Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Natural Power



secret_rose
29-08-2008, 05:10 AM
Natural Power


Vào thời xa xưa, những năng lực siêu nhiên từ thế giới xung quanh con người dần dần xuất hiện. Trái đất được chia ra làm hai bên, một bên là những con người bình thường và bên còn lại là những con người có những sức mạnh siêu nhiêu ngay từ khi vừa chào đời. Nhưng đương nhiên có bên thiện thì cũng phải có bên ác, thế lực bóng tối luôn ra sức truy lùng và bắt những ai thuộc về thế giới siêu nhiên trở thành con rối trong tay chúng. Có một điều rằng thế lực bóng đêm lúc nào cũng thất bại trong tất trận chiến bởi vì người lãnh đạo thế giới siêu nhiên luôn là người mang trong mình sức mạnh mạnh nhất và ngang sức với họ chỉ có một sức mạnh duy nhất đó chính là “Hỏa”. Cuộc chiến vẫn không ngừng từ năm này qua năm khác, Ma Vương, lãnh đạo của thế giới bóng đêm luôn hận thù cay đắng với người mang trong mình sức mạnh của “Hỏa” và ngay cả người đứng đầu thế giới siêu nhiên. Chính vì thế, hắn đã tự ẩn mình trong một thời gian dài cho đến khi năm 2008....


Chapter 1 : The Meeting


Tại thành phố Tokyo, Nhật Bản... ngày 31 tháng 12 năm 2007...


“Con phải đi càng nhanh càng tốt đấy...”


“Con biết mình cần phải làm gì rồi. Mọi người đừng ai quá lo lắng.”


“Mọi người trông cậy vào cả bốn đứa đấy. Cố gắng đừng để chúng lộng hành.”


“Vâng...”


Trong bóng đêm, có một chiếc máy bay trực thăng từ từ bay lên và rồi biến mất trong nháy mắt. Ở ngay cửa sổ đằng trước của chiếc trực thăng có một cô gái đang nhìn xuống thành phố Tokyo về đêm với những ngọn đèn đường sáng lấp lánh bằng với đôi mắt trầm ngâm và suy tư. Cô gái khẽ đặt tay lên sợi dây chuyền trên cổ của mình và nắm chặt nó lại:


“Nhất định mình phải thành công...”


Cô tự nhủ với bản thân mình như vậy. Chiếc trực thăng tiếp tục bay đi và rồi cuối cùng, nó rời khỏi thành phố Tokyo tráng lệ và nhộn nhịp này để đến với một nơi khác. Nơi mà tất cả mọi chuyện mới mẻ đều bắt đầu, những chuyện mà con người bình thường không thể biết được.


Ngày 02 tháng 01 năm 2008...


Câu chuyện được bắt đầu ngay tại đây, thành phố Wellington, thủ đô của New Zealand, đây chỉ là một thành phố be bé nhưng nó đem lại cho con người sự bình yên mỗi khi chiều về. Ở một khu hẻm nhỏ có tên là Thorndorn, có một chung cư được đề tên là International House, nghĩa là chung cư này chỉ dành cho các học sinh quốc tế ở chung với nhau nhưng đặc biệt chung cư chỉ nhận những học sinh người Nhật Bản mà thôi. Và ngày hôm nay, tất cả các học sinh hay sinh viên ở trong International House đều nhận được tin rằng họ sẽ nhận thêm bốn học sinh mới nữa. Tất cả đều háo hức và bắt đầu bàn tán về những người mới này, không biết họ có thân thiện, vui vẻ hay trầm cảm ít nói. Lúc này đây, người đứng đầu về tuổi trong International House chính là Takan, sinh viên năm ba của trường đại học Massey nổi tiếng, tính anh vừa vui vẻ lại vừa điềm đạm nên không ít các bạn nữ ở chung nhà hâm mộ. Nhưng Takan luôn đứng dưới một người đó chính là Yukina, hội trưởng hội sinh viên Nhật ở Wellington này, tuy nhiên cô không ở trong chung cư mà là ở flag chung với hai người nước khác. Hôm nay nghe nói có người mới đến nên Yukina tức tốc chạy qua International House để cùng mọi người tiếp đón.


“Không biết là nam hay nữ nhỉ?”


“Đúng rồi đó, hồi hộp quá^^.”


“Anh Takan đâu rồi mấy đứa ?” Yukina lên tiếng từ đằng sau làm cả đám quay lại.


“Hình như còn ở trong phòng ngủ đấy chị. Sáng giờ chưa thấy anh ấy bước ra khỏi phòng.” một người trả lời đáp lại.


“ Lại ngủ sao? Thiệt tình... để chị đi kêu vậy.”


Yukina quay đi. Cô biết Takan đã rất vất vả khi chuẩn bị mọi thứ trong căn nhà cho người mới tới nhưng là người cai quản chung cư thì cũng phải biết giờ giấc thức dậy để chào đón học sinh mới về. Yukina nhẹ nhàng mở cửa ra, Takan vẫn còn nằm trên giường với cái chăn quấn quanh người. Có lẽ tối qua anh ngủ lăn nhiều quá nên bây giờ nhìn anh cứ như “cuốn chả giò” vừa được nấu xong.


“Takan! Dậy đi!” Yukina giật cái mền ra khỏi Takan.


“Ư... gì vậy? Trời sáng rồi à?” Takan cầm đồng hồ lên và nhìn.


“Bây giờ là mười giờ rồi còn gì mà sáng với sớm. Dậy đi, mười giờ ba mươi là học sinh mới tới rồi. Anh làm sao thì làm đi đấy.”


“ Á!” Takan vội nhảy ra khỏi giường và chạy đi với tốc độ “ánh sáng”, đương nhiên anh đã quên xếp mền gối lại trước khi rời phòng.


“Cái tên này... bộ muốn chết với mình sao?” Yukina chỉ biết lắc đầu rồi cô cũng ngồi xuống sắp xếp lại giường giúp Takan.


Đồng hồ nhích từng giây từng phút, tất cả các học sinh sinh viên trong chung cư đều tập trung ra ngoài, kể cả Takan và Yukina. Ai nấy cũng đều hồi hộp và mong những người bạn mới này. Còn Takan thì ngược lại, anh cứ ngáp lên ngáp xuống, có lúc còn ngủ gục nữa, không nhờ Yukina quýnh cho mấy phát vô lưng thì chắc nãy giờ anh nằm lăn ra ghế sofa mà ngủ rồi. Yukina cũng hồi hộp không kém gì những người ở đây, vì một trong những học sinh mới chuyển về đây, có một người mà cô biết rất rõ, biết hơn hẳn ai hết và cô còn biết được cả những bí mật đằng sau của cả bốn người.


“Tính toong...” Tiếng chuông cửa reo lên khi kim dài nhích đúng số ba mươi. Tất cả đều đổ dồn ra cửa để xem “diện mạo” của những người mới tới như thế nào.


“Mọi người đi vô trong hết đi. Yukina sẽ ra dẫn những người kia vô. Đừng có đứng ngay cửa chắn đường như thế.” Takan lên tiếng. Tất cả đều quay vô trong phòng khách và tiếp tục ngồi đợi trong khi Yukina bước ra chỗ cửa ra vào và từ từ mở ra.


“Chào chị ạ. Đây có phải là International House không?^^” một giọng nói của một cô gái vang lên đến tận bên trong, ai nấy cũng đều hớn hở vì nghe giọng cô gái này có vẻ dễ thương quá.


“Đúng rồi em. Các em vô nhà đi:)” Yukina mỉm cười và từ từ đóng cửa lại cho đến khi người cuối cùng bước vô và nhìn cô với ánh mắt sắt đá và lạnh lùng. Yukina biết cái người đó là ai và có quan hệ với cô như thế nào.


“Chị dẫn tụi em vô phòng khách để gặp mọi người nhé. :)” Yukina lơ đi con người “lạnh lùng” đó và tiếp tục đi lên trước để dẫn đường.


“Cạch” cửa phòng khách mở ra, mọi người trong phòng cố nhướn người để coi người mới đến là ai và ra sao. Yukina bước vào trong.


“Đây là phòng khách, tất cả các học sinh sinh viên trong ngôi nhà này đều tập trung ở đây để đón chào cả bốn đứa. Mấy đứa tự giới thiệu về mình nhé^_^”


“Xin chào anh chị. :D” một cô gái bước vào, với mái tóc đen dài chấm vai và hơi xoăn ở cuối ngọn của tóc cùng đôi mắt to và làn da hơi ngăm ngăm của mình, cô đã làm cho
nguyên căn phòng đều phải há hốc mồm ra mà nhìn “Em tên Rita, năm nay em qua đây chỉ học high school thôi nên mong anh chị giúp đỡ cho nhé :D”


“Cậu không giới thiệu họ của mình sao? Giới thiệu tên không thế?” một cô gái khác bước lên, cô gái này có mái tóc hơi dài được cắt so le và với đôi mắt hơi pha chút màu nâu đen cùng làn da trắng như trứng gà luộc, cô gái lại làm cho mọi người thêm một lần há hốc mồm ra mà không nói được gì.


“Họ à? Cần sao? O_o”


“Nói chuyện gì mà kỳ cục thế ? >”<”


“Thôi, lằn nhằn quá. Mà này, cậu vô mà không giới thiệu mình với ai à ?” Rita chỉ về hướng mọi người.


“Oops! ^^” Sorry! Em tên Hyona, năm nay em cũng học high school. Nếu em không hiểu rõ vấn đề gì thì mong anh chị sẽ giúp em giải quyết^^.”


“Úi dzời ạ... cậu có vấn đề gì mà cần giải quyết?” Rita chọc.


“Xí ... sao lại không? Ví dụ như bài tập về nhà này nọ này.” Hyona nói lại.


“Èo... chúng ta đã có hai người kia rồi mà:))”


“Mấy cậu lại cãi nhau đấy à?” một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ đằng sau, mọi người lại bắt đầu tập trung đến người thứ ba.


“À... đâu có, bọn tớ cãi nhau làm gì kia chứ. Chỉ tại Hyona bắt bẻ tớ đấy thôi.” Rita trả lời.


Tiếng giày đi vô trong nghe “cộp”, ai nấy cũng chỉ biết “Ồ” lên một tiếng mà thôi. Cô gái này hoàn toàn nhìn khác với hai người đầu tiên, nước da trắng mượt mà, mái tóc dài ngang lưng được cắt theo kiểu tầng tầng lớp lớp, một kiểu truyền thống của Nhật Bản. Đôi mắt đen long lanh và một nụ cười thật hiền từ nở trên đôi môi đỏ hồng của cô bé làm biết bao nhiêu anh chàng ở trong chung cư International House này phải nằm dài lê lết dưới sàn.


“Mấy thằng này bệnh quá...” Takan nhìn qua.


“Ặc... tụi nó có cần phải biểu lộ cảm xúc đến thế không?” Yukina lắc đầu.


“Đây là chung cư của chung đấy, hai cậu đừng cãi qua lại nữa.” nói xong, cô gái quay về hướng của mọi người đang ngồi đơ ra vì vẻ đẹp kiêu sa của cô “Chào anh chị (cúi đầu), em là Miako, năm nay em cũng học high school. Mong anh chị sẽ giúp đỡ cho. :)” Miako vừa cười xong thì những ai bị dính nụ cười đó đều phải nằm dài ra. Takan và Yukina đổ mồ hôi hột.


“Cậu đừng cười nữa, không có thêm người chết đấy...” trái ngược với giọng của Miako, giọng của người cuối cùng nghe bán nam bán nữ đã thế lại còn pha chút sự lạnh lùng ở trong khiến cho người khác không biết đây là nữ hay nam.


“Tớ chỉ cười thôi mà, chứ có giết ai đâu mà có thêm người chết?” Miako ngỡ ngàng.


Bây giờ thì mọi người lại bắt đầu tập trung vô người cuối cùng “bí ẩn” kia. Tiếng chân bước vào nhẹ nhàng, không gây ra tiếng động nào, một người với mái tóc đen tuyền dài chấm lưng nhưng ở đằng trước thì mái che mất một bên mắt phải khiến cho người đó trở nên huyền bí hơn. Làn da trắng như tuyết càng làm cho những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt nổi bật. Tất cả trong căn phòng, ngay cả Takan, trừ Yukina ra đều chỉ biết im lặng và nhìn.


“Hừm... sao cũng được tùy cậu. Chào mọi người, em là Yuki Hinoshiwa, hân hạnh được gặp mọi người.”


“Hả? Họ Hinoshiwa à?” một người lên tiếng ngạc nhiên.


“Cùng họ với chị Yukina rồi.” mọi con mắt đều hướng về phía Yukina. Yukina chỉ im lặng mà không nói gì cả.


“Mấy đứa đừng có nhìn chị Yukina như thế. Bộ cùng họ lạ lắm hay sao?” Takan lên tiếng.


“Cùng họ chỉ là sự ngẫu nhiên thôi... làm ơn đừng có soi mói người khác như thế. Tính xấu đấy.” Yuki lên tiếng làm ai cũng im lặng không nói gì nữa cả.


“Thôi được rồi, để anh dẫn mấy đứa về phòng của mình. Anh là Takan, cũng là người cai quản chung cư này, mấy đứa cần gì thì cứ hỏi anh.”


“Cảm ơn anh ạ:).” Hyona, Rita và Miako đồng thanh nhưng Yuki thì im lặng. Cô nhìn Yukina rồi sau đó cũng quay đi theo Takan. Yukina cúi đầu xuống, dường như giữa hai con người này có một mối quan hệ bí mật nào đó không ai biết được.


Sau khi đã được Takan chỉ dẫn mọi thứ, cả bốn cô gái đều tập trung tại căn phòng của Yuki. Họ cẩn thận đóng cửa lại và dòm chừng xem có ai ở xung quanh hay không. Biết chắc rằng mọi người đều chưa quay về phòng mình, Hyona thở phào nhẹ nhõm và nằm xuống giường nhìn lên trần nhà, Rita ngồi trên chiếc ghế ngay bàn học và Miako thì ngồi quỳ dưới đất theo phong cách Nhật Bản. Yuki không nói gì, chỉ im lặng đứng dựa tường và nhìn ra ngoài cửa sổ.


“Yuki nè, cậu đừng nên đối xử lạnh lùng quá. Không chúng ta sẽ bị phát hiện thân phận đấy.”


“Hừm... việc gì mà phải bị phát hiện nhanh như thế kia chứ...” Yuki vén màn cửa sổ lên.


“Cậu có chắc... chị kia chính là người được chọn làm lãnh đạo thế giới của chúng ta không?” Hyona ngồi bật dậy.


“Nếu không chắc thì tớ nhìn chị ấy với con mắt khác rồi...”


“Nhưng... tại sao chị ấy có vẻ hơi sợ khi nhìn thấy chúng ta nhỉ...” Miako hỏi nhẹ nhàng.


“Sau này các cậu sẽ biết tại sao thôi...” Yuki nhìn chăm chú ra bên ngoài. Yukina đang đứng nói chuyện với những học sinh sinh viên khác trong International House trước khi ra về, mặt cô luôn nở nụ cười trên môi nhưng Yuki biết đó chỉ là giả tạo mà thôi.


“Chị có trốn thì cũng không được đâu... trước sau gì thì chuyện chị không muốn cũng sẽ thành sự thật... để rồi coi... chị chạy tới chừng nào...”


(End Chapter 1)

...¶<ø§...
29-08-2008, 08:58 AM
hehe!Nd chưa rõ lém nhưng có vẻ hay đây ^^! Cố lên bạn nhé. Post nhìu nhìu để tớ đọc nèo :D

secret_rose
29-08-2008, 03:50 PM
@imkos: hì hì... cảm ơn bạn đã ủng hộ nhe, vì trong truyen nay của minh, muốn để nhân vat bi an 1 chut ^^

secret_rose
30-08-2008, 05:52 AM
Chapter 2: The First Challenge

Hai tháng dần trôi qua một cách nhanh chóng, tất cả các thành viên trong International House đã quá quen với sự hiện diện của bốn người mới. Hyona và Rita thì luôn mang lại những tiếng cười vui vẻ cho mọi người, còn Miako luôn giúp đỡ khi mọi người gặp khó khăn trong chuyện gì. Ngược lại với ba người bạn của mình, Yuki không mang lại sự thân thiện, cũng chẳng mang lại niềm vui, mà cô chỉ đem lại cho người khác một cảm giác lạnh giá. Ai muốn tiếp xúc và nói chuyện với Yuki đều rất khó khăn, chủ yếu Yuki chỉ trả lời ba hay bốn câu gì đó rồi im lặng. Nhiều lúc có một thành viên trong nhà tự nhiên nói xấu cô, cô biết được nhưng không nói gì cả. Yuki mặc kệ mọi thứ xung quanh, đối với cô, những người ở chung nhà với mình chỉ là những người thiếu suy nghĩ. Cho đến một buổi tối, khi cả bốn cô bạn của chúng ta chìm vào giấc ngủ thì những người còn lại trong ngôi nhà đều tập trung ngay tại phòng khách để bàn tán về “thành viên mới” trong nhà mình.

“Em thấy Hyona, Rita và Miako là được nhất. Còn Yuki thì thôi, đáng ghét quá. Có chảnh thì cũng chảnh vừa thôi chứ.” một thành viên nữ lên tiếng.

“Yuki chắc không phải thuộc kiểu chảnh đâu, cô bé chỉ là im lặng thôi mà.” một thành viên nữ khác lên tiếng.

“Anh cũng nghĩ thế đó, nếu cô bé chảnh thì chắc chắn cách nói chuyện sẽ khác.”

“Thôi đi, ông hám gái thì nói đại. Chứ con bé đó mà không chảnh, tui cùi cho ông coi.” một thành viên nữ khác có vẻ bằng tuổi với thành viên nam vừa rồi lên tiếng lại.

“Nè! Ăn nói cho cẩn thận vào! Sao tự nhiên chửi tui hám gái?”

“Chứ còn gì nữa! Thấy gái là mắt sáng rỡ như hai cột đèn đường, không phải sao?”

“Thôi đi! Hai người muốn ra ngoài đường cãi lộn không?” Takan lên tiếng làm tất cả đều im lặng. “Giờ các người ra đây chỉ để nói xấu Yuki thôi à? Không biết thấy xấu hay sao mà cứ nói hoài thế? Lúc nào cũng chê người nước mình là hay nói xấu người khác, còn mình thì sao? Phải biết tự nhìn lại chứ.”

“Anh Takan làm gì mà dữ thế? Tụi em chỉ nhận xét về học sinh mới thôi mà.” một cậu nhóc có vẻ cũng đang học high school nói.

“Hừm... chú nhóc nên im lặng đi, các anh chị đây cũng đã lớn rồi, cũng nên biết cái gì xấu cái gì không. Đừng để ảnh hưởng nhau như thế. Tối rồi, cũng nên đi ngủ đi. Ngày mai ai nấy cũng đều phải bận rộn đấy.” Takan quay lưng đi một mạch. Mọi người ai cũng chỉ biết lắc đầu rồi cũng ai về phòng người đó.

Chẳng ai để ý rằng đằng sau cánh cửa của phòng khách đã có người đứng nghe lén từ nào giờ. Đợi mọi người đi hết, bóng người đi ra. Không ai khác ngoài Yuki, Yuki bước vào phòng khách và ngồi xuống. Cô biết mọi người phần lớn không ai ưa cô cả nhưng tính cách của cô ngay từ nhỏ đã như thế này, có người biết được thì cảm thông, còn người không biết thì cứ đem bao nhiêu từ ngữ xấu xa chửi bới cô. Yuki không bao giờ biểu hiện cảm xúc của mình ra ngoài, chính vì thế nhiều người hiểu lầm tính cách của cô nhưng Yuki không màng tới. Cô chỉ biết rằng cô tới đây để thực hiện nhiệm vụ của mình chứ không phải để quan tâm đến những lời người khác phàn nàn về mình. Sau khi đã trấn tĩnh lại được bản thân, Yuki quay về phòng. Cô không biết rằng, ở bên ngoài chung cư, có một bóng chiếc áo đen đang bay phấp phới dưới trời mưa, ẩn dưới chiếc nón che kia là một nụ cười nửa miệng đầy nham hiểm.

Sáng hôm sau...

“Cộc... cộc...”

“Ai đấy?” Yuki lên tiếng từ bên trong.

“Là anh Takan đây, anh có thể vô trong được không?”

“Vô đi.”

“Em rảnh không? Anh cần nói chuyện với em một chút.”

“Cứ nói. Em nghe thôi.”

“Ừm... thứ bảy tuần này, hội sinh viên Nhật Bản sẽ tổ chức văn nghệ mừng năm mới đấy, em và ba người bạn kia cũng đi đi. Để làm quen thêm người bạn mới.”

“Có nghe nói... anh hỏi ba người kia chưa?”

“Anh hỏi rồi. Rita, Hyona và Miako đều đồng ý đi. Chỉ còn em thôi đó.”

“Ừm... họ đi thì em đi thôi. Ở nhà cũng chẳng có gì làm cả.”

“Ừ... vậy cũng được...” Takan vừa bước ra khỏi phòng thì Hyona và Rita đã tông cửa phòng của Yuki đi vào.

“Yuki!”

“ Này... có vô phòng thì cũng phải gõ cửa chứ...” Yuki nói giọng khó chịu.

“Mấy cậu này... chưa gì đã lao vào phòng rồi...=.=” Miako đi từ đằng sau vào và đóng cửa lại.

“Thứ bảy này là văn nghệ mừng năm mới đó!” Hyona mặt mày sáng rỡ.

“Hừm... chắc lại đồ ăn nữa rồi chứ gì...” Yuki làm lơ những biểu hiện vui mừng của Rita và Hyona.

“Yuki... cậu có thấy là đúng vào ngày đó sẽ xảy ra chuyện gì không?”

“Vậy là cậu cũng cảm nhận giống tớ rồi...” Yuki đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

“Ừ. Bọn tớ cũng thấy thế đấy, cảm giác không an toàn.” Hyona nghiêm mặt lại.

“Tớ thấy chúng ta nên đi là đúng, lỡ có chuyện gì không hay xảy ra thì chẳng biết ai mà cứu kịp.” Rita cũng nói với giọng nghiêm túc.

“Hừm... chuyện gì cũng có thể xảy ra cả, phòng hờ là chắc ăn nhất. Bữa đó chúng ta phải chia tản ra mà đứng để canh chừng. Hiểu rõ rồi chứ?”

“Ừm...” Rita, Hyona và Miako gật đầu.

Trong lúc đó, tại thế giới bóng đêm do ma vương canh giữ...

“Chúng ta cần phải hành động ngay lập tức! Bọn chúng đã tới chúng ta trước một bước rồi!” Ma Vương đập tay lên bàn.

“Thưa ngài, ngài đừng quá nóng giận. Chúng ta vẫn có thể tiếp cận với bọn chúng kia mà.” một tên lính lên tiếng.

“Hừ... ta chắc chắn một trong bốn đứa nó có một đứa mang sức mạnh của Hỏa. Ta không thể để lịch sử lập lại.”

“Hay ngài cứ để tôi đi. Tôi sẽ tìm cách đánh lạc hướng bọn chúng.” một tên lính khác bước lên trước và đặt tay lên ngực nói.

“Thôi được, ta giao trọng trách cho nhà ngươi đấy. Liệu mà làm. Đừng để ta thất vọng.”

“Vâng, tôi sẽ không bao giờ để ngài thất vọng vì chuyện này đâu.” nói xong, tên lính biến mất

“Ủa? Thưa Ma Vương, không phải hôm qua ngài vừa phái tên Hắc Long đi sao?” tể tướng lên tiếng.

“Sao? Hôm qua ta có phái hắn đi à?O_o” Ma Vương ngẩn người ra.

“Ngài là người kêu thần đi phái hắn mà! Ngài bị sao thế?”

“Á! Ta quên mất! =.=” Thế cái tên mà ta vừa phái đi là tên nào?”

“Dạ... tên đó là Hắc Cẩu...lần này thì tiêu rồi, hai tên này mà gặp nhau thì cứ như lửa với nước đấy Ma Vương ơi...=.=”

“AAA !!! Tụi nó mà lo đánh nhau thì ta sẽ kêu về phanh thây ra!”

Thế đấy, mặc dù là người lãnh đạo của nguyên một thế giới bóng tối nhưng cái tính đãng trí của Ma Vương vẫn chưa được chữa khỏi. Lúc này đây, tất cả mọi thành viên trong hội sinh viên Nhật đang tất bật trang trí sân khấu và khán phòng để chuẩn bị cho văn nghệ mừng năm mới vào thứ bảy tuần này. Miako cũng giúp bằng cách chỉ mọi người trang trí như thế nào, còn Rita và Hyona thì bưng đồ phụ các chị. Chỉ có Yuki đứng dựa tường nhìn xung quanh, nhiều người đi ngang cứ tưởng rằng Yuki là tiểu thư nên không đụng vào những việc nặng nhọc này. Có người còn chửi xéo cô nhưng cô làm ngơ, coi như chưa nghe thấy gì cả. Thật sự việc mà Yuki đang chú tâm vào làm là quan sát Yukina. Có lẽ Yukina chẳng để ý gì xung quanh cả, cô chỉ chúi đầu vô công việc chuẩn bị cho văn nghệ của mình trở nên đặc sắc. Bỗng nhiên, cánh cửa gỗ đằng sau từ từ đổ nhào xuống chỗ Yukina. Mọi người chỉ kịp la lên một tiếng rồi cánh cửa đổ nhào xuống, khói bay mù mịt. Takan từ đằng xa thấy liền chạy lại để kiểm tra xem Yukina có bị làm sao không. Khi khói đã tan ra hết thì mọi người chẳng thấy Yukina đâu cả, ở bên kia, Yukina đã được Yuki bế nhẹ nhàng lên. Thì ra trong lúc cánh cửa chưa kịp ngã xuống thì Yuki đã chạy thật nhanh và vớt Yukina ra khỏi nơi nguy hiểm. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm còn Yukina thì vẫn chưa hết hoàng hồn lại.

“Chị không sao chứ?” Yuki hơi cúi mặt xuống nhưng vẫn hỏi thăm.

“Không... chị không sao... cảm ơn em...”

“Ừm... không sao thì tốt rồi...” Yuki nhẹ nhàng để Yukina lên một chiếc ghế ngồi gần đó.

“Yukina! Không sao chứ?” Takan vội vàng đi tới chỗ của Yukina.

“Không... mình không sao... có điều bé Yuki...” Yukina nhìn về phía Yuki.

“Yuki! Cậu bị chảy máu kìa!” Rita chỉ về phía cùi chỏ của Yuki.

“Hửm?... Không sao, tớ chẳng để tâm mấy cái này đâu...” Yuki đưa cùi chỏ lên, máu trên tay cô cứ chảy từng giọt từng giọt.

“Không sao cái gì chứ? Bị nhiễm trùng đó! Miako đi băng bó cho cậu ấy đi!” Hyona quay qua nói với Miako.

“Đi vô trong kia đi, tớ băng lại cho cậu.” Miako nhẹ nhàng đặt tay lên vai Yuki.

“Ừm...” Yuki cũng quay đi vào trong. Miako đi theo sau và đóng cửa lại.

“Yuki bị thương à ?” Takan nhìn.

“Ừ... tay con bé chà sát xuống mặt đất nên...” Yukina cúi đầu xuống.

“Nè, biểu hiện đó là gì thế?” Takan quay qua Yukina hỏi.

“Thì... tại mình mà con bé bị thương... từ trước đến giờ chuyện này đâu có xảy ra...”

“Chắc do vật liệu cũ quá thôi, đồ mượn mà. Không sao đâu, con bé không nói gì là được rồi.” Takan đặt tay lên vai Yukina để làm cho cô bình tĩnh hơn.

“Ừm... mong là tay con bé sẽ không sao...”

“Ừ, còn cậu nữa, lo tập trung tâm lý vô để chuẩn bị hát cho chương trình văn nghệ đi.”

“Biết rồi! Mình tự lo được! Cậu không cần phải lo!” Yukina đứng dậy và tiếp tục đi phụ với những thành viên khác. Takan đứng nhìn, chỉ biết lắc đầu và rồi mỉm cười.

“Cậu này... sao mà ngốc thế không biết?” Takan nói thầm trong miệng rồi sau đó anh cũng quay đi chỗ khác.

Trong lúc đó, tại căn phòng nằm trong góc mà Yuki và Miako vừa mới đi vào, sau đó là thêm Rita và Hyona....

“Cậu này, bất cẩn hết sức. Cái gì cũng phải từ từ mà làm chứ.” Hyona khoanh tay dựa tường đứng lằn nhằn.

“Nếu mà từ từ như cậu nói thì chị Yukina đã chết từ hồi nào rồi...” Yuki nói lại.

“Cũng đúng... cánh cửa đó rơi xuống với một tốc độ rất nhanh, nếu không nhanh tay cứu chị Yukina kịp thời thì chắc chị ấy phải vô bệnh viện để chữa rồi đó.” Rita nói với giọng nghiêm trọng.

“Không ngờ bọn chúng cũng nhanh tay quá. Chúng ta cũng phải cẩn thận đề phòng.” Miako vừa nói vừa băng bó lại chỗ cùi chỏ của Yuki.

“Nhất định bọn chúng chỉ ở bên ngoài tòa nhà này... chúng ta cần phải tăng cường cảnh giác thêm thôi...” Yuki nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Tớ nghĩ chị Yukina chưa bị gì thì cậu đã bị thương tích đầy mình rồi đấy Yuki.” Hyona đứng thẳng lưng lên, không dựa tường nữa.

“Đó là nhiệm vụ của tớ, cậu không cần xen vào đâu Hyona...” Yuki đứng dậy khỏi ghế sau khi Miako vừa băng bó xong.

“Thiệt tình... hết thuốc chữa với cậu...” Hyona lắc đầu.

Ở bên ngoài lúc này, hai tên Hắc Long và Hắc Cẩu đã đụng độ với nhau ngay trên cành cây cổ thụ trước cổng của tòa nhà. Cứ như là khách không mời mà tới vậy nhưng phải công nhận, hai người cứ y như chó với mèo, gặp nhau là lại bắt đầu xung đột.

“Ngươi làm gì ở đây dzậy Hắc Long???”

“Ta hỏi ngươi mới đúng! Tự nhiên lòi đâu ra cái “cục thịt dư” này?”

“Này! Ăn nói cho đàng hoàng vào! Ta được Ma Vương phái đi đấy!”

“Gì chứ? Hôm qua Ma Vương mới phái ta mà! Ngươi lòi đâu ra thế kia?” Hắc Long nhìn với ánh mắt khinh bỉ.

“Hử? Hắc Vương cũng mới phái ta đây! Sao lại còn phái nhà ngươi đi?” Hắc Cẩu lên tiếng.

“Ôi trời... cái ông Ma Vương này lại bị mắc bệnh đãng trí nữa rồi... hôm qua mới nhờ mình cho đã xong giờ lại đi mời cái thằng “không có não” này...”

“Hey! Nhà ngươi nói ai là “không có não”?”

“Ta không muốn vướng vô chuyện của ngươi cho nên ngươi đừng chen vô chuyện của ta! Nhà ngươi nên tránh đi chỗ khác đi là vừa!” Hắc Long tung một cú chưởng nhưng Hắc Cẩu may mắn né được.

“Yah! Nhà ngươi làm gì dzậy? Muốn giết ta à?”

“Thì sao? Ngươi cũng đâu đáng để sống!” Hắc Long vẫn tiếp tục tung chưởng.

“Ngươi... Được lắm! Đã thế muốn thì chiều!” Hắc Cẩu nhịn không nổi nữa thế là hai bên bắt đầu đánh nhau.

Chỉ vì do mối hận thù không đội trời chung này, Hắc Long và Hắc Cẩu cứ mặc sức chưởng những cú đòn mạnh nhất của mình mà không để ý rằng chúng đang làm cháy rụi những ngọn cây xung quanh. Yuki phát hiện được điều đó khi đứng từ xa, cô biết bọn chúng đã tới nhưng có điều là chúng chưa ra tay với nhóm của cô mà giống như đang xử lý chuyện “nội bộ” vậy.

“Hyona, Rita...”

“Hửm?” cả hai đều đồng thanh quay lại.

“Hai cậu nên đi ra ngoài xử lý cái đống hỗn độn ở trên cây kia đi, không một hồi là mấy cú chưởng kia sẽ bay tới tòa nhà này đấy.” Yuki nhìn thẳng ra ngoài.

“Oh... được thôi, nhưng mà cậu giúp mấy bọn này dán cái dây trang trí lên tường đi.” Rita chỉ lên trên.

“Hừm... được rồi... đi lẹ đi...” Yuki đi lại cầm dây kim tuyến lên.

Rita và Hyona nhanh chóng chạy ra ngoài. Hai cô đều có thể quan sát được từ xa ngay trên cây cổ thụ kia đang có chuyện gì xảy ra.

“Thì ra là bọn tay sai của Ma Vương.” Hyona cười nửa miệng.

“Bọn này rảnh thật, được sai xuống đây để giết chúng ta thế mà lại tự động đi quýnh nhau thế kia.” Rita ngước nhìn về phía cây cổ thụ.

“Càng tiêu diệt bọn chúng càng sớm càng tốt! Chúng ta mau giải quyết chuyện này sớm trước khi mọi người phát hiện ra được!” Hyona nhảy ra khỏi cổng của tòa nhà và theo sau đó là Rita.

“Sức mạnh của Thổ!” Rita giọng tay xuống đất. Đất được chia ra làm hai bên và bắt đầu bao bọc lấy cơ thể của Rita. Sau đó thì từng mảnh đất rơi xuống và ngoại hình của Rita thay đổi hoàn toàn. Mái tóc bây giờ không còn là màu đen nữa mà đã chuyển sang thành màu nâu, đôi mắt cũng chuyển cùng màu với mái tóc và khoác trên người Rita là một bộ áo chiến binh thuộc về thế giới siêu nhiên. Vũ khí mà cô luôn mang theo bên mình chính là cây đao mang một sức mạnh huyền bí.

“Sức mạnh của Thủy!” từ dưới chân của Hyona, những gợn sóng của nước bay xung quanh người cô, chúng từ từ chạy xuống và tất cả mọi thứ đều thay đổi. Tóc và mắt của Hyona đều chuyển sang màu xanh của biển và khoác trên người của Hyona là bộ áo chiến binh màu xanh tượng trưng cho biển cả. Và vũ khí của cô chính là cây kiếm mỏng và trong suốt.

Hắc Long và Hắc Cẩu đang đánh nhau ì xèo thì tự nhiên cành cây cổ thụ cả hai đang đứng bên trên bị gãy. Hắc Long may mắn nhảy qua được một cành cây khác còn Hắc Cẩu thì do quá vụng về nên đã té xuống đất và ngồi chình ình ở đó.

“Hừ... nhà ngươi đúng là đồ vô dụng... thế mà lại được Ma Vương phái đi... đúng là đầu óc bã đậu...” Hắc Long liếc mắt nhìn khinh bỉ.

“Đáng ghét! Ai chơi xấu thế hả?” Hắc Cẩu vừa quay qua thì thấy có hai người với hai bộ trang phục màu khác nhau đang đứng chống nạnh nhìn hắn.

“Các người hết chỗ để cãi nhau rồi hay sao mà lại đứng trên cây cổ thụ của người khác thế kia?” Rita chỉ cây đao về phía mặt của Hắc Cẩu.

“À... thì ra là chiến binh siêu nhiên. May mắn thật, cả hai ngươi đều dẫn xác tới đây vậy thì ta không cần tốn sức đi tìm làm gì.” Hắc Long nhảy từ trên cao xuống và đứng đối diện với Rita.

“Chúng ta cần phải cẩn thận với hắn. Hắn có chỉ số chiến đấu hơi bị cao đấy.” Hyona căn dặn Rita.

“Ừm... tớ biết rồi...”

“Này! Ai cho nhà ngươi giành “con mồi” với ta dzậy hả?” Hắc Cẩu từ đằng sau chạy lên chỗ Hắc Long.

“Nhà ngươi không có chuyện gì làm thì đi về đi! Đừng đứng đây cản trở ta!” Hắc Long quay sang liếc mắt.

“Ta không đi thì sao? Ma Vương cũng phái ta xuống dzậy!><”

“Ta không cần biết tại sao nhà ngươi được Ma Vương phái xuống nhưng nhà ngươi làm ta ngứa mắt lắm đó!”

“Đừng cãi lộn nữa! Nhức đầu quá!” Hyona tạo ra một quả cầu nước to và chưởng về phía của Hắc Long và Hắc Cẩu. Quả cầu xẹt ngang hai bên áo của cả hai tên tay sai và một bên tay áo đã bị rách.

“Á! Chiếc áo mới của ta!>”<” Hắc Cẩu la làng lên.

“Nhà ngươi... có phải con trai không dzậy?” Hắc Long nhăn mặt nhìn.

“Ngươi không hiểu gì hết! Đây là chiếc áo bị rách thứ năm mươi của ta đấy! >”<”

“Hừ... cái tên này... ta không quan tâm đến ngươi nữa!” Hắc Long quay qua nhìn Hyona “Việc bây giờ là tóm lấy hai người này đem về cho Ma Vương... ngươi hiểu không Hắc Cẩu?”

“Dzậy nhà ngươi muốn cái gì?”

“Hôm nay ta nhượng bộ hợp tác với nhà ngươi để đem hai người này về nộp cho Ma Vương...”

“Hở?”

“Có chịu hay không???” Hắc Long quát lên.

“Ok! Ok! Được rồi!” Hắc Cẩu đổ mồ hôi hột.

“Hai người nói chuyện xong chưa dzậy? Tới đây bắt người mà lại tám với nhau thế đấy à?” Hyona khiêu khích.

“Cô bạn muốn thì tôi chiều!” Hắc Long chưởng một quả cầu đen về phía Hyona và Rita. Quả cầu trượt một đường dài và làm đất nứt ra. Theo quán tính của mình, Hyona và Rita kịp nhảy ra và không hề bị thương gì. Điều này làm Hắc Long rất tức vì từ trước đến giờ chưa có ai có thể né được đòn này của hắn.

“Chỉ có nhiêu đó thôi sao? Cơn lốc của Thủy!” Hyona xoay một vòng và từ dưới đấy trồi lên những cơn sóng nước uốn lượn rồi bay thẳng về phía của Hắc Long. Hắc Long chưa kịp chạy đi thì đã có một ai đó tạo kết giới bảo vệ cho hắn. Quay lại thì nhận ra rằng đó là Hắc Cẩu.

“Ngươi thật vô dụng! Có thế mà cũng không đánh được hay sao?” Hắc Cẩu nhăn mặt.

“Im đi! Đây là chuyện của ta! Không cần ngươi xía vào!”

“Này... kêu ta hợp tác cho đã rồi giờ bảo ta không cần xía vào là sao thế hả?”

“Hừ... được rồi... coi như ta nhịn ngươi...” Hắc Long quay qua nhìn về phía Hyona và Rita “Các người khá lắm! Giờ thì chuẩn bị chết đi! Hắc Cẩu!”

“Có ta!”

“Cho chúng một bài học đi!” Hắc Long và Hắc Cẩu cùng nhau xông lên. Cũng quả cầu màu đen nhưng do cả hai hợp sức với nhau tạo ra một quả cầu bự hơn.

Đúng lúc này thì Rita và Hyona chỉ có nước né chứ không thể nào đấu lại kịp. Trong lúc không để ý đến xung quanh, Hyona đã bị trượt chân và té xuống. Quả cầu ngày càng tiến gần cô hơn thì bỗng nhiên, trước mặt Hyona là một vòng kết giới của lửa và cả ánh sáng bao trùm bên ngoài. Quả cầu đen bị đẩy ra xa và ngay cả Hắc Long lẫn Hắc Cẩu cũng bị văng ra chỗ khác. Khi nhìn lại thì trước mặt của hai tên này là một người với mái tóc màu bạch kim cùng bộ đồ chiến binh siêu nhiên màu vàng trùng với đôi mắt, nhưng điều mà làm Hắc Long và Hắc Cẩu hoảng sợ hơn bao giờ hết chính là người có ngoại hình tóc và mắt đầu màu đỏ và ngay cả bộ chiến binh siêu nhiên của người đó cũng là một màu đỏ.

“Ôi trời... không xong cho chúng ta rồi...” Hắc Cẩu bắt đầu lo lắng.

“Hừ... phải về báo cho Ma Vương biết... Đi!” Hắc Long nắm lấy tay của Hắc Cẩu và rồi biến mất.

“Sao chúng chạy lẹ vậy?” Rita từ trên cây nhảy xuống.

“Hừm... bọn này hèn quá...” người với mái tóc đỏ đó đi xuống và đứng kế bên Hyona.

“Yuki! Miako! Sao hai cậu lại ra đây?” Hyona phủi phủi đồ và đứng dậy.

“Bọn tớ thấy có vẻ tình hình nguy hiểm quá nên đành phải biến hình và ra đây giúp hai người...” Miako với mái tóc bạch kim của mình, đều đó chứng tỏ rằng cô mang sức mạnh của ánh sáng, Kim.

“Bọn chúng bỏ chạy mất rồi. Thiệt tình...” Rita lắc đầu.

“Bọn này... không phải thuộc dạng tầm thường đâu... cẩn thận đi...” Yuki từ từ bước lên trước, với tất cả những gì mà ngoại hình của Yuki cho thấy thì chứng tỏ cô là người sở hữu sức mạnh “Hỏa” thần bí.

Từ xưa đến nay, chưa một ai có thể thắng được sức mạnh “Hỏa” và một khi ai đã “đùa với lửa” thì chỉ có nước chết mà thôi. Yuki biết rằng trong người cô đang mang một sức mạnh mà người nào cũng phải ham muốn. Tuy nhiên Yuki không coi điều đó là quan trọng và điều mà quan trọng hơn hết là bọn Ma Vương sẽ tìm mọi âm mưu để tiêu diệt cô và cả người lãnh đạo tương lai của thế giới siêu nhiên.

“Mọi chuyện sẽ bắt đầu rắc rối hơn từ bây giờ...”


(End Chapter 2)