Xem đầy đủ chức năng : You're an angel[một story với phong cách khác, hope u will like it]
secret_rose
31-08-2008, 04:17 AM
You are an angel
“Hãy ước một điều ước đi... rồi sẽ có một thiên thần xuất hiện và giúp bạn thực hiện điều ước đó... nhưng bạn sẽ phải trả một cái giá đắt cho những điều bạn ước... ngay cả đối với thiên thần cũng thế...”
Chapter One: The Changing of Ugliness
“Mày đúng là một con heo xấu xí mà!”
“Tụi tao nói rồi, mày không xứng đáng với anh Hika đâu, đừng bám lấy anh ấy nữa nhé.”
Một đám con gái đứng xung quanh nhưng để chặn cái gì đó, ở chính giữa bọn họ là một cô bé bị đánh bầm dập ngay má, ở ngay tay và cả chân, dáng người của cô không được mảnh khảnh hay gọi khác hơn là “đầy đủ” như mấy đứa đang đứng bao quanh mình. Cô bé chỉ biết ngồi im trong một góc và khóc, không nói gì cả. Bọn con gái đứng cười hả hê xong rồi bỏ đi, để lại cô bé cứ ngồi đó tự than thân trách phận mình. Cô bé một tay vịnh tường, một tay ôm lấy cái đầu gối của mình, cô ráng bước đi từng bước từng bước một. Những người xung quanh thấy cô đều bỏ chạy cả. Chẳng ai thèm đoái hoài tới cô, mà nói đúng hơn là họ chẳng muốn dính vào rắc rối.
“Con nhỏ đó đó, mập như cái lu mà đòi thích hotboy trường mình...” những học sinh nữ đứng xung quanh bàn tán.
“Thế kia à? Sao nó gan thế? Mà anh Hika có thích nó đâu...”
“Thì bởi thế nhưng mà nó còn gan hơn thế nữa mày ơi... nó lén tặng quà cho anh Hika đấy... Ngày nào cũng bỏ vô tủ sắt của anh ấy hết... thấy ghê chưa...”
“Con nhỏ này đúng điên... không biết nhìn lại mình hay sao mà...”
Những gì xấu xa nhất đều dồn về phía cô bé, cô chỉ biết cúi đầu và đi thẳng tiến về phòng y tế. Chỉ có nơi đó là nơi mà cô cảm thấy yên bình nhất mà thôi. Nằm trên giường sau khi được cô y tá băng bó xong, cô bé khóc và khóc. Cô bé ước gì mình không có ngoại hình tròn trịa như thế này, cô bé ước gì đừng bất chợt trong thấy hotboy trường mình ngủ sau trường thì đâu ra nông nổi này. Những điều ước của cô bé dường như đã được nghe thấy. Đứng trước cổng trường OSAKA, một người với mái tóc màu đen dài ngang lưng, miệng cười tươi thật tươi. Người đó nhìn xung quanh ngôi trường và giang hai tay lên trời.
“Hello Osaka! I'm coming! ^O^” [người đi đường nhìn qua mà thấy thế này chắc tưởng điên mất ^_^”]
Ngày hôm sau, cô bé với dáng người tròn trịa đó... à không, tên của cô bé là Minia, tên dễ thương thế nhưng cô bé luôn nghĩ rằng ngoại hình của cô không hề hợp với cái tên chút nào. Bạn bè ai cũng đem so sánh cô với cái tên đó cả. Nhưng Minia không ghét tên mình vì cái tên này là do chính người bà đã quá cố của cô đặt ra cho cô, dù bị bạn bè chê bai hay sỉ nhục thì cô vẫn ráng cho qua chuyện. Hôm nay vẫn như bao ngày khác, Minia vẫn tiếp tục bị bọn con gái trong lớp chọc. Cô bé tội nghiệp chỉ biết ngồi thu mình trong một góc ở bàn cuối mà không đáp trả lại gì. Hẳn nhiên chẳng ai muốn ngồi chung với cô bé cả chỉ vì sợ bị “dính” vào thì thế nào cũng nhừ đòn với đám con gái lớp này. Chuông vừa reo thì cô giáo chủ nhiệm bước vào, tất cả im lặng và thôi không buông dưa về Minia nữa.
“Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Bạn ấy từ Tokyo chuyển xuống, các em phải giúp đỡ bạn đấy nhé.” mặc kệ cho cô giáo nói gì, việc cô thì cô làm, trò không quan tâm.
Đối với những thầy cô khác, cái lớp học này, lớp 12A như một địa ngục. Ở đây chỉ toàn tập trung những dân sành điệu, không sành điệu thì cũng ráng làm sao cho bằng bạn bằng bè. Chỉ duy nhất Minia là thuộc dạng ngoan, còn những đứa còn lại thì toàn anh chị tiểu thư công tử nhà giàu, cứ có tiền là có thể cho rằng mình là “dân ăn chơi thứ thiệt”. Cô giáo chủ nhiệm chỉ biết lắc đầu và gọi học sinh mới vào lớp. Một cô gái với mái tóc đen dài ngang lưng, cùng với “cặp đít chai” trên mặt bước vô, cả lớp chỉ biết ngớ ra mà nhìn. Tưởng học sinh mới là một anh hay một chị “sành điệu” nào đó, không ngờ lại là “con mọt sách”. Cô gái đứng trên bục và cúi đầu xuống.
“Hân hạnh được gặp tất cả các bạn. Mình là Riosaka Hiniwa, gọi mình là Rio thôi được rồi. Mình mới chuyển đến mong mọi người giúp đỡ cho.”
Chẳng có một tiếng đồng ý nào cả, thay vào đó là những cuộc trò chuyện bàn tán sôi nổi về một cửa hiệu thời trang nào đó hay chỗ club mới được khám phá ra. Cô giáo cố gắng điều chỉnh lại sự tập trung của lớp nhưng bất lực. Thế mà, cô bạn mới vô này lại làm cho mọi người ngạc nhiên vì cô không đơn giản là một “mọt sách”, thường người ta hay nói, “mọt sách” là những người thuộc dạng chuyên gia nói shock và rất tỉ mỉ trong từng hành động của mình nhưng còn Rio thì...
“Xin lỗi nhưng mình thật sự muốn nói là các bạn rất bất lịch sự đấy.” [đây là một con người nói thẳng + shock cùng một lúc]
“Này con nhỏ kia! Mới vô mà đã láo thế rồi đấy à?” một đứa con gái đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt Rio nói.
“Mình không láo, chỉ là nói những gì mình nghĩ thôi. Các bạn không tôn trọng người khác gì cả, khi người khác nói thì phải biết lắng nghe chứ :D.” Rio cười nhe răng.
“Con này... mới vô mà muốn ăn đòn rồi à?” một đứa con gái khác lại đứng lên.
“Các em thôi nào. Rio, em có thể xuống ngồi chung với Minia.” cô giáo chủ nhiệm chỉ về hướng bàn cuối.
Rio cứ thế mà đi ngang qua, không thèm để ý gì đến mấy cục tức đang nổi trên đầu của mấy đứa dân tiểu thư. Rio ngồi xuống, quay qua thấy Minia chỉ im lặng mà không nói gì cả. Rio liền bắt chuyện ngay, đây là tính tình của cô mà, thích làm quen với mọi người nhưng tùy vào tính tình của từng người mà cô chơi [bạn nì rất khéo chọn bạn mà chơi đấy nhá :D].
“Chào bạn!^_^”
“...”
“Này bạn, mình đang chào bạn đấy.” Rio nhìn qua Minia và cười.
“Ơ... xin lỗi... mình không biết...” Minia cúi đầu xuống.
“Bạn sao thế? Có chuyện gì à? ^^”
“À... không... tốt nhất bạn đừng nên nói chuyện với mình... không thì...”
“Á à... thì ra “mọt sách” nói chuyện với “con heo” à? Thú vị đấy chứ nhỉ.” đứa con gái lúc nãy ngồi ở dãy giữa, bàn thứ hai quay xuống nói lớn.
“Trời... tụi bây hợp ghê dzậy đóa. Đi chung với nhau thành số mười. Ha ha :))” đứa con gái ngồi kế bên nói, cả đám cười hùa theo.
“...mình đã nói rồi mà...” Minia buồn bã, cúi mặt xuống nhưng còn Rio thì cứ tỉnh bơ coi như không có chuyện gì xảy ra.
“Nãy giờ mấy bạn đang nói chuyện với mình à?”
“Ơ hay... con này... tụi tao không nói chuyện với mày thì nói chuyện với ma chắc?”
“Mình nghĩ thế đấy ^^.” Rio cười rồi sau đó quay qua nháy mắt với Minia. Từ trước đến giờ, lần đầu tiên Minia thấy một con người như thế này, rất bạo gan khi nói lại với đám con gái được gọi là hung dữ nhất khối 12 này.
“Con... con nhỏ này...” đứa con gái đó đã không thể nào nói lên lời nữa. Cả lớp im lặng trong bầu không khí căng thẳng, chỉ có Rio là vẫn cười tươi như hoa coi như chẳng có gì xảy ra cả. Minia thì lòng lo thấp thỏm cho “số phận” của cô bạn học sinh mới này.
Hai tiết học đầu trôi qua, đến giờ ra chơi thì Rio bị đám con gái lúc nãy chặn lại ngay trong lớp, không cho ra ngoài. Còn Minia thì đứng quan sát bên ngoài chứ không dám can thiệp vào, cô đã từng bị đám này quýnh nên cô biết nhưng cô không dám bỏ mặc Rio lúc này. Thế nhưng, khác với suy nghĩ của Minia, mặt của Rio vẫn thế, không biểu lộ là đang sợ hãi hay lo lắng mà chỉ có duy nhất một cảm xúc, cười tươi.
“Này, nói cho ấy biết nhé. Tụi này không phải thuộc loại tay vừa đâu nên đừng tự dẫn thân mình vào “ổ kiến lửa”, hiểu không?” đứa con gái cầm đầu đập tay xuống bàn.
“Bạn có biết đau không? Đập tay xuống bàn mạnh thế mà không tỏ ra là đau thì hơi ngộ đấy.” Rio nhìn xuống bàn tay đỏ chót của đứa con gái đó.
“Hey! Đại tỷ của tụi tao đang nói chuyện với mày mà mày lảng sao đâu thế hử?” một đứa con gái khác có vẻ là một thành viên trong nhóm bước lên nói.
“Gì chứ? Mình chỉ lo cho tay của bạn ấy lỡ bị gãy hay thương tích gì thì sao. Con gái mà để bị thương tích là hem tốt.^^” Rio vẫn cười.
“Con nhỏ này hâm nặng rồi!”
“Bạn này nói chuyện kỳ quá, mới gặp mà đã nói mình thế^^. Nhưng mà thôi, các bạn còn muốn nói gì thì nói lẹ đi, mình còn đi xuống cantin nữa.” Rio nhảy chân sáo ngang qua những khuôn mặt đang ngớ ra mà chẳng còn biết nói gì nữa cả.
Vừa bước chân ra ngoài lớp thì Rio đã thấy Minia đang đứng trên hành lang nhìn xuống. Có vẻ như Minia đang nhìn về một cái gì đó rất chăm chú nên không để ý đến Rio đang đứng bên cạnh. Đợi đến Rio đặt tay lên vai thì giật mình quay qua. Rio cười.
“Bạn nhìn ai thế? :)”
“Chẳng ai cả...” Minia quay vào.
“Sao lại chẳng ai được. Có người ở đó mà.” Rio vừa nói vừa nhìn về phía mà Minia vừa nhìn.
“Chẳng có gì cả... tốt nhất bạn không nên xen vào chuyện của mình... mà tốt hơn hết là nên tránh xa mình ra...” Minia định quay lưng bỏ đi.
“Minia nè... cậu đang tự ti về bản thân mình à?” Rio vừa mới lên tiếng xong thì Minia đã khựng người và quay lại nhìn Rio với cặp mặt ngạc nhiên.
“Cậu... cậu đang nói gì thế Rio – chan?”
“Mình đang hỏi cậu mà, cậu phải trả lời chứ.” Rio vẫn nói nhưng không quay mặt về phía Minia.
“Chuyện này...” Minia cúi đầu xuống.
“Cậu đang thích cậu trai kia đúng không?” Rio chỉ tay về phía một người con trai với mái tóc đen được cắt theo kiểu Hàn Quốc trông rất bảnh, và đặc biệt, xung quanh anh chàng chỉ toàn con gái bu lấy mà thôi. Anh chàng thì cứ cười cười nói nói còn bọn con gái thì cứ tiến tới và sáp vào.
“Cậu... ai nói cho cậu nghe chuyện này? Chắc cậu thấy tức cười lắm đúng không? Một đứa con gái có ngoại hình như tớ thì...” Minia vừa nói thì những tiếng nấc phát ra từ cổ họng cô bé.
“Tại sao phải cười? Chuyện này đâu có gì lạ. Thích một người là chuyện đương nhiên thôi.” Rio nhìn thẳng về phía trước.
“Cậu không hiểu được đâu. Hika không thích mình... vì mình mập và xấu...hức...” nói tới đây thì Minia khóc, cô bé cứ khóc, bao nhiêu nước mắt trào ra hết. Cô bé không thể ngừng được nữa, mọi cảm xúc Minia giấu trong lòng bây giờ đã đến lúc “bùng nổ”. Rio đi lại và đưa tờ khăn giấy cho Minia.
“Minia... cậu tự ti đến thế sao? Cậu có thể trở thành như bao người con gái khác. Mình sẽ giúp cậu. ^^”
“Giúp? Cậu định giúp tớ thế nào? Tớ không thể trở nên xinh đẹp giống như những bạn nữ kia. Nhà tớ không đủ điều kiện để tớ có thể tự chăm sóc lấy ngoại hình của mình... hức...”
“Mình có nói cậu là cần phải mua mấy mỹ phẩm hay đồ dưỡng da mặt đâu ^^”. Ý của mình là mình sẽ giúp cậu có một thân hình đầy đặn như cậu mong muốn. Chỉ cần cậu làm theo những gì mình chỉ dẫn là được.” Rio cười nhẹ.
“Sao? Cậu giúp mình thật à?” Minia vui mừng hỏi kỹ lại xem tai mình có nghe nhầm hay không.
“Với một điều kiện, khi đã được toại nguyện rồi thì cậu không được chơi với cái nhóm con gái đỏng đảnh kia. Và cho dù anh chàng hot boy Hika có “đổi tia” về phía cậu thì cậu cũng không được đồng ý. Hiểu ý mình chứ ?”
“Chuyện này...” Minia bắt đầu suy nghĩ kỹ lại về vấn đề trao đổi này.
“Mình không hề giúp mà lại không có điều kiện trao đổi. Nhưng điều kiện của mình không bao giờ hướng về tiền bạc. Nó chỉ hướng về cái tâm của một con người. Nếu Minia thấy Minia không thể làm được điều mình vừa nói thì coi như điều mà Minia ước sẽ không có. Đơn giản chỉ có thế.”
“Nếu như nói mình không chơi với tụi tiểu thư con nhà giàu thì mình còn chịu, đằng này... kêu mình từ chối Hika...” Minia lúng túng nói.
“Thế thì đành chịu vậy... cái gì cũng có giá của nó cả nhưng có điều cậu có chịu chấp nhận cái giá đó hay không.” Rio định quay lưng bước đi.
“Khoan đã! Mình chấp nhận lời đề nghị này!” Minia nói từ đằng sau.
“Cậu chắc chắn chứ?” Rio nhìn Minia với một con mắt đầy nghiêm trọng.
“Ừm... mình chắc chắn...” Minia gật đầu.
“Tốt! Mai chúng ta sẽ bắt đầu với bài tập thể dục! ^O^” Rio thay đổi lại với nét mặt tươi cười. Minia vô cùng ngạc nhiên vì không biết đâu là con người thật của Rio. Còn chuyện sáng mai xảy ra như thế nào thì Minia cũng không biết. Chuyện này hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của Rio, Minia chỉ biết nghe theo mà làm. Cô bé đâu ngờ rằng mọi chuyện trong cuộc đời của cô bé sẽ được thay đổi từ đây.
[To be continued...]
junhiunguoi
31-08-2008, 04:48 AM
poc tem !! Truyện hay lắm bạn , đúng là rất mới lạ !!
Post lẹ và thg` xuyên nhé !><
story95
31-08-2008, 07:15 AM
Ấ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Hay lắm đây! Oa oa! Tiếp tiếp đi nào! Đang chờ chap tiếp nè! Post lẹ nhá!
Torika_rufu
31-08-2008, 08:54 AM
Truyện này hay , ủng hộ :x
secret_rose
31-08-2008, 02:21 PM
@ junhiunguoi: okie, tối nay tg sẽ post tiếp cho các bạn coi ^_^, vì tg cũng hơi chán với phong cách mà cứ hot girl rùi đi thix hot boy rùi bla bla bla ^^ hi hi
@ story95: é, từ từ bạn, để tối nay tg về post tiếp cho. Đừng hối, chuyện gì cũng phải từ từ hì hì.
@ Torika rufu: thanks bạn nhe, ^^ hì hì... chuyện nì sẽ đc mình thay đổi hoàn toàn nên mong các bạn sẽ ủng hộ ^^.
Cám ơn những bạn đã comment và ủng hộ cho truyện của mình :). Nếu các bạn thấy mình có khuyết điểm nào cần sửa thì hãy nói cho mình biết nhé. Thanks a lot :).
secret_rose
01-09-2008, 02:19 AM
1 tiếng nữa tg sẽ post típ truyện, mong các bạn ủng hộ nhé :)
secret_rose
01-09-2008, 03:19 AM
Sáng hôm sau, mặt trời vừa mới nhớm lên được chút xíu thì ở ngay phòng của Minia, bên ngoài cửa sổ cứ kêu lộp cộp làm cô bé không thể nào ngủ được. Minia ngồi dậy và vén màn lên thì thấy có ai đó đứng ở dưới nhà vẫy tay ý kêu Minia xuống. Thay đồ và đánh răng xong, Minia lật đật đi ra khỏi nhà để xem ai mới sáng tinh mơ đến phá giấc ngủ của cô và gia đình. Chẳng ai khác cả ngoài Rio.
“Rio... cậu làm gì thế? Mới 5h sáng thôi mà...” Minia đưa đồng hồ trên cổ tay lên coi.
“Không phải tớ nói với cậu là sáng nay tớ với cậu cùng nhau tập thể dục sao? ^^”
“Hả?...”
“Thể dục buổi sáng đấy cô nương! Bây giờ thì chúng ta chạy bộ thui! ^O^” Rio không đợi Minia phản ứng gì cả, cô cứ thế kéo tay Minia chạy đi. Còn Minia thì chỉ biết đơ ra mà làm theo.
Hết chạy xung quanh các con phố gần nhà thì lại chạy ra những con đường xa hơn, có khi chạy vòng quanh qua những công viên ở một góc đường nào đó, Minia cảm thấy rất mệt nhưng Rio chưa cho cô nghỉ. Rio còn bảo cô phải chạy về nhà rồi thay đồ đi học, nếu có ăn sáng thì ăn vừa đủ chứ không được quá nhiều v...v đủ thứ cả. Vừa về tới nhà là Minia chỉ nằm dài ra sàn chứ không còn khả năng đứng dậy để đi lên lầu nữa. Với thân hình “béo ụch ịch” thế này thì thật sự rất khó hoạt động nhưng để đổi lại điều ước của mình, Minia sẵn sàng hy sinh.
“Minia! Mình vào nhà cậu được không?” Rio nãy giờ chỉ đứng bên ngoài chứ chưa đi vào bên trong.
“Cậu... cứ... vào đi... hộc...”
“Để mình làm đồ ăn sáng cho cậu! :D” Rio tung tăng đi vào bên trong nhà bếp.
“Cậu ấy... lại định làm cái gì đây?...” Minia nhìn về hướng nhà bếp suy nghĩ.
5'...
10'...
15'... trôi qua...
“Cậu làm gì trong đó thế Rio – chan?” Minia đứng dậy và đi về phía nhà bếp.
“Á! Cậu hem được vô đây! Ở ngoài đi!” Rio từ trong nhà bếp nói vọng ra.
“Sao thế? Có cần mình giúp gì không?” Minia đứng bên ngoài hỏi.
“Không! Tớ tự làm được!”
“Sao thấy bất an thế?...=.=” Minia quay ra ngoài cái phòng khách bé nhỏ của nhà cô và ngồi xuống.
Cỡ 15 phút sau, Rio bước ra với một cái nồi nho nhỏ cùng với cái muỗng trên đó. Minia tò mò không biết bên trong là cái gì mà Rio làm nửa tiếng mới xong. Rio đặt xuống trước mặt Minia và mặt cô vẫn cười rất tươi.
“Cái gì thế này?” Minia chỉ vào.
“Hì hì... mở ra thì biết thôi :P” Rio từ từ mở nắp nồi ra. Minia chỉ biết trợn tròn mắt ra mà nhìn. Trong nồi chỉ là cháo với một số loại rau củ, còn thịt hay cá thì chẳng có cái nào cả.
“Hở? Món này... cậu làm nửa tiếng mới xong lận đấy à?”
“Nhà cậu khó kiếm nguyên liệu quá nên hết 15' là tớ lục tìm nguyên liệu rồi :D.” Rio lại nhe răng ra cười.
“Nhưng... buổi sáng mà ăn cái này sao?” Minia nhìn nồi cháo với ánh mặt kỳ quặc. Từ hồi trước đến giờ, sáng nào cô cũng ăn một tô bún bò, một ly sữa và hai cái bánh bao do mẹ cô tự làm. Thế mà bây giờ buổi sáng chỉ có một nồi cháo thế này sao cô chịu nổi.
“Nếu cậu không ăn mà ăn với chế độ hay ăn thì chắc chắn cậu sẽ hem bao giờ có được thân hình như mong muốn. Tớ đã nói với cậu là tớ nói sao thì cậu cứ làm theo như vậy. Đừng hỏi vì tớ không thể giải thích về việc này đâu. Hiểu chứ? ^^” Rio tuy nói với giọng nghiêm túc nhưng miệng của cô lại cười. Minia chẳng hiểu con người của Rio là như thế nào cả.
“Hời... được rồi... tớ sẽ ăn...” Minia cầm muỗng lên và múc từng chút cháo lên bỏ vào miệng. Từ nhỏ đến lớn, Minia ghét nhất là ăn cháo vì mùi vị của nó thật nhạt nhẽo. Mặc dù ghét đến thế nhưng Minia vẫn ăn vì Rio cứ nhìn chằm chằm vào cô và cười.
10'...
15'...
30'...
“Sao cậu ăn chậm thế Minia? Bây giờ là gần 7h00 rồi đấy. May cho cậu hôm nay là chủ nhật chứ nếu là ngày đi học thì chắc chết rồi.” Rio ngồi theo kiểu “bán cá” và nhìn đồng hồ treo trên tường.
“...” Minia không nói gì vẫn cứ ăn.
10'...
15'...
30'...
Cuối cùng thì cũng đã xong hết cái nồi cháo “chết tiệt”, đối với Minia là thế. Rio vỗ tay khen ngợi trong khi Minia thì chỉ biết nằm gục đầu xuống bàn một cách mệt mỏi. Rio cầm cái nồi lên và chạy ra sau bếp để rửa. Thật sự Minia không hiểu là Rio đang nghĩ cái gì mà lại bắt Minia làm những chuyện thật khó khăn, nào là chạy bộ từ chỗ này đến chỗ khác, nào là ăn món ăn mà Minia hoàn toàn không thích, đã thế chưa hết, Rio còn lập ra những món mà Minia cần phải ăn và những gì Minia cần phải làm để giảm cân trong vòng một tuần theo như đúng giao hẹn giữa hai người.
“Cậu phải nhớ kỹ đấy nhé. Không được ăn bánh kẹo ngọt hay là những món có dầu mỡ quá nhều đấy. Còn nữa, sáng ráng dậy sớm để chạy bộ chung với tớ!^^ Thế nha! Tớ về đây!” Rio vẫy tay chào tạm biệt rồi quay lưng đi. Minia cứ đứng dựa vào cửa và không ngừng “ngắm nhìn” cái tờ giấy list toàn những gì mà cô bé phải làm.
Bây giờ thì Minia mới biết giảm cân khó đến mức nào, cô phải bỏ những món ăn cô ưa thích để ăn toàn những món không hề có “mùi vị” gì gọi là hấp dẫn cô bé cả. Đã thế sáng còn phải dạy sớm để tập thể dục cùng với Rio, trong khi Minia chỉ thích ở nhà sáng ngủ nướng mà thôi. Minia thở dài, cô bé chẳng còn biết quyết định của mình là đúng hay sai nữa. Thật sự, Minia rất muốn có thân hình như bao bạn nữ khác nhưng nếu cứ như thế này mãi thì sao mà Minia chịu cho nổi. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì đó cũng là điều ước của mình nên Minia không thèm đoái hoài gì đến những khó khăn mà cô bé sắp phải trải qua nữa. Cô bé nhất quyết phải làm cho Hika ngoái đầu lại nhìn cô, không phải với ánh mắt khinh bỉ, mà là ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Minia mỉm cười với ý nghĩ của mình, cô bé không biết rằng Rio vẫn còn ở đứng ở một gốc cây ở ngoài nhà của cô. Vẫn với nụ cười tươi đó, Rio quay lưng đi và miệng cô nói thầm.
“Cậu đã trả một cái giá hơi đắt đấy... Minia à... nhưng rồi cậu sẽ có được thứ cậu muốn... đừng để sự ham muốn làm che lấp cái tâm của mình nhé...”
[To be continue...]
firey_and_windy
01-09-2008, 03:44 AM
@ tác giả: Tg có thể giải thích tại sao Minia lại có thể vào được lớp 12A đấy không? Và cả Rio nữa.
Phần đầu câu truyện không tệ nhưng mà... có vẻ hơi dồn dập thì phải.
Torika_rufu
01-09-2008, 06:43 AM
? Tớ vẫn ko biết cái bạn Rio kia rốt cuộc là ng tốt hay là xấu? Và làm vậy có mục đích gì ???
secret_rose
01-09-2008, 02:13 PM
@ firey and windy: ừm... có lẽ hơi bị dồn dập thiệt ^^"... tg sẽ giải thích cho bạn trong phần chap sau nhé :) chap sau sẽ trả lời câu hỏi thắc mắc cho bạn :)
@ Torika rufu: hì... cứ coi truyện đi rùi bík à, hỏi sẽ hem có câu trả lời từ tg đâu :D
story95
01-09-2008, 11:57 PM
Oa oa! Hay wá mà ít wá à! Post tiếp đi! Hay wá!
secret_rose
02-09-2008, 02:58 AM
@ story95: sorry bạn nhé, ^^ vì tg chưa có viết tiếp do bận 1 số chuyên. Từ từ rồi tí nữa tg post tiếp cho :-D
secret_rose
02-09-2008, 03:43 AM
Cứ thế, thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Minia vẫn cố gắng làm theo những gì trong tờ giấy mà Rio đã ghi cho. Nhiều lúc cô bé cũng muốn bỏ cuộc nhưng cứ nghĩ đến điều ước của mình sẽ thành hiện thức, Minia đã vượt lên và tiếp tục tập thể dục thường xuyên đều đặn với Rio vào mỗi buổi sáng. Cho đến ngày chủ nhật, ngày cuối cùng trong tuần thì ngoại hình của Minia đã khác hẳn đi rất nhiều so với lúc trước. Những đường cong trên cơ thể cô bé đã hiện rõ hơn và gương mặt đã không còn tròn trĩnh như lúc đầu nữa. Ngày hôm nay, Minia được Rio mời về nhà của Rio để thực hiện bước cuối cùng.
“Minia! Tớ tới rồi nè!” Rio đứng trước cổng nhà của Minia và nói vọng lên.
“Tớ ra liền đây!” Minia cố gắng khóa cửa chặt chẽ rồi chạy ra khỏi nhà.
“Hì... cậu làm gì mà lâu thế?”
“Híc... cái quần của tớ cứ mặc tụt lên tụt xuống nên tớ phải mượn quần áo của mẹ để mặc đấy chứ.”
“Được rồi. Hiểu mà. Ừm... bây giờ thì phần cơ thể của cậu đã xong, phần cuối cùng là tớ sẽ giúp cậu chỉnh sửa lại mái tóc.”
“Hả? Tại...sao?”
“Tóc của cậu xơ xác quá, tớ sẽ chỉ cậu cách giữ mái tóc thẳng mượt mà không cần gì đến tiền bạc.^^” Rio nói xong thì cũng lại kéo Minia đi như lúc cô kéo Minia đi tập thể dục.
Lần đầu tiên Minia đến nhà cô bạn “học sinh mới” lớp mình nên cô bé cũng hồi hộp, không biết nhà của Rio ra sao? Giàu có hay giống như gia đình của cô? Có bao nhiêu anh chị em trong nhà? Ba mẹ của Rio khi thấy Minia sẽ nghĩ như thế nào? Biết bao suy nghĩ về cô bạn bí ẩn này cứ hiện lên trong đầu của Minia. Rio dẫn Minia đi qua rất nhiều con hẻm cho tới khi cả hai dừng lại trước một căn nhà nho nhỏ, đủ cho một người sống. Rio cầm chìa khóa và mở cửa ra. Trước khi bước đến ngôi nhà là một cái vườn hoa nho nhỏ với đủ màu sắc và đủ loài hoa, Minia nhìn một cách mê mẩn, trong đó có cả hoa hướng dương mà cô bé cực kỳ thích.
“Woa... chỗ này đẹp quá... cậu tự trồng hả Rio?”
“Ừ... mình tự trồng ^^.” Rio mở cửa ngôi nhà ra và bước vào trước “Cậu vô nhà đi.”
Minia vừa bước vào ngôi nhà thì chỉ biết ngẩn ngơ ra. Xung quanh tường chỉ là một màu trắng, mọi đồ vật dụng trong nhà cũng thế. Khung cảnh cứ như là ở một thế giới khác vậy, cứ như là một ngôi nhà của một thiên thần được chúa ban xuống để giúp đỡ loài người. Minia nghĩ thế, đơn giản vì gia đình cô bé theo đạo thiên Chúa nên cô bé tin rằng trên đời này, chúa luôn phù hộ cho tất cả mọi người. Rio dẫn Minia vào một căn phòng nho nhỏ nằm ngay gần cửa ra vào. Chắc chắn đây là phòng khách, ở giữa căn phòng là một cái bàn tròn và 2 chiếc ghế sofa đơn cùng 1 chiếc ghế sofa đôi, đối diện với bộ sofa là cái tivi nho nhỏ. Nằm trong góc bên trái của căn phòng là một tủ sách với nhiều loại sách trong đó, góc bên trái là cây đàn piano cũng một màu trắng đó, Minia nhìn mà mê tít thò lò.
“Cậu ngồi đó đi, mình đi pha trà.” Rio quay lưng đi vào phòng đối diện với phòng khác, Minia ráng đưa đầu qua để nhìn.
Nhà bếp không to, chỉ có cái tủ lạnh, cái bếp, cái oven, cái microwave và những tủ nhỏ còn lại là để đựng chén dĩa. Minia công nhận nhà của Rio tuy nhỏ nhưng rất đẹp và bắt mắt người bên ngoài. Nhìn từ ở ngoài thì không có gì nổi bật ngoài cái vườn hoa be bé kia nhưng một khi đã đi vô trong rồi thì cứ như là đang ở thiên đàng vậy. Minia ngồi ở phòng khách, ngắm nhìn xung quanh không gian trong nhà. Để ý kỹ thì thấy thứ nào cũng chỉ có một mà thôi, ngoài những vật để trưng ra. Có lẽ Rio ở một mình vì hồi tuần trước, cô đã nói là Rio chuyển từ Tokyo xuống Osaka để học, nhưng chẳng lẽ ba mẹ Rio lại để Rio một mình xuống đây ở sao? Thế thì thật kỳ lạ. Minia đang mải suy nghĩ thì ly trà được nhẹ nhàng đặt trước mặt cô bé.
“Cậu nghĩ gì thế?” Rio ngồi ở cái ghế đơn bên cạnh.
“Cho tớ hỏi ba mẹ cậu đâu Rio?”
“Tokyo. Cậu hỏi có gì à?”
“Tokyo? Sao cậu ở đây một mình? Ba mẹ cho sao?”
“Ừ... ba mẹ tớ cho ^^. Mà thôi, đừng hỏi nữa. Vô vấn đề chính đi.”
“À ừm...”
“Tớ sẽ chỉnh sửa tóc của cậu lại. Đương nhiên là không giống với mấy con nhỏ đua đòi kìa đâu nên đừng quá lo ^^.”
Minia gật đầu nhưng trong lòng cô bé lo thấp thỏm đến mức khi Rio dẫn vào phòng của Rio, cô bé vẫn nín thinh không nói gì mà chỉ biết làm theo. Rio đặt Minia ngồi xuống ở ngay bàn trang điểm trong phòng mình trước một tấm gương rất lớn. Tấm gương bóng đến nỗi, Minia có thể nhìn rõ được hình ảnh của mình trong đó. Trông cô bé thật tàn tạ với bộ tóc mười mấy năm nay, mặc dù có nhiều lúc Minia cũng rất muốn đổi qua một kiểu tóc khác nhưng nhà chẳng có điều kiện nên cô bé chỉ biết nuôi mái tóc này cho đến tận năm lớp 12.
“Cậu đã sẵn sàng chưa?” Rio choàng một chiếc khăn giống trong mấy tiệm cắt tóc mà người hay dùng cho các khách đến.
“Ừm... mình đã chuẩn bị tinh thần rồi...” Minia nhắm mắt lại để tự trấn an bản thân mình.
“Tốt ^^.” Rio chỉ chờ có nhiêu đó và bắt tay vào làm.
Mặc dù không thể nào mở mắt ra nhưng Minia cảm thấy rằng tay nghề của Rio không phải thuộc dạng kém cỏi. Tiếng kéo cắt cứ kêu “cạch cạch” trông có vẻ rất điêu luyện. Minia hồi hộp không biết rồi mái tóc của mình sẽ thay đổi như thế nào, bấy lâu nay cô bé vẫn ao ước có một mái tóc “không đụng hàng” với ai trong trường cả. Thời gian từ từ trôi qua nhưng Minia vẫn chưa thể mở mắt ra vì Rio cứ la lên rằng “Chưa xong! Chừng nào tớ nói xong thì hãy mở ra! :D” làm Minia cứ bồn chồn không yên. Khoảng một tiếng sau...
“Okie! Xong rùi đó! Mở mắt ra đi! ^^”
[To be continued..........]
junhiunguoi
02-09-2008, 04:29 AM
Poc tem ! Tem thứ 2 trong pic này rooid :D:D:D
Giá như thời gian luyện tập của minia là trong hè hay tháng nghỉ gì đó của Nhật , sự thay đổi đột xuất sẽ gây chu ý và ấn tượng hơn.
Tác giả đừng quên là đưa cả bối cảnh ở trường vào nữa nhé , mình ko thích cái kiểu "thời gian cứ lặng lẽ trôi" đơn giản vậy đâu. Đừng đề diễn biến truyện diễn ra quá nhanh , hết cái để viết mất.
Truyện hay wa >_< có lí do để trở về HHT thường xuyên rồi +__+ POsst nhanh nha tg
_Smile_oftear_
02-09-2008, 05:26 AM
Truyện hay wa >__<
Cách diễn đạt cũng rất tốt ! Tac giả là 1 tay viết văn cững tay đó.
Lúc nào cũng post thg xuyên nha !
@lady : lâu ko gặp , ko biết lady đã mắc bệnh "rùa bò hóa" như tienu chưa đó???^^
story95
02-09-2008, 07:39 AM
Hì hì! Hay wá à! Mà sao ít thế? Post tiếp đi nào!
secret_rose
02-09-2008, 04:36 PM
@ junhiunguoi: thông cảm cho tg 1 khuyết điểm là lười tả cặn kẽ trong thời gian đó đã có chuyện gì xảy ra, cái mà tg muốn mình và mọi ng để ý là cô bạn Rio kia chứ ko hẳn là cô bạn Minia này ^^. Với lại lời cam kết giữa Minia và Rio chỉ có trong vòng 1 tuần thui à :) nên ko thể cho 1 tháng hay là những tháng hè đươc. :D Thông cảm cho tg bạn nhé. Lần đầu tiên viết phong cách khác nên còn hơi bị gượng gạo lém :P.
@ Smile oftear: thanks bạn đã quá khen chứ tg còn yếu tay nghề lém hì hì, mong các bạn sẽ thường xuyên theo dõi truyện của tg cũng như tg thường xuyên post truyện lên :).
@ story95 : đừng hối tg chứ, từ từ rùi tg post típ mừ, 1 ngày là 1 chương vì tg phải đi ngủ súm nên các bạn thung cảm, ở "đất khách quê ng" nên hem có cùng h bên VN để mà post dài đc ^^"...
secret_rose
02-09-2008, 05:59 PM
Minia từ từ mở mắt mình ra. Cô bé không thể nào tin nổi vào mắt mình nữa, trước mặt cô bé là một hình ảnh mới với mái tóc được cắt ngắn so le gọn lên, mái đằng trước cũng được tỉa lại nhìn trông đẹp và hợp với gương mặt của Minia rất nhiều. Dù không hề có một chút make – up gì trên mặt nhưng Minia trông xinh hẳn ra. Cô bé mở to tròn đôi mắt và quay qua nhìn Rio đang cười tươi.
“Thế nào? Vừa ý cậu chứ? ^_^”
“Cậu... sao cậu có thể...” Minia không thể thốt lên được lời nào.
“Hì... chuyện này là bí mật... không được hỏi :D! Tớ đã làm xong những gì mà tớ hứa với cậu rồi. Từ ngày mai vô trường, mọi người sẽ nhìn cậu với con mắt khác nhưng cậu phải giữ đúng lời hứa trong điều kiện trao đổi của chúng ta đấy.” Rio lại đổi khuôn mặt và không nở nụ cười, thay vào đó là gương mặt vô cùng nghiêm túc.
“À ừm... mình biết rồi... mình hứa...” Minia gật đầu.
“Good! ^O^ Giờ thì cậu về nhà được rồi đấy. :)” Rio tiễn Minia ra tới cổng ngoài, cô không quên vẫy tay chào tạm biệt Minia rồi sau đó quay lưng đi vào bên trong.
Minia đợi cho bóng Rio khuất dần thì cô bé vừa đi vừa suy nghĩ. Không biết Rio thật sự là người như thế nào? Đột ngột xuất hiện trong lớp cô rồi lại đột ngột đồng ý giúp cô đạt được những gì mình muốn... Mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến nỗi Minia vẫn chưa kịp định thần lại sự thay đổi của chính mình. Nhưng điều mà cô bé luôn thắc mắc là tại sao một học sinh như Rio không vô các lớp chuyên như lớp 12C mấy hay 12D mấy gì gì đó mà lại lọt vào trong một cái lớp được gọi là “địa ngục” đối với các thầy cô. Đối với Minia thì cô hiểu là do sức học của cô không bằng những bạn bên lớp chuyên nhưng Rio thì khác. Trong lớp, mỗi khi thầy cô cho một bài toán nào dù khó hay dễ cỡ mấy thì Rio đều có thể giải được. Đáng lẽ, với sức học như thế này thì Rio phải vô lớp chuyên Anh do tiếng Anh của Rio rất chuẩn, có điều ngoại hình của Rio trông thật kỳ lạ̣. Lúc nào cũng có cặp “đít chai” trên mặt của mình, hầu như không bao giờ gỡ ra. Đi học thì mặc đồng phục là chuyện đương nhiên nhưng đi ra ngoài hay gì thì cũng chỉ có áo sơ mi trắng, quần jeans trong khi nhà của Rio có vẻ rất giàu có. Bao nhiêu câu hỏi về Rio cứ hiện trong đầu Minia mãi nhưng hầu như chẳng có câu nào có câu trả lời chính xác cả. Minia lắc đầu, tự nói với mình rằng Rio giúp cô là tốt rồi, không nên thắc mắc về chuyện bản thân của Rio nếu Rio không thích đề cập đến. Minia nhảy chân sáo về nhà để chuẩn bị tinh thần xem phản ứng ngày mai của mọi người thế nào đối với cô.
Sáng hôm sau...
“Rio!” Minia gọi Rio từ đằng sau khi cô bé đang đi bộ đến trường. Rio quay lại, vẫn với cặp “đít chai” đó và mỉm cười.
“Good morning Minia! ^^”
“Cậu cũng đi đường này tới trường à?” Minia đi kế bên Rio và hỏi.
“Ừm.:)”
“Thế thì vui quá. Chúng ta có thể đi chung với nhau mỗi buổi sáng thế này. :)” Minia mỉm cười nhẹ.
“Ừ... có thể như thế.” Rio nhìn thẳng về phía trước.
“Sao lại có thể?” Minia thắc mắc.
“Chẳng có gì đâu. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để bước vô trường chưa?” Rio quay qua nhìn Minia.
“Có gì mà chuẩn bị. Tớ vẫn là tớ thôi, chứ có phải là học sinh mới đâu.:)”
“Vô trường đi rồi cậu sẽ hiểu ý tớ nói.” Rio đi lên đằng trước, Minia cố gắng chạy theo sau để bắt kịp.
Vừa bước vào trường thì mọi con mắt đều đổ dồn về hướng của cả hai người đang đi vô trong sân. Rio thì cứ đi ngang qua còn Minia thì chạy theo sau mà không hề để ý rằng có rất nhiều tia la de từ các bạn trai khác đang tia về phía cô bé. Khi đi lên tới cầu thang dành cho lớp 12 rồi thì Rio đứng lại, Minia cũng dừng lại ở đằng sau và thở dốc vì Rio đi nhanh hơn cô bé tưởng.
“Rio... có chuyện gì mà cậu đi nhanh thế?”
“Hả? Đi nhanh à? O_o Mỗi lần đi học, tớ đều đi với tốc độ đó hết.” Rio ngơ ngác nhìn Minia.
“Thế...à? Chắc lần đầu tiên tớ đi học chung với cậu nên mới thấy thế... hộc...”
“Chúng ta vô lớp thôi:).” Rio cười.
Rio bước vào lớp và đi thẳng về chỗ ngồi ở cuối bàn, Minia cứ thế mà theo sau. Nhưng hôm nay khác mọi ngày trước, chẳng có một lời chê bai nào từ những cô bạn cùng lớp, chẳng có những cái nhìn kinh tởm và khinh bỉ từ những bạn nam, thay vào đó là những lời bàn tán như một cái chợ nhiều chuyện và tò mò, đương nhiên không phải là những lời xấu xa rồi.
“Chời... học sinh mới nữa hả?”
“Sao xinh thế? Lại làm quen đi.”
“Con nhà ai mà đẹp thế hem bít...:P”
Minia dường như chưa quen với những lời ca tụng này nhưng điều đó làm cô bé vui sướng. Minia giả bộ làm ngơ những con người đó như mọi hôm cô bé vẫn hay làm và đi thẳng về chỗ ngồi cũ của mình. Cô bé nhìn qua Rio cười tủm tỉm, còn Rio thì vẫn cứ im lặng và có lẽ cô đang quan sát xung quanh.
“Xin lỗi...” một giọng nói của một bạn nam đang đứng trước cái bàn của Rio và Minia rụt rè nói.
“Cậu ta nói chuyện với ai thế?” Minia ngây thơ chẳng biết gì về chuyện này quay qua hỏi Rio.
“Cậu ta đang nói với cậu đấy. Cậu không thấy mặt cậu ấy đang nhìn cậu à? ^^” Rio quay lại và mỉm cười.
“Có gì không vậy Miriku?” mặc dù không hề có mối quan hệ gì thân thiết với cậu bạn có cái tên giống con gái này nhưng đã là bạn cùng lớp thì Minia hầu như nhớ hết tên của từng người trong lớp 12A.
“Hả? Sao... sao cậu biết tên mình?” cậu trai có vẻ rất ngạc nhiên với câu hỏi của Minia.
“Cậu sao thế? Mình là Minia học chung lớp với cậu mà. O_o” Minia càng ngạc nhiên hơn vì cậu bạn Miriku này là người bạn thân từ hồi nhỏ đến lớp của cô bé thế mà không nhận ra được cô bé thì là một điều kỳ lạ. Ai không nhận ra thì chứ Miriku mà không nhận ra thì Minia chỉ biết pó tay.
“Hả? Minia? Là cậu sao?” Miriku hốt hoảng la lên làm biết bao nhiêu học sinh trong lớp đang bàn tán cũng phải ngoái đầu quay lại nhìn với con mắt không thể tin nổi.
“Cái gì? Là “con heo xấu xí” đó à?” con nhỏ cầm đầu băng quậy nhất khối 12 cũng phải thốt lên những câu nói mà nó chưa bao nghĩ nó sẽ nói ra.
“Không thể nào! Sao “con heo xấu xí” đó lại có thân hình đẹp nhanh như thế được chỉ trong vòng 1 tuần?” một nhỏ khác hùa theo.
Cả lớp lại đồn ầm cả lên làm Minia sững sờ không biết giải quyết như thế nào. Rio thì cứ ngồi yên đó mà nhìn trong khi Minia rất cần sự giúp đỡ của cô. Đến khi chuông reo và cô giáo bước vào lớp thì cả lớp mới im lặng. Minia ngồi kế bên nhìn qua Rio, Rio vẫn mải chăm chú lắng nghe bài giảng của cô chủ nhiệm mà không hề đoái hoài gì đến người ngồi bên cạnh mình.
Một tiết trôi qua...
Hai tiết trôi qua...
“Reng!” tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Rio đứng dậy và xếp tập vở lại. Minia đứng kế bên hỏi.
“Rio... sao nãy cậu không giúp mình thoát khỏi lời bàn tán của mấy người kia?”
“Hửm?...chuyện này...À mà thôi, để lúc khác tớ sẽ nói cho cậu nghe còn bây giờ thì có người tìm cậu đấy.” Rio chỉ tay ra phía cửa lớp. Minia nhìn theo và như không thể nào tin nổi vào mắt mình nữa. Hika, hotboy của khối 12 đang đứng ngay cửa lớp của cô bé. Chẳng biết tin đồn cô bé thay đổi ngoại hình trong vòng một tuần lan nhanh như thế nào mà lại lọt ngay đến tai của Hika. Chắc chắn là mấy con nhỏ nhiều chuyện trong lớp 12A này rồi chứ không ai khác.
“Mình... mình phải làm sao đây?...” Minia nhìn qua phía Rio với ánh mắt cầu cứu.
“Như lúc đã trao đổi với tớ, cậu không được mềm lòng hay gì cả. Nếu không thì cậu trả cái giá hơi bị đắt đấy.” Rio quay lưng và đi ra ngoài lớp. Minia lúng túng đi về phía của Hika. Lần đầu tiên cô bé tiếp chuyện với Hika, cô bé không biết là có nên làm theo lời của Rio hay không. Hạnh phúc và những ước mơ trước kia về Hika đang nằm trong tay cô bé. Chẳng lẽ cô bé lại có thể bỏ qua nhanh như thế hay sao?
“Chào bạn. Bạn là Minia Kasai?” Hika mỉm cười một nụ cười mà bọn con gái thường hay nói đó là “vũ khí” chuyên giết con gái không cần dùng đến dao hay kéo gì cả. Minia cũng không ngoại lệ.
“À vâng... có... có chuyện gì không?”
“Bạn có phải là người hay lén bỏ quà vô tủ sắt của mình?”
“À vâng... xin lỗi đã làm phiền bạn trong thời gian đó... mình chỉ là...” chưa kịp nói hết câu thì hai tay của Minia đã bị Hika nắm lại, cô bé sững sờ và chỉ biết ngại ngùng cúi đầu xuống.
“Cảm ơn bạn rất nhiều đấy. Tôi muốn cảm ơn bạn về những món quà đó, chiều nay chúng ta đi ăn kem với nhau nhé được không?” Hika lại mỉm cười. Minia chỉ muốn gật đầu ngay vì nụ cười đó nhưng nghĩ đến điều kiện trao đổi giữa cô bé và Rio thì...
“Xin lỗi... nhưng...”
“Mình sẽ chờ bạn trước cổng trường. Chào bạn nhé.” Hika nhẹ nhàng buông tay Minia ra và quay lưng đi. Minia đứng đơ ra đó, cô bé không biết rằng đằng sau cửa lớp, Rio đã quan sát thấy hết tất cả. Mặt của Rio không biểu hiện một cảm xúc gì cả, cô chỉnh mắt kính lại và nhìn thẳng về phía trước. Cô đã bắt đầu cảm thấy mối nguy hiểm sắp đến với Minia nhưng cô bạn quá ngây thơ nên chưa biết chuyện gì cả. Rio lắc đầu và đợi cho đến khi Minia đi vào lớp thì cô mới chui ra khỏi cái cánh cửa. Rio đứng trên hành lang và nhìn xuống sân trường. Hika đang đứng nói chuyện với mấy đứa con gái trong lớp của cô và miệng thì cười ha hả như mới thắng được một trận cá cược gì đó.
“Mình sẽ không bao giờ để chuyện gì xảy ra với bạn của mình cả... Chắc chắn là thế...”
Đến tiết học cuối cùng thì thầy giáo không tới nên lớp được ngồi chơi trong “im lặng”. Hết đứa này nhảy qua bàn đứa kia thì thấy đứa nọ trèo qua ghế ngồi khác, cứ như là một cái “sở thú” chứ không còn là lớp học nữa. Minia ngồi im lặng kế bên Rio vẫn không mở miệng ra nói lời nào từ hồi tiết đầu cho đến bây giờ. Minia chỉ biết chịu thua cô bạn của mình và mở miệng bắt chuyện trước.
“Rio, hôm nay có chuyện gì với cậu sao?”
“Không. Chẳng có gì cả đâu.” Rio đóng cuốn sách lại và quay qua nhìn Minia.
“Vậy cậu giải thích cho tớ vì sao sáng nay cậu không giúp tớ thoát khỏi mấy lời bàn tán kia đi. Không lẽ cậu giận tớ chuyện gì?” Minia có vẻ hơi buồn.
“Không, cậu nghĩ tớ là người hai mặt thế à? Không có đâu. Chỉ là vì...”
[to be continued...]
story95
02-09-2008, 08:14 PM
Áaaaaaaaaaaaaaa! Bóc tem này! Ui trời ui! Medusa tập võ ba tháng mới gọn đc một chút, sao một tuần nhanh thế? hay hay! hehe, tiếp tiếp đi nào!
junhiunguoi
02-09-2008, 08:18 PM
Poc tem !!!
1 Tuần thôi. Có quá nhanh ko nhỉ? Giống như Minia vừa đi thẩm mĩ viện ở Hoa Kì về vậy. Ko vô lí nếu như tác giả muốn nhấn mạnh sự kì diệu của angel ^^
Nếu nội dung chủ yếu là nói về phép màu của 1 thiên thần (rio) thì 1 mặt chính là ngoại hình của minia đã hoàn thánh sau mấy ngày. Mịnh sợ là 1 bộ truyện với ý tưởng hay sẽ kết thúc hơi nhanh.
Nếu mình là Minia sẽ chửu vào mặt cái thằng Hotboy này cho nó mất mặt trc lũ con gái.
Guywx nguyên tốc độ post truyện nha __ __"~
trùi ui !!! 2 cái tem đã thuộc về " bé" rồi , sao còn giật cái thứ 3 của "bé" hẩ????????????? Oa......................T__T Ko biết đâu trả tem cho "bé" jun đi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
P/S : à , hãy gọi mình là Jun "đại hiệp khoan dung HHT nhé "
story95
02-09-2008, 08:44 PM
Poc tem !!!
1 Tuần thôi. Có quá nhanh ko nhỉ? Giống như Minia vừa đi thẩm mĩ viện ở Hoa Kì về vậy. Ko vô lí nếu như tác giả muốn nhấn mạnh sự kì diệu của angel ^^
Nếu nội dung chủ yếu là nói về phép màu của 1 thiên thần (rio) thì 1 mặt chính là ngoại hình của minia đã hoàn thánh sau mấy ngày. Mịnh sợ là 1 bộ truyện với ý tưởng hay sẽ kết thúc hơi nhanh.
Nếu mình là Minia sẽ chửu vào mặt cái thằng Hotboy này cho nó mất mặt trc lũ con gái.
Guywx nguyên tốc độ post truyện nha __ __"~
trùi ui !!! 2 cái tem đã thuộc về " bé" rồi , sao còn giật cái thứ 3 của "bé" hẩ????????????? Oa......................T__T Ko biết đâu trả tem cho "bé" jun đi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
P/S : à , hãy gọi mình là Jun "đại hiệp khoan dung HHT nhé "
Giành đâu mà giành! Mà Jun này, Jun có thể nói với Leo - Tác giả fic Teen và Đứng Lại! Anh yêu em đó! rằng TÁC GIẢ TRỐN BIỆT MẤY THÁNG GIỜ RIẾT GIỐNG CON HƯƠU CAO CỔ RỒI NÀY!
secret_rose
03-09-2008, 12:49 AM
@ junhiunguoi: một phần là do sự kỳ diệu đấy ^^ nhưng không hề đụng đến phép thuật gì hết nhé vì trong truyện này tg không có cho phép thuật vô đâu :).
@ story95: thanks bạn đã comm cho tg nhé, ngày mai tg sẽ post tiếp cho các bạn :)
firey_and_windy
03-09-2008, 03:40 AM
Tg post truyện có vẻ hơi ngắn nhỉ?
secret_rose
04-09-2008, 01:55 AM
@ firey and windy: tg ít có thời jan để post nhiều lém nên mong mọi ng thông cảm :(
junhiunguoi
04-09-2008, 09:06 AM
@story : jun đã nhắc leo rrooif __ __ Leo bảo là : " Sẽ ko bao giờ từ bỏ việc viết truyện nhưng giờ vào học rồi , bài tập nhiều , đầu óc căng thẳng lắm , để khi nào có thời gian leo sẽ bắt tay vào viết ngày " Thế đó , medusa nhắn lại ở 2 pic Leo thế nha ~ ( ko biết giờ nó phiêu bạt trang nào rồi -.-.
Tac giả cứ thư thả viết , đừng quá chậm ra lò là dc +_+
@story : jun đã nhắc leo rrooif __ __ Leo bảo là : " Sẽ ko bao giờ từ bỏ việc viết truyện nhưng giờ vào học rồi , bài tập nhiều , đầu óc căng thẳng lắm , để khi nào có thời gian leo sẽ bắt tay vào viết ngày " Thế đó , medusa nhắn lại ở 2 pic Leo thế nha ~ ( ko biết giờ nó phiêu bạt trang nào rồi -.-.
Tac giả cứ thư thả viết , đừng quá chậm ra lò là dc +_+
secret_rose
05-09-2008, 03:45 AM
“Minia! Lên đây bọn tớ bảo này!” Cái nhỏ con gái cầm đầu băng quậy khối 12 quay lại phía chỗ Rio và Minia nói vọng lên.
“Ơ...” Minia lại thêm một phen ngạc nhiên vì từ trước đến giờ, mấy nhỏ này có bao giờ muốn dính dáng đến cô bé đâu sao tự nhiên hôm nay lại...
“Cậu cứ lên đi. Nhưng nhớ, bọn họ kêu cậu làm gì thì cũng ráng tìm cách từ chối nhé.” Rio quay lại và nhìn thẳng về phía trước tiếp. Minia từ từ đi lên và được đùn đẩy ngồi giữa cái đám con gái “tiểu thư sành điệu không giống ai” này.
“Có... chuyện gì mà mấy cậu kêu tớ?” Minia lòng lo thấp thỏm không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô bé.
“Nghe nói anh Hika mời cậu đi ăn kem chiều nay đúng hem?” một con nhỏ khác trong đám hỏi.
“À ừ... nhưng mình tính từ chối...”
“Hả? Tại sao? Anh Hika từ trước đến giờ chưa mời một đứa con gái nào đi chơi chung với ảnh đâu. Ngay cả bọn này ảnh còn không thèm đoái hoài mừ.” con nhỏ cầm đầu “thêm mắm thêm muối” vào.
“Nhưng... mình có chuyện bận rồi... không thể nào đi với Hika được...” Minia cố gắng tìm mọi cách để thoát khỏi cái chỗ này càng nhanh càng tốt.
“Sao thế? Cậu bận chuyện gì? Nếu chuyện cậu bận có lý do chính đáng thì anh Hika mới đồng ý việc từ chối của cậu. Còn không thì là hem được đâu.” con nhỏ cầm đầu cười đắc thắng vì hiển nhiên Minia chẳng có việc gì mà bận cả ngoài việc học hành.
“Nhưng...” Minia ráng nghĩ ra một lý do nào đó để từ chối khéo cái bọn “nịnh nọt” này nhưng lý do nào cũng bất khả năng.
“Này nhé, hôm nay chúng ta đâu có bài tập về nhà đâu. Vì thế về nhà sớm cũng chẳng làm gì. Đi chơi với anh Hika cho giết thời gian. Không phải cậu thích anh Hika sao?” lại một lần nữa, con bé cầm đầu “chọt” ngay “điểm yếu” của Minia làm cô bé im lặng. Rio ngồi đằng sau thở dài và đi lên.
“Chiều nay cậu ấy mắc học thêm chung với tớ nên không đi được ^^.” Rio vẫn nở nụ cười đó.
“Gì chứ? “Mọt sách” như mày thì lo đi kiếm đứa nào “mọt sách” giống mày đấy. Chứ lôi kéo Minia làm chi.”
“Minia yếu môn Toán nên nhờ tớ giảng bài cho. Đúng không Minia?” Rio nhìn Minia cười. Minia gật đầu ngay tức khắc vì cô bé đang được cứu ra khỏi cái chỗ này kia mà.
“Thôi được. Để bọn này nói với anh Hika vậy.” đám con gái đó chỉ biết chịu thua và buông thả Minia ra. Rio cùng Minia trở về chỗ ngồi của mình.
“Phew... cảm ơn cậu đã giúp mình... không thì...” Minia thở phàp nhẹ nhõm.
“Lần sau... cậu ráng tự cứu lấy mình đấy...” Rio cầm cuốn sách và tiếp tục dán mắt vào nó.
“À ừ...” Minia cúi đầu xuống im lặng.
Cuối cùng thì chuông cũng reo báo giờ ra về. Minia định xách cặp đi ra thì Rio nắm tay giữ lại. Minia hết hồn vì cô bé không hiểu Rio đang làm cái gì.
“Chuyện gì thế Rio?”
“Hồi nãy lỡ nói với tụi kia là cậu qua nhà tớ học thêm Toán nên giờ chúng ta phải đi chung với nhau chứ không cậu bị Hika bắt lại hỏi đấy.”
“Ừ nhỉ... quên mất...” Minia cười trừ và rồi cũng đi theo sau Rio.
[To be continued...]
* Note: Tg đang trong thời kỳ kt nên mong các bạn sẽ cố gắng chờ đợi tg 1 thời jan khá lâu để post truyện lên nhé :)
_Smile_oftear_
05-09-2008, 09:52 AM
poc tem !!!
Thái độ đúng là quay 360 độ =__=
Thằng Hika này mà ở trg` mình thì phải đánh cho nát mặt ra.
KO biết Rio bỏ kính ra trông thế nào nhỉ? Tg nhanh bật mí nha ^^
secret_rose
05-09-2008, 01:21 PM
@ Smile oftear: hihi cứ từ từ đi rùi tg sẽ bật mí ngay thui ^^
junhiunguoi
06-09-2008, 07:29 AM
Tiếp nào tiếp nào __ __
secret_rose
06-09-2008, 04:09 PM
Vừa bước xuống sân trường, Rio đã thấy dáng Hika đứng chờ ngay cổng trường, Minia cũng phát hiện ra được. Cô bé lẳng lặng núp đằng sau lưng Rio còn Rio thì cứ đi thẳng lên phía trước. Vừa đi tới thì Hika ngước đầu lên, cậu đi về phía của cả hai người. Rio đứng lại còn Minia thì cứ ráng núp hết luôn cơ thể mình ở đằng sau.
“Chào bạn. Mình có thể nói chuyện với Minia một chút được không ?” Hika mỉm cười.
“Cậu ấy phải đi học thêm với tôi liền bây giờ rồi nên không có thời gian đứng nói chuyện với cậu đâu. Vậy nhé.” Rio nắm lấy tay Minia bước đi nhanh.
“Sao cậu nói nặng lời với Hika thế ?” Minia hỏi.
“Cậu muốn thoát khỏi tên đó thì phải nói như thế, chứ như cậu cứ lí nhí trong họng thì sao mà dứt khoát được. Mà cậu cũng lo canh chừng cái tên đó đi, không thì sao này sẽ phải ân hận vì đã không làm đúng với những gì cậu đã trao đổi với tớ đấy.” Rio bỏ tay Minia ra khi đến khúc quẹo.
“Cậu lúc nào cũng chỉ có trao đổi, trao đổi. Chẳng lẽ cậu giúp tớ là vì lợi ích của cậu à?” Minia dường như không còn chịu đựng được Rio nữa nên cô bé đã tức giận nói lại.
“Tớ chỉ muốn tốt cho cậu chứ thật sự tớ cũng không hề muốn cậu cho tớ gì cả. Trước đó, tớ cũng đã nói là hãy suy nghĩ kỹ về lời đề nghị của tớ và chính cậu cũng đồng ý. Nhưng nếu cậu không muốn nghe theo những gì đã cam kết thì tùy cậu thôi, tớ không ép cậu phải làm theo tớ nhưng tớ chỉ khuyên cậu rằng đừng để tình cảm làm mờ đi con người thật trong bản thân.” Rio nói xong, quay lưng đi một mạch để lại Minia đứng trơ ra đó một mình.
Tối hôm đó, Minia về nhà tự suy nghĩ lại về những gì mà Rio đã nói hồi trưa nay. Đúng là Rio đã có dặn cô bé hãy quyết định chính xác trước khi đồng ý bản cam kết này, nhưng tại sao lúc đó Minia lại có thể gật đầu để Rio thay đổi ngoại hình mình chứ ? Thật tình Minia cũng chẳng hiểu chính bản thân mình nữa. Cô bé chủ yếu mong ước có ngoại hình như thế này là để Hika có thể ngoái đầu lại nhìn cô bé với ánh mắt thần tượng chứ không phải có ngoại hình này chỉ là để đó cho người khác ngắm. Minia vẫn không biết Rio đang muốn cái gì ở cô bé nữa nhưng cô bé muốn dừng cái cam kết này lại ở đây để có thể đến bên Hika, người mà lúc nào cũng ẩn hiện trong lòng cô bé. Minia gật đầu quyết định, cô bé sẽ nói với Rio về việc bỏ làm theo những gì đã trao đổi trước đó, chỉ một vì một lý do mà thôi, Hika. Minia cầm điện thoại nhà lên và gọi qua số nhà của Rio. Tiếng chuông kêu rất dài nhưng chưa có ai bắt máy cả, không biết Rio có ở nhà hay không nhỉ ? Được cỡ mười phút sau, cuối cùng thì cũng có người nhấc máy lên.
“A lô ...” giọng của Rio bên đầu dây nghe có vẻ thều thào, dường như Rio vừa mới ho hay sao mà có vẻ uể oải thế.
“Rio... là Minia đây, cậu sao thế ?”
“Không sao! Tớ vừa mới coi một bộ phim hài ý mà! ^^ Nên cười nhiều quá nó thế này đấy, Minia có chuyện gì à ?” Rio lại trở về giọng vui vẻ như ban đầu làm Minia cũng bớt lo được phần nào.
“Ừm... tớ muốn nói... về bảng cam kết giữa hai chúng ta...”
“...” đầu dây bên kia bỗng im lặng, Minia bắt đầu thấy sợ trong lòng.
“Rio? Cậu còn ở đó không ?”
“Còn... cậu cứ nói tiếp đi...”
“Tớ thật sự không thể chịu nổi việc cứ làm theo cam kết được. Cậu biết đấy, tớ chủ yếu muốn ngoại hình chỉ vì Hika thôi chứ nếu không vì Hika thì tớ cũng mặc kệ mình mập hay ốm. Tớ... muốn được tự do...” Minia cố gắng nói không để mất chữ nào, Rio im lặng. Cả hai bên đầu điện thoại đều im lặng cho đến khi Rio cất tiếng thở dài.
“Thôi được, nếu như cậu đã muốn như thế thì coi như cam kết giữa chúng ta không còn. Cậu chắc là đã suy nghĩ kỹ rồi chứ ?”
“Ừm... tớ suy nghĩ cả chiều nay rồi... tớ sẽ không hối hận đâu... việc tớ làm tớ sẽ chịu...”
“...ok... tớ đi ngủ đây... chào...” Rio cúp máy ở đầu dây bên kia một cách nhanh chóng, Minia không biết là đã có chuyện gì xảy ra với người bạn mới của mình nhưng rồi sau đó cô bé cũng làm lơ đi vì bây giờ, Minia có thể qua lại nhiều với Hika rồi. Điều mà bấy lâu nay mong ước cuối cùng cũng thành hiện thực.
Ở bên nhà của Rio, Rio nằm vật vã trên giường với cái khăn chùm ở bên trên. Người cô chảy mồ hôi và cô thì cứ ho liên tục không ngừng. Rio cảm thấy quá mệt mỏi với cơ thể mình nhưng cô vẫn ráng lê chân bước ra khỏi giường và đi lại cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Đôi mắt cô đượm buồn.
“Chẳng lẽ... mình lại để mọi chuyện kết thúc thế này sao ?”
[To be continue...]
secret_rose
06-09-2008, 04:30 PM
Hiển nhiên, ngày hôm sau vô trường, Minia một mình bước qua lớp của Hika. Cô bé nhìn quanh để tìm người mà cô bé muốn gặp nhưng rồi một bàn tay từ đằng sau đặt lên vai Minia làm cô bé hết hồn quay lại. Ra là Hika, Minia sững sờ và bắt đầu thấy ngại. Những gì muốn nói nãy giờ cô bé đã chuẩn bị rồi thế mà bây giờ chúng lại bay đi đâu mất tiêu. Hika lại mỉm cười, nụ cười mà đối với bọn con gái là “vũ khí giết người” có một không hai ấy đã làm Minia sững sờ thêm một lần nữa.
“Sao Minia ở đây ? Có chuyện gì à ?”
“Mình... mình muốn tìm cậu...” Minia cúi đầu xuống nói lí nhí trong họng.
“À... ra thế ^^. Vậy chúng ta ra sân sau ngồi nói chuyện đi.” Hika nháy mắt.
“À... ừm...” Minia cũng mỉm cười rồi lẽo đẽo theo sau Hika. Trong lòng cô bé bây giờ đang rất vui sướng, cô bé đang đi kế bên người mà mình thích kia mà, sao lại không thể hạnh phúc được kia chứ ?
Ra tới sân sau, cả hai ngồi xuống một cái ghế đá. Minia cố giữ khoảng cách với Hika một chút vì lần đầu tiên cô bé có thể nói chuyện được với hot boy của trường mà.
“Minia muốn nói gì thì cứ nói đi. Tôi chờ đây.” Hika quay đầu qua và lại cười.
“Mình... mình xin lỗi vì hôm qua đã không thể đi với cậu được... vì...” Minia lưỡng lự, cô bé sợ nói ra sự thật thì Hika sẽ cười cô bé mất.
“Vì ? Vì sao ? Có phải do cô bạn hôm qua đi chung với Minia không ?”
“Ơ... ý Hika nói là Rio à ?”
“Rio ? Cô bạn đó là ai thế ? Sao tự nhiên lại chặn không cho tôi nói chuyện với Minia ?”
“Chuyện này ...” Minia cúi đầu xuống.
“Không sao. Có lẽ tôi đã hỏi quá nhiều. Nhưng tôi không nghĩ là cô bạn đó tốt cho Minia đâu, Minia nên tránh xa đi.”
“Sao ? Sao Hika lại nói thế ?”
“Cô bạn Rio gì đó có phải là bạn thân của Minia không ?”
“Không... chỉ là bạn cùng lớp... Rio chỉ mới tới đây được một tuần thôi...”
“Thế kia à ? Tôi nghĩ cô bạn đó làm bạn với Minia chủ yếu chỉ là để lợi dụng Minia mà thôi chứ chẳng tốt lành gì cho Minia đâu.”
“Sao kia ? Nhưng... nhờ Rio... mình mới có thể có được thân hình này đấy...” Minia nói từ từ nhỏ lại.
“Hả ? Là sao ?” Hika tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
“Chuyện này ...”
“Nói đi Minia. Tôi rất muốn biết. Không lẽ... vì tôi mà Minia mới...?”
“Ừm... chuyện thật sự là thế này...” Minia kể hết đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra như thế nào với cô bé cho Hika nghe nhưng cô bé đâu biết rằng sắp có một chuyện không hay sẽ xảy ra với cô bé.
“Ồ... ra là thế... vì tôi mà Minia lại phải trao đổi những điều vô lý như thế... Thật tôi có lỗi quá, không để ý đến Minia sớm hơn... Minia đừng lo, từ bây giờ tôi sẽ bảo vệ Minia khỏi cô bạn Rio đó. Minia đừng lo lắng gì nữa nhé :).” Hika cầm hai bàn tay nhỏ nhắn của Minia, mặt cô bé đỏ lên thẹn thùng.
“À ừm... cảm ơn Hika...”
“Giờ chúng ta vô lớp đi. Không trễ giờ học đó.” Hika đứng dậy và nắm lấy tay của Minia, tim cô bé đập thình thịch không ngừng.
Khi bóng hai người đã khuất đi, có những bóng đen núp đằng sau thân cây cổ thụ cùng với máy ghi âm và chụp hình. Miệng họ cười một cách nham hiểm, cứ như họ vừa lập được một âm mưu rất lớn. Minia cảm thấy rùng mình vì hình như có ai đó đang theo dõi cô bé. Hôm nay, Rio không đi học, không ai biết tại sao cả. Đơn giản vì trong lớp, Rio không làm bạn với ai ngoại trừ Minia. Không lẽ đúng như lời Hika nói, Rio là một người quái dị ? Không thể nào tin được vì Rio lúc nào cũng ra sức giúp đỡ Minia nhưng mà... còn về chuyện cam kết thì sao ? Tại sao Rio phải làm như thế ? Thật khó hiểu. Minia nhìn ra bên ngoài và mong rằng cô bé sẽ có câu trả lời cho những câu hỏi bấy lâu nay cứ ẩn sau trong đầu mình.
[To be continued.........]
story95
06-09-2008, 05:49 PM
Hehe! Bóc tem này! sao hồi hộp chết đi được! Mà sao Minnia lại nói hết nhỉ? Ghét thật!
junhiunguoi
06-09-2008, 08:37 PM
Minia ngốc quá...
Linh cảm ko lành về nhưng đoạn tiếp theo -_-
Tac giả posst nhanh nhé !
secret_rose
06-09-2008, 08:50 PM
@ story95: Minia là một cô gái ngây thơ và thật thà mà nên ai hỏi gì thì trả lời đó ^^. Chờ tiếp phần sau nèo hi hi.
@ junhiunguoi: ha ha, hem ngốc thì sao mà là Minia đc :p
Nh0x103
07-09-2008, 12:42 AM
ya! hay we' típ típ hơi hao hao ( chỉ hơi thui) giống truyện tranh "Phép Màu" ũng cÓ nhỏ mập, cũng bị đánh đập, ưống nhầm mấy viên thưốc thần --> biến thành đep....thời gian trôi we nhìu sự vik. xảy ra--> cÔ gái lãnh 1 hậu wa? ( hơi lớn)...thời gian lại w0a nữa--> sử chữa đc. lỗi lầm, hối hận-->> đẹp ra mà ko nhờ tới thưốc thần hay thẫm mỹ<< kết thúc có hậu :D kO bik truyện nì kó hơi giống zậy h0k h3( chắc h0k thấy có vài cái giống hà kòn nhìukhác tít mù khơi :D)
secret_rose
07-09-2008, 01:48 AM
@ Nh0x103: ha ha, hem đâu, cái nì khác hoàn toàn bạn, Minia ốm đi thì là nhờ vào "sự kỳ diệu" từ sự giúp đỡ của Rio chứ hem có phép màu gì hết =)).
junhiunguoi
16-09-2008, 03:24 AM
Bạn ko có ý định viết tiếp à secret?
snowna
16-09-2008, 03:37 AM
@ junhiunguoi: bạn secret_rose là bạn của mình ^^"... cậu ấy ngừng sáng tác truyện này rùi nên nhờ mình nói với các bạn xin lỗi và thông cảm cho cậu ấy do cậu ấy có lý do cá nhận. Trong thời jan này mình sẽ thay cậu ấy viết tiếp truyện này cho mọi ng, nếu mọi ng ko chê ^^"? secret_rose nhờ mình làm thế.
firey_and_windy
16-09-2008, 04:07 AM
Được thôi, tg đã nói thế thì bạn cứ thử viết xem sao.
snowna
16-09-2008, 02:10 PM
@ firey_and_windy: Okie bạn, mình sẽ cố gắng không để các bạn độc giả của secret_rose thất vọng đâu :)
snowna
17-09-2008, 02:26 AM
Chuông reng báo hiệu giờ tan học đã đến, Minia cất tập vở vào trong cặp rồi bước ra ngoài. Cô bé quyết định đến nhà Rio để hỏi cho ra lẽ. Chưa kịp đi ra khỏi cổng trường thì từ đằng sau, có ai đó nắm lấy tay của Minia giữ lại. Cô bé quay lại để nhìn xem là ai. Một cô gái với mái tóc được xả ra đen tuyền, bóng mượt, đôi mắt màu ngọc lục bảo lấp lánh như ánh nắng mặt trời, mặc áo sơ mi trắng cùng quần jean đơn giản mỉm cười nhìn Minia.
- Xin lỗi, mình nhìn nhầm người. - cô gái chợt bỏ tay của Minia ra và cúi đầu.
- Ơ... không sao... mà... bạn là ai thế ? Là học sinh mới hay sao ? - Minia nhìn cô gái với vẻ ngạc nhiên, từ trước đến giờ, Minia chưa thấy ai có vẻ đẹp đặc biệt như cô gái này cả.
- À không... mình không phải học sinh mới...^^... mình chỉ là đi lạc vô đây thôi... - cô gái mỉm cười, một nụ cười không chê vào đâu được.
- Er... bạn mới tới đây hay sao mà lại lạc vô chỗ này... =.=” Để mình dẫn bạn ra ngoài, không thì tụi con trai trong này phải vô “bệnh viện” gấp đấy. - Minia nhẹ nhàng nắm tay cô gái đó và dẫn ra khỏi trường.
- Cảm ơn bạn nhiều... mà có vẻ bạn đang vội thì phải...
- À, mình muốn tới chỗ cô bạn của mình để hỏi một số điều ấy mà.
- Thế à ? Những điều đó chắc quan trọng lắm nhỉ ? ^^
- À ừ...
- Bạn chắc là có tâm sự gì phải không ? Mình có thể nghe được chứ ?
- Không... không hẳn là thế...
- Hì... không nói cũng không sao. Mình đùa thôi. Chào bạn nhé. - cô gái định quay lưng đi thì Minia nói nhỏ từ đằng sau.
- Thật sự thì có...
- Ừm... vậy bạn nói cho mình biết được chứ ?
Thật kỳ lạ, không biết lòng tin tưởng ở cô gái này đâu ra mà nó cứ dâng trào trong người của Minia. Cô bé cứ thế mà kể hết những gì mà trong suốt những ngày qua đã xảy ra với cô bé, những cảm xúc của cô bé khi ngoại hình của mình thay đổi, khi được Hika để ý và tò mò khi không biết được cô bạn của mình đang nghĩ gì. Ngồi trong quán nước gần trường, gió thổi nhẹ nhàng, đung đưa những cành lá ven đường, cô gái vẫn im lặng lắng nghe hết tất cả mọi thứ từ Minia cho đến khi Minia ngừng và uống một ngụm nước cocktail.
- Chuyện là như thế... mình rối lắm...
- Hì... chuyện này là do bạn quyết định hết đúng không ?
- Hả ? Sao mình lại quyết định hết được ? Có cả cô bạn mới Rio kia nữa mà.
- Mình nghĩ cậu đã hiểu nhầm ý của mình rồi ^^. Cô bạn kia đã nói với cậu là cô bạn ấy sẽ giúp cậu có được ngoại hình như mong muốn nhưng cậu phải trao đổi một điều kiện đó là tránh xa những người bạn trong lớp và cả anh chàng hotboy, nhưng cô bạn ấy cũng đã nói là hãy suy nghĩ kỹ, chứng tỏ cô bạn không hề muốn ép cậu làm theo ý. Cô bạn chỉ đưa ra ý kiến và lời đề nghị, còn quyết định ra sao là tùy thuộc vào cậu. Cậu không thấy đúng sao ? :).
- Ơ... - Minia chỉ biết im lặng khi nghe cô gái “xa lạ”, đối với cô bé là thế, giải thích từng ly từng tí một. Minia chỉ biết im lặng.
- Có thể mình nói không vừa lòng cậu nhưng chuyện gì cũng thế cả. Đã muốn lấy thứ gì thì cậu phải có giá trả cho thứ đó, giống như khi cậu đi mua đồ vậy. Muốn có được những bộ đồ đó thì cậu phải trả tiền để có được nó. Cậu cứ suy nghĩ kỹ về điều này lại thêm một lần nữa đi nhé. Mình sẽ trả tiền nước cho cậu. - vừa nói, cô gái đứng dậy và đi lại chỗ quầy tính tiền. Minia nhìn theo bóng cô gái khuất dần.
Thật khó hiểu, tại sao những điều mà mình muốn thì lúc nào cũng phải trả giá ? Tại sao chúng ta lại không thể có được những điều đó một cách tự nhiên ? Những suy nghĩ đó lẩn quẩn trong đầu Minia suốt từ hồi lúc gặp Rio cho đến khi gặp cô gái “kỳ lạ” này. Minia không còn biết mình phải nghe theo ai nữa ? Nghe theo tiếng gọi của con tim hay là lời khuyên của những con người “bí ẩn” ? Minia thật sự muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô sau này nếu như cô làm theo lời cam kết hoặc không nhưng tương lai mà, chuyện gì đến rồi sẽ đến, không ai có thể đoán trước được điều đó cả. Minia cảm thấy quá mệt mỏi với những việc này, cô bé về nhà, nằm xuống giường và nhắm mắt lại, chìm trong giấc ngủ “êm đềm” của mình.
Sáng hôm sau, Minia đang trên đường đi tới trường thì bắt gặp Rio đang đi đằng trước. Cô bé chẳng dám kêu vì Minia nghĩ rằng Rio đang rất giận mình nên đành thôi. Khi tới ngay cổng trường, Minia bắt gặp những ánh mắt nhìn khinh bỉ từ tụi con trai, những tiếng cười chế nhạo từ bọn con gái. Minia chẳng hiểu cái gì cả, cho đến khi đi tới gần bảng thông báo thì Minia để ý có rất nhiều người đang bu ở chỗ đó. Sau đó, họ quay lại thì thấy Minia rồi bắt đầu cười khúc khích với nhau. Đợi mọi người tản ra hết, Minia thấy một tờ giấy được dán trên bảng thông báo rất to. Cô bé đi lại và dường như muốn ngất xỉu đi khi thấy tựa đề của tờ báo đó.
“Minia làm theo những gì Rio bảo để trở thành một HOT GIRL? Không những thế còn phải đánh đổi một thứ quan trọng để điều ước thành sự thật...”
- Cái... cái gì thế này?... - Minia run người đặt tay lên bảng.
- Trời ơi... tao không ngờ con nhỏ đó lại hèn đến mức đó đó mày... - một con nhỏ ở đằng sau chửi xéo Minia.
- Muốn làm hot girl thì lấy tiền đi thẩm mỹ viện là xong chứ gì. Đâu cần phải trao đổi điều kiện với người khác kia chứ, thiệt là... chẳng biết sao mà trường để nó vô đây học chung với tụi mình nữa? Ha ha! - một con nhỏ khác lên tiếng.
- Không... không phải... Tôi không có làm chuyện đó! - Minia quay lại, cố gắng giải thích nhưng có lẽ chẳng ai thèm nghe cô bé cả.
- Giờ còn giải thích được nữa sao? - một giọng nói “chanh chua” phát lên từ đằng sau lưng Minia. Thì ra là cô bạn cầm đầu băng nhóm lớp 12 cùng lớp.
- Chuyện... chuyện này là do mấy cậu bày ra! - Minia chỉ thẳng vào mặt cô bạn đó nhưng có lẽ cô gái ấy chẳng hề hứng gì mà chỉ cười nửa miệng.
- Nói gì kỳ thế. Tụi này chỉ làm theo lời người khác thôi chứ đâu phải do tụi này tự động làm.
- Cái gì...?
- Đúng không Hika? - cô bạn quay lại, choàng tay qua cổ Hika. Hika đứng đó cười đểu.
- Hika... không lẽ lại là cậu?... - Minia không thể nào tin vào mắt mình nữa.
- Phải. Là tôi đấy. Nhìn cô trông thật tức cười. Nghĩ mình trở nên xinh đẹp thì làm được gì sao? Ngốc nghếch! Ha ha!
- Cậu... tại sao lại làm như dzậy?... - Minia khóc tức tưởi nhưng chẳng một ai thèm cứu lấy cô bé cả. Trông cô bé thật đáng thương hơn bao giờ hết.
- Hika à... làm thế có quá đáng không? - cô bạn cầm đầu kia nói giọng “nũng nịu” với Hika.
- Chắc là có đấy. Sao chúng ta không chơi trò “xé áo” với cô ta đi? - Hika cười nhếch mép.
- Chà... trò này hay đó nhe. Đúng là “honey” của em có khác! - cô bạn kia nhẹ nhàng hôn lên má của Hika. Còn Hika thì nhìn đồng bọn của mình đang chuẩn bị thực hành theo lệnh của cậu, cười khoái chí.
- Không! Tránh xa tôi ra! - Minia đi lùi nhưng đã bị bọn chúng bao vây xung quanh.
- Đại ca. Giờ đại ca muốn tụi em làm gì cô ta trước? - một tên trong đám đó nói.
- Hôm nay tâm trạng tao tốt nên tụi bây muốn làm gì nó thì làm. :)) - Hika cười phá lên.
Minia lúc này chợt nghĩ tới Rio, người bạn duy nhất ở bên cạnh cô bé nhưng bây giờ, Rio đang ở đâu? Sao cô lại không có ở đây để cứu Minia? Minia cứ ôm cặp vào người, còn tụi con trai thì cứ càng ngày càng tiến tới gần hơn. Có tên chạm tay vào lưng của cô bé làm cô bé hoảng sợ, khóc thét lên cầu cứu nhưng ai cũng làm lơ, bỏ mặc cô bé tội nghiệp sắp bị hành hạ. Đúng lúc đó, thì một giọng nói lên từ đằng sau.
[To be continued.........]
snowna
17-09-2008, 03:04 AM
-Thả cậu ấy ra.
- Ai mà gan dạ đi ngăn cản “trò chơi” của tao thế hả? - Hika quay lại nhìn, ngay cả những tên đồng bọn và Minia cũng thế. Đó là Rio, hôm nay Rio không mặc váy đi học mà thay vào đó là cái quần jean hơi bó vào chân.
- Là tôi. Cậu là cái thá gì mà tôi không dám ngăn. - Rio đi lại gần.
- Rio! - thấy Rio, Minia định chạy ra thì bị bọn con trai giữ tay lại – Cứu tớ với, Rio!
- À... thì ra là cô bạn à... chậc chậc... - Hika đi lại gần Rio, nhìn thẳng vào mắt cô và nói – Nghe nè cô bạn “học sinh mới” à, chắc cô bạn chưa nếm mùi của tui nên cô bạn mới dũng cảm làm chuyện này đấy. Khôn hồn thì cút ra khỏi đây đi, bằng không chung số phận với con nhỏ đó là đừng có hối hận.
“Chát!”
Rio tát cho Hika một bạt tay nghe rõ đau, dường như trong cú tát đó có sự giận dữ và thù hận bên trong. Mặt của Hika in hằn đỏ lên năm dấu ngón tay của Rio.
- Cậu có phải là con nhà giáo dục không vậy? Bộ ba mẹ cậu không dạy cậu là phải ăn nói lịch sự với người khác à? Bộ ba mẹ cậu không dạy cậu nên chơi những cái lành mạnh sao? Hay do đầu cậu toàn cặn bã nên không hiểu những gì ba mẹ cậu dạy? Hay do trong đầu cậu không có óc nên chẳng biết suy nghĩ?
- Mày... - Hika nhìn lên với con mắt tức giận.
- Con nhỏ này láo quá! Dám đánh anh Hika! - cô bạn cầm đầu chỉ thẳng vào mặt Rio. Rio ngước lên nhìn bằng một con mắt, bỗng nhiên cô bạn đó cảm thấy sợ hãi và im lặng ngay tức khắc.
- Còn cô nữa đó... con gái con đứa vô trường mà làm như vũ trường, biểu diễn thời trang... son phấn thì lòe loẹt khắp mặt, đã thế còn ăn mặc hớ hênh... muốn làm tâm điểm trong trường à? Nói thật cho cô biết, dù cô là con gái nhưng tôi cũng không ngán cô đâu. Tôi sẵn sàng quýnh cô bất cứ lúc nào nếu như sự chịu đựng của tôi tới mức tột đỉnh. Lúc đó đừng trách sao tôi độc ác...
- Hừ...
- Giờ các người có bỏ bạn tôi ra không? Hay là đợi tôi nói thêm mấy câu nữa để óc mấy người giãn ra chút xíu? - bọn đồng bọn của Hika cảm thấy nguy hiểm nên liền bỏ tay Minia ra.
Minia chạy về phía Rio nhưng không may, Hika nắm tay Minia giữ lại và lấy một con dao lam ra, kề sát cổ cô bé làm cô bé hoảng sợ. Còn Rio thì mặt vẫn tỉnh bơ giống như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
- Này, nếu không muốn con bạn của cô chết thì mau quỳ xuống xin lỗi tui đi. Còn không đừng trách tui.
- Cậu thử làm xem... dám không? - Rio từ từ đi lại gần, Hika đi xuống và kéo theo Minia.
- Tui nói là làm đó!
- Thế à?... Vậy tôi làm thế này thì cậu còn dám không? - Rio đưa tay lên và chụp vào cây dao lam đó. Máu từ tay cô cứ chảy xuống từng giọt từng giọt nhưng mặt Rio vẫn không hề biểu hiện gì. Những ai đứng xung quanh cũng đều hết hồn vì hành động đó của Rio, ngay cả Minia và Hika.
- Cô... cô... - Hika bắt đầu thấy run trong người.
- Chỉ được cái miệng mà thôi... - Rio bẻ tay của Hika ra đằng sau và nhẹ nhàng đẩy Minia ra khỏi chỗ nguy hiểm. Rio rút cây dao lam ra và quăng vào thùng rác.
- Ái da... - Hika la lên vì bị Rio bẻ tay.
- Cậu mau xin lỗi bạn tôi không thì cậu sẽ không sống nổi đâu đấy. - Rio bỏ tay Hika ra và quay đi.
- Ri... Rio... - Minia đứng nhìn Rio, mặt hơi hoảng sợ.
- Tớ đi vào phòng y tế... - Rio quay lưng đi một mạch.
- Rio... - Minia đứng nhìn cho tới khi bóng Rio khuất dần.
Những học sinh xung quanh thì bàn tán về hành động của Rio, từ trước đến giờ chưa ai dám chống lại Hika do cậu có một băng đản lớn nhất trong trường, ngay cả thầy cô còn không dám đụng đến vì sợ rắc rối. Thế mà từ khi Rio xuất hiện thì mọi chuyện dường như đảo lộn lên hết. Họ bắt đầu kéo nhau tới phòng y tế, trong đó có cả Minia để xem xét xem Rio có làm sao hay không. Trong phòng y tế, Rio đang ngồi trên ghế và được cô y tá băng bó tay cho.
- Em... gan quá... con dao lam đó sắc lắm đấy...
- Không làm thế thì tên đó chỉ biết hăm dọa người khác thôi cô...
- Nhưng mà vết thương hơi bị sâu đấy, em phải thường xuyên xức thuốc sát trùng vào. - băng xong, cô y tá nói.
- Vâng... Cảm ơn cô... - Rio đứng dậy và nhìn ra ngoài cửa thì hết hồn vì nhiều người đứng xung quanh nhìn vào bên trong – Cô... cô có cửa sau không? =.=”
- Hả? Sao thế em? O_o – cô ya tá nhìn ra ngoài và như đoán được ý của Rio, cô chỉ về một hướng nào đó - Em cứ đi thẳng là tới đấy.
- Vâng... cảm ơn cô. - nói rồi Rio quay lưng đi một mạch. Minia đoán được Rio tính đi ra ngoài bằng cửa sau nên cô bé chen lấn ra khỏi đám đông và đi vòng.
Rio đứng giữa cánh đồng ở đằng sau trường và nhìn về phía trước, thở dài. Cô nhìn vào bàn tay bị thương của mình, cô tự hỏi bản thân rằng không biết đây là lần thứ mấy cô tự làm mình bị thương? Đâu có ai biết được trước đó, Rio là một con người như thế nào. Rio lại nhìn ra đằng trước, suy nghĩ về một cái gì đó nhưng tiếng của Minia vang lên làm cắt đứt suy nghĩ của cô.
- Rio... - Rio quay lại.
- Chuyện gì Minia? - giọng Rio trở nên lạnh lùng, làm cho Minia cảm thấy hơi sợ.
- Cậu... cậu không sao chứ?
- Không... mình không sao... còn cậu? - Rio nhìn Minia.
- Mình chẳng bị gì cả. Rio bị như thế không đau sao?
- Đau? Bị thương bên ngoài thì có là gì... làm sao mà so sánh được vết thương trong lòng mình chứ?...
Minia chợt hiểu ra ý của Rio. Nước mắt của cô bé bỗng ứa ra và Minia khóc... cô bé khóc đến nỗi không còn cách nào dừng lại được. Rio đi lại, chìa khăn tay ra. Minia chỉ biết cầm lấy nhưng vẫn cứ khóc. Rio nhẹ nhàng ôm cô bạn của mình vào.
- Đừng có khóc nữa, cậu hở chút là khóc, cứ như thế thì sao mà xử lý được mọi chuyện?
- Hức... nhưng... cũng tại tớ mà ra nông nỗi này... nếu tớ làm theo lời cậu thì... hức...
- Đó là do ý thức mỗi con người thôi, nhưng cậu biết không... vẫn còn một người đang hướng về cậu đấy...
- Còn ai mà thèm thích tớ nữa kia chứ?... Bọn con trai trong trường bây giờ chắc chắn sẽ nghĩ tớ là một nhỏ gái hèn hạ...
- Tớ không nói đến mấy tên “không óc” đó.
- Hả? Chứ sao?
- Nhìn đằng sau cậu đi.
Minia quay lại, mắt của cô bé mở to tròn ra. Đó là Miriku, bạn thân từ hồi còn nhỏ của Minia, cậu đang chạy về phía Rio và Minia. Minia quay qua nhìn Rio, Rio mỉm cười và đặt tay lên vai cô bé.
- Vẫn còn đấy chứ... cứ đứng đó, tớ nghĩ cậu ấy có chuyện muốn nói với cậu đấy... - nói xong Rio quay đi.
- Ơ... - Minia cảm thấy hơi lúng túng.
Từ khi ngoại hình thay đổi, Minia ít khi tiếp xúc với Miriku do cô bé sợ bị Hika nói là còn quá ngây thơ. Nhưng bây giờ thì khác rồi, Hika không còn ở bên cạnh cô bé nữa. Hika chỉ là muốn đùa vui và làm cho cô bé mất mặt với trường mà thôi. Mà cô bé phải nói gì với Miriku đây? Xin lỗi hay vẫn nói chuyện như bình thường? Thật sự Minia không biết phải làm sao cho ến khi Miriku đứng trước mặt cô bé thở dốc.
- Hộc... Minia không sao chứ?
- H... hả?... Sao là sao?...
- Thì... nghe nói thằng Hika làm gì cho Minia khóc... rồi còn định hãm hại Minia nữa... - Miriku nhìn có vẻ rất lo lắng cho cô bé Minia của chúng ta.
- Không... có Rio cứu nên... mình không sao...
- Rio? Là cô bé “4 mắt” ngồi kế cậu à?
- Ừm... cậu ấy do cứu tớ mà bị thương ngay bàn tay...
- Có thấy. Tay cậu ấy chảy máu nhiều lắm...
- Tại tớ... ngốc quá nên nghe lời tên Hika đó... hức... - mắt của Minia lại đẫm lệ.
- Này! Đừng khóc! Cậu mà khóc là tớ đau lòng lắm đấy! - Miriku vội ôm lấy Minia, cô bé ngạc nhiên.
- Miriku... cậu...
- Tớ biết... có thể nói cái này cho cậu nghe thì cậu sẽ ngạc nhiên nhưng mà... tớ vẫn phải nói vì tớ đã giữ điều này từ mấy năm nay... trong lòng tớ rồi... tớ khó chịu lắm... Minia à... tớ mến cậu...
- Mi... Miriku... - Minia bị đơ trước lời nói đó.
- Tớ biết tớ không nổi bật như tên Hika kìa... nhưng nếu nói về tình cảm... tớ có hơn cả cái tên hèn hạ đó đấy...
- Miriku... tớ...
- Tớ biết bây giờ cậu sẽ không thể đồng ý làm bạn gái tớ vì trong lòng cậu vẫn còn tên kia... Nhưng tớ chỉ mong cậu, hãy cho tớ cơ hội để giúp cậu quên được tên ấy, được không? - Miriku mỉm cười nhẹ nhàng. Một nụ cười làm ấm áp trái tim của Minia, cô bé chợt khóc nhiều hơn và ôm lấy Miriku.
- Ừ... Tớ đồng ý đấy... cậu phải hứa là giúp tớ quên được hắn... cậu hứa đi...
- Tớ hứa... từ nay và mãi mãi về sau...
Gió nhẹ nhàng thổi qua những cành lá, những tia nắng nhảy nhót trên những chiếc lá bé nhỏ, ở dưới bóng râm của cây cỏ thụ, có hai đôi bạn trẻ như vừa tìm thấy được nhau sau khi trải qua bao nhiêu gian khó và thử thách. Đương nhiên, cái họ cần tìm ở nhau đó chính là tình cảm mà họ dành cho nhau bấy lâu nay. Tuy rằng người con gái vẫn chưa tìm ra được câu trả lời chính xác nhưng cô biết ở bên cạnh cô lúc nào cũng có một thiên thần giúp đỡ và đưa lời khuyên cho cô khi cô cần. Một bóng người đứng đằng sau những bụi rậm và miệng mỉm cười nhẹ nhàng.
- Finally... I success... wish you always be happy... my friend...
(End chapter One)
snowna
17-09-2008, 12:23 PM
đã có chap mới như các bạn mong đợi :)
junhiunguoi
18-09-2008, 01:11 AM
Đúng như mình nghĩ , truyện kết nhanh ơn mình mong đợi -_-
Thanks snowna nhiêu lắm ^^~ 2 bạn cố viết tiếp chao 2 nha.
snowna
18-09-2008, 02:02 AM
@ junhiunguoi: hi hi bạn hiểu lầm rùi, cái này mới chap 1 mà, còn tới mấy chap nữa lận :)
gooddythin_nd1996
18-09-2008, 05:53 AM
dài thế cơ à!
nếu đây là 1 kết thúc thì sẽ là 1 kết thúc có hậu...
chờ cháp tiếp!
snowna
18-09-2008, 12:29 PM
@gooddythin_nd1996: hì hì... thì rõ ràng là Snowna ghi end chapter one mà ^^"... chứ đâu end lun
firey_and_windy
19-09-2008, 02:20 AM
Chừng nào có chap mới nhỉ?
snowna
19-09-2008, 05:00 AM
@ firey_and_windy: bạn từ từ ráng đợi nha, vì snowna 1 lúc viết 2 bên lận nên sẽ post chậm 1 chút ^^"...
Go Eun
19-09-2008, 05:39 AM
có thế chứ,cuối cùng rồi minia cũng tìm được 1 người thực sự thích mình,sao cứ phải là hotboy chứ,đúng ko?hotboy mà ko có óc,chỉ được cái vỏ,coi thường người khác thì cũng chẳng đáng để yêu
Argent Ethel
19-09-2008, 08:51 AM
như 1 bộ truyện mình đã từng đọc, ko có hứng lặm Truyện tên là phép màu nhỉa
snowna
19-09-2008, 02:47 PM
@ Go Eun: hì hì... còn mấy chap sau nữa đấy... bạn nhớ đón đọc nhe...
@ Argent_Ethel: chậc... mình đã nói là đây ko hề có phép màu gì cả mà chỉ là do sự cố gắng của Minia và Rio thôi. Trong truyện này ko hề có phép màu! Đề nghị đừng ai hiểu lầm ý truyện của tg mới, cũng như tg cũ!
mây_trắng
20-09-2008, 08:03 AM
uh ,truyện từ đầu đến cuối đâu có phép màu hì đâu?hìhì típ nha ss ,hay lúm lúm lun:hum:
snowna
20-09-2008, 05:19 PM
@ mây_trắng: thanks nhé :) mong ủng hộ nhiều :)
BéHeo
21-09-2008, 12:32 AM
Truyện hay quá! Nhờ sự nổ lực của cả hai nên đã vượt qua. Không biết còn điều gì rắc rối không nữa!
snowna
21-09-2008, 03:16 AM
@ BéHeo: chapter 2 sẽ là một câu chuyện khác nữa ^^
snowna
22-09-2008, 02:18 PM
Tg hiện đang busy trong tuần này nên chưa có TIME để ghi chapter 2, cuối tuần này hoặc tuần sau mới có thể post tiếp đc, mong các bạn chờ đợi nhé :D. Have a nice day everyone~!
firey_and_windy
24-09-2008, 11:39 PM
Thời buổi bây giờ chẳng ai nói là "ko BUSY" cả.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.