ngoc11141
30-08-2008, 12:33 AM
Gió lặng không buồn thổi. Mây trời cũng ngừng trôi ...
Thật ra cũng chẳng có chuyện gì khủng khiếp. những ngày đầu hạ thời tiết sao nóng quá trời. Quạt gió càng vặn cái nóng càng kinh khủng hơn thôi.
Xách bộ quần áo xanh in đầy một vườn thú .. Chiêu Thư nhảy vào nhà tắm vặn nước ào ào.
Nhoáng một cái là xong. Hồn nhiên , nghịch ngợm cô bé trở ra với đôi chân sáo. Bỏ cái lược chải đầu xuống , Chiêu Thư buột miệng reo to.
- A ! Dế gáy ! Đã thiệt ta ơi !
Cô nghiêng tai thích thú , lặng im một lúc trước những tiếng ré dồn dập và sôi nổi của lũ trẻ trước nhà.
Ôi ! Ước gì được quẳng bỏ hết bao nỗi lo thi cử , tối nay chắc chắc Chiêu Thư sẽ ra trước cột đèn cùng lũ trẻ bắt dế đá chơi.
Dế chính tay mình bắt được dường như đá "hăng" hơn dế người ta bắt sẵn nhốt đầy chuồng mang đi bán. Hổng biết có phải do mụ bà nắn lộn hay không mà sao Chiêu Thư chỉ thích chơi trò nghịch ngợm của con trai mới chết.
Cuối cùng , cô cũng mở nắp hộp dế ra. Mấy cọng cỏ cắt hồi tối bỏ vào cho dế ăn còn lẫn chút mùi thơm đất. Trời hỡi ! Có phải vì chúng "tâm đầu ý hợp" quá hay không , mà ở bên nhau hai con dế cứ luôn mồn hát bài tình ca muôn thuở một cách rất thuận hoà.
Bảo đá nhau sao không chịu đá nhau ? Từng con dế một bi. Chiêu Thư nắm râu giơ lên cao thổi phù phù. Cặp cánh mỏng dính của chúng run lên rồi xoè ra thật tội.
Trong niềm vui thơ trẻ , Chiêu Thư phụng phịu nghiêng mặt làu bàu.
- Hay quá ! Coi vậy mà đá nhau bá phát.
Hứng chí Chiêu Thư rút cọng chân nhang trên bàn thờ , nhăn mặt bứt mấy sợi tóc trên đầu quấn vào. Bắt chước tụi nhỏ , Chiêu Thư chọc loa loa vào đầu hai chú dế. những tiếng ré ré chúng kêu lên như thoáng run vì nhột.
- Làm gì đó nhỏ ? Ba mẹ đâu rồi.
Cùng với tiếng nói đột ngột vang lên đó là một cái cốc nhẹ lên ngay đỉnh đầu của Chiêu Thư.
Xoa vội chỗ đau , Chiêu Thư giật mình quay lại. Thì ra là ông anh hai yêu quí vừa mới ngủ trưa dậy. Từ trên lầu xuống đây chả biết ổng đi bằng cách nào mà êm quá trời êm.
Chưa kịp trả lời anh , Chiêu Thư đã nghe giọng Hải Đăng rổn rảng.
- Ê ! Huy. Mày tới bằng gì vậy hả ? Vào đi , vào đi , chỉ có mình tao với nhỏ Chiêu Thư ở nhà thôi.
Thấy anh trai có khách , Chiêu Thư nhanh tay đậy vội nắp chiếc hộp thuốc lại. Cô bé định lỉnh lên lầu tiếp tục đá dế chơi. Nhưng liền đó , giọng Hải Đăng đã dõng dạc vang lên.
- Chiêu Thư ! Đi mua cho anh gói thuốc coi.
Trong nhà , ba me. Chiêu Thư không sợ. Vậy mà cô bé lại sợ Ông anh trai ít khi chịu có mặt ở nhà mới ngặt. Líu ríu nghe theo , Chiêu Thư dạ một tiếng thật ngoan rồi đứng dậy. Vậy mà Đăng còn gắt.
- Không dẹp hộp dế đi à ? Thi cử tới nơi không lo. Mày mà rớt là ăn đòn đó nhỏ ..
- Hổng dám rớt đâu , anh hổng thấy em học cừ lắm hay sao vậy.
Bướng lên , Thư cong cớn đôi môi. Hải Đăng cười cười hăm doa. ..
- Học càng giỏi thì càng dễ rớt đó cưng.
- Ủa , sao kỳ vậy , anh hai.
Hải Đăng nhìn em gái vẫn với nụ cười rồi nạt nhẹ ..
- Thôi , nhiều chuyện quá. Anh có khách. Đi mua thuốc cho anh lẹ lên đi.
Vừa mới phóng một chân xuống bậc thềm nhà , Chiêu Thư đã phải quay vội lại khi nghe giọng anh Hải Đăng gọi giật.
- Chiêu Thư !
Đôi mắt tròn vo , cô nhìn anh lạ lẫm.
- Dạ , anh hai kêu em.
- Ừ. Hư quá. Mày không mang tiền theo lấy gì mua thuốc.
Anh Hải Đăng móc túi đưa Chiêu Thư tờ tiền màu xanh mới cứng. Vừa nhận tiền , cô vừa hỏi khi đôi mắt long lanh.
- Một điếu hay nửa gói hả anh hai.
Lừ mắt nhìn em , Hải Đăng gắt.
- Một gói. Còn thừa bao nhiêu cho nhỏ hết đó.
Thích quá , Chiêu Thư buột miệng reo to.
- Vậy mới phải. Em cám ơn anh hai nghe.
Vụt ngước lên , Hải Đăng lại tiếp lời.
- À , quên nữa. Nhớ tạt qua quán cà phê ngoài đầu hẻm bảo họ mang vào đây cho anh hai ly cà phê đá với bình trà nóng luôn. Nghe chưa.
- Dạ nghe.
Lần này thì giọng Chiêu Thư ỉu xìu. Bởi vì cô bé vừa nhẩm tính nhanh trong đầu với số tiền còn thừa còn lại sau khi mua cho Hải Đăng gói ba số , cô có thể mua được mấy bịch khô bò để lát nữa mang lên phòng vưa nhâm nhi vừa đá dế. Chiêu Thư thích lắm vị cay cay như xé lưỡi của những lát khô vừa dòn vừa cứng ấy. Bây giờ anh Hải Đăng biểu mua thêm hai ly cà phê đá , thử hỏi có cụt hứng hay không chớ ? Tự nhiên tiêu chuẩn khô bò ăn theo của Chiêu Thư bị tụt một cách lãng òm ..
o0o.
Chiêu Thư vừa khuất sau cánh cổng phủ đầy những chùm hoa giấy pha trộn hai sắc trắng hồng. Hải Đăng ngả người sau lưng ghế tựa nhìn thằng bạn thân lâu ngày mới gặp.
Công Huy như vừa trải qua một giấc mơ ngộ nghĩnh vơi lắm nỗi ngỡ ngàng. Anh vụt phì cười móc túi thảy lên bàn gói thuốc.
Thật tự nhiên như thuở nào vẫn chung một mái trườn g , giọng Hải Đăng oà vỡ.
- Thằng khỉ ! Có thuốc sao nãy giờ hổng nói ? Để tao biểu nhỏ Chiêu Thư chạy mua rồi , báo hại ...
Khui nắp bao thuốc , chìa ra trước mặt Hải Đăng , Công Huy rút cho mình một điếu gắn lên môi , châm lửa. Giọng anh mênh mông cả giọng cười.
- Báo hại mày phải mất toi tờ bạc lớn phải không.
- Chớ còn gì nữa. Em gái tao là vậy đó. Lòng tốt của nó dành cho ông anh quí hoá như tao luôn luôn được đánh đổi bằng .. tiền.
Khói thuốc bỗng phủ mờ gương mặt và nụ cười của hai chàng trai trẻ. Công Huy nheo mắt châm chích bạn.
- Vậy chớ có bao giờ mày tự hỏi vì sao phải "có qua , có lại mới toại lòng nhau" hay không vậy.
Rồi sửa lại thế ngồi , Công Huy nói tiếp.
- Ê ! Nói đùa nghe mậy. Trời ơi ! Tao không ngờ nhỏ Băm Bi bây giờ trổ mã và nhổ giò nhanh đến vậy.
- Ừ , nhưng vẫn y như con nít.
Công Huy không nói gì. Mắt anh có vẻ mơ màng và lấp lánh vui. Điếu thuốc kẹp ở đầu ngón tay cháy đi quá nửa. hai ly cà phê đá đã được mang vào , nhưng cô em yêu qúi vẫn chưa mang về cho ông anh gói ba số theo lời anh dặn.
Cũng may , đã có thuốc rồi nên Hải Đăng không sốt ruột mong chờ.
Đôi bạn tán gẫu bên nhau vòng vo bao thứ chuyện. Ly cà phê đã tan đá và màu nâu sậm cũng đã nhạt dần đi. Cái gạt tàn trên bàn đã đầy bụi thuốc giờ lại thêm năm , sáu mẩu đầu lọc vàng vàng.
Cuối cùng Chiêu Thư cũng đủng đỉnh bước vào. một tay cô cầm gói ba số và tay kia là mấy cọng cỏ non vừa bứt vội.
Hải Đăng nghiêm mặt định mắng em , còn Công Huy khúc khích cười. Anh tỉnh bợ nhìn Chiêu Thư theo mắt với cô một cái.
- Dường như con gái ưu tranh thủ để ăn quà vặt lắm phải không Thư.
Chiêu Thư cong môi - Hải Đăng lừ mắt nhìn em gái , rồi anh ta phải buột miệng.
- Chớ còn gì nữa , hết nói nổi rồi nghe Chiêu Thư. Sai có bao nhiêu đó cũng hổng xong.
- Nhưng .. em có ăn quà gì đâu , chỉ tìm bứt mấy cọng cỏ cho dế ăn thôi mà.
Công Huy bỗng xen vào.
- Thật không có ...
- Thật hay không thì mắc mớ gì anh chớ.
- Cô bé ơi ! Ăn quà chẳng xấu đâu , có điều ăn xong nhớ chùi mồm cho sạch để người ta cười chết.
Như một phản xạ tự nhiên , Chiêu Thư hậm hực nhìn Công Huy rồi đưa tay lên quệt miệng. Cô bỗng quê đến chết được khi nhận ra một vết tương màu nâu đen và mấy vụn ớt màu đỏ đỏ. Ừ .. là vậy .. bởi vì Chiêu Thư đâu có mang theo khăn giấy mà cũng quên mất việc kéo vạt áo lên chùi miệng.
Gương mặt phủ một màu hồng , Chiêu Thư liếc xéo Công Huy một cái rồi nhoẻn miệng cười. Thật tình cô bỗng quê quá trời quê ..
Anh Hải Đăng cũng đành cười theo. Để mặc Công Huy lại tiếp tục trêu cô.
- Xấu thật , ăn một mình , không mua về cho anh hai và anh Huy ăn với cho vui à.
- Nhưng mấy anh có ăn được những thứ này không hả ? Bò bía , gỏi đu đủ khô bò , ốc bươu chấm.
nước mắm sả ớt.
Huy đột nhiên cười ngất.
- Thì ra nãy giờ Chiêu Thư ăn ngần ấy thứ đó à.
- Chớ sao.
Nhún vai , Công Huy buông giọng.
- Mấy thứ đó anh chịu. Ăn lung tung như vậy rủi chúng đánh lộn nhau trong bụng thì chết.
- Hổng dám đâu. Em ăn hoài.
- Ăn vậy làm sao chiều Thư ăn cơm được.
- Thì ăn ít cho có ăn để khỏi bị la. Tại anh không biết đó. Trời ơi ! Mấy món đó tụi con gái em ăn riết bắt ghiền luôn.
Hải Đăng lắc đầu hết ý. Anh đứng dậy , tỏ ý tiễn Công Huy về khi tự nhiên vươn vai mấy cái.
- Mày chờ , tao thay đồ lấy xe chở mày đi. Ở đây nói chuyện với nhỏ khùng này một hồi tao nóng mũi lên lại cho nó ăn vài cái tát bây giờ.
Chiêu Thư le lưỡi nhìn anh bạn thân của Hải Đăng. Quẹt môi lần nữa , cô phóng tuốt lên lầu ...
Thời tiết dường như đỡ oi hơn một chút. Tâm hồn Chiêu Thư bỗng rộn ràng , rộn ràng như những âm thanh réo rắt của dế kêu.
************
Co cả hai chân lên ghế , Chiêu Thư cắn ngập răng quả táo cô vừa "chôm" được trong bọc táo của ai đó gởi biếu mẹ. Có tiếng xe chạy thẳng vào sân , nuốt vội miếng táo đang nhai , Chiêu Thư bộp chộp.
- A ! Anh Huy ! Anh tới kiếm anh hai em hả.
Vuốt nhẹ lọn tóc rủ xuống trán , Huy cười cười gật nhẹ. Hồn nhiên cắn thêm miếng táo , Chiêu Thư tiếp lời ngay.
- Ảnh đi nãy giờ rồi.
Huy vẫn cười cười , anh thản nhiên bước xuống dựng xe rồi khom người tháo bỏ giày.
Ngồm ngoàm nhai táo , Chiêu Thư tròn mắt ngó Công Huy.
- Bộ anh tính vô nhà ngồi đợi anh hai em hả.
Huy hơi lưỡng lự ..
- Ừ. Nhưng có phiền gì không Thư.
Cô tỉnh bơ đáp gọn.
- Đâu có - Rồi cười cười Chiêu Thư nói tiếp - Chỉ sợ anh mất công chờ lâu thôi.
Công Huy điềm nhiên buông gọn.
- Anh đợi được.
Rồi cũng bắt chước anh Hải Đăng hôm nọ , Công Huy cốc nhẹ lên đầu Chiêu Thư một cái trước khi ngồi xuống ghế một cách rất tự nhiên.
- Lại ăn. Cái bao tử em thì bé mà sao chứa được nhiều món quá vậy Thư.
Nguýt một cái , Thư dài giọng.
- Xì , làm sao anh biết bao tử em bé được.
- Biết chớ. Bao tử con gái luôn luôn bé. Bởi thế nên mới có câu "Nữ thực như miêu".
Chiêu Thư đốp chát liền.
- Chưa chắc. Phải có ngoại lệ nên mới có câu "Có thực , mới vực được đạo" chớ. Với lại , nhờ ăn như vậy em mới không bị suy dinh dưỡng đó.
Công Huy cười ngất.
- Lý lẽ chết người. Không ngờ Hải Đăng có một cô em gái giỏi lý sự quá.
Chiêu Thư bỗng nhìn Công Huy như nổ đom đóm mắt. Cô không ngờ anh có thể dửng dưng phán một câu lạnh lùng đến vậy với em gái của bạn mình.
Thấy bộ mặt đương không "xìu" xuống của Chiêu Thư , Công Huy đã hiểu rồi , song anh vẫn làm ra vẻ thản nhiên , đưa tay xem đồng hồ nói tránh.
- Chắc Hải Đăng cũng sắp về. Nó hẹn anh năm giờ kém 15. Nhưng .. Chiêu Thư có dám ở nhà một mình không chớ hả.
- Hẹn năm giờ kém 15 hả ? Bây giờ bốn giờ rưỡi rồi. Vậy mà nãy giờ anh hông chịu nói cho em biết. Dỏm thật.
Công Huy cười rộng miệng.
- Nói làm gì ? Anh vừa mới tới cửa , Thư đã "chận họng" anh rồi. Sao , anh nói Thư có dám ở nhà một mình không ? Anh với Hải Đăng đi chơi tới khuya lận đó.
Chiêu Thư trề môi , buông gọn.
- Chuyện nhỏ - Rồi nghĩ sao , cô lại tiếp - Với lại còn chị bếp ở nhà nữa chi. Tối nay ba mẹ em về nội nên có dặn hờ chị bếp ở lại với em mà.
- Vậy thì hay quá. Anh với Hải Đăng khỏi lo , có thể chơi xả láng suốt đêm nay. Hé.
- Chơi ít ít thôi thì được. Chớ anh đừng rủ rê anh hai em chơi xả láng đó. Nói thật chớ , ba mẹ em buồn và thất vọng vì anh hai em lắm rồi.
Chiêu Thư chống tay lên cằm. Cô bỗng rầu rầu bộc bạch cùng với Công Huy. Cử chỉ "bà cụ non" ấy của cô lại làm Công Huy không khỏi bật cười.
- Thư làm như thằng Đăng dễ dụ lắm vậy. Mà em yên tâm đi , tụi anh chỉ làm chuyện tốt mà thôi.
Ngay lúc ấy có tiếng xe Đăng về tới , Chiêu Thư nhéo vội tạp chí Thời Trang xuống gầm bàn. Cô nháy mắt một cái với Công Huy.
- Nói nãy giờ em học bài đó nhé.
Nhưng Huy đã trừng mắt nhìn lại cô , nửa đùa nửa thật.
- Bày đặt nói láo phải không ? Anh méc Hải Đăng mới được.
Chiêu Thư cong môi , cô thấy gương mặt Huy ngộ ngộ khi anh vờ nghiêm nghị ..
o0o.
Không biết có phải như lời Huy trêu cô hay không nữa ? Sao mà ngồi yên một hồi Chiêu Thư l ại thấy bụng dạ cồn cào khó chịu.
Ngoài đầu hẻm nhà cô cũng có bán nhiều món lắm , nhưng họ làm không hạp khẩu vị của Chiêu Thư. Như bữa nọ , đi mua thuốc cho anh Hải Đăng , Chiêu Thư đã thử "tranh thủ" làm mấy món. Nhưng ăn là chỉ "đỡ buồn miệng" thôi , chớ không "đả" chút nào. Ăn mà không ngon thì làm sao dịch vị tiết ra được chớ ? Mà dịch vị không tiết ra thì chỉ phí thức ăn thôi chớ bổ béo gì.
Tự nhiên Chiêu Thư hứng lên , cô tưởng tượng tới những sợi đu đủ bào thật mỏng với mấy lát khô bò được xịt vào thứ nước gì chua chua ngọt ngọt , cay đến tê đầu lưỡi ở góc đường Đồng Khởi. Phải rồi ! Tớ rủ nhỏ Mi Lan , gì chớ chuyện ăn uống thì hai đứa hạp nhau lắm.
Vừa đạp xe , Chiêu Thư vừa nghĩ mông lung. Cứ như thế này mãi thì cuộc đời này đối với Chiêu Thư đã đủ rồi. Ăn và diện , bận lòng làm gì tới những điều không đáng bận lòng.
Xời ơi ! Đúng là kín cổng cao tường. Chiêu Thư nhấn chuông thiếu điều muốn móp cả tay mà chẳng thấy ai trong nhà rục rịch. Hổng lẽ chuông hư ? Cô tức quá co mấy ngón tay lại đấm mạnh hai lần liên tiếp.
Đến nước này mới thấy nhóc Quân , em út nhỏ Mi Lan chạy ra. Sốt ruột , Chiêu Thư hỏi liền.
- Mi Lan đâu Quân.
Giọng bé Quân quạu đeo.
- Chỉ đi rồi.
- Bộ .. Quân ở nhà một mình hả.
- Chớ còn gì nữa. Chị nhấn chuông kiểu gì .. em đang coi phim tới đoạn hay gần chết , tự nhiên bị chị làm mất hứng.
Chiêu Thư cười méo xệch.
- Thôi cho chị xin lỗi nghe. Quân vô coi tiếp đi.
- Chị hổng vô nhà sao.
- Không có nhỏ Mi Lan , chị vô làm chi ? Chị chỉ tính tới ru ? Mi Lan đi ăn gỏi khô bò chơi vậy mà. Ừ , Quân có biết nhỏ Lan đi đâu không.
Thằng nhỏ bỗng nhoẻn miệng cười thân thiện và có vẻ tự hào qua câu nói.
- Chi. Mi Lan em hả ? Đi ăn kem với bồ rồi.
- Thật không Quân.
- Ai nói láo chị làm gì. Anh Đông vừa mới tới chở chỉ đi tức thì nè. Bữa nay đâu có ba mẹ em ở nhà mà sợ ..
Hay thật ! Chiêu Thư mím môi nghe nỗi tức ngập lòng. thế là .. cuối cùng nhỏ Lan cũng đã để cho trái tim sỏi đá của nhỏ mềm rồi. Nhỏ này coi vậy mà "thâm hiểm" ác.
Chỉ còn có Chiêu Thư là quyết giữ vững lập trường. Cô sẽ không dễ thay đổi tư duy trong một sớm một chiều đâu đấy. Sẽ chẳng thèm yêu khi chưa tốt nghiệp xong đại học đâu.
.. một cơn gió nhẹ bỗng thoảng qua. Buổi chiều oi nồng mùi hạ với chút gió hiếm hoi làm lòng người tự nhiên .. mát rượi.
Chiêu Thư bỗng thấy vừa chua chát , lại vừa ngông nghênh kiêu hãnh. Xì ! Nhỏ Mi Lan này , mới nứt mắt đã bày đặt yêu thương. Mai mốt lỡ có khổ thì cũng ráng giấu luôn đi , chớ đừng than vãn với bạn bè , đừng khóc lóc cùng cha mẹ ..
Mặt vẫn hất cao nhìn đời bằng trái tim ngạo nghễ , chân vẫn đạp đều những vòng quay , Chiêu Thư để đầu óc mình tản mạn với bao ý nghĩ .. Phố phường vẫn muôn vẻ muôn màu ...
Bỗng dưng , ghi đông xe của cô bị giữ chặt lại bởi một bàn tay "hộ pháp" của ai đó và bẻ lệch một bên. Chiêu Thư loạng choạng nhảy vội xuống đường. Cô bé đã định gân cổ chửi. Nhưng tự nhiên lưỡi cô như líu lại , trái tim bỗng chuyển sang một cung bậc thật lạ lùng. Cô đang bắt gặp cái vẻ gườm gườm thật đáng sợ của gã con trai lạ đầy vẻ phiêu bồng lãng tử ..
- Chạy xe kiểu gì vậy hả.
May thay , giọng nói giận dữ ngang tàng ấy đã giúp Chiêu Thư vượt qua một thoáng xao động ngẩn ngơ. Cô đã kịp trở về bản chất cố hữu của mình , để trả lời một cách ngông nghênh rất du côn.
- Kiểu chạy xe đạp chớ kiểu gì.
Gã con trai buông vội cổ xe của Chiêu Thư ra một cách dữ dằn , làm chiếc xe chao nghiêng xuýt đổ ..
Mím môi giữ chặt xe lại , Chiêu Thư tròn mắt và bỗng ngu ngơ nghe hắn gắt.
- Giẫm cả lên giày , quẹt luôn vào quần áo của người ta mà chẳng biết nói để nửa lời xin lỗi. Còn cự nự nữa là sao ? May mà tôi có mang giày đấy , không thì chắc nát bét mấy ngón chân rồi.
- Xì , Lỡ có dơ quần áo có chút xíu cũng làm dữ. Đàn ông con trai gì mà .. gà mái quá. Nhằm nhò gì với cái bánh xe .. nhẹ hều như vầy chớ.
Gã bỗng quắc mắt khi lắc mạnh cổ xe của Chiêu Thư một cái nữa.
- Nhằm nhò gì hả ? Cô đưa xe đây tôi cán thử lên chân cô xem có nhằm nhò gì không cho biết.
Nhìn cái ống quần màu tro của hắn dính một vết cát dài , Chiêu Thư bỗng tức cười. Hắn lại đang diện veston nữa chớ. Bộ đồ vía đương không bị dơ , bảo sao hắn không đổ quạu.
Thông cảm lắm , song Chiêu Thư vẫn muốn ngang tàng một chút chơi.
- Hổng dám đâu. Chân người ta là chân ngà chân ngọc , ngu sao đưa anh cán.
- Nói vậy , chân tôi là .. chân trâu chắc.
Chiêu Thư không nói gì. Cô không muốn tiếp tục dây dưa nữa. Nhỡ một hồi hắn nổi hứng "khó dễ" thì nguy.
Cô nhảy phóc lên xe đạp vội vàng đạp. Trái tim tự nhiên đánh lô tô. May mà hắn không níu xe lại nữa. Mà níu làm sao được ? Thật ra chuyện cũng đâu có gì đâu. Vậy mà hắn cứ làm như là gan bị lộn lên đầu vậy. Thấy ghét.
Đúng là xui xẻo. Chiêu Thư hết hứng để đi ăn gỏi một mình. Cô châm rãi đạp xe về nhà. Lòng dặn lòng lại phải tập trung cho nỗi lo thi cữ.
.. Bóng một chiếc xe du lịch thoáng vụt qua. Chiêu Thư ngờ ngợ khi người ngồi ở băng sau là hắn. Mái tóc ấy và cái áo vest màu tro ấy dường như nó bỗng che lấp tí gợn mây hồng.
Che lấp tí gợn mây hồng trên nền trời yên ả thì được , song đừng bao giờ khuấy động con tim yên bình của một cô gái vốn đầy tự hào và kiêu hãnh như cô.
Lạy trời ! Không hiểu sao tự dưng Chiêu Thư lại nghĩ "quái" như vậy nữa.
**************
Chiêu Thư chưa kịp ngừng , Chiêu Thư đã đẩy nhẹ yên xe một cái rồi nhảy xuống vội vàng.
- Tới luôn bác tài !
Hơi chao tay lái , nhưng rồi thằng nhóc ngồi phía trước giơ tay nói.
- Bye nhe ! Thiên thần bướng bỉnh.
Chiêu Thư cười thật tươi. Cô thấy như "bay" thật. Phen này mặc tình mà vòi vĩnh ba với mẹ ..
Vưa tới bậc thềm , Chiêu Thư đã hét lên như nhà cháy.
- Đậu rồi ! Đậu rồi !
Đang ngồi nói gì đó với chồng , Bà Vinh Hiển lập tức đứng lên chớp mi liền mấy cái.
- Đậu rồi hả con ? Con gái mẹ giỏi thiệt chớ.
Đăng vẫn ngồi yên ở một góc nhà. Anh có vẻ đang rầu rầu. Nghe Chiêu Thư hét , mắt anh sáng lên một chút , nhưng rồi lại làm như thể lờ đi. Vậy cũng tốt , Chiêu Thư cũng lờ luôn sự có mặt của ông anh luôn mưa nắng bất thường.
Trở lại ghế , giọng bà Vinh Hiển reo vui.
- Ngồi xuống đây với mẹ nè Thư. Con đậu thứ mấy hả , nói cho mẹ mừng với.
Chiêu Thư cong môi một cái.
- Đậu là được rồi. Thứ bậc thì có quan trọng gì hả mẹ ..
Thấy cha vẫn ngồi bất động , bập điếu thuốc trên môi , Chiêu Thư đi vòng phía sau lưng , vòng cả hai tay đeo cứng cổ ông phụng phịu.
- Trời ơi ! Bộ con gái rượu của cha thi đậu cha hổng mừng sao vậy.
- Mừng chớ sao không ? Nhưng làm sao cha mừng giống như con và mẹ con vậy được ? Cái gì mà như giẫm phải ổ kiến lửa không bằng.
Câu nói giỡn của ông có vẻ làm Đăng tâm đắc nên anh tủm ti ?m cười. Còn bà Hiển thì ngúng nguẩy lườm ông một cái. Chiêu Thư nhảy dựng lên.
- Hổng biết đâu. Cha nói kỳ.
Hải Đăng trừng mắt nhìn cô. Thư "nơ- Pa" cái nhìn hăm doa. ấy. Cô đeo cứng cổ cha , nghịch ngợm dụi mặt mình vào đấy. Giọng phụng phịu thật là nhõng nhẽo.
- Hổng biết đâu , giận cha luôn.
Ông Vinh Hiển cười rổn rảng.
- Có giận thì cũng buông cha ra cái đã. Con siết cổ cha mạnh quá rủi cha nghẹt thở chết luôn rồi sao chớ hả.
Buông tay ra , Chiêu Thư lại giậm chân đành đạch.
- Coi cha kìa , làm như con bất hiếu lắm vậy. Ngu sao con làm cho cha chết để con bị mồ côi.
- Thì ra là con sợ mồ côi chớ không phải lo cha bị chết ? - Ông Hiển làm ra vẻ thiểu não.
Bà Vinh Hiển bỗng nguýt yêu chồng một cái.
- Cha con ông thật chẳng ra làm sao cả - Rồi quay sang chỗ Hải Đăng nãy giờ vẫn câm như hến. Bà dõng dạc phán một câu - Hải Đăng ! Con chở giúp mẹ ra chợ chút coi.
Lúc bấy giờ , Hải Đăng mới đứng dậy vặn mình một cái , buông một câu lãng nhách.
- Chi vậy mẹ.
- Trời ơi ! Mua đồ về làm bún chả giò đãi Chiêu Thư chớ còn chi nữa. Cái thằng ...
- Con mắc đi công chuyện liền bây giờ. Chở mẹ tới chợ rồi một hồi mẹ đi xích lô về thì được.
Bà Vinh Hiển bỗng nổi nóng.
- Chớ mày chở mẹ mua xong rồi đưa mẹ về hổng được à.
- Chờ mẹ đi chợ thì có cỡ như .. ba con mới chờ nổi (câu này nghe quen ghê , mấy chị em của Thảo hay chọc mẹ như vậy lắm). Mà con thì đang bận công chuyện gấy đây này.
Hải Đăng cười khúc khích khi anh né tránh cánh tay giơ cao của mẹ kèm theo một cái mắng ngập yêu thương.
- Thôi hết nói nổi rồi. Anh Hiển , anh xem cậu cả nhà này đó. Ăn với nói.
Điếu thuốc ngậm lệch bờ môi , chưa kịp châm lửa , ông đã phải rứt ra giữa hai đầu ngón tay , giọng nghiêm nghiêm mà ngập đầy hạnh phúc.
- Nó nói đúng quá đi chớ. những lúc bình tâm ngồi nghĩ lại , anh vẫn còn thấy hoảng khi nhớ lại đã từng có quá nhiều lúc phải đưa đón đợi chờ em đó Liễu Hương à ..
Đang vui mà bà cũng phải trợn mắt quát ầm lên.
- Hứ ! Ông nói vậy là sao ? Đúng rồi. Bây giờ thì chỉ có đưa đón mấy con bồ nhí là sung sướng nhất mà. Tui thì xưa rồi , già rồi.
Ông cười khục khặc trong cổ ..
- Trời hỡi là trời ! Chửi mèo quèo chó chi vậy ? Thôi được rồi. Bây giờ thế này , Hải Đăng đi đâu thì đi đi. Còn Liễu Hương , trưa rồi em còn bày nấu nướng đi chợ chi cho mệt. Vào ngủ một giấc cho khoẻ đi. Tối nay anh dẫn cả nhà tới nhà hàng chiêu đãi. Chịu hông.
Bà chịu quá , nhưng vẫn muốn làm mình làm mẩy. Còn Chiêu Thư thì nhảy lấc cấc la to.
- Hoan hô ba ! Con chịu liền.
Hải Đăng liếc cô em gái một cái sắc như dao cạo. Bây giờ anh mới lên tiếng với Chiêu Thư.
- Mày thì là vậy. Nghe tới ăn uống là tươm tướp. Tao thấy cả tháng trời nay mày có thiếu món bổ dưỡng nào đâu ? Chậc ! Mẹ làm như là mày phải vật lộn để chiếm cả chục bằng cấp không bằng. Tưởng gì , chỉ là thi tốt nghiệp.
Bà Vinh Hiển trừng mắt nhìn con trai , bà bỗng nổi doá lên thật sự ..
- Cái gì ? Hổng lẽ mày ganh với em sao vậy ha ? Hải Đăng.
- Con đâu có ganh bậy bạ vậy. Nhưng con thấy ba mẹ yêu thương và chiều chuộng quá đáng , đố khỏi con nhỏ Chiêu Thư hư hỏng.
- Trời đất ơi ! Hư hỏng hả ? Nó hư hỏng chỗ nào , con chỉ mẹ coi. Chớ còn con , con trai lớn mà ngay cả sự nghiệp của gia đình cũng không lo kế tục. Thật là mất mặt khi cha có cả một công ty nhà mà đứa con trai duy nhất của mình phải đi làm công cho người khác.
- Tại mẹ nghĩ vậy chứ con đâu có thấy như vậy là xấu hổ. Công việc và sự nghiệp của cha chẳng quyến rũ con , vì nó không phù hợp với năng khiếu và sở thích của con , đơn giản thế thôi. Vả lại , con đã trình bày với cha mẹ nhiều lần rồi. Cha mẹ đã sinh con ra , nuôi con khôn lớn , cho con ăn học thành tài. Như vậy là cha mẹ đã trang bị cho con quá nhiều thứ để con bước vào đời. Từ bây giờ , con muốn được đi bằng đôi chân của chính mình , ba mẹ cứ yên tâm bỏ mặc con.
- Thì chẳng bỏ mặc mày đó sao ? Tao với ba mày còn dám trông mong gì ở mày nữa chớ.
- Hay là thế này .. - Hải Đăng bỗng cười cười đề nghị - Ba mẹ biểu Chiêu Thư thi vào đại học Kinh Tế đi. Chắc là nó có khả năng kế tục sự nghiệp của cha đó.
- Chuyện đó tính sau , đi đâu thì đi mau đi , thằng quỉ ! Mày đi thì thôi , hễ ló mặt về thì chọn cho tao chửi.
Hải Đăng cười ngất , anh kề sát tai bà Vinh Hiển bỏ nhỏ một câu trước khi cầm vội chìa khóa xe chuồn nhanh khỏi cửa.
- Thí dụ con dẫn về cho mẹ xem mắt con dâu tương lai thì mẹ có chửi không.
những tiếng cười ấm áp vang vang , Chiêu Thư cảm thấy cô đang bơi lội trong một mái gia đình hạnh phúc. Qúa ư hạnh phúc .. Lòng miên man nghĩ đến buổi tiệc tối ở nhà hàng ...
Hải Đăng chưa nổ máy xe , anh quay vội vào nhà , hất mặt hỏi Chiêu Thư.
- Xe đạp mày đâu rồi Thư.
- Xe em hả.
Chiêu Thư bỗng nhiên ngắc ngứ , cô quay sang phụng phịu nhìn cha , lí nhí.
- Mất rồi.
- Để đâu mất.
- Em dựng trước cổng trường chạy vào xem kết quả. Chừng ra .. mất tiêu.
- Làm mất xe nữa , tự nãy giờ mày cứ tỉnh như không. Hay thật !
- Em quên chớ bộ ..
Chiêu Thư vân vê chéo áo , mắt rươm rướm nước nhìn anh.
Đăng gằn giọng.
- Được rồi , quên. Để tối nay về tao cho mày ăn vài cây chổi lông gà là sẽ chẳng bao giờ quên ẩu tả như vậy nữa.
Bà Vinh Hiển nóng ruột xen vào.
- Thôi , đừng có hăm he em con. Tại nó mừng quá nên quên mà - Rồi bà lại phẩy tay - Chiếc xe đo nhiều nhỏ gì mà con la em hoài vậy ? Thôi mất bỏ đi. Chiêu Thư , đi rửa mặt rồi nằm nghỉ đi con. Tối đi ăn , ba đãi.
Ông Vinh Hiển phụ theo lời vợ ..
- Ừ , có ba đây , nó chẳng dám làm gì con gái rượu của ba đâu. Mai ba dẫn con ra cửa hàng lựa mua chiếc khác xịn hơn.
Hải Đăng bực bội.
- Cha mẹ làm vậy thét rồi ...
Bà gắt lớn.
- Thét rồi sao ? Mấy trăm ngàn bạc bỏ mất đi mày nặng nhẹ em mày nãy giờ chưa đủ sao chớ.
- Con muốn nói vấn đề không phải mấy trăm ngàn hay mấy trăm triệu. Ba mẹ thấy không , làm mất xe mà nó cứ tỉnh bơ.
- Mày muốn cho em mày chết xỉu chắc.
- Thôi. Con không nói nữa. Nhưng dù sao con cũng muốn Chiêu Thư biết quí trọng đồng tiền , mồ hôi nước mắt cha mẹ làm ra.
- Thì cha mẹ làm ra cho con cái xài chớ chẳng lẽ cho chó xài mà con cho quá vậy.
Hải Đăng bất lực , anh cảm thấy buồn và thất vọng. Khó lòng nói chuyện đàng hoàng cho cha mẹ hiểu được ý anh.
Lo cho Chiêu Thư , đứa em gái duy nhất của mình. Hải Đăng thấy chẳng an lòng chút nào. Bản chất của nó là thế , lúc nào cũng lơ là , ham vui , đỏng đảnh và xí xọn , chẳng biết lo chuyện lớn chuyện nhỏ gì. Chỉ biết hành động tức thì cho đã nư thôi.
Rồi sao đây chớ hả ? Cha mẹ liệu có thể theo em suốt đời được hay không.
Bà Vinh Hiển tròn mắt ngó cô con gái cưng đang từ trên lầu đi xuống. Bà cất giọng.
- Sao hả Chiêu Thư ? Trời ơi ! Bộ áo dài gấm mẹ mới lấy ở tiệm về cho con đẹp quá sao không mặc ? Mặc thứ tà lỏn dày mo như vầy mà đi dự tiệc à.
Chiêu Thư cười thiếu điều gần đau bụng.
- Trời ơi ! Con đâu có ngờ mẹ quê đến vậy. Người ta mặc jean short , model hết xảy như vầy mà mẹ biểu là mặc tà lỏn dày mo. Thấy ghê chưa.
- Không tà lỏn thì còn gì nữa ? Ai đời con gái lại ăn mặc như vậy đi tới chỗ đông người chớ.
- Chỗ đông người thì mặc chỗ đông người. Con thích mặc gì thì mặc , có mắc mớ gì đến ai đâu mà mẹ lo cho mệt.
Bà Vinh Hiển nghiêm mặt nạt Chiêu Thư.
- Thôi hết nói rồi. Mẹ mách ba cho xem.
Được dịp Chiêu Thư cười ngất.
- Xưa quá mẹ Ơi ! Suốt ngày mẹ cứ lo lọ mọ đằng sau bếp , nên đâu có biết rằng cô thư ký riêng của ba ăn mặc còn "bá phát" hơn con nhiều.
- Mày nói cái gì.
Bà Vinh Hiển như bỗng cà lăm bất tử. Sự thay đổi của mẹ lại làm Chiêu Thư thích thú hơn.
- Mẹ không tin phải không ? Chờ đi , bữa nào ba bảo không ăn cơm nhà được , bận họp hành gì đó vào buổi tối thì mẹ cứ theo con sẽ rõ ..
- Con khùng rồi hả Chiêu Thư.
- Hổng phải - Cô bé đột ngột đưa một ngón tay lên , giọng hơi điệu hạnh - Nhưng con muốn ít ra cũng cho mẹ xem vài "pha" biểu diễn thời trang thật đã nữa. Ai đâu như mẹ cứ áo dài muôn thuở vậy. Nè , nhưng con nói trước , mẹ đừng có ghen bất tử nghe. Ba con xem vậy chớ vẫn còn phong độ lắm - Rồi cười cười , Chiêu Thư tiếp luôn ý nghĩ nghịch ngợm của mình - Con nói nhỏ cho mẹ nghe nè. Mấy bộ đồ thêu xanh , thêu đỏ mặc ở nhà của mẹ xưa như trái đất rồi.
Bà Hiển còn đang giương to mắt ngỡ ngàng thì Chiêu Thư đã cong cớn tiếp luôn.
- Và cũng chẳng ai như mẹ , ra đường cứ áo dài , hổng thôi thì quần tây áo sơ mi làm tới. Con nhìn riết rồi còn chán , nói chi ba - Sà vào lòng mẹ , Chiêu Thư nghênh mặt rồi tự hào nói tiếp - Chu ? Nhật này con dẫn mẹ tới một shop thời trang. Ở đó con thấy có bán mấy bộ đầm cỡ tuổi mẹ mặc hợp lắm , có cả đồ ngủ bằng voan mỏng hấp dẫn mê hồn , bảo đảm mẹ mặc vào ba sẽ ...
Nhưng Chiêu Thư bỗng mất hứng khi thấy bà Vinh Hiển vụt đứng phắt dậy , nạt lớn.
- Có im đi không ? Nói toàn chuyện bá xàm bá láp.
Chiêu Thư bỗng lè lưỡi , rụt vai. Bà Vinh Hiển lại nghiêm mặt nhìn con gái.
- Nói gì thì nói , nếu con không lên phòng thay bộ đồ con đang mặc ra thì dứt khoát không được ra khỏi nhà đâu.
- Nhưng mẹ sẽ cho con tiền chứ.
- Tiền gì nữa ? Mới chiều hôm qua .. Con xài cái gì mà lẹ dữ vậy Thư.
- Trời ơi ! Tiền chiều qua mẹ cho là tiền bánh. Còn bây giờ con xin tiềm mẹ là để đi dự sinh nhật bạn.
- Qùa mẹ mua sẵn cho bạn con rồi , con xin thêm tiền nữa để chi.
- Dằn túi chớ mẹ , mẹ không sợ con gái mẹ lỡ đạp bể bánh tráng của người ta hay sao vậy.
Bà Vinh Hiển chép miệng.
- Thôi được , để mẹ cho. 200 được không.
- Chắc được mà. Tùy mẹ hà "của ít lòng nhiều".
Nụ cười rộng miệng , bà Vinh Hiển mắng yêu con gái khi trao cho Chiêu Thư bốn tờ giấy bạc màu xanh.
- Nè. Nhưng nhớ là phải lo về sớm đó. Không được đàn đúm bày trò yêu đương nhăng nhít đâu nghe.
Hí hửng cầm tiền , Chiêu Thư cười toét miệng.
- Gì chớ chuyện đó thì mẹ khỏi lo. Con mà thèm yêu ai chớ.
- Cái gì.
- Mẹ không thấy là trong đám bạn con , chỉ còn con là con nhỏ duy nhất có trái tim sắt đá thôi sao.
- Sắt cũng mềm khi gặp lửa hà con. ba năm khôn , chỉ một giờ dại là đủ tiêu tùng.
- Hổng dám đâu , mẹ không thấy tụi con trai nó bu quanh con như kiến lửa đó sao ? Thế mà con đã thèm cảm đứa nào đâu chớ.
Chiêu Thư dựa ngửa vào thành ghế. Nét mặt cô câng câng. Đôi chân nhỏ đong đưa , đong đưa ...
Dường như để phụ hoa. cho lời của Chiêu Thư thêm nhiều giai điệu đẹp , ngay lúc ấy có tiếng kèn xe tin tin nghe đến chói tai ngoài cổng. Chiêu Thư đứng vụt dậy , bà Vinh Hiển cũng ngó theo ra. một tốp Dream năm , sáu chiếc đều đặn mỗi chiếc một cặp , ăn mặc người không ra người , ngợm không ra ngợm.
Tiếng kèn xe cứ tin tin thúc hối. Chiêu Thư thộp vội gói quà bà Vinh Hiển để sẵn trên bàn tự nảy giờ. Cô phóng vụt ra sân rồi nhảy như sóc lên yên sau một chiếc Dream vẫn còn đang nổ máy vòng ôm gã con trai ngồi trước rất tự nhiên.
Bà Vinh Hiển còn đứng im như phỗng. Đã thật nhanh , như một khởi đầu của trận đua ngoạn mục , chúng đồng loạt bẻ cụp tay lái quay ngược chiều , bỏ lại những tiếng cười loãng vào không khí .. Ầm ĩ và .. vô tư lự ...
Bà Vinh Hiển lắc đầu hết ý. Điệu này bà lại thấp thỏm , thấp thỏm lo cho đến lúc Chiêu Thư trở về nhà "nguyên lành không sứt mẻ".
Trời ơi ! Sao mà bà khổ vầy không biết nữa ? Tối ngày hết mong chồng lại mong con. Thằng Hải Đăng lại đã đi biệt mấy ngày nay , chẳng thấy ló mặt về.
Gần 50 tuổi đời , bà bần thần tự hỏi , như thế nào là một gia đình hạnh phúc ? Như thế nào là một người đàn bà hạnh phúc.
*********
- Chiêu Thư ! Quyển sách để trên bàn trong phòng anh đâu rồi hả.
Hải Đăng chống nạnh gay gắt hỏi Chiêu Thư khi cô bé miệng đang nhóp nhép nhai cuốn chả giò dòn khướu.
Cặp môi nhỏ bóng mỡ lập tức cong lên.
- Quyển sách gì ? Ai mà biết.
Hải Đăng hùng hổ ..
- Mày không biết thì ai vào đây biết chớ.
- Em không biết thật mà.
Sấn tới một bước , Hải Đăng trừng mắt doa. ..
- Nếu có lỡ lấy xem , biết khôn trả lại ngay đi. Anh tha cho.
Chiêu Thư làm mặt tỉnh , cô bé quay ra nhìn ngoài cửa sổ , dằn dỗi trả lời anh.
- Em nói thật mà. Ai vào phòng anh làm gì chớ.
Hải Đăng nổi doá lên. Anh móc túi đưa miếng vỏ kẹo chequingum ra trước mặt Chiêu Thư gằn giọng hỏi.
- Vậy thì kẹo này ai ăn bỏ trên bàn đây.
Chiêu Thư hơi biến sắc , nhưng rồi cô đã kịp trấn tĩnh lại , nghênh mặ trả lời anh.
- Ơ .. cái anh này. Làm như chỉ có mình em biết ăn chequingum thôi vậy.
Hải Đăng hùng hổ ..
- Mày thiệt lẻo mép. Không vòng vo nữa. Quyển sách của anh đâu.
Chiêu Thư cúi mặt vân vê chéo áo. Bỗng dưng cô thấy bối rối như không còn đường để chối cãi quanh co nữa khi tội lỗi đã rành rành. Giọng Hải Đăng lại hối thúc.
- Sao không nói ? Hử.
- Em mượn đọc chút , anh làm gì dữ vậy.
Giọng Chiêu Thư nhỏ xíu , cô cụp mí và vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mặt Hải Đăng.
Ngồi phệt xuống ghế , DH gằn giọng.
- Để đâu lấy trả lại cho anh ngay. Con nít , ai cho bày đặt ...
Chiêu Thư cong môi cãi.
- Ai nói với anh em là con nít chớ ? Em đã sắp 20n rồi. Ngày xưa ở tuổi này mẹ đã sinh anh chớ bộ ..
Vừa nói Chiêu Thư vừa "biến mất" sau cánh cửa buồng. Lát sau , cô trở xuống trên tay thêm một cuốn chả giò nữa , còn quyển sách thì tỉnh bơ cặp nách rất tự nhiên.
Thảy quyển sách lên bàn trước mặt Hải Đăng , Chiêu Thư cắn thêm miếng chả giò buông giọng cong cớn.
- Đó , trả anh đó , người ta đang đọc tới đoạn hấp dẫn. Làm mất hứng.
Hải Đăng nhăn nhó nhìn quyển "Nếu Còn Có Ngày Mai" của Sidney Sheldon bi mấy ngón tay dính mỡ của Chiêu Thư làm hỏng cả bìa trước lẫn bìa sau. Anh buột miệng càu nhàu.
- Trời hỡi ! Sách tao mượn của người ta mà mày làm hư hết trọi.
- Cái gì hư ? Em đọc chớ có ra sức "tàn phá" nó đâu mà anh nói vậy.
- Thiệt lý sự hông ? Cái gì đây !
Hải Đăng chỉ mấy vệt mỡ in trên bìa quyển sách. một tay anh giơ cao hăm doa. ..
Bỏ nốt nửa cuốn chả giò còn lại vào miệng , Chiêu Thư rụt vai né tránh , khúc khích cười ...
Hải Đăng nghiêm nghị ..
- Con gái gì hết nói. Ăn vụng mà bày cả "dấu tích" thế này để thiên hạ cười cho.
Chiêu Thư bướng bỉnh.
- Thế mới gọi là ăn vụng chớ. Anh ăn không ? Ngon ác. Để em xuống bếp xin mẹ cho một cuốn.
Hải Đăng lắc đầu lia lịa.
- Thôi đi đồ quỷ nhỏ. Nè , nhớ là không được vào phòng anh lục lọc phá phách nữa nghe chưa. Mẹ có hỏi nói anh đi có tí chuyện tối về.
Nghênh mặt , Chiêu Thư càu nhàu.
- Lại đi , sao anh nhiều chuyện vậy.
Đã bước được hai bước , Hải Đăng xoay người lại , trừng mắt gằn từng tiếng.
- Mày vừa nói gì ? Lặp lại tao xem.
Chiêu Thư tỉnh bơ.
- Em nói anh sao mà nhiều chuyện quá vậy.
Vớ lấy cây chổi lông gà để sẵn trên bàn , Hải Đăng quay lại mấy bước giơ cao trong không khí.
- Hết nói rồi. Con nhỏ này hỗn thiệt.
Cũng thụt lùi mấy bước , nhưng rồi vụt hiểu ra , Chiêu Thư không sợ mà cười ngất.
- Trời ơi ! Em nói anh nhiều chuyện là .. nhiều công chuyện đó. Có một đứa em biết thông cảm với anh mình như vậy mà anh còn đòi gì nữa chớ.
Hải Đăng cũng muốn cười , song anh phải cố giữ bộ mặt hầm hầm khi dằn mạnh gót giày ra cửa , trả cây chổi lông lại góc bàn.
o0o.
Không biết buồn , hay vì táy máy tay chân , Chiêu Thư bước lại vặn tivi. Trên màn hình đang là một chương trình giới thiệu tài năng và sáng tác trẻ thành phố.
Máu văn nghệ trong người Chiêu Thư lại trỗi dậy. Cô thích thú ngồi khoanh tròn trên ghế , chăm chú nhìn và lắng tai nghe một nữ ca sĩ trẻ đang biểu diễn bài ca có những lời thật dí dỏm , dễ thương .. Chiếc váy trắng xoè rộng giữa màu trời xanh êm ả .. Cặp chân cô ta ngúng ngẩy hệt như một thiên thần giữa màu trời hạnh phúc ngập tràn gió lộng của biển khơi. Chem chép miệng nghe vị chả giò hấp dẫn còn vương trong tận cùng chân răng. Chiêu Thư định xuống bếp tranh thủ "làm luôn một tô búng chả giò để mang lên vừa ăn vừa thưởng thức chương trình văn nghệ ..
Nhưng cô háo hức nán lại chờ xem tiết mục kế tiếp là gì. Người dẫn chương trình xuất hiện. Chiêu Thư bỗng tròn mắt ngẩn ngơ. Cô cố vận động hết "bộ nhớ" của mình để nhớ xem hắn là ai mà hình như hơi quen quen nhỉ.
Sau cái gật đầu chào đầy kiểu cách , chất giọng trầm trầm quyến rũ bỗng cất lên. Cách diễn đạt văn hoa , lãng mạn và bay bổng mang một phong thái hơi ... cá biệt làm Chiêu Thư thích quá.
...
Gần đây giới trẻ yêu thơ của thành phố chúng ta rất ngưỡng mộ một tài năng mới đang lên. Thơ của anh chỉ là một chút bâng khuâng nhưng nhẹ len vào từng suy nghĩ của người nghe.
Một trong những bài thơ ấy có tựa đề "Nơi đến có thiên đường" sẽ được chính tác giả dưới bút danh : Trang Trực Triều ngâm diễn ...
Màn hình phụt tắt một cái - Người giới thiệu mất tiêu. Chiêu Thư tự nhiên lẩm bẩm.
- Đặt tên gì ngộ thiệt. Muốn kêu cho đúng phải uốn lưỡi trước nửa giờ. Cái điệu này nửa người nửa ngợm , có khi hắn bị gọi đích danh là Chang Chực Chiều chớ chẳng không ..
Bỗng cất tiếng cười khan và rồi nụ cười trên môi Chiêu Thư vụt tắt. Cô xúc đọng theo từng lời ngâm diễn đang được tuôn ra. Trang Trực Triều là hắn.
Thư ngạc nhiên sao mình không buông một tiếng "xì" cố hữu. Nhưng tràng bĩu môi trước những trường hợp "mèo khen mèo dài đuôi" đôi khi vẫn xảy ra. Có là một sự cường điệu và khoa trương hay không nhỉ.
Hình như hắn thật sự có tài. Hắn làm thơ tình hay thiệt chớ. Mà giọng ngâm cũng truyền cảm không chê vào đâu được. Sao Thư cổ lỗ sĩ đến vậy ? Thế mà tự bấy lâu không phát hiện ra tài năng để mà ngưỡng mộ ..
Thượng đế còn bất công hơn khi ban cho hắn một ngoại hình quá đẹp , thật đàn ông. Người ta thật sự ngưỡng mộ thơ hắn hay ngưỡng mộ vẻ ngoài ở con người hắn nhỉ.
Không biết nữa. Chiêu Thư bỗng cảm thấy bần thần. Dường như Thư cũng đã bị cuốn hút theo thị hiếu của đám đông rồi. Điều mà tự bấy lâu nay cô rất ghét.
Có nghĩa là Chiêu Thư đã thích hắn. Thích hăn hay thích nhà thơ Trang Trực Triều ? Và thích hăn hay thích những lời thơ tình ngọt ngào mê đắm ru êm tình tứ của hắn đây.
Lạ đời chưa ? Cô vừa ngờ ngợ nhớ ra mình đã gặp hắn ở đâu rồi. Buổi chiều mơ mộng đó cô đã làm đau mấy ngón chân của hắn , làm bẩn chiếc quần vía hắn diện để đến một nơi hẹn hò nào đó.
Và đáng nhớ hơn vẫn là Chiêu Thư đã được nhận lại những lời lẽ cộc cằn , khó nghe của hắn đi đôi với một thái độ thô bạo chỉ vì một chuyện cỏn con không đánh nhớ.
Không đáng nhớ mà sao cô lại đã chẳng quên phứt cho rồi.
****************
Trời đang nắng mà tự nhiên mưa đổ xuống ngon lành. Nếu hôm nay Không vì chiều ý mẹ "điệu hạnh" mặc nguyên bộ đồ dài thướt tha màu trắng , thì chẳng sợ gì Chiêu Thư đã dầm mưa chạy một mạch về nhà.
Trái tim có "tâm hồn ăn uống" của cô bé đã cồn cào suốt buổi học chiều nay. Món bún bò Huế mẹ hứa nấu hấp dẫn đến lạ lùng trong ý nghĩ. Hay chính vì tấm vé xem ca nhạc trẻ ở nhà hát thành phô đang nằm trong cặp của Chiêu Thư.
Cô bé đã quyết định mua một vé. Chỉ một vé thôi. Và sẽ âm thầm đến đó xem một mình. Thích lắm chứ khi trong bóng tối chập choạng của muôn ánh đèn màu mờ ảo , từng dòng cảm xúc dạt dào cứ thầm lặng thấm sâu theo từng suy nghĩ.
Hôm chiều thứ Hai , thấy tụi bạn chuyền tay nhau tờ quảng cáo. Ba chữ Trang Trực Triều in đậm nét bằng mực đỏ bỗng dưng làm trái tim Chiêu Thư như đập sai nhịp. Từ hôm ấy , những lời thơ tình ướt đẫm của anh bỗng chảy sưỚt mưỚt trong trái tim cô gái thích mộng mơ. Anh đã là "thần tượng" của cô rồi.
Bởi có ai biết đâu rằng , khoảnh khắc ngoan hiền Chiêu Thư ngồi bên bài học thì những bài thơ tình uỷ mị , lâm ly được cô bé tẩn mẩm chép vào trang vở học trò nhiều hơn là bài học do thầy giảng.
Điều đó cũng chẳng có gì là lạ. Bởi đằng sau cái vẻ láu táu , bướng bỉnh , vô tư của Chiêu Thư lại đích thực là một trái tim rắc rối , đầy mộng mơ , lãng mạn. Và vì lãng mạn quá nên cô bé đã "tỉnh bơ quẹo trái" làm cha mẹ suýt té ngồi xuống đất khi Thư nhất định học đại học Văn chương.
...
Vòng hai tay trước ngực , nhìm xuống đôi hài nhung đen ướt nước mưa , Chiêu Thư bỗng rùnh mình rồi hắt hơi mấy cái. Ông trời thật chẳng lịch sự chút nào khi "con người ta" đã chịu khép nép sát mái hiên nhà mà vẫn cứ hắt những sợi mưa buốt lạnh vào người rát rạt.
Cũng chả sao ! Mưa thì mặc sức suy tư mơ mộng. Cái tên Trang Trực Triều lại lướt nhanh qua và dường như đang đọng lại ở tim của Chiêu Thư. Để một lúc cô bỗng nghe lòng mình như chao đảo.
Đưa tay vuốt nước mưa trên mặt , Chiêu Thư bỗng hơi giật mình vì tiếng rít rất êm nhẹ của vòng quay xe đạp sát bên chỗ cô đang đứng. Gần đến nỗi chút xíu nữa thôi "người vô duyên" nào đó nào đã cán lên đôi hài nhung đen mới mua của cô rồi.
Vừa mới hất mặt lên định gây sự với người đã .. gây sự trước. Chiêu Thư đã nghe giọng nói ấm và quen.
- Kiếm Đằng ha ? Chiêu Thư ? Chết chưa , sao em đứng đây , ướt hết rồi !
Nét mặt đang câng câng của cô bé bỗng mau chóng giãn ra. Nhận ra Chiêu Thư nhoẻn miệng cười.
- Ủa , anh Huy hả ? Anh đi đâu vậy.
- Đi công chuyện chớ đi đâu.
Huy trả lời rất điềm nhiên. Anh xuống xe rồi bảo Chiêu Thư.
- Tới kiếm Đăng sao em Không vào thẳng trong nhà , mà lại dại dột đứng ngoài đó chờ cho bị ướt vậy.
Chiêu Thư tròn mắt ngó. Anh Huy bữa nay tửng tửng hay sao mà nói chuyện như là "trật bản lề" ráo trọi. Cô lớ ngớ làu bàu trong miệng.
- Em chỉ đụt mưa thôi chớ có kiếm anh Đăng làm gì. Mà bộ anh Đăng mới vừa ở đây sao hả anh Huy.
- Ừ , nó mới vừa đi đâu đó.
Rồi bỗng Huy có vẻ chựng lại.
- Chớ bô. Chiêu Thư Không biết Đăng ở chung với anh ở đây à.
- Ở đây là ở đâu.
Huy nhìn Chiêu Thư rồi gãi đầu bối rối.
- Thì nhà anh chớ đâu. Thôi , vào đây mau , đứng ngoài này hoài sao chớ. Môi miệng em thâm tím hết rồi kìa.
Thư nhảy mũi liền hai cái , đúng lúc câu nói của Huy vừa dứt. Cô theo Huy vòng ra phía sau căn nhà nãy giờ đứng đụt mưa. Căn nhà thật dễ thương với một khoảng sân nhỏ trồng hoa kiểng.
Huy hấp tấp mở cửa khi Chiêu Thư hối.
- Lẹ đi anh Huy. Trời ơi ! Em lạnh quá trời lạnh.
Cánh cửa vừa mở bung ra , Chiêu Thư đã ào vào nhà nhìn quanh quất. Huy càng quýnh quáng hơn. Anh cởi vội chiếc áo đi mưa quẳng đại ra ngoài nhìn Thư trìu mến.
- Để anh lấy khăn cho lau. Sao mùa mưa mà đi học Thư Không nhớ mang áo mưa theo vậy.
- Đơn giản chỉ là vì em ưa quên lắm.
Thư gượng cười tủm tỉm khi hai môi cô bé suýt cắn nhau vì lạnh. Công Huy đã trở ra ngay với đủ thứ trên tay. Đầu tiên anh đưa Chiêu Thư chiếc khăn lông thật lớn.
- Thư lau tóc cho khô đi - Rồi hơi do dự một chút khi anh trao cho cô bộ đồ pyjama màu xanh lợt kẻ sọc xuôi , cố điềm nhiên cất giọng - Thư ra phía sau nhà thay ra đỡ đi. Mặc đồ ướt Không được đâu.
Thư cười với Huy một cái. Cô cầm bộ đồ chạy tuốt ra sau nhà. Quả thật cô đang lạnh quá chừng. Mà cũng quê quá chừng vì bộ đồ trên người đang ướt như chuột lột lộ cả lần ren của áo lót bên trong.
Nhoáng một cái Chiêu Thư đã trở ra ngay với bộ đồ rộng thùng thình. hai cái tay áo dài thòng "nuốt" đâu mất tiêu đôi tay ngọc ngà của cô gái trẻ. Cô bé tự nhiên ngồi xuống ghế la6`n xắn cao tay áo.
Huy bỗng thấy vừa thương vừa tức cười. Trao cho cô lọ dầu gió xanh đã chuẩn bị tự lúc nào , giọng Huy thật ấm.
- Thư xức dầu đi , chà thật mạnh vào hai lỗ tai sẽ mau ấm lắm.
- Ấm hay phỏng.
Thư nhận lọ dầu rồi nghiêng đầu nhìn Huy cắc cớ hỏi. Tuy nhiên cô lại ngoan ngoãn làm theo lời anh. quả thật cô bé đã ấm dần trở lại.
Đặt lọ dầu lên bàn , Chiêu Thư co người lại ngó mông lung ra khoảng sân rộng trước nhà. Mưa gì mà dai quá là dai. Mưa đột ngột đáng lẽ ra phải mau tạnh lắm chớ. Nếu cứ cái đà này .. có khi cái vé xem ca nhạc trong cặp Chiêu Thư phải bỏ đi rồi. Làm sao cô bé ra khỏi nhà cho được khi trời đang mưa gió.
Huy đã đứng lên và bỏ ra sau nhà lọ mọ làm Chiêu Thư Không thắc mắc. Vì cô thấy rất tự nhiên. Tự nhiên như những khoảnh khắc dưới mái nhà thân yêu của cô , chỉ có mình cô với anh Hai Hải Đăng vậy.
Lẫn trong tiếng mưa rơi , Chiêu Thư nghe dường như có tiếng muỗng khua lanh canh. Song cô lại bận để mắt nhìn mấy chậu kiểng đang tắm mưa xanh mướt ở ngoài sân. hai gốc nguyệt quế rụng trắng bông dưới đất. Mấy cây sứ Thái Lan đeo từng chùm bông màu hồng thẳm. Và nữa , những chậu bon sai , hai cây thiên tuế xòe những tán lá nhỏ xanh rờn.
- Eo ơi ! Ông Huy này thật giống mấy ông già. Bày đặt chơi kiểng nữa.
Lúc Thư mỉm cười với ý nghĩ ấy của mình , thì Huy đã trở ra. Trên tay anh là ly sữa nóng. Đưa ly sữa cho cô , Huy cười thật cười.
- Uống đi Thư. Trời lạnh , uống sữa nóng vô cho ấm. Sữa cô gái Hà Lan đó.
Không khách sáo , Chiêu Thư bưng ly sữa ực một hơi cạn sạch. Cô chem chép miệng nghe vị ngọt thấm tan nơi đầu lưỡi "Anh Huy điệu ghê ta , biết mình đang đói bụng nên khuấy sữa cho uống. Ai như anh Đăng .. hễ gặp mặt em toàn lo chửi mắng Không hà".
Như một đứa con nít , nghĩ gì nói đó. Đưa tra ? Công Huy cái ly Không , Chiêu Thư yểu điệu cười.
- Cám ơn anh Huy nghe , sữa ngon ghê. Mà anh cũng tốt ghê. Anh Đăng em hả , đời nào lo cho em như vậy.
Huy cười hiền , anh bỗng nhìn Chiêu Thư Không chớp.
- Sao Thư nói vậy. có một đứa em Đăng hổng thương thì thương ai bây giờ chớ.
- Thương đâu Không thấy , lúc nào cũng ăn hiếp em thì có.
Thư phụng phịu làu bàu. Huy nhìn cô rồi cười ngất.
- Nhõng nhẽo quá trời ai mà chịu nổi. Gặp anh , anh còn ăn hiếp nhiều hơn nữa.
Thư nguýt Huy một cái , lúc này cô mới chú ý tới mấy dàn máy vi tính kê ở một góc phòng.
Thắc mắc thì hỏi liền kẻo nguội.
- Ủa , anh Huy sắm máy vi tính trong nhà chi nhiều vậy.
Đôi mày hơi nhướng lên , Huy gõ gõ mấy ngón tay trên thành ghế salon , anh cười rất đỗi hiền.
- Anh một cái , anh Đăng của Thư một cái.
- Chi vậy.
- Thì xài chớ chi.
- Trời ơi ! Thứ này ở công ty ba em thiếu gì. Anh Đăng cần sao Không bê về nhà mà xài bày đặt sắm làm gì rồi đem gởi ở nhà anh.
- Máy của bác ở công ty còn dùng vào việc của công ty. Còn anh Đăng muốn sắm riêng là để xài riêng chớ bộ ..
- Anh Hai này đúng là huỷ của. Hèn gì bị ba mẹ chửi hoài. Em cam đoan với anh , biết được chuyện này ba mẹ em lại dũa ảnh te tua cho mà xem.
Huy nghiêm mặt.
- Thư định méc hai bác chớ gì.
- Ngu sao Không méc. Để cho ảnh làm chuyện bậy bạ vậy à.
- Thế nào là bậy bạ ? Tụi anh tự lập là kiếm sống một cách lương thiện vậy là bậy bạ đó à.
Cặp môi mỏng của Chiêu Thư bỗng hơi trề ra một chút. Thấy vậy , Huy lửng lờ buông giọng.
- Coi "tàng tàng" vậy đó chớ tụi anh sắp trả dứt nợ rồi nghe cô bé.
Đôi mắt bỗng tròn vo , Chiêu Thư liền miệng.
- Lại còn nợ nữa ? Cái gì nợ.
- Thì để có "đồ nghề" kiếm sống , tụi anh phải mượn nợ mua sắm chớ sao. Đứa nào cũng tay ướt chân ráo hết mà.
Càng lúc Chiêu Thư bỗng cảm thấy tò mò một cách sôi nổi và thích thú. Ông Đăng này định chơi nhà chòi chắc. Tiền của ba mẹ thiếu chi , bày đặt chuyện gì đâu Không biết nữa.
Cô che miệng khúc khích cười. Thì ra anh Đăng hay bị ba mẹ mắng là một đứa con hoang đàng chi địa cũng chẳng oan ức chút nào. Nhìn Huy khinh khỉnh , Chiêu Thư buông giọng.
- Anh với anh Đăng em , gia đình có nghèo khổ gì đâu. Bộ tụi anh xin tiền nhà hổng đủ xài hay sao vậy.
- Xài xả láng như bọn anh thì núi cũng lở luôn , nói chi "của gia bảo" của gia đình. Muốn Không bị chửi thì phải tự kiếm thêm tiền xài chứ.
Huy hơi nheo nheo mắt. Chiêu Thư hoang mang Không biết anh nói thật hay đùa.
Đã vậy anh còn bồi thêm câu này.
- Với lại tụi anh còn lo cưới vợ nữa chi.
Chiêu Thư vụt che miệng khúc khích cười. Ra là vậy. Cô bỗng nhìn Huy hơi bỡn cợt.
- Xời ơi ! Anh Đăng em mà nói chuyện thì lập tức ba mẹ em đã lo ngay. Ảnh có cần lo chi cho lung tung lộn xộn.
- Thì anh cũng vậy. Nhưng dù sao cưới vợ bằng chính đồng tiền mình là ra được chẳng thích hơn sao , cô bé.
Chiêu Thư bỗng hơi mím bờ môi lại. Cô bỗng nghĩ hơi khang khác về Huy , song Không hiểu sao Chiêu Thư bỗng thích được châm chích Huy ngang xương cho vui vậy.
- Vậy hả ? Để em chờ xem mai mốt hai anh rinh được về cô vợ quí đến cỡ nào.
Cắn cắn ngón tay , Chiêu Thư tiếp tục nhiều chuyện như "bà cụ".
- Mà nè , "tiền nào của đó". Tụi anh "lượm bạc cắc" thì biết tới chừng nào mới có được một đám cưới rình rang.
- Đám cưới rình rang chi vậy nhỏ ? Anh chỉ cần một tiệc cưới đơn giản đủ rồi. Quan trọng là làm sao cưới được người mình vừa ý kìa.
Cả cô và Huy cùng cười. những nụ cười vô thưởng vô phạt. Song hình như không giống như những câu chuyện phiếm bên lề. những lời Huy nói sao bỗng nhiên trở thành những niềm trăn trở trong trái tim vốn vô tư và mang đầy kiêu hãnh của Chiêu Thư.
Cô cố không suy nghĩ nữa. Cơn mưa ngoài trời đã dứt hạt tự bao giờ. Chiêu Thư phải về. Cô còn chuẩn bị đi xem ca nhạc tối nay. Vậy là ông trời Không phụ ước muốn của cô rồi.
Thật ra cũng chẳng có chuyện gì khủng khiếp. những ngày đầu hạ thời tiết sao nóng quá trời. Quạt gió càng vặn cái nóng càng kinh khủng hơn thôi.
Xách bộ quần áo xanh in đầy một vườn thú .. Chiêu Thư nhảy vào nhà tắm vặn nước ào ào.
Nhoáng một cái là xong. Hồn nhiên , nghịch ngợm cô bé trở ra với đôi chân sáo. Bỏ cái lược chải đầu xuống , Chiêu Thư buột miệng reo to.
- A ! Dế gáy ! Đã thiệt ta ơi !
Cô nghiêng tai thích thú , lặng im một lúc trước những tiếng ré dồn dập và sôi nổi của lũ trẻ trước nhà.
Ôi ! Ước gì được quẳng bỏ hết bao nỗi lo thi cử , tối nay chắc chắc Chiêu Thư sẽ ra trước cột đèn cùng lũ trẻ bắt dế đá chơi.
Dế chính tay mình bắt được dường như đá "hăng" hơn dế người ta bắt sẵn nhốt đầy chuồng mang đi bán. Hổng biết có phải do mụ bà nắn lộn hay không mà sao Chiêu Thư chỉ thích chơi trò nghịch ngợm của con trai mới chết.
Cuối cùng , cô cũng mở nắp hộp dế ra. Mấy cọng cỏ cắt hồi tối bỏ vào cho dế ăn còn lẫn chút mùi thơm đất. Trời hỡi ! Có phải vì chúng "tâm đầu ý hợp" quá hay không , mà ở bên nhau hai con dế cứ luôn mồn hát bài tình ca muôn thuở một cách rất thuận hoà.
Bảo đá nhau sao không chịu đá nhau ? Từng con dế một bi. Chiêu Thư nắm râu giơ lên cao thổi phù phù. Cặp cánh mỏng dính của chúng run lên rồi xoè ra thật tội.
Trong niềm vui thơ trẻ , Chiêu Thư phụng phịu nghiêng mặt làu bàu.
- Hay quá ! Coi vậy mà đá nhau bá phát.
Hứng chí Chiêu Thư rút cọng chân nhang trên bàn thờ , nhăn mặt bứt mấy sợi tóc trên đầu quấn vào. Bắt chước tụi nhỏ , Chiêu Thư chọc loa loa vào đầu hai chú dế. những tiếng ré ré chúng kêu lên như thoáng run vì nhột.
- Làm gì đó nhỏ ? Ba mẹ đâu rồi.
Cùng với tiếng nói đột ngột vang lên đó là một cái cốc nhẹ lên ngay đỉnh đầu của Chiêu Thư.
Xoa vội chỗ đau , Chiêu Thư giật mình quay lại. Thì ra là ông anh hai yêu quí vừa mới ngủ trưa dậy. Từ trên lầu xuống đây chả biết ổng đi bằng cách nào mà êm quá trời êm.
Chưa kịp trả lời anh , Chiêu Thư đã nghe giọng Hải Đăng rổn rảng.
- Ê ! Huy. Mày tới bằng gì vậy hả ? Vào đi , vào đi , chỉ có mình tao với nhỏ Chiêu Thư ở nhà thôi.
Thấy anh trai có khách , Chiêu Thư nhanh tay đậy vội nắp chiếc hộp thuốc lại. Cô bé định lỉnh lên lầu tiếp tục đá dế chơi. Nhưng liền đó , giọng Hải Đăng đã dõng dạc vang lên.
- Chiêu Thư ! Đi mua cho anh gói thuốc coi.
Trong nhà , ba me. Chiêu Thư không sợ. Vậy mà cô bé lại sợ Ông anh trai ít khi chịu có mặt ở nhà mới ngặt. Líu ríu nghe theo , Chiêu Thư dạ một tiếng thật ngoan rồi đứng dậy. Vậy mà Đăng còn gắt.
- Không dẹp hộp dế đi à ? Thi cử tới nơi không lo. Mày mà rớt là ăn đòn đó nhỏ ..
- Hổng dám rớt đâu , anh hổng thấy em học cừ lắm hay sao vậy.
Bướng lên , Thư cong cớn đôi môi. Hải Đăng cười cười hăm doa. ..
- Học càng giỏi thì càng dễ rớt đó cưng.
- Ủa , sao kỳ vậy , anh hai.
Hải Đăng nhìn em gái vẫn với nụ cười rồi nạt nhẹ ..
- Thôi , nhiều chuyện quá. Anh có khách. Đi mua thuốc cho anh lẹ lên đi.
Vừa mới phóng một chân xuống bậc thềm nhà , Chiêu Thư đã phải quay vội lại khi nghe giọng anh Hải Đăng gọi giật.
- Chiêu Thư !
Đôi mắt tròn vo , cô nhìn anh lạ lẫm.
- Dạ , anh hai kêu em.
- Ừ. Hư quá. Mày không mang tiền theo lấy gì mua thuốc.
Anh Hải Đăng móc túi đưa Chiêu Thư tờ tiền màu xanh mới cứng. Vừa nhận tiền , cô vừa hỏi khi đôi mắt long lanh.
- Một điếu hay nửa gói hả anh hai.
Lừ mắt nhìn em , Hải Đăng gắt.
- Một gói. Còn thừa bao nhiêu cho nhỏ hết đó.
Thích quá , Chiêu Thư buột miệng reo to.
- Vậy mới phải. Em cám ơn anh hai nghe.
Vụt ngước lên , Hải Đăng lại tiếp lời.
- À , quên nữa. Nhớ tạt qua quán cà phê ngoài đầu hẻm bảo họ mang vào đây cho anh hai ly cà phê đá với bình trà nóng luôn. Nghe chưa.
- Dạ nghe.
Lần này thì giọng Chiêu Thư ỉu xìu. Bởi vì cô bé vừa nhẩm tính nhanh trong đầu với số tiền còn thừa còn lại sau khi mua cho Hải Đăng gói ba số , cô có thể mua được mấy bịch khô bò để lát nữa mang lên phòng vưa nhâm nhi vừa đá dế. Chiêu Thư thích lắm vị cay cay như xé lưỡi của những lát khô vừa dòn vừa cứng ấy. Bây giờ anh Hải Đăng biểu mua thêm hai ly cà phê đá , thử hỏi có cụt hứng hay không chớ ? Tự nhiên tiêu chuẩn khô bò ăn theo của Chiêu Thư bị tụt một cách lãng òm ..
o0o.
Chiêu Thư vừa khuất sau cánh cổng phủ đầy những chùm hoa giấy pha trộn hai sắc trắng hồng. Hải Đăng ngả người sau lưng ghế tựa nhìn thằng bạn thân lâu ngày mới gặp.
Công Huy như vừa trải qua một giấc mơ ngộ nghĩnh vơi lắm nỗi ngỡ ngàng. Anh vụt phì cười móc túi thảy lên bàn gói thuốc.
Thật tự nhiên như thuở nào vẫn chung một mái trườn g , giọng Hải Đăng oà vỡ.
- Thằng khỉ ! Có thuốc sao nãy giờ hổng nói ? Để tao biểu nhỏ Chiêu Thư chạy mua rồi , báo hại ...
Khui nắp bao thuốc , chìa ra trước mặt Hải Đăng , Công Huy rút cho mình một điếu gắn lên môi , châm lửa. Giọng anh mênh mông cả giọng cười.
- Báo hại mày phải mất toi tờ bạc lớn phải không.
- Chớ còn gì nữa. Em gái tao là vậy đó. Lòng tốt của nó dành cho ông anh quí hoá như tao luôn luôn được đánh đổi bằng .. tiền.
Khói thuốc bỗng phủ mờ gương mặt và nụ cười của hai chàng trai trẻ. Công Huy nheo mắt châm chích bạn.
- Vậy chớ có bao giờ mày tự hỏi vì sao phải "có qua , có lại mới toại lòng nhau" hay không vậy.
Rồi sửa lại thế ngồi , Công Huy nói tiếp.
- Ê ! Nói đùa nghe mậy. Trời ơi ! Tao không ngờ nhỏ Băm Bi bây giờ trổ mã và nhổ giò nhanh đến vậy.
- Ừ , nhưng vẫn y như con nít.
Công Huy không nói gì. Mắt anh có vẻ mơ màng và lấp lánh vui. Điếu thuốc kẹp ở đầu ngón tay cháy đi quá nửa. hai ly cà phê đá đã được mang vào , nhưng cô em yêu qúi vẫn chưa mang về cho ông anh gói ba số theo lời anh dặn.
Cũng may , đã có thuốc rồi nên Hải Đăng không sốt ruột mong chờ.
Đôi bạn tán gẫu bên nhau vòng vo bao thứ chuyện. Ly cà phê đã tan đá và màu nâu sậm cũng đã nhạt dần đi. Cái gạt tàn trên bàn đã đầy bụi thuốc giờ lại thêm năm , sáu mẩu đầu lọc vàng vàng.
Cuối cùng Chiêu Thư cũng đủng đỉnh bước vào. một tay cô cầm gói ba số và tay kia là mấy cọng cỏ non vừa bứt vội.
Hải Đăng nghiêm mặt định mắng em , còn Công Huy khúc khích cười. Anh tỉnh bợ nhìn Chiêu Thư theo mắt với cô một cái.
- Dường như con gái ưu tranh thủ để ăn quà vặt lắm phải không Thư.
Chiêu Thư cong môi - Hải Đăng lừ mắt nhìn em gái , rồi anh ta phải buột miệng.
- Chớ còn gì nữa , hết nói nổi rồi nghe Chiêu Thư. Sai có bao nhiêu đó cũng hổng xong.
- Nhưng .. em có ăn quà gì đâu , chỉ tìm bứt mấy cọng cỏ cho dế ăn thôi mà.
Công Huy bỗng xen vào.
- Thật không có ...
- Thật hay không thì mắc mớ gì anh chớ.
- Cô bé ơi ! Ăn quà chẳng xấu đâu , có điều ăn xong nhớ chùi mồm cho sạch để người ta cười chết.
Như một phản xạ tự nhiên , Chiêu Thư hậm hực nhìn Công Huy rồi đưa tay lên quệt miệng. Cô bỗng quê đến chết được khi nhận ra một vết tương màu nâu đen và mấy vụn ớt màu đỏ đỏ. Ừ .. là vậy .. bởi vì Chiêu Thư đâu có mang theo khăn giấy mà cũng quên mất việc kéo vạt áo lên chùi miệng.
Gương mặt phủ một màu hồng , Chiêu Thư liếc xéo Công Huy một cái rồi nhoẻn miệng cười. Thật tình cô bỗng quê quá trời quê ..
Anh Hải Đăng cũng đành cười theo. Để mặc Công Huy lại tiếp tục trêu cô.
- Xấu thật , ăn một mình , không mua về cho anh hai và anh Huy ăn với cho vui à.
- Nhưng mấy anh có ăn được những thứ này không hả ? Bò bía , gỏi đu đủ khô bò , ốc bươu chấm.
nước mắm sả ớt.
Huy đột nhiên cười ngất.
- Thì ra nãy giờ Chiêu Thư ăn ngần ấy thứ đó à.
- Chớ sao.
Nhún vai , Công Huy buông giọng.
- Mấy thứ đó anh chịu. Ăn lung tung như vậy rủi chúng đánh lộn nhau trong bụng thì chết.
- Hổng dám đâu. Em ăn hoài.
- Ăn vậy làm sao chiều Thư ăn cơm được.
- Thì ăn ít cho có ăn để khỏi bị la. Tại anh không biết đó. Trời ơi ! Mấy món đó tụi con gái em ăn riết bắt ghiền luôn.
Hải Đăng lắc đầu hết ý. Anh đứng dậy , tỏ ý tiễn Công Huy về khi tự nhiên vươn vai mấy cái.
- Mày chờ , tao thay đồ lấy xe chở mày đi. Ở đây nói chuyện với nhỏ khùng này một hồi tao nóng mũi lên lại cho nó ăn vài cái tát bây giờ.
Chiêu Thư le lưỡi nhìn anh bạn thân của Hải Đăng. Quẹt môi lần nữa , cô phóng tuốt lên lầu ...
Thời tiết dường như đỡ oi hơn một chút. Tâm hồn Chiêu Thư bỗng rộn ràng , rộn ràng như những âm thanh réo rắt của dế kêu.
************
Co cả hai chân lên ghế , Chiêu Thư cắn ngập răng quả táo cô vừa "chôm" được trong bọc táo của ai đó gởi biếu mẹ. Có tiếng xe chạy thẳng vào sân , nuốt vội miếng táo đang nhai , Chiêu Thư bộp chộp.
- A ! Anh Huy ! Anh tới kiếm anh hai em hả.
Vuốt nhẹ lọn tóc rủ xuống trán , Huy cười cười gật nhẹ. Hồn nhiên cắn thêm miếng táo , Chiêu Thư tiếp lời ngay.
- Ảnh đi nãy giờ rồi.
Huy vẫn cười cười , anh thản nhiên bước xuống dựng xe rồi khom người tháo bỏ giày.
Ngồm ngoàm nhai táo , Chiêu Thư tròn mắt ngó Công Huy.
- Bộ anh tính vô nhà ngồi đợi anh hai em hả.
Huy hơi lưỡng lự ..
- Ừ. Nhưng có phiền gì không Thư.
Cô tỉnh bơ đáp gọn.
- Đâu có - Rồi cười cười Chiêu Thư nói tiếp - Chỉ sợ anh mất công chờ lâu thôi.
Công Huy điềm nhiên buông gọn.
- Anh đợi được.
Rồi cũng bắt chước anh Hải Đăng hôm nọ , Công Huy cốc nhẹ lên đầu Chiêu Thư một cái trước khi ngồi xuống ghế một cách rất tự nhiên.
- Lại ăn. Cái bao tử em thì bé mà sao chứa được nhiều món quá vậy Thư.
Nguýt một cái , Thư dài giọng.
- Xì , làm sao anh biết bao tử em bé được.
- Biết chớ. Bao tử con gái luôn luôn bé. Bởi thế nên mới có câu "Nữ thực như miêu".
Chiêu Thư đốp chát liền.
- Chưa chắc. Phải có ngoại lệ nên mới có câu "Có thực , mới vực được đạo" chớ. Với lại , nhờ ăn như vậy em mới không bị suy dinh dưỡng đó.
Công Huy cười ngất.
- Lý lẽ chết người. Không ngờ Hải Đăng có một cô em gái giỏi lý sự quá.
Chiêu Thư bỗng nhìn Công Huy như nổ đom đóm mắt. Cô không ngờ anh có thể dửng dưng phán một câu lạnh lùng đến vậy với em gái của bạn mình.
Thấy bộ mặt đương không "xìu" xuống của Chiêu Thư , Công Huy đã hiểu rồi , song anh vẫn làm ra vẻ thản nhiên , đưa tay xem đồng hồ nói tránh.
- Chắc Hải Đăng cũng sắp về. Nó hẹn anh năm giờ kém 15. Nhưng .. Chiêu Thư có dám ở nhà một mình không chớ hả.
- Hẹn năm giờ kém 15 hả ? Bây giờ bốn giờ rưỡi rồi. Vậy mà nãy giờ anh hông chịu nói cho em biết. Dỏm thật.
Công Huy cười rộng miệng.
- Nói làm gì ? Anh vừa mới tới cửa , Thư đã "chận họng" anh rồi. Sao , anh nói Thư có dám ở nhà một mình không ? Anh với Hải Đăng đi chơi tới khuya lận đó.
Chiêu Thư trề môi , buông gọn.
- Chuyện nhỏ - Rồi nghĩ sao , cô lại tiếp - Với lại còn chị bếp ở nhà nữa chi. Tối nay ba mẹ em về nội nên có dặn hờ chị bếp ở lại với em mà.
- Vậy thì hay quá. Anh với Hải Đăng khỏi lo , có thể chơi xả láng suốt đêm nay. Hé.
- Chơi ít ít thôi thì được. Chớ anh đừng rủ rê anh hai em chơi xả láng đó. Nói thật chớ , ba mẹ em buồn và thất vọng vì anh hai em lắm rồi.
Chiêu Thư chống tay lên cằm. Cô bỗng rầu rầu bộc bạch cùng với Công Huy. Cử chỉ "bà cụ non" ấy của cô lại làm Công Huy không khỏi bật cười.
- Thư làm như thằng Đăng dễ dụ lắm vậy. Mà em yên tâm đi , tụi anh chỉ làm chuyện tốt mà thôi.
Ngay lúc ấy có tiếng xe Đăng về tới , Chiêu Thư nhéo vội tạp chí Thời Trang xuống gầm bàn. Cô nháy mắt một cái với Công Huy.
- Nói nãy giờ em học bài đó nhé.
Nhưng Huy đã trừng mắt nhìn lại cô , nửa đùa nửa thật.
- Bày đặt nói láo phải không ? Anh méc Hải Đăng mới được.
Chiêu Thư cong môi , cô thấy gương mặt Huy ngộ ngộ khi anh vờ nghiêm nghị ..
o0o.
Không biết có phải như lời Huy trêu cô hay không nữa ? Sao mà ngồi yên một hồi Chiêu Thư l ại thấy bụng dạ cồn cào khó chịu.
Ngoài đầu hẻm nhà cô cũng có bán nhiều món lắm , nhưng họ làm không hạp khẩu vị của Chiêu Thư. Như bữa nọ , đi mua thuốc cho anh Hải Đăng , Chiêu Thư đã thử "tranh thủ" làm mấy món. Nhưng ăn là chỉ "đỡ buồn miệng" thôi , chớ không "đả" chút nào. Ăn mà không ngon thì làm sao dịch vị tiết ra được chớ ? Mà dịch vị không tiết ra thì chỉ phí thức ăn thôi chớ bổ béo gì.
Tự nhiên Chiêu Thư hứng lên , cô tưởng tượng tới những sợi đu đủ bào thật mỏng với mấy lát khô bò được xịt vào thứ nước gì chua chua ngọt ngọt , cay đến tê đầu lưỡi ở góc đường Đồng Khởi. Phải rồi ! Tớ rủ nhỏ Mi Lan , gì chớ chuyện ăn uống thì hai đứa hạp nhau lắm.
Vừa đạp xe , Chiêu Thư vừa nghĩ mông lung. Cứ như thế này mãi thì cuộc đời này đối với Chiêu Thư đã đủ rồi. Ăn và diện , bận lòng làm gì tới những điều không đáng bận lòng.
Xời ơi ! Đúng là kín cổng cao tường. Chiêu Thư nhấn chuông thiếu điều muốn móp cả tay mà chẳng thấy ai trong nhà rục rịch. Hổng lẽ chuông hư ? Cô tức quá co mấy ngón tay lại đấm mạnh hai lần liên tiếp.
Đến nước này mới thấy nhóc Quân , em út nhỏ Mi Lan chạy ra. Sốt ruột , Chiêu Thư hỏi liền.
- Mi Lan đâu Quân.
Giọng bé Quân quạu đeo.
- Chỉ đi rồi.
- Bộ .. Quân ở nhà một mình hả.
- Chớ còn gì nữa. Chị nhấn chuông kiểu gì .. em đang coi phim tới đoạn hay gần chết , tự nhiên bị chị làm mất hứng.
Chiêu Thư cười méo xệch.
- Thôi cho chị xin lỗi nghe. Quân vô coi tiếp đi.
- Chị hổng vô nhà sao.
- Không có nhỏ Mi Lan , chị vô làm chi ? Chị chỉ tính tới ru ? Mi Lan đi ăn gỏi khô bò chơi vậy mà. Ừ , Quân có biết nhỏ Lan đi đâu không.
Thằng nhỏ bỗng nhoẻn miệng cười thân thiện và có vẻ tự hào qua câu nói.
- Chi. Mi Lan em hả ? Đi ăn kem với bồ rồi.
- Thật không Quân.
- Ai nói láo chị làm gì. Anh Đông vừa mới tới chở chỉ đi tức thì nè. Bữa nay đâu có ba mẹ em ở nhà mà sợ ..
Hay thật ! Chiêu Thư mím môi nghe nỗi tức ngập lòng. thế là .. cuối cùng nhỏ Lan cũng đã để cho trái tim sỏi đá của nhỏ mềm rồi. Nhỏ này coi vậy mà "thâm hiểm" ác.
Chỉ còn có Chiêu Thư là quyết giữ vững lập trường. Cô sẽ không dễ thay đổi tư duy trong một sớm một chiều đâu đấy. Sẽ chẳng thèm yêu khi chưa tốt nghiệp xong đại học đâu.
.. một cơn gió nhẹ bỗng thoảng qua. Buổi chiều oi nồng mùi hạ với chút gió hiếm hoi làm lòng người tự nhiên .. mát rượi.
Chiêu Thư bỗng thấy vừa chua chát , lại vừa ngông nghênh kiêu hãnh. Xì ! Nhỏ Mi Lan này , mới nứt mắt đã bày đặt yêu thương. Mai mốt lỡ có khổ thì cũng ráng giấu luôn đi , chớ đừng than vãn với bạn bè , đừng khóc lóc cùng cha mẹ ..
Mặt vẫn hất cao nhìn đời bằng trái tim ngạo nghễ , chân vẫn đạp đều những vòng quay , Chiêu Thư để đầu óc mình tản mạn với bao ý nghĩ .. Phố phường vẫn muôn vẻ muôn màu ...
Bỗng dưng , ghi đông xe của cô bị giữ chặt lại bởi một bàn tay "hộ pháp" của ai đó và bẻ lệch một bên. Chiêu Thư loạng choạng nhảy vội xuống đường. Cô bé đã định gân cổ chửi. Nhưng tự nhiên lưỡi cô như líu lại , trái tim bỗng chuyển sang một cung bậc thật lạ lùng. Cô đang bắt gặp cái vẻ gườm gườm thật đáng sợ của gã con trai lạ đầy vẻ phiêu bồng lãng tử ..
- Chạy xe kiểu gì vậy hả.
May thay , giọng nói giận dữ ngang tàng ấy đã giúp Chiêu Thư vượt qua một thoáng xao động ngẩn ngơ. Cô đã kịp trở về bản chất cố hữu của mình , để trả lời một cách ngông nghênh rất du côn.
- Kiểu chạy xe đạp chớ kiểu gì.
Gã con trai buông vội cổ xe của Chiêu Thư ra một cách dữ dằn , làm chiếc xe chao nghiêng xuýt đổ ..
Mím môi giữ chặt xe lại , Chiêu Thư tròn mắt và bỗng ngu ngơ nghe hắn gắt.
- Giẫm cả lên giày , quẹt luôn vào quần áo của người ta mà chẳng biết nói để nửa lời xin lỗi. Còn cự nự nữa là sao ? May mà tôi có mang giày đấy , không thì chắc nát bét mấy ngón chân rồi.
- Xì , Lỡ có dơ quần áo có chút xíu cũng làm dữ. Đàn ông con trai gì mà .. gà mái quá. Nhằm nhò gì với cái bánh xe .. nhẹ hều như vầy chớ.
Gã bỗng quắc mắt khi lắc mạnh cổ xe của Chiêu Thư một cái nữa.
- Nhằm nhò gì hả ? Cô đưa xe đây tôi cán thử lên chân cô xem có nhằm nhò gì không cho biết.
Nhìn cái ống quần màu tro của hắn dính một vết cát dài , Chiêu Thư bỗng tức cười. Hắn lại đang diện veston nữa chớ. Bộ đồ vía đương không bị dơ , bảo sao hắn không đổ quạu.
Thông cảm lắm , song Chiêu Thư vẫn muốn ngang tàng một chút chơi.
- Hổng dám đâu. Chân người ta là chân ngà chân ngọc , ngu sao đưa anh cán.
- Nói vậy , chân tôi là .. chân trâu chắc.
Chiêu Thư không nói gì. Cô không muốn tiếp tục dây dưa nữa. Nhỡ một hồi hắn nổi hứng "khó dễ" thì nguy.
Cô nhảy phóc lên xe đạp vội vàng đạp. Trái tim tự nhiên đánh lô tô. May mà hắn không níu xe lại nữa. Mà níu làm sao được ? Thật ra chuyện cũng đâu có gì đâu. Vậy mà hắn cứ làm như là gan bị lộn lên đầu vậy. Thấy ghét.
Đúng là xui xẻo. Chiêu Thư hết hứng để đi ăn gỏi một mình. Cô châm rãi đạp xe về nhà. Lòng dặn lòng lại phải tập trung cho nỗi lo thi cữ.
.. Bóng một chiếc xe du lịch thoáng vụt qua. Chiêu Thư ngờ ngợ khi người ngồi ở băng sau là hắn. Mái tóc ấy và cái áo vest màu tro ấy dường như nó bỗng che lấp tí gợn mây hồng.
Che lấp tí gợn mây hồng trên nền trời yên ả thì được , song đừng bao giờ khuấy động con tim yên bình của một cô gái vốn đầy tự hào và kiêu hãnh như cô.
Lạy trời ! Không hiểu sao tự dưng Chiêu Thư lại nghĩ "quái" như vậy nữa.
**************
Chiêu Thư chưa kịp ngừng , Chiêu Thư đã đẩy nhẹ yên xe một cái rồi nhảy xuống vội vàng.
- Tới luôn bác tài !
Hơi chao tay lái , nhưng rồi thằng nhóc ngồi phía trước giơ tay nói.
- Bye nhe ! Thiên thần bướng bỉnh.
Chiêu Thư cười thật tươi. Cô thấy như "bay" thật. Phen này mặc tình mà vòi vĩnh ba với mẹ ..
Vưa tới bậc thềm , Chiêu Thư đã hét lên như nhà cháy.
- Đậu rồi ! Đậu rồi !
Đang ngồi nói gì đó với chồng , Bà Vinh Hiển lập tức đứng lên chớp mi liền mấy cái.
- Đậu rồi hả con ? Con gái mẹ giỏi thiệt chớ.
Đăng vẫn ngồi yên ở một góc nhà. Anh có vẻ đang rầu rầu. Nghe Chiêu Thư hét , mắt anh sáng lên một chút , nhưng rồi lại làm như thể lờ đi. Vậy cũng tốt , Chiêu Thư cũng lờ luôn sự có mặt của ông anh luôn mưa nắng bất thường.
Trở lại ghế , giọng bà Vinh Hiển reo vui.
- Ngồi xuống đây với mẹ nè Thư. Con đậu thứ mấy hả , nói cho mẹ mừng với.
Chiêu Thư cong môi một cái.
- Đậu là được rồi. Thứ bậc thì có quan trọng gì hả mẹ ..
Thấy cha vẫn ngồi bất động , bập điếu thuốc trên môi , Chiêu Thư đi vòng phía sau lưng , vòng cả hai tay đeo cứng cổ ông phụng phịu.
- Trời ơi ! Bộ con gái rượu của cha thi đậu cha hổng mừng sao vậy.
- Mừng chớ sao không ? Nhưng làm sao cha mừng giống như con và mẹ con vậy được ? Cái gì mà như giẫm phải ổ kiến lửa không bằng.
Câu nói giỡn của ông có vẻ làm Đăng tâm đắc nên anh tủm ti ?m cười. Còn bà Hiển thì ngúng nguẩy lườm ông một cái. Chiêu Thư nhảy dựng lên.
- Hổng biết đâu. Cha nói kỳ.
Hải Đăng trừng mắt nhìn cô. Thư "nơ- Pa" cái nhìn hăm doa. ấy. Cô đeo cứng cổ cha , nghịch ngợm dụi mặt mình vào đấy. Giọng phụng phịu thật là nhõng nhẽo.
- Hổng biết đâu , giận cha luôn.
Ông Vinh Hiển cười rổn rảng.
- Có giận thì cũng buông cha ra cái đã. Con siết cổ cha mạnh quá rủi cha nghẹt thở chết luôn rồi sao chớ hả.
Buông tay ra , Chiêu Thư lại giậm chân đành đạch.
- Coi cha kìa , làm như con bất hiếu lắm vậy. Ngu sao con làm cho cha chết để con bị mồ côi.
- Thì ra là con sợ mồ côi chớ không phải lo cha bị chết ? - Ông Hiển làm ra vẻ thiểu não.
Bà Vinh Hiển bỗng nguýt yêu chồng một cái.
- Cha con ông thật chẳng ra làm sao cả - Rồi quay sang chỗ Hải Đăng nãy giờ vẫn câm như hến. Bà dõng dạc phán một câu - Hải Đăng ! Con chở giúp mẹ ra chợ chút coi.
Lúc bấy giờ , Hải Đăng mới đứng dậy vặn mình một cái , buông một câu lãng nhách.
- Chi vậy mẹ.
- Trời ơi ! Mua đồ về làm bún chả giò đãi Chiêu Thư chớ còn chi nữa. Cái thằng ...
- Con mắc đi công chuyện liền bây giờ. Chở mẹ tới chợ rồi một hồi mẹ đi xích lô về thì được.
Bà Vinh Hiển bỗng nổi nóng.
- Chớ mày chở mẹ mua xong rồi đưa mẹ về hổng được à.
- Chờ mẹ đi chợ thì có cỡ như .. ba con mới chờ nổi (câu này nghe quen ghê , mấy chị em của Thảo hay chọc mẹ như vậy lắm). Mà con thì đang bận công chuyện gấy đây này.
Hải Đăng cười khúc khích khi anh né tránh cánh tay giơ cao của mẹ kèm theo một cái mắng ngập yêu thương.
- Thôi hết nói nổi rồi. Anh Hiển , anh xem cậu cả nhà này đó. Ăn với nói.
Điếu thuốc ngậm lệch bờ môi , chưa kịp châm lửa , ông đã phải rứt ra giữa hai đầu ngón tay , giọng nghiêm nghiêm mà ngập đầy hạnh phúc.
- Nó nói đúng quá đi chớ. những lúc bình tâm ngồi nghĩ lại , anh vẫn còn thấy hoảng khi nhớ lại đã từng có quá nhiều lúc phải đưa đón đợi chờ em đó Liễu Hương à ..
Đang vui mà bà cũng phải trợn mắt quát ầm lên.
- Hứ ! Ông nói vậy là sao ? Đúng rồi. Bây giờ thì chỉ có đưa đón mấy con bồ nhí là sung sướng nhất mà. Tui thì xưa rồi , già rồi.
Ông cười khục khặc trong cổ ..
- Trời hỡi là trời ! Chửi mèo quèo chó chi vậy ? Thôi được rồi. Bây giờ thế này , Hải Đăng đi đâu thì đi đi. Còn Liễu Hương , trưa rồi em còn bày nấu nướng đi chợ chi cho mệt. Vào ngủ một giấc cho khoẻ đi. Tối nay anh dẫn cả nhà tới nhà hàng chiêu đãi. Chịu hông.
Bà chịu quá , nhưng vẫn muốn làm mình làm mẩy. Còn Chiêu Thư thì nhảy lấc cấc la to.
- Hoan hô ba ! Con chịu liền.
Hải Đăng liếc cô em gái một cái sắc như dao cạo. Bây giờ anh mới lên tiếng với Chiêu Thư.
- Mày thì là vậy. Nghe tới ăn uống là tươm tướp. Tao thấy cả tháng trời nay mày có thiếu món bổ dưỡng nào đâu ? Chậc ! Mẹ làm như là mày phải vật lộn để chiếm cả chục bằng cấp không bằng. Tưởng gì , chỉ là thi tốt nghiệp.
Bà Vinh Hiển trừng mắt nhìn con trai , bà bỗng nổi doá lên thật sự ..
- Cái gì ? Hổng lẽ mày ganh với em sao vậy ha ? Hải Đăng.
- Con đâu có ganh bậy bạ vậy. Nhưng con thấy ba mẹ yêu thương và chiều chuộng quá đáng , đố khỏi con nhỏ Chiêu Thư hư hỏng.
- Trời đất ơi ! Hư hỏng hả ? Nó hư hỏng chỗ nào , con chỉ mẹ coi. Chớ còn con , con trai lớn mà ngay cả sự nghiệp của gia đình cũng không lo kế tục. Thật là mất mặt khi cha có cả một công ty nhà mà đứa con trai duy nhất của mình phải đi làm công cho người khác.
- Tại mẹ nghĩ vậy chứ con đâu có thấy như vậy là xấu hổ. Công việc và sự nghiệp của cha chẳng quyến rũ con , vì nó không phù hợp với năng khiếu và sở thích của con , đơn giản thế thôi. Vả lại , con đã trình bày với cha mẹ nhiều lần rồi. Cha mẹ đã sinh con ra , nuôi con khôn lớn , cho con ăn học thành tài. Như vậy là cha mẹ đã trang bị cho con quá nhiều thứ để con bước vào đời. Từ bây giờ , con muốn được đi bằng đôi chân của chính mình , ba mẹ cứ yên tâm bỏ mặc con.
- Thì chẳng bỏ mặc mày đó sao ? Tao với ba mày còn dám trông mong gì ở mày nữa chớ.
- Hay là thế này .. - Hải Đăng bỗng cười cười đề nghị - Ba mẹ biểu Chiêu Thư thi vào đại học Kinh Tế đi. Chắc là nó có khả năng kế tục sự nghiệp của cha đó.
- Chuyện đó tính sau , đi đâu thì đi mau đi , thằng quỉ ! Mày đi thì thôi , hễ ló mặt về thì chọn cho tao chửi.
Hải Đăng cười ngất , anh kề sát tai bà Vinh Hiển bỏ nhỏ một câu trước khi cầm vội chìa khóa xe chuồn nhanh khỏi cửa.
- Thí dụ con dẫn về cho mẹ xem mắt con dâu tương lai thì mẹ có chửi không.
những tiếng cười ấm áp vang vang , Chiêu Thư cảm thấy cô đang bơi lội trong một mái gia đình hạnh phúc. Qúa ư hạnh phúc .. Lòng miên man nghĩ đến buổi tiệc tối ở nhà hàng ...
Hải Đăng chưa nổ máy xe , anh quay vội vào nhà , hất mặt hỏi Chiêu Thư.
- Xe đạp mày đâu rồi Thư.
- Xe em hả.
Chiêu Thư bỗng nhiên ngắc ngứ , cô quay sang phụng phịu nhìn cha , lí nhí.
- Mất rồi.
- Để đâu mất.
- Em dựng trước cổng trường chạy vào xem kết quả. Chừng ra .. mất tiêu.
- Làm mất xe nữa , tự nãy giờ mày cứ tỉnh như không. Hay thật !
- Em quên chớ bộ ..
Chiêu Thư vân vê chéo áo , mắt rươm rướm nước nhìn anh.
Đăng gằn giọng.
- Được rồi , quên. Để tối nay về tao cho mày ăn vài cây chổi lông gà là sẽ chẳng bao giờ quên ẩu tả như vậy nữa.
Bà Vinh Hiển nóng ruột xen vào.
- Thôi , đừng có hăm he em con. Tại nó mừng quá nên quên mà - Rồi bà lại phẩy tay - Chiếc xe đo nhiều nhỏ gì mà con la em hoài vậy ? Thôi mất bỏ đi. Chiêu Thư , đi rửa mặt rồi nằm nghỉ đi con. Tối đi ăn , ba đãi.
Ông Vinh Hiển phụ theo lời vợ ..
- Ừ , có ba đây , nó chẳng dám làm gì con gái rượu của ba đâu. Mai ba dẫn con ra cửa hàng lựa mua chiếc khác xịn hơn.
Hải Đăng bực bội.
- Cha mẹ làm vậy thét rồi ...
Bà gắt lớn.
- Thét rồi sao ? Mấy trăm ngàn bạc bỏ mất đi mày nặng nhẹ em mày nãy giờ chưa đủ sao chớ.
- Con muốn nói vấn đề không phải mấy trăm ngàn hay mấy trăm triệu. Ba mẹ thấy không , làm mất xe mà nó cứ tỉnh bơ.
- Mày muốn cho em mày chết xỉu chắc.
- Thôi. Con không nói nữa. Nhưng dù sao con cũng muốn Chiêu Thư biết quí trọng đồng tiền , mồ hôi nước mắt cha mẹ làm ra.
- Thì cha mẹ làm ra cho con cái xài chớ chẳng lẽ cho chó xài mà con cho quá vậy.
Hải Đăng bất lực , anh cảm thấy buồn và thất vọng. Khó lòng nói chuyện đàng hoàng cho cha mẹ hiểu được ý anh.
Lo cho Chiêu Thư , đứa em gái duy nhất của mình. Hải Đăng thấy chẳng an lòng chút nào. Bản chất của nó là thế , lúc nào cũng lơ là , ham vui , đỏng đảnh và xí xọn , chẳng biết lo chuyện lớn chuyện nhỏ gì. Chỉ biết hành động tức thì cho đã nư thôi.
Rồi sao đây chớ hả ? Cha mẹ liệu có thể theo em suốt đời được hay không.
Bà Vinh Hiển tròn mắt ngó cô con gái cưng đang từ trên lầu đi xuống. Bà cất giọng.
- Sao hả Chiêu Thư ? Trời ơi ! Bộ áo dài gấm mẹ mới lấy ở tiệm về cho con đẹp quá sao không mặc ? Mặc thứ tà lỏn dày mo như vầy mà đi dự tiệc à.
Chiêu Thư cười thiếu điều gần đau bụng.
- Trời ơi ! Con đâu có ngờ mẹ quê đến vậy. Người ta mặc jean short , model hết xảy như vầy mà mẹ biểu là mặc tà lỏn dày mo. Thấy ghê chưa.
- Không tà lỏn thì còn gì nữa ? Ai đời con gái lại ăn mặc như vậy đi tới chỗ đông người chớ.
- Chỗ đông người thì mặc chỗ đông người. Con thích mặc gì thì mặc , có mắc mớ gì đến ai đâu mà mẹ lo cho mệt.
Bà Vinh Hiển nghiêm mặt nạt Chiêu Thư.
- Thôi hết nói rồi. Mẹ mách ba cho xem.
Được dịp Chiêu Thư cười ngất.
- Xưa quá mẹ Ơi ! Suốt ngày mẹ cứ lo lọ mọ đằng sau bếp , nên đâu có biết rằng cô thư ký riêng của ba ăn mặc còn "bá phát" hơn con nhiều.
- Mày nói cái gì.
Bà Vinh Hiển như bỗng cà lăm bất tử. Sự thay đổi của mẹ lại làm Chiêu Thư thích thú hơn.
- Mẹ không tin phải không ? Chờ đi , bữa nào ba bảo không ăn cơm nhà được , bận họp hành gì đó vào buổi tối thì mẹ cứ theo con sẽ rõ ..
- Con khùng rồi hả Chiêu Thư.
- Hổng phải - Cô bé đột ngột đưa một ngón tay lên , giọng hơi điệu hạnh - Nhưng con muốn ít ra cũng cho mẹ xem vài "pha" biểu diễn thời trang thật đã nữa. Ai đâu như mẹ cứ áo dài muôn thuở vậy. Nè , nhưng con nói trước , mẹ đừng có ghen bất tử nghe. Ba con xem vậy chớ vẫn còn phong độ lắm - Rồi cười cười , Chiêu Thư tiếp luôn ý nghĩ nghịch ngợm của mình - Con nói nhỏ cho mẹ nghe nè. Mấy bộ đồ thêu xanh , thêu đỏ mặc ở nhà của mẹ xưa như trái đất rồi.
Bà Hiển còn đang giương to mắt ngỡ ngàng thì Chiêu Thư đã cong cớn tiếp luôn.
- Và cũng chẳng ai như mẹ , ra đường cứ áo dài , hổng thôi thì quần tây áo sơ mi làm tới. Con nhìn riết rồi còn chán , nói chi ba - Sà vào lòng mẹ , Chiêu Thư nghênh mặt rồi tự hào nói tiếp - Chu ? Nhật này con dẫn mẹ tới một shop thời trang. Ở đó con thấy có bán mấy bộ đầm cỡ tuổi mẹ mặc hợp lắm , có cả đồ ngủ bằng voan mỏng hấp dẫn mê hồn , bảo đảm mẹ mặc vào ba sẽ ...
Nhưng Chiêu Thư bỗng mất hứng khi thấy bà Vinh Hiển vụt đứng phắt dậy , nạt lớn.
- Có im đi không ? Nói toàn chuyện bá xàm bá láp.
Chiêu Thư bỗng lè lưỡi , rụt vai. Bà Vinh Hiển lại nghiêm mặt nhìn con gái.
- Nói gì thì nói , nếu con không lên phòng thay bộ đồ con đang mặc ra thì dứt khoát không được ra khỏi nhà đâu.
- Nhưng mẹ sẽ cho con tiền chứ.
- Tiền gì nữa ? Mới chiều hôm qua .. Con xài cái gì mà lẹ dữ vậy Thư.
- Trời ơi ! Tiền chiều qua mẹ cho là tiền bánh. Còn bây giờ con xin tiềm mẹ là để đi dự sinh nhật bạn.
- Qùa mẹ mua sẵn cho bạn con rồi , con xin thêm tiền nữa để chi.
- Dằn túi chớ mẹ , mẹ không sợ con gái mẹ lỡ đạp bể bánh tráng của người ta hay sao vậy.
Bà Vinh Hiển chép miệng.
- Thôi được , để mẹ cho. 200 được không.
- Chắc được mà. Tùy mẹ hà "của ít lòng nhiều".
Nụ cười rộng miệng , bà Vinh Hiển mắng yêu con gái khi trao cho Chiêu Thư bốn tờ giấy bạc màu xanh.
- Nè. Nhưng nhớ là phải lo về sớm đó. Không được đàn đúm bày trò yêu đương nhăng nhít đâu nghe.
Hí hửng cầm tiền , Chiêu Thư cười toét miệng.
- Gì chớ chuyện đó thì mẹ khỏi lo. Con mà thèm yêu ai chớ.
- Cái gì.
- Mẹ không thấy là trong đám bạn con , chỉ còn con là con nhỏ duy nhất có trái tim sắt đá thôi sao.
- Sắt cũng mềm khi gặp lửa hà con. ba năm khôn , chỉ một giờ dại là đủ tiêu tùng.
- Hổng dám đâu , mẹ không thấy tụi con trai nó bu quanh con như kiến lửa đó sao ? Thế mà con đã thèm cảm đứa nào đâu chớ.
Chiêu Thư dựa ngửa vào thành ghế. Nét mặt cô câng câng. Đôi chân nhỏ đong đưa , đong đưa ...
Dường như để phụ hoa. cho lời của Chiêu Thư thêm nhiều giai điệu đẹp , ngay lúc ấy có tiếng kèn xe tin tin nghe đến chói tai ngoài cổng. Chiêu Thư đứng vụt dậy , bà Vinh Hiển cũng ngó theo ra. một tốp Dream năm , sáu chiếc đều đặn mỗi chiếc một cặp , ăn mặc người không ra người , ngợm không ra ngợm.
Tiếng kèn xe cứ tin tin thúc hối. Chiêu Thư thộp vội gói quà bà Vinh Hiển để sẵn trên bàn tự nảy giờ. Cô phóng vụt ra sân rồi nhảy như sóc lên yên sau một chiếc Dream vẫn còn đang nổ máy vòng ôm gã con trai ngồi trước rất tự nhiên.
Bà Vinh Hiển còn đứng im như phỗng. Đã thật nhanh , như một khởi đầu của trận đua ngoạn mục , chúng đồng loạt bẻ cụp tay lái quay ngược chiều , bỏ lại những tiếng cười loãng vào không khí .. Ầm ĩ và .. vô tư lự ...
Bà Vinh Hiển lắc đầu hết ý. Điệu này bà lại thấp thỏm , thấp thỏm lo cho đến lúc Chiêu Thư trở về nhà "nguyên lành không sứt mẻ".
Trời ơi ! Sao mà bà khổ vầy không biết nữa ? Tối ngày hết mong chồng lại mong con. Thằng Hải Đăng lại đã đi biệt mấy ngày nay , chẳng thấy ló mặt về.
Gần 50 tuổi đời , bà bần thần tự hỏi , như thế nào là một gia đình hạnh phúc ? Như thế nào là một người đàn bà hạnh phúc.
*********
- Chiêu Thư ! Quyển sách để trên bàn trong phòng anh đâu rồi hả.
Hải Đăng chống nạnh gay gắt hỏi Chiêu Thư khi cô bé miệng đang nhóp nhép nhai cuốn chả giò dòn khướu.
Cặp môi nhỏ bóng mỡ lập tức cong lên.
- Quyển sách gì ? Ai mà biết.
Hải Đăng hùng hổ ..
- Mày không biết thì ai vào đây biết chớ.
- Em không biết thật mà.
Sấn tới một bước , Hải Đăng trừng mắt doa. ..
- Nếu có lỡ lấy xem , biết khôn trả lại ngay đi. Anh tha cho.
Chiêu Thư làm mặt tỉnh , cô bé quay ra nhìn ngoài cửa sổ , dằn dỗi trả lời anh.
- Em nói thật mà. Ai vào phòng anh làm gì chớ.
Hải Đăng nổi doá lên. Anh móc túi đưa miếng vỏ kẹo chequingum ra trước mặt Chiêu Thư gằn giọng hỏi.
- Vậy thì kẹo này ai ăn bỏ trên bàn đây.
Chiêu Thư hơi biến sắc , nhưng rồi cô đã kịp trấn tĩnh lại , nghênh mặ trả lời anh.
- Ơ .. cái anh này. Làm như chỉ có mình em biết ăn chequingum thôi vậy.
Hải Đăng hùng hổ ..
- Mày thiệt lẻo mép. Không vòng vo nữa. Quyển sách của anh đâu.
Chiêu Thư cúi mặt vân vê chéo áo. Bỗng dưng cô thấy bối rối như không còn đường để chối cãi quanh co nữa khi tội lỗi đã rành rành. Giọng Hải Đăng lại hối thúc.
- Sao không nói ? Hử.
- Em mượn đọc chút , anh làm gì dữ vậy.
Giọng Chiêu Thư nhỏ xíu , cô cụp mí và vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mặt Hải Đăng.
Ngồi phệt xuống ghế , DH gằn giọng.
- Để đâu lấy trả lại cho anh ngay. Con nít , ai cho bày đặt ...
Chiêu Thư cong môi cãi.
- Ai nói với anh em là con nít chớ ? Em đã sắp 20n rồi. Ngày xưa ở tuổi này mẹ đã sinh anh chớ bộ ..
Vừa nói Chiêu Thư vừa "biến mất" sau cánh cửa buồng. Lát sau , cô trở xuống trên tay thêm một cuốn chả giò nữa , còn quyển sách thì tỉnh bơ cặp nách rất tự nhiên.
Thảy quyển sách lên bàn trước mặt Hải Đăng , Chiêu Thư cắn thêm miếng chả giò buông giọng cong cớn.
- Đó , trả anh đó , người ta đang đọc tới đoạn hấp dẫn. Làm mất hứng.
Hải Đăng nhăn nhó nhìn quyển "Nếu Còn Có Ngày Mai" của Sidney Sheldon bi mấy ngón tay dính mỡ của Chiêu Thư làm hỏng cả bìa trước lẫn bìa sau. Anh buột miệng càu nhàu.
- Trời hỡi ! Sách tao mượn của người ta mà mày làm hư hết trọi.
- Cái gì hư ? Em đọc chớ có ra sức "tàn phá" nó đâu mà anh nói vậy.
- Thiệt lý sự hông ? Cái gì đây !
Hải Đăng chỉ mấy vệt mỡ in trên bìa quyển sách. một tay anh giơ cao hăm doa. ..
Bỏ nốt nửa cuốn chả giò còn lại vào miệng , Chiêu Thư rụt vai né tránh , khúc khích cười ...
Hải Đăng nghiêm nghị ..
- Con gái gì hết nói. Ăn vụng mà bày cả "dấu tích" thế này để thiên hạ cười cho.
Chiêu Thư bướng bỉnh.
- Thế mới gọi là ăn vụng chớ. Anh ăn không ? Ngon ác. Để em xuống bếp xin mẹ cho một cuốn.
Hải Đăng lắc đầu lia lịa.
- Thôi đi đồ quỷ nhỏ. Nè , nhớ là không được vào phòng anh lục lọc phá phách nữa nghe chưa. Mẹ có hỏi nói anh đi có tí chuyện tối về.
Nghênh mặt , Chiêu Thư càu nhàu.
- Lại đi , sao anh nhiều chuyện vậy.
Đã bước được hai bước , Hải Đăng xoay người lại , trừng mắt gằn từng tiếng.
- Mày vừa nói gì ? Lặp lại tao xem.
Chiêu Thư tỉnh bơ.
- Em nói anh sao mà nhiều chuyện quá vậy.
Vớ lấy cây chổi lông gà để sẵn trên bàn , Hải Đăng quay lại mấy bước giơ cao trong không khí.
- Hết nói rồi. Con nhỏ này hỗn thiệt.
Cũng thụt lùi mấy bước , nhưng rồi vụt hiểu ra , Chiêu Thư không sợ mà cười ngất.
- Trời ơi ! Em nói anh nhiều chuyện là .. nhiều công chuyện đó. Có một đứa em biết thông cảm với anh mình như vậy mà anh còn đòi gì nữa chớ.
Hải Đăng cũng muốn cười , song anh phải cố giữ bộ mặt hầm hầm khi dằn mạnh gót giày ra cửa , trả cây chổi lông lại góc bàn.
o0o.
Không biết buồn , hay vì táy máy tay chân , Chiêu Thư bước lại vặn tivi. Trên màn hình đang là một chương trình giới thiệu tài năng và sáng tác trẻ thành phố.
Máu văn nghệ trong người Chiêu Thư lại trỗi dậy. Cô thích thú ngồi khoanh tròn trên ghế , chăm chú nhìn và lắng tai nghe một nữ ca sĩ trẻ đang biểu diễn bài ca có những lời thật dí dỏm , dễ thương .. Chiếc váy trắng xoè rộng giữa màu trời xanh êm ả .. Cặp chân cô ta ngúng ngẩy hệt như một thiên thần giữa màu trời hạnh phúc ngập tràn gió lộng của biển khơi. Chem chép miệng nghe vị chả giò hấp dẫn còn vương trong tận cùng chân răng. Chiêu Thư định xuống bếp tranh thủ "làm luôn một tô búng chả giò để mang lên vừa ăn vừa thưởng thức chương trình văn nghệ ..
Nhưng cô háo hức nán lại chờ xem tiết mục kế tiếp là gì. Người dẫn chương trình xuất hiện. Chiêu Thư bỗng tròn mắt ngẩn ngơ. Cô cố vận động hết "bộ nhớ" của mình để nhớ xem hắn là ai mà hình như hơi quen quen nhỉ.
Sau cái gật đầu chào đầy kiểu cách , chất giọng trầm trầm quyến rũ bỗng cất lên. Cách diễn đạt văn hoa , lãng mạn và bay bổng mang một phong thái hơi ... cá biệt làm Chiêu Thư thích quá.
...
Gần đây giới trẻ yêu thơ của thành phố chúng ta rất ngưỡng mộ một tài năng mới đang lên. Thơ của anh chỉ là một chút bâng khuâng nhưng nhẹ len vào từng suy nghĩ của người nghe.
Một trong những bài thơ ấy có tựa đề "Nơi đến có thiên đường" sẽ được chính tác giả dưới bút danh : Trang Trực Triều ngâm diễn ...
Màn hình phụt tắt một cái - Người giới thiệu mất tiêu. Chiêu Thư tự nhiên lẩm bẩm.
- Đặt tên gì ngộ thiệt. Muốn kêu cho đúng phải uốn lưỡi trước nửa giờ. Cái điệu này nửa người nửa ngợm , có khi hắn bị gọi đích danh là Chang Chực Chiều chớ chẳng không ..
Bỗng cất tiếng cười khan và rồi nụ cười trên môi Chiêu Thư vụt tắt. Cô xúc đọng theo từng lời ngâm diễn đang được tuôn ra. Trang Trực Triều là hắn.
Thư ngạc nhiên sao mình không buông một tiếng "xì" cố hữu. Nhưng tràng bĩu môi trước những trường hợp "mèo khen mèo dài đuôi" đôi khi vẫn xảy ra. Có là một sự cường điệu và khoa trương hay không nhỉ.
Hình như hắn thật sự có tài. Hắn làm thơ tình hay thiệt chớ. Mà giọng ngâm cũng truyền cảm không chê vào đâu được. Sao Thư cổ lỗ sĩ đến vậy ? Thế mà tự bấy lâu không phát hiện ra tài năng để mà ngưỡng mộ ..
Thượng đế còn bất công hơn khi ban cho hắn một ngoại hình quá đẹp , thật đàn ông. Người ta thật sự ngưỡng mộ thơ hắn hay ngưỡng mộ vẻ ngoài ở con người hắn nhỉ.
Không biết nữa. Chiêu Thư bỗng cảm thấy bần thần. Dường như Thư cũng đã bị cuốn hút theo thị hiếu của đám đông rồi. Điều mà tự bấy lâu nay cô rất ghét.
Có nghĩa là Chiêu Thư đã thích hắn. Thích hăn hay thích nhà thơ Trang Trực Triều ? Và thích hăn hay thích những lời thơ tình ngọt ngào mê đắm ru êm tình tứ của hắn đây.
Lạ đời chưa ? Cô vừa ngờ ngợ nhớ ra mình đã gặp hắn ở đâu rồi. Buổi chiều mơ mộng đó cô đã làm đau mấy ngón chân của hắn , làm bẩn chiếc quần vía hắn diện để đến một nơi hẹn hò nào đó.
Và đáng nhớ hơn vẫn là Chiêu Thư đã được nhận lại những lời lẽ cộc cằn , khó nghe của hắn đi đôi với một thái độ thô bạo chỉ vì một chuyện cỏn con không đánh nhớ.
Không đáng nhớ mà sao cô lại đã chẳng quên phứt cho rồi.
****************
Trời đang nắng mà tự nhiên mưa đổ xuống ngon lành. Nếu hôm nay Không vì chiều ý mẹ "điệu hạnh" mặc nguyên bộ đồ dài thướt tha màu trắng , thì chẳng sợ gì Chiêu Thư đã dầm mưa chạy một mạch về nhà.
Trái tim có "tâm hồn ăn uống" của cô bé đã cồn cào suốt buổi học chiều nay. Món bún bò Huế mẹ hứa nấu hấp dẫn đến lạ lùng trong ý nghĩ. Hay chính vì tấm vé xem ca nhạc trẻ ở nhà hát thành phô đang nằm trong cặp của Chiêu Thư.
Cô bé đã quyết định mua một vé. Chỉ một vé thôi. Và sẽ âm thầm đến đó xem một mình. Thích lắm chứ khi trong bóng tối chập choạng của muôn ánh đèn màu mờ ảo , từng dòng cảm xúc dạt dào cứ thầm lặng thấm sâu theo từng suy nghĩ.
Hôm chiều thứ Hai , thấy tụi bạn chuyền tay nhau tờ quảng cáo. Ba chữ Trang Trực Triều in đậm nét bằng mực đỏ bỗng dưng làm trái tim Chiêu Thư như đập sai nhịp. Từ hôm ấy , những lời thơ tình ướt đẫm của anh bỗng chảy sưỚt mưỚt trong trái tim cô gái thích mộng mơ. Anh đã là "thần tượng" của cô rồi.
Bởi có ai biết đâu rằng , khoảnh khắc ngoan hiền Chiêu Thư ngồi bên bài học thì những bài thơ tình uỷ mị , lâm ly được cô bé tẩn mẩm chép vào trang vở học trò nhiều hơn là bài học do thầy giảng.
Điều đó cũng chẳng có gì là lạ. Bởi đằng sau cái vẻ láu táu , bướng bỉnh , vô tư của Chiêu Thư lại đích thực là một trái tim rắc rối , đầy mộng mơ , lãng mạn. Và vì lãng mạn quá nên cô bé đã "tỉnh bơ quẹo trái" làm cha mẹ suýt té ngồi xuống đất khi Thư nhất định học đại học Văn chương.
...
Vòng hai tay trước ngực , nhìm xuống đôi hài nhung đen ướt nước mưa , Chiêu Thư bỗng rùnh mình rồi hắt hơi mấy cái. Ông trời thật chẳng lịch sự chút nào khi "con người ta" đã chịu khép nép sát mái hiên nhà mà vẫn cứ hắt những sợi mưa buốt lạnh vào người rát rạt.
Cũng chả sao ! Mưa thì mặc sức suy tư mơ mộng. Cái tên Trang Trực Triều lại lướt nhanh qua và dường như đang đọng lại ở tim của Chiêu Thư. Để một lúc cô bỗng nghe lòng mình như chao đảo.
Đưa tay vuốt nước mưa trên mặt , Chiêu Thư bỗng hơi giật mình vì tiếng rít rất êm nhẹ của vòng quay xe đạp sát bên chỗ cô đang đứng. Gần đến nỗi chút xíu nữa thôi "người vô duyên" nào đó nào đã cán lên đôi hài nhung đen mới mua của cô rồi.
Vừa mới hất mặt lên định gây sự với người đã .. gây sự trước. Chiêu Thư đã nghe giọng nói ấm và quen.
- Kiếm Đằng ha ? Chiêu Thư ? Chết chưa , sao em đứng đây , ướt hết rồi !
Nét mặt đang câng câng của cô bé bỗng mau chóng giãn ra. Nhận ra Chiêu Thư nhoẻn miệng cười.
- Ủa , anh Huy hả ? Anh đi đâu vậy.
- Đi công chuyện chớ đi đâu.
Huy trả lời rất điềm nhiên. Anh xuống xe rồi bảo Chiêu Thư.
- Tới kiếm Đăng sao em Không vào thẳng trong nhà , mà lại dại dột đứng ngoài đó chờ cho bị ướt vậy.
Chiêu Thư tròn mắt ngó. Anh Huy bữa nay tửng tửng hay sao mà nói chuyện như là "trật bản lề" ráo trọi. Cô lớ ngớ làu bàu trong miệng.
- Em chỉ đụt mưa thôi chớ có kiếm anh Đăng làm gì. Mà bộ anh Đăng mới vừa ở đây sao hả anh Huy.
- Ừ , nó mới vừa đi đâu đó.
Rồi bỗng Huy có vẻ chựng lại.
- Chớ bô. Chiêu Thư Không biết Đăng ở chung với anh ở đây à.
- Ở đây là ở đâu.
Huy nhìn Chiêu Thư rồi gãi đầu bối rối.
- Thì nhà anh chớ đâu. Thôi , vào đây mau , đứng ngoài này hoài sao chớ. Môi miệng em thâm tím hết rồi kìa.
Thư nhảy mũi liền hai cái , đúng lúc câu nói của Huy vừa dứt. Cô theo Huy vòng ra phía sau căn nhà nãy giờ đứng đụt mưa. Căn nhà thật dễ thương với một khoảng sân nhỏ trồng hoa kiểng.
Huy hấp tấp mở cửa khi Chiêu Thư hối.
- Lẹ đi anh Huy. Trời ơi ! Em lạnh quá trời lạnh.
Cánh cửa vừa mở bung ra , Chiêu Thư đã ào vào nhà nhìn quanh quất. Huy càng quýnh quáng hơn. Anh cởi vội chiếc áo đi mưa quẳng đại ra ngoài nhìn Thư trìu mến.
- Để anh lấy khăn cho lau. Sao mùa mưa mà đi học Thư Không nhớ mang áo mưa theo vậy.
- Đơn giản chỉ là vì em ưa quên lắm.
Thư gượng cười tủm tỉm khi hai môi cô bé suýt cắn nhau vì lạnh. Công Huy đã trở ra ngay với đủ thứ trên tay. Đầu tiên anh đưa Chiêu Thư chiếc khăn lông thật lớn.
- Thư lau tóc cho khô đi - Rồi hơi do dự một chút khi anh trao cho cô bộ đồ pyjama màu xanh lợt kẻ sọc xuôi , cố điềm nhiên cất giọng - Thư ra phía sau nhà thay ra đỡ đi. Mặc đồ ướt Không được đâu.
Thư cười với Huy một cái. Cô cầm bộ đồ chạy tuốt ra sau nhà. Quả thật cô đang lạnh quá chừng. Mà cũng quê quá chừng vì bộ đồ trên người đang ướt như chuột lột lộ cả lần ren của áo lót bên trong.
Nhoáng một cái Chiêu Thư đã trở ra ngay với bộ đồ rộng thùng thình. hai cái tay áo dài thòng "nuốt" đâu mất tiêu đôi tay ngọc ngà của cô gái trẻ. Cô bé tự nhiên ngồi xuống ghế la6`n xắn cao tay áo.
Huy bỗng thấy vừa thương vừa tức cười. Trao cho cô lọ dầu gió xanh đã chuẩn bị tự lúc nào , giọng Huy thật ấm.
- Thư xức dầu đi , chà thật mạnh vào hai lỗ tai sẽ mau ấm lắm.
- Ấm hay phỏng.
Thư nhận lọ dầu rồi nghiêng đầu nhìn Huy cắc cớ hỏi. Tuy nhiên cô lại ngoan ngoãn làm theo lời anh. quả thật cô bé đã ấm dần trở lại.
Đặt lọ dầu lên bàn , Chiêu Thư co người lại ngó mông lung ra khoảng sân rộng trước nhà. Mưa gì mà dai quá là dai. Mưa đột ngột đáng lẽ ra phải mau tạnh lắm chớ. Nếu cứ cái đà này .. có khi cái vé xem ca nhạc trong cặp Chiêu Thư phải bỏ đi rồi. Làm sao cô bé ra khỏi nhà cho được khi trời đang mưa gió.
Huy đã đứng lên và bỏ ra sau nhà lọ mọ làm Chiêu Thư Không thắc mắc. Vì cô thấy rất tự nhiên. Tự nhiên như những khoảnh khắc dưới mái nhà thân yêu của cô , chỉ có mình cô với anh Hai Hải Đăng vậy.
Lẫn trong tiếng mưa rơi , Chiêu Thư nghe dường như có tiếng muỗng khua lanh canh. Song cô lại bận để mắt nhìn mấy chậu kiểng đang tắm mưa xanh mướt ở ngoài sân. hai gốc nguyệt quế rụng trắng bông dưới đất. Mấy cây sứ Thái Lan đeo từng chùm bông màu hồng thẳm. Và nữa , những chậu bon sai , hai cây thiên tuế xòe những tán lá nhỏ xanh rờn.
- Eo ơi ! Ông Huy này thật giống mấy ông già. Bày đặt chơi kiểng nữa.
Lúc Thư mỉm cười với ý nghĩ ấy của mình , thì Huy đã trở ra. Trên tay anh là ly sữa nóng. Đưa ly sữa cho cô , Huy cười thật cười.
- Uống đi Thư. Trời lạnh , uống sữa nóng vô cho ấm. Sữa cô gái Hà Lan đó.
Không khách sáo , Chiêu Thư bưng ly sữa ực một hơi cạn sạch. Cô chem chép miệng nghe vị ngọt thấm tan nơi đầu lưỡi "Anh Huy điệu ghê ta , biết mình đang đói bụng nên khuấy sữa cho uống. Ai như anh Đăng .. hễ gặp mặt em toàn lo chửi mắng Không hà".
Như một đứa con nít , nghĩ gì nói đó. Đưa tra ? Công Huy cái ly Không , Chiêu Thư yểu điệu cười.
- Cám ơn anh Huy nghe , sữa ngon ghê. Mà anh cũng tốt ghê. Anh Đăng em hả , đời nào lo cho em như vậy.
Huy cười hiền , anh bỗng nhìn Chiêu Thư Không chớp.
- Sao Thư nói vậy. có một đứa em Đăng hổng thương thì thương ai bây giờ chớ.
- Thương đâu Không thấy , lúc nào cũng ăn hiếp em thì có.
Thư phụng phịu làu bàu. Huy nhìn cô rồi cười ngất.
- Nhõng nhẽo quá trời ai mà chịu nổi. Gặp anh , anh còn ăn hiếp nhiều hơn nữa.
Thư nguýt Huy một cái , lúc này cô mới chú ý tới mấy dàn máy vi tính kê ở một góc phòng.
Thắc mắc thì hỏi liền kẻo nguội.
- Ủa , anh Huy sắm máy vi tính trong nhà chi nhiều vậy.
Đôi mày hơi nhướng lên , Huy gõ gõ mấy ngón tay trên thành ghế salon , anh cười rất đỗi hiền.
- Anh một cái , anh Đăng của Thư một cái.
- Chi vậy.
- Thì xài chớ chi.
- Trời ơi ! Thứ này ở công ty ba em thiếu gì. Anh Đăng cần sao Không bê về nhà mà xài bày đặt sắm làm gì rồi đem gởi ở nhà anh.
- Máy của bác ở công ty còn dùng vào việc của công ty. Còn anh Đăng muốn sắm riêng là để xài riêng chớ bộ ..
- Anh Hai này đúng là huỷ của. Hèn gì bị ba mẹ chửi hoài. Em cam đoan với anh , biết được chuyện này ba mẹ em lại dũa ảnh te tua cho mà xem.
Huy nghiêm mặt.
- Thư định méc hai bác chớ gì.
- Ngu sao Không méc. Để cho ảnh làm chuyện bậy bạ vậy à.
- Thế nào là bậy bạ ? Tụi anh tự lập là kiếm sống một cách lương thiện vậy là bậy bạ đó à.
Cặp môi mỏng của Chiêu Thư bỗng hơi trề ra một chút. Thấy vậy , Huy lửng lờ buông giọng.
- Coi "tàng tàng" vậy đó chớ tụi anh sắp trả dứt nợ rồi nghe cô bé.
Đôi mắt bỗng tròn vo , Chiêu Thư liền miệng.
- Lại còn nợ nữa ? Cái gì nợ.
- Thì để có "đồ nghề" kiếm sống , tụi anh phải mượn nợ mua sắm chớ sao. Đứa nào cũng tay ướt chân ráo hết mà.
Càng lúc Chiêu Thư bỗng cảm thấy tò mò một cách sôi nổi và thích thú. Ông Đăng này định chơi nhà chòi chắc. Tiền của ba mẹ thiếu chi , bày đặt chuyện gì đâu Không biết nữa.
Cô che miệng khúc khích cười. Thì ra anh Đăng hay bị ba mẹ mắng là một đứa con hoang đàng chi địa cũng chẳng oan ức chút nào. Nhìn Huy khinh khỉnh , Chiêu Thư buông giọng.
- Anh với anh Đăng em , gia đình có nghèo khổ gì đâu. Bộ tụi anh xin tiền nhà hổng đủ xài hay sao vậy.
- Xài xả láng như bọn anh thì núi cũng lở luôn , nói chi "của gia bảo" của gia đình. Muốn Không bị chửi thì phải tự kiếm thêm tiền xài chứ.
Huy hơi nheo nheo mắt. Chiêu Thư hoang mang Không biết anh nói thật hay đùa.
Đã vậy anh còn bồi thêm câu này.
- Với lại tụi anh còn lo cưới vợ nữa chi.
Chiêu Thư vụt che miệng khúc khích cười. Ra là vậy. Cô bỗng nhìn Huy hơi bỡn cợt.
- Xời ơi ! Anh Đăng em mà nói chuyện thì lập tức ba mẹ em đã lo ngay. Ảnh có cần lo chi cho lung tung lộn xộn.
- Thì anh cũng vậy. Nhưng dù sao cưới vợ bằng chính đồng tiền mình là ra được chẳng thích hơn sao , cô bé.
Chiêu Thư bỗng hơi mím bờ môi lại. Cô bỗng nghĩ hơi khang khác về Huy , song Không hiểu sao Chiêu Thư bỗng thích được châm chích Huy ngang xương cho vui vậy.
- Vậy hả ? Để em chờ xem mai mốt hai anh rinh được về cô vợ quí đến cỡ nào.
Cắn cắn ngón tay , Chiêu Thư tiếp tục nhiều chuyện như "bà cụ".
- Mà nè , "tiền nào của đó". Tụi anh "lượm bạc cắc" thì biết tới chừng nào mới có được một đám cưới rình rang.
- Đám cưới rình rang chi vậy nhỏ ? Anh chỉ cần một tiệc cưới đơn giản đủ rồi. Quan trọng là làm sao cưới được người mình vừa ý kìa.
Cả cô và Huy cùng cười. những nụ cười vô thưởng vô phạt. Song hình như không giống như những câu chuyện phiếm bên lề. những lời Huy nói sao bỗng nhiên trở thành những niềm trăn trở trong trái tim vốn vô tư và mang đầy kiêu hãnh của Chiêu Thư.
Cô cố không suy nghĩ nữa. Cơn mưa ngoài trời đã dứt hạt tự bao giờ. Chiêu Thư phải về. Cô còn chuẩn bị đi xem ca nhạc tối nay. Vậy là ông trời Không phụ ước muốn của cô rồi.