Mít Ướt_bùn vì anh
23-08-2008, 05:40 AM
reng reng reng.................:callme:
- alo
- con hả, h này mà chưa đi sao ?_ mama đt hỏi
- mới nhặt rau xong, đang chuẩn bị đi. mẹ gọi điện có chuyện j kô ?
- à wên, mọi thủ tục mẹ làm xong rồi đó
- làm xong rồi........nhanh vậy à_ nó ấp úng, nói có vẻ sượng sượng
- uhm, con sẽ học lớp 11C
- con biết rồi
- vậy sách thì sao ? biết mình học những sách j chưa ?
- con biết rồi, lát con đi đổi lại sách ngay
- vậy thôi nhé, mẹ gọi điện báo cho con biết để con mua sách cho đúng
- được rồi, con biết rồi
tít tít tít...........nó cúp máy nhanh như bị điện giật.
thở dài.....1 cách chán nản nó đang cố tạo ra vẻ mặt bình thường nhất có thể lúc này. nó kô muốn nghĩ j cả..............mệt thêm :flu: "đi tắm cái nào....đau đầu wá !~^^~!" :bath:
khoá xong cửa, nó phải đi nộp tiền điện cho mama. xong xuôi việc được giao nó ghé ngang bưu điện gửi wà cho nhok em ở Đà Nẵng (24/8 này là sn noá). rồi lại típ tục phóng xe đi đến hiệu sách. lúc ngang wa ngã 4 nó mãi suy nghĩ nên kô để ý có 1 chiếc xe đi từ phía phải đang phóng tới. dường như có ai vô hình đang điều khiển nó.... tăng tốc :drive: nó bất giác giật mình khi xe nó & xe ng ta chỉ cách nhau 50cm nữa........:bicycle:nhưng nhờ cái ng vô hình kia mà nó thoát chết trong gang tấc nó phì cười, thầm cảm ơn.....mà cũng chẳng biết lời cảm ơn đó có được vang đến tai ng vô hình tốt bụng hay kô
vẫn cố gắng kô suy nghĩ j, nó lượn lờ vi vu trong cái nắng hanh khô & cơn gió kô có j là mát cho lắm >>> càng làm nó bực bội thêm dù mới bì bõm trong phòng tắm. đang đi, nó chợt thấy cái dáng phía trước wen wen.......lấy hết thị lực (bị cận mà có bao h ra đường mà mang theo cái kính cận đâu....chỉ toàn lúc học & onl thoai) nó nhìn chăm chăm vào cái dáng đó. lúc đến gần thì nó nhận ra là Phước (bạn cùng bàn với nó năm ngoái), chưa kịp chào hỏi nó lại nhận ra thêm 2 đứa nữa là Hồng & Ma Nữ (Quỳnh Trân lớp nó & cái biệt danh kia cũng chính đích thân chủ nhân nó đặt ra). nó đi cùng hàng rồi way lại cười hỏi:
- cặp kè 3 4 đứa đi đâu đó ?
- đi chợ _ Hồng đáp
- có vẻ vui nhỉ _ nó vẫn cười, 1 nụ cười giả tạo mà chỉ mình nó biết
đang định nói cái j đó với 3 đứa bạn thì Bách cố vấn (CLB) chui từ đâu ra & đang đi ngang hàng với nó. rồi đưa cho nó 1 cái phong bì. 2 mắt nó nhìn cái phong bì, 8 mắt kia nhìn nó + cái phong bì + Bách cố vấn (Ma Nữ nhà ta bị cận nên phải kể đủ là 8 mắt....:D)
- cái j đấy ? _ nó hỏi trống kô
- danh sách các em học sinh sẽ nhận wà ngày 25/8, em đưa cái này cho chị Châu
- có gặp đâu mà đưa _ nó nhăn mặt vẻ khó chịu & thật sự thì nó cũng đã bực nãy h
- thì chủ nhật này tổ chức sn em sẽ gặp
- hôm đó anh cũng có mặt sao kô tự đưa đi _ nó nói giọng bực tức
- uh thì.....
- rảnh chuyện wá he.....anh tự đi mà đưa em kô thix
Bách dừng xe lại đột ngột làm suýt tí nữa là nó đâm phải, sao hôm nay sao quả tạ chiếu nó hay sao mà nó toàn suýt.....gây tai nạn thôi. cái này mà có xảy ra tai nạn thì cũng đâu phải lỗi của nó.
- này đi đứng kỉu j đấy, chọc hả ?:ham: _ nó quát ầm lên, vẻ bực tức kô kìm chế được nữa
- sr, em đưa dùm anh cái đó nha
nói rồi phóng xe bay mất hút. trời ơi máu dồn lên tới não.....nó nhìn theo hắn mà rủa
đến trung tâm sách, nó lầm bầm trong miệng "hạ hoả hạ hoả, ngoan nào....hạ hoả". bác bảo vệ nhìn nó chằm chằm làm như nó là người sao Hoả từ trên trời mới rớt xuống đây vậy. nó như hỉu chuyện j, đành way lại cười chữa cháy.......1 cái cười vô duyên & ngốc nghếch nhất của nó từ trước h:kaka:
đang loanh quanh tìm sách, bỗng 1 tiếng nói vang lên từ đằng sau làm cho nó rợn da gà lạnh xương sống dù nhiệt độ lúc này cũng mấp mé 30độ C:ranting:
- em iu làm j đấy ?
kô cần quay lại nó cũng biết là ai & nồi nước sôi trong đầu nó bắt đầu đang sôi ở nhiệt độ 80độ C
- chứ đến đây để làm j ? bộ mù sao, kô thấy đang tìm sách để mua à._ nó nói 1 cách lạnh lùng nhất có thể & cái vẻ mặt lúc ấy may mà nó quay đi nếu kô chắc ác quỷ gặp cũng phải né :peace:
- ui, sao em ăn nói lạnh lùng thế....anh chỉ đang wan tâm đến vợ anh thôi mà _ hắn cười nham nhở
- ai là vợ mi, ăn nói cẩn thận đấy....nếu kô thì đừng có trách _ nó way sang liếc hắn 1 cái rõ chết
- em yên tâm, anh sẽ gọi thường xuyên để em wen dần......hjhj
- im dùm đi tránh xa tôi ra :madsung: _ nó nói giọng hăm doạ
hắn im cười & lẽo đẽo theo nó. đi đâu hắn cũng suýt xoa sách này hay sách kia giấy đẹp, nên mua cái này cái kia.........nồi nước sôi đã 99*C. nó nghĩ "mi thì biết cái wái j mà bày đặt sách hay với dở. loại người như mi đừng nên sinh ra & kô đáng nói chuyện với ta". hắn vẫn cứ theo sau rồi đến trươc có lúc lại lượn 1 vòng quanh nó......nồi nước sôi đã 100*C rồi, nó chịu hết nổi :banghead: dường như các đường tuần hoàn máu kô lưu thông 2 chiều mà dồn hết về não.......nhưng nó cố gắng kìm chế gấp 2 :clap:
- vợ ơi lại mà xem này, sách vợ thix nhất này _ hắn vẫy vẫy tay cười với nó
lần này thì hết chịu được rồi, nó quát ầm lên:
- này, vợ cái đầu mi, ta đã cấm gọi rồi mà......tai mi điếc hả hay dây thần kinh kô hoạt động à
- trời trời, làm j mà to tiếng thế vợ iu _ hắn chạy lại vẻ mặt hớn hở & có chút cố tình :chayle:
- câm miệng lại & tránh xa ta ra, nếu để ta nhìn thấy mi nữa thì mi tiu đấy......đầu óc mi được nuông chìu wá nên hỏng hết các tế bào rồi à. biến đi khi ta chưa làm j mi
- ơ thế em làm j được anh nào......_ hắn thách thức :cheunguoi:
nó điên lên, nắm lấy cổ áo hắn
- h sao, chọc giận thật đấy à ? tưởng mi là công tử là ta kô dám làm j à
- ừ đấy
bốp bốp:boxing: ......2 cái tát tặng cho hắn. hắn sững người......vẻ mặt ngờ nghệch
- em....em dám tát anh. ngay cả ba mẹ cũng chưa dám vậy mà em.......em.....thật wá đáng
bực mình nó đạp thêm 1 cái vào bụng......hắn lùi lại mấy bước
- h thì đi chỗ khác chơi đi. ta đã báo trước mà mi kô nghe, ráng mà chịu. khuyên mi 1 câu: khi ta đang giận thì đừng có ngu mà lại gần......à còn nữa, khi ta cảnh cáo trước thì lo mà chạy đi. hôm nay là bài học cho mi đấy. lần sau mà thế nữa ta kô bỏ wa dễ dàng vậy đâu
nói rồi nó bưng chồng sách đi. hắn như thế nào thì mặc xác hắn, nó kô wan tâm. mấy người chứng kiến cảnh đó nhìn nó nữa ngưỡng mộ nữa e ngại......tính tiền xong nó ra xe
- đáng ghét, sách j mà nặng thế kô biết. học hết nhiu đây liệu mình có chết hết các tế bào như thằng khùng đó kô.......hjhj......chắc kô. mà lúc nãy mình đạp hắn có hơi wá.....dù sao mình cũng là con gái mà....thôi kệ, mai làm con gái bữa nay đang bực.....kô tính
vi vu trên đường, chợt những dòng suy nghĩ mà nó cố đuổi đi bỗng phá tường ùa về. vẻ mặt nó khó tả.......nó nhớ cái ngày thứ 4 vừa rồi nó kô suy nghĩ j mà dám kiu mama nó chuyển lớp ngay. nói xong nó leo lên giường suy nghĩ, chưa nghĩ được j nó đã ngủ thiếp đi. rồi trước đó vài ngày, mama nó kiu nó thi vào trường học viện hành chính mà cái này phải thi khối C nhưng hiện tại nó đang theo khối D. mà cái ngành nó thix cũng có nằm trong khối nào đâu chỉ thi Eng & mĩ thuật thôi + với ngành du lịch cũng thi khối C mà. & trước đó 1 năm, cái ngày nó biết là nó đậu vào cái trường mà bao nhiu ng mơ ước & nó cũng hoàn thành được 1/3 giấc mơ của nó & gđ nó đó, nó băn khoăn kô biết nên theo ban nào vì mới lên cấp 3 mà nhà trường kiu chọn ban......ác wá. nó giỏi các môn xã hội nên định theo nhưng mama tìm đủ mọi lí do để nó phải theo khối D : học cái này sau này thi cũng dễ ; học thế kô bị lệch môn ; kô phải chăm chỉ học bài vì nó vốn lười mà ; thi đại học cũng dễ chọn trường.......nhưng nó nhất quyết kô. vì 1 khi nó đã quyết rồi thì đố ai mà thay đổi được......nhưng mama nó bùn mấy ngày, ngày nào cũng nói đi nói lại cái điệp khúc ấy......nó chịu hết nổi đành ok, chìu theo ý mama 1 lần duy nhất.
và bây h thì sao ? cũng chính mama khuyên nó chuyển lớp để theo cái ngành mà mama chọn. tuy nó biết mama cũng kô cấm nó chọn ngành nó thix & nó cũng kô có ý định thi theo ý mama. nhưng chả hỉu sao nó vẫn chấp nhận chọn 1 trong 3 nguyện vọng là cái trường mama chọn......nó tự biện hộ làm thế là ngoan & làm thế mama sẽ kô buồn vì nó.( nó sợ ai đó buồn vì nó)
nhưng cũng có 1 lí do khác để nó nói chuyển trường kô suy nghĩ. đó là cái lớp mà nó đã học trong 1 năm wa. bạn bè nó cũng nhìu, ai cũng quý nó nhưng nó biết trong lòng 1 số người thì kô như vậy. mặc dù đã từng thân nhau, đã từng cùng nhau học tập & vượt wa khó khăn.....& cũng đã từng dội 1 gáo nước lạnh vào nó, để đến bây h vết thương đó vẫn chưa lành & nó khó chịu khi phải gặp những người đó.
nó ra đi kô hề hối hận nhưng cũng chẳng hề thanh thản & thoải mái j. lòng nó nặng trĩu những kí ức & những giọt nước mắt về đêm. nó kô khóc khi nó thức, mà nó khóc khi trong giấc mơ nó cảm thấy đau & cô đơn đến tàn nhẫn. nó biết dạo này nó kô bình thường & cũng có người hỏi thăm nó.....nhưng gặp ai nó cũng bảo kô có j ỏ kô bít......mà thực sự thì nó cũng có biết nó bị j đâu. 1 con ngốc như nó thì biết cái j chứ........vui buồn lẫn lộn >>> hâm. nó kô bít nó đang làm j, nghĩ j nữa.....tưởng như nó đang ở giữa sa mạc or bị trôi đến 1 biển rộng.....trên là trời dưới là đẩt or biển, nhìn xung quanh kô phân biệt được hướng. cô đơn giữa những nơi đó nó kô sợ.....nhưng nó sợ nó đánh mất chính nó những lúc như thế này.......nó cần 1 ai đó tốt bụng cứu giúp tâm hồn vỡ vụn này......cần 1 ngọn lửa sưởi ấm dùm trái tim băng giá.....cần 1 liều thuốc làm lành vết thương......cần cần rất nhìu....................................
- alo
- con hả, h này mà chưa đi sao ?_ mama đt hỏi
- mới nhặt rau xong, đang chuẩn bị đi. mẹ gọi điện có chuyện j kô ?
- à wên, mọi thủ tục mẹ làm xong rồi đó
- làm xong rồi........nhanh vậy à_ nó ấp úng, nói có vẻ sượng sượng
- uhm, con sẽ học lớp 11C
- con biết rồi
- vậy sách thì sao ? biết mình học những sách j chưa ?
- con biết rồi, lát con đi đổi lại sách ngay
- vậy thôi nhé, mẹ gọi điện báo cho con biết để con mua sách cho đúng
- được rồi, con biết rồi
tít tít tít...........nó cúp máy nhanh như bị điện giật.
thở dài.....1 cách chán nản nó đang cố tạo ra vẻ mặt bình thường nhất có thể lúc này. nó kô muốn nghĩ j cả..............mệt thêm :flu: "đi tắm cái nào....đau đầu wá !~^^~!" :bath:
khoá xong cửa, nó phải đi nộp tiền điện cho mama. xong xuôi việc được giao nó ghé ngang bưu điện gửi wà cho nhok em ở Đà Nẵng (24/8 này là sn noá). rồi lại típ tục phóng xe đi đến hiệu sách. lúc ngang wa ngã 4 nó mãi suy nghĩ nên kô để ý có 1 chiếc xe đi từ phía phải đang phóng tới. dường như có ai vô hình đang điều khiển nó.... tăng tốc :drive: nó bất giác giật mình khi xe nó & xe ng ta chỉ cách nhau 50cm nữa........:bicycle:nhưng nhờ cái ng vô hình kia mà nó thoát chết trong gang tấc nó phì cười, thầm cảm ơn.....mà cũng chẳng biết lời cảm ơn đó có được vang đến tai ng vô hình tốt bụng hay kô
vẫn cố gắng kô suy nghĩ j, nó lượn lờ vi vu trong cái nắng hanh khô & cơn gió kô có j là mát cho lắm >>> càng làm nó bực bội thêm dù mới bì bõm trong phòng tắm. đang đi, nó chợt thấy cái dáng phía trước wen wen.......lấy hết thị lực (bị cận mà có bao h ra đường mà mang theo cái kính cận đâu....chỉ toàn lúc học & onl thoai) nó nhìn chăm chăm vào cái dáng đó. lúc đến gần thì nó nhận ra là Phước (bạn cùng bàn với nó năm ngoái), chưa kịp chào hỏi nó lại nhận ra thêm 2 đứa nữa là Hồng & Ma Nữ (Quỳnh Trân lớp nó & cái biệt danh kia cũng chính đích thân chủ nhân nó đặt ra). nó đi cùng hàng rồi way lại cười hỏi:
- cặp kè 3 4 đứa đi đâu đó ?
- đi chợ _ Hồng đáp
- có vẻ vui nhỉ _ nó vẫn cười, 1 nụ cười giả tạo mà chỉ mình nó biết
đang định nói cái j đó với 3 đứa bạn thì Bách cố vấn (CLB) chui từ đâu ra & đang đi ngang hàng với nó. rồi đưa cho nó 1 cái phong bì. 2 mắt nó nhìn cái phong bì, 8 mắt kia nhìn nó + cái phong bì + Bách cố vấn (Ma Nữ nhà ta bị cận nên phải kể đủ là 8 mắt....:D)
- cái j đấy ? _ nó hỏi trống kô
- danh sách các em học sinh sẽ nhận wà ngày 25/8, em đưa cái này cho chị Châu
- có gặp đâu mà đưa _ nó nhăn mặt vẻ khó chịu & thật sự thì nó cũng đã bực nãy h
- thì chủ nhật này tổ chức sn em sẽ gặp
- hôm đó anh cũng có mặt sao kô tự đưa đi _ nó nói giọng bực tức
- uh thì.....
- rảnh chuyện wá he.....anh tự đi mà đưa em kô thix
Bách dừng xe lại đột ngột làm suýt tí nữa là nó đâm phải, sao hôm nay sao quả tạ chiếu nó hay sao mà nó toàn suýt.....gây tai nạn thôi. cái này mà có xảy ra tai nạn thì cũng đâu phải lỗi của nó.
- này đi đứng kỉu j đấy, chọc hả ?:ham: _ nó quát ầm lên, vẻ bực tức kô kìm chế được nữa
- sr, em đưa dùm anh cái đó nha
nói rồi phóng xe bay mất hút. trời ơi máu dồn lên tới não.....nó nhìn theo hắn mà rủa
đến trung tâm sách, nó lầm bầm trong miệng "hạ hoả hạ hoả, ngoan nào....hạ hoả". bác bảo vệ nhìn nó chằm chằm làm như nó là người sao Hoả từ trên trời mới rớt xuống đây vậy. nó như hỉu chuyện j, đành way lại cười chữa cháy.......1 cái cười vô duyên & ngốc nghếch nhất của nó từ trước h:kaka:
đang loanh quanh tìm sách, bỗng 1 tiếng nói vang lên từ đằng sau làm cho nó rợn da gà lạnh xương sống dù nhiệt độ lúc này cũng mấp mé 30độ C:ranting:
- em iu làm j đấy ?
kô cần quay lại nó cũng biết là ai & nồi nước sôi trong đầu nó bắt đầu đang sôi ở nhiệt độ 80độ C
- chứ đến đây để làm j ? bộ mù sao, kô thấy đang tìm sách để mua à._ nó nói 1 cách lạnh lùng nhất có thể & cái vẻ mặt lúc ấy may mà nó quay đi nếu kô chắc ác quỷ gặp cũng phải né :peace:
- ui, sao em ăn nói lạnh lùng thế....anh chỉ đang wan tâm đến vợ anh thôi mà _ hắn cười nham nhở
- ai là vợ mi, ăn nói cẩn thận đấy....nếu kô thì đừng có trách _ nó way sang liếc hắn 1 cái rõ chết
- em yên tâm, anh sẽ gọi thường xuyên để em wen dần......hjhj
- im dùm đi tránh xa tôi ra :madsung: _ nó nói giọng hăm doạ
hắn im cười & lẽo đẽo theo nó. đi đâu hắn cũng suýt xoa sách này hay sách kia giấy đẹp, nên mua cái này cái kia.........nồi nước sôi đã 99*C. nó nghĩ "mi thì biết cái wái j mà bày đặt sách hay với dở. loại người như mi đừng nên sinh ra & kô đáng nói chuyện với ta". hắn vẫn cứ theo sau rồi đến trươc có lúc lại lượn 1 vòng quanh nó......nồi nước sôi đã 100*C rồi, nó chịu hết nổi :banghead: dường như các đường tuần hoàn máu kô lưu thông 2 chiều mà dồn hết về não.......nhưng nó cố gắng kìm chế gấp 2 :clap:
- vợ ơi lại mà xem này, sách vợ thix nhất này _ hắn vẫy vẫy tay cười với nó
lần này thì hết chịu được rồi, nó quát ầm lên:
- này, vợ cái đầu mi, ta đã cấm gọi rồi mà......tai mi điếc hả hay dây thần kinh kô hoạt động à
- trời trời, làm j mà to tiếng thế vợ iu _ hắn chạy lại vẻ mặt hớn hở & có chút cố tình :chayle:
- câm miệng lại & tránh xa ta ra, nếu để ta nhìn thấy mi nữa thì mi tiu đấy......đầu óc mi được nuông chìu wá nên hỏng hết các tế bào rồi à. biến đi khi ta chưa làm j mi
- ơ thế em làm j được anh nào......_ hắn thách thức :cheunguoi:
nó điên lên, nắm lấy cổ áo hắn
- h sao, chọc giận thật đấy à ? tưởng mi là công tử là ta kô dám làm j à
- ừ đấy
bốp bốp:boxing: ......2 cái tát tặng cho hắn. hắn sững người......vẻ mặt ngờ nghệch
- em....em dám tát anh. ngay cả ba mẹ cũng chưa dám vậy mà em.......em.....thật wá đáng
bực mình nó đạp thêm 1 cái vào bụng......hắn lùi lại mấy bước
- h thì đi chỗ khác chơi đi. ta đã báo trước mà mi kô nghe, ráng mà chịu. khuyên mi 1 câu: khi ta đang giận thì đừng có ngu mà lại gần......à còn nữa, khi ta cảnh cáo trước thì lo mà chạy đi. hôm nay là bài học cho mi đấy. lần sau mà thế nữa ta kô bỏ wa dễ dàng vậy đâu
nói rồi nó bưng chồng sách đi. hắn như thế nào thì mặc xác hắn, nó kô wan tâm. mấy người chứng kiến cảnh đó nhìn nó nữa ngưỡng mộ nữa e ngại......tính tiền xong nó ra xe
- đáng ghét, sách j mà nặng thế kô biết. học hết nhiu đây liệu mình có chết hết các tế bào như thằng khùng đó kô.......hjhj......chắc kô. mà lúc nãy mình đạp hắn có hơi wá.....dù sao mình cũng là con gái mà....thôi kệ, mai làm con gái bữa nay đang bực.....kô tính
vi vu trên đường, chợt những dòng suy nghĩ mà nó cố đuổi đi bỗng phá tường ùa về. vẻ mặt nó khó tả.......nó nhớ cái ngày thứ 4 vừa rồi nó kô suy nghĩ j mà dám kiu mama nó chuyển lớp ngay. nói xong nó leo lên giường suy nghĩ, chưa nghĩ được j nó đã ngủ thiếp đi. rồi trước đó vài ngày, mama nó kiu nó thi vào trường học viện hành chính mà cái này phải thi khối C nhưng hiện tại nó đang theo khối D. mà cái ngành nó thix cũng có nằm trong khối nào đâu chỉ thi Eng & mĩ thuật thôi + với ngành du lịch cũng thi khối C mà. & trước đó 1 năm, cái ngày nó biết là nó đậu vào cái trường mà bao nhiu ng mơ ước & nó cũng hoàn thành được 1/3 giấc mơ của nó & gđ nó đó, nó băn khoăn kô biết nên theo ban nào vì mới lên cấp 3 mà nhà trường kiu chọn ban......ác wá. nó giỏi các môn xã hội nên định theo nhưng mama tìm đủ mọi lí do để nó phải theo khối D : học cái này sau này thi cũng dễ ; học thế kô bị lệch môn ; kô phải chăm chỉ học bài vì nó vốn lười mà ; thi đại học cũng dễ chọn trường.......nhưng nó nhất quyết kô. vì 1 khi nó đã quyết rồi thì đố ai mà thay đổi được......nhưng mama nó bùn mấy ngày, ngày nào cũng nói đi nói lại cái điệp khúc ấy......nó chịu hết nổi đành ok, chìu theo ý mama 1 lần duy nhất.
và bây h thì sao ? cũng chính mama khuyên nó chuyển lớp để theo cái ngành mà mama chọn. tuy nó biết mama cũng kô cấm nó chọn ngành nó thix & nó cũng kô có ý định thi theo ý mama. nhưng chả hỉu sao nó vẫn chấp nhận chọn 1 trong 3 nguyện vọng là cái trường mama chọn......nó tự biện hộ làm thế là ngoan & làm thế mama sẽ kô buồn vì nó.( nó sợ ai đó buồn vì nó)
nhưng cũng có 1 lí do khác để nó nói chuyển trường kô suy nghĩ. đó là cái lớp mà nó đã học trong 1 năm wa. bạn bè nó cũng nhìu, ai cũng quý nó nhưng nó biết trong lòng 1 số người thì kô như vậy. mặc dù đã từng thân nhau, đã từng cùng nhau học tập & vượt wa khó khăn.....& cũng đã từng dội 1 gáo nước lạnh vào nó, để đến bây h vết thương đó vẫn chưa lành & nó khó chịu khi phải gặp những người đó.
nó ra đi kô hề hối hận nhưng cũng chẳng hề thanh thản & thoải mái j. lòng nó nặng trĩu những kí ức & những giọt nước mắt về đêm. nó kô khóc khi nó thức, mà nó khóc khi trong giấc mơ nó cảm thấy đau & cô đơn đến tàn nhẫn. nó biết dạo này nó kô bình thường & cũng có người hỏi thăm nó.....nhưng gặp ai nó cũng bảo kô có j ỏ kô bít......mà thực sự thì nó cũng có biết nó bị j đâu. 1 con ngốc như nó thì biết cái j chứ........vui buồn lẫn lộn >>> hâm. nó kô bít nó đang làm j, nghĩ j nữa.....tưởng như nó đang ở giữa sa mạc or bị trôi đến 1 biển rộng.....trên là trời dưới là đẩt or biển, nhìn xung quanh kô phân biệt được hướng. cô đơn giữa những nơi đó nó kô sợ.....nhưng nó sợ nó đánh mất chính nó những lúc như thế này.......nó cần 1 ai đó tốt bụng cứu giúp tâm hồn vỡ vụn này......cần 1 ngọn lửa sưởi ấm dùm trái tim băng giá.....cần 1 liều thuốc làm lành vết thương......cần cần rất nhìu....................................