Rieng_minh_anh_co_don
21-08-2008, 10:03 AM
" Ly thân thôi, tôi hok thể sống như thế này đc nữa "
Người chồng đứng lên, đưa tờ giấy j đó cho người vợ ký.....người vợ ký, và 2 người lại bắt đầu cãi nhau, lại trách móc, đứa con gái ngồi khóc, khóc thật nhìu , thằng con trai trợn tròn đôi mắt nhìn ba mẹ nó.....
Trc đây, gia đình nó vui lắm, nó vẫn nhớ, nhớ những lúc quây quần bên mâm cơm cùng ba mẹ, rùi kể cho nhau nghe, về 1 ngày vất vả trôi wa, lúc ấy, nó chả nghĩ ngợi j cả, chỉ bik, sống, sống, như thế, từng ngày cứ tiếp tục trôi wa, cướp dần đi, cái hạnh phúc nhỏ pé của nó.......Nó tự hỏi, nó làm j sai ??? Nó hok ngoan àh, đâu có, nó vẫn giữ thái độ lễ phép với ba mẹ đấy chứ, dù đôi lúc hơi xất xược.......Nó học hành tệ àh, đâu có, nó vẫn khá đấy mà, vẫn có gắng học tốt đấy mà.....Hay là ba mẹ hok thương nó, đâu có, vẫn hỏi thăm nó hằng ngày mà, vẫn nựng nó, vẫn có những củ chỉ yêu thương với nó mà......vậy tại sao ??? tại sao lại như thế ???.....
Nó mún khóc, khóc thật to, nhưng chẳng thể làm j, lặng thinh, đứng nhìn ba mẹ nó......Chọn, lại còn phải chọn nữa, theo pa, hay theo mẹ......nó mún nói, mún nói với 2 ng` rằng , rằng nó mún, mún 1 Gia đình.......Cái j khi có thì ta sẽ hok bik quý trọng....nó thấm thấm lắm câu nói ấy, nếu cho nó quay trở về ngày xưa, nó hứa, hứa sẽ ngoan mà, ứa sẽ học tốt hơn mà.....nó hứa, hứa đấy.....
Một mình, cầm tô cơm trên tay , nó nhớ, nhớ ngày xưa, đâu phải thế này, nhớ là nó ngồi bên mâm cơm cùng ba mẹ, nhớ nó còn tinh nghịch, xin mẹ thêm cơm, rùi lại nói là no rùi.....nhớ ba vẫn hay trêu mẹ, và mẹ hay hét lên, khi bị chọc, lúc ấy, nó thấy ác cảm lắm, ng lớn mà như con nít, nhg mà bi giờ, nó nhớ.....
Nó nhớ.....nhớ gia đình của nó........
Người chồng đứng lên, đưa tờ giấy j đó cho người vợ ký.....người vợ ký, và 2 người lại bắt đầu cãi nhau, lại trách móc, đứa con gái ngồi khóc, khóc thật nhìu , thằng con trai trợn tròn đôi mắt nhìn ba mẹ nó.....
Trc đây, gia đình nó vui lắm, nó vẫn nhớ, nhớ những lúc quây quần bên mâm cơm cùng ba mẹ, rùi kể cho nhau nghe, về 1 ngày vất vả trôi wa, lúc ấy, nó chả nghĩ ngợi j cả, chỉ bik, sống, sống, như thế, từng ngày cứ tiếp tục trôi wa, cướp dần đi, cái hạnh phúc nhỏ pé của nó.......Nó tự hỏi, nó làm j sai ??? Nó hok ngoan àh, đâu có, nó vẫn giữ thái độ lễ phép với ba mẹ đấy chứ, dù đôi lúc hơi xất xược.......Nó học hành tệ àh, đâu có, nó vẫn khá đấy mà, vẫn có gắng học tốt đấy mà.....Hay là ba mẹ hok thương nó, đâu có, vẫn hỏi thăm nó hằng ngày mà, vẫn nựng nó, vẫn có những củ chỉ yêu thương với nó mà......vậy tại sao ??? tại sao lại như thế ???.....
Nó mún khóc, khóc thật to, nhưng chẳng thể làm j, lặng thinh, đứng nhìn ba mẹ nó......Chọn, lại còn phải chọn nữa, theo pa, hay theo mẹ......nó mún nói, mún nói với 2 ng` rằng , rằng nó mún, mún 1 Gia đình.......Cái j khi có thì ta sẽ hok bik quý trọng....nó thấm thấm lắm câu nói ấy, nếu cho nó quay trở về ngày xưa, nó hứa, hứa sẽ ngoan mà, ứa sẽ học tốt hơn mà.....nó hứa, hứa đấy.....
Một mình, cầm tô cơm trên tay , nó nhớ, nhớ ngày xưa, đâu phải thế này, nhớ là nó ngồi bên mâm cơm cùng ba mẹ, nhớ nó còn tinh nghịch, xin mẹ thêm cơm, rùi lại nói là no rùi.....nhớ ba vẫn hay trêu mẹ, và mẹ hay hét lên, khi bị chọc, lúc ấy, nó thấy ác cảm lắm, ng lớn mà như con nít, nhg mà bi giờ, nó nhớ.....
Nó nhớ.....nhớ gia đình của nó........