Xem đầy đủ chức năng : ...go away...
Who_Am_I
23-08-2008, 04:03 AM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/1/Mp3/Cry%20On%20My%20Shoulder.mp3
If the hero never comes to you
Nếu như người đàn ông mà em mơ ước ko tới trong cuộc đời của em
If you need someone (when) you're feeling blue
Nếu như em cần ai đó và em cảm thấy lạnh lẽo
If you're away from love and you're alone
nếu như em đang đợị chờ tình yêu nhưng em vẫn còn cô độc
If you call your friends and nobody's home
Nếu như em gọi cho bạn bè mà chẳng ai nhấc máy...
You can run away but you can't hide
em có thể ra đi nhưng em ko thể trốn tránh tất cả
Through a storm and through a lonely night
Khỏi cơn bão lòng và đêm dài cô đơn
Then I show you there's a destiny
anh sẽ chỉ cho em thấy rằng đó là dịnh mệnh
The best things in life
Những điều tốt đẹp nhất trên đời
They're free
Đều không mất tiền mua...
But if you wanna cry
Nhưng nếu như em muốn khóc
Cry on my shoulder
Hãy khóc trên vai anh!
If you need someone who cares for you
Nếu em cần 1 người - 1 người thật sự quan tâm đến em
If you're feeling sad, your heart gets colder
Nếu như em cảm thấy buồn và thấy trái tim mình dần trở nên băng giá
Yes I show you what real love can do
Thì anh sẽ cho em thấy điều tuyệt vời mà tình yêu có thể làm được!
If your sky is grey oh let me know
nếu như một ngày bầu trời trở nên u ám và anh ko thể biết
There's a place in heaven where we'll go
Bởi anh biết 1 thiên đường mà chúng ta sẽ đến
If heaven is a million years away
Dù thiên đường ấy cách có xa ngàn dặm
Oh just call me and I make your day
Thì chỉ cần em gọi, anh sẽ lập tức mang nó đến bên em
When the nights are getting cold and blue
Khi màn đêm trở nên lạnh lẽo và cô đơn
When the days are getting hard for you
Khi ngày dài trở nên nóng bức đối với em
I will always stay here by your side
Thì anh sẽ vẫn luôn ở bên em
I promise you I'll never hide
anh sẽ không bao giờ trốn chạy, anh hứa ...
What real love can do? What love can do? What real love can do? What love can do? What real love can do? What love can do?
Tình yêu là gì mà người ta phải chết vì nhau? Tình yêu là gì mà con người cứ mãi luôn theo đuổi? Tình yêu là gì... Ai có thể trả lời được câu hỏi tình yêu? Chắc chẳng ai có thể đưa ra được định nghĩa tuyệt đối về yêu. Lúc còn nhỏ tôi đã từng tưởng rằng tình yêu chỉ là mến một nụ cười, ấn tượng với một khuôn mặt hay một cử chỉ quan tâm... nhưng đâu chỉ đơn giản có vậy?! Tôi chưa trải hết cuộc đời để có thể chiêm nghiệm được tình yêu nhưng giờ đây, khi đã lớn hơn, cái nhìn của tôi về nó không còn giản đơn như trước nữa. Đâu chỉ những vẻ bề ngoài, làm nên tình yêu phải là cái bên trong kia! Sự chân thành, hy sinh, cảm thông, chia sẻ...
Đó cũng là những gì tôi đã cảm nhận được từ Cry On My Shoulder - bài hát thực sự để lại ấn tượng trong tôi ngay từ lần nghe đầu tiên. Những giai điệu ngọt ngào, từng nốt nhạc vang lên đã dệt nên nỗi lòng của chàng trai với người mình yêu, về một tình yêu chân thành mà cao thượng biết bao!!!
Anh hiểu tâm trạng của em khi những giấc mơ không thành hiện thực: "If the hero never come to you If you need someone you're feeling blue If you away from love and you're alone Nếu người hùng trong mơ đã chẳng đến bên em, Nếu em cảm thấy buồn... Em thấy cần một ai kia bên cạnh Nếu em đang phải xa người mình yêu..." Ai chẳng có ước mơ về một nửa thân yêu của mình, hình ảnh đó tốt đẹp, tuyệt vời biết bao khi một ngày kia một chàng hoàng tử, một người hùng sẽ hiện ra đưa em tới miền cổ tích...
Nhưng em ơi, giấc mơ là giấc mơ còn thực tại vẫn cứ là thực tại. Hình ảnh đẹp về một người yêu lí tưởng đang bị ngăn cách với em bởi một chữ "xa" vô định về không gian và thời gian. Anh biết em buồn lắm khi vây quanh em là nỗi cô đơn, khi mà em muốn tâm sự cùng bạn bè nhưng chẳng ai nhấc máy cả, bởi mọi người còn đang bận rộn, đang vui vẻ bên người yêu. Em có thể giấu đi nỗi buồn, nỗi cô đơn, những hụt hẫng trong cuộc sống nhưng liệu em co vượt được qua chúng không? Những cơn bão lòng lớn quá, những đêm cô độc dài quá mà đôi vai em lại quá bé nhỏ! "Then I show you there's destiny The best things in life They're free Nhưng anh sẽ chỉ cho em nhận ra số phận Rằng những gì tốt đẹp nhất trên đời Nào phải mất tiền mua?"
Đừng bi quan em ơi, số phận không phải cái bất biến. Cuộc đời đâu phải là màu đen, đừng vô vọng về những gì tốt đẹp, chúng không xa vời đâu, gần lắm! Anh sẽ chỉ cho em thấy cuộc sống tốt đẹp biết bao, anh sẽ cho em thấy em đáng được hưởng sự dịu dàng của tình yêu, của cuộc sống biết nhường nào... "But if you wanna cry Cry on my shoulder Nhưng nếu lòng em muốn khóc Hãy ngả đầu lên vai anh mà khóc nghe em..."
Anh không phải là một người hùng, nhưng đôi vai anh sẽ là bờ tựa vững chắc cho em mỗi khi yếu lòng. Anh không phải là một người lí tưởng như em mong ước nhưng anh thực sự quan tâm tới em. Anh không phải là một hoàng tử nhưng anh muốn là người đốt lửa sưởi ấm con tim giá lạnh của em. Anh sẽ cho em thấy những gì một tình yêu chân thành có thể làm được. "If your sky is grey oh let me know... If heaven is a million years away Nếu bầu trời với em chỉ một màu tăm tối Dù với em thiên đường có ngàn xa, xa lắm"
Hãy gọi tên anh, hãy cho anh hay, anh sẽ đưa em tới thiên đường của hạnh phúc. Dẫu rằng nơi ấy không thể như trong cổ tích nhưng đó sẽ là tất cả những gì tốt đẹp nhất anh có thể làm được cho em. Nơi ấy em sẽ là công chúa còn anh nguyện là hoàng tử của đời em. Người yêu ơi: "I will always stay here by you side I promise you I'll never hide Anh sẽ vẫn mãi luôn bên em, cùng hướng về phía trước Anh hứa đấy, anh sẽ chẳng khi nào lẩn trốn đâu em!!!..." Những gì anh làm chỉ bởi vì "ANH YÊU EM". "What real love can do - Những gì một tình yêu chân thành có thể làm được" - Đoạn điệp khúc lặp đi lặp lại cứ vang lên cuối bài hát đã tạo nên điểm nhấn thật sâu sắc.
Tôi chợt nhận ra hai chữ "Chân thành" tuy giản dị, mộc mạc mà ý nghĩa biết bao, hình như nó đã hàm chứa tất cả. Liệu đó có phải là chất men của Tình yêu?... Nếu Ai Chưa Từng Tan Nát Cõi Lòng ! Sẽ Không Thể Hiểu Được Nỗi Buồn Đau ! Khi Trong Mắt Tôi Rướm Lệ , Chớ Hỏi Tôi Rằng "Nước Mắt Đổ Vì Ai ?" Hãy Để Tôi Quên Hết Sự Đời , Bằng Ly Rượu Giải Sầu Hỡi Ai Ơi ! Tình Đã Trao Không Thể Nào Nhận Lại Tình Đi Rồi , Ta Vẫn Mãi Là Ta !
tốc độ
23-08-2008, 11:09 AM
http://vnupload.com/files/1705402.mp3
Who_Am_I
23-08-2008, 11:50 AM
HOANG MANG
Một tuổi đời được tính bằng năm tháng, một cuộc đời tính bằng niềm hạnh phúc, nỗi bất hạnh và cả sự từng trải. Còn để đo đếm một cuộc tình, không thước đo nào lên đến đỉnh điểm sự thăng hoa hay hạ thấp đến tột cùng những đau đớn. Chỉ biết rằng, giữa những lúc tâm hồn chơi vơi, lý trí bị ám ảnh, nỗi hoang mang vây quanh giữa thật và giả, những được và mất của tình yêu. Lúc ấy, sự cân bằng về tình cảm có thể đong đếm bằng những kỉ niệm...
Tình yêu ở đâu đó trên thế gian ngọt ngào như hạt mịn đường cát, như thứ vàng óng mật ong và ngược lại nơi góc khuất những tâm hồn bị bỏ rơi, trống trải tình yêu đang rên xiết trong từng hơi thở, đày đọa từng nhịp tim héo hắt. Người ta luôn tự hỏi mình cả những lúc thăng hoa nhất trong tình yêu rằng: liệu có lâu dài hay không những hạnh phúc này. Và thường những ý nghĩ khấp khởi ấy hay rơi trúng vào những hoàn cảnh dở dang, tình yêu cũng dường như khó bề níu kéo.
Những câu nói trên đầu môi,
Phải chăng người trao cho riêng mình tôi
Dẫu đã biết anh không hề yêu,
Nhưng vẫn mơ mộng nhiều
Lời nói chẳng mất mát gì nhưng lại cũng như lưỡi dao sắc cần có chuôi, lỡ một lời nói yêu là đã khắc vào tâm hồn người khác vết tình khó phai. Nếu cầm chắc trong tay một nỗi niềm được yêu, người ta muốn trọn vẹn nhất có thể. Tình yêu dễ tính đến nỗi, muốn tạc thù ra sao, dù ngờ nghệch những vụng dại hay qua nhiều đổi thay tình trường mà thứ con người tạo nên nó đều được trao trả đúng bằng ấy. Thế nên mới có chuyện, tình yêu của người này làm người khác nhìn nhận là mù quáng, cũng lại có kẻ ngưỡng mộ hết mực. Chỉ có người trong cuộc là biết tồn tại mong manh một điều gì đó, và cũng chỉ có người ta là âm thầm chiêm nghiệm..
Vì anh lạnh lùng băng giá,
Còn tôi con tim thật thà
Nên mình tôi, ôm lòng đêm nhức nhối
Có lẽ nào, một đời người muốn chung thủy với chỉ một tình yêu mà nhận về một tiếng thanh không dội ngược từ sự hững hờ. Ấy là lúc đang đứng trước một ngọn núi lớn, ai đó cố hét to lên một câu để đời "I Love You", mong tiếng dội lại từ phía đó một lời tương tự thật vang, thật lớn. Và sự thất vọng cũng từ ấy mà ra, nếu biết rằng tiếng mình nói thật nhỏ bé, và nó cũng chẳng thể lay động được con người mình hằng yêu mến.
Xa là nhớ, đêm nằm mơ,
Mơ tình ta xanh như bài thơ
Ánh trăng sáng, soi màn đêm,
Đưa tình yêu qua thềm
Mỗi lần dâng hiến ai mà chẳng muốn nhận về dù chút tình thoảng bay, thì cũng như một làn hơi trong lành làm dễ thở. Nỗi đau và khoảng trống của tình yêu đã trao đi không nhận lại được tựa như cây khô trụi giữa mùa đông lạnh giá.. quá đỗi hao mòn, quá sức hàn gắn. Câu hỏi "Vì sao người không nhận lấy?" một lần nữa thét lên với vách núi trước mặt, thật buồn cười, cứ văng vẳng lại những từ đại loại "không", "không nhận" ..
Vì sao người không nhận lấy,
Để tôi hoang mang tháng ngày
Anh ở đâu, cho tình tôi miên man
Ngày qua ngày gió thét gào vì anh hững hờ
Dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ
Một mai đường xa chung đôi,
Ân tình tuyệt vời lên ngôi
Yêu đến thế rồi, cũng đủ để biết mình nắm chắc thất bại, nhưng lại cứ chờ đợi một lời nói cuối cùng. Cho tới khi nghe được một câu tương tự như lời nói : "Em yêu, chúng ta chia tay nhau đi.. Đã đến lúc mình phải xa cách... "
Một lời cuối như dấu chấm câu chót cùng một trang tình sử, một dấu lặng sau cùng có cả ngọt ngào và cay đắng. Có thể lắm, người ta sẽ lại bỏ đi như một thứ đồ cũ, có người, một lần nào đó, giở lại cuốn tập và thử đọc lại, hát lại những giai điệu ngân nga.. Vậy thì hãy chấp nhận một lần đau thương, đủ hiểu biết để thấy là những mong ước của mình nhẹ nhàng giấc mơ ban ngày. Tự nhận ra rằng:
Tình yêu của những phút đầu, tựa như phép màu
Sưởi ấm cõi lòng vượt qua nỗi sầu
Để đêm mùa đông trôi xa ...
Cũng bởi vì trên con đường đời xa thẳm, người ta gặp nhau, yêu nhau đâu có thể sắp đặt trước. Ngay cả phút chia tay cũng không có bàn tay của Chúa trời chạm tới. Vì thử nghĩ ra một câu chuyện hài hước kiểu như là: Nếu Chúa muốn người ta yêu sâu sắc và thủy chung, hẳn Người đã lẩm cẩm mất rồi mới định đoạt một số phận hẩm hiu cho người ấy. Chúa thì công bằng hơn thế. Người biết tình yêu là tôn trọng, sẻ chia, là dâng hiến và hạnh phúc. Phải thế, vì mỗi kết thúc một câu chuyện buồn luôn có cái kết mở, đại loại như :
Nụ cười rạng ngời trên môi thiết tha./.
Who_Am_I
24-08-2008, 06:06 AM
Tôi viết một truyện tình thật đẹp , thật hoàn hảo, một truyện tình mà câu nói thề hẹn sống mãi với ngàn năm. " Em yêu anh trong khổ đau và cay đắng, trong ngọt ngào hạnh phúc hay trong giàu có hoặc nghèo hèn!
Tình yêu như thế có đối với mọi người có hay không ?
Còn tôi theo tôi nghỉ - Sự hoàn hảo không bao giờ có! Sự tuyệt đối không bao giờ được! - Vì tất cả chỉ là "con người".
Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà bạn sẽ mất cả đời để quên một người.Tôi tưởng rằng mình đã được, bao nhiêu năm qua cái hạnh phúc mà tôi đang có tôi thầm hảnh diện rằng mình đã có . Chỉ còn có một thời gian ngắn tôi biết rằng mình sẻ ra đi và mãi mãi không còn bên nhau nữa thì tôi nhận thức rằng mình đã sai.
Đôi khi tôi không chấp nhận được sự thất bại, không muốn gục ngã, trong thất vọng của cuộc đời. Vì thế tôi tưởng tượng ra kết cuộc của chuyện Tình tôi cho thật đẹp, cho thật hạnh phúc . Nhưng đó lại chính là sự ngược ngạo của ý nghỉ tôi.
Người ta bảo « Khi khốn khó mới biết ai là bạn .
Khi cuối đời mới biết chữ thuỷ chung »
Thật ra tôi cũng chẳng trách người…
Chỉ tiếc chỉ còn một khoãng ngắn nữa thôi tại sao người không làm được . Để khi tôi ra đi còn được mang theo cái hạnh phúc mà tôi vẫn nghỉ là mình đang còn có.
Bao nhiêu lâu nay hai đứa đã vẽ vời, hay đã hưởng thụ được cái mà mọi người vẫn mải mê tìm kiếm . Tôi đang ngủ trong một giấc mộng tuyệt vời tại sao người không để tôi tiếp tục và như thế. Tôi sẽ đi luôn thì nó nhẹ nhàng biết bao nhiêu.
Nhưng không ! cuộc đời bắt tôi phải thấy sự thật một sự thật đã nạo đi tất cả những gì đẹp nhất mà tôi đã nghĩ về Tình yêu.
Tôi đã quen rồi những cái đau như thế . Nghe Tim mình đang reo những khúc đoạn trường, tâm trí tôi mệt mõi với ý nghĩ « làm gì nữa đây ? »
Có còn làm được gì nữa đâu. Trí óc tôi dã suy nhược, tâm hồn tôi như chới với giữa một khoảng hư vô nào đó tôi muốn buông hai tay để mình rớt vô không gian đó…
Người ta có thể yêu nhau, có thể chung thuỷ với nhau hoài khi cuộc sống, vật chất và thể xác không thay đổi, khi cuộc đời có sự cân bằng tự nhiên.
Nhưng khi người ta được một quyền lợi nào đó người ta không còn muốn chia sẻ nữa . Khi người ta có một cái ham muốn nào đó sẽ làm cho người ta chọn lựa. Khi có tiền họ sẽ hưởng thụ được nhiều hơn, có một người hoàn toàn hơn ; Như thế cái câu mà con người hay thường lập lại « la vie continue ! » họ không muốn ngừng, mà chỉ muốn hưởng thụ với bản năng và tính chất của con người… !
Có người con gái viết : Hạnh phúc như một cây cà rem. Bạn không thể giữ mãi cây cà rem, cũng như bạn không thể sống mãi trong niềm hạnh phúc. Cà rem sẽ tan, hạnh phúc sẽ không còn nguyên vẹn.
Dù muốn hay không, bạn cũng phải chọn một trong hai cách: hoặc tận hưởng sự hiện hữu của nó, hoặc để nó tự nhiên tan biến đi.
Lẽ dĩ nhiên, không ai muốn mất đi cảm giác cảm nhận niềm hạnh phúc của mình, nhưng thử hỏi mấy ai đủ can đảm để đi đến tận cùng sự khám phá ấy?
Vậy bây giờ tôi muốn khám phá ra để cãm nhận cái hiện hữu của hạnh phúc ? Hay tôi nhắm mắt lại để nghe niềm đau đang có tận cùng trong tôi khi biết được rằng mình đã mất rồi chữ Tình trong tim.
Tôi yên lặng nhìn cây cà rem tan loãng đi mà nghe như hối tiếc, vội vã đưa tay hứng những giọt cà rem đang loãng dần trong tay tôi !
Cái Tình đã thành nước và ra khỏi tay tôi theo những khẻ hở của từng ngón tay…
GHOST
02-09-2008, 11:55 AM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/9/The%20Gioi%20Khong%20Tinh%20Yeu%20-%20Luu%20Chi%20Vy%20-%20Khang%20Chi%20Vy%20.wma
tạm thời để đây, chừng nào unblock viết tiếp :sr:
GHOST
13-09-2008, 01:24 PM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/9/You_Raise_Me_Up_Westlife.wma
"When I am down and, oh my soul, so weary;
When troubles come and my heart burdened be;
Then, I am still and wait here in the silence,
Until you come and sit awhile with me.
You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up...
To more than I can be
You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up...
To more than I can be"
Anh vẫn ngồi đây, chờ đợi em trong câm lặng... Cho tới khi em đến và ở bên anh...
Ca khúc được dạo đầu bằng tiếng đàn piano nhẹ nhàng và giọng ca trầm buồn phù hợp với tâm trạng của người nghệ sĩ. Để rồi sau đó, trước khi bước vào đoạn điệp khúc được thể hiện như một sự bùng nổ của tâm trạng, chúng ta bắt gặp tiếng violin réo rắt và chìm đắm.
Chính em là người đã nâng anh dậy mỗi khi anh gục ngã, mỗi khi đôi chân anh mỏi mệt và mỗi khi con tim anh kiệt sức. Anh chỉ thấy mình mạnh mẽ khi được gục đầu trên vai em.
Chính em là người đã nâng anh lên, cao ngang những ngọn núi chập chùng, vượt qua đại dương trong cơn bão.
Chính em là người đã anh nâng anh lên, cao lớn hơn những gì anh có thể...
GHOST
15-09-2008, 12:41 AM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/9/MotVongTraiDat.mp3
Ai đã từng biết đến mối tình Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, ai đã từng biết đến mối tình Phạm Thái - Trương Quỳnh Như... hẳn sẽ hiểu tình yêu là những nốt nhạc trầm bổng làm xao xuyến lòng người. Nó là thứ tình cảm mà thượng đế đã ban phát cho trần đời hoàn hảo nhất, tuyệt vời nhất. Và có lẽ trong "Một vòng trái đất", ta lại bắt gặp một mối tình đáng để thương cảm cho những cặp tình nhân.
Bài hát bắt đầu bằng những lời tâm sự rất thật, những tâm sự chất chứa đằng sau nó là một vết thương lòng.
Đố các bạn, trên thế gian này khoảng cách nào là xa nhất?
Nó không phải là khoảng cách từ ngọn núi này đến ngọn núi kia.
Không phải là khoảng cách từ đại dương này đến đại dương kia.
Cũng không phải là khoảng cách từ châu lục này đến châu lục kia.
Mà nó chính là khoảng cách của một vòng trái đất.
Một vòng trái đất, đó cũng chính là khoảng cách ngắn nhất.
Vì khi đó hai người được ngồi cạnh bên nhau.
Nhưng không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm gì.
Tình yêu bắt đầu thật đẹp nhưng tiếc thay số phận nghiệt ngã đã đưa hai trái tim phải lìa xa nhau, phải cam chịu một mối tình dang dở. Cho dù trước đó những hẹn thề đã được muôn vàn tinh tú minh chứng, nhưng có lẽ Thượng đế đã đem họ ra làm trò đùa và mỗi vòng quay là một lần họ càng xa nhau nhưng lại càng gần nhau hơn.
Trái đất cứ lặng lẽ quay
Đôi ta cứ lặng lẽ yêu
Hứa yêu nhau đến muôn đời sau
Hứa yêu nhau có trăng và sao
Trái đất cứ lặng lẽ quay
Đôi ta cứ lặng lẽ xa
Xa nhau không phải không hợp nhau
Xa nhau vì bao lỗi lầm
Tình yêu nào mà chẳng có lầm lỗi, giận hờn nhưng ở đây Nhất Trung đã khéo léo đưa vào điệu pop trữ tình như một lần nhắn nhủ: "Nếu yêu nhau hãy sống vì nhau, đừng để những hiểu lầm nhỏ nhoi rồi làm tình yêu mất những màu sắc thật đẹp".
Trong "Một vòng trái đất" họ vẫn yêu nhau, vẫn dành trọn trái tim cho nhau, vậy mà sao khoảng cách vẫn xa xôi quá. Thật ngẹn ngào, họ đã cố quên những kỷ niệm đã chôn sâu vào tim. Thế nhưng, những ngã rẽ lại đưa họ kề vai nhau.
Một vòng trái đất, em ngồi đây
Anh ngồi đây
Bên cạnh nhau ngỡ như thật xa
Không dám nhìn, không nói gì
Dường như chúng ta chưa từng quen
Một vòng trái đất
Em ngồi đây
Em lặng đi, anh ngồi đây ngước mắt nhìn theo
Không dám gọi tên, nước mắt rơi từ khóe mắt sâu vào tim.
Tôi dám chắc đó là hình ảnh lung linh nhất trong bài, thật khó để dùng một ngữ nào để bộc lộ. Tôi tin đó chỉ là thử thách mà cuộc sống đặt ra và biết đâu một ngày nào đó họ lại cầm tay nhau đi trên con đường trải đầy hoa hồng!
Một vòng trái đất.
Người ta thường nói có người đã đi 1 vòng lớn
Cuối cùng cũng gặp lại nhau
Chỉ đáng tiếc là khi gặp lại nhau
Giữa 2 người dường như có 1 khoảng cách rất lớn
Đến nỗi ko biết phải làm sao để lấp lại khoảng cách đó.
Một vòng trái đất.
Đến cuối cùng 2 người đều có 2 cuộc sống riêng.
Hai thế giới riêng.
Mà trong 2 thế giới đó
Đều ko còn hình bóng của đối phương
Vậy thì theo các bạn, số phận đã đưa họ đi 1 vòng lớn.
Rồi lại gặp nhau để làm gì???
GHOST
19-09-2008, 12:55 AM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/9/romance.mp3
Đêm yên tĩnh. Nhẹ nhàng thổi lên không trung gió mùa hè mơn man, đất ẩn mình trong màn đêm tĩnh mịch. Căn gác nhà bên không hay sáng trưng ánh điện mà dịu nhẹ một màu cam mỗi khi thành phố lên đèn. Từ khung cửa sổ nơi gác nhỏ trầm mặc màu thời gian ấy, thường vang lên những khúc nhạc dịu buồn. Như trong đêm nay, là bản Romance âu yếm ...
Romance chỉ là một khúc nhạc du dương.
Những lúc về trong ngôi nhà im vắng, mệt mỏi với bao lo nghĩ, đôi khi rất thèm muốn một ai đó tâm tình buồn vui, hay thậm chí cần một bờ vai để khóc, để được an ủi. Tìm đến vòm áp mái, và mong ngóng được lắng nghe Romance như thói quen rất bình thường. Và chẳng hiểu vì vô tình hay cùng một gu thưởng thức, từ cái gác nhỏ đối diện lại vang lên khúc nhạc buồn da diết ấy. Romance sống trong thân thể như dòng máu ẩn, chỉ khi biết mình đã đuối sức mới thầm tí tách nhỏ xuống cùng những giọt nước mằn mặn trên bờ môi. Nếu lắng đọng trong không gian tình khúc bất hủ này, thế giới chỉ có một màu hồng ấm áp. Đơn giản là nhiều khi đôi tai đã mệt mỏi vì lắng nghe, thì trái tim sẽ cất lời đồng cảm. Ở hai gác mái này, có những trái tim như thế.
Vẳng xa và nhẹ nhàng, càng những đêm trời đầy sao, gió mơn man da thịt và Romance xoa dịu tâm hồn, con người càng thấy lâng lâng theo âm thanh trong trẻo và có sức cuốn hút lạ kỳ. Romance vẽ lên những bức tranh đẹp nhất mà bất cứ ai trên thế gian đều mơ ước: Về một tình yêu dịu ngọt, về một cuộc sống bình yên, về những cuộc dạo chơi khắp thế gian tươi đẹp, về những đầu nguồn xanh mát hay những dòng thác mộng mơ.. Romance cho con người ta sự lãng mạn và nhiều vị thanh đạm trong cuộc sống. Nơi gác mái nhỏ này, tâm hồn biết đau đớn cũng muốn được hân hoan. Hẳn là, ai đó sẽ khóc đấy, khóc thật lòng và khóc đơn côi. Romance chỉ như người bạn, vỗ về và thật thà lắng nghe.
Đến một hôm tâm hồn rạn nứt, mọi tiếng khóc vỡ òa không khiến nỗi đau vơi bớt xót xa, tiếng Romance chỉ có thể ôm lấy thân thể chịu đựng cay đắng và tủi nhục mà nấc nhẹ lên tiếng đàn tha thiết. Từ gác nhỏ bên ấy, sự hiện diện của con người lần đầu tiên gặp gỡ, đã trôi tan cảm giác hẫng hụt và muộn phiền. Con người ấy không thể là thực, bởi vì người thực thì sẽ không mỉm cười, người thực không thể khóc cùng nỗi đau, và người thực không xuất hiện đúng lúc. Như cảm giác khát khao về người ấy. Ai cũng biết ước mơ chỉ là ước mơ, nên phải biết chấp nhận sự thực dù hiển hiện trước mắt. Con người ấy không là thực. Bởi người ấy đứng khá xa tầm với, bao giờ chẳng vậy, điều mình muốn đôi khi đứng ngoài sự lưa chọn. Romance không thể đem ước mơ trở thành hiện thực, nhưng để cho người ta nhìn thấy mà tiếp tục khát khao, tiếp tục sống bản lĩnh.
Ước gì Romance có thật...
Ctrl Alt Del
26-09-2008, 11:44 AM
:mecry::mecry::mecry::mecry:
http://67.72.16.80/jarry_DL/26/04/freemp3/shiverone+ngyanhi.mp3
Thiên Thần Bay
26-09-2008, 09:40 PM
một Nhật kí vừa đọc mà phải vừa suy nghĩ và cảm nhận rất nhiều , thanks
GHOST
13-10-2008, 11:32 AM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/9/ChungTinhLaKho_UyenTrang.wma
Người đời thường nói khi trái tim thổn thưc..
... đã đến lúc con tim chợt nhận tiếng yêu
Người đời thường nói khi trái tim rụng vơ..
... đau thương đêm ngày vì tiếng yêu đầu
Có mấy ai chưa từng 1 lần rung động vì Yêu? Khi ở bên nhau có ai lại nghĩ đến ngày chia tay? Vẫn biết ko gì là mãi mãi nhưng trong tình yêu ai ko mưốn nó sẽ vĩnh cửu chứ?
Thế gian mau đổi thay, tình cũng mau đổi thay
Cố yêu nhiều thật nhiều, tình cũng xa rời ta
Ta mong đợi từng giờ, tình vẫn lưôn làm ngơ
Mãi tôn thờ 1 người, người cứ chê cười ta
Yêu chung tình 1 đời, tình cũng đi bỏ ta
Yêu chung tình là khờ phải thế ko tình ơi? Phải thế ko... tình ơi?
( người đời thường nói yêu chớ nên lầm tưởng, yêu chung tình là khổ khi yêu...)
Đâu mới là sự thật?
Đâu mới là câu trả lời đúng?
Trang Sassy
16-10-2008, 10:22 AM
Dạo này viết NK có hồn nhỉ :cr:
THANH THAT
16-10-2008, 10:39 AM
THẤY B VIẾT BÀI TÌNH CẢM QUÁ NÊN HÂM MỘ LẪN HÂM DỌA LUÔN. VIẾT NHẬT KÝ MÀ CÓ HỒN THẾ NÀY THÀNH RA VIẾT TIỂU THUYẾT VÀ LÝ LUẬN MẤT RỒI :haha:
:dan: "YÊU NHIỀU SẼ MẤT NHAU. CÂU NHÂN GIAN EM VẪN THƯỜNG NGHE. YÊU NHIỀU SẼ ĐỚN ĐAU. ANH YÊU ƠI THẾ PHẢI KHÔNG?"..:dan:
CHỈ CÒN BIẾT NÓI GO FIGURE BECAUSE I HAVE NO ANSWER.:rain: CHÚC B VUI VẺ
GHOST
09-11-2008, 01:17 AM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/9/106Sac%20mau%20%20%28Tran%20Thu%20Ha%29.mp3
Viết tiếp ko thì nó trôi tưột đi mất :so_funny:
@ TT : Thx :huglove: ^^!
Cưộc sống vốn đầy màu sắc, thể hiện trong sưốt 1 đời người....
Một màu xanh xanh, chấm thêm vàng vàng
Một màu xanh chấm thêm vàng cánh đồng hoang
Khi còn trẻ, ai lại ko có 1 niềm đam mê khám phá? Nhìn đâu cũng thấy những điêu " mới lạ " và " đầy lý thú ". Xanh xanh và vàng vàng, phải chăng là hy vọng và tươi đẹp?
Tình yêu - mấy ai ko 1 lần trải qua, dù có kết quả như thế nào thì nó cũng đã mang cho ta hết những cảm xúc của con người. Ko có t/y vĩnh cửu nhưng có những giây phút trở thành bất tử. Lãng mạn, dịu dàng và mang 1 chút gì thoáng buồn như màu tím !
Một màu nâu nâu, một màu tím tím
Màu nâu tím mắt em tôi ôi đẹp dịu dàng.
Một màu xanh lam, chấm thêm màu chàm
Thời chinh chiến đã qua rồi sắc màu tôi
Một màu đen đen, một màu trắng trắng
Chiều hoang vắng chiếc xe tang đi thật vội vàng
Mệt mõi - là cảm giác sau những năm tháng bon chen trong cuộc sống đầy tham vọng kia. Đi qua những huy hoàng, vui sướng, hạnh phúc ( trắng ) cùng với những thất bại, đau khổ và tuyệt vọng ( đen ) sẽ còn lại gì khi ai cũng phải về với cát bụi? Chợt nhớ đến câu nói của 1 nhân vật trong REBIRTH : " Cuộc sống ko trắng hay đen, mà màu xám ". Màu xám, trong bóng tối ta sẽ nhìn thấy nó nổi bật như màu trắng nhưng khi ở nơi đầy ánh sáng thì nó lại mang 1 chút gì đó như màu đen. Đời người cũng vậy, nếu lạc quan, yêu đời thì những cảm xúc tưởng chừng như màu đen kia cũng sẽ trở thành màu trắng và ngược lại....
Một đường cong cong, nối bao đường vòng
Họa người dưng nhớ khuôn mặt bắt hình dong
Rồi một đêm chơi vơi, làm sao vẽ bóng tối
Làm sao vẽ cánh hoa đêm không màu
" Trước khi chết, những kí ức đã qua bỗng hiện về như 1 cuốn phim quay chậm ". Trong suốt cuộc đời, ta đã gặp bao nhiêu người, sẽ có mấy ai còn nhớ ta, mấy ai ở lại bên ta khi cuối đời?
Một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình một mình
Một đêm nhớ nhớ ra mình đã ở đâu đây
Một đêm trong đêm thâu, một vầng sáng chói lóa
Một đêm nhớ nhớ ra ta vô hình.
TCS thật là 1 nhạc sĩ tài hoa, đã đi hết cuộc đời con người chỉ trong 1 bài nhạc. Thật sự cảm phục ông đã tạo cho mình 1 sự giác ngộ khi nghe bài hát này ( nhưng đến tận bây giờ mới có thể viết được )
.... Ra đi mà ko luyến tiếc gì thật sự hạnh phúc, thanh thản. Vứt bỏ, quên đi hết mọi thứ, về lại mình bắt đầu....
tomato123
09-11-2008, 10:23 AM
Ôi tất cả thế gian là sầu thảm, tình muôn màng như lá thu phai, được chi không giấc mộng trang đài, mà thao thức hồn mơ về phố Huế.
Ngủ đi em dịu dàng bà kể ," sẽ được nhìn thấy các bà tiên" , ngủ đi em còn những ưu phiền, ta mang hết về bến bờ đau khổ.
Xuôi ngược, lo toan, trái tim em còn chổ ? Cho một người vừa mới biết yêu thương...Ngủ ngoan đi giữa mộng vô thường ,ta đến bên em bình thường như thế.
Nhưng than ôi tất cả đều đã trễ ! Tình vẫn buồn như lá thu phai...
"Anh, nếu còn yêu thì đừng từ bỏ :)
Yêu là không bao giờ từ bỏ ... dù ở bất cứ nơi đâu ...
Em đã từng nói như thế, anh nhớ ko ? Và hình như..cũng đã có lần anh nói thế..Chẳng nhớ nữa ^^
Nhưng cả 2 chúng ta , chẳng ai có thể làm được điều đó ...
Anh con đường ...
Cô ấy con đường
Tình yêu vốn thế :D
Chúc a vui :hug:
GHOST
24-11-2008, 07:27 AM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/9/NghiaODoi_LyHai.mp3
Lặng lẽ bước trên niềm đau khi ko ai còn bên mình
Thời thế nay đã đổi thay chẳng còn bạn bè xung quanh
Đời là thế, tình là thế phải chăng người ơi?
Hẳn ai cũng nhận ra đời vốn ko phải là như thế, nhưng khi tuyệt vọng và cô đơn thì ta luôn nghĩ như vậy. Đời là thế mà...
Về nhà làm gì để nỗi nhớ hằng lên nỗi đau mệt nhoài
Người yêu của tôi nào đâu biết nỗi buồn trong tôi
Ai cũng có những góc tối, tâm sự của riêng mình, và cũng sẽ có những điều mà ko 1 ai có thể hiểu được. Hiểu rõ hoàn toàn 1 người vốn là điều ko tưởng, có những người mãi tìm kiếm 1 người luôn hiểu mình thì gọi nó là giấc mơ cũng ko có gì quá đáng...
Bạn bè ngày xưa,một thời nỗi khổ
Nay ra đi ko lời từ ly.
Riêng câu này, có thể hiểu theo 2 nghĩa : Bạn bè trong lúc khó khăn, hoạn nạn bỏ rơi mình. Nhưng nó cũng có nghĩa chính ta mới là người ra đi, âm thầm mang theo nỗi đau của riêng mình. Hẳn ko ít người sẽ cho như vậy là khờ, là dại, là ko chịu mở lòng ra với người khác, nhưng như đoạn trên đã kể, có những thứ ko thể nói ra, ko thể chia sẽ, nào ai hiểu.....
Vừa âu yếm ngày qua mà chia cách ngày nay
Tình đời bạc trắng như vôi
Chắc ông trời cho ta hiểu thế nào là tình đời
Trách người, rồi lại trách đời........khi nghĩ lại, nhận ra cuộc sống :
Đời cho ta niềm vui ngất ngây
Thành công
Và đời lấy đi của ta mật ngọt
Thất bại
Hỏi tình là gì mà chua chát đến thế
Đau vì yêu
Hỏi đời là gì sao oan trái
Thất vọng
Khiến ta phải lao đao.
Gục ngã
Đời ko như là ta ước mơ
Chợt hiểu
Mà phải sống có nghĩa nhân ở đời
Chân lý
Buồn phiền làm gì rồi cay đắng cũng qua
Buồn tình làm gì ,ngày mai sẽ ko còn khổ đau
Nhưng... có mấy ai
GHOST
25-11-2008, 08:02 AM
Cố gắng để biết mình đã bại
Suy nghĩ để biết mình quá ngốc
Chờ đợi để biết mình dư thừa
Mỉm cười mà nghe tim mình đau
Mèo Đa Tình
25-11-2008, 08:29 AM
Cố gắng để biết mình đã bại
Suy nghĩ để biết mình quá ngốc
Chờ đợi để biết mình dư thừa
Mỉm cười mà nghe tim mình đau
cái gì bỏ đc thì bỏ đi , níu kéo nữa mà làm gì ... ngta ko tôn trọng mình và cố ý làm mình đau thì ông phải cố đứng dzậy và chứng minh cho ngta thấy ... ko có họ mình sống vẫn vui vẻ , vẫn bình thường ... Biết là yêu nhưng khi 1 trong 2 ng muốn buông tay ra thì dù mình có cố gắng níu kéo cũng ko đc gì ... chỉ tội làm trò cười mà thôi ...
Khi con trai yêu con gái
Con trai sẽ …
yên lặng
Chỉ kiếm tìm tình yêu trong hi vọng …
Khi con gái không yêu con trai
Con trai sẽ …
Lựa chọn …
âm thầm quan tâm
trong bóng tối
hoặc lặng lẽ bỏ đi
Khi anh yêu em
Khi em lạnh lùng đóng chặt cánh cửa
Anh không trách
Người con gái anh yêu …
Anh hiểu rõ
Người anh theo đuổi là em
Nhưng người em cần
Lại không phải là anh
Anh lựa chọn
Âm thầm yêu em
Trong bóng tối
Nơi xa xăm
Anh cầu nguyện
Chúc phúc cho em
Anh lựa chọn
Lặng lẽ bỏ đi
Rời khỏi nơi làm anh đau lòng
Rời khỏi người con gái không thuộc về anh
Chỉ mong giữ lại ánh mắt em
Để tình yêu mãi còn tồn tại
ST
Trang Sassy
25-11-2008, 12:16 PM
Cho anh 1 cái big hug :hug: Và chia cho anh ít giá lạnh mùa đông :hug:
Ấm lòng anh nhé :hun:
GHOST
28-11-2008, 09:34 AM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/9/Tuoidabuon-Khanh%20Ly.mp3
“Trời còn làm mưa, mưa rơi mênh mang
Từng ngón tay buồn, em mang em mang
Đi về giáo đường, ngày chủ nhật buồn
Còn ai còn ai
Đoá hoa hồng cài lên tóc mây
Ôi đương phố dài
Lời ru miệt mài”...
Có những câu hát bất chợt thoảng qua tai khi ta đi trên đường bỗng làm trái tim thổn thức, bâng khuâng, nhiều khi là giật mình vì giọng hát kia như đang nói hộ lòng mình. Âm nhạc nhiều khi làm cho người ta bật khóc vì nó nói đựơc những điều mà ta chỉ có thể trải nghiệm bằng cảm nhận của riêng mình…
Mưa, mưa sáng những ngày thu. SG ướt, SG lành lạnh. Đi trên đường, những hạt mau, thưa rơi nhoà trên mặt, bỗng từ đâu những câu hát ấy, mênh mang…, miệt mài… dội lại trong tâm trí. Từ một quán café bên đường? Hay từ trong tâm tưởng của một tâm hồn đang dồn nén bởi những cô đơn giờ đây được không gian bàng bạc mưa khai mở? Không biết, và cũng ko cần biết nữa.
Những câu hát như những lời ru miệt mài đưa bước em đi về một miền giáo đường, mà có lẽ là một miền ký ức mông lung…
Trời còn làm mây, mây trôi lang thang …
Đoá hoa hồng vùi quên trong tay
Ôi đường phố dài
Lời ru miệt mài…
Em mang trên tay những bông hồng hay mang tình một tình yêu, mang mà như quên, như cố quên, một sự vùi lấp những ký ức, những kỷ niệm đã làm em buồn “ru em giận hờn, ru em giận hờn..”
Trời còn làm mưa, mưa rơi mưa rơi
Từng phiếm mây hồng, em mang trên vai
Tuổi buồn như lá, gió mãi cuốn đi, quay tận cuối trời..
Đời người như một giấc mộng phù du, như một điều gì đó không thật, đứng bên bờ vực của nỗi vui và cơn buồn sầu như từ kiếp trước. Tuổi em buồn, tuổi ta buồn hay cuộc đời chúng ta buồn như chiếc lá kia mỏng manh vô định. Em không biết, ta cũng không biết…
Trời còn làm mưa, mưa rơi thênh thang,
Từng gót chân trần, em quên, em quên
Ôi miền giáo đường, ngày chủ nhật buồn
Còn ai còn ai…
Âm điệu mênh mang trải dài suốt bài hát gợi cho ta những cảm xúc thật khó nói được bằng lời. Đời người, ai tránh được những khổ đau. Có những người như mang trong lòng khổ đau, sầu nhớ từ kiếp trước, để rồi khi nghe những âm điệu mênh mang ấy lại giật mình như đang nhớ lại điều gì không thực mà sao lại khiến ta buồn đến lạ
"Đoá hoa hồng tàn hôn lên môi… Lời ru miệt mài... ngàn năm, ngàn năm..”
GHOST
13-12-2008, 04:59 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/LTYgHqx-CD
Hôm nay thức nguyên đêm, chỉ để xem film và làm...1 cái gì đó ^^!
Suốt 12h xem film, chợt nhận ra 1 người : nóng tính, ko sợ trời, ko sợ đất, làm việc ko sợ hậu quả....việc gì cũng vì 2 chữ tình và nghĩa...thật là ngu ngốc :so_funny:
Nụ cười và lời cảm ơn cuối film của Kim Nam Joo chắc đã làm anh mãn nguyện. Nhưng, nó có đáng ko vậy anh? Nếu được sống và làm lại từ đầu, anh cũng sẽ chọn con đường đó chứ?....
Em tin, câu trả lời của anh cũng giống em, nhỉ ^^!....
GHOST
30-12-2008, 09:28 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/GjZ0gk_rwk
khổ, đi VT chỉ ấn tượng mỗi cái film với bài hát đấy, nên sáng ra muốn leo núi Kito :so_funny:
Chưa bao giờ xui vl thế này, lần đầu tiên đi tắm mà rớt kính, cả chục năm qua tắm sông, tắm biển có đời nào thế đâu. Lại còn hư mất đt :meo: Chưa hết, về đến nhà lại phát hiện xe hư mịa cái công tắc đèn, sáng ra phải loay hoay vác ra sửa, chán bỏ bu :so_funny:
GHOST
04-01-2009, 06:32 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/Zsp6KrcPB5
Còn gì đâu anh, đôi ta hôm nay đã cách xa rồi, em sẽ không quay lại
Cuộc tình hôm qua, ta nên xem như ký ức ngọt ngào, níu kéo nhau làm chi
Một mình em thôi, bao nhiêu đêm qua em đã quen rồi, em sẽ không u buồn
Một mình em đi, em không băn khoăn sẽ tới đâu mai này, em sẽ không còn nhớ
ĐK:
Bao nhiêu năm trôi qua em đã mong chờ
Giờ đây em không trông mong chi vào anh nữa
Và anh trong em hôm nay vĩnh viễn phai nhòa
Tình yêu đi qua em giữ cho riêng mình
Khi đôi ta xa nhau không nói một lời
Thì nay em quên tên anh, anh đừng than trách
Một mai khi kêu tên em anh sẽ biết rằng
Vì anh vô tâm nên anh đã đánh mất
Đừng gọi tên em, xa nhau hôm nay đâu có vui gì
Nhưng em vẫn không quay lại
Chuyện mình đi qua, mong anh mai sau sẽ biết yêu là
Không nên vô tâm lần nữa
ĐK:
Bao nhiêu năm trôi qua em đã mong chờ
Giờ đây em không trông mong chi vào anh nữa
Và anh trong em hôm nay vĩnh viễn phai nhòa
Tình yêu đi qua em giữ cho riêng mình
Khi đôi ta xa nhau không nói một lời
Thì nay em quên tên anh, anh đừng than trách
Một mai khi kêu tên em anh sẽ biết rằng
Vì anh vô tâm nên anh đã đánh mất
***
Xin đừng níu kéo, xin đừng níu kéo, ta cách xa từ đây
Qua rồi anh hỡi, qua rồi mãi mãi, thôi tiếc thêm làm chi
Xin đừng níu kéo, xin đừng níu kéo, ta cách xa từ đây
Qua rồi anh hỡi, qua rồi mãi mãi, thôi tiếc thêm làm chi
GHOST
14-01-2009, 08:37 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/WacHr6EIli
Ngày mai hai đứa không còn chung nối đi về
Ngày mai hai đứa sẽ không còn bên nhau nữa
Anh biết trước sẽ có ngày rồi chúng ta sẽ như vậy
Làm sao đây giữ chân em khi mà em muốn ra đi
Ngày mai em sẽ không còn anh lúc vui buồn
Ngày mai con phố sẽ không còn ta chung bước
Trong thế giới hỏi mấy người rằng lúc yêu sẽ không buồn
Hỏi mấy ai được hạnh phúc trong tình yêu
Người yêu ơi cứ trách móc đi để cho em ko buồn
Giờ đây thán trách gì nhau cũng để lòng thêm đớn đau
Làm sao đây anh làm sao khi mà ta bên cạnh nhau
Mà khoảng cách hai trái tim ngỡ xa một vòng thế gian
Ngày mai sau nếu có lúc ta thấy nhau trên con đường
Thì xin em cứ chào anh giống hôm đầu tiên thấy nhau
Làm sao đây thôi thì xem đôi mình không duyên nợ thôi
Vì khoảng cách 2 trái tim chúng ta đã xa quá rồi….
" Các bạn có biết ko 2 người đứng bên cạnh nhau
2 trái tim ở bên cạnh nhau cứ ngỡ như rất gần, rất gần, rất gần
nhưng thật ra họ đứng bên cạnh nhau
mà 2 trái tim lại ở rất xa, rất xa, rất xa nhau
mãi mãi họ không đến được với nhau, các bạn ạ "
Who_Am_I
05-02-2009, 10:39 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/6t-EY8RuNd
Em dấu yêu ơi anh đang quay về mười năm xa vắng
Anh đã đưa em đưa em đi tìm một giấc mơ đời,
Mười năm lạc loài phải không em,
Mời năm nhọc nhằn trải trong tim
ta trót vong ân, ta trót vong thân
mang tuổi hoa niên làm kiếp lưu đày...!
Bóng tà ngả trên lưng đồi cỏ non
Gió hiền thoảng vi vu ngàn lau xanh.
Ngoài kia là đồng thơm hương lúa mới,
bên lũy tre xanh, ngã nghiêng hàng dừa
Và đây là dòng sông xa thương mến
soi bóng chung đôi những ngày ấu thơ....!
Anh sẽ đưa em, đưa em xa rời vùng mây tăm tối
Anh sẽ đưa em, đưa em đi về về lối trăng hiện
Còn ai đợi chờ nữa không em,
còn ai dặn dò nữa không em
Thôi hãy theo anh, men lối ăn năn,
Ta thoát cơn mê cùng dắt nhau về...!
Who_Am_I
08-02-2009, 07:48 PM
http://www.filefreak.com/pfiles/74650/Dong%20Thoi%20Gian%20-%20Nguyen%20Hai%20Phong.mp3
Từng ngày nào… nồng nàn từng câu ca dao…
Từng ngày lặng lẽ sống với kỷ niệm ngọt ngào… bình yên những giấc chiêm bao…
Qua rồi một thời vội vàng rong chơi… rồi một thời yêu đương sớm tối… giữa thênh thang bầu trời… nắng gió muôn nơi…
Thời gian qua đi… bộn bề nhiều lần suy nghĩ… đời ngọt ngào thì đôi khi…
Tình yêu nơi đâu… vội vàng tìm hoài không thấu…
Thôi… dừng làm chi… rồi lại đi…
Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì… ngày tháng sao vội đi đôi khi không như ý… trôi qua bao nhiêu năm nữa có lẽ ta không ngây ngô… như bây giờ…
Bao nhiêu cho vừa từng ngày và từng giờ… cành lá sao lặng im như thôi không mong nhớ… cho ta bao nhiêu năm nữa có lẽ bao nhiêu đây thôi…
Cho ta nhìn thời gian trôi…
Đường còn dài… và còn nhiều hơn chông gai…
Rồi thì lặng lẽ những tháng ngày buồn ở lại… ngày vui dễ lắng… mau phai…
Mai về nhìn lại cuộc đời vui ghê… về nhìn lại yêu thương vẫn thế… giữa cơn đau nặng nề… khốn khó lê thê…
Thời gian qua đi… bộn bề nhiều lần suy nghĩ… đời ngọt ngào thì đôi khi…
Tình yêu nơi đâu… vội vàng tìm hoài không thấu…
Thôi… dừng làm chi… rồi lại đi…
Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì… ngày tháng sao vội đi đôi khi không như ý… trôi qua bao nhiêu năm nữa có lẽ ta không ngây ngô… như bây giờ…
Bao nhiêu cho vừa từng ngày và từng giờ… cành lá sao lặng im như thôi không mong nhớ… cho ta bao nhiêu năm nữa có lẽ bao nhiêu đây thôi…
Thx bạn Emily nhé. Đúng là thấm, thấm lắm, nhất là vừa nghe vừa nhận được những dòng chữ
em hỉu anh chứ
người chẳng bao h nghĩ đến tương lai em
người muốn kéo em xuống vũng bùn
quên đi
tất cả đọng lại trong em có j chứ
chỉ có thế
kết thúc đi
1 năm, ko dài cũng ko ngắn, đủ để ta trải qua hết những hương vị, cảm xúc của ty cũng như của 1 con người.... thật sự đủ để nhận biết mình là ai, có gì, cần gì và mưốn gì....
ừ, kết thúc thôi !
Nguyễn Vũ Nguyên Anh
09-02-2009, 01:00 PM
Em đau, nhưng chỉ một chút thôi. Thời gian vẫn cứ trôi, những vết thương sẽ lên da non rồi lành miệng lại. Và em sẽ vẫn điềm nhiên cười để bước qua như thế.
Đã đi ngủ rồi, nhưng lại bật dậy chỉ để nói những điều như thế thôi. Đừng trách, đừng cười gì em cả, nếu có thể nói một lời xin lỗi, thề thốt một lời quên mà làm thay đổi tất cả thì khó mấy em cũng làm được. Nhưng tiếc thay, vốn đời lại chẳng bao giờ như thế. Và bởi thế, nên em vẫn cứ khờ dại là em, vẫn cứ tự dằn vặt và làm khổ mình bởi những điều không đáng. Ne pleure pas - đừng khóc nữa tôi ơi.
http://www.fileden.com/files/2007/12/7/1630309/13.%20ne%20pleure%20pas.mp3
si lentement
arriv ce point
sans personne
jai trac mon chemin
toi sorti de ma vie
le temps passe si vite
tu nsais pas mes prires chaque jour
Cuộc chia tay đến thật chậm rãi
Em đã lạc mất con đường của mình
Từ khi anh ra đi
Thời gian dường như trôi nhanh hơn
Anh chẳng nghe thấy đâu lời cầu nguyện của em mỗi ngày
chanson aux mmoires
chanson loubli
sans adieu tu partais
tous mes efforts
pour te redre si fier
jamais tu ne les voyais
Bài hát về kí ức
Bài hát bị lãng quên
Anh đã ra đi không lời từ biệt
Tất cả những cố gắng của em để mang lại cho anh niềm kiêu hãnh
Nhưng chẳng bao gìơ anh thấy được những gắng gỏi ấy đâu...
toi parti dici
oh, les ombres du pass
me ton souvenir me consolait
Anh đã ra đi rồi
Ôi, những bóng hình quá vãng
Kỷ niệm về anh vẫn an ủi trái tim em...
ne pleure pas
ni souffre pour moi
un jour on se trouvera
ne pleure pas
les anges nous protgeront
je te garde dans mon coeur
jamais
Đừng khóc nữa, đừng đau khổ nữa tôi ơi
Rồi ngày nào đó, người với người sẽ gặp gỡ lại nhau
Đừng khóc nữa, tôi ơi đừng khóc nữa
Những thiên thần sẽ bảo vệ chúng mình
Em sẽ giữ bóng hình anh trong trái tim mãi mãi...
homme maintenant
je te sens prs de moi
etais-tu avec moi malgr tout
le temps de se rendre
le temps du pardon
consol je te donne ma chanson
Anh giờ đã đi xa
Nhưng sao em vẫn thấy hơi thở anh gần gụi
Thời gian sẽ mang chúng ta đến với nhau
Thời gian sẽ khiến mình vị tha hơn nữa
Em thấy an ủi nhiều lắm khi hát bài ca này cho anh nghe...
toi parti dici
oh, les ombres du pass
dans me rves enfin ** y a ta voix
Anh đã ra đi rồi
Ôi, những bóng hình quá vãng
Kỷ niệm về anh vẫn an ủi trái tim em...
ne pleure pas
ni souffre pour moi
un jour on se trouvera
ne pleure pas
les anges nous protgeront
je te garde mon coeur
Đừng khóc nữa, đừng đau khổ nữa tôi ơi
Rồi ngày nào đó, người với người sẽ gặp gỡ lại nhau
Đừng khóc nữa, tôi ơi đừng khóc nữa
Những thiên thần sẽ bảo vệ chúng mình
Em sẽ giữ bóng hình anh trong trái tim mãi mãi...
je te revois ce soir
dans la pleur dhiver
pre et fils ensemble
les liens du sang
tiendront tojours
Tối hôm nay em lại trông thấy anh
Trong nước mắt của mùa đông giá lạnh
Những cặp đôi vẫn đi bên nhau
Tay trong tay như chưa hề xa cách.
Who_Am_I
20-03-2009, 12:52 AM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/9/Co-Gai-Den-Tu-Hom-Qua.mp3
Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại
Vào một ngày mai như hai người bạn
Một ngày để quên tất cả lại nhớ về nhau
Cùng năm tháng còn ấu thơ
Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
Của ngày hôm qua xa xôi tìm về
Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh
Như chính em, cô gái đến từ hôm qua
Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại
Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa
Tươi thắm những con đường
Dường như là vẫn thế em không trở lại
Mãi mãi là như thế anh không trẻ lại
Dòng thời gian trôi như ánh sao băng
Trong khoảng khắc qua chúng ta
Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
Cuộc đời nay dẫu ngắn nỗi nhớ quá dài
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
Như ngày hôm qua ...
Who_Am_I
03-04-2009, 09:21 AM
Vẫn thói quen cũ như ngày nào, thích nghe, thích đọc, nhưng lại ko mưốn can dự vào tất cả chuyện gì nữa. Bình yên đến lặng lẽ, đấy là thứ mình cần. Con người ta sao lại cứ phải như thế nhỉ, bon chen, cố gắng đi tìm những thứ xa vời mà lại chẳng hài lòng với những thứ mình đang có, rồi mai sau có hối tiếc thì cũng đã muộn. Mơ làm gì, ước làm gì? Là người thì phải có mơ ước, có ý chaí cầu tiến sao? Bạn mơ xa, ước xa, tiến đến 1 vị trí cao như bạn mong mưốn, rồi sau khi đạt được thì lại mưốn nhiều hơn hay cảm thấy giống tôi bây giờ? Con người, ai chả có lòng tham, chỉ khác nhau nhiều hay ít...
Có những người mãi đi tìm phù phiếm xa hoa, vứt bỏ đi những thứ gọi là tình thương.
Có những người vì tình yêu mà mù quáng, bất chấp tất cả.
Có những người lạnh lùng, nhưng trái tim chân thành.
Có những người miệng nói yêu người này, nhưng chỉ được một thời gian " ngắn " sau lại dành cho người khác, rốt cưộc chẳng biết là mình yêu ai.
" Con người, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng chẳng 1 mình được mãi ", ừ 1 mình thì làm sao tồn tại trên dười được chứ, làm sao sống được chứ, rõ củ chưối :so_funny:
Thôi ko lan man với những thứ chả liên quan tới mình nữa, vào việc của mình thôi :bay:
Hôm nay tivi chiếu lại bộ phim Vua Mạo Hiểm, thế là bỏ cả chạy vào xem :hum: Chỉ mới tập 3 thôi, bao giờ mới gặp được Đại Kiều đây :sad:Nghĩ cũng thấy lạ, 100 người xem thì may ra có 3 - 4 người thích ĐK giống mình, còn nhiêu chỉ thích Bạch Tố, Tiểu Kiều,... hay máu hơn là all :sr: kì thế nhỡ
http://www.nhaccuatui.com/m/q8IQSqIJsr
Ta đã biết ta là ai, ta mưốn gì, ta cần gì và ta đang có gì :hihi:
Who_Am_I
13-04-2009, 09:04 PM
Ngày xưa trên một hoang đảo nọ, tất cả mọi cảm giác của con người cùng chung sống với nhau: Hạnh Phúc, Buồn Phiền, Kiến Thức, ... và trong số đó có cả Tình Yêu. Một hôm có tin cho hay rằng chẳng bao lâu nữa, hòn đảo sẽ chìm xuống biển, vì thế mọi dân cư trên đảo phải chuẩn bị thuyền bè để rời khỏi đảo nhằm tránh tai hoạ sắp giáng xuống. Tình Yêu là kẻ cuối cùng còn lại trên đảo. Bạn xem đấy, Tình Yêu luôn chờ đợi đến phút cuối cùng, cho tới khi nào chẳng thể cứu vãn được mới chịu bỏ đi.
Hòn đảo gần chìm hẳn dưới làn nước, Tình Yêu quyết định lên tiếng cầu cứu
Sang Giàu lái một chiếc thuyền lớn đi qua. Tình Yêu gọi:" Bạn Sang Giàu ôi, bạn có thể cho tôi đi cùng không?"
Sang Giàu đáp: "Không, không được đâu. Thuyền của tôi chở đầy vàng bạc, đâu còn chỗ cho bạn".
Tình Yêu bèn nhờ anh Tự Cao cũng vừa lái một chiếc tàu lớn và rất đẹp đi qua: "Bạn Tự Cao ạ, bạn làm ơn giúp tôi nhé!".
"Tôi không giúp gì được cho bạn đâu, người bạn ướt sũng thế kia không khéo lại làm hỏng cả chiếc tàu xinh đẹp của tôi thì chết mất " Tự Cao trả lời Tình Yêu.
Lúc ấy Buồn Phiền vừa đi ngang qua, Tình Yêu cũng nhờ Buồn Phiền giúp đỡ: "Buồn Phiền ôi, bạn hãy chở tôi đi theo bạn nhé!". Thế nhưng Buồn Phiền từ chối: "Tình Yêu ạ, tôi buồn đến nỗi chỉ có thể ở được một mình mà thôi".
Hạnh Phúc lướt qua, nhưng Hạnh Phúc không nghe thấy tiếng khóc thầm xin mọi người giúp đỡ của Tình Yêu vì Hạnh Phúc đang yêu đời.
Thình lình, một giọng nói vang lên: "Đến đây Tình Yêu ơi, tôi sẽ mang bạn đi cùng tôi." Đó là một người lớn tuổi. Tình Yêu vui sướng đến nỗi quên hỏi tên ông cụ.
Khi thuyền cập vào nơi khô ráo, ông cụ lẳng lặng ra đi. Tình Yêu cảm thấy mình đã mang ơn và thiếu ông một món nợ lớn. Tình Yêu hỏi thăm bác Kiến Thức: " Bác ạ, người đã giúp cháu là ai thế ?"
Kiến Thức đáp: "Đó là Thời Gian".
"Thời Gian ư - Tình Yêu hỏi tiếp - Nhưng tại sao bác Thời Gian lại giúp cháu ?"
Kiến Thức cười một cách khôn ngoan rồi đáp " Bởi vì chỉ có Thời Gian mới có thể hiểu nổi Tình Yêu "
http://www.nhaccuatui.com/m/R2OPi0ss_z
http://www.nhaccuatui.com/m/lYIVDzdJG0
Xin lỗi, nhưng... thởi gian của họ đã ko còn chờ đợi anh
Who_Am_I
24-04-2009, 11:22 AM
Đại Kiều đã xuất hiện, liệu lần này xem lại t/y của cô ta có còn khiến mình phải cúi đầu ko nhỉ? Chắc ngày xưa mình bị ảnh hưởng nhiều lắm :so_funny:
Nhìn sơ 1 số thứ, thấy bưồn cười nhưng cũng thông cảm cho họ. Lập trình máy tính khi sai nó báo lỗi còn cưộc đời người ta thì ko sao? Nó có sai thì cũng khi chạy mới biết dc chứ, con người cũng vậy mà. Chỉ khác là nó thì có thể nhờ người này, người kia sửa, còn cưộc đời của mình thì phải do tự tay mình sửa thôi. hãy cứ làm đi, nếu có sai thì cũng có gì đâu mà phải sợ, phải hối hận chứ, là do tự mình quyết định mà, chỉ cần có trách nhiệm với nó là được.
Cưộc sống là 1 vòng tròn khép kín, ko thể phân biệt được đâu là điểm bắt đầu, đâu là kết thúc , nó gần như đúng hoàn toàn. Nhưng nghĩ lại, cái gì mà ko có bắt đầu và kết thúc chứ, vì ta vẽ 1 vòng tròn quá nhiều lần nên ko còn phân biệt dc đó thôi ( cứ đi loanh hoanh trong đó mãi trong 1 thời gian dài thì việc đó là tất nhiên ). Hãy thoải mái hơn, cố gắng đi đúng 1 vòng thôi, khi đó ta vừa có thể thấy nó là 1 vòng tròn vừa xác định được đâu là bắt đầu, đâu là kết thúc.
1 lần bất tín, vạn lần bất tin là ko đc. Đừng như thế, có cái gì hoàn hảo đâu, biết sửa chửa, biết tha thứ thì sẽ tốt hơn nhiều mà.
Ưóc mơ cho tương lai như đi chinh phục đỉnh núi cao. Có những người lưôn mưốn lên cao hơn, cũng có những người thích đứng ở lưng chừng núi và đơn giản hơn là đứng ở chân núi. Mỗi người đếu có lý tưởng, có những trải nghiệm khác nhau ảnh hưởng đến ước mưốn của mình. Đừng chê bai về lý tưởng của nhau. ( 1 câu hỏi tự dặt ra ở đây là sau khi lên đến đỉnh núi thì việc gì sẽ xảy ra? tiếp theo bạn nên, sẽ, phải làm gì?
Chỉ là suy nghĩ cá nhân, đừng làm tôi mất ngủ vì ách xì hay ngứa tai nhé :so_funny:
Khò.....
Who_Am_I
27-04-2009, 09:13 PM
Đêm....đang ngủ.... giật mình tỉnh giấc
Cúp điện... nhìn quanh.... chỉ là 1 màu tối đen
Ko nhìn thấy gì... ko biết người bên cạnh là ai, người thân hay kẻ thù, dù trước đó nhìn rất rõ
Chợt nghĩ, cưộc sống với những người xung quanh ta cũng như vậy, mọi ngày ta vẫn biết rõ về họ nhưng khi có 1 sự cố nào đó - ta lại như thế
Trong bóng tối, ai cũng như ai, ta ko nhìn thấy gì, ko biết được gì....
Nhưng....ta sẽ làm được việc mà ta ko dám
http://www.nhaccuatui.com/m/_LdSQOovS0
Who_Am_I
29-04-2009, 07:47 AM
Vẫn như vậy, vẫn khâm phục thứ t/y của Đại Kiều, vẫn cúi đầu trước những gì cô ta đã làm...
Mong 1 người sẽ ko phải kết thúc như Thu Vũ, mải mê đi tìm lý tưởng, đến cưối cùng lại.... :meo:
Và mong....
Who_Am_I
30-04-2009, 12:28 AM
@ : I'm not a man :)
Cuộc sống đã dạy cho ta biết yêu thương và giờ đây, cuộc sống cũng đang dần dần dạy ta cách phải biết chấp nhận. Chấp nhận cuộc sống không có em bên cạnh, chấp nhận một sự thật phũ phàng mà ta chưa bao giờ nghĩ đến, chấp nhận bước tiếp những bước dài con trên đường của riêng ta... Chấp nhận tất cả để mình mạnh mẽ và trưởng thành hơn sau những vấp ngã và mất mát này...
Hạnh phúc là gì? Ta tự hỏi lòng mình và chợt nhận ra một điều rằng: Hạnh phúc là một thứ quá xa xỉ mà không phải bất cứ người nào cũng có thể sở hữu được nó. Nếu ta được hưởng hạnh phúc, có nghĩa là người con gái ấy sẽ phải chịu những khổ đau, mất mát. Nhưng, khi người con gái ấy có được những nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện thì điều đó có nghĩa là ta phải chấp nhận cuộc sống ngược lại....
Mong sao, cuộc sống sẽ mang đến cho người niềm hạnh phúc trọn vẹn và sự yêu thương ngọt ngào hơn bao giờ hết! Mong cho người bình yên bên cạnh người mà người đã lựa chọn, mong cho nụ cười mãi hiện hữu trên khuôn mặt của người...!
Ta lặng lẽ một mình bước đi trên con đường của riêng ta! Con đường ấy không còn người bên cạnh, không còn người chung bước, không còn người chia sớt nỗi buồn, vui... Nhưng, ta vẫn sẽ mạnh mẽ và cứng rắn hơn khi không còn người, không còn bàn tay người nắm lấy bàn tay ta, ôm lấy ta những khi bên nhau... Để rồi, mỗi khi nhìn lại những chặng đường đã đi qua, ta vẫn lặng lẽ mỉm cười với số phận, với tình yêu và hạnh phúc, mỉm cười với sự khờ dại, ngây ngô của một thời say đắm, mỉm cười với nỗi niềm của riêng ta!
hớ hớ hớ
là hàng sưu tầm đấy :so_funny:
Who_Am_I
05-05-2009, 12:24 PM
xem Bến Thượng Hải :
- Trình Trình quyết định chọn cha khi bưộc phải chọn giữa HVC và ông ý, nàng ta ở lại...
- HVC mong gặp cô ta lần cưối trước khi ra đi nhưng ko được...
- TT ở lại mà lúc nào cũng quan tâm, nhớ, mong về HVC và HVC cũng thế
sau xzy thời gian
- HVC đã đủ từ bỏ quá khứ, làm lại từ đầu và hạnh phúc
- TT bỏ người cha ra đi để tìm HVC và đã gặp
- Cô ấy nhận ra mình ko thể thiếu HVC và mưốn thay đổi quyết định lúc trước
- HVC thì ko thể quay lại, ko thể 1 lần nữa để vưột mất những gì đang có
họ phải làm sao đây?
- TT về nhà gặp vợ HVC, tức giận bỏ đi thẳng ( cá là đang trách HVC đã quên chuyện xưa và đổ lỗi lên anh ta đã khiến mình tốn công để rồi nhận ra sự thật phủ phàng :so_funny: )
==> quyết định là ở mình, phải có trách nhiệm với nó chứ TT :dien: thay đổi thì cũng mưộn rầu cưng :so_funny:
Xem Trận chiến của những thiên thần :
- Chồng : sau xyz lần lừa dối, phản bội vợ, đến khi cô ta quyết định ly hôn, chấm dứt tất cả thì mới hối hận, thật sự mưốn sửa sai
- Vợ : quyết tâm ko thay đổi việc ly hôn, ko cho anh ta cơ hội cưối cùng sau những việc trước kia :bay:
==> chắc chắn họ sẽ hạnh phúc khi vợ cho chồng thêm 1 cơ hội nữa, nhưng nếu ta là cô ấy có lẽ ta cũng ko cho đâu ( quá nhiều roài :so_funny: )
Đúng là trò đùa của cưộc đời :rang:
http://www.nhaccuatui.com/m/BWBMxNz6M0
Who_Am_I
11-05-2009, 10:16 AM
làm sao lại thế? còn đâu những mạnh mẽ, còn đâu những ý chí vậy mấy đứa??
hãy cứ đi tiếp, cố gắng lên nào
cứ đi rồi sẽ đến
hãy cứ đi, dù ko đến đích cũng rời khỏi dc vạch xuất phát
Đừng nản :) đi tiếp cho đến khi nào chợt nhận ra là nếu mình ko đến dc đích, sẽ mãi ở trong cái chỗ loanh hoanh đó, ko thoát ra dc, hay cho dù đến đích thì cũng sẽ phải gặp 1 vạch xuất phát mới mà thôi, giống như ta mà thôi ( đấy sẽ là lúc từ bỏ tất cả.... ) mong là ko ai sẽ lạc vào cái suy nghĩ này
http://www.nhaccuatui.com/m/hucX5tSABN
ko hợp lắm nhỉ, nhưng xem như quà tặng :)
Who_Am_I
28-05-2009, 11:23 PM
ngủ 1 giấc, dậy, thấy bài mình mất tích hết :so_funny:
hoá ra những bài mình viết được đánh đồng chung với bài của thằng kia
thật là vãi đạn =)) =))
nó tục, nó bị del, mình cũng thế => mình cũng nói tục
cũng may là nó ko bị ban, nó bị chắc mình cũng đi theo :sr:
mình mà dùng mấy từ ngữ như nó ko bị ban thì mới là chuyện lạ đó :kaka: :kaka:
p/s : có thể thông cảm cho đứa del bài mình là vì ko mưốn có cãi nhau, ko mưốn mất hoà khí. Đời là mấy tí :rang:
Who_Am_I
05-06-2009, 02:27 PM
Chuyện gì cũng nhắm mắt làm ngơ thì..... đụng đến quyền lợi mình mình mới lên tiếng sao :so_funny:sống như vậy cũng tốt, yên thân, yên phận, nhưng khi mình gặp chuyện mà xung quanh toàn những người cố suy nghĩ giống mình thì...ngất :so_funny:
13 năm, cái điều ước của người anh đã chết ấy bây giờ mình mới thấm thía( nhưng mãi chỉ là điều ước thôi anh à)
" nếu mọi người đều yêu thương người khác hơn chính bản thân mình, đó sẽ là 1 thế giới hoàn hảo "
dạo quanh blog, thấy 1 cô bé 21t viết thế này
Tr0ng cu0c s0'ng c0' nhjeu ca'j s0*.! ... S0*. du? thu*' ....Nhung du0`ng nhu ng` ta wen ma't 1 djeu` la`: chj'nh c0n ng` , chj'nh cu0c s0'ng m0j thuc su. da'ng s0*. ! .............
và sau khi vượt qua được những cái đáng sợ đó, ta lại đối diện với 1 nỗi sợ khác : chính bản thân mình !!
Sợ tâm ko đủ lớn, sợ trí ko đủ tỉnh....
http://www.nhaccuatui.com/m/ijblcll3Et
Anh nhớ...
Ở nơi ấy, người có hạnh phúc ko?
Who_Am_I
08-06-2009, 05:51 PM
6h30 : ăn sáng
6h45
T : lát mày với thằng Vũ thằng Phong đi xưống đó đi, 3 anh em dễ xử
M : đi đâu?
T : Cần Thơ, 3 thằng mày đi thôi
M : ụ ẹ sao hôm qua ko nói sớm, tao đã dọn đồ gì đâu, như cái quần què
T : tại mày ko hỏi, giờ gom đồ đi, có 2 tuần chứ nhiêu mà cần chi gom nhiều đồ
M : c... ***** đi...xa thấy mẹ, kêu thằng T. khùng đi đi, có chỗ khác tao đi
T : dmm... tuần sau có tao kêu
thế là ở nhà chơi games tiếp :3nhay::3nhay::3nhay:
Who_Am_I
16-06-2009, 04:39 PM
Bon chen theo người ta ấy mà :rain:
http://www.nhaccuatui.com/m/7NKG6gUoWz
Tôi yêu nơi này một phần vì những kỷ niệm mà tôi từng gắn bó. Nơi đây có những dòng sông và cánh đồng mía thân quen…Con sông mỗi ngày tôi vẫn tắm và thả mình trôi theo làn nước êm đềm, rưộng mía mênh mông mà chiều chiều hay đá bóng cũng lũ bạn… ngày ấy đã đi thật xa.....
Viết cho những ngày mưa tháng 6 không bình yên…
Chiều nay ngồi một mình trong căn phòng vvắng. Nhìn mưa rơi xuyên qua khung cửa nhỏ mà lòng chơi vơi nhớ. Mưa tháng Sáu sao cứ dài và man mác nỗi buồn…
"Tháng Sáu mưa, mưa.
Giá trời đừng mưa và anh đừng nhớ.
Trời không mưa, và anh không nhớ.
Anh còn biết làm gì?
Em như hạt mưa trên phố xưa..."
Tôi - người khách độc hành trong cơn mưa đang mong chờ một điều kỳ diệu sẽ đến với mình. Lòng tự hỏi: Cơn mưa chiều nay sẽ đưa ai đến bên ta? Không ai biết trước ai sẽ là người băng qua cơn mưa cuộc đời để đến cùng ta chia sẻ. Nhưng chắc chắn sẽ có một hạt mầm hạnh phúc đâm chồi trong mưa nếu trái tim ta biết đợi chờ, biết tin tưởng, biết khát khao trao yêu thương và khao khát được yêu thương.
Biết bao mùa mưa đi qua...
Biết bao tháng Sáu trôi đi trong sự chờ đợi...
Chờ đợi và hy vọng vào sự kỳ diệu của cuộc sống...
Lần này, tôi đang chờ và vẫn sẽ chờ đợi những điều tốt đẹp cũng như sau cơn mưa, phía xa đường chân trời sẽ ló rạng ánh sáng ấm áp của yêu thương! Hãy vui lên và "Đừng tắt nụ cười ngay cả khi hy vọng không còn"... Mưa vẫn rơi, nỗi buồn của ta cứ chập chờn hiện hữu. Thôi thì hãy thả nỗi buồn cho nó trôi hết qua cơn mưa chiều nay tôi nhé...
Cuộc đời đâu ai muốn phải chờ đợi trừ khi sự chờ đợi mang lại thật sự niềm vui và hạnh phúc. Cuộc sống có quá nhiều việc để ta phải suy nghĩ mỗi khi đêm về. May mắn trong cuộc đời là khi ấy có được sự chia sẻ yêu thương. Nhưng nếu như “ một phần cuộc đời ” không cho ta điều ấy thì ta có thể tự giải thoát cho mình...
Biết thế nhưng sao cứ ám ảnh khi nhìn mưa về...
Có những nỗi buồn không biết gọi tên...
Có những niềm đau tưởng chừng đã cũ...
Nhưng...
Nó vẫn hiện hữu...
Làm....
Trái tim đau!
Mỗi một ngày,
ta mang lên khuôn mặt của mình...
những chiếc mặt nạ...
Tưởng chừng như vui....
Nhưng đằng sau chiếc mặt nạ ấy...
Là nỗi buồn...
đang trôi!
Phải làm gì để vượt qua sự ám ảnh?
Có thể bằng cách này hay cách khác. Nhưng cho dù cách nào đi nữa ta vẫn phải nhìn thẳng vào sự thật để sống, để vươn lên bởi mỗi bất hạnh tận cùng trong cuộc đời đều có một điểm nào đó cho ta tựa vào. Vậy ta hãy cứ đi tìm “ điểm tựa cuộc đời ” mà thượng đế đã ban tặng, cho dù đó chỉ là một điểm tựa nhỏ nhoi nhưng có thể đẩy cuộc đời ta lên...
" Mỗi ngày ta chọn cho mình một niềm vui để xóa bớt đi một nỗi buồn " ...Thế thì tại sao mình không tạo ra cho mình niềm vui nhỏ nhoi ấy?
Người ta thường tin vào “ duyên may và sự lựa chọn ”. Nếu ta không gặp may thì ta cần PHẢI CHỌN CON ĐƯỜNG ĐỂ ĐI. Đường còn dài, còn nhiều bất ngờ, trong đó hạnh phúc là món quà bất ngờ nhất cưộc sống sẽ dành cho ta. Hãy tin như thế! Bên cạnh những mất mát buồn đau, hạnh phúc là thứ luôn có thật và hiện hữu. Hạnh phúc là thứ mà ông trời ban cho từng phận người. Hạnh phúc vẫn ở quanh ta đây thôi, ngay cả khi ta buồn đau mất mát, ngay cả khi ta tưởng chừng ngã gục trong những bi kịch của đời mình...
Cuộc đời vẫn còn có biết bao phép nhiệm mầu, mỗi một ngày trôi qua biết đâu điều kỳ diệu sẽ đến. Nếu không có lòng tin thì làm sao đủ sức để chống chọi qua những bão táp mưa sa của cuộc đời. Làm sao vượt lên những khổ đau, bất hạnh để tìm tới một cuộc sống bình yên, an vui...
Hãy tin vào cuộc đời...
Hãy tin là tình yêu có thật và mạnh mẽ bước đi trên con đường phía trước...
Vậy thì…
Lạc quan lên tôi ơi!
Who_Am_I
23-06-2009, 03:33 AM
đầu tiên, mình vì anh em & bạn bè mà mất người yêu :so_funny:
sau đó 1 năm, vì người yêu mà mất 1 cơ số anh em, bạn bè :rang:
bây giờ mình hiểu thà vì người thân mà mất hết bạn bè kể cả người yêu cũng dc :hum:
ôi thật vãi chưởng, sống sao cho vừa lòng hết mọi người :kaka:
http://www.nhaccuatui.com/m/sXZjFJ9AlL
Who_Am_I
26-06-2009, 03:37 AM
Từ ngày mai vào nề nếp như tết năm ngoái, làm việc với cường độ cao ( vì lí do chính là trả nợ + lấy dt về, thêm vào đó là chúng nó bắt mình phải như thế vỉ đã ở nhà quá lâu :rain: )
14h/ngày, liên tục 1 tháng :so_funny: chưa biết sau đó thì sao, tạm thời thế đã :rain:
hết onl nhiều,. hết 8, hết spam, hết dc.................:sosad:
ôi thật là... sung sướng :so_funny:
dkm chúng nó :gian::dapcom:
Tưởng ông sống bỗ bã...hoá ra cũng là một kẻ nội tâm đang cố che giấu, các hạ thật là vãi đái :so_funny:, giống mình :)
Who_Am_I
06-07-2009, 10:34 PM
Một chàng trai đưa cô bạn gái thân vào quán uống nước.Sau khi người phục vụ đặt hai cốc nước trắng lên bàn và đợi thì cô gái chợt đặt ra một câu hỏi:
- Đố anh " Tình Yêu " là gì ?
Chàng trai mím cười quay sang cô phục vụ và nói:
-Chị cho em một ấm trà, một cốc cà fê đen, một cốc cà fê sữa, một ly rươu vang và một ly sâm panh.
Sau khi mọi thứ đã được mang ra, chàng trai lấy ấm trà và uống chén đầu tiên.
Anh ta nói:
-Tình yêu như ấm trà này. Khi ta uống nước đầu sẽ rất đậm đà, nước thứ hai sẽ dìu dịu thanh thanh. Còn nươc thứ ba thì sao ?
Tình yêu không như ấm trà này bởi sau nước thứ ba ấm trà sẽ không còn hương vị ban đầu.
Anh ta lại nhấp một ngụm cà fê đen và nói:
-Tình yêu mang hương vị của cốc cà fê này, lúc đầu có thể phải trải qua vị đắng nhưng dần dần vị ngọt và thơm sẽ ngấm dần vào mỗi người.
-Nhưng tình yêu không như cốc cà fê sữa. Uống cà fê sữa ta sẽ cảm thấy ngay vị ngọt, vị ngọt của nó đến rất nhanh và đi rất nhanh. Còn tình yêu không như vậy.
Dứt lời anh ta đổ cốc cà fê ấy đi và nói:
-Tình yêu như ly rươu này, nó thật nồng nàn, ấm áp và êm đềm.
Anh ta lại uống ly sâm panh
-Không ! Tình yêu không thể là thứ nước khai vị chua loét này được
Chàng trai lo lắng vì không tìm được câu trả lời. Bất chợt anh ta nhìn thấy cốc nước trắng trên bàn. Anh ta reo lên.
Đúng rồi, hãy nhìn cốc nước kia, nó thật tinh khiết và giản dị. Rượu, cà fê và trà cũng phải bắt nguồn từ nước. Tình yêu cũng như vậy, cái nồng nàn, ngọt ngào, êm đềm và cay đắng cũng phải xuất phát từ lòng chân thành và những điều giản dị nhất. Bạn ạ !
Tình yêu là cốc nước trắng.
Yêu là bắt đầu từ những thứ giản dị nhất
Nhưng yêu cũng chỉ có với những thứ lớn lao, bất diệt.
Yêu là rộng lượng, biết tha thứ
Nhưng yêu cũng có thể là thù hận.
Yêu là thông cảm, biết chia sẻ
Nhưng yêu cũng là ích kỷ.
.....
Ko có gì là đúng hay sai hoàn toàn
Bởi đơn giản, tất cả đều là yêu.
GHOST
15-07-2009, 09:48 AM
Mừng SN mày, tamakone :cungly:
Mừng SN nó
tâm trạng đang rất chi là phức tạp
Vừa vui cho vài người, vừa bưồn cho vài thằng, vừa thấy xót xa cho 1 số chuyện, vừa thấy chán chữ tình
Ôi dis mẹ cưộc đời
Ôi vl với con người, haizzz
ko viết cái gì hết đáng để xem là NK hết, hơ hơ
http://www.nhaccuatui.com/m/WY-Z_r0-9O
('-' )(._.)( '-')
08-08-2009, 07:07 PM
đi làm hơn 1 tháng lên 7kg
nhậu 5 ngày 3 đêm, bay sạch, lại về như cũ
mình thật là vãi đạn :so_funny:
('-' )(._.)( '-')
10-08-2009, 02:52 AM
Giấc mơ à, tham vọng à ???????? Đó là những thứ anh ko hề có từ lâu lắm rồi, kể cả khi bên em =))
Anh đã giải thích với em bao lần rồi nhỉ, anh chỉ ngủ khi ko thể thức tiếp, và nếu điều kiện ko cho phép thì anh buộc phải ngủ để sau khi tỉnh giấc, anh phải làm những việc quan trọng cần 1 cái đầu hoàn toàn minh mẫn, ko hề bị chi phối bởi bất kì điều gì ...
Giấc mơ của anh, thỉnh thoảng xuất hiện, chỉ là những việc anh sắp phải làm và 1 cơn ác mộng ( mà nó thật sự làm anh sợ - toát mồ hôi trong khi ngủ dù trời rét ) khi xuất hiện, dù rất lâu mới có 1 lần, có thể đếm trên đầu 1 bàn tay trong năm đấy :nhi:
đúng là thằng điên, bỏ 800k chỉ để ôm cái gối trong 1 đêm :|
Có thể một ngày..
Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
Nhưng không phải yêu nhau,
Mà là yêu người khác.
Anh sẽ nắm tay một người con gái
Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa
Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác…
Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc
Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em
Anh rồi cũng chẳng còn ghen,
Những chỗ không anh, em diện màu áo mới.
Tại đường phố đông người
Nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau.
Có thể một ngày em mặc áo cô dâu
Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể
Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ
Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh…
Giông bão đi qua ô cửa màu xanh
Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ
Về bữa cơm,về ngôi nhà và người em yêu hơn cả
Như anh nghĩ về vợ mình,về hạnh phúc bền lâu.
Có bao nhiêu sao sáng trên đầu
Em từng nghĩ chỉ anh là duy nhất
Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích
Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa…
Em ngồi nghe lại những bản tình ca
Vẫn dịu dàng, vẫn thiết tha như thế
Vẫn say mê như chưa hề cũ
Nhưng sao chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại như nhau ?
Anh đã từ bỏ, tất cả .....từ lâu
('-' )(._.)( '-')
12-08-2009, 07:31 PM
http://www.nhaccuatui.com/m/eJrtZqX5vt
Ai bảo là cuối con đường cụt ko có gì ?????????
('-' )(._.)( '-')
16-08-2009, 03:10 AM
lang thang, nhận được nhiều thứ quá :)
Tình yêu trông từ xa giống như giọt mật nhưng khi đến gần thì lại là một giọt nước mắt long lanh ( Lope De Vegas)
vẻ ngoài thì sự trong suốt hơn cả pha lê đã chiến thắng, nhưng còn vị của nó thì ....
* Ái tình là cái khôn của người dại, là cái dại của người khôn. – Samuel Johnson
Có một câu nói :" Còn gì trong cuộc sống có thể tươi đẹp hơn hình ảnh một chàng trai và cô gái, tay nắm chặt tay với trái tim trong sáng và tràn ngập tình yêu cùng đi làm lễ cưới ? Còn gì trong cuộc sống đẹp hơn tình yêu của tuổi trẻ ? " .Và câu trả lời : " Vẫn còn một thứ, đó là hình ảnh một đôi vợ chồng già khi họ đã gần kết thúc cuộc hành trình của sự sống. Bàn tay của họ run rẩy lắm rồi những vẫn nắm chặt, khuôn mặt họ in đầy vết nhăn nhưng vẫn rạng rỡ niềm yêu thương, trái tim già nua và mệt mỏi nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng đập của tình yêu và ước mơ được dâng hiến. Đúng vậy, trên đời này vẫn còn một điều đẹp hơn tình yêu tuổi trẻ. Đó chính là tình yêu tồn tại ngay cả khi tuổi trẻ đã bị thời gian lấy mất " .Một tình yêu vĩnh hằng theo năm tháng và sẽ mãi mãi tồn tại theo nhịp đập của hai con tim yêu thương ! ( LOVE STORY )
Thời gian là dòng chảy, thời gian không chờ bất cứ một người nào.
(A. Popov)
Thời gian thay đổi tất cả, thay đổi tính tình chúng ta nữa.
(Boileau)
Nhưng mà
Thời gian trôi cứ trôi, tôi ở lại :)
('-' )(._.)( '-')
20-08-2009, 10:08 PM
http://www.nhaccuatui.com/m/iCTQac9Ay9
Cuộc sống của tôi là những chuỗi ngày rong ruổi không cố định. Cái gì thích thì sẽ đến, và khi chán chường thì chỉ cần phủi tay một cái là không một chút gì lưu luyến lại. Cứ thế mà tiếp bước về phía trước mà chẳng bao giờ ngỏanh lại, dù là một phút dớ dẩn ngã về sau.
Để rồi vào một ngày …
Chiều nay sương gió, lữ khách dừng bên quán xưa
Mơ màng nghe tiếng chuông chiều, vương về bên quán tiêu điều
Hương vị của tách café không đường cũng không đá đang phảng phất trước mắt. Dường như nó cũng muốn thể hiện sức quyến rũ của mình lên lữ khách đang ngồi trầm ngâm. Những cái lắc hông lượn lờ điêu luyện cùng với sự cộng hưởng của những tiếng vang thanh âm từ phía sau đã thành công khi đưa người khách đến cái gọi là “miền thực” của con người. Đâu là “miền thực”, phải chăng chính là miền thời gian hình thành nên những gì ta có?
Vậy thì …
Vầng trăng hoen úa, như lá vàng rơi cuối Thu
Lững lờ soi mấy hàng cây, u sầu đang ngắm trời mây
Ánh nắng của buổi ban chiều khiến tâm hồn ta như bị ru ngủ, lại cứ mơn man về những gì có vẻ như thực. Những mảnh ghép dở dang được chồng chéo lên nhau dần dà một rõ nét hơn. Một bức tranh tổng thể được hòan thiện với vầng trăng rộp vàng cả một vùng trời thu, bên dưới lớp lớp bóng cây cũng buông mình nằm nghì. Màu lãng quên phải chăng đã nhuộm màu mắt ai, nhưng sao nỗi nhớ vẫn theo gió lả lơi nơi đâu đây.
Ngày nào xa khi dấn bước trong phong sương
Từng bầy én tung bay muôn ngàn hướng
Dừng đây nơi cũ nghe tiếng diều trong gió Thu
Vương hòa nên khúc nhạc thư, tâm hồn ta lắng nguồn mơ
Cuộc đời thóang qua ta như một con gió ngông nghênh mà ta không thể nào nắm giữ được. Có qua thì cũng chỉ là những xúc cảm tương đồng của cái gọi là “cho” và “nhận”. Con đường đi chẳng bao giờ mà một hướng thẳng tấp và cũng chẳng bao giờ bằng phằng láng cóng. Có rất nhiều ngã rẻ và gồ ghề lắm khó khăn. Hướng nào là tốt đây ? Phải làm thế nào đề vượt qua đây ? Xét cho cùng đỉnh cao chính là “sự chọn lựa”. Chọn cách chấp nhận lắng nghe những thanh âm mang nhiều kỉ niệm, chọn cách chấp nhận gắn kết giữa cảnh vật và tâm hồn. Để rồi từ đấy xuất hiện sự lắng đọng của nguồn mơ …
Bỗng âm thầm …
Tới đây nơi xưa, gió êm êm đưa áng mây trôi tới xa xôi khuất nơi sau đồi
Quán tranh xiêu xiêu, chốn đây cô liêu,
Nhắc cho ta biết bao nhiêu dáng xưa yêu kiều
Những hình ảnh mơ hồ nhưng lại ngờ ngợ trông rất quen. Dù ta cố tình hay vô tình để nó chìm sâu bên dưới tâm hồn thì quá khứ “miền thực” vẫn mãi mãi hấp dẫn ta trong hiện tại, và rồi dần dần được khắc nổi trên bề mặt của tâm hồn. Ngồi mà trò chuyện, ngồi mà vui đùa, ngồi mà khơi gợi những thứ vẫn còn ngại ngùng chưa chịu cất tiếng. Dõi mắt ra xa tầm với, lòng rộn ràng có chút vấn vương.
Đôi chân này đã đi qua bao nơi xa xăm, đã vượt qua bao con đường trắc trở và đã đến lúc mệt mỏi. Những bước chân không còn dáng vẻ hùng tráng khoan thai như năm nào, thay vào đó là những vết hằn nặng nề trên đất. Thế nhưng, bước vẫn nối bước, những bước đi theo tiếng gọi trong lời ru mẹ hiền dành cho đứa con năm nào giờ đã trở về sống những tháng ngày yên bình.
Tiếng ca xa xa lắng trong bao la, với tiếng ru khẽ rung lên trong chiều gió
Đã bao năm qua, sống nơi phương xa,
Về phương cũ đành dừng bước chân giang hồ.
Huy Hoàng
Lang thang tìm nhạc, lụm được
Quá tuyệt !
('-' )(._.)( '-')
22-08-2009, 04:15 PM
Dù không phải lần đầu, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn khó chịu cả đêm ....haiz
Tấm gương chả bao giờ biết là nó sẽ bị vỡ khi phản chiếu lại hình ảnh xấu xa của 1 người
Có những người nhận ra, cũng có những người không hề ( or ko cam tâm ) nhận ra đó chính là họ, chỉ biết trút giận vào nó ...
Nhưng mình khác, mình sẵn sàng chấp nhận những cú ném dù vô tình hay cố ý đấy
Thời gian trôi, cũng sẽ đến lúc họ ko cần tấm gương mà vẫn nhận ra đó chính là mình thôi ... chỉ là ... mất bao lâu :-<
('-' )(._.)( '-')
25-08-2009, 08:40 AM
Cuộc đời vốn bản thân nó đã có nhiều điều phiền muộn hơn là niềm vui. Nhân gian người ta dễ chia đi niềm vui chứ nào có san sẻ được nhiều nỗi buồn. Nên nếu trong thâm tâm cứ dày vò và không nguôi nghĩ về nó thì tâm trạng không khi nào tốt. Có thể, khi ta biết gọi tên nỗi đau trong lòng thì cũng là lúc ta thoát khỏi sự lệ thuộc ấy. Và ít ra trong đời, bạn cũng sẽ có nỗi lòng muốn gọi tên ra..
Buồn ơi ta xin chào mi
Khi người yêu ta đã bỏ ta đi
Buồn ơi ta xin chào mi
Khi tình yêu chấp cánh bay đi
Buồn ơi ta đang lẻ loi
Buồn hỡi ta đang đơn côi
Buồn ơi hãy đến với ta
Mỗi khi nghe những ca khúc buồn. cảm xúc dâng trào, và cảm xúc lại vội vàng ra đi khi không gian im lắng trở lại. Nhìn ra xa, chỉ có màn đêm thăm thẳm với không gian thoáng đãng, thoải mái mang lại cảm giác bình yên. Riêng một góc trời của tôi là đây sao? Chợt nghĩ và khẽ mỉm cười vu vơ.
Người ta chỉ hối tiếc khi mọi thứ đã qua...
Bởi có bước đi lặng lẽ một mình mới nhớ đến khi tay trong tay sánh bước, có âm thầm mang trong lòng nỗi buồn mới thấy ý nghĩa của hạnh phúc một thời, có chia tay rồi sự tiếc nuối mới vọng vang trong đầu.. Tình yêu đã rời xa là điều hối tiếc nhất!
Nhưng yêu là không bao giờ nói hối tiếc! Ai một lần yêu cũng biết triết lý nhân văn ấy. Có lẽ ở mỗi cái gật đầu đồng ý có thể là sự trải nghiệm mất mát, có thể chỉ trong phút hân hoan hoặc cũng chỉ là nụ cười buồn sau cuộc chia ly. Mọi điều đều nên có hối tiếc nếu nó đã qua đi còn tình yêu thì không. Khi trong hồi tưởng còn nhòa nhạt những kỉ niệm hạnh phúc hay những khi trò chuyện vô tình tiềm thức dội lại tiếng vọng tình yêu, vậy là tình yêu cho đi và đã nhận lại thì đâu có gì đáng tiếc?
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”
Hãy yêu, dù cho gió sẽ cuốn đi tất cả .
Tôi đứng lại, lặng nhìn thời gian qua ......
Tháng năm sẽ là một liều thuốc tốt cho tinh thần. Để cười cho một hạnh phúc mới khi trong lòng đã lắng đọng day dứt yêu thương. Để cho nỗi nhớ không hẳn phải tìm quên mà để những yêu thương rời xa trong nỗi nhớ.. Có ai trở thành một người khác đâu khi đứng trước kỷ niệm.
Với những gì ta để lại trong nhau.
Năm tháng cuộc đời vẫn nguyên vẹn trong nỗi nhớ của ngày xưa…
('-' )(._.)( '-')
27-08-2009, 01:17 AM
Sáng h nằm xem film, nhìu khúc hài cười rung cả bàn :haha:
Cái khúc kết của God ò Gamblers III sao mà hay thế, mình thích đoạn đó
Cứ như 1 người giơ bàn tay và hỏi " Đi cùng anh/em đến địa ngục nhé "
Người còn lại im lặng và chìa tay ra, nhưng nửa chừng người hỏi lại buông tay chính mình ....
Câu hỏi đặt ra, ai là người sẽ đau nhiều hơn, lâu hơn ? Cảm xúc từng người lúc ấy như thế nào ?
Khó đây ...
Đau đầu quá :-<
('-' )(._.)( '-')
02-09-2009, 10:49 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/A_JpBn3Cjo
LOVE YOU AND LOVE ME
( Bản dịch thoáng )
Love you and love me,
Một ước mơ, em chưa từng quên: một cuộc sống ngọt ngào bên anh.
Love you and love me,
Một điều, em chưa từng hoài nghi: Với em, anh là duy nhất và mãi mãi.
Nhưng đâu ngờ, giờ... em đã mất anh rồi...
Người yêu ơi, em cảm thấy thật lạnh lẽo, đến mức không thở được.
Em bất ngờ, không biết mình ở đâu, phải về đâu…
Như một chú cá lạc lối, bơ vơ giữa đại dương mênh mông.
Người yêu ơi, giờ anh đang nơi đâu? Có biết chăng? Em rất nhớ anh…
Anh có còn nhớ đến làn nước ấm áp dưới đại dương khi ấy?
Người yêu ơi, giờ anh đang nơi đâu? Có biết chăng? Em nhớ anh vô cùng…
Có biết rằng vòng xích đạo ấm áp khi xưa, đã nhường chỗ cho đại dương băng giá?
Love you and love me,
Nếu như anh vẫn còn nhớ đến người con gái này
Xin hãy chỉ hướng, để em có thể bơi đến bên anh...
Love you and love me,
Đại dương kia mênh mông, vô biên vô tận
Liệu… em còn có thể quay về trong vòng tay của anh?
Cả đêm, dù đọc tin tức, truyện hay làm gì thì vẫn nghe nó ...
('-' )(._.)( '-')
04-09-2009, 08:15 AM
Con người, rồi cũng chỉ đến thế mà thôi :D
Lợi dụng nhau mà sống, đến khi ko còn lợi dụng được nữa thì vứt bỏ 1 cách ko thương tiếc =))
Dù xem qua đã lâu nhưng đến bây giờ mới hiểu tại sao Kalutitra Maybus ( REBIRTH ) biến thành như thế :hihi: mình cũng muốn :sr:
" Nhìn đi, hãy nhìn con quái vật vẫn đang lớn lên từng ngày trong tôi "
http://www.nhaccuatui.com/m/-JTTMU_dgA
Em bảo chúng ta là bạn, vậy em có thể cho anh biết Bạn có nghĩa gì ko khi :
Những người anh em kết nghĩa, tưởng chừng thân hơn cả ruột thịt lại sẵn sàng bán đứng lẫn nhau ...
Những người con cùng 1 mẹ đấu đá nhau đến chết để giành gia tài
Những người yêu nhau, tưởng như ko gì có thể chia lìa lại xa nhau vì những điều rất ư nhỏ nhặt
Những cha mẹ, con cái lại nhẫn tâm vứt bỏ lẫn nhau
??????????????
Vậy thì, BẠN là gì ?????????
Má Lúm
04-09-2009, 07:55 PM
Em nghĩ đơn giản lắm, bạn là :
- Như khi có niềm vui, em san sẻ cùng anh.
- Như khi em buồn phiền, em lại lôi anh ra hành hạ.
- Như việc em bắt anh thức đến 2h sáng chẳng để làm gì.
Chỉ vậy em cũng coi là bạn. Đừng phức tạp hóa mọi chuyện :D.
Em không hiểu cách nghĩ của anh như thế nào, cũng không biết anh đã từng trải qua những gì để phải hiểu quá sâu xa về nó, nhưng có một điều, đừng bắt người khác phải nghĩ theo cách nghĩ của mình. Cũng đừng so sánh người này với người kia, hoặc là phép so sánh đó sẽ hạ thấp nhân cách của người bị đem ra so sánh, hoặc là mọi phép so sánh đều luôn khập khiễng. Và dĩ nhiên, kết quả nó đưa ra cũng hoàn toàn như vậy.
Em luôn coi anh là bạn, vậy thôi :D.
Cái gì cũng có 2 mặt của nó, như việc người ta ly hôn vì người ta đã kết hôn vậy, nếu như thế thì chẳng lẽ đừng kết hôn là biện pháp tốt nhất để giảm thiểu đến tối đa những vụ ly hôn à :D.
Veronica Nguyên
04-09-2009, 08:09 PM
" Nhìn đi, hãy nhìn con quái vật vẫn đang lớn lên từng ngày trong tôi "
Johan trong Monster nói câu này, cuối cùng thì cả ng và quái vật cùng chết.
('-' )(._.)( '-')
05-09-2009, 10:50 AM
Anh thích tất cả những suy nghĩ đơn giản, vì đơn giản và phức tạp đến khi cùng cực nó sẽ gần giống như nhau :D
Em biết ko, chẳng lẽ những điều đó trước đây anh chưa từng trải qua ?
Chẳng lẽ những mối quan hệ trên chưa từng có những việc đó?
Chỉ có 1 điều, anh muốn khẳng định lại : Anh ... chưa từng bắt ai đi theo suy nghĩ của mình ... chỉ là, những gì anh đã trải qua, và muốn có 1 câu trả lời hoàn toàn khác với những gì mình tìm được .
Có lẽ, những gì em biết là nửa đoạn đầu của chặng đường, của anh là nửa đoạn cuối ...
Nhưng đích đến, vẫn chưa ai chạm đến dc :D
như việc người ta ly hôn vì người ta đã kết hôn vậy, nếu như thế thì chẳng lẽ đừng kết hôn là biện pháp tốt nhất để giảm thiểu đến tối đa những vụ ly hôn à
Anh chỉ có thể nói, nếu 1 là sai lầm, thì 2 sẽ là sai lầm nối tiếp sai lấm ( nhưng người ta vẫn nghĩ đó là sửa chữa cho 1 :D ). Và nếu 1 là đúng, ko hề hối tiếc, sẽ ko có 2 :hihi:
@ Vẹt : có quá thừa thải ko khi anh đã phát biểu câu đó.
//////////////////////// Với 1 người xem như " avatar " ///////////
Cuối cùng, bỏ qua 2 câu trên, cái kết đó của Johan là tốt hay xấu :D
Who_Am_I
05-11-2009, 04:54 AM
Ko bao giờ, ko bao giờ tôi mưốn thế này, nhưng nó vẫn xảy ra.
Và...
Tôi có thể phủ định sự tồn tại của mình, nhưng lại ko thể làm điều dớ với ai khác
http://www.nhaccuatui.com/m/ielCmqhlOR
Hình như đã rất lâu rồi thì phải. Nếu nhớ không nhầm là hồi năm học lớp 2, tôi có học một bài thơ “Ngày hôm qua đâu rồi hả bố ?...”. Ôi ! mình già thật rồi, không nhớ nổi ông bố đã trả lời như thế nào nữa. Chỉ nhớ là câu trả lời của ông bố đó khiến mình phải suy nghĩ rất nhiều, về một ngày hôm qua ở “trong tờ lịch con vừa mới xé, trong cành hồng trong vườn …” (không nhớ chính xác).
Những gì của ngày hôm qua, những thành công, thất bại, những niềm vui, nỗi buồn… luôn là những thứ mà không bao giờ mình muốn đánh đổi với bất kì cái gì. Chợt thấy có một chút hụt hẫng, như mình đã mất một cái gì quý lắm.
Có những chuyện mình đã làm, có những điều mình đã nói mà mãi mãi mình không thể làm lại từ đầu hay rút lại lời nói. Có những chuyện làm mình thấy hối hận, thấy xấu hổ nhưng hình như đó cũng giống như những sự kiện của phần đời nhỏ bé, không thể thiếu để tạo nên 60 năm ý nghĩa trong cuộc sống ngắn ngủi của chúng ta. Có những lúc ngồi nhớ lại chuyện một đứa bạn kể từ hồi năm nào, mà vẫn thấy mắc cười, rồi ngồi cười một mình, rồi lại thấy buồn, thấy trống trãi vì đứa bạn ấy không còn bên cạnh mình để chọc mình cười… Chắc không ai khùng như mình đâu nhỉ ?
Giai điệu của bài Yesterday once more thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức mà khi vừa nghe vừa viết như thế này tôi cũng quên mất là mình đang mở nhạc đấy. Giai điệu ấy cứ như được viết ra từ cái tâm trạng của mình lúc này vậy. Một chút gì đó, cũng nhẹ nhàng, ở bên trong, dù không rõ lắm, nhưng khiến bụng dạ chợt bồn chồn …
When I was young
I'd listened to the radio
Waitin' for my favorite songs
When they played I'd sing along
It made me smile
Those were such happy times
And not so long ago
How I wondered where they'd gone
But they're back again
“Khi còn nhỏ, tôi thường nghe radio, chờ đợi những ca khúc mà mình yêu thích, khi người ca sĩ hát thì tôi ca theo, điều đó khiến tôi rất vui…Đó là những khoảng thời gian hạnh phúc không lâu về trước, nhưng không biết chúng biến đi đâu rồi, tôi tự hỏi… Nhưng một hôm chúng đã trở lại…”.
Nhắc tới đây lại thấy giống mình, hồi nhỏ mình cũng thường hát theo radio lắm, lúc đó còn nhỏ, làm nhiều chuyện ngốc nghếch mà không thấy xấu hổ, chứ bây giờ kêu mình quấn mền cầm cây bình bát chạy khắp xóm đóng vai thần điêu đại hiệp vừa đi vừa chíu chíu pằng pằng thì… xin kiếu . Nhưng nghĩ lại cũng vui vui, lúc đó thích cái gì là làm đó, bị lậm phim ghê lắm. Lúc coi phim “Ocean Girl” của Úc xong thì suốt ngày xuống sông bịt mũi tập lặn, rồi coi phim “Thế giới bí mật của Alex Max” cứ tưởng rằng nếu mình tập trung nhìn một cái ly nước thì nó sẽ dịch chuyển, rồi coi “Emili ở trang trại trăng non” lại tập tành viết nhật kí, lúc đó chỉ mới học lớp năm …
Ừ, mà cũng nhờ viết nhật kí mà mới nhớ được ngần ấy chuyện để lôi ra mà kể. Ôi, bài hát lại qua mất cái khúc đang viết mất rồi, để lần sau. Nhắc tới nhật kí mới nhớ, không ngờ lại có nhiều người thích viết nhật kí như vậy, nhưng hình như chỉ có cách ấy, người ta mới không quên những gì mình đang làm ngày hôm nay.
But they're back again
Just like a long lost friend
All the songs I loved so well
(*) Every Sha-la-la-la
Every Wo-wo-wo
Still shines
Every shing-a-ling-a-ling
That they're starting to sing's
So fine
When they get to the part
Where he's breakin' her heart
It can really make me cry
“ Nhưng rồi chúng trở lại, giống như những người bạn thân rất lâu rồi bị thất lạc, những bài hát mà tôi từng yêu thích, từng giai điệu sha-la-la, oh-o-oh vẫn còn đó, từng nốt sing-aling-aling nghe vẫn hay đấy chứ, khi mà người ta hát tới cái đoạn mà nam nhân vật chính làm tan nát trái tim nữ nhân vật chính, tôi lại bật khóc …”.
Có rất nhiều người, qua rất nhiều năm tháng, qua rất nhiều nỗi đau,… những tưởng mình đã chai sạn, những tưởng trái tim đông lại như cục nước đá , những tưởng mình không thể mở lòng ra được… Nhưng đối diện với một cảm xúc cũ, một cố nhân…Hay cụ thể trong bài hát này là một cái “favourite song” , cảm-xúc-Yesterday-Once-More vẫn còn đó, âm ỉ, âm ỉ… Và có lẽ câu nói “Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, sẽ thay đổi mọi thứ….” không phải lúc nào cũng đúng. Bằng chứng là mình cũng cảm thấy mình đang sống lại trong cảm xúc của ngày trước, vẫn là một thằng nhóc mãi không thể hiểu hết bài hát Yesterday Once More của Carpenters, vì mỗi lần nghe lại, tôi lại thấy nó hay hơn…
Nhiều thứ đã thay đổi quá rồi. Nhưng giai điệu ấy còn ở trong tôi,từng ký ức viết nên giai điệu thân quen tuyệt vời của bài hát ấy…Từng âm sling-aling-aling, từng tiếng sha-la-la, và tôi lại mỉm cười. Mình hạnh phúc thật đấy, làm gì có thằng khùng nào ngồi đấy, tận 1 giờ sáng, chỉ để nghe và cảm nhận một cảm-xúc-Yesterday-Once-more…
Cho dù sau này có thể quên mất tiêu, cho dù sau này không biết con người có thể chế tao ra được cỗ máy thời gian hay không ? Vì không cần một phép màu nào cả….Chỉ cần sau này âm nhạc còn tồn tại, chỉ cần mỗi lần nghe Yesterday once more, chỉ cần 3 phút 59 giây thì với tôi ngày hôm qua sẽ trở lại.
Hà Thu
17-11-2009, 09:46 PM
http://www.nhaccuatui.com/m/_wOBoAoXnY
I dreamed a dream in times gone by
When hope was high
And life worth living
I dreamed that love would never die
I dreamed that God would be forgiving
Then I was young and unafraid
And dreams were made and used and wasted
There was no ransom to be paid
No song unsung
No wine un tasted
But the tigers come at night
With their voices soft as thunder
As they tear your hope apart
And they turn your dream to shame
He slept a summer by my side
He filled my days with endless wonder
He took my childhood in his stride
But he was gone when autumn came
And still I dream he'll come to me
That we will live the years together
But there are dreams that cannot be
And there are storms we cannot weather
I had a dream my life would be
So different from this hell I'm living
So different now from what it seemed
Now life has killed
The dream I dreamed...
Hà Thu
21-11-2009, 07:10 PM
chả hiểu vì thức sưốt 38h hay vì cái Chap này quá tuyệt mà mắt cay xè....
haizz.........
pic tuyệt nhất :
http://img196.imageshack.us/img196/1961/lovecollagev10c96112.jpg
Hà Thu
23-11-2009, 08:38 AM
"...................."
Mai sẽ là 1 ngày khác
Mình từng thích câu nói này, nó thể hiện sự lạc quan về cuộc sống. Nhưng đơn giản chỉ là thích, mình chẳng thể nào giữ nổi suy nghĩ của mình theo lối ấy mãi. Thời gian ( lại là nó - thứ có quyền lực tuyệt đối đáng sợ này ) đã làm mình phải thay đổi ( chả biết từ lúc nào - vì cái thứ đáng sợ kia mà quên rồi ).
Bạn chẳng thể nào mỗi ngày trong cuộc đời của bạn đều làm những việc khác nhau, gặp những con người, sự việc khác nhau cả được. Rồi cũng có sự lập lại thôi ( vui, buốn, đau khổ hay hạnh phúc đều thế thôi, nhưng chả biết cái nào trước hay sau ). Dù vốn ko đồng tính với " cuộc sống là 1 vòng tròn " nhưng phát triển hơn cũng chỉ là 1 vòng xoắn ốc thôi, và chẳng ai hay 1 thứ gì thuộc về 3 chiều có thể tạo ra 1 vòng xoắn ốc vô tận cả ( trừ chiều thứ 4 - chưa thể xác định được là có thể hay ko )
Haiz, cứ đi lang thang và nhặt những mảnh của vỡ cảm xúc như thế này thì có mà gãy tay và lại đau đầu à.
Đành học theo cái bạn nào kia vậy.
nguyên văn bởi .March
Mà thôi, lan man quá, chẳng viết nữa
Bonus :
http://www.nhaccuatui.com/m/488Jm3XHnS
http://www.nhaccuatui.com/m/YDBykvlKEj
Trộm nhìn em xa tầm với
Tôi đây phải khóc hay cười?.
Ông ấy cho tôi tương lai, nhưng bắt tôi làm nô lệ, tôi như thằng tù, nhưng làm gì có ai có thể nắm giữ được một cơn gió mồ côi?.
Lại là lần sau cuối, tôi đây biết vui hay buồn?.
Không vui, không buồn, chỉ có những chai liên tục khui nắp, với bản nhạc dồn dập.
Còn riêng tôi, đứng nơi đây, nghe sao khóe mi cay cay......
Không khóc, chỉ là giọt nước mắt nhẹ rơi lại đằng sau, khi bước cô đơn trên con đường lạnh lẽo.
Ôi, chợt nhận ra sao mà cô đơn quá....
Hà Thu
30-11-2009, 06:05 AM
mình bắt đầu sợ ( và ghét ) thêm 1 thứ ngoài Thời gian....
có lẽ trước đây vốn đã như thế rồi, nhưng sau khi đọc bài tâm sự " Vợ tôi là Cave " của bạn Lê Đức ( + câu nói " sợ dư tiền xài - theo cách nghĩ của riêng mình là sợ đồng tiền - của 1 bạn gái ) thì cái sự ghét và sợ mới được đẩy lên hàng 1 như thế này.
Nguyên văn bởi Lê Đức
" Tôi biết cả rồi, cô là đồ dối trá, tôi có thể lấy đĩ về làm vợ chứ không lấy vợ về làm đĩ, hiểu chưa!'.
" Anh trả tự do cho em. Nếu em vẫn sống như vậy, đừng tìm anh và con nữa'.
ôi sao mà... xót
Tự hứa sẽ xem Tiền như Thời gian !!
Noisy*
30-11-2009, 01:22 PM
anh ơi cho em ké với ^.^
Giờ còn ngồi đây chơi, chưa có buồn ngủ. Không ngủ được - " Không ngủ được tại vì không ngủ được chứ sao nữa :sr: " - mình nhớ người nói câu này ghê!!! Không biết giờ này đang làm gì :nhi: có không ngủ được như mình không...
mà hôm nay anh B cũng đi ngủ sớm, không thôi ngồi nói chuyện đỡ buồn ^.^
Noisy*
30-11-2009, 02:09 PM
...thui còn tí nữa àh, ráng tí rùi chở mama đi khám bệnh luôn :sofa:
giờ ngủ mắc công tí ba lên gọi dậy lại bực bội trong người.
mấy thằng bạn khìn giờ này chưa ngủ còn ngồi nhậu nhẹt :| mình tính nhá phá nó mà nó nhá lại mới ghê!! :|
=))
Hà Thu
03-12-2009, 04:05 PM
mình có nên trốn lưôn hôm nay để đi nhậu tiếp ko nhỉ, phê quá
mới 3 ngày, vẫn còn thèm 8->
lên công ty đã rồi tính :sr:
Noisy*
07-12-2009, 12:18 PM
Thật ra thì đó không phải là tính cách của mình. :)
..nhưng mà phải cố gắng như vậy thôi.
Dẫu sao thì mọi chuyện đang tốt. Vì mình như vậy nên đã tốt.
Cũng khó chịu lắm, nhưng phải - thôi! :)
Hà Thu
15-12-2009, 04:10 PM
Pre làm gì cứ viết rồi xoá thế em..................
sức mạnh vô địch, cưộc sống vô tận... = nỗi bưồn vô hạn....
haizzzzzzzz
Nguyên văn bởi Alino
đã thế sao anh ko chết đi
để anh sống nốt những tháng ngày nhàm chán này.... nhé....
Tao bắt đầu thấy nhàm chán, đêm qua tao lại nốc, và tao ngủ gục lúc nào không biết, ngủ dậy thấy cái phòng đầy rác, nhìn sao mà nản quá .
Hiện tại, tao sống như một kẻ thừa thãi, không ai cần tao, không ai quan tâm đến tao .
Có lẽ tao có nhốt mình trong phòng thêm vài ngày nữa, cũng chẳng ai quan tâm đến tao, lạnh quá, đã ba ngày tao không tắm rồi, người hôi quá . Mặc dù tao biết là trời lạnh . Mấy thằng hàng xóm tao đếm thằng lười nhất đã 1 tuần không tắm, thế mà cũng vẫn đi chơi với người yêu như bình thường . Vãi thật .
Đếm ngược . Thời gian trôi quá chậm . Tao nhận được một cú điện thoại, nghe xong tao muốn chém cái thằng gọi cho tao mặc dù nó là bậc cha chú của tao . Đm .
Tao 21 tuổi, và tao chỉ như con rối, tao không được phép có lối đi riêng, tao không được phép có suy nghĩ, tao không được phép có tình cảm riêng . =)).
Mày yêu ai ? con nào ? Tao cấm mày yêu, con nít mà yêu với chả đương ?.
Mày làm cái gì đấy, tao bảo mày làm cái này cơ mà ?.
Đời nó kn quá .
Hình như dưới chữ kí của mụ Nguyên, có dòng chữ :"đừng bao giờ từ bỏ khi chưa bắt đầu".
Và tao sẽ từ bỏ thật :so_funny:, trước khi nó lại làm tao đau, nó là quyết định của tao.
Gì gì thì tao cũng sẽ không giải thích nhiều, bởi tao cảm thấy nó vô vọng quá, cứ như đi dấn vào một căn hầm tối mà không thấy lối ra vậy .
Thế nên tao bỏ cuộc . Có thể nói tao hèn nhát, tao là thằng ngu, thằng tồi hay cái gì cũng được, tao sẽ nhận hết :).
Ôi cuộc đời . Thở dài phát nhở, tao không nghĩ rằng bản thân mình sẽ nghiệm ra được điều này . Nhưng căn bản : thằng éo nào cũng thế cả thôi, ích kỉ, vì bản thân, và không bao giờ nghĩ đến cảm giác của người khác . Người ta làm nhau đau cũng là vì thế . Tao không muốn đau, nên tao bỏ cuộc, cũng vì tao cả thôi :).
.........
Mr.Lonely
21-12-2009, 08:40 AM
Có người hỏi Noel này nếu không có người yêu thì tao sẽ làm gì.
Không phải là nếu không có, mà là không có, và sẽ không có.
Thì đơn giản thôi, tao sẽ đi kiếm một góc nào đó, làm vài tợp cho ấm bụng, và suy nghĩ về tương lai.
Tương lai của tao, như mày hy vọng thôi, là một tương lai tươi sáng.
Không có người yêu, điều đó thậm chí không làm tao buồn được, bởi vì tao quen với sự cô đơn rồi. Tao quen với 20 năm tự chúc mừng sinh nhật, sinh nhật không đèn, không nến, với một đống vỏ chai. Với một vài thằng bạn tương đối đểu, láo lếu nhưng tốt bụng.
Tao đã quen với việc thi thoảng từ chối một vài con quạ đổ bọ xuống đời tao, tao là kẻ xấu - vì vậy tao chẳng muốn hại thêm một ai khác nữa. Gì thì gì căn bản tao không thích, ếu có cảm giác, thì kiểu gì cũng thế cả thôi.
Tao đã quen với việc bị người khác chạm vào, làm tổn thương rồi bỏ đi. Tao không hề khóc.
Hôm qua tao đang ngu ngơ bước, qua ngã rẽ, tao đang đánh giá, nếu như trong CF, thể nào cũng có một con Ghost xồ ra và cho một xẻng.
Nhưng tao đứng lại, tao thấy một con bé đang khóc, nó bụm miệng, khóc. Không như kiểu cái lũ con gái mỗi khi khóc đều gào to cho cả thế giới biết là tôi đang khóc. Cô ta khóc lặng lẽ. Và tao thản nhiên bước ngang qua, chuyện đó chẳng can gì đến tao.
Mở cửa phòng. quẳng cái túi đựng lap lên giường, và cũng nằm vật ra đó, căn phòng là một cái ổ với đầy vỏ mỳ tôm, bát đĩa, vỏ chai bia, bia HN là thứ mà tao thích uống nhất.
Một vài con chuột chạy rúc trên đống rác, con mèo vô tích sự ngao ngao nằm lim dim trên cái gối của tao, con mèo cái và không biết bắt chuột. Con mèo vô tích sự.
Ở góc phòng là thằng bạn tao, nó là tác giả cái đống rác đó. Nó cũng khóc, nó khóc vì một con đàn bà.
- cái đkm, bao giờ đàn bà cũng là lý do khiến đàn ông phải chảy nước hả?.
Nó chẳng hề để ý đến tao, tiếp tục nốc, tiếp tục tưởng nhớ đến cái con người yêu đã phũ phảng bỏ nó, để chạy theo cái phù du ấy. Đkm, đầu tư cho con bé bao nhiêu, kết quả là :"em không xứng đáng với anh đâu". Tiến đ'eo quan trọng. Quan trọng là tại sao phải khóc. Thôi, kệ mẹ mày.
Lạnh, tao cũng khui một chai, hai chai, ba chai.
Ờ, rồi tao sẽ có một công việc, một ngôi nhà, và một con đàn bà, vậy thì tại sao tao cũng phải khóc nhỉ?
Căn bản là, cảm thấy đời VL thật, bố cái thằng, phá đám người ta đến mấy lần rồi. Ếu muốn nói nữa, nản thật.
Đến bây h mình vẫn gọi giò lụa là :"giò nạc", và ếu biết chả là cái gì :so_funny:
Căn bản là mình ếu hiểu nó nói gì, nói mình hay là nói thằng nào =)). Ôi dào, mình hay thằng nào cũng thế thôi, bởi vì kết quả cũng chỉ là con số O. Tròn, to và đẹp.
Căn bản, bản ấy Ảo, ảo tung chảo, ảo VL. Khiến mình ếu phải mất công mà suy nghĩ =)).
Hà Thu
02-01-2010, 10:01 PM
cưối cùng :
chờ được rồi
tìm được rồi
và đã làm được rồi
lại thấy trong ta.. hiện bóng con người
khà :haha:
Đứng trong bóng tối nhìn người ta cuộc sống xa hoa ...
Năm ba chiếc xe đẹp sáu bảy con đàn bà
Con nào cũng làm tao mơ ước ...
Bất chợt nhìn lài mình...
Tri kỉ thì ko có ...
Đào đẹp đào ngon không con nào dòm ngó ...
Thử hỏi là.. huh??
Nếu sự sống là giá trị con người
Nếu nước mắt thường tìm đến nụ cười
Thì với tao tiền được làm bằng máu ...
Biết bao thằng đã ra đi ...
Sự tồn tại ko còn do mình quyết định.
Nên suy nghĩ mà chi ...
:so_funny:
năm ba chiếc xe đẹp? :so_funny:, sáu bảy con đàn bà :so_funny:
Hà Thu
10-01-2010, 08:41 PM
Đến lúc rồi, đây là giây phút cưối cùng
...........
trong đầu cứ lặp lại câu nói ấy
cưối cùng..... của cái gì nhỉ? 1 tình yêu hay 1 cưộc đời....
cả 2 đều đã trải qua, nhưng trong lúc ấy mình nghĩ gì? cảm xúc như thế nào?
Tìm lại thôi....
Đó là những đoạn phim quay chậm, về những kí ức, về " ngày hôm qua " :
Trong cuộc sống, ai cũng từng một lần ao ước mình được quay trở về quá khứ để sống lại những giây phút ban đầu hạnh phúc, để gặp lại những người mình yêu thương, để tìm lại chính mình của ngày xưa, và quan trọng nhất, để sửa chữa những sai lầm.
Thời gian trôi qua không bao giờ quay lại, “ngày hôm qua” cũng chỉ là một phép ẩn dụ của thời gian, ẩn dụ của quá khứ. Nuối tiếc là một cảm giác tệ hại, tệ hại hơn cả nỗi buồn thảm, vì nó kéo dài, nó dằn vặt những đêm mưa không ngủ. Giá như mình làm khác đi, giá như mình hiểu ra sớm hơn, giá như mình biết, giá như… giá như…
http://www.nhaccuatui.com/m/3XmgHalZl8
"Tôi luôn luôn nhớ thương tuổi trẻ, tuổi trẻ của tình yêu nồng nàn. Khi tôi yêu thương tuổi đời ngạt ngào hương hoa này thì đồng thời tôi cũng yêu một cõi đời tôi đã mất" (Trịnh Công Sơn)
Khi tình yêu và tuổi trẻ qua đi, nếu nhìn dưới nhãn quan thường tình thì chúng ta sẽ tưởng mùa xuân tuổi trẻ đã chín rụng thật rồi, nhưng nếu ta soi chiếu nó dưới triệu nhãn của chánh niệm thì " Không có cái gì sinh ra và cũng không có cái gì mất đi" - ( Lavoiser )
Một đời chênh vênh để rồi được ngây ngất trong phút giây chỉ là ngắn ngủi như hương hoa, như chuỗi ngày của nhật nguyệt biết bao lần sẽ được gặp nhau. Để rồi tan, tan đi trong mong manh vô thường..
Ai đó bảo rằng thời gian sẽ làm vơi đi nỗi nhớ, nó như 1 phương thuốc để chữa lành mọi vết thương. Nhưng không, vết thương cứ ngày một to ra, một vết sâu rất sâu theo từng năm tháng. Ai đó có biết hay không?
Hận chính mình, hận cái sự đời này và đôi lần phải thốt lên rằng ghét ai đó lắm vì đã làm cho ta phải như thế này, phải giấu mình dưới 1 cái vỏ bọc mà ta cho rằng đủ để có thể che đậy được nỗi nhớ của . Nhưng không, ta đã sai. Từng đêm nỗi nhớ vẫn thiêu đốt. Ta chẳng thể nào nhắm mắt được, nhưng mở mắt thì cũng chỉ 1 việc duy nhất là nhớ. Đôi lúc hta cũng đã đối diện với chính mình, vậy thì sao. Trốn tránh, đày đoạ bản thân mình để làm gì cơ chứ. Đơn giản chỉ cần 1 chữ quên....
Nỗi nhớ này sẽ theo ta đến đâu đây, không biết đựơc câu trả lời.
Một thời gian thật dài cho một nỗi cô đơn mỗi người phải đối mặt với chính mình trong sự vắng lặng lạnh lùng..và không ai có thể biết nỗi đau tôi phải đi qua để chờ đợi những gì mà trái tim có thể làm được
Chỉ là ngày đã qua, những ngày dài tôi đã buồn và cô đơn...
Nỗi khao khát được trở về thay đổi quá khứ. Nhưng tại sao không phải là hiện tại, tại sao không thay đổi ngay bây giờ? Hay vì hôm nay đã là quá trễ? Quá trễ để thay đổi. Người ta thường tìm về ngày xưa. Nhưng...tiếc nuối làm chi, quay lại để làm chi, khi ta đã yêu hết mình, sống hết mình, thì dẫu có quay lại cả trăm ngàn lần đi nữa, ta vẫn sẽ như thế. Ta vẫn sẽ sống như những gì ta đã trải qua.
Cái tật, tê tê là lảm nhảm... đi ngủ đi :haha:
http://www.nhaccuatui.com/m/imm8EN4A--
Lời yêu thương níu lơi đầu môi. Nghẹn. Kết thúc nhanh như lúc bắt đầu...
Quay về đi. Chỉ mong ngủ yên như con gấu trú đông, mút ngón chân mà sống.
Quay về đi.......
Hà Thu
22-01-2010, 04:10 AM
vừa đọc lại " Còn chút gì để nhớ " vừa nghe :
http://www.nhaccuatui.com/m/ielCmqhlOR
+
http://www.nhaccuatui.com/m/0IcuYRC60I
Shjt :khocnhe:
..........
Nguyên văn bởi Nguyễn Nhật Ánh
Chỉ không biết với 1 niềm tin kỳ quặc như thế, con người ta có thể nưôi dưỡng và sống với nó được bao lâu!
Thời gian đã trả lời.
Angel
http://www.nhaccuatui.com/m/R319vwqzkY
Mun
http://www.nhaccuatui.com/m/IxnOhlaLvp
.... + ....
http://www.nhaccuatui.com/m/ScNnhuhzOV
Hiện tại
http://www.nhaccuatui.com/m/r9nRmA17B3
End !
http://www.nhaccuatui.com/m/QS63iUL-Sb
Nếu thời gian có quay về trước khi gặp em
Thì anh vẫn xin đi cùng...!
Hà Thu
23-02-2010, 03:27 AM
bao lâu rồi ko vào, rêu bám đầy :sr:
vẫn còn nhiều thứ mưốn mua quá, nhưng ko có time đi, chán vãi...
thôi chả quan tâm làm gì, lúc nào rảnh thì đi vậy
ko quan trọng lắm :bay:
1 là ko biết gì cả - 2 là biết quá rõ
ta sẽ chán khi nói về nó :so_funny:
Hà Thu
26-02-2010, 02:57 AM
Đừng bao giờ đi đến tận cùng....ko còn nhớ rõ mình biết điều này từ bao giờ, nhưng vẫn lưôn làm theo :D
Sống ở đời, quá hiểu nhau thì sẽ là tri kỷ ( và kẻ thù ) chứ ko còn là bạn nữa:haha:
nguyên văn bởi PlanetVN
Hết Tết rồi... Không còn những lần anh em hò hét cụng ly, kể cho nhau nghe những câu chuyện, những tâm tư, những tình cảm mà ngày thường người ta chẳng dám nói... Mình thích những lúc nhậu, mọi người cười nói vui vẻ, người lạ cũng thành người quen, chẳng coác những lo toan, những ngại ngần như khi tỉnh... Mình thích cái không khí Tết, ai ai cũng rộn ràng gặp nhau cười đùa, khi người ta vui, mọi khoảng cách được san bằng, chẳng còn tính toán thiệt hơn, chẳng còn ganh đua, chẳng còn trù dập... Lúc nào mọi người cũng sống với nhau như thế thì hay biết bao...
việc quái gì phải Tết chứ, ngày thường chơi lưôn :hihi:
đây là 1 trong những lí do mình ( hầu như ) ngày nào cũng nhậu :rain:
ko chỉ vui mà còn có những nỗi bưồn, những góc khuất của trái tim :bay:
và ở đấy, ko có những chiếc mặt nạ ( khi say ) :sr:
p/s : thằng kia, sao ko lang thang trong vũ trụ mà sống bên lề xã hội làm gì ( đằng nào thì chả alone )
¨ Dã Tràng ¨
02-03-2010, 07:22 PM
1 thứ rất ( cực kì ) quan trọng, (hầu như ) ko bao giờ đủ. Mình thấy ai cũng cần nó cả :rain:
Chờ để xác định lại tình cảm của mình? và trong time thời gian đó vẫn đối xử với nhau như lúc trước? Chẳng hề đơn giản chút nào...liệu họ có làm được không nhỉ?
Có những cảm xúc chẳng thể mất đi mà chỉ tạm thời " quên " mất ( hoặc chôn sâu ở nơi nào đó trong trái tim ), chỉ cần có cơ hội thì nó lại hiện ra :| Những người từng yêu ( hay chỉ ở mức độ thích ) vì một lí do nào đó mà ko thể tiếp tục, bưộc phải dừng lại thì tốt nhất là ko nên gặp lại nhau ( đó chính là " cơ hội " cho thứ tình cảm kia ùa về ). Dù thời gian qua có khiến con người thay đổi, những thứ khiến cho người ta cảm thấy yêu ( thích ) ko còn làm cho họ cảm thấy như vậy nữa, nhưng biết đâu đấy... tàn nhẫn với chính bản thân và cả đối phương là 1 biện pháp ( tuy chưa hẳn là tốt nhất ) nhưng ít ra nó sẽ giúp được ta...
Nguyên văn bởi Alino
Có những mối quan hệ vượt xa hơn cả tình bạn, gần như sắp chạm tới tình yêu nhưng không thể, nó dừng lại và hoàn toàn biến mất không còn 1 chút dấu vết
Không có người tốt, cũng chẳng có kẻ xấu......
Mọi người nói cứ nói, tôi vẫn nghe. Mọi người làm cứ làm, tôi vẫn thấy. Nhưng thứ tôi thật sự quan tâm là mọi người nghĩ gì khi nói thế, làm thế :D
Mình là người cực kì tàn nhẫn khi làm những việc đó, đúng ko nhỉ :haha:
¨ Dã Tràng ¨
07-04-2010, 01:13 AM
Một vòng xoay lại lăn, cái vòng tròn hoàn hảo ấy nó đang lăn nhanh qua con đường mòn, hầu như không có gì có thể khiến nó dừng lại. Nó là một vòng tròn hoàn hảo, thực sự là như thế, trên cơ thể nó chỗ nào cũng tròn vo, nó tự hào lắm chứ, nó tự hào vì sở hữu những đường cong tuyệt vời.
Nó lại lướt qua một cánh đồng nữa, xuống một con dốc nhỏ nhưng khá sâu, phía dưới con dốc là một lối mòn đầy đá lởm chởm. Nó không hề đắn đo suy nghĩ về vận tốc của mình, nó lao xuống thật nhanh, cán lên những viên đá nhỏ rồi đến tảng lớn hơn, nó thấy vui và hãnh diện vì không gì có thể làm giảm tốc độ của nó, cuối cùng nó lao vào một tảng đá khá lớn nằm ngay dưới chân dốc. Nó nghĩ cái tảng đá sừng sững ấy cũng chỉ làm nó nẩy thêm vài centimet nữa mà thôi, thế là nó quyết định đâm thẳng cái đống cứng ngắc to đùng đang nằm lù lù dưới con dốc. Một tiếng gì đó phát ra, có thể nói âm thanh đó đã quyết định một bước ngoặt cho cuộc đời của cái vòng tròn hoàn hảo ấy. Tại sao? tại sao?, những câu hỏi phát ra tự trong đầu nó. Trước đây nó chỉ có thể nhìn cảnh vật xung quanh mình bằng những mảng màu mờ ảo, thế nhưng...tại sao ngay lúc này đây chúng đang dần rõ ràng trước mắt nó? phải chăng đã xảy ra điều gì ư? Nó đang chậm dần và kết thúc chuyến đi bằng một vòng xoay nửa vời, chuyện gì đã xảy ra? Nó ngó láo liên xung quanh một hồi lâu rồi nhận ra cái thứ âm thanh khó nghe lúc nãy đã phát ra từ chính nó. Ôi thôi! một mảnh vỡ từ cơ thể nó đã bị mất, một miếng nhỏ hình tam giác nằm cuối cái vòng tròn. Thì ra chính cái mảnh vỡ đó là nguyên nhân khiến nó đứng im. Một giọt chất lỏng rơi xuống con đường đầy đá, cái gì đây? nó nhìn cái thứ chất lỏng đang ứa trên khóe mắt, nó cảm thấy tuyệt vọng, nó buồn, nó khóc. Nó chưa bao giờ có cái cảm giác này, một cảm giác khó chịu đang trổi dậy trong lòng nó, nó không biết phải làm cách nào để xua tan cái cảm giác lạ lùng ấy. Nó cuối xuống tuyệt vọng, nhưng rồi trong đầu nó chợt nảy ra một ý nghĩ khiến cái cảm giác đau buồn ấy tan biến, thay vào đó là một dòng cảm xúc mới, nó thấy hưng phấn hơn, đầy hy vọng hơn và rạo rực trong lòng nó. Đứng im không phải là cách, nó bắt đầu suy nghĩ mặc dù chưa bao giờ nó phải vận dụng đầu óc như thế này. Nó nghĩ, việc bây giờ cần làm ngay là đi tìm lại mảnh vỡ đã văng ra khỏi cơ thể hoàn hảo của mình. Thế là nó bắt đầu lăn những vòng xoay đầu tiên với một hình tam giác nhỏ bị khoét trên cơ thể. Nó di chuyển chầm chậm trên lối mòn phía trước, nó chẳng biết phải tìm cái cơ thể bị mất ở đâu, chắc có lẽ chỉ nằm đâu đó xung quanh vùng này mà thôi. Nhưng rồi nó thình lình đứng lại và ngó xuống con vật đang bò trước mặt nó. Con trùn đất đang di chuyển về phía những lùm cỏ hai bên đường, nó ngoẻn miệng cười vì thấy cái kiểu bò ngộ nghĩnh của con vật ấy, nó nhanh nhảu lách sang trái và tiếp tục cuộc hành trình của mình. Lăn, lăn và vẫn lăn, lần đầu tiên nó có thể nhìn rõ những đốt trên cơ thể của một con giun, nó tự nhủ, những tưởng nó đã đi khắp nơi, nhìn khắp chốn, không có gì là nó không biết nhưng thật sự để nhìn rõ một vật thì không tài nào nó làm được, đơn giản là vì nó đã lướt qua rất nhanh, nó bỏ lại những gì tự nhiên vốn có của vạn vật, trong mắt nó chỉ có màu sắc. Thế mà, giờ đây, nó lại quan sát mọi vật rắt rõ, nó nhìn thấy những giọt sương đọng trên lá vào một buổi sớm mai, nó ngửi được những mùi hương của cây cỏ, nó cảm nhận được làn gió nào vừa lướt ngang nó, nó biết thế nào là mong đợi, nó thích buổi sớm, nó chờ đợi trên một đỉnh đồi để ngắm những tia nắng đầu tiên của vầng thái dương. Nó biết nhiều điều khiến mình vui vẻ, nó chạy đua với một con sên cùng đi trên đường, cố hót theo những bầy chim và cái âm thanh phát ra từ cổ họng nó khiến noấ không thể nhịn được cười, nó chơi với những dòng thác cao, cái chỗ mà nó có cảm giác đang lơ lửng trên trời và cố chạm tay vào những vì sao đêm. Nó chạm đất và lăn từ từ lên một đỉnh đồi nhỏ, nhẹ nhàng dừng lại, nằm xuống chỗ đất trống, xung quanh toàn là cỏ lau, đám đom đóm cứ lập lòe quanh nó khiến khung cảnh càng thanh tú hơn, nó nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ nhưng chợt cảm thấy cái thứ trăng trắng tròn vịnh đang nằm im trên bầu trời đen tối kia. Nó tự hỏi, mặt trăng đang mong chờ gì mà cứ ở trên ấy, mặt trăng có mong đợi một buổi bình minh như nó không? Có vui vẻ không? Có ao ước điều gì không? Có thất vọng khi mất đi một phần cơ thể như nó không? Mắt nó buồn khi nhìn xuống cái chỗ tam giác bị mất của mình, đã có lúc nó hãnh diện vì mình cũng tròn không kém gì mặt trăng kia nhưng bây giờ thì… mắt nó trĩu nặng hơn và nhắm chặt, nó muốn ngủ, nó muốn quên đi cái nỗi mất mát của mình.....
Chúng ta sinh ra không phải là người hoàn hảo, và cũng không phải để yêu một con người hoàn hảo, mà là để học cách yêu người không hoàn hảo.....theo một cách hoàn hảo.
¨ Dã Tràng ¨
09-04-2010, 01:47 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/Mefp-QFPB7
Mọi người ai cũng quyền sống thật , tại sao những người như chúng tôi luôn phải đối diện với những điều dối trá, có ai chấp nhận nếu chúng tôi sống thật với bản thân mình, có ai đồng cảm, có ai sẻ chia, hay chỉ là những ánh mắt nhìn chúng tôi như một trò đùa của cuộc sống.
Về đâu lúc ngày đã hết, ánh đèn đường hắt hiu buồn,
Mình tôi dưới hè phố vắng, nỗi buồn nặng trĩu không tên.
Trót sinh ra phận mình trái ngang, yêu đương khác thường
Sống giữa đời mệt nhòai, âm thầm chịu bao đắng cay.
Bình minh không đến bao giờ, đời tôi rồi sẽ đi về đâu!
Khi quanh tôi thế gian là tiếng chê bai cười đùa xa lánh
Tình yêu tôi vẫn đi tìm, rồi tình gục chết giữa ngàn khơi
Thế gian ơi, để tôi sống yên
Trái tim tôi chỉ mong sống yên...yên bình.
Cuộc sống có ai không mệt mỏi, phải làm gì khi đôi lúc ta chán nản với chính ta, đặt một dấu chấm hỏi không có câu trả lời cho số phận, tình yêu phải chăng cũng là một trò đùa.
¨ Dã Tràng ¨
08-12-2010, 03:33 AM
chưa đầy 2 tháng nữa là tết rồi
haizzzz..........
Who_Am_I
03-02-2011, 10:56 AM
Bao lâu rồi ko dùng tới cái nick này nhỉ :rang:
http://www.nhaccuatui.com/m/e5ycuRFBJ6
À, đôi khi vẫn nhớ về ngày hôm qua, nhưng đừng bưồn, vì chỉ để biết ơn những cuộc tình tan vỡ cho hôm nay tâm hồn tôi biết nâng niu từng giây phút bên em....
chưa đầy 1 ngày nữa
:hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug:
¨ Dã Tràng ¨
10-08-2014, 05:29 AM
“Năm tháng không đợi người.” lão thợ mỏ thanh âm trầm thấp mà bi thương, giống như chỉ trong chốc lát đã già nua đi rất nhiều.
Hoa nở hoa tàn, năm tháng như nước, sông xuân một dòng nước chảy về đông. Bỗng nhiên quay đầu, người đã không còn như xưa, hai mươi năm dài chỉ là một giấc mộng hão huyền mà thôi!
¨ Dã Tràng ¨
13-09-2014, 08:21 AM
Hắn đi ra ngoài, khi sắp đến trước cửa Đồng Điện, Diệp Phàm lại dừng bước, nói:
- Đại đế cả đời làm người cảm thán, như vậy một đời lại một đời, cuối cùng muốn làm cái gì vậy?
- Chờ ngươi trở về!
Ra ngoài hắn đoán trước, cuối cùng trước khi rời đi, nữ Đế lại lên tiếng, nói ra một câu như vậy.
Thân thệ Diệp Phàm chấn động mãnh liệt, cứng đờ tại chỗ. Hắn nhớ rõ mới vừa rồi nhìn thấy trong hình ảnh mơ hồ, thiếu niên kia và hắn dung mạo cực kỳ giống nhau.
Đứng thẳng tại chỗ thật lâu sau, trong 1ÒNG Diệp Phàm yên tĩnh lại. Hắn biết, Độc Nhân Đại đế chờ không phải hắn, chữ "ngươi" kia chỉ có một người, là thiếu niên kia.
Hắn thân là nhân vật cấp Đại đế, suy nghĩ một lát liền thấy rõ chân tướng. Nói Độc Nhân chờ hắn cũng đúng, chờ tới thời điểm hắn cực hạn huy hoàng, xem có hay không chỉếu rọi ra hồn một đóa hoa.
Đây chính là chấp niệm mạnh đến cỡ nào chứ?
Suy nghĩ sâu xa một lúc sau, trong lòng Diệp Phàm lại vừa động, ánh mắt của nữ Đế quá thâm thúy, nàng muốn đợi, muốn xem, cùng liên quan đến bí mặt cực hạn của trường sinh!
"Không vì trường sinh, ở lại trong hồng trần chỉ vì chờ ngươi trở về."
. ,
muathutim
20-09-2014, 08:38 AM
"Không vì trường sinh, ở lại trong hồng trần chỉ vì chờ ngươi trở về."
Tại sao " Bỏ cả giang sơn vì mỹ nhân " ( người yêu thương ) ? Đừng nói như người xua " Thà là chim liền cánh, cây liền cành cũng không muốn thành tiên :..... haizzzzzzz .....
“Vì sống sót... Có thể làm dơ bẩn hai tay không?”
Trịnh Xá từng tự hỏi mình như vậy, câu trả lời của hắn là có thể dơ bẩn hai tay, nhưng không thể làm dơ bẩn trái tim.
“Vậy thì, vì sống sót... Có thể làm dơ bẩn trái tim không?”
Một khi vì sống sót mà không từ thủ đoạn nào, người như vậy có còn là chính mình nữa không? Vứt bỏ đồng đội, đạp lên xương cốt người khác mà sống, hoặc là giống như tiểu đội chăn nuôi tân nhân, chà đạp tân nhân đủ đường, đoạt hết điểm thưởng cùng chi tiết kịch tình để cường hóa cho bản thân, trang bị vũ khí mạnh mẽ siêu cấp, kỹ năng cao cấp có thể hoán đổi từ Chủ Thần, hoặc là không ngừng tăng cường tố chất thân thể, tóm lại là tất cả những thứ gì cần thiết đều có, người như vậy... Có còn là chính mình nữa không?
Vì thế, dù là để sống sót cũng không thể làm dơ bẩn trái tim, bởi vì một khi cả trái tim cũng hoàn toàn lạc lối, người như vậy có còn là mình nữa không? Nếu đã không còn là mình thì có khác gì như đã chết?
Nhưng mà, vì những người bên cạnh mình, vì bọn họ, có thể làm dơ bẩn trái tim không?
Ai trả lời đi ????
Kienfa
20-09-2014, 06:38 PM
Đôi khi chỉ là cái cớ để làm điều gì đó... mình làm vì người thân, người yêu, nhưng thật ra trắng vẫn trắng, đen vẫn đen, có trộn lẫn thì nó tèm lem không giống ai hết và cũng không còn là trắng hay đen nữa .
Tóm lại đường có nhiều lối để đi đến một nơi, chưa hẳn đường mình chọn là nhanh, tốt nhất. Có chăng chỉ là mình cho nó là tốt nhất hay mình không muốn tìm đường nào khác ngoài đường trước mặt.
Tóm lại đa số người đều là họ "Đỗ" nên chuyện chi cũng có lý do chính đáng :sr:
muathutim
04-10-2014, 10:33 PM
Đời này làm gì có trắng hay đen chứ anh
Và bất kì việc nào mà chẳng có lí do của nó.
Quan trọng là ở mình thôi :)
Kienfa
05-10-2014, 07:13 PM
Có nhất định là có, càng đụng chạm nhiều càng thấy trên đời có nhiều chuyện mình khi nhỏ nghe đến cho rằng vô lý không thể xãy ra, nhưng càng lớn, đụng chạm nhiều càng thấy được là; trên đời chuyện chi cũng có khả năng xãy ra dù bình thường cho là vô lý :sr:
Chắc là lâu nay em gặp toàn là đồ sơn giả hiệu nhiều quá :sr: nên mất niềm tin :sr:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.