PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trái tim nhỏ máu !



kimanhvang
26-08-2008, 04:10 AM
Lại một ngày mình phải lang thang nữa , có lẽ mình quen như vậy rồi thì phải. Nhưng biết đi đâu bây giờ? Mình không muốn tụ tập với bọn nó. Mình không muốn phải tỏ ra vui vẻ với cái mặt nặng nề này. Mấy ngày nay đau đầu quá. Nhìn lại thì suốt ba năm nay mình sống vì cái gì chứ? Vì bản thân mình? Không! mình chưa hề sống cho bản thân dù chỉ một giây phút .Suốt 3 năm mình sống bằng sự nghe lời. phải từ bỏ những gì mình thích để theo cái gì đó thật vớ vẩn . Bây giờ khi có cơ hội lẽ nào mình lại để tuột khỏi tay và đánh đổ mọi cố gắng của mình ? Nhưng biết làm sao bây giờ? mình không thể tự quyết định , rời gia đình mình cũng chẳng khác gì một con chim gẫy cánh. Chẳng lẽ mình đành nhìn ước mơ của mình tiêu tan?

Khoảng trống bên nghề cao quý


Em không là một cô bé cao sang như người ta hằng tưởng
Bởi trong em không mang những học thuyết luân hồi !
Em chỉ như mảnh lá rơi giữa vòng đời băng giá
Mang trái tim đã lạnh tự bao giờ !

Ừ ! Em đứng bên đời và lăn trải với tâm nghề cao quý
Nhưng lòng em luôn miệng hận cuộc đời
Xô đẩy em chọn một nghề em chưa từng nghĩ đến
Để mỗi ngày chân trời lại thêm mảnh lá rơi ...

Em chỉ là một cô giáo mang sầu rơi ... mang trái tim ngấn lệ
Không mảnh tình thương .... và lòng tâm huyết với nghề
Em biết , Em chỉ đến với nghề khi không còn con đường nào lựa chọn
Chứ em nào hiểu hết nghĩa ...khi ...cất bước vào giữa chốn xa hoa


Thế giới này có ai coi trọng em
Họ chỉ làm trái tim em ngày càng dỉ máu
Cơ hội đến với em, lại tìm đường ghìm lại
Không cho em một lần giăng đôi cánh tự bay

Ừ thì cứ cho em là khờ, dại
Đeo đuổi một tâm hồn mê mải chốn hư không
Không biết quý trọng, mảnh đời hiện tại
Nhưng nào ai hiểu được em_ Cô bé chưa từng có niềm vui ?

hận yêu?
26-08-2008, 08:52 AM
đời là thế đó em ơi! đừng tuyệt vọng!
đến một ngày đôi cánh tự em bay
đến một ngày trong cái mải miết say...
em nhận ra trong mình một giá trị!

người ta sống với muôn vàn triết lý
cũng vô vàn trong những cảnh phân ly
em ở lại ! em ơi...chớ !đừng đi!
hãy cứ là em...cứ gắng đợi diệu kỳ...

kimanhvang
27-08-2008, 06:47 AM
Cám ơn anh một tấm lòng thân ái
Đã sẻ chia những lo lắng cùng em
Cuộc đời này không có dịu êm
Em cũng vậy không khỏi vòng luân chuyển

Dẫu người đời luôn tìm ra chân lý
Để cuộc sống nhuốm thêm những sắc màu
Nhưng với em thời gian cứ trôi mau
Chân lý kia như chưa từng tồn tại

Thì anh ơi dừng là chi thêm nữa
Ngã rẽ cuộc đời đâu có đón nhận em
em đã mất miền đất diệu kì
Không còn nữa đôi cánh màu thiên sứ

Lòng em buồn hoài không nối thoát ai ơi...!

kimanhvang
29-08-2008, 05:42 AM
Mây đu nặng bầu trời
gió văng mình trên đất
sóng chồm lên dữ dội
mưa ướt lạnh tầng không

Cách chim trời mê mải
sải cánh bay lạc đàn
nắng vỡ òa tên cát
hồ điệp bỗng lìa đôi

Cánh hoa xưa mơ màng
trong nền trời tóc rối
nay bỗng thành xa lạ
sau khoảng tối âm u

Trăng rơi mình lạc lõng
cuộn thương nhớ giận hờn
mang vết tình vụt tắt
trong bóng trời dần phai

Lòng em dần tối lại
giữa khoảng trống chênh vênh
thấy lòng mình hụt hẫng
khi thiếu vắng bóng anh

P.chi
29-08-2008, 11:36 PM
Một chút hoài niệm cho tình yêu
Hay là chưa hẳn mộng đang tay
Bờ vai chung lối khe khẻ bước
Vóc dáng soi hình lạc bóng mai

Tâm hồn mơ mộng, ủy mị thay
Thiên thai nào đó nơi cung quảng
Dừng chân, ghé bước kề tai nọ
Thơ thẩn hồn tơ giấc anh đài

kimanhvang
30-08-2008, 12:14 AM
" Kí ức ơi hãy quay về nơi phố thành Hà Nội
ta không cần một mảnh dấu yêu thương
ta không muốn tách rời hai sợi chỉ
cắt yêu thương thành ngàn mảnh cô đơn "

Ta mong đột biến cắt đứt sợ ADN
Polinu không song song tồn tại
ta muốn cắt đứt mọi cầu thang bắc nối
bẻ đứt mọi cầu nối hidro

Ta muốn trong lòng ta đột biến xẩy ra
ta sẽ quên đi những gì trong quá khứ
hay thường biến làm ta thuận theo chiều tồn tại
quên hết nỗi buốn trong quá khứ thương đau

Ta muốn cuộc sống cho ta một niềm vui
như tạo hóa sinh bao chiều đa dạng
nhưng biến dị được môi trường lựa chọn
cũng chẳng dễ gì có được phải không ?

Thì thôi ta ước ta được chết như đứa con tạo hóa
như đột biến phôi bào đã diết chết mầm non
thà rằng đừng sinh ta ra một con người
thì đã khác đâu phải sầu vì hận...

P.chi
30-08-2008, 12:31 AM
" Kí ức ơi hãy quay về nơi phố thành Hà Nội
ta không cần một mảnh dấu yêu thương
ta không muốn tách rời hai sợi chỉ
cắt yêu thương thành ngàn mảnh cô đơn "

Ta mong đột biến cắt đứt sợ ADN
Polinu không song song tồn tại
ta muốn cắt đứt mọi cầu thang bắc nối
bẻ đứt mọi cầu nối hidro

Ta muốn trong lòng ta đột biến xẩy ra
ta sẽ quên đi những gì trong quá khứ
hay thường biến làm ta thuận theo chiều tồn tại
quên hết nỗi buốn trong quá khứ thương đau

Ta muốn cuộc sống cho ta một niềm vui
như tạo hóa sinh bao chiều đa dạng
nhưng biến dị được môi trường lựa chọn
cũng chẳng dễ gì có được phải không ?

Thì thôi ta ước ta được chết như đứa con tạo hóa
như đột biến phôi bào đã diết chết mầm non
thà rằng đừng sinh ta ra một con người
thì đã khác đâu phải sầu vì hận...

Cô bé ơi đường dài muôn vạn nẻo
Đời bước đi buôn thỏng giận làm vui
Qua mất thôi cơn tức tối ngút trời
Sau bão tố lại bình minh rực rỡ.

Lý số sinh mọi vật mọi loài
Phải khổ đau để học lấy yêu thương
Chim cũng buồn khi chim bầy chia rẽ
Áo sẽ sưa khi nếp chỉ sẩy suyên

Em có muốn dù gì đi nữa
Đừng chia xa tẽ thúy cùng duyên
Chúc em ngoan, cô giáo mãi hiền
Vui lứa tuổi ngây ngô mơ mộng
:Baby:

kimanhvang
31-08-2008, 01:20 AM
Em ước tình yêu như một loài vi khuẩn
limpho bào vây quanh tiến đánh
vi khuẩn không còn em sẽ chẳng sợ đau
nhưng tình yêu như một loài vi rút
đâu dễ gì từ bỏ trái tim em

Em lại ước tình yêu như tuyến hương mật ngọt
làm thơm cánh hoa rừng giữa chốn hoang vu
quẩn theo gió bay đi thật xa
chỉ giây phút làm bướm ong ngợp sắc
nhưng với em tình yêu lại như huyết tố cầu
nhân sắt kia như tình yêu trong vòng luân chuyển
dù thế nào cũng mãi chẳng tan


Em lại ước tình yêu là thế giới cộng sinh
gắn kết hai con người để cùng nhau tồn tại
nhưng với em tình yêu như một loài trùng độc
gặm nhấm trái tim hủy diệt cả tâm hồn

Em lại ước tình yêu mang trên mình thường biến
nếu vậy thì em sẽ thích nghi dần
dù anh không còn sống cạnh bên
nhưng tình yêu là đột biến
chỉ ngày ngày hủy diệt trái tim em

Em lại ước tình yêu như đột biến soma trên chồi mầm thực vật
Để rồi khi người ta phụ tình chỉ cần cắt bỏ thôi
nhưng tình yêu như đột biến tiền phôi
muốn giết chết phôi bào ngay từ trong lòng mẹ

Em lại ước tình yêu như chu trình kreb
tạo năng lượng duy trì sự sống cả hệ thống tế bào
nhưng tình yêu lại giống như một quá trình lên men
làm tiêu tốn bao nguồn năng lượng

Và giá như tình yêu như một chiều tiến hóa
mở ra con đường tươi sáng cho cả giới tự nhiên
thì nước mắt em đã không hóa dòng đời
để vụt tắt bao ngày tươi trẻ
nhưng tình yêu đến với em không như em mong muốn
mãi mãi lụi tàn trong nước mắt chia ly?

PuMa
03-09-2008, 01:23 PM
Em ước tình yêu như một loài vi khuẩn
limpho bào vây quanh tiến đánh
vi khuẩn không còn em sẽ chẳng sợ đau
nhưng tình yêu như một loài vi rút
đâu dễ gì từ bỏ trái tim em

Em lại ước tình yêu như tuyến hương mật ngọt
làm thơm cánh hoa rừng giữa chốn hoang vu
quẩn theo gió bay đi thật xa
chỉ giây phút làm bướm ong ngợp sắc
nhưng với em tình yêu lại như huyết tố cầu
nhân sắt kia như tình yêu trong vòng luân chuyển
dù thế nào cũng mãi chẳng tan


Em lại ước tình yêu là thế giới cộng sinh
gắn kết hai con người để cùng nhau tồn tại
nhưng với em tình yêu như một loài trùng độc
gặm nhấm trái tim hủy diệt cả tâm hồn

Em lại ước tình yêu mang trên mình thường biến
nếu vậy thì em sẽ thích nghi dần
dù anh không còn sống cạnh bên
nhưng tình yêu là đột biến
chỉ ngày ngày hủy diệt trái tim em

Em lại ước tình yêu như đột biến soma trên chồi mầm thực vật
Để rồi khi người ta phụ tình chỉ cần cắt bỏ thôi
nhưng tình yêu như đột biến tiền phôi
muốn giết chết phôi bào ngay từ trong lòng mẹ

Em lại ước tình yêu như chu trình kreb
tạo năng lượng duy trì sự sống cả hệ thống tế bào
nhưng tình yêu lại giống như một quá trình lên men
làm tiêu tốn bao nguồn năng lượng

Và giá như tình yêu như một chiều tiến hóa
mở ra con đường tươi sáng cho cả giới tự nhiên
thì nước mắt em đã không hóa dòng đời
để vụt tắt bao ngày tươi trẻ
nhưng tình yêu đến với em không như em mong muốn
mãi mãi lụi tàn trong nước mắt chia ly?


Tình yêu là quá trình hoán đổi ren duyệu kỳ
Tình yêu , sự quang hợp đem đến cho nhân gian sự sống còn
Tình yêu đâu chỉ là đột biến
Đâu chỉ là chuỗi poly đơn thuần phải không em?

NgocLan T Dinh
04-09-2008, 03:47 PM
Tình yêu có hận có hờn
Nhưng chỉ một chút bồn chồn thênh thang
Tình yêu nay đã ngỡ ngàng
Nhưng chỉ một chút hiên ngang hôm nào.

9/2008
NgọcLan

kimanhvang
05-09-2008, 08:24 AM
Mọi người nếu ai đó biết địa điểm bán cuốn sách " Công nghệ sinh học người và động vật " của tác giả : Phan Kim Ngọc làm ơn chỉ giúp mình với ! nếu biết làm ơn nhắn cho mình theo số này nha :01696166890 hãy giúp mình một lần cuối cùng thui Mình đang rất cần cuốn sách đó để làm một đề tài về người. cảm ơn mọi người nhiều...


Thơ dẫu đủ ngôn từ
Dù muôn vàn ý tứ
Trong ta dường chưa đủ
Khi thiếu người tri âm

( Cô Lữ Buồn)

Gửi lại người
những câu chữ yêu thương
chỉ xin
được giữ một lời
mà chứa đựng cả chân trời mới lạ
để giữ mãi
trong tim
người bóng hình người xưa ấy
dẫu một lời người nói không một chút đáng tin

Bỏ tất cả những giận hờn tủi cực
ta chỉ cần
một lần
người đã nói yêu ta
ta sẽ giữ mãi
mảnh tâm hồn đã trở thành rất xa
mang trái tim
không vướng bụi giữa hồ tình thơm ngát




Đời sẽ vùi sâu cánh hoa tàn úa

TTL

tôi_lang_thang
06-09-2008, 02:07 PM
Sao không viết tiếp thế. Đọc bài thấy đầy cảm súc thế sao lại không viết tiếp. Tôi không biết viết thơ lên viết sợ bạn mất nguồn cảm súc. Nhưng tôi thật sự cảm nhận được một chút nào đó trong thơ của bạn. Nói thật lòng vườn thơ bây giờ hiếm bài khiến tôi cảm thấy nó cái hồn trong đó quá. Làm ơn viết tiếp cái.

lucbinhtimvn
06-09-2008, 11:22 PM
Này cô bé...
Có một thời ta cũng giống như em
Bước những bước lên những con đường mình không chọn
Khập khiễng gót chân giẫm lên những chùm gai nhọn
Ta oán trách đời,sao chẳng khi nào có những niềm vui...

Ta cố tìm quên,và lại cố chôn vùi
Những ước mơ,những khát khao mà ta từng vun đắp
Và có những khi vô tình ta bắt gặp
Mơ ước của mình,ai đó trọn tầm tay...

Thế là mỗi đêm về,ta tự trách mình,trách số phận không may
Tạo hóa bất công ,mang những điều ngược lại
Thế nhưng chỉ có một lần thôi,có một điều oan trái
Là có một người,cũng mơ ước được như ta...

Ta chợt nhận ra rằng...mỗi cuộc đời giống như một bông hoa
Hương sắc khác nhau,nhưng đủ màu khoe sắc
và thế là ,ta lại bước đi, và mĩm cười chấp nhận
Nhưng những bước đường nầy,ta cãm thấy vững vàng hơn...

Này cô bé ơi...thôi nhé lệ tũi hờn
Cố sống sao cho đời thêm vui,thanh thãn
Cứ bước tiếp đi ... sẽ thấy điều tươi sáng
Phía trước vẫn còn nhiều nụ cười,và niềm tin ngập tràn lan...

tôi_lang_thang
07-09-2008, 06:22 AM
Thơ đây , có thơ đây :so_funny: Người đừng ngạc nhiên

Tôi không phải là nhà thơ
Cũng chẳng phải tâm hồn thi sĩ
Tôi chỉ là người mang tình mình xếp chữ
Những lúc buồn cảm thấy đơn côi

Dẫu cho vần thơ kia mang đủ ngôn từ
Thì lòng tôi cũng không vui trở lại
Cho dù mang trái tim mình phanh phui bằng câu chữ
Có thấy lời nào tỏ hết nghĩa đâu ?

Chẳng có ai trên cuộc đời mang thơ ra để ăn
Tôi cũng thế như bao đời tạo hoá
Dẫu vần thơ làm lòng người nguôi lại
Cũng chẳng thể giúp gì người ấy vẫn quay đi

Thì giờ đây tôi ở lại làm chi
Mà không hoá đôi cánh màu thiên sứ
Thoát khỏi sợi tình tôi vô tình cột chặt
Để người ra đi không còn phải đau lòng ...

Tôi không mạnh mẽ có thể nhìn thấy người mà lãng quên quá khứ
Lẩn chốn thật xa cũng đâu có tội gì
Làm mảnh lá nhuốm tàn héo úa
Khi đã mệt nhoài cố bám lấy nhánh cây ...
--------------------------------------------------------------------------------

Rồi một ngày mai trước nắng hoàng hôn
Tôi sẽ chết trong buổi chiều lá rụng


_ P/S : em đi ăn cắp được về các bác đọc đi :hihi: Nhưng có ai đánh em ----> tất nhiên là em chạy , các bác cản đường cho em với nhé. Khổ thân cái thân em , cũng vì máu đọc thơ lên đi ăn cắp về tiếp chiêu tác giả tóp này :so_funny::chayle::so_funny::chayle: Nói thật em còn nhớ ngày xưa còn 1 nick là Hoaquynh thì phải , cũng có những bài độc xong em phải ngồi một lúc mới chui ra được :so_funny:

NgocLan T Dinh
07-09-2008, 08:28 AM
Bài thơ tôi viết tôi cười
Bài thơ tôi viết chớ người đừng quên
Bài thơ tôi viết quá hên
Bài thơ tôi viết xa nền quê hương...

9/2008
NgọcLan