PDA

Xem đầy đủ chức năng : ...!!!...???



Ngôi sao tình yêu
22-08-2008, 08:49 AM
Cuối cùng thì nó muốn viết ra một vài cái gì đó. Căn bản là nó muốn tâm sự. Nhưng chẳng có ai để tâm sự. Lại là mình mình.
Nó thật sự chẳng biết gọi tên cảm xúc và tâm trạng nó nữa. Cũng chỉ là những dấu chấm hỏi , những ba chấm và chấm than. Dai dẳng không dứt......
Em đã từng vượt qua những chặng đường khó khăn và vất vả hơn.
Em đã từng từ bỏ nhiều điều em ao ước để chỉ bước trên một con đường em đã chọn.
Em đã oằn mình để sống nhưng chưa bao giờ gục ngã.
Em đã cố vì mơ ước của mình...........
Nhưng..............
Giờ đây.......
Em....Thì sao ????????........
Em đã cố đến đâu...?
Em đã buông xuôi...?
Em có tuyệt vọng....?
Hay em quá yếu đuối....?
Em bị tình cảm chi phối nhiều quá em à.
Em không còn là con bé đã khóc rất nhiều cho những đêm không ngủ.
Không còn là con bé ngồi trong bóng tối nhưng tâm hồn luôn hướng về ánh sáng.
Giờ đây , em ngồi trong bóng tối , và tâm hồn em cũng tối tăm , em không thấy ánh sáng soi đường. Em đã lạc hướng ? Hay chính em , từ bỏ hướng đi?
Em không nhớ bao lâu mình không khóc? Giá như lúc trước , mỗi đêm em cứ khóc đi , để ngày mai em sống cho hôm ấy. Bao lâu rồi em ko khóc , để nước mắt nghẹn lại trong lòng , để buồn tủi dồn nét. Em không tìm được ánh sáng cả ban ngày !!!
Tình yêu với em không là tất cả.
Nhưng cái tất cả đối với em không là gì cả.
Giờ em chỉ cần em được bình yên !
Giờ em mới hiểu , vì sao con người cần 1 điều ước , người ta sẽ ước " Một cuộc sống bình yên trong tâm hồn " Tâm có bình yên thì mới thấy được hạnh phúc , mới nếm được vị ngọt cuộc sống. Và có hạnh phúc - đầy đủ - mới cảm thấy bình yên !



...........Tôi cúi xuống ngắt cành hoa tím
..........Áp môi hôn từng cánh mượt mà
.......Mắt dại khờ bỗng dưng muốn khóc
Thương phận mình như hoa tím dỡ dang..!

muathutim
26-08-2008, 12:18 AM
Lâu rồi bỏ thoó quen viết cái gì đó cho ra câu cú. Những cảm xúc luôn không lời. đơn giản là nó đang tìm kiếm một cái gì đó. Giờ nó cũng nhận ra là nó tìm cái gì. Chính bản thân mình !
Đêm qua không ngủ được. Vì sao cũng chẳng biết. Đi chơi về mà nằm nhắm mắt lại. 2h sáng , vẫn chưa ngủ. Không cố tình nghĩ gì cả. Không cố tình hồi tưởng hay nhớ nhung gì cả. Vẫn chỉ là nhắm mắt mà không thể nào ngủ được. Nhưng cơn mơ tỉnh cứ chập chờn. Nó khó ngủ từ lâu rồi , nhưng dạo này lại hay mê mê tỉnh tỉnh nữa , rất mệt đó. Có ngưòi gọi điện , nó ko bắt. Thật ra nó tắt chuông rồi , nên ko biết. Thế mà lại tốt , nó cũng chẳng muốn bắt. Sáng nay gọi tiếp , nó đang ngủ. Ngủ dậy sớm. Ai đời 2h sáng mới ngủ đc , sáng chưa tới 7h đã dậy. Nó khìn nặng hay sao í :rain:

Nó yêu nơi này lắm. Nơi nó được sinh ra và lớn lên. VÀ cho dù đánh đổi bao nhiêu thứ , nó vẫn không muốn mất nơi này , hoặc là rời xa nó ! Đêm hôm đầu tiên về lại , đã xuống biển rồi. Vẫn vậy , khởi sắc hôm những hôm nó đi , xơ xác sau một cuộc thi hoa hậu. Nó không thích quá ồn ào , không thích quá nhiều người đến dẫm đạm lên , rồi ra đi để lại vẻ hoag tàng. Nó thích nơi này , thuộc về chính những con người ở đây , nhẹ nhàg , dịu êm thôi. Biển vẫn thế , đêm trên bờ biển vẫn thuộc về nó nưngày xưa. Có cái ấm áp quen thuộc , cũng có cái laãg mạn của những ngưòi yêu nhau , có ánh đền và cả có tiếng cười. Sao nó thấy quen thuộc với nơi này đến từng hơi thở , từng giọng nói và cả gió , cả sóng ! đúng là khác xa cảnh xa quê !

Mình đã bỏ qua nhiều cơ hội , và minh ko muốn tiếp tục bỏ dở. mình đã chạy trốn và giờ muốn đối mặt. Mình ko thích mãi mãi chỉ có được những thứ ko nắm chắc được. Mình muốn một cái gì đó mà mình có thể chih phục và chiếm hữu.


Có những thứ đã mất , phải biết chấp nhận !
Có những thứ mình muốn có, phải biết đạt được !