_Fiona_
24-08-2008, 04:38 AM
Author: It's me, Fi Fi ^^
Note: Viết theo tâm trạng, dành tặng cho các oppa trong DBSK:hun:
STORY 1:MƯA
Anh đã từng hỏi em em mong chờ điều gì từ tình yêu của chúng ta
Và câu hỏi ấy vẫn chưa có hồi đáp....
Đơn giản vì...nó không cần nữa!
Jun Su
_Này cô bé, sao lại ngồi thẩn thơ một mình ở đây thế??? Bộ mới chia tay người yêu sao???
Giọng nói trầm trầm cùng cái điệu cười tươi rói đến lạ. Nụ cười của nắng thu. Em ngước nhìn lên anh sau một hồi câm lặng, thầm nhăn mặt tội cho một người xinh đẹp nhưng ăn nói thì...thua.
_Có gì buồn thì đừng giấu trong lòng, nếu không thì sẽ bị bệnh trầm cảm đó, nhóc!
Đấy, vừa cô bé giờ lại nhóc. Tưởng mình có chiều cao lí tưởng là anh có quyền nói em thế sao hả chàng trai??? Anh..ngây thơ quá!
_Nè... sao anh nói nãy giờ mà chẳng trả lời vậy??? Em sao thế???
Em vẫn cứ ngồi câm lặng, bó gối nhìn nắng vàng trải dài khắp nơi. Nắng bắt đầu gắt rồi kìa!
_Không thèm nói nữa! Ghét!
Anh ỉu xìu ngồi xụp xuống cạnh bên, khuôn mặt chẳng thể khoe nổi nụ cười nắng thu nào nữa. Nó nhăn nhúm lại khổ sở. Em khẽ cười thầm, cười cho một con người ngốc nghếch cứ thích lẽo đẽo theo một con nhỏ quê mùa, rồi cũng chỉ để cuối cùng ngồi nhăn nhó, buồn thảm vì bị lơ đẹp.
Anh là một công tử nhà giàu, học giỏi, ga lăng có tiếng, chơi thể thao thì khỏi chê. Chẳng thế mà còn là một cây văn nghệ của trường. Điều đó khiến bao cô nàng phải xao xuyến, chỉ xếp hàng dài trông chờ một sự quan tâm nhỏ nhặt của anh.
Em là một con bé từ quê lên, nhà thuộc hạng trung bình, học tạm và cực ghét thể thao. Em chẳng có gì nổi bật ngoài cái giọng hát trong trẻo được di truyền từ mẹ. Nhưng tất cả lại làm anh quan tâm, anh luôn thích đi theo em, thích chọc ghẹo cho em vui, thích ngồi im lặng hàng giờ chỉ để ngắm nhìn khuôn mặt tầm thường của em. À, anh còn thích...tỏ ra ngốc nghếch nữa!
Anh có biết những điều em vừa kể lại khiến em thắc mắc và áy náy vì sao anh lại quan tâm em nhiều đến thế không hả??? Anh chỉ giỏi làm người ta khó xử thôi!
_Mưa rồi!
Anh giơ tay lên trời, lầm bầm kèm theo vẻ mặt lo lắng. Em cũng nhìn ra ngoài, nhưng khuôn mặt thì không giấu nổi vẻ thích thú. Em yêu mưa cực kì luôn ấy!
_Vào thôi! Ở ngoài này nhóc sẽ cảm lạnh đấy!
Em lắc đầu, phản ứng đầu tiên sau một thời gian trò chuyện mà đến giờ anh mới thu được. Nhưng có vẻ anh không hài lòng lắm với cái phản ứng thờ ơ này. Anh nhăn nhó:
_Em vào trong đi, nhé!
_.......
_Anh xin đấy! Vào đi rồi...anh dẫn đi chơi.
_.......
_Thua em rồi! Mặc kệ đấy!
Giọng anh giận dỗi, rồi tiếng bước chân ngập ngừng pha lẫn chút tức giận dượm đi. Em vẫn ngồi thu lu đó, mỉm cười khi nhận thấy những giọt mưa mát lạnh khẽ thấm trên khuôn mặt mình. Hạt mưa như những hạt ngọc trong suốt quý giá, rơi nhè nhẹ và dịu dàng, cái mát lạnh mưa đem đến cũng thật dễ chịu, khoan khoái như khi ta đang hưởng cái sự đặc ân của trời đất.
_Mát thật! Hèn chi em cứ ngồi thừ ra đấy!
_.....
_Đừng nhìn anh bằng cặp mắt như thế, anh ...anh không vì em đâu! Anh thích ngắm mưa ấy chứ! Mát thế mà lại.
_Anh chỉ giỏi biện hộ thôi!
_Đấy, em chịu nói với anh rồi nhé!
_Em đâu có bị câm đâu mà ^^
_Nhưng em vô cảm lắm!
Anh phụng phịu, hai đôi má phúng phính, trắng hồng như em bé phồng lên đáng yêu không thể tả. Em bật cười, hai tay béo nhẹ lên đôi má xinh xắn, giọng trêu đùa:
_Anh đến khi nào mới lớn đây, định lấy vẻ mặt này dụ dỗ em hả chàng "đa tài"???
_Dụ được thì đã mừng...Nhưng mà...tay em thanh thật đấy!
Anh bỗng nắm chặt lấy đôi tay đang béo má mình, bàn tay to lớn ấy xoa nhẹ nhàng từng ngón tay khiến em nhột nhột. Vì mưa làm em sốt hay tại đôi bàn tay ấm áp của anh đây???
_Chậc...đỏ mặt rồi kìa!
_Tinh tướng >"<
_Này....em đi đâu đấy????
_Tắm mưa.
Mưa nhẹ nhàng ôm gọn lấy kỉ niệm của em và anh. Mưa thấm ướt cả người nhưng thu lại là sự ấm áp của con tim. Mưa rơi nhè nhẹ cho tiếng cười trong vắt và mát lòng như ngày mưa.
Nhưng....
Đâu phải cơn mưa nào cũng tồn tại mãi mãi....đúng không anh???
_Nó đã kêu tên cậu suốt cho đến khi nhắm mắt. Nó đã cười...cậu ạ! Nó cười mãn nguyện lắm!....
Tiếng nói nghẹn ngào che giấu cơn nức nở. Bà cố nén từng dòng nước mắt chực trào dâng. Jun Su bước từng bước chầm chậm đến gần.
Giờ nơi đây là cái xác vô hồn nằm gọn trong chiếc khăn trắng tinh còn ám mùi bệnh viện, đâu rồi nước da ngăm đen khoẻ mạnh cùng mái tóc ngắn đáng yêu, đâu rồi làn môi chúm chím hồng luôn cuốn hút anh không thể rời mắt, đâu rồi đôi mắt long lanh, tỏa sáng như hai hòn bi ve mà trong đó luôn ánh lên tia nhìn tinh nghịch, đâu rồi hàng lông mi cong vút khuất sau cái mái dài. Em lạnh lắm phải không Hye Jin???
Mưa rồi! Vẫn những là hạt ngọc trong veo,dịu nhẹ rơi trên mặt đường, con phố xưa vẫn còn đó, mưa cũng đã rơi...Nhưng em đâu rồi???
Mưa rơi mang trong mình sự mát lạnh, nhưng nó cũng cuốn trôi em đi. Mưa chẳng còn ấm áp tiếng cười chúng ta nữa! Sẽ chẳng còn hình ảnh một chàng trai ngày nào cứ bám dai dẳng cô gái với cái nụ cười tỏa nắng dưới cơn mưa nhẹ nhàng, sẽ chẳng còn sự hạnh phúc, tâm hồn bừng sáng khi hạt mưa khẽ thấm ướt áo. Vì em...đâu còn nữa đúng không???
Anh sẽ vẫn hạnh phúc khi ngắm mưa??? Anh sẽ không ghét mưa chứ??? Vì mưa mang em đến bên anh, rồi cũng lại đem em đi mất. Mưa gắn kết tình yêu của đôi ta, rồi lại kéo chúng ta rời xa nhau như thế! Mưa cũng đâu hiền lành như em nghĩ, anh nhỉ???
Hãy hạnh phúc dù không có em anh nhé!
Cũng đừng ghét mưa đấy, đó là khung trời kỉ niệm của hai ta mà!
Note: Viết theo tâm trạng, dành tặng cho các oppa trong DBSK:hun:
STORY 1:MƯA
Anh đã từng hỏi em em mong chờ điều gì từ tình yêu của chúng ta
Và câu hỏi ấy vẫn chưa có hồi đáp....
Đơn giản vì...nó không cần nữa!
Jun Su
_Này cô bé, sao lại ngồi thẩn thơ một mình ở đây thế??? Bộ mới chia tay người yêu sao???
Giọng nói trầm trầm cùng cái điệu cười tươi rói đến lạ. Nụ cười của nắng thu. Em ngước nhìn lên anh sau một hồi câm lặng, thầm nhăn mặt tội cho một người xinh đẹp nhưng ăn nói thì...thua.
_Có gì buồn thì đừng giấu trong lòng, nếu không thì sẽ bị bệnh trầm cảm đó, nhóc!
Đấy, vừa cô bé giờ lại nhóc. Tưởng mình có chiều cao lí tưởng là anh có quyền nói em thế sao hả chàng trai??? Anh..ngây thơ quá!
_Nè... sao anh nói nãy giờ mà chẳng trả lời vậy??? Em sao thế???
Em vẫn cứ ngồi câm lặng, bó gối nhìn nắng vàng trải dài khắp nơi. Nắng bắt đầu gắt rồi kìa!
_Không thèm nói nữa! Ghét!
Anh ỉu xìu ngồi xụp xuống cạnh bên, khuôn mặt chẳng thể khoe nổi nụ cười nắng thu nào nữa. Nó nhăn nhúm lại khổ sở. Em khẽ cười thầm, cười cho một con người ngốc nghếch cứ thích lẽo đẽo theo một con nhỏ quê mùa, rồi cũng chỉ để cuối cùng ngồi nhăn nhó, buồn thảm vì bị lơ đẹp.
Anh là một công tử nhà giàu, học giỏi, ga lăng có tiếng, chơi thể thao thì khỏi chê. Chẳng thế mà còn là một cây văn nghệ của trường. Điều đó khiến bao cô nàng phải xao xuyến, chỉ xếp hàng dài trông chờ một sự quan tâm nhỏ nhặt của anh.
Em là một con bé từ quê lên, nhà thuộc hạng trung bình, học tạm và cực ghét thể thao. Em chẳng có gì nổi bật ngoài cái giọng hát trong trẻo được di truyền từ mẹ. Nhưng tất cả lại làm anh quan tâm, anh luôn thích đi theo em, thích chọc ghẹo cho em vui, thích ngồi im lặng hàng giờ chỉ để ngắm nhìn khuôn mặt tầm thường của em. À, anh còn thích...tỏ ra ngốc nghếch nữa!
Anh có biết những điều em vừa kể lại khiến em thắc mắc và áy náy vì sao anh lại quan tâm em nhiều đến thế không hả??? Anh chỉ giỏi làm người ta khó xử thôi!
_Mưa rồi!
Anh giơ tay lên trời, lầm bầm kèm theo vẻ mặt lo lắng. Em cũng nhìn ra ngoài, nhưng khuôn mặt thì không giấu nổi vẻ thích thú. Em yêu mưa cực kì luôn ấy!
_Vào thôi! Ở ngoài này nhóc sẽ cảm lạnh đấy!
Em lắc đầu, phản ứng đầu tiên sau một thời gian trò chuyện mà đến giờ anh mới thu được. Nhưng có vẻ anh không hài lòng lắm với cái phản ứng thờ ơ này. Anh nhăn nhó:
_Em vào trong đi, nhé!
_.......
_Anh xin đấy! Vào đi rồi...anh dẫn đi chơi.
_.......
_Thua em rồi! Mặc kệ đấy!
Giọng anh giận dỗi, rồi tiếng bước chân ngập ngừng pha lẫn chút tức giận dượm đi. Em vẫn ngồi thu lu đó, mỉm cười khi nhận thấy những giọt mưa mát lạnh khẽ thấm trên khuôn mặt mình. Hạt mưa như những hạt ngọc trong suốt quý giá, rơi nhè nhẹ và dịu dàng, cái mát lạnh mưa đem đến cũng thật dễ chịu, khoan khoái như khi ta đang hưởng cái sự đặc ân của trời đất.
_Mát thật! Hèn chi em cứ ngồi thừ ra đấy!
_.....
_Đừng nhìn anh bằng cặp mắt như thế, anh ...anh không vì em đâu! Anh thích ngắm mưa ấy chứ! Mát thế mà lại.
_Anh chỉ giỏi biện hộ thôi!
_Đấy, em chịu nói với anh rồi nhé!
_Em đâu có bị câm đâu mà ^^
_Nhưng em vô cảm lắm!
Anh phụng phịu, hai đôi má phúng phính, trắng hồng như em bé phồng lên đáng yêu không thể tả. Em bật cười, hai tay béo nhẹ lên đôi má xinh xắn, giọng trêu đùa:
_Anh đến khi nào mới lớn đây, định lấy vẻ mặt này dụ dỗ em hả chàng "đa tài"???
_Dụ được thì đã mừng...Nhưng mà...tay em thanh thật đấy!
Anh bỗng nắm chặt lấy đôi tay đang béo má mình, bàn tay to lớn ấy xoa nhẹ nhàng từng ngón tay khiến em nhột nhột. Vì mưa làm em sốt hay tại đôi bàn tay ấm áp của anh đây???
_Chậc...đỏ mặt rồi kìa!
_Tinh tướng >"<
_Này....em đi đâu đấy????
_Tắm mưa.
Mưa nhẹ nhàng ôm gọn lấy kỉ niệm của em và anh. Mưa thấm ướt cả người nhưng thu lại là sự ấm áp của con tim. Mưa rơi nhè nhẹ cho tiếng cười trong vắt và mát lòng như ngày mưa.
Nhưng....
Đâu phải cơn mưa nào cũng tồn tại mãi mãi....đúng không anh???
_Nó đã kêu tên cậu suốt cho đến khi nhắm mắt. Nó đã cười...cậu ạ! Nó cười mãn nguyện lắm!....
Tiếng nói nghẹn ngào che giấu cơn nức nở. Bà cố nén từng dòng nước mắt chực trào dâng. Jun Su bước từng bước chầm chậm đến gần.
Giờ nơi đây là cái xác vô hồn nằm gọn trong chiếc khăn trắng tinh còn ám mùi bệnh viện, đâu rồi nước da ngăm đen khoẻ mạnh cùng mái tóc ngắn đáng yêu, đâu rồi làn môi chúm chím hồng luôn cuốn hút anh không thể rời mắt, đâu rồi đôi mắt long lanh, tỏa sáng như hai hòn bi ve mà trong đó luôn ánh lên tia nhìn tinh nghịch, đâu rồi hàng lông mi cong vút khuất sau cái mái dài. Em lạnh lắm phải không Hye Jin???
Mưa rồi! Vẫn những là hạt ngọc trong veo,dịu nhẹ rơi trên mặt đường, con phố xưa vẫn còn đó, mưa cũng đã rơi...Nhưng em đâu rồi???
Mưa rơi mang trong mình sự mát lạnh, nhưng nó cũng cuốn trôi em đi. Mưa chẳng còn ấm áp tiếng cười chúng ta nữa! Sẽ chẳng còn hình ảnh một chàng trai ngày nào cứ bám dai dẳng cô gái với cái nụ cười tỏa nắng dưới cơn mưa nhẹ nhàng, sẽ chẳng còn sự hạnh phúc, tâm hồn bừng sáng khi hạt mưa khẽ thấm ướt áo. Vì em...đâu còn nữa đúng không???
Anh sẽ vẫn hạnh phúc khi ngắm mưa??? Anh sẽ không ghét mưa chứ??? Vì mưa mang em đến bên anh, rồi cũng lại đem em đi mất. Mưa gắn kết tình yêu của đôi ta, rồi lại kéo chúng ta rời xa nhau như thế! Mưa cũng đâu hiền lành như em nghĩ, anh nhỉ???
Hãy hạnh phúc dù không có em anh nhé!
Cũng đừng ghét mưa đấy, đó là khung trời kỉ niệm của hai ta mà!