PDA

Xem đầy đủ chức năng : Killing Time - Oneshot - Completed



silver
31-08-2008, 09:18 AM
Author: silver
Genres: Slice of Life, Angst
Summary:

Chỉ để giết thời gian thôi mà..

Cho nên, nhảm là đề tài của buổi tiệc.




tiếc rằng chẳng ai là khách mời ^^


A/N: Á à, nhàm chán là động cơ chính để viết. Viết để thấm nhuần nghĩa của câu "nhàn cư vi bất thiện". Và sẽ cười khi thấy bất kỳ ai khó chịu vì sự điên rồ của fic này.



---------------------------------




Tôi là một kẻ rảnh rỗi..

rất rảnh rỗi


vô cùng rảnh rỗi.



Rảnh rỗi đến mức, công việc hàng ngày của tôi chỉ là bắt lấy thời gian nhét vào ngăn đá tủ lạnh, chờ nó đông đặc rồi lấy ra nhìn nó tan chảy lại thành thời gian.





Từ lâu, rất lâu rồi, cái lúc mà thời gian còn chưa được coi là một ý thức của vũ trụ, tôi đã ở đó, nắm lấy tất cả, tất cả, theo như kiểu tất-cả ấy, thiết thực hóa chúng, đem lại cho chúng sự tồn tại, ném chúng vào cuộc sống và dạy cho chúng ý nghĩa của thời gian.

Tôi tự công nhận mình rằng là một thầy giáo rất đoảng vị, bởi vì tôi chẳng thèm vạch ra cho chúng hiểu những khái niệm vô cùng căn bản khác, như sự quay vòng của trái đất, khi đưa mọi sinh linh ôm ấp các sự sống đang chết bất kỳ qua ngày này tháng nọ, có quan trọng và thiết yếu đến đâu thì cũng chỉ là những trùng lặp không hơn..

Vì quá mải mê nhồi nhét vào tư tưởng non nớt của con người, của những sinh vật đang học cách cảm nhận cuộc sống, rằng thời gian là một thứ đáng quý, rằng không có gì định nghĩa được giá trị của nó, rằng đó là món quà vô giá mà thượng đế đã ban tặng cho vạn vật.. mà tôi quên mất rằng cuối cùng thì thời gian cũng chỉ hàng ngàn, hàng vạn hạt quánh đặc của sự vô nghĩa, tràn đầy trong chiếc đồng hồ cát và từ từ nhỏ giọt



đều và chậm


mềm và mịn


mỏng manh và thần thánh


tàn nhẫn và vô cảm



không màu nhưng u ám..






Sự nhàm chán nhắc cho tôi nhớ lại những điều này, bàng hoàng và thất vọng như thể vừa nhìn ra một sự thực không được trông đợi, dù đâu đó trong tiềm thức, tôi đã luôn ý thức được nó..

Hoặc là.. có chăng thì chỉ vì tôi đã không muốn nhớ đến mà thôi..






Tôi đã trải qua bao nhiêu cái ngày xửa ngày xưa rồi nhỉ? Không nhiều lắm đâu, nếu nhiều thì thời gian đã không thể ghi chép lại hết được. Vậy thì chắc cuộc sống của tôi không thể vượt xa thời gian đâu nhỉ, dù tôi muốn lắm, muốn lắm đấy được ở phía bên kia thời gian...




Thời gian làm chủ và điều hành mọi thứ theo quỹ đạo của nó, không có bất kỳ quy củ, dự báo, hình thức hay ý nghĩa gì, vì nếu có thì người ta đã biết bao giờ mình chết.

Thời gian can thiệp và chi phối cả số phận, một thứ do bàn tay tôi tạo nên.


Bởi vậy tôi mới thấy nhàm chán, và tôi cứ phó mặc tất cả cho thời gian.

cái tất cả mà tôi đã từng nắm lấy đã từng yêu thương đã từng trao cho sự sống và giúp chúng ý thức được khái niệm thời gian.





Cho nên bây giờ tôi ngồi đây, bình thản thở trong một bình minh không báo hiệu bất cứ điều gì vừa đến, lẳng lặng nhìn cuộc sống từ từ trôi qua kẽ tay.




Sẽ có một ngày cả tôi và thời gian không còn tồn tại..

Rồi cuộc sống sẽ khác biệt bao nhiêu?

Nếu thời gian chết trước tôi, sự mãn nguyện của tôi sẽ lan tràn đến tận đâu, hủy hoại những gì và tôi sẽ đau khổ như thế nào?




Tôi thèm khát một câu trả lời..



Và trong lúc chờ đợi, tôi sẽ chôn vùi sự rảnh rỗi của mình



bằng cách nhét thời gian vào ngăn đá tủ lạnh, chờ cho nó đông đặc rồi lấy nó ra, ngồi xa xa, kiên nhẫn ngắm nhìn nó từ từ tan chảy lại thành thời gian..






------- End. 31/8/08 -------

hanayuky
31-08-2008, 10:51 AM
thích kái kách mở đầu và kết thúc là 1 câu, nói chung là kái nài noá bác học quá silver ạ, hana chịu, chưa thấy thấm đc kái jie vào đâu, đúng là short, very short

nhoc_loc_choc15
01-09-2008, 07:02 AM
Nhảm toàn tập, đúng là chán viết ra có khác, làm người khác chán theo =.="

Còn lại thì miễn bàn, thế nhé !

( silver "vui lòng" đừng nóng vì cái reply này nhá *:))*)

k_ngọc
02-09-2008, 02:00 AM
À vâng cái này đúng là nhảm đấy silver :haha: nhưng chẳng có việc gì mà phải bực vì cái này cả vì cuộc sống của tớ suốt 18 năm nay gần giống thế này rồi :haha: tuy nhiên chẳng hiểu sao :haha: đọc xong cái này thấy buồn cười :haha: đừng giận :haha: tớ thấy nó buồn cười dù tớ chẳng muốn tìm kiếm coi nó buồn cười ở chỗ nào :haha: à tớ cũng đang rảnh lắm :haha: rảnh nên mới đọc xong cái one-shot này và viết cm cho tác giả :haha:

quanchualuumanh
14-09-2008, 01:01 AM
hic tốn thời gian quí báu đọc tới nửa fic. Đúng lè nhảm thiêt.

CADCTV
15-09-2008, 06:42 AM
Nhảm là một hình thức giải trí mà.........

_Fiona_
15-09-2008, 09:43 AM
Đọc xong tự dưng cũng thấy...điên điên, rảnh hơi theo=)) (Nói thế không có ý xúc phạm, cũng chẳng ghét bỏ gì fic này!). Tuy nhiên dùng từ "nhảm" nó cũng hơi quá! Dù gì nó cũng đã cho ta hiểu rằng : "Rảnh rỗi là một nguyên do dẫn đến những chuyện không-có-gì-bàn-cãi"=)).
Fic này chả có ý gì để com, vì đơn giản vẫn chưa...thấu hết (đọc đoạn đầu đã thấy nó mù mờ rồi!).
P.s: Mau hoàn thành Dice nhá! Vì Sil chưa chắc được gọi là "rảnh rỗi" như Sil nghĩ đâu!

emoihanoipho
16-09-2008, 04:21 AM
Đọc xong cái này tui cảm thấy chỉ là 1 cai ji đó mơ hồ và không có thực


bạn ah bạn đang sống trong thế giơi thực chứ ko fai? là giấc mơ đâu:hoamat::hoamat:


từ trước tới jo chưa có 1 ng` nào chưa có 1 vị bác học nào có thể


làm thời gian ngừng lại và làm cho nó đông quánh lại đc :botay::botay:


nếu thời gian của bạn là nhàn rỗi thì sao bạn ko làm những việc # đi


nếu bạn cứ ở nhà mãi như thế ban ko cảm thấy rằng mình la 1 con người vô dụng sao (ko fai? chê đâu ma chj la góp ý tý thôi đừng co bực mjnh heng):whis::whis:

Nói nhìu wá rồi lượn thôi hihi :banana-wave[1]::chayle::chayle::chayle::chayle::chayle::chayle:

gooddythin_nd1996
16-10-2008, 04:48 AM
đọc xong muốn điên cái đầu vì độ nhảm cực cao! < cười>

tienu
25-10-2008, 11:27 PM
Vị nhạt rơi trên đầu lưỡi, chảy xuống cổ họng và đọng lại một cách lì lợm ở đó...

:haha:

:haha:

StormInHeaven
29-10-2008, 04:20 PM
-Đuối vì... hổng hỉu chi hết!
-Tuy nhảm nhưng thể hiện dc đẳng cấp pro là... làm cho người khác hoàn toàn không hiểu...! =))
-Nội dung là người khác nghẹt thở vì... đọc mãi không hiểu (!) nhưng câu từ rất ấn tượng...!
-Sil là dân chuyên văn?
-Câu cuối! Nhận em làm đệ tử nhá cô/thầy/anh/chị Sil... Em kết đậm cách dùng từ của Sil...

tienu
16-09-2009, 01:28 PM
I am killing time, too...


1 năm trước đọc cái này thấy nó.. vâng, nhạt :D Nhạt kiểu ấn tượng


1 năm sau đọc cái này thấy nó hay, tếu, một chút gì triết lí, sâu sắc. Một chút định hình, tưởng tượng. Một chút hoang tưởng :D


(Nếu đọc kĩ câu trên, đọc thật kĩ nhé! Đọc kĩ và bạn sẽ không hiểu 1 năm sau cách bao nhiêu năm 1 năm trước :D)

Đại hiệp mỏ nhọn
16-09-2009, 02:11 PM
ồi trời ơi ! tưởng fic này là fic mới của Silver nhưng dòm lại ngày thì mình đọc trễ quá rồi đến khi ss tienu phủi bụi cho nó em mới có dịp đọc
oneshot này ko nhảm tí nào, thiệt ngoài thắc mắc tại sao thời gian có trên đời mà em còn thắc mắc đủ thú. Khi rãnh rổi thì tự sinh ra những câu hỏi ngu ngu khờ khờ :sr:

tocduoiga
16-09-2009, 07:28 PM
Hơ, tôi đã đọc xong. Và, sau khi xong rồi, tôi chỉ có duy nhất một câu hỏi trong đầu thôi : "Nội dung chính của cái oneshort này là về cái gì nhỉ?" Tôi không hiểu. Thật sự là không hiểu. Hưm...ý nghĩa của thời gian cần được lý giải bằng cách đưa ra một ví dụ củ thể nào chứ, phải không?

Ờ, mà công nhận bạn rãnh thiệt. Rãnh tới độ có thể mang thời gian nhét vào tủ lạnh, chờ cho nó đông đá, rồi lại mang ra để nhìn nó tan chảy. Phung phí thời gian vào những chuyện đó, huhm, không nên, không nên tí nào đâu nhé ^^

planetarium
16-09-2009, 07:47 PM
Thời gian là gì? Màu sắc, hình dáng, mùi vị?

Tại sao có những lúc như ngưng lại? Có những lúc như chảy tràn trên bề mặt, không thể ngừng lại được?

Nhè nhẹ vỗ về trái tim tổn thương như an ủi đứa bé con, hoặc xuyên khắp linh hồn con người như liều thuốc độc không thể chữa, từ từ bào mòn tất cả cảm xúc, ý thức và cả sự sống.

Thời gian là vô nghĩa với vũ trụ, nhưng lại là thiết yếu đối với con người. Ay... con người thật quá nhỏ bé...

...¶<ø§...
16-09-2009, 08:28 PM
Đọc lại thì.. chẹp..

Với Kos thì nó k nhảm mấy, cũng có chút gì đó ^^~, và ấn tượng

Thích cách viết của Sil

Nhân..sầu
16-09-2009, 09:20 PM
Nét viết này như của một người đang lạc lối ây nhỉ ^_^, giống như cái cảm giác là mình biết mình đang cầm trong tay một cái gì đó rất quý giá, nhưng mình lại có quá nhiều, và quá dễ dàng, khiến cho cái khái niệm trân trọng ko còn tồn tại nữa. Rồi đi đến một thời điểm mà bản thân lại sợ mất đi nó, nên bắt đầu làm càng. "Có lẽ" giống như sil, có lẽ biết mình đang viết về nothing, nhưng vẫn muốn viết, vẫn muốn làm gì đó.

Thời gian có lẽ cũng như tất cả mọi thứ trên đời, lúc cần nó thì nó sẽ là "một hạ cát vô giá, mặc dù nó chỉ là hạt cát nhỏ trong số muôn vàn hạt cát vẫn đang chảy dài"; nhưng ko cần thì dẫu biết mình đang phí đi một thứ vô cùng quý báu, vẫn chỉ biết .....

Muốn nắm giữ những giọt nước thì cần một cái ly, cho đến lúc ly vỡ, thì nó trở nên tràn lan. Đến lúc khát thì chỉ có thể đứng nhìn giọt nước trên măt đất mà bất lực.

gooddythin_nd1996
17-09-2009, 03:01 AM
Đọc xong kéo xuống mới biết là gooddy đã đọc truyện này vào 1 năm trước :D. Đọc lại vẫn thấy có ý nghĩa, nhắc nhở con người phải biết quý trọng thời gian, nhưng mà hình như là tg của fic này cũng rảnh rỗi thật :D

-Phù Du-
17-09-2009, 05:18 AM
Rảnh rỗi đến mức, công việc hàng ngày của tôi chỉ là bắt lấy thời gian nhét vào ngăn đá tủ lạnh, chờ nó đông đặc rồi lấy ra nhìn nó tan chảy lại thành thời gian.

Vẫn là thích cái câu này!

Rảnh rỗi đến nhàm chán....



-Phù Du-

nhoczing
18-09-2009, 09:30 AM
Đúng chủ đề :| nhảm thật

em đọc đc vài dòng ==! xong cm luôn :)) ( chắc ko bị chém =]])

silver
25-09-2009, 08:07 AM
I am killing time, too...


1 năm trước đọc cái này thấy nó.. vâng, nhạt :D Nhạt kiểu ấn tượng


1 năm sau đọc cái này thấy nó hay, tếu, một chút gì triết lí, sâu sắc. Một chút định hình, tưởng tượng. Một chút hoang tưởng :D


(Nếu đọc kĩ câu trên, đọc thật kĩ nhé! Đọc kĩ và bạn sẽ không hiểu 1 năm sau cách bao nhiêu năm 1 năm trước :D)

một năm sau đọc lại cái fic này của mình tớ chỉ thấy như bị dày vò bởi một sự bất lực, như cái cách mà người ta thấm thía nhưng vẫn chấp nhận nỗi đau hiển nhiên của sự trưởng thành.


nói chung là tớ chẳng thấy mình lớn lên chút nào sau một năm cả, nhưng nếu bạn T có thay đổi thì chúc mừng bạn ấy XD


ồi trời ơi ! tưởng fic này là fic mới của Silver nhưng dòm lại ngày thì mình đọc trễ quá rồi đến khi ss tienu phủi bụi cho nó em mới có dịp đọc
oneshot này ko nhảm tí nào, thiệt ngoài thắc mắc tại sao thời gian có trên đời mà em còn thắc mắc đủ thú. Khi rãnh rổi thì tự sinh ra những câu hỏi ngu ngu khờ khờ :sr:

nhàn cư vi bất thiện là vậy đó ^^, có điều thắc mắc là tốt.. con người nếu không có tính tò mò chắc bây giờ mình vẫn sống trong hang đá :so_funny: (tớ chỉ phóng đại hóa chút thôi ^^)

silver
25-09-2009, 08:19 AM
Hơ, tôi đã đọc xong. Và, sau khi xong rồi, tôi chỉ có duy nhất một câu hỏi trong đầu thôi : "Nội dung chính của cái oneshort này là về cái gì nhỉ?" Tôi không hiểu. Thật sự là không hiểu. Hưm...ý nghĩa của thời gian cần được lý giải bằng cách đưa ra một ví dụ củ thể nào chứ, phải không?

Ờ, mà công nhận bạn rãnh thiệt. Rãnh tới độ có thể mang thời gian nhét vào tủ lạnh, chờ cho nó đông đá, rồi lại mang ra để nhìn nó tan chảy. Phung phí thời gian vào những chuyện đó, huhm, không nên, không nên tí nào đâu nhé ^^

giống như Einstein đã nói, một ngàn ví dụ không thể kết luận rằng tôi đúng, nhưng chỉ 1 giả thuyết đã đủ để chứng minh rằng tôi sai, thì tại sao tớ phải lý giải cho một thứ chưa ai định nghĩa được như thế. phí thời gian làm những việc không có kết quả và sức thuyết phục như vậy, thà rằng tớ đi chơi với cái tủ lạnh còn hơn :so_funny:

huống hồ tớ vốn chả phải bác học XD


nhưng dù sao cũng cám ơn bạn vì đã đọc và comment ^^

silver
25-09-2009, 08:26 AM
Thời gian là gì? Màu sắc, hình dáng, mùi vị?

Tại sao có những lúc như ngưng lại? Có những lúc như chảy tràn trên bề mặt, không thể ngừng lại được?

Nhè nhẹ vỗ về trái tim tổn thương như an ủi đứa bé con, hoặc xuyên khắp linh hồn con người như liều thuốc độc không thể chữa, từ từ bào mòn tất cả cảm xúc, ý thức và cả sự sống.

Thời gian là vô nghĩa với vũ trụ, nhưng lại là thiết yếu đối với con người. Ay... con người thật quá nhỏ bé...

không biết nữa, nhưng những lúc tớ bất giác nhìn về một hướng nào đó, nghĩ đến gần 7 tỉ người còn lại trên bề mặt trái đất cũng đang thực trải cái khái niệm thời gian song song với mình lúc này, bỗng thấy lòng yên ổn vì dù nhỏ bé nhưng ít ra mình cũng không đơn độc.. ^^


cám ơn vì đã đọc ^^

silver
25-09-2009, 08:51 AM
Nét viết này như của một người đang lạc lối ây nhỉ ^_^, giống như cái cảm giác là mình biết mình đang cầm trong tay một cái gì đó rất quý giá, nhưng mình lại có quá nhiều, và quá dễ dàng, khiến cho cái khái niệm trân trọng ko còn tồn tại nữa. Rồi đi đến một thời điểm mà bản thân lại sợ mất đi nó, nên bắt đầu làm càng. "Có lẽ" giống như sil, có lẽ biết mình đang viết về nothing, nhưng vẫn muốn viết, vẫn muốn làm gì đó.

Thời gian có lẽ cũng như tất cả mọi thứ trên đời, lúc cần nó thì nó sẽ là "một hạ cát vô giá, mặc dù nó chỉ là hạt cát nhỏ trong số muôn vàn hạt cát vẫn đang chảy dài"; nhưng ko cần thì dẫu biết mình đang phí đi một thứ vô cùng quý báu, vẫn chỉ biết .....

Muốn nắm giữ những giọt nước thì cần một cái ly, cho đến lúc ly vỡ, thì nó trở nên tràn lan. Đến lúc khát thì chỉ có thể đứng nhìn giọt nước trên măt đất mà bất lực.


thời gian giống như người ta đạp xe vậy. bánh xe quay vòng đều đặn nhịp nhàng, chẳng bao giờ thay đổi, vì vốn chỉ là "những trùng lặp vô nghĩa không hơn". nhưng chuyển động trống rỗng đó lại đưa người ta đến các nẻo đường riêng biệt, vẽ ra cho người ta những giá trị đáng quý khác, rồi từ đó xác định ý nghĩa của cuộc đời..


nhưng cuối cùng thì ai cũng lầm tưởng..


bởi vậy nên tớ thành thật khuyên bất kỳ ai đừng nên trân trọng, bởi vì đến cuối cùng thì mình cũng chẳng được gì..

until time defines itself.. (as a courtesy to you, plane.. just don't do it next time -_-")




Vẫn là thích cái câu này!

Rảnh rỗi đến nhàm chán....



-Phù Du-

chỉ có lúc thôi bạn Du ơi.. tủ lạnh nhà tớ hư rồi :so_funny:


haizz.. lại phải phiền mod nào rảnh vào merge mấy replies này lại giúp tớ vậy.. tớ lười -_-"

namlun_thixm0ney
25-09-2009, 10:44 PM
ui , giùi , pac' sil ui là pac' sil. Cháu đọc biết bao nhiu là fic của pac' rùi , fic nào cũng thấy có triết lí , sâu sa vào trong đó. Mà cháu là cái thứ " ngu lâu..dốt bền...khó đào tạo..." si nghĩ nhìu lắm mới hỉu pac' nói cái gì. Còn riêng fic naj` , cháu nghĩ lâu rùi , đến tận bây giờ , ngu vẫn hoàn ngu , chả hỉu pac' nói đến cái gì ngoài việc nhảm quá pac' ơi

0o_cock_o0
24-07-2010, 02:46 AM
Tôi không thấy nó nhảm tí nào!
Những đoạn văn có vẻ rời và được gắn kết với nhau 1 cách vô duyên thành 1 fic khiến tôi rất ấn tượng
Ngôn từ của... uhm... ...tác giả (không biết xưng hô thế nào cho phải đạo) trơn tru và hấp dẫn, ý tưởng độc đáo (vụt ra trong lúc quá rảnh rôi??)
Đặc biệt là cái kết giống như kiểu những bài hát của cô nàng Taylor Swift :D. Sự lặp lại có chủ ý của kết thúc đè lên phần mở đầu gây ám ảnh
Và trong lúc tôi cũng đang quá rảnh rỗi, tôi đang tưởng tượng ra 1 cô nhóc/ cậu nhóc/ cô nàng/ anh chàng/ bà cô/ ông bác ngồi chồm hổm trên ghế như kiểu ngta ngồi trong.. WC, mắt dán vào cục đá đang chạy Cũng thú vị ra phết :))

Thiên Nha
25-07-2010, 11:29 AM
Cái ý tưởng đặt thời gian vào trong tủ lạnh đông đá ấy và lấy nó ra chờ nó tan chảy...thật sự rất thú vị :)

Thật là kì lạ, nhảm nhí mà vẫn cứ muốn đọc hoài, vậy có được gọi là nhảm nhí ko? :cr:

ziokyn
13-08-2010, 02:50 AM
truyện này lạ lắm lắm
mới đọc chẳng hiểu gì cả
thấy nó nhảm ở mức độ cao :))
đọc kỹ thì thấy nó hay ( theo một cách lạ )
tóm lạ là thích Oneshot này
Tuyệt....!