lovelygjrl
25-08-2008, 05:12 AM
anh à, anh có biết hiện giờ em đang buồn thế nào kok anh??
em còn nhớ, nhớ ngày anh nói rằng anh sẽ quên Q và anh nói với em câu'anh iu em' anh biết kok, lúc đó em rất vui, vui lắm anh à; thế là em và anh bắt đầu wen nhau, chúng ta đã có những giây phút thật hạnh phúc anh nhỉ
hôm wa là ngày sinh nhật em, anh hẹn em lúc 2h chiều ở 'quán wen' , em tự chuẩn bị cho mình 1 bộ đồ tuyệt nhất rồi em đến chỗ hen. 2h.........3h...... 4h........thời gian dần trôi wa mà em chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả, em nhắn tin cho anh thì anh post lại ' anh quên mất mà giờ anh cũng đang bận thôi hẹn lần sau anh bù cho nhe' em nặng nề nhấc từng bước chân ra khỏi quán, ánh mắt buồn nhìn ra đường phố đông đuc...ôi, anh đã đến rồi, anh chỉ đùa mình thôi, anh đến đón mình kìa, lòng em thầm nghĩ ,em bước chân tiến tới chỗ anh, nhưng.....ai đang đi cùng với anh vây?...em nhìn thấy Q đang ngồi phía sau anh, em chạy vội vào quán để tránh anh...
Đêm wa, em cứ thao thức mãi, em đã khóc, khóc như chưa từng được khóc vậy
anh à, vì sdao anh lạ như vạy hã anh, muốn phone để hỏi anh cho rõ nhưng tay em kok dám bấm bàn phím, em sợ, sợ anh nói ra 1 sự thật phũ phàng, em sợ, sợ lắm anh ơi...........
em còn nhớ, nhớ ngày anh nói rằng anh sẽ quên Q và anh nói với em câu'anh iu em' anh biết kok, lúc đó em rất vui, vui lắm anh à; thế là em và anh bắt đầu wen nhau, chúng ta đã có những giây phút thật hạnh phúc anh nhỉ
hôm wa là ngày sinh nhật em, anh hẹn em lúc 2h chiều ở 'quán wen' , em tự chuẩn bị cho mình 1 bộ đồ tuyệt nhất rồi em đến chỗ hen. 2h.........3h...... 4h........thời gian dần trôi wa mà em chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả, em nhắn tin cho anh thì anh post lại ' anh quên mất mà giờ anh cũng đang bận thôi hẹn lần sau anh bù cho nhe' em nặng nề nhấc từng bước chân ra khỏi quán, ánh mắt buồn nhìn ra đường phố đông đuc...ôi, anh đã đến rồi, anh chỉ đùa mình thôi, anh đến đón mình kìa, lòng em thầm nghĩ ,em bước chân tiến tới chỗ anh, nhưng.....ai đang đi cùng với anh vây?...em nhìn thấy Q đang ngồi phía sau anh, em chạy vội vào quán để tránh anh...
Đêm wa, em cứ thao thức mãi, em đã khóc, khóc như chưa từng được khóc vậy
anh à, vì sdao anh lạ như vạy hã anh, muốn phone để hỏi anh cho rõ nhưng tay em kok dám bấm bàn phím, em sợ, sợ anh nói ra 1 sự thật phũ phàng, em sợ, sợ lắm anh ơi...........