PDA

Xem đầy đủ chức năng : When the night falls down - không tên



Jewel
08-08-2005, 03:31 PM
When the night falls down

Tác giả: Dean R-Koontz.

Dịch theo bản tiếng Anh bởi Jewel.

Bốn trọng án trong hai ngày, điều này xem chừng khá bình thường trong một thành phố như New York. Nhưng có điều lạ là các nạn nhân không hề bị đâm hay bị bắn chết mà là bị cào và cấu đến chết. Phải chăng cái chết của họ do loài vật gây ra? Trên xác họ, có hàng ngàn dấu vết không thể xác định được. Chuyện thật là khủng khiếp, kỳ lạ và mang tính ma quái……nhưng các nhân viên hình sự New York lại không chấp nhận chuyện ma quái này ngoại trừ Dawson. Nhờ tình cờ mà anh đã lần ra manh mối khi phát hiện ra một người Haiti với những bùa phép ma quái của hắn.


CHƯƠNG MỞ ĐẦU

1 giờ 12 sáng thứ tư 8 tháng 12.

Penny Dawson thức giấc và nghe trong đêm có một tiếng động vụng trộm.

Bé tưởng mình vẫn đang mơ. Lúc nãy, trong giấc mơ bé đã mơ thấy các chú ngựa và đó là giấc mơ tuyệt nhất trong suốt quãng đời ngắn ngủi mười một năm của bé. Bé cố ngủ lại để trở về với giấc mơ dịu dàng đó, nhưng tiếng động lạ thường đã làm bé sợ. Bé thầm nghĩ hẳn đó chỉ là tiếng động gây ra bởi con ngựa trong giấc mơ của bé hoặc tiếng rơm rạ trong chuồng ngựa và chẳng có gì để phải hốt hoảng. Tuy vậy, ý nghĩ đó không làm bé an tâm. Bé không thể tin cái tiếng động lạ lùng đó xuất phát từ giấc mơ và vì thế bé sực tỉnh hẳn.

Tiếng động đó xuất phát từ giường Davey, ở cuối phòng. Nhưng đó chẳng phải là tiếng khò khè của đứa em trai đang ngủ sau bữa tối no nê. Đó là thứ tiếng xuẫn động, vờ vĩnh. Rõ ràng là như thế.

Penny thầm nghĩ, không biết thằng bé đang giở trò gì đây? Nó tính chơi trò xỏ lá gì?

Penny ngồi dậy và nhướng mắt nhìn vào bóng đêm dày đặc nhưng không trông thấy gì. Bé ngẩng đầu, lắng tai nghe ngóng.

Sự tĩnh mịch của đêm bị phá vỡ bởi tiếng rì rào, một tiếng thở dài. Rồi im bặt. Penny nín thở, cố lắng tai nghe.

Một tiếng rít. Rồi một thứ tiếng tựa như tiếng cào. Hoặc tiếng cọ xát.

Tối đen như mực, nhưng cửa phòng vẫn để hé mở. Hai đứa bé luôn để cửa mở khi ngủ để bố của chúng có thể nghe thấy tiếng, trong trường hợp chúng thức giấc và gọi bố. Tuy vậy, mọi đèn đuốc của căn hộ đều tắt cả.

Penny gọi nhỏ:

_ Davey?

Không có tiếng trả lời.

_ Davey em đó hả?

Hoow……Hoow……

_ Thôi đi Davey!!!

Không có tiếng trả lời.

Penny nghĩ thầm, bọn nhóc bảy tuổi quá tinh nghịch đến mức không chịu nổi. Cô bé nói:

_ Nếu em còn tiếp tục chơi cái trò ngu xuẩn đó thì sẽ biết tay chị.

Một tiếng động khô khốc tựa như chiếc lá vàng bị bàn chân ai dẫm và thứ tiếng động đó đang tiến lại gần.

_ Davey! Đừng làm trò quỷ nữa!!!

Và tiếng động càng gần hơn. Một cái gì đó băng ngang căn phòng, hướng về cái giường. Penny biết không phải Davey bởi thằng bé còn quá nhỏ để có thể đùa dai ở mức độ tài tình như vậy.

Tim Penny đập nhanh trong lồng ngực khi cô bé cho rằng đây có thể là giấc mơ, tựa như bé mơ thấy ngựa, nhưng lần này không êm ả chút nào.

Nhưng đồng thời Penny biết mình đang tỉnh.

Cô bé chảy cả nước mắt khi chăm chăm nhìn vào bóng tối. Bé đưa tay bật cây đèn ngủ ở đầu giường nhưng trong một lúc lâu, bé không tìm được nút bấm. Bé vô vọng sờ soạng trong bóng tối.

Giờ đây, có thứ âm thanh êm nhẹ đang phát ra cạnh giường bé. Cái vật đó đang ở cận bé.

Cuối cùng bàn tay bé đã chạm được vào cây đèn và bấm nút. Ánh sáng tỏa xuống giường và sàn nhà. Chẳng thấy một sinh vật nào đáng sợ trong vùng sáng. Tuy ánh sáng đèn không đủ mạnh để đẩy lùi toàn bộ bóng tối nhưng cũng đủ để Penny hiểu rằng chẳng có gì nguy hiểm và đáng sợ. Ở giường bên kia, Davey đang ngon giấc trên giường của nó.

Penny không còn nghe thấy một tiếng động lạ nào nữa. Bé biết đó không phải là chuyện tưởng tượng và bé cũng không phải là loại người chỉ biết tắt đèn và trùm chăn kín để quên đi mọi chuyện. Bố thường bảo bé là người tò mò nhất trên đời mà! Và thế là bé tung chăn, ra khỏi giường và đứng lặng im nghe ngóng.

Không một tiếng động.

Penny bước về phía giường Davey để nhìn kỹ thằng nhóc hơn. Ở đây tuy không sáng lắm nhưng cũng đủ để bé biết Davey đang ngủ say. Penny cúi người để xem mi mắt của Davey có xao động không và cô bé biết rằng thằng nhóc không giả vờ ngủ.

Tiếng động lại phát ra phía sau Penny.

Cô bé quay phắt người lại.

Lúc này tiếng động phát ra từ dưới giường. Đó là tiếng nghe như tiếng rít, tiếng cào cào hoặc tiếng của cái lúc lắc ngân lên nhè nhẹ, không ồn ào lắm mà cũng chẳng dịu êm.

Cái vật dưới giường như hiểu rõ Penny đang nghĩ gì và nó gây ra tiếng động để trêu chọc, dọa dẫm bé.

Penny nghĩ thầm, hẳn đó chẳng phải là một vật cũng không phải là ông ba bị. Chuyện ông ba bị……chỉ Davey mới tin……chứ Penny này thì lớn rồi……Hẳn chỉ là một con chuột. Đúng vậy!

Penny cảm thấy đôi chút nhẹ nhõm. Bé không thích lũ chuột, nhất là khi chúng chui xuống giường để phá phách. Nhưng một chú chuột nhắc thì không có gì để phải khiếp sợ.

Penny cứ đứng như thế một lúc, tự hỏi không biết mình phải làm gì bây giờ. Cuối cùng, bé nghĩ đến bố.

Penny không muốn đánh thức bố khi bé chưa chắc có phải là con chuột mà không thấy thì bố sẽ xem bé như là “con nhóc” và đó là điều mà bé không thích chút nào. Chỉ hai tháng nữa, bé sẽ được mười hai tuổi và điều mà bé thù ghét nhất là bị xem như một con nhóc tì.

Bé biết mình không thể nhìn vào dưới giường bởi dưới đó quá tối, đã vậy còn bị chăn mềm che khuất.

Cái vật dưới giường – hay con chuột – rít lên rồi phát ra tiếng ùng ục tựa như tiếng người, thứ tiếng người khàn đục, lạnh lùng, hung dữ, đang nói với Penny bằng một thứ ngôn ngữ mà bé không thể hiểu.

Penny thắc mắc, không biết chuột có thể phát ra thứ tiếng như thế?

Rồi bé nhìn sang Davey. Thằng bé đang ngủ, nơi tường, cạnh giường nó là cây gậy bóng chày bằng nhựa. Penny cầm lấy.

Dưới giường cái tiếng động lạ lùng khó chịu đó – thứ tiếng rít – cào – cọ xát – vẫn liên tục được phát ra.

Penny đi về phía giường và qùi xuống. Cầm gậy bóng chày trong tay, bé hất mớ chăn mền lên. Chẳng thể trông thấy gì hết. Dưới giường tối thui như hang động.

Tiếng động ngưng hẳn.

Penny cảm thấy khiếp đảm. Bé tưởng chừng như có cái gì đó đang núp trong tăm tối và rình rập bé……một cái gì đó không phải là chuột……Một cái gì đó biết rằng bé chỉ là đứa con gái nhỏ……Một cái gì đó qủi quái, xảo trá, có thể vồ lấy bé và nuốt chửng……

Rồi bé thầm nghĩ, đó chỉ là ý tưởng của đứa con nít.

Bé cắn môi, dứt khoát không thể cam chịu như một đứa con nít. Rồi bé dùng gậy bóng chày quơ lung tung dưới giường nhằm cho con chuột phải kêu lên hoặc buộc nó phải chạy ra.

Khổ nỗi, có cái gì đó đã bấu vào đầu gậy. Penny cố đẩy nó ra nhưng không thể được. Penny cố lắc mạnh cây gậy, vặn vẹo đủ chiều nhưng không thể được.

Thế rồi bỗng nhiên, cây gậy vuột khỏi tay bé và biến mất vào gầm giường trong một tiếng động khô đục. Penny ngã bật ngửa ra sau, chạm vào giường Davey, vậy mà bé tưởng mình bất động. Chỉ vài giây trước đây, bé đã quì bên giường Davey, nhìn thằng nhóc ngủ và giờ đây, đầu bé đập vào tấm nệm giường nó. Trong giấc ngủ, Davey ú ớ vài tiếng, rồi thở dài và tiếp tục say ngủ.

Dưới giường Penny, chẳng còn tiếng động nào nữa.

Giờ đây Penny đang nghĩ đến chuyện kêu cứu bố. Cô bé gào lên, nhưng tiếng kêu chỉ vang vọng trong tâm trí. “Bố ơi! Bố, bố ơi!”, không một âm thanh nào thoát ra từ cổ họng bé. Trong phút chốc bé hoàn toàn tắt tiếng.

Ánh đèn bỗng dưng nhấp nháy. Sợi dây đèn được cắm vào một ổ điện phía sau giường và cái vật đó đang tìm cách rút sợi dây.

_ Bố ơi……

Lần này bé có thể thốt lên tiếng kêu cứu, nhưng đó chỉ là tiếng thều thào bị bóp nghẹn.

Cây đèn nhấp nháy một lúc rồi tắt ngúm.

Một lần nữa căn phòng chìm trong tăm tối. Penny nghe có sự chuyển động. Cái vật đó đang ra khỏi gầm giường và chạy trên sàn.

_ Bố ơi……

Penny gào lên. Nhưng vẫn chỉ là tiếng thều thào. Cổ họng cô bé khô khốc. Bé cố nuốt nước bọt để cổ họng được thông.

Có tiếng ken két.

Nhìn chăm chăm bóng đèn bằng đôi mắt lạc thần, Penny bắt đầu run rẩy và thốt lên những tiếng kêu nho nhỏ.

Thế rồi bé hiểu ra rằng tiếng ken két đó là tiếng của những cái bản lề cửa bị khô dầu.

Bé đoán rằng cái cửa đang dao động, tuy không thấy, nhưng cũng hiểu rằng có một mảng tăm tối đang lộ ra trên những tối tăm dày đặc hơn. Cánh cửa hé mở và giờ đây, hẳn đang mở toang. Không còn tiếng ken két. Cái thứ tiếng rít-cào bí ẩn đó đang xa dần. Dẫu sao cái vật đó sẽ không tấn công bé bởi nó đang bỏ đi.

Bây giờ nó đang ở ngưỡng cửa.

Bây giờ nó đang ở ngoài hành lang.

Bây giờ nó đang ở cách cửa khoảng ba thước.

Bây giờ……nó đã đi rồi.

Đó không phải là con chuột cũng không phải giấc mơ. Thế thì là cái gì?

Cuối cùng Penny nhổm dậy. Đôi chân bé mềm nhũn. Bé bước đi dò dẫm trong đêm tối để tìm cây đèn ngủ ở đầu giường Davey. Nút bấm phát ra tiếng kêu “tách” và ánh sáng tỏa xuống đứa bé trai đang ngủ. Penny vội vã đưa tay hướng chụp đèn sang một bên.

Rồi bé đi về phía cửa, đứng im ở ngưỡng cửa và lắng nghe. Tất cả đều im lặng. Vẫn còn run rẩy, bé đóng cửa lại rồi chùi hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi vào áo ngủ. Giờ đây, căn phòng đủ sáng để bé có thể trở lại giường. Bé khom người để nhìn xuống dưới giường. Chẳng có gì đáng sợ cả. Bé cầm lấy cây gậy bóng chày: đầu cây gậy đã bị khoét sâu bởi những lỗ nho nhỏ. Penny thắc mắc không hiểu nó đã bị soi thủng bởi cái gì? Phải chăng bởi móng vuốt?

Penny vặn người để cắm lại sợi dây đèn đã bị rời ra khỏi ổ. Rồi bé tắt cây đèn trên đầu giường Davey.

Ngồi ở đầu giường một lúc, bé nhìn chăm chăm vào cái cửa đóng kín một lúc. Cuối cùng bé thốt lên:

_ Chuyện gì đã xảy ra thế nhỉ?

Càng suy nghĩ bé càng thấy sự việc đã xảy ra xem chừng không có thực. Có thể cây gậy bóng chày đã bị vướng vào trong giát lò xo giường và bị mớ đinh ốc ở đó làm thủng. Có thể cửa phòng đã bị gió đẩy.

Có thể lắm chứ…….

Cuối cùng, không dằn được sự tò mò, bé đứng dậy, đi ra hành lang, thắp sáng đèn và cẩn thận đóng cửa lại.

Tĩnh mịch.

Như thường lệ, cánh cửa phòng của bố vẫn để hé mở. Bé thò đầu vào, nghe ngóng. Có tiếng ngày đều đều của bố, ngoài ra chẳng có một động tĩnh nào khác lạ. Một lần nữa, bé thầm nghĩ liệu mình có nên đánh thức bố không? Bố là sĩ quan cảnh sát: trung úy Jack Dawson. Và bố có súng. Nếu thực sự căn hộ này bị xâm nhập thì bố sẽ bắn nát kẻ thù ngay. Mặt khác nếu bé đánh thức bố nhưng rồi sau đó chẳng phát hiện được gì, thì bố sẽ xem bé như đứa con nít và trêu chọc bé. Như thế thì nhục quá. Nghĩ đến đó, cô bé thở dài và rút êm. Hồi hộp, bé đi dọc theo hành lang, đến cửa chính để kiểm tra: cửa đã khóa kỹ. Nơi mắc áo gắn trên tường, gần cửa, có treo cây dù. Bé cầm lấy nó, chỉa cái mũi nhọn về phía trước, đi vào phòng khách, thắp sáng đèn và quan sát mọi nơi. Rồi bé sang phòng ăn và căn bếp nhỏ hình chữ L.

Chẳng có gì khác thường.

Phía trên bồn rửa bát, cửa sổ để mở. Không khí lạnh tháng chạp len qua khe hở khoảng vài chục phân.

Penny biết rõ cái cửa sổ này đã được khép lại và cài chốt lúc đầu đêm, trước khi bé đi ngủ. Bé biết chắc như thế. Nếu sau đó bố có mở ra để hít thở đôi chút khí trời, thì hẳn bố đã đóng lại.

Kéo chiếc ghế đẩu lại gần bồn rửa bát, bé leo lên và đẩy cửa để có thể nghiêng người ra ngoài. Cơn gió giá buốt khiến bé phải cau mặt. Mọi vật đều yên tĩnh. Dọc theo tòa nhà, gần cửa sổ phòng ngủ, có một cái thang thoát hiểm bằng sắt chạy thẳng xuống con hẻm. Nhưng phía căn bếp thì chẳng có thang cũng chẳng có mép tường. Chẳng một phương tiện nào khả dĩ để cho kẻ trộm có thể leo lên hoặc bám vào để xâm nhập. Bé biết thứ tiếng động phát ra lúc nãy không phải do kẻ trộm bởi kẻ trộm quá to để có thể núp dưới giường của bé.

Penny đóng cửa sổ lại và đặt chiếc ghế đẩu vào chỗ cũ. Bé miễn cưỡng cất cây dù. Luyến tiếc phải rời bỏ vũ khí, bé tắt đèn và không dám nhìn vào vùng tối phía sau, bé về phòng, nằm xuống giường và kéo chăn lên cổ.

Davey vẫn ngủ ngon giấc. Bên ngoài cửa sổ, gió đêm rít lên từng cơn, xôn xao. Xa xa có tiếng còi hụ thê lương của chiếc xe cấp cứu.

Penny ngồi dậy, tựa người vào gối kê, dưới vùng sáng che chở của ngọn đèn ngủ. Bé cảm thấy buồn ngủ, muốn ngã lưng xuống nhưng lại sợ tắt đèn. Nỗi sợ làm bé bứt rứt khó chịu. Bé thầm nghĩ, mình đã gần mười hai tuổi rồi chứ? Kể từ khi mẹ mất, mình đã làm người nội trợ cai quản gia đình. Khoảng mười phút sau, tự ái nổi lên, bé tắt đèn và ngã người xuống giường. Tuy vậy, tâm trí bé vẫn còn ray rứt. Bé thầm nghĩ, cái gì thế.

Không có gì. Chẳng qua đó chỉ là một mảnh của giấc mơ. Hoặc cũng có thể là một luồng gió lang thang.

Chỉ có thế thôi. Không có gì khác.

Tối đen.

Bé nghe ngóng.

Tĩnh mịch.

Bé chờ đợi.

Chẳng có gì.

Bé chìm vào giấc ngủ.

Jewel
17-08-2005, 02:46 PM
2

1giờ 34 sáng thứ tư.

Khi bước xuống cầu thang, Vince Vastagliano bỗng nghe có tiếng thét và tiếp theo là một tiếng gào khàn đục. Một thứ tiếng không the thé cũng chẳng chói tai. Đó là tiếng kêu khiếp đảm, phát ra từ cổ họng mà hẳn Vince sẽ không nghe thấy nếu ông còn ở trên lầu; tuy vậy cái tiếng kêu đó biểu lộ một sự khiếp đảm tuyệt đối. Vince dừng lại, nắm lấy lan can cầu thang. Ông đứng im, đầu ngẩng cao, lắng tai nghe ngóng, sững sờ, chẳng thể quyết định gì. Tim ông đập mạnh.

Lại một tiếng thét nữa.

Ross Morrant, vệ sĩ của Vince, đang bận nấu bữa ăn qua loa trong bếp. Không còn nghi ngờ gì nữa, Vince biết ngay đó là tiếng kêu cứu của Morrant. Ngoài ra, ông cũng nghe có tiếng vật lộn, tiếng rổn rảng của chén đĩa bị rơi vỡ. Rồi một tiếng động lớn và tiếng ly vỡ.

Vang lên đến cầu thang là giọng hổn hển, tắt nghẹn vì khiếp đảm của Ross Morrant :

_ Không…không…xin hãy…Ồ không…hãy cứu tôi…Chúa ơi…xin thương xót…không…

Mặt Vince ướt đẫm mồ hôi. Morrant là một gã lực lưỡng, khỏe mạnh và rất can trường. Lúc còn trẻ, Morrant là tay côn đồ có hạng. Ở tuổi 18, y đã là tay giết mướn, giết vì thích thú và được trả tiền. Theo năm tháng y càng dày dạn kinh nghiệm hơn, trở thành người có thể giải quyết mọi khó khăn, bất chấp nguy hiểm. Có thể nói Morrant chưa hề thất bại trong một công tác được giao phó nào. Từ 15 tháng nay, y làm vệ sĩ và là người đi thâu tiền hụi chết cho Vince và chưa lần nào Vince trông thấy y sợ hãi. Vince chưa từng thấy y tỏ vẻ sợ hãi trước bất kì ai hoặc bất cứ việc gì. Vậy mà giờ đây, Morrant đang lạy lục van xin…Vince tưởng chừng như không thể tin nổi điều đó. Một tiếng rú khàn đục vang lên, hẳn không phải của Morrant vì nó chẳng có tính người. Đó là một tiếng rú hoang dại, đầy ức chế và thù hận, tưởng chừng được thốt ra từ nhân vật hoạt hình trong một phim khoa học viễn tưởng – một thứ tiếng được phát ra từ bên kia thế giới.

Từ nãy đến giờ, Vince nghĩ rằng Morrant đang bị các đối thủ trong giới xã hội đen thủ tiêu nhằm giành thêm thị phần ma túy. Nhưng giờ đây, khi nghe tiếng than van rên rỉ lạ lùng đang phát ra từ căn bếp, Vince thắc mắc không hiểu phải chăng gã vệ sĩ đang chu du cõi âm ti. Đột nhiên Vince rùng mình, buốt lạnh đến xương tủy. Cùng với cơn đau buốt ở tim, ông thấy mình thật vô vọng, yếu đuối và cô đơn.

Bước xuống hai bậc thang nữa, Vince hướng mắt về sảnh, về cửa vào. Chẳng có gì khác thường. Ông định chạy về phía đó, mở nhanh cửa và ra khỏi nhà trước khi bọn côn đồ kịp ra khỏi bếp và trông thấy ông. Ông thầm nghĩ, hẳn nên như thế. Nhưng rồi ông chần chừ và cái phút giây chần chừ đó quả là tai hại.

Từ căn bếp vang lên tiếng rú của Morrant, một tiếng rú khủng khiếp hơn cả. Đó là tiếng kêu sau cùng, lúc lâm chung và tuyệt vọng. Rồi đột ngột im bặt.

Vince hiểu ra sự im bặt đó có nghĩa là: gã cận vệ đã chết.

Bỗng nhiên, đèn đuốc trong nhà tắt ngúm. Có lẽ ai đó đã kéo cầu dao điện.

Trong bóng tối, Vince vội vã bước xuống cầu thang và đột ngột dừng lại khi nhận thấy có một sự chuyển động. Cái mà ông nghe thấy không phải là tiếng bước chân thông thường mà là thứ tiếng rít – sột soạt kì lạ, siêu tự nhiên, tựa tiếng run nhẹ của cái lúc lắc, khiến ông rùng mình, rởn tóc gáy. Vince cảm nhận có cái gì đó qủy quái, một cái gì đó với đôi mắt trắng dã của tử thi, với đôi tay lạnh, nhơn nhớt đang đến gần ông. Một ý tưởng như thế quả là điều khá lạ lùng đối với người như Vince Vastagliano, một người có trí tưởng tượng không mấy phong phú. Tuy vậy, ông không thể đẩy lùi cái mê tín kinh dị đang tràn ngập tâm trí ông.

Trái tim Vince muốn vỡ tung trong lồng ngực.

Biết mình chẳng thể chạy thoát ra khỏi nhà, Vince quay ngược lên cầu thang. Trong đêm đen, ông sảy chân, suýt té ngã, rồi lấy lại thăng bằng. Cuối cùng ông đến được phòng. Phía sau ông, tiếng động trở nên hung tợn và dữ dội, càng lúc càng gần hơn. Cửa sổ phòng ngủ hắt vào một thứ ánh sáng lờ mờ trên chiếc giường cổ có tán kiểu Ý thế kỉ 18, trên bàn ghế cổ và trên những cái chặn giấy bằng pha lê trên bàn, giữa hai cửa sổ. Nếu ngoái cổ lui, hẳn Vince có thể trông thấy cái bóng đang đuổi theo ông. Nhưng ông không nhìn lui bởi ông sợ phải trông thấy nó.

Có một mùi hôi thối không thể tả đang tràn ngập căn phòng. Phải chăng mùi lưu huỳnh? Không hẳn là lưu huỳnh, nhưng một thứ gì đó tương tự như thế.

Tự thâm tâm, Vince biết cái gì đang đuổi theo ông. Tuy ý thức ông có thể phủ nhận điều đó, nhưng vô thức của ông biết rõ nó. Chính vì vậy mà Vince đã phải hoảng hốt chạy trốn, đôi mắt mở lớn khiếp đảm tựa con thú nghe tiếng súng nổ.

Vince vội vã chạy vào phòng tắm. Trong bóng tối, ông va mạnh vào cái cửa hé mở. Choáng váng, ông quờ quạng tìm nó, đóng mạnh và khóa lại.

Trước khi cánh cửa kịp khép lại, ông đã trông thấy những đôi mắt trắng bạc, những đôi mắt ác mộng, rực sáng trong bóng đêm. Có khoảng một chục đôi mắt hoặc hơn thế nữa. Bây giờ, ông nghe thấy những tiếng động cửa. Rất nhiều tiếng động cửa. Ông biết chúng khá đông ở ngoài cửa. Cửa rung lên, ổ khoá kêu lách tách, nhưng không hề hấn gì.

Ở ngoài kia, trong phòng ngủ, liên tục phát ra những tiếng khàn đục và những tiếng rít càng lúc càng giận dữ hơn. Tuy thứ tiếng kêu đó nghe lạ hoắc, chẳng mang tính người, nhưng ý nghĩa của nó thì rất rõ: đó là biểu hiện của sự phẫn nộ và thất vọng. Những vật đó đuổi theo Vince, biết chắc rằng ông sẽ không thoát khỏi chúng và đương nhiên chúng không chấp nhận thua cuộc.

‘Những vật đó’ , cái từ này xem chừng lạ thường, nhưng quả đúng thích hợp với chúng.

Vince có cảm tưởng mình đang điên loạn, tuy vậy ông không thể bỏ qua những cảm nhận nguyên thủy và cái trực giác báo nguy đã khiến ông rởn tóc gáy. Những-vật-đó! Chúng không phải là đám chó săn. Trong đời Vince chưa từng trông thấy và cũng chẳng hề nghe nói đến vật nào như thế. Đó là thứ quái thai từ cơn mộng dữ; chỉ những thứ đó mới có thể làm cho Ross Morrant tả tơi, van xin, và vô phương chống đỡ.

Những vật đó đang cào cấu vào cửa, làm vỡ tung gỗ ra từng mảng. Xét theo tiếng động phát ra thì móng vuốt của chúng hẳn rất sắc bén. Cực kỳ sắc bén.

Vince thầm hỏi, nhưng chúng thực sự là gì?

Vince là người luôn sẵn sàng đương đầu với hiểm nguy, bởi hiểm nguy là điều không thể thiếu trong thế giới của những tay trùm như ông ta. Một trùm ma túy thì không thể an hưởng đời sống an nhàn của một giáo viên. Tuy vậy, Vince chưa từng nghĩ đến một cuộc tấn công như kiểu này. Tấn công bằng súng hay dao, điều đó Vince có thể đương đầu. Nhưng với lối chơi này thì lạ lùng quá. Trong khi cái vật đó đang cắn phá và cào cấu cánh cửa. Ông đậy nắp lại và ngồi xuống, đưa tay cầm máy điện thoại. Thuở nhỏ, ở tuổi mười hai, Vince đã có lần trông thấy điện thoại gắn trong toilet của cậu Gennaro Carramazza và từ dạo đó, đối với Vince, điện thoại trong toilet là biểu tượng của sự thành đạt, chứng tỏ rằng ta là người giàu có, quyền lực và quan trọng. Giờ đây, ông cảm thấy hài lòng khi có điện thoại trong tay vì có nó, ông có thể kêu cứu.

Chẳng có âm thanh nào trong ống nghe. Vince cố gọi nhiều lần nhưng không được.

Đường dây đã bị cắt.

Bên ngoài, những vật lạ lùng đó vẫn tiếp tục cào cấu, nện cửa và tìm cách phá tung ổ khóa.

Vince ngước nhìn cái cửa sổ duy nhất của phòng tắm: cửa quá nhỏ để có thể thoát thân. Đã vậy, lớp kính đục hầu như không để lọt một chút ánh sáng nào.

Vince vô vọng thầm nghĩ, những vật đó hẳn sẽ không thể phá nổi cửa. Rồi chúng sẽ chán nản bỏ đi. Chúng sẽ chán nản, chắc chắn như thế.

Có tiếng ken két, lách cách của kim loại khiến Vince giật mình. Thứ tiếng đó phát ra từ trong phòng tắm, bên này cửa.

Một vật bằng kim loại rơi xuống trên nền gạch. Vince nhảy nhỏm và thốt lên tiếng kêu kinh ngạc.

Ông thầm nghĩ, hẳn vật vừa rơi xuống là quả đấm cửa và ổ khóa. Lạy trời! Cửa đã bị phá! Vince nhảy bổ về phía cửa, quyết không để chúng mở cửa, nhưng rồi nhận thấy đấm cửa và ổ khóa vẫn còn đó. Hai tay run rẩy, Vince vô vọng mò mẫm trong bóng tối để tìm then cửa: chúng vẫn còn nguyên vẹn.

Vậy thì, cái gì đã rơi xuống sàn?

Vince quay lại, hổn hển, tựa người vào cửa, chớp chớp mắt, cố xuyên thấu thứ bóng đêm dày đặc, cố tìm hiểu về cái tiếng động mà ông vừa nghe.

Bỗng nhiên Vince nhận thấy giờ đây trong phòng tắm không chỉ có mình ông. Ông rùng mình ớn lạnh. Tấm lưới thép gắn ở đầu ống thông hơi – đó chính là vật đã rơi xuống.

Vince quay phắt lại và nhìn về bức tường, phía cửa. Hai con mắt ánh bạc đang chăm chăm nhìn ông. Đó là những gì mà ông thấy về con quái vật đó. Đó là đôi mắt không tròng trắng dã. Những đôi mắt lấp lánh như lửa. Những con mắt tàn bạo, hung ác.

Vince thầm nghĩ, phải chăng là con chuột?

Không. Chuột không thể tháo tung tấm lưới thép. Vả lại, chuột làm gì có đôi mắt như thế chứ?

Con súc sinh đó bắt đầu rít lên.

“Đừng!” Vince thốt lên nho nhỏ.

Không một lối thoát.

Con quái vật lao ra từ tường và ập vào mặt Vince. Những móng vuốt của nó cào thủng hai má Vince, kéo sâu xuống tận miệng, kéo rách lợi. Vince cảm thấy đau buốt khôn tả. Ông nấc lên, chực nôn thốc vì ghê tởm và khiếp đảm, nhưng vì sắp nghẹt thở, ông cố nén cơn buồn nôn.

Những cái nanh xé toạc lớp da đầu. Vince lảo đảo, vùng vẫy, va mạnh vào lavabo, nhưng sự va đập đó không sá gì so với cơn đau cháy bỏng đang ngấu nghiến khuôn mặt ông.

Trước đây, ông vẫn tin rằng điều này không thể nào có thật, vậy mà nó đã xảy ra. Đây chẳng phải là chuyến đột nhập ngắn ngủi vào âm ti, mà là chuyến đi sâu vào lòng địa ngục.

Tiếng kêu gào của Vince bị bóp nghẹn bởi cái vật lạ lùng đang bò lên đầu ông, và ông không còn thở được nữa. Ông đưa tay túm lấy con vật. Nó nhơn nhớt và lạnh ngắt tựa loài thủy quái trồi lên từ đáy biển. Ông giựt nó ra khỏi mặt và đưa nó ra xa. Con vật phát ra những tiếng kêu khàn đục, rít lên, vùng vẫy tứ phía, cắn vào tay Vince, nhưng ông vẫn giữ chặt nó. Ông quá sợ để buông nó ra. Ông biết rằng lần này nếu buông ra, nó sẽ nhảy vào cổ hoặc mặt ông.

Trong thoáng chốc, Vince thắc mắc không hiểu con vật mà ông đang nắm trong tay là thứ gì? Nó từ đâu đến?

Một phần trong tâm trí ông muốn nhìn rõ nó, buộc phải trông thấy nó và muốn biết cái vật không tên này là gì. Nhưng một phần khác trong tâm trí thì đoán biết được toàn bộ sự thật khủng khiếp và thầm cảm ơn bóng tối.

Vince cảm thấy mình vừa bị cắn ở mắt cá chân trái trong khi con vật thứ hai đang bò dọc theo cẳng chân phải và xé toạc ống quần của ông.

Những con vật khác đang tiến vào từ ống thông hơi. Máu tuôn xuống từ trán, giới hạn tầm nhìn của Vince. Tuy vậy, ông vẫn trông thấy hàng chục cặp mắt ánh bạc. Hàng chục cặp mắt.

Vince thầm nghĩ hẳn đây là một cơn ác mộng. Cơn ác mộng thật sự.

Nhưng sự đau đớn mà ông cảm nhận là điều có thật.

Lũ thú hung ác giờ đây đang lúc nhúc trên ngực ông, dọc theo lưng và trên hai vai. Hình dạng của chúng tựa loài chuột, nhưng không phải chuột bởi chúng cào cấu và cắn. Toàn thân Vince đầy kín những con vật đó. Chúng đang tìm cách làm ông ngã xuống. Và ông đã quị xuống trên hai đầu gối. Buông con vật trên tay ra, Vince đập mạnh vào bầy thú. Dái tai của ông vừa bị cắn đứt; những cái nanh nhỏ, nhọn hoắc đang cắm sâu vào cằm ông.

Ông nghe mình thốt lên những lời van xin năn nỉ thật đau xót, tựa Ross Morrant.

Rồi bóng tối dày đặc hơn và Vince bị nuốt chửng bởi sự im lặng vĩnh hằng.