PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hot Summer



Ridiculous
23-08-2008, 10:07 PM
Thấy ở đây đông zui quá Rid cũng mún bon chen chút xí, post tp đầu tay (vẫn còn trong giai đoạn hoàn thành), nếu có phản hồi tốt thì continue còn như hông ai thèm đếm xỉa thì... dẹp lun.
******************
Kì 1: Phi - Get start

Sáng muộn. Ngày thứ 13 kể từ khi bài test cuối cùng của Học Kì 2 kết thúc,
không cần thiết phải đến trường nữa, cũng chẳng ích gì cứ lo lắng về kết quả
đến 99,99% là đầu Học Kì sau mới được công bố… Thêm một mùa hè vô vị uể oải gõ cửa… Qua khe hở mảnh trên bức rèm, một tia nắng óng ánh vô số những hạt bụi nhảy nhót cắt đôi căn phòng nhỏ. Chết tiệt! Cái sự quả quyết điên rồ về ý tưởng muốn được sở hữu căn phòng với tấm kính lớn phía đông này giờ đang khiến tôi phát cáu. Ngày chuyển về nhà mới, tôi nhanh nhảu khuân tất cả đồ đạc cá nhân vào để “xí” bằng được căn phòng với ý nghĩ lãng mạn hiếm có “mỗi sáng sớm ta sẽ đứng tựa đầu bên tấm kính trong suốt mà đón ánh bình minh”. Tiếc cho cái sự thông minh, mưu trí tung hoành suốt hai mươi năm lại có ngày sảy chân. Cái tấm kính ngu ngốc đó hình như chỉ làm được mỗi việc là hấp thu ánh sáng và nhiệt độ, nhất là vào mùa hè oi ả như bây giờ thì càng khủng khiếp hơn… Mới hơn 8h mà nóng hầm hập thế này thì ngủ thế quái nào được… Tôi bật dậy với cái đầu cay cú nóng còn hơn cả nhiệt độ phòng. Giọng mẹ càu nhàu tiếng được tiếng mất lẫn trong mớ âm thanh lanh canh của đống nồi niêu xoong chảo… Dám cá 12 tia nắng là nguồn cơn của bực bội chẳng ai khác ngoài tôi. Thật buồn cười! Nếu bất mãn thì cứ đem trút hết lên tôi đây này, việc gì mà khi một mình mẹ cũng không ngớt cấm cẳng. Chỉ tổ khổ thân cái thớt bị băm vằm quá tay hay mấy cái nồi ngày càng móp méo khi va vào nhau rổn rảng... Dù chưa kịp đánh răng tôi vẫn vừa đi vừa nhảy tưng tưng xuống cầu thang, húng hắng ho cốt “đánh động” cho mẹ biết cô con gái …hư đã chịu chui ra khỏi giường. Nếu không, bà còn than thở về cái thói ngủ dậy muộn của tôi cho đến tối. Ló mặt qua ô cửa bếp, bà mát mẻ:

- Dậy sớm thế! Vẫn còn chưa tới giờ ăn trưa mà…

- Ơ, thế mà con cứ tưởng đã đến giờ ăn tối rồi cơ, haha…

Nói rồi tôi phi như bay ba bậc một lên cầu thang trước khi tiếng quát tức tối của bà kịp chói vào hai tai. Kì lạ! Dù biết rõ hơn ai hết sở thích cằn nhằn của mẹ, tôi vẫn không lí giải nổi tại sao đôi khi lại thấy thích thú vì làm cho bà phải phát điên lên, rồi mắng, rồi lại cằn nhằn… trong khi tôi cười toét miệng. Hệt như lúc này đây. Có lẽ là vì nếu không nhờ mẹ, những ngày hè rảnh rỗi của tôi còn kéo dài lê thê, bất tận hơn nữa. Nghe thật vô lí nhưng chẳng phải khi đối mặt khó khăn con người ta thường nghĩ về những điều ít tồi tệ hơn sao? Được nghe một ai đó nói (dù là lời trách mắng, kể lể, buộc tội, than thở hay bất cứ lời nói nào khiến con người ta bực mình chết được) vẫn còn tốt chán so với sự im lặng và cô đơn. Bật cười với lối liên tưởng khập khiễng, tôi nhìn mình trong gương đang cào cào mái tóc trước khi buộc túm lại bằng sợi chun màu. Phần tóc trước vừa dày vừa dài che khuất cả vầng trán và nửa khuôn mặt. Nếu không thế, người ta sẽ cười đến phát sặc vì cái bộ dạng quái gở của tôi mất: mái tóc phồng dày, khuôn mặt tròn, má phúng… tất cả được gắn lên một cái cổ dài nhòng nối với thân hình tong teo. Cứ như ai đó nghịch ngợm photoshop mà cắm đầu của tiểu thư Jone lên dáng vóc mảnh mai của Julia Robert vậy! Đôi lúc ước muốn cải thiện ba vòng đo nghèo nàn thôi thúc, tôi cắm đầu ăn điên cuồng, rồi điên cuồng hơn gấp hai mươi lần khi body chẳng mấy nhúc nhích mà khuôn mặt và hai bên má ngày càng tròn trịa, phúng phính. Ác mộng!

Nếu không phải vì mẹ đã “dí” lên tới cửa phòng thì có lẽ tôi còn than thở và nguyền rủa bản thân đến chết mất. Chống hai tay bên hông, bà dò chừng:

- Lại tính đi đâu nữa à?

- Lại gì chứ! Cả tuần nay con còn chưa ra khỏi nhà… con vù qua đây tí thôi, về ngay mà - Tôi hất cái túi cái bang qua vai, lẹ làng và dễ dàng lách qua khe cửa hẹp mà bà đang bệ vệ đứng áng, ào xuống cầu thang càng nhanh càng tốt. Tiếng bà gọi với đuổi ngay sau lưng:

- Liệu hồn mà về trước giờ cơm đấy!

- Yên tâm, con sẽ về trước giờ cơm… tối mà - Tôi cười toét dắt xe ra khỏi nhà, dám cá cả con Jupiter này là bà đang tức tối giẫm chân thình thịch trên kia cho mà xem, haha.

rimikio
23-08-2008, 10:18 PM
póc temmmmmmmmmmm !
ngắn quá đọc ko đã và ko thể chém gì nhiều ^^
bạn cứ pót típ nhé ^^và nhớ cách dòng ra đấy .

Ridiculous
25-08-2008, 03:37 AM
Kì 2: Bảo - Funny comparison

9h sáng. Quán vẫn chưa có khách. Tiếng chuông leng keng, cánh cửa gỗ hé mở, một mái đầu… đầy tóc ló vào ngó nghiêng. Cô gái chừng 20, khá tròn trịa, hai tay nắm chặt quai túi nhẹ nhàng len lỏi qua những bộ bàn ghế gỗ xếp đầy cái quán nhỏ tạo cảm giác chật chội hơn diện tích thực tế. Cô ta tiến đến quầy nơi tôi đang đứng lau cốc nói nhỏ nhẹ, giọng rõ ràng là cố tỏ ra vẻ rụt rè:

- Hình như quán đang cần nhân viên phục vụ, em đến để xin làm…

- Cô là sinh viên à?

- Vâng… Cô gái khá cao, gương mặt không hẳn là đẹp nhưng dễ thiện cảm bởi nét đáng yêu trẻ con. Yêu cầu ngoại hình chỉ cần có vậy thế nhưng tôi biết quá rõ các cô sinh viên làm việc theo mùa vụ, tức là mùa hè, kiếm một công việc giết thời gian trong hai tháng rảnh rỗi, đến khi quen việc thì lại xin nghỉ với lí do bắt đầu năm học mới bỏ mặc chúng tôi túi bụi với núi công việc trong quán ăn vì thiếu người.

- Chúng tôi không nhận người chưa có kinh nghiệm - Tôi viện cớ ngắn gọn nhưng hợp lí.

Cô ta liến thoắng, cái điệu bộ đến là buồn cười, đôi vai đung đưa và cái đầu khẽ lúc lắc:

- Chỉ cần ba hôm. Anh chỉ cần nói qua em phải làm gì thôi. Cá với anh, em là nhân viên nhanh tiếp thu nhất mà anh từng thấy. Thật đấy!

Nhóc ranh! Ngày đầu đi xin việc đã dám kẻ cả với cấp trên, vào làm ít hôm chắc cô ta leo lên đầu tôi mà ngồi luôn quá. Chúa ghét con gái mồm mép ba hoa. Tôi vẫn nén giọng điềm đạm:

- Cô lấy gì cá với tôi? - Quét mắt từ mái tóc xù hung hung xuống tận đôi giày thể thao màu nâu đất đang chụm mũi vào nhau, tôi vờ ước lượng - Cô chẳng có thứ gì tôi muốn cả.

- Vậy nói cho em biết thứ anh muốn đi.

Tia nhìn ranh mãnh của cô gái thoáng khiến tôi khựng lại. Rõ ràng là cô ta chẳng hề e sợ chút nào.

- Muốn cô bước ra khỏi cửa, về nhà mà học bài đi thôi - Tôi nói rồi quay lưng lại một cách thô lỗ, báo hiệu cuộc phỏng vấn chấm dứt dù biết chắc cô nhóc sẽ còn chưa chịu thôi.

Tuy quán thiếu người nhưng tôi không muốn phí hoài công sức và cả nhiệt tình đầu tư mà không thu được lợi nhuận lâu dài, không muốn đào tạo ra nhân viên giỏi để rồi tất cả kĩ năng sẽ dễ dàng bị bỏ quên giữa đống sách vở Đại Học. Tôi thích sự ổn định trong lâu dài và không bao giờ tự ru mình trong cảm giác bình yên mơ hồ. Nếu giải quyết vấn đề, phải tìm phương pháp giải quyết rốt ráo, không phải cần tới phương án hai để dọn dẹp rắc rối cho phương án một. Yêu cầu tuyển nhân viên tôi đặt lên hàng đầu luôn là sự gắn bó dài lâu, không thể tuyển nhân viên tạm thời cầm cự ngắn hạn rồi cứ vài tháng lại cuống cuồng với đợt tuyển mới. Đôi lúc, Huy, tay chủ quán trẻ, và là một người bạn cũ, vẫn cười thói cứng nhắc của tôi, anh ta đồng ý với vòng xoay 3 tháng một lần, cho nghỉ và tuyển nhân viên mới, như một lẽ tất yếu. Suy nghĩ và lập luận của anh ta là hoàn toàn đích xác: “chẳng ai có thể cứ làm công việc bưng bê phục vụ cả đời, hơn nữa sinh viên là sự lựa chọn tốt hơn cả vì họ có trình độ, tiếp thu các kĩ năng phục vụ cỏn con chỉ là chuyện vặt vãnh”. Thế nhưng tôi căm ghét các tình huống khó khăn mình gặp phải, không phải chỉ là những mệt mỏi thể chất vớ vẩn của bản thân mà còn là cảm giác không hề dễ chịu chút nào khi chứng kiến các nhân viên è cổ ra gánh vác khối lượng công việc của hai vị trí thiếu người triền miên. Ví như mùa thu năm ngoái, thời điểm đông khách nhất trong năm và bực mình thay cũng là thời điểm các cô nữ sinh rủ nhau quay lại giảng đường, tiếp tục cái sự học chính quy và cao cả, chẳng mảy may vướng bận công việc part-time tạm thời, tiền là phụ mà vui là chính. Hoặc giả họ có áy náy vì hậu quả mình để lại đi chăng nữa cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Tôi không trách nhưng chắc chắn là không hoan nghênh type nhân viên gắn mác sinh viên chút nào.

Quả nhiên, cô ta chưa dễ dàng bỏ cuộc, lần này còn kéo cả khuỷu áo tôi mà day day:

-Vậy anh cho em thử việc trong một tuần, nếu làm không xong em nghỉ không đợi đuổi…

Điệu bộ cô ta thật kì khôi, đôi vai và mái đầu đung đưa nhè nhẹ, hệt như chú chó đốm đồ chơi nhỏ với quả đầu được móc vào cổ lúc lắc mỗi lần chạm nhẹ tay vào. Ngạc nhiên vì sự so sánh quái gở của chính mình, tôi suýt bật cười thành tiếng nếu không khéo léo chuyển thành một điệu ho húng hắng kì cục.

- Một tuần làm việc không lương, mà em còn có thể giao tiếp bằng tiếng Anh…

- Nếu cô nhanh tiếp thu như lời tự quảng cáo, cô sẽ hiểu chúng tôi cần người có kinh nghiệm phục vụ chứ đây không phải lớp đào tạo nghiệp vụ… - Tôi cắt ngang.

- Anh thật là lố b… vô… vô lí! Thử nghĩ xem, anh tuyển em và em thạo việc trong 3 ngày hay chờ đợi người biết việc trong 7 ngày, 15 ngày hoặc còn có thể lâu hơn. Anh chắc biết rõ lựa chọn nào sáng suốt hơn. Thế này nhá, trong thời gian thử việc nếu không có ai tốt hơn, em được làm chính thức; còn ngược lại, nếu anh may mắn anh sẽ tống cổ được em. Okay?

1-0. Lí do tôi đưa ra đã bị cô nhóc phản biện nhanh chóng và logic. Thông minh đấy, nhưng chờ xem…

- Okay. Vậy thì kí hợp đồng đi. Làm việc trong vòng ít nhất 6 tháng, nếu nghỉ giữa chừng coi như mất hết salary. Sao? - Tôi tung ra đòn dứt điểm, vì chẳng thể và cũng chẳng muốn vòng vo thêm nữa. Phen này có giỏi thì cứ thử múa mép nữa xem nào…

- Hợp đồng? Làm waitress mà cũng phải kí hợp đồng ư? - Đằng sau lọn tóc mái dày, đôi mắt to với khóe mắt ương bướng trợn tròn, ngạc nhiên thì ít mà thách thức thì nhiều.

- Đúng. Nếu không đồng ý thì có thể…

- Ai nói em không đồng ý. Tốt thôi, em muốn kí luôn ngay bây giờ.

- Chẳng phải cô là sinh viên sao? Cô biết giờ làm việc là từ 9h sáng đến 10h tối chứ?

- Tất nhiên. Nào, anh mang hợp đồng ra đi…

Khỉ thật! Cái quái gì thế này? Vậy hoặc không phải sinh viên, hoặc cô ta đang định giở trò gì đấy. Cô ta sẽ bỏ học? (Điên rồ!) Hay bỏ salary? (Nhảm nhí!) Hay có khe hở nào cho cô ta lách được? (Không thể!) Cảm giác bối rối vì luẩn quẩn trong khúc mắc thoáng khiến tôi hoang mang. Thật ngu ngốc, vẽ hợp đồng ra làm gì để bây giờ một mảnh giấy khả dĩ có thể đánh lừa con nhóc ranh mãnh cũng không có. Tìm một lí do nào khác để từ chối cô ta là vô phương. Chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc để cô ta vào làm, đập vỡ một vài cái cốc đĩa, đổ thức ăn lên một vài vị khách và quit job sau một vài tháng làm việc (hoặc tệ hơn là một vài tuần). Hừ!

- Thôi được rồi… hợp đồng sau khi thảo xong tôi sẽ đưa cô kí… - Tôi nói dối cũng chẳng khó mấy - …mai cô có thể bắt đầu công việc, đồng phục đã có sẵn, phần việc của cô là waitress kiêm dishwasher vào cuối ngày, lương căn bản 9 trăm ngàn, cơm ngày 2 buổi… có thắc mắc gì không?

- Có ạ!

- ???

- Anh… cho em xin cốc nước, nãy giờ đàm phán khô cả họng. - Cô ta cười toét, thật… chưa thấy ai mồm rộng đến thế!

Ridiculous
26-08-2008, 02:57 AM
Rid chỉ post thêm 1 kì này nữa thôi vì tình hình là nó không được quan tâm chút nào. Hức, tủi thân.....

***********
Kì 3: Phi - First working day

8h45’ sáng. Hôm nay sẽ là một mở đầu cho chuỗi ngày đầy rẫy những thử thách của cái gọi là “full-time job”, chứ part-time thế quái nào được khi tôi sẽ bị bóc lột sức lao động từ 9h sáng đến tận 10h đêm. Biết sao được, giữa hằng hà sa số các công việc cao cả, tôi lại trót đem lòng đam mê cái vị trí Restaurant Manager mất rồi. Năm 3 Ngoại Ngữ và năm nhất Trung cấp nghề (tất nhiên là khoa Quản trị Nhà hàng), chỉ cần một năm nữa tôi sẽ nắm trong tay hai tấm bằng để lao vào cuộc chiến tìm việc. Tôi chẳng phải loại mọt sách gì mà nói trắng ra là ham chơi hơn ham học, kết quả không xuất sắc (tất nhiên) nhưng cũng không tới nỗi quá bi đát (đó là lợi thế của người thông minh). Tất nhiên sau này sẽ chẳng có Resort hay Restaurant dở hơi nào đến tận trường mà mời tôi về làm quản lí với cái bảng điểm tầm tầm đó cả, thế nên tôi biết chắc mình sẽ phải tự thân vận động. Nhưng đừng có bảo tôi tự thân vận động mà học hành chăm chỉ nhé! Tôi đã nói là tôi thông minh (không nói điêu đâu), mà những người thông minh thì thường mắc bệnh… lười biếng. Với tôi chừng đó lí thuyết sách vở là quá đủ rồi, đã đến lúc phải lăn lộn (hiểu theo đúng nghĩa đen nhé) để trải nghiệm. Với cái chức danh đương kim sinh viên quèn chưa có một mẩu kinh nghiệm như tôi mà vác mặt đi xin làm quản lí nhà hàng thì chỉ có bị đuổi ngay từ ngoài cửa. Thế nên bắt đầu từ vị trí waitress là hợp lí hơn cả. Nói thế chứ trong ngóc ngách nào đó của bán cầu đại não, tôi cũng nhận ra rằng có lẽ tôi đang tự phỉnh phờ chính bản thân mình mà thôi. Cứ chờ đấy, một năm nữa khi có đủ kinh nghiệm và bằng cấp, nếu không phải vị trí Manager tôi quyết không thèm đi làm mà ở nhà ăn bám mẹ luôn. Đấy, mỗi lần nghĩ như thế là tôi lại có thêm động lực để cố gắng, chứ nhỡ mà lâm vào tình cảnh thất nghiệp, tôi không thể tưởng tượng được tôi có thể yên thân với mẹ hay không. Chỉ mới bù khú mấy ngày đầu hè bà đã cằn nhằn tôi không ngớt, thế mà tối qua khi tôi thông báo sẽ đi làm thêm bà đã nhiệt liệt… phản đối bằng tất cả sức lực và từ ngữ vốn có. Thế nhưng việc tôi thấy đúng và thực sự cần thiết, một khi đã quyết định thì sẽ đi tới cùng, nhất lại là việc liên quan đến sự nghiệp tương lai thì càng phải kiên quyết (dù có phải chịu bao nhiêu lời cằn nhằn đi chăng nữa).

Một chút nữa thôi tôi sẽ bước qua cánh cửa gỗ leng keng đó, khoác lên mình bộ đồng phục dành cho waitress và sẵn sàng đương đầu. Nếu không nhờ thói gan lì và cố chấp kinh niên, có lẽ hôm qua tôi đã không có được vị trí này rồi. Thề có Chúa, tay quản lí nhà hàng đó là người thô lỗ nhất mà tôi từng đụng độ. Cho dù tôi chưa phải là nhân viên đi chăng nữa thì với tư cách là một cô gái, anh ta xử sự như thể chưa từng biết đến hai từ “lịch sự” là gì trong đời . Ai chưa từng tiếp xúc có lẽ sẽ dễ dàng bị vẻ ngoài nho nhã của anh ta đánh lừa mất: cao, gầy, gương mặt khá đẹp và mái tóc thì mềm mượt cứ ánh lên màu nâu bóng đáng ghen tị. Cái khoảnh khắc anh ta ngang nhiên xoay đi để mặc tôi độc thoại với tấm lưng lạnh lùng là lúc ấn tượng tốt đẹp ngắn ngủi bay biến không một vết tích. Lại còn đem cái hợp đồng nhảm nhí tưởng tượng nào đó để hù dọa tôi nữa chứ. Chẳng may, tôi không phải loại ngu ngốc và cần tiền tới mức chỉ quan tâm đến khoảng lương mỗi tháng. Tôi hoàn toàn có thể làm không lương để lấy kinh nghiệm nên cái hợp đồng đó dù có thật cũng chẳng mảy may có ý nghĩa, nghỉ làm trước thời hạn (vì tôi sẽ phải quay lại trường học) và mất đi khoảng salary đáng kể với một sinh viên như tôi nhưng… it’s okay. Có chăng là một chút áy náy khi xin nghỉ việc nhưng tôi sẽ báo trước nửa tháng để quán tìm người mới. Hình như tay quản lí cũng đoán được ý đồ nghỉ việc giữa chừng của tôi chỉ có điều anh ta không nghĩ rằng tôi sẽ điên rồ tới mức làm không công ba tháng trời mà thôi.

Tôi đẩy cửa bước vào, tiếng chuông nhỏ vang lên vui tai, hơi máy lạnh phả ra trùm lấy tôi từ từng chân tóc đến tận gót chân mát rượi. Quán ăn kiểu Ý này chưa đủ tiêu chuẩn để gọi là nhà hàng, nó khá nhỏ, nhưng nhìn ấm cúng và gần gũi. Quán bài trí toàn đồ gỗ: cửa ra vào gỗ, cửa sổ kính khung gỗ, bàn ghế gỗ, quầy kệ cũng bằng gỗ… một loại gỗ nâu vàng vân tròn được lau chùi sáng bóng. Phía cuối góc trái, nơi hắt ra ánh đèn sáng nhất, có vẻ là nhà bếp. Góc phải bên cạnh là quầy pha chế đồ uống. Bàn ghế được bài trí như tận dụng hết mọi ngóc ngách có được đến nỗi chẳng còn lấy chỗ trống cho một chậu cây nhỏ. Bao trùm không gian là ánh sáng dịu nhẹ vừa phải. Lúc này trong quán đã có người.

gooddythin_nd1996
17-10-2008, 11:19 PM
post tiếp nha, fic bị đẩy page 11 mình sẽ đẩy lên page 1...