Trang Sassy
29-08-2008, 03:10 AM
cũng chẳng biết mình sẽ viết gì ?! Viết cho ai ?! Và viết để làm gì ?! Ừ thì hãy để em viết bâng quơ cho anh ... chẳng qua chỉ là một người xa lạ ... viết cho cái khoảng không vô tận trong lòng ... viết lại những gì đã nhàu nát ... cho những ngày mòn mỏi ... kiệt quệ ...
Hạnh phúc là gì ?! ... Nhiều lúc em nghĩ đơn thuần hạnh phúc chỉ là được bình yên ... Em ko cho hạnh phúc mang màu hồng ... em luôn nghĩ hạnh phúc mang màu xanh ... màu của sự bình yên ... Phải chăng với mỗi người hạnh phúc mang một màu khác nhau ... Bởi mơ ước của mỗi người mỗi khác ... ?!... Em chưa bao giờ biết thế nào là bình yên ... phải chăng vì thế mà với em hạnh phúc chính là có được sự an bình ... ?!? ... Vậy hạnh phúc thực sự là gì..?!?...
Ước mơ là gì ?! ... Nhìn lại mà xem ... ai cũng có ước mơ ... em những tưởng mình cũng vậy ...em ước mơ rất nhiều... em nghĩ dù có một trăm , một ngàn điều ước cũng ko đủ cho ước mơ của em... nhưng bất giác quay đầu lại ... em chẳng có một nửa giấc mơ ... Dường như em chưa bao giờ thực sự biết mơ ước ... Và phải chăng vì thế em ko có cho mình mục đích để sống ... ?! ... Hay bởi em đã phủ nhận mọi ước mơ của chính mình..?!?...
Tình yêu là gì ... ?! ... Có ai đó đã từng nói với em ... một người đàn ông sau 10 năm yêu ông ta cũng chẳng biết tình yêu là gì ... và thực sự ông ta đã yêu chưa ... Em của giờ đây cũng vậy ... Cứ ngỡ rằng biết yêu ... vậy mà giờ đây chông chênh quá ... em ko còn nhớ được mình đã từng yêu ra sao ... ko còn hiểu được thế nào là thương nhớ ... ko sao cảm nhận được nỗi trông chờ mòn mỏi ... Em quên hết rồi ... quên cảm giác trái tim bị cắt thành từng mảnh ... quên cả sự hụt hẫng khi biết rằng mọi thứ là giả dối ... Phải chăng vì có chữ " quá " mà mọi thứ trở thành " không " ... ?!? ...
" Tận cùng của sự tuyệt vọng là thanh thản ... " ... Em đã đọc câu nói ấy ở đâu đó ... và ngẫm thật nhiều ... Phải chăng khi không còn ước mơ nữa ... ko còn muốn phấn đấu nữa ... sẽ ko phải bon chen ... ko phải mong ngóng ... chờ đợi ... rồi phập phồng ... thì sẽ thanh thản ... Vậy tận cùng của sự thanh thản là gì ?! ... Là chết !!! ... Mọi thứ ở "tận cùng" đều là kết thúc phải ko anh ?! Em ko hiểu rõ lắm ! ... Khi em ở "tận cùng" nỗi đau của cái ngày xưa ... dường như cũng đã kết thúc một cái gì đó trong em ... để giờ em thẫn thờ ... ko hiểu ... Em thiếu gì ?! ... Phải chăng em thiếu mất anh ?
Hạnh phúc là gì ?! ... Nhiều lúc em nghĩ đơn thuần hạnh phúc chỉ là được bình yên ... Em ko cho hạnh phúc mang màu hồng ... em luôn nghĩ hạnh phúc mang màu xanh ... màu của sự bình yên ... Phải chăng với mỗi người hạnh phúc mang một màu khác nhau ... Bởi mơ ước của mỗi người mỗi khác ... ?!... Em chưa bao giờ biết thế nào là bình yên ... phải chăng vì thế mà với em hạnh phúc chính là có được sự an bình ... ?!? ... Vậy hạnh phúc thực sự là gì..?!?...
Ước mơ là gì ?! ... Nhìn lại mà xem ... ai cũng có ước mơ ... em những tưởng mình cũng vậy ...em ước mơ rất nhiều... em nghĩ dù có một trăm , một ngàn điều ước cũng ko đủ cho ước mơ của em... nhưng bất giác quay đầu lại ... em chẳng có một nửa giấc mơ ... Dường như em chưa bao giờ thực sự biết mơ ước ... Và phải chăng vì thế em ko có cho mình mục đích để sống ... ?! ... Hay bởi em đã phủ nhận mọi ước mơ của chính mình..?!?...
Tình yêu là gì ... ?! ... Có ai đó đã từng nói với em ... một người đàn ông sau 10 năm yêu ông ta cũng chẳng biết tình yêu là gì ... và thực sự ông ta đã yêu chưa ... Em của giờ đây cũng vậy ... Cứ ngỡ rằng biết yêu ... vậy mà giờ đây chông chênh quá ... em ko còn nhớ được mình đã từng yêu ra sao ... ko còn hiểu được thế nào là thương nhớ ... ko sao cảm nhận được nỗi trông chờ mòn mỏi ... Em quên hết rồi ... quên cảm giác trái tim bị cắt thành từng mảnh ... quên cả sự hụt hẫng khi biết rằng mọi thứ là giả dối ... Phải chăng vì có chữ " quá " mà mọi thứ trở thành " không " ... ?!? ...
" Tận cùng của sự tuyệt vọng là thanh thản ... " ... Em đã đọc câu nói ấy ở đâu đó ... và ngẫm thật nhiều ... Phải chăng khi không còn ước mơ nữa ... ko còn muốn phấn đấu nữa ... sẽ ko phải bon chen ... ko phải mong ngóng ... chờ đợi ... rồi phập phồng ... thì sẽ thanh thản ... Vậy tận cùng của sự thanh thản là gì ?! ... Là chết !!! ... Mọi thứ ở "tận cùng" đều là kết thúc phải ko anh ?! Em ko hiểu rõ lắm ! ... Khi em ở "tận cùng" nỗi đau của cái ngày xưa ... dường như cũng đã kết thúc một cái gì đó trong em ... để giờ em thẫn thờ ... ko hiểu ... Em thiếu gì ?! ... Phải chăng em thiếu mất anh ?