. :timvo:

hanhtocdai1990
13-09-2008, 11:26 AM
trời đang hay
sao dừng thế
lúc đầu đọc tưởng của nhà văn nào
hóa ra.....ở chỗ tác giả là tôi
hay
thực tế mà cũng hư giả truyện
hay lắm
dù chưa biết tiếp theo thế nào
công nhận hay

LacThien
14-09-2008, 09:00 AM
Tôi bất giác nhìn sang bên kia dãy bàn học . Tim tôi như giẫy nẩy khi từ đó, 1 ánh mắt mơ hồ đang mê hoặc tôi. Ánh mắt ấy sao kì lạ quá , nó không như người ta nhìn nhau trong những khi nói chuyện, không giống một sự cố tình đầy ngụ ý, không gượng ghịu một chút nào . Một sự mơ hồ bị bắt quả tang, nhưng còn đầy nuối tiếc, và chưa chịu ngoảnh đi mà còn níu kéo thêm một giây nữa. Tôi khẳng định là vậy . Nhưng, nó khiến tôi cũng trở lên mơ hồ, như bị hút vào một con đường trải đầy lá mùa thu. Xung quanh tôi như không một âm thanh nào ngoài tiếng đập của trái tim mình . Tôi và Tuyết, còn níu kéo anh mắt nhau, ánh mắt xa xăm khó tả ấy, thêm một chút, một chút và như muốn tôi nghẹt thở. Tôi đã biết, đó là rung động trái tim mình . Và tôi lại sợ hãi rằng, có khi nào mình không thể vượt qua tình cảm đó. Tôi không thể dành trọn thời gian và suy nghĩ cho việc học hành . Tôi thương mẹ quá . Tôi không thể để mẹ ở nhà chắt chiu từng miếng cơm, tiết kiệm từng đồng để gửi cho tôi mỗi tháng . Còn tôi lại ở đây, phân tâm cho việc yêu đương. Rồi sẽ phụ lòng người mẹ thương con ấy . Cùng với sự rung động đầu đời ấy, cũng là lần đầu tiên tôi biết sợ . Một nỗi sợ hãi ở chính bản thân mình. Tôi quyết định đem những gì hôm nay cảm nhận viết vào nhật kí. Tôi sẽ viết nó thật tỉ mỉ, từng hơi thở của mình . Để rồi xóa bỏ nó khỏi đầu, và giữ nó lại trong sổ, chỉ trong cuốn sổ mà thôi . Tự nhiên thấy tiếc quá ...

"Nếu ai đó còn mơ hồ về thế nào là tình yêu "thật sự" . Thì tôi sẽ nói cho họ rằng, đó là ánh mắt mơ hồ ấy, là cái mà tôi nhìn thấy hôm nay, là một sự khát khao vô hình trong một đôi mắt. Và tôi sẽ chứng minh cho những đôi yêu nhau rằng, tình yêu của họ thật tầm thường nếu chưa có những phút giây của đôi mắt .
Trong đôi mắt người đó, bạn sẽ thấy cả một thế giới, cả không gian vũ trụ . Và bạn sẽ thấy chính mình đang thật hạnh phúc. Và hơn thế , ánh mắt ma lực ấy sẽ ám ảnh bạn, lu mờ hết những khuyết điểm của chủ nhân nó . Và khi đó, là tình yêu ." - Nhật kí của tôi

Vậy là tôi đã quyết tâm loại bỏ hết những tình cảm ấy. Tập trung cho học bổng kì này. Tốt cho tôi, đỡ vất vả cho mẹ. Chắc chắn mẹ sẽ hạnh phúc lắm.



Hôm nay là Trung Thu, lớp chúng tôi tổ chức Tết Thiếu Nhi cho các em bé ở một làng quê nghèo gần trường tôi. Những ánh mắt ngây thơ ấy làm tôi thật ngưỡng mộ và tự nhiên thấy ấm lòng . Thật hạnh phúc khi thấy chúng vui vẻ, kiếm tìm ánh mắt của một người thân quen nào đó để như khoe rằng "Tớ được lên trước đám đông nè. Tớ được tặng quà vì là học sinh giỏi đấy." Nhưng cũng có những bé nhỏ, vì bố mẹ bận nên chỉ đi một mình, nhìn chúng tội quá. Tôi muốn khóc. Liệu có ai hiểu được suy nghĩ của chúng thật đơn giản là cần người lớn quan tâm. Cần được khoe một chút. Được tự hào một chút. Tại sao không?

Hôm nay chị Hằng thật đẹp, sáng lắm. Không biết có phải do tôi tưởng tượng, hay thật sự là hôm nay trăng sáng hơn những ngày rằm hàng tháng. Và sáng hơn, đó là những khuôn mặt bé thơ đang thức tỉnh điều gì ở tôi. Có thể là một ước ao làm đứa trẻ, có thể là làm một người cha để được yêu thương con mình, có thể là một văn nhân sẽ viết một truyện dài bất hủ, hay sẽ là nhà thơ với những câu chữ chênh vênh? Có lẽ tôi đã say bởi trái tim những đứa trẻ. Nó đơn giản, ngọt ngào và hạnh phúc. Tôi đã nhiều năm nay không tìm được cảm giác ấy. Và dĩ nhiên không thể tìm được điều đó ở một thiếu niên, thanh niên hay người lớn nào. Không ai có được trái tim thuần khiết ấy khi cuộc sống đã có thêm bề dày kinh nghiệm. Tôi cũng đã lạc vào một ánh mắt của cô bé lớp 3 gần nhà, đang kiếm tìm ai đó để được hãnh diện mà bố mẹ không đến. Và tôi thật may mắn, tôi đáp lại bằng nụ cười dịu dàng . Xem chừng cô bé thật hạnh phúc. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, hay vô cùng vĩ đại?

Dòng nhật kí hôm nay lại viết về đôi mắt, lại gợi nhớ trong tôi về buổi tổ chức hôm nay cho đám nhỏ. Tuyết có đi, Tuyết dường như vẫn hay mơ hồ nhìn tôi. Nhưng tôi như viên đã lạnh vậy. Tôi bơ cô bé. Tự nhiên đau lòng quá . Đêm nay chắc lại khó ngủ rồi . Gió thổi ngày một to, mây đang kéo đến. Ánh trăng hồi tối mờ nhạt dần, kéo tôi về cuộc sống sinh viên hàng ngày, và đang chờ đợi một cơn mưa giá lạnh .....

xoài xanh
16-09-2008, 12:31 AM
phong cách viết văn chuyên nghiệp, bạn có học chuyên văn ko?

gooddythin_nd1996
16-09-2008, 05:09 AM
hay hay, poc tiếp tem nữa đi!

firey_and_windy
16-09-2008, 07:40 AM
Ngạc nhiên đấy nhỉ? Tg là dân tự nhiên mà viết văn cũng khá khẩm đấy chứ.

junhiunguoi
18-09-2008, 09:06 AM
5,5 điểm văn đây sao -_- , giáo viên dào này chấm điểm trên thang điểm rõ ràng lắm , trong khi tâm hồn chúng ta luốn bay bổng lang mạng...
Truyện hay , post tiếp nha bạn ^^~

LacThien
21-09-2008, 06:05 AM
Tia nắng sớm Chủ Nhật không chói chang như mọi ngày, thức tôi sau cơn mưa lạnh giá. Tiếng chim hót gọi nhau đi tránh mùa đông . Tôi ngồi bên hiên, mái trọ đơn sơ nhưng thật đẹp với khung cảnh bình minh. Đã lâu rồi không được sưởi nắng. Cái nắng hè quá chói chang, nó chỉ đốt cháy tôi trên quãng đường đi học. Tự nhiên quê hương hiện về trong tôi với nỗi nghẹn ngào không tả được. Nhớ cái hồi bé xíu, vẫn đi hái sim, chơi quay, bắn bi, gảy vòng, và cả những trò với lũ con gái như nhảy dây, đánh chắt, ô ăn quan. Nhưng có lẽ vui nhất là chơi “đồ hàng” và cả những trò mà tới giờ tôi không còn nhớ tên được. Những thư ấy. không tìm được ở nơi này. Và ở đây cũng không có những ngọn đồi đầy nắng và gió. Cuộc sống không cho tôi lãng mạn đến thế, không cho tôi mơ mộng nhiều. Những thứ đó là xa sỉ với một thằng trò nghèo. Tất nhiên, cũng không ai đánh thuế cho một giấc mơ. Nhưng cứ lý tưởng và mơ mộng thì tôi sẽ phải trả giá. Tôi biết điều này... Những cánh chim ư? Kệ chúng bay, ta không cò nhiều thời gian cho chúng bay. Hẹn một mai nào nhé ... Rồi ta sẽ được như chúng mày, tự do và thoải mái . Nhất định sẽ có một ngày ...

Ý nghĩ ấy như thôi miên tôi, lấy sách vở ra học. Chiếc cặp to hơn, chẳng lẽ chiếc cặp Chủ Nhật là tất nhiên phải hơn mọi ngày? Ồ không, có cái gì đó êm êm. Tôi giật bắn người khi đó là ... đó là chiêc khăn màu xanh xám và có những sợi kim tuyến rất đẹp, cách đan cũng rất nghệ thuật. Những họa tiết trên đó tôi chưa thấy bao giờ cả. Một khuôn mặt, không, một trái tim. Chính xác hơn là khuôn mặt hình trái tim hoặc trái tim có khuôn mặt, và có đôi cánh nữa. Tôi nghĩ ngay đến Tuyết. Tôi tự nhiên thẫn thờ một phút. Tôi bối rối. Một mẩu giấy nho nhỏ “ I love you so much, I’m yours”. Tuyết quá yêu tôi vậy sao? Dù đã cố tình nắn chữ, nhưng tôi vẫn nhận ra đó là chữ của cô bé. Không biết tôi có thể chống đỡ được trái tim mình đến khi nào . Hai nguồn sức mạnh khủng khiếp trong tôi đang đánh lộn với nhau, làm tôi như muốn nổ tung. Tôi quyết định đến nhà Tuyết.

Nhà Tuyết vẫn đẹp như vậy và rất ấm cúng, mẹ Tuyết vẫn rất hiếu khách. Chào chúng tôi, cô lại đi có việc gì đó. Chỉ còn 2 người, lấy hết can đảm, tôi nói với Tuyết:

- Tuyết tặng quà mình phải không?

Cô bạn đỏ hết mặt, có thể tôi cũng chẳng hơn.

- Ừ, là mình. Bạn .. - Tuyết ngập ngừng

- Xin lỗi Tuyết , mình không xứng nhận quà của bạn đâu...

Tuyết như hiểu ý tôi, Tuyết cúi mặt:

- Mình chỉ muốn cảm ơn bạn đã giúp mình trong thời gian mình ốm thôi. Đâu có gì...

Tôi biết ý Tuyết muốn lảng đi, tôi quyết phải nói rõ để Tuyết không yêu tôi nữa

- Tuyết à, đừng tốt với Vũ như vậy, Vũ còn nhiều điều phải bận tâm. Mình xin lỗi ...

Tuyết cười trừ:

- Ông hâm à, đã bảo là tui muốn trả ơn mà. Tui thấy đông lạnh rồi, tặng bạn tốt nhất một món quá nhỏ mà không được sao?

Dù nói thế, tôi vẫn thấy mi mắt của Tuyết đã ướt rồi. Tim tôi như trĩu lại, muốn khóc, lại muốn ôm chặt Tuyết vào lòng và nói rằng tôi cũng rất yêu Tuyết. Nhưng không thể, tôi biết nếu yêu đương thì tôi sẽ không còn dành được hết tâm trí vào sự nghiệp. Tôi không thể có lỗi với mẹ. Từng mớ rau mẹ gánh ra chợ bán không phải để cho tôi yêu đương.

LacThien
29-09-2008, 01:49 AM
http://members.nghenhac.info/upload14/ChoAnhTrongConMua_ThuyChi.wma


Rồi một ngày, khi tới lớp. Mọi người đều sững sờ khi có một Hot Boy đến tìm Tuyết. Tôi cũng vờ như không quan tâm và biết rằng cô bé đang dò xét thái độ của mình. Tôi cũng không ngẩng lên xem đó là ai. Người đó vô tư bước vào, đi qua mặt tôi và dừng lại trong một giây. Tôi vẫn vờ như không biết, vẫn đọc nốt phần cuối sách HandBook for Electric Engineer về các vấn đề lưu ý trong ngành điện. Và dẫu vậy vẫn ko thể không chút lắng nghe mọi thứ.

- Tuyết, hãy làm bạn gái anh nhé ! Anh nguyện suốt đời chăm lo cho em, không bao giờ rời xa. Hãy yên tâm nơi anh...

Tôi như đứng tim và nín thở để nghe câu trả lời dù có thể sẽ rất lí nhí. Nhưng , càng hồi hộp khó thở hơn khi phía góc lớp, không có tiếng trả lời. Tôi mường tượng ra cảnh Tuyết không nói j, nhưng đã sà vào lòng anh chàng đó như một lời chấp thuận. Hoặc có thể chỉ là một cử chỉ e ấp gật đầu. Tôi không thể chịu nổi, phải quay sang xem diễn biến thế nào. Và vô tình bắt gặp ánh mắt Tuyết nhìn về nơi tôi. Hơi bàng hoàng, không hẳn vì Tuyết , mà vì đó là anh chàng tóc hung đã từng nện cho tôi một trận ở cổng trường. Anh ta dám tới đây?

Bó hoa hồng rực rỡ vẫn trên đôi tay to phạp của anh chàng, còn Tuyết, không chắc lắm nhưng hình như cô ấy đã rớm lệ. Tôi lại quay xuống cuốn sách đang đọc dở vì còn vài từ chưa dịch được.

- Xin lỗi Dũng, em chưa sẵn sàng. - câu nói ấy của Tuyết không hiểu sao làm tôi thấy nhẹ nhõm, dù tôi không thể đến với cô ấy.

Người con trai kia rất lễ độ, và hào hoa:
- Anh tôn trọng em, anh sẽ chờ đợi khi nào em sẵn sàng đón nhận tình cảm của anh. Xin em nhận bó hoa này, như một lời hứa cho anh một cơ hội. Được không em?
Quả thực, tôi không thể sánh với anh chàng này trong cách ăn nói. Nhưng tôi biết rằng Tuyết sẽ không nhận bó hoa này. Tuyết từng nói chỉ nhận bó hoa đầu tiên của người yêu. Và đúng như vậy, Tuyết khước từ một cách khéo léo khiến anh chàng không nói thêm được gì, chỉ ngậm ngùi đi ra với một nụ cười mỉm rất phong cách.


Vụ việc này đã làm xôn xao cả lớp, và những lớp bên cạnh đều biết. Ai cũng đem tôi ra nhạo báng, nào là "kém tắm", là "không xứng đáng là đàn ông", là " thỏ đế"..v.v.v. Và tôi chỉ mỉm cười, không còn cách nào khác.

Từ ngày hôm ấy, Tuyết chẳng để ý tôi như trước, thái độ tự nhiên khác hẳn. Thằng Nam cho biết là Tuyết giận tôi kém cỏi, để người ta tán tỉnh Tuyết mà cứ vờ như không. Rằng tôi không dám đối diện. Nó bảo những điều này nó thu thập từ cái Hằng, bạn ruột của Tuyết.

Ôi, còn những gần 3 năm nữa tôi mới học xong, vậy thì bao giờ mới có thể yêu đương được để thoát khỏi cái nhìn đầy nghi ngại của bạn bè rằng "có thể hắn là dân đồng tính, bên Tây đầy rấy kẻ như thế cơ mà". Chúng nó tán loạn xì ngậu cả lên: "ừ, tao cũng nghi lắm, nhưng cũng chưa thấy nó tán tình thằng con trai nào, ngay cả thằng Nam cơ mà !". Nếu có cái lỗ nẻ nào thì tôi chỉ biết chui ngay xuống cho mát mặt. Đời thật lắm chuyện, ông Nam Cao viết về đôi mắt là nhận định lại cái nhận định của bác Hoàng, nhưng mà chuyện bác ấy nói cũng có cái đúng đấy chứ. Nhất là thời bình như bây giờ, và cái xăm xoi là tính cách của cả đám sinh viên hay sao? Kể cũng ức, nhưng phải kiềm nén và tỏ ra điềm đạm chút. Cố qua cái thời sinh viên còn đầy vất vả này. Mẹ ơi, con không thể có lỗi...

gooddythin_nd1996
29-09-2008, 11:39 AM
ít ai có được suy nghĩ như nhân vật Vũ trong truyện của bạn!

hanhtocdai1990
06-10-2008, 12:46 AM
càng đọc càng hứng thú
tui ủng hộ tác giả
rất hay
một chàng trai rất thương mẹ
nhưng sợ rằng anh ấy sẽ đánh mất tình yêu
tiếp nhé
một lối viết văn chưa từng thấy
hihihihi

^^ZhiXiang^^
06-10-2008, 06:04 AM
Truyện bạn viết hay quá, lời văn của bạn rất có trình độ. Cái bối cảnh lại rất bình dị, phù hợp với người Việt Nam.

! Chấm Than !
08-10-2008, 04:36 AM
đúng như mấy bạn ở trên kia nhận xét , tớ thấy bạn viết có vẻ gì đó rất chuyên nghiệp.....nhưng thiếu cảm xúc ,khiến tớ liên tưởng đến những truyện ngắn của các tác giả vào thời kì nhưng năm 50 ,60 của thế kỉ trước. Nhưng nói chung là tớ thấy hay. Nhưng kô hợp gu với tớ lắm.

LacThien
11-10-2008, 09:02 PM
Hôm nay, cơn mưa thu làm căn phòng trọ càng trở lên lạnh lẽo. Gió thổi rít lên từng đợt đến thấu xương. Vẫn như những sớm ngày buồn tẻ. tôi lại cắp sách đến trường, và đối diện một thứ ái ngại vô hình, và thật sự là vô lý. Cuộc sống đôi khi ta vẫn phải phân vân giữa những ý niệm và lý lẽ mâu thuẩn trong mình. Như tôi, một anh sinh viên đã ngoài 20 tuổi, không dám yêu một người tuyệt vời như Tuyết vậy . Phải chăng là thật vô lý? Và vì mẹ, vì cuộc sống học tập của mình tôi mà tôi phải hy sinh một tình yêu đẹp. Phải chăng là vô lý? Nhưng nếu dành một phần trái tim, cuộc sống cho tình yêu này thì tôi sẽ là kẻ bất chí, bất hiếu. Vậy phải chăng lại là có lý? Quá nhiều mâu thuẫn trong suy nghĩ, tôi chỉ biết ưu tiên làm theo những gì mà tôi cho là quan trọng, là gia đình

Con đường hôm nay đã ít hoa hơn, người ta đã cắt những bông hoa đẹp đi bán, chỉ còn lại những nụ hoa bé xíu. Nhưng thật buồn cười, tôi yêu thích nụ hoa hơn là hoa đã nở. Cái gì còn chớm nở, còn ngây thơ, còn e ấp luôn khiến người ta yêu hơn mà. Cả cánh đồng không đày màu sắc, nay nó lốm đốm như một bức tranh mà họa sỹ không tô vẽ nhiều, họ đã chấm lên những điểm màu không phô trương mà vẫn nổi bật. Cơn mưa lớn là vậy, gió mạnh là vậy mà chúng chẳng hề gì, vẫn ung dung chờ ngày khoe sắc. Những bông hoa dại đơn sắc của tôi dường như quanh năm không tàn lụi. Sáng nào, chiều nào tôi cũng thấy có hoa nở, và lại có những nụ hoa mới. Đó cũng là lý do mà tôi cho là chúng bất tử. Và tôi yêu một sự bền chặt vĩnh hằng, như tôi và chúng.
Những cái ổ gà toàn nước lày lội như làm mất đi phần nào cái chất thơ của con đường, thành ra là cái chất thép như cụ Hồ đã nói. Và nó phù hợp với tôi hơn, một con người của lý trí và ý thức sâu sắc về cuộc sống. Nó như cổ động cái quyết tâm trong tôi, thêm sức mạnh cho tôi vượt qua những hố sâu tình cảm. Cái mà ông ngoại gọi là “ổ gà tình cảm”. Nghĩ đến thật sâu sắc mà lại buồn cười. Ngoại là vậy đó, có thể thi vị hóa mọi thứ, kể cả nỗi đau. Chắc giờ này ngoại cũng nhớ con cháu lắm, đứa thì đi học xa, kẻ thì tha hương làm ăn. Quê nhà trở lên vắng tanh và lạnh léo, biết làm sao…

“Giàng đường gió lạnh đìu hiu
Mắt buồn dạ cũng buồn thiu não nề
Gục đầu cơn tỉnh cơn mê
Nghe đâu nỗi nhớ dội về trong tim…” –Nhật kí của tôi

“Trong cái thời khắc chuyển mùa này, những thứ đơn sơ nhất, khô cằn nhất cũng có thể làm tim ai xao động. Chỉ cơn gió lay, chỉ chiếc lá rơi thôi cũng làm tôi rơi nước mắt. Vậy sao người con trai ấy lại vô tình ? Tôi tệ đến thế hay sao? Hay người ấy muốn tôi phải trả thêm nhiều nước mắt và nỗi nhớ mong hơn thế? Nếu vậy, sao không cho tôi biết phải bao nhiêu là đủ để anh chấp nhận tình yêu này ?” – Nhật kí “Phút Giây” của Tuyết mà nhỏ bạn từng kể cho tôi là nó được đọc một vài đoạn. Tôi đã chép lại vào nhật kí của mình. Dù chẳng biết để làm gì nữa. Chỉ làm tôi đau mà thôi. Hay ít ra sẽ để tôi luôn nhớ đến Tuyết, và hiểu những tâm tư của cô bé.

Giảng đường đã đông đủ mọi người, riêng thày thì vẫn chưa đến. Tôi thay mặt bạn cán sự lên văn phòng nhà trường hỏi thì biết thày vừa bị ốm nên phải về quê dưỡng bệnh. Nhà trường chưa kịp thông báo, cũng không đủ giảng viên để dạy thay. Trưởng khoa cho lớp nghỉ.

- Chúng ta sẽ làm gì đây? Một buổi nghỉ học hiếm hoi thế này là rất đáng quý. – Thằng Thành nhảy lên bục giảng hô hào như một đấng dẫn đường chỉ lối cho những kẻ người thường vậy. Tất nhiên cũng có người tán thành là đi chơi, và dĩ nhiên là cũng có vài ba vật thể lạ bay lên … Ôi, cái lớp này! Dù sao tôi cũng muốn cả lớp có một dịp thay đổi không khí. Mấy năm nay cả lớp cũng chưa đi đâu với nhau. Tôi quay ra nói chuyện với lớp trưởng và bí thư:
- Mấy cậu thấy thế nào, tớ nghĩ là cũng nên cùng nhau đi đâu một lần, cứ học mãi cũng mệt, làm sao để lớp mình thắt chặt tình cảm hơn. Thế nào?
Lớp trưởng bàn lui:
- Tao mệt lắm, chẳng muốn đi chơi đâu.
Bí thư gằn giọng ra vẻ tức giận:
- Mày không đi thì tao đi. Kệ mày đấy.
Sợ hai bạn căng quá, tôi lại tham gia:
- Quyết định vậy nhé. Lớp trưởng làm đầu tầu cho anh em đi. Mấy khi… Cậu không làm là năm sau tớ tranh vị trí lớp trưởng mà anh em ủng hộ là “đứt” đấy . Hê hê! – Tôi cười như xóa tan những xung khắc của mọi người. Tôi được các bạn gái mệnh danh là “phù thủy” vì luôn thỏa mãn những câu hỏi của người khác, những nghi vấn của người ta tôi cũng có thể giải quyết chỉ bằng một nụ cười.
Vậy là cả ngày, lớp rủ nhau ra công viên Thủ Lệ chơi. Một vài đôi yêu nhau tách lẻ ra ngồi mấy ghế đá xa xa như bản năng, hay một cặp robot được lập trình sẵn. Còn chúng tôi tách nhóm đi tản bộ, chơi trò chơi như lũ trẻ, vui thật. Hôm nay tôi mới thấy Tuyết càng trở lên lộng lẫy, tóc cô ấy xõa để gió thổi bay bay như mê hồn đám con trai. Nhưng cô ấy đang đứng một mình ở bờ hồ, chẳng đi với ai cả. Tôi đến bắt chuyện , không phải vì mấy thằng con trai đẩy mà chính tôi chủ động. Hôm nay. Tôi quyết dành cho cô ấy một ngày hạnh phúc. Cô ấy đã buồn quá lâu rồi.

- Nè, đi tản bộ với Vũ một vòng nhé?
- Tại sao tôi phải đi với cậu?
Tôi nắm đôi tay nhỏ bé của Tuyết kéo đi làm Tuyết suýt ngã:
- Vì mình là bạn tốt, vì chẳng mấy khi có dịp như thế này, và hôm nay rất mát, cảnh cũng đẹp nữa . – Tôi nhe răng cười mà Tuyết lại rưng rưng khóc. Tôi chẳng hiểu được lũ con gái nữa. Nhưng tôi hiểu rằng mấy thằng con trai đằng sau ghen với tôi, và chúng nó đang bàn tán gì đó về chúng tôi đại loại như “chắc hôm nay trời mát nên thằng Vũ cũng mát rồi” hay “đã bảo là chúng nó yêu nhau rồi mà lị”. Kệ chúng nó.

gooddythin_nd1996
12-10-2008, 10:39 PM
càng ngày truyện của anh càng hay lên đấy, mỗi tội em ghét đọc mấy cái phần" love" lắm!

gooddythin_nd1996
18-10-2008, 11:39 PM
vậy là sắp hết rồi hả anh?

hanhtocdai1990
19-10-2008, 08:24 AM
anh không được kết thúc sớm đâu đó
em lại giận anh thêm
đang hay mà
hãy để mọi thứ diễn biến thật lâu lâu chút đi
hic
sao cái đoạn vừa đọc lắm cảm xúc quá
làm em phải đọc nhanh để đến hành động
híc
nhưng mà như thế sẽ thấm lâu hơn là nhưxng gì quá đơn giản
chỉ là hành động mà kông cảm xúc

LacThien
03-01-2009, 04:27 AM
càng ngày truyện của anh càng hay lên đấy, mỗi tội em ghét đọc mấy cái phần" love" lắm!

Hi, anh đã lược phần love vì nó chưa khớp . Lúc đó viết vội quá . Lại là dịp thi cử nên muốn kết cho nhanh . Thanks nhá :kissing:

Tôi muốn nói điều gì, nhưng biết rằng hậu quả của nó với cuộc sống của tôi sẽ thế nào. Và tôi cũng không biết nói thế nào, vì chưa bao giờ nói điều này với ai cả. Có lẽ vì khung cảnh ở đây quá lãng mạn, không gian thật trong và mát, tất cả sự nhịp nhàng ấy đã làm khơi dậy ngọn lửa trong tim tôi. Quả thật khó chống đỡ sự vùng vẫy của con tim bị giam tù. Lý trí của tôi là một anh quản ngục cứng rắn và mạnh mẽ. Sức mạnh lý trí của tôi là vô cùng tận nhờ được rèn luyện trong một cuộc sống đầy khó khăn và chông gai. Nhưng cũng đã mệt mỏi nhiều rồi, mệt trước sức mạnh của trái tim đang yêu. Sự đấu tranh giữa hai nguồn sức mạnh vô tận ấy làm tôi như bị giằng xé giữa những thứ tình cảm, những lẽ sống cuộc đời. Tôi không phải một cậu sinh viên có điều kiện gia đình tốt, mẹ lại vất vả như thế vì tôi và hi vọng tôi học hành thật giỏi, Tuyết thì yêu tôi say đắm. Và nếu vướng bận tình yêu thì không thể chuyên tâm để mẹ vui lòng. Vì nếu yêu nghĩa là phải san sẻ sự quan tâm, phải lo lắng cho nhau nhiều hơn, và


còn bao điều phức tạp khác. Tôi quyết định sẽ không nói điều ấy. Trái tim tôi trở nên ngột ngạt và sắp không chống đỡ được sự giằng xé ấy .

Buổi dã ngoại sắp kết thúc, 2 chúng tôi cũng thấm mệt. Tuyết rất vui, chưa bao giờ tôi thấy cô bé tươi tắn đấy sinh lực như hôm nay. Con mèo ốm hôm nào đã đi đâu mất rồi. Khiến tôi cũng vui và thanh thản nhiều lắm. Đêm hôm ấy, tôi không tài nào ngủ được . Lúc này, trời đã lạnh hơn nhiều, có lẽ mùa Đông đã đến rồi . Cũng sắp đến kì thi thứ 6. Vậy mà hình bóng của người con gái ấy cứ chập chờn suốt ngày trong tâm trí tôi. Nếu không chấm dứt những ý nghĩ về tình cảm này, có thể năm nay tôi sẽ đánh mất học bổng, cuộc sống sẽ vô cùng khó khăn. Biết phải làm sao đây? Lần đầu tiên tôi khó chống lại được những ý nghĩ tự phát của mình đến vậy. Lý trí của một người đã được tôi luyện bấy lâu qua bao khổ hạch, dày vò giờ chẳng lẽ đã thât bại trước một cô gái ? Tôi thở dài trong đêm khuya...

Buổi sáng thức giấc, tôi kinh hãi khi nước ngập đến chân giường. Người ta hò hét ngoài đường . Họ đang vận chuyển đồ đạc để chạy lụt. Nước ngập đến gối chân . Tôi sợ hãi và lục lọi những cuốn sách mượn từ thư viện. Trời ơi! Chúng đã bị ướt nhoẹt vì mưa dột từ trên mái xuống . Cảnh xung quanh thật tiêu điều. Đời sinh viên của tôi vốn chẳng có gì nên cũng không phải lo bị ướt, ngoại trừ mấy cuốn sách mượn thư viện . Chắc chắn là sẽ phải đền tiền rồi. Tôi bật khóc thương hại cái đời nghèo của mình. Ai mà tin được chốn này mà cũng bị úng lụt đến vậy .

Cố gắng tìm lấy đôi dép đã bị trôi vào xó nào đó, tôi sang thăm nhà bác Đắc bên cạnh. Nhà bác đang chuẩn bị dọn dẹp chạy nạn lên nhà người anh ở chỗ cao hơn. Bác có ý bảo tôi đi cùng, nhưng tôi khước từ . Với tôi, vốn đã chẳng có gì để mà giữ ngoài mấy cuốn sách mượn - giờ thì nó cũng ướt và rách gần hết rồi. Tôi quyết trụ ở nơi này chờ đến khi nước rút . Bác cũng hiểu tôi không muốn ở nhờ, phiền hà người khác nên cũng không gạn thêm.

Dù nước ngập nửa bánh xe, tôi vẫn cố đạp xe đến trường. Con đường và cánh đồng đã không còn phân biệt được . Chúng như một biển nước. Sẽ thật khó khăn cho những ai chưa quen đường, có thể sẽ lao xuống ruộng mất. Như thói quen, tôi vẫn nhìn về phía cánh đồng hoa - giờ đã không thấy gì ngoài sóng nước đục ngầu. Chỉ còn những bông hoa dại ở bờ rào ven đường là càng tươi và khoẻ khoắn. Nhưng có ai ngắm nhìn chúng đâu, nhất là lúc như thế này thì chẳng ai hơi đâu để ý những thứ ấy.

Tôi quyết đinh đi qua nhà Tuyết trước. Đường vào nhà nó bé xíu, cũng nhiều ổ gà làm tôi suýt ngã mấy lần. Mẹ Tuyết bẻn quần lên quá gối và vẫn niềm nở đón tiếp tôi y chang những lần trước. Có vẻ ở đây chẳng có gì đổi thay cả. Chỉ là mọi người được nghỉ làm nên nhà Tuyết đông đúc hơn. Nhà thì xây cao nên không bị ngập như chỗ tôi. Hôm ấy, lần đầu tiên tôi đưa đón Tuyết tới trường.

LacThien
03-01-2009, 05:01 AM
Những ngày trời mưa gió cũng qua đi . Noel sắp cũng về . Cái ngày Noel ấy nay đã chẳng riêng cho những người theo đạo. Nó như cái cớ để người ta vui chơi. Để mọi người xích lại gần nhau. Và những đôi yêu nhau sẽ có một buổi tối tuyệt vời với lý do là mừng ngày Giáng Sinh. Còn tôi, sẽ làm gì? Sẽ là một sinh viên ngoan ngoãn hay ngoan đạo ? Ngoan đạo thì hôm nay cũng không thể ngoan ngoãn được. Tôi thì quyết là ngoan ngoãn ở nhà thôi. Tụi bạn có người yêu cả rồi. Chả ai chơi với mình, đi một mình ra đường hôm nay thì cũng dở sao ấy.

Tôi còn một môn thi nữa, tôi phải thi cho tốt, phải giành học bổng kì này. Nhưng tôi biết đó chẳng phải lý do để tôi ngồi học vào ngày hội của thế giới. Không thể dối chính bản thân. Tự dưng muốn khóc quá. Thấy tủi thân sao vậy. Thôi, chấp nhận chứ biết làm sao. Dù gì ta cũng mới chỉ là một cậu sinh viên, chưa có quyền hưởng thụ khi sống nhờ mồ hôi nước mắt của mẹ. Nếu nhà sung túc thì đã đành ... Buồn nên viết đôi ba câu thơ. Trong sâu thẳm của đêm Chúa ấy, chỉ có tiếng ngáy ngủ của ai đó, và tiếng thở dài thao thức của tôi . Chẳng tài nào ngủ được ... Và suy nghĩ về tấm thiếp của Tuyết sáng nay .

Tấm thiệp Noel của Tuyết là một tờ giấy trắng có trang trí họa tiết rất đẹp do cô ấy tự vẽ, tự dán . Có một ngôi nhà bằng giấy, một cái cây, một dòng sông uốn mình bên cạnh và con đường như trải đầy ánh nắng. Trông nó như một bức tranh sinh động làng quê tôi mà tôi vẫn mơ về khi xa xứ . Nhưng tại sao không một lời nào được viết lên đó ? Tôi không tiện thắc mắc chuyện này . Như một bí ẩn cho tôi giải, hay những điều cần nói đang cần tôi phải nói chứ không phải người con gái ấy . Một bức tranh sinh động và ấm áp, chỉ còn thiếu một câu nói ... Tấm thiệp cứ luẩn quẩn nơi tâm trí tôi, đêm cứ dài ra cho đến lúc nào tôi không biết ...

Buổi sáng, lên lớp, mọi thứ vẫn thế . Tuyết lại đang bước vào lớp. Tôi chỉ ngước lên chào và nở một nụ cười . Có gì đó như trở lên khách sáo ấy. Còn đám bạn thì đang dòm xét thái độ 2 đứa như mẹ trông con. Chúng nó , đám con gái thì cứ tíu tít bên Tuyết hỏi về những món quà và lời chúc của các chàng, đám con trai thì lục tung cặp tôi và bắt đầu tra hỏi. Tôi và Tuyết lại nhìn nhau và cười ngượng nghịu. Kệ thây chúng nó. Đúng là không thể chịu nổi bọn này.

Thời gian vẫn cứ trôi đi. Chuyện bí ẩn trong tấm thiệp tôi cũng quên dần và để nó vào trong ca táp. Cất nó thật sâu vào trong kho kí ức của tôi. Như rất nhiều những kỉ niệm khác . Nhưng dạo này, hình như cô ấy nhìn trộm tôi hơi nhiều . Dù không nhìn sang, nhưng tôi vẫn biết dược. Vẫn xem như chẳng có gì xảy ra .

hanhtocdai1990
06-07-2009, 02:29 PM
temmmmmmmmmm
híc tiếp đi

cobelanhchanh
06-07-2009, 02:56 PM
“chắc hôm nay trời mát nên thằng Vũ cũng mát rồi”
Em kết câu này :D :kis:
Truyện của anh hay lắm ý :D người ghét truyện như em mà cũng mê nữa :D :oh:
Post nhanh anh né :)

LacThien
12-07-2009, 03:39 PM
Thời gian trôi qua. Kì học thứ 6 đời sinh viên tôi đã đánh mất học bổng. Thật chua chát, cho chính mình, và cho cả sự mong đợi của gia đình. Tôi không dám phủ nhận rằng sự ám ảnh của Tuyết đã làm tôi mất sự tập trung trong nhiều việc.

Đêm nay mưa, mưa to lắm, cái mưa làm đêm hè không còn nóng nực. Đang trong kì nghỉ hè, tôi đang tìm việc làm thêm và vì thế không về quê nghỉ hè được. Vẫn chưa biết mình có thể làm được gì. Tuyết rủ tôi đi bán trái cây nhưng tôi không có vốn. Tôi quyết định xin vào một công ty đánh giá chất lượng ISO của một người quen . Tôi sẽ làm bất kì việc gì ở đó. Hy vọng xin được làm, nếu không tôi sẽ về quê và cũng chẳng giúp được mẹ bao nhiêu.

Bật chiếc radio nhỏ, tôi nghe những bản nhạc không lời du dương. Lotus flower, thật bay bổng, đưa tôi đến với những cảm giác thân quen bên người con gái ấy, những lúc nhìn nhau và không nói lời nào cả. Tôi nhìn mưa rơi, đã gần sáng, đã mệt nhưng tôi vẫn luôn trăn trở về những gì mình đã quyết định. Đúng và sai thật khó mà phân định rạch ròi như trắng và đen, như người ta nghĩ. Tôi đã đúng ở một khía cạnh nào đó, và có thể sai lầm lớn của cuộc đời. Suy nghĩ đó làm tôi giật mình muốn níu kéo những tình cảm đó. Thật nực cười, con người quá ư phức tạp. Đến chính bản thân đôi khi còn không thể hiểu nổi... Mưa rơi những hạt cuối cùng trong vắt, mây cũng tan dần, trời đã sắp sáng. Ôi, tình yêu và cuộc đời. Thật khó khăn đối với tôi. Không quyết định được sớm có thể những điều tôi mất sẽ vô cùng to lớn. Em ơi, chờ anh nhé......

gooddythin_nd1996
12-07-2009, 06:16 PM
Bóc tem :D. Lâu lắm rồi mới thấy anh viết cháp mới và lâu lắm rồi em mới vào fic của anh :D. Có vẻ như Vũ với Tuyết vẫn còn là 2 người sinh viên ngốc lắm, họ vẫn chưa trưởng thành được trong tình yêu :D. Cho em xin nick Y!h của anh được ko, em lỡ tay del mất rồi :D


Hi, anh đã lược phần love vì nó chưa khớp . Lúc đó viết vội quá . Lại là dịp thi cử nên muốn kết cho nhanh . Thanks nhá



hì, ko có gì đâu mà :D. Nhìn cái avatar của anh ngộ quá, tuổi của em đó, em sinh năm con chuột :D

LacThien
17-09-2009, 05:40 AM
Bóc tem :D. Lâu lắm rồi mới thấy anh viết cháp mới và lâu lắm rồi em mới vào fic của anh :D. Có vẻ như Vũ với Tuyết vẫn còn là 2 người sinh viên ngốc lắm, họ vẫn chưa trưởng thành được trong tình yêu :D. Cho em xin nick Y!h của anh được ko, em lỡ tay del mất rồi :D



hì, ko có gì đâu mà :D. Nhìn cái avatar của anh ngộ quá, tuổi của em đó, em sinh năm con chuột :D

Vậy avatar của em là em đó hả? Ngộ hơn con chuột của anh nhìu :p

ốc bưu
25-09-2009, 07:58 PM
truyện có cái gì đó thật mộc mạc bình dị nhưng dễ đi vào lòng người.thật buồn,buồn vì có mưa.kỷ niệm về mưa bao giờ cũng buồn và đẹp.tiếp tục nhé!

LacThien
29-11-2009, 11:00 AM
Xin lỗi mọi người vì LacThien dạo vừa rồi bận, hơn nữa lại không có thêm ý tưởng gì để viết tiếp. Bản thân là dân tự nhiên nên cái thăng hoa bay bổng cũng không thể nhiều được, thay vì đó sự khô khan ngày càng dày lên. Do đó đã không viết đc nốt phần cuối. Đoạn sau đây là sưu tầm 1 nơi vu vơ nên không rõ ai viết. Có thể, đó là kết thúc của câu chuyện này.





Trò chơi Tình Yêu 7 ngày

Tình yêu lớn dần không phải ở thời gian mà là ở tấm lòng. Yêu chân thành thì sẽ được yêu chân thành !"


- Em thích anh

- Biết.

- Thế anh có thích em không ???

- Không rõ.

- Mình chơi một trò chơi nhé!

- Trò gì?

- Trò chơi 7 ngày.

- Luật chơi thế nào?

- Trong 7 ngày em sẽ là bạn gái của anh và nếu sau 7 ngày anh vẫn không thích em thì coi như em thua.

- Thế thua thì sao?

- Vĩnh viễn biến mất!




------------------------------------------

Ngày thứ nhất.

- Sáng nay anh sang chở em đi học nhé!

- Tại sao?

- Vì trò chơi đã bắt đầu.

- Nửa tiếng sau sẽ sang.

- Tối nay mình đi ăn kem nha!

- Tại sao ?

- Vì trò chơi đã bắt đầu.

- 7h30...

•11pm•

- Ngủ ngon… xxxx...

- Sao không nhắn lại ?

- Tại sao ?

- Vì trò chơi đã bắt đầu mà.

- Ừh thì ngủ ngon !

.....

Em: hôm nay bọn mình đã bắt đầu hẹn hò, mặc dù em biết anh không hề hứng thú với những việc ấy hoặc thậm chí là cảm thấy em rất phiền phức nhưng việc anh đồng ý bắt đầu trò chơi "vớ vẩn" này của em thì cũng đã khiến em rất vui rồi.

Anh: chả hiểu tại sao lại tham gia cái trò "ngu ngốc" của con bé ấy. Cũng may là chỉ 7 ngày.




------------------------------------------

Ngày thứ hai.

- Em đang đứng trước nhà anh.

- Làm gì ?

-Mở cửa rồi sẽ biết.

- Điên àh? Sáng sớm sang đây làm gì?

- Mang thức ăn sáng cho anh.

- Ai nhờ thế?

- Không ai cả.

- Cứ để đấy!

- Anh ăn cho nóng nhé, kẻo nguội lại không ngon.

- Rồi! Thế giờ đi đâu đấy?

- Đi học

- Đi bằng gì?

- Bằng chân

- Đợi đấy, chở đi cho, đúng là phiền phức.

- Hì hì….

•11h•

- Ngủ ngon… :X

- Ngủ ngon.

.....

Em: hôm nay chắc anh bực mình lắm vì em sang phá giấc ngủ của anh. Lúc anh ra mở cửa mà mặt cau có kinh khủng. Nhưng hôm nay lại vui hơn hôm qua vì anh đã chủ động chở em đi học và đã reply tin nhắn ngủ ngon của em mà không cần em phải nhắc.

Anh: con bé ấy "hâm" thật, mà kể ra cũng chu đáo phết. Mà con gái đứa nào chả như đứa nào nhỉ? Àh, mà hôm nay mới phát hiện con bé ấy cười trông cũng xinh xinh ^^!



------------------------------------------

Ngày thứ ba.

- Em đang đứng trước nhà anh.

- Ừh... Mua gì đấy?

- Ăn đi rồi biết.

- Đã ăn chưa?

- Ai? Àh….chưa!

- Ăn cùng đi.

- Hì hì…

- Đừng cười như thế nữa, trông ngớ ngẩn lắm!

- Tối nay lại ăn kem nhé !

- Sao ăn mãi thế ?

- Em thích.

- Ừh, thế thì đi ăn một mình đi, bận rồi !

- Oh!
...

•11h•

- Ngủ ngon… xxx

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

•11h15•

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

•11h30•

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

•00h00•

- Alo

- Anh có bị làm sao không? Sao em gọi cho anh mãi mà không được? Có làm sao không hả anh? Có…..

- Này, có thôi ngay đi không? Sao lại cứ rối rít cả lên thế hả?

- Vì em lo cho anh.

- Điên àh? Có gì mà phải lo, đừng có vớ vẩn như thế nữa, trước giờ chả cần ai lo cả.

- Em xin lỗi!

.....

Em: hôm nay em bị trộn lẫn giữa niềm vui và nỗi buồn. Em vui vì sáng nay anh không còn cảm thấy sự xuất hiện của em là phiền phức nữa và anh đã bắt đầu để ý đến em. Dù anh bảo là em cười rất ngớ ngẩn nhưng điều đó còn khiến em vui hơn tất cả mọi lời khen. Đến tối thì anh từ chối đi ăn kem cùng em, hơi buồn một tẹo nhưng điều khiến em buồn nhất chính là những lời nói của anh khi em gọi cho anh. Thật sự em đã rất lo lắng khi gọi mãi cho anh mà chẳng được, em sợ anh gặp phải chuyện gì đấy. Chắc anh không biết rằng khi nghe giọng nói của anh, em đã nhẹ nhõm như thế nào nhưng có lẽ điều đó khiến a khó chịu lắm. Ừh, mà có lẽ em phiền phức thật.

Anh: điện thoại hết pin thôi mà sao cứ làm ầm ĩ lên thế nhỉ ??? Mà lúc nãy… hình như… con bé khóc thì phải… mình làm con bé ấy khóc àh ??? Mà mình đã làm gì cho con bé ấy khóc thế nhỉ ??? Nếu như lúc nãy chỉ cần bảo với nó là điện thoại hết pin thì nó đã không khóc thế kia.




------------------------------------------

Ngày thứ tư.

- Em đang đứng trước nhà anh.

- Vào đi!

- Anh ăn đi!

- Ừh! Chở đi học nhé!

- Hôm nay em muốn thả bộ đến trường.

- Ờ... Có muốn ăn kem không?

- Không anh ạh, hôm nay em mệt và không muốn ra khỏi nhà.

- Ừh...

•11h•

- Ngủ ngon... xxx.

- Ừh, em cũng ngủ ngon nhé!

.....

Em: hôm nay em thoáng thấy trong người có chút mệt mỏi. Không phải em ốm mà là cảm giác mệt mỏi của con tim. Tối qua em đã buồn và khóc rất nhiều và sáng nay, khi gặp anh em cũng chẳng biết nên cư xử thế nào. Em ngốc anh nhỉ, chúng ta chỉ đang chơi một trò chơi thôi mà đúng không anh? Mà trò chơi thì làm sao lại có nước mắt hả anh?

Anh: mắt cô bé hôm nay hơi đỏ và sưng thì phải. Mà hôm nay cô bé ấy lạ, chẳng ríu rít như mọi ngày mà cứ sao sao ấy. Hình như mình quen với hình ảnh một cô bé hay nói hay cười mất rồi thì phải. Có chút lo rồi đấy!




------------------------------------------

Ngày thứ năm.

- Sang chở đi ăn sáng rồi đi học nhé!

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau" [19 lần trong suốt một ngày]

•11h•

- Ngủ ngon em nhé!

.....

Em: cả ngày hôm nay em đã off máy điện thoại, em suy nghĩ mãi về hành động này của mình, vì em chỉ có 7 ngày, 7 ngày để khiến anh thích em, nhưng em lại lãng phí một ngày như thế này có đáng không? Và cuối cùng em vẫn làm vì em nghĩ chúng ta cần một dấu "lặng" anh àh. Lặng để đủ dũng cảm đi tiếp hoặc là sẽ bỏ cuộc. Lục lọi lại những tin nhắn trong mấy ngày qua, em chợt phát hiện, mỗi một ngày, tin nhắn ngọt ngào hơn một chút và ngày hôm qua, lần đầu tiên anh gọi em bằng "em" thay cho cách nói chuyện trống không mọi khi. Một nụ cười giữa những giọt nước mắt.

Anh: hôm nay cô bé bị gì thế nhỉ? Cả ngày nay chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Hôm qua bảo ốm không biết hôm nay đã đỡ chưa nữa? Sao lại không mở cả máy điện thoại thế kia? Hay là chạy sang nhà cô bé nhỉ? Tự nhiên có một cảm giác là lạ. Ừh, thì lạ, đã quen rồi hình ảnh cô bé với nụ cười rất xinh cùng gòi thức ăn trước nhà mỗi sáng, đã quen với tin nhắn ngủ ngon mỗi đêm… hình nhừ… có chút… nhớ.




------------------------------------------

Ngày thứ sáu.

- Em đang đứng trước nhà anh.

- Làm sao thế? Sao cả ngày qua gọi mãi mà chẳng được? Có thế nào cũng phải nói một tiếng chứ hả?

- Hì hì…

- Sao lại cười ngớ ngẩn thế kia?

- Hôm qua là một ngày "Lặng" anh àh!

- Ngày lặng ???

- Ừh, người ta thường có những ngày "Lặng" như thế khi yêu nhau.

- Để làm gì?

- Để nhận ra sự quan trọng của nhau.

- ... ... ...

- Thôi anh, ăn sáng đi!

- Ừh, thế hôm nay có lại muốn thả bộ đến trường nữa không?

- Hì hì….

- Đồ ngốc!

- Em ôm anh được không?

- Ờ...

- Thế anh có cảm nhận được gì không?

- Không rõ...

- Chắc là chưa đủ.

- Sao?

- Àh, không sao cả. Hết ngày mai trò chơi sẽ kết thúc.

- Ờ...

•11h•

- Ngủ ngon anh nhé... xxx

- Ừh, em cũng ngủ ngon nhé... x

.....

Em: hôm nay em đã cảm nhận được rằng tình cảm anh dành cho em đang thay đổi, mổi ngày nhiều hơn một chút thì phải, nhưng mà liệu tình cảm đó đủ chưa anh? Đủ để anh thích em và đủ để chúng ta thành một đôi không anh? Ngày mai nữa thôi là trò chơi sẽ kết thúc. Kết quả sẽ là gì hả anh ??? Em có phải biến mất không ???

Anh: lúc cô bé ấy ôm mình tự dưng lại có một cảm giác là lạ, tựa hồ như có luồng điện chạy ngang, có chút ấm áp. Tự dưng bây giờ lại thèm cái cảm giác ấy, lại thấy chút nhớ. Chuông điện thoại báo có tin nhắn, hộp thư đã chật kín, có nên xóa hết tin nhắn của cô bé hay không nhỉ? Àh, không, cứ để đấy. Hình như mình thích cô bé rồi thì phải. Mà có thật là thích không hay cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua ??? Mơ hồ quá !




------------------------------------------

Ngày thứ bảy.

- Hôm nay em có một kế hoạch thú vị cho cả 2 chúng ta.

- Gì thế?

- Sang đón em sẽ rõ.

- "Tinh vi" Sao ? Kế hoạch thế nào?

- Hì hì... Đi xem phim nhé!

- Xem phim ???

- Ừh!

- Tại sao lại xem phim?

- Vì đây là ngày cuối cùng của trò chơi.

- Ờ...

- Ăn tối nhé!

- Ăn tối ?? ...Ở đâu?

- Nhà em.

- Nhà em?

- Ừh, em sẽ nấu cho anh một bữa ra trò.

- Thế có ăn được không đấy?

- Hì hì…. không chết đâu mà sợ.

...

- Có ngon không ?

- Tạm được.

- Thế là không ngon àh?

- Vớ vẩn, đã bảo là tạm được mà.

- Ờ... Anh có thể...

- Có thể gì chứ?

- Cầm tay em một lần được không ?

- Ờ...

- Có cảm nhận được gì hay không?

- Không rõ...

- Có thể trả lời khác đi được không?

- Không biết nữa...

- Có thể ôm em một lần được không?

- Ờ...

- Có cảm nhận được gì hay không ?

- Uhm...

- Lại là không rõ đúng không?

- Ờ...

- Thôi trễ rồi, anh về đi.

- Ờ...

- Trò chơi kết thúc rồi đấy.

- Ừh.

- Thế anh đã thích em chưa?

- Hôm nay mệt nhiều rồi, đi ngủ đi, mai anh sang chở đi học.

- Nhưng trò chơi đã kết thúc rồi mà.

- Đã bảo đi ngủ đi mà, sao bướng thế?

- Hì hì... ngủ ngon anh nhé... xxx

- Ngủ ngon love... :X :X