Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Lặng....



Tears_In_Heaven
21-08-2008, 12:20 AM
Lâu lắm rồi em mới login nick này, lâu lắm rồi em đã không dám soi lại lòng mình... Không phải vì em quá bận rộn, không phải vì em không có gì phải suy nghĩ, mà bởi vì em quá mệt mỏi... Mệt mỏi đến độ không muốn phải nghĩ đến bất cứ việc gì, mệt mỏi đến độ cố lao đầu vào công việc cho đầu óc không có chỗ chứa của những suy nghĩ linh tinh nữa...

Không rõ ước mơ, không rõ mục tiêu phấn đấu, nhưng em vẫn cứ lao mình đi, như con thiêu thân lao mình về phía ánh sáng vậy... Mà, thiêu thân còn biết phân biệt chỗ có ánh sáng mà lao tới, còn em... thậm chí cả khoảng tối cũng cứ lao!!

Nhiều khi ước được tự giam mình vào một căn phòng kín, tối thật tối, không làm gì cả, chỉ nằm yên, lắng nghe mọi vật chuyển động chung quanh mình mà thôi... Có thể khi ấy em sẽ nảy ra nhiều ý tưởng điên khùng, hoặc cũng có thể xuất hiện nhiều ý tưởng sáng tạo, hoặc đơn giản chỉ là em có một khoảng lặng để chiêm nghiệm và hiểu về bản thân mình nhiều hơn...

Nhìn lại mình giờ đây, dường như em chẳng có gì cả, thật cô đơn, thật tội nghiệp, tất cả những ước mơ thuở nào của em, ước mơ nào cũng chỉ đi được vài bước chân là đã kết thúc... Em đang làm gì đây, em đang chờ đợi điều gì đây??!!....

Đôi khi em thấy cuộc sống nhân gian này sao quá mỏi mệt, muốn dừng chân nghỉ tạm nhưng guồng quay cứ kéo em đi... Em - một que tăm sắp gẫy trong bánh xe số phận, bánh xe cuộc đời... Có thể một ngày nào đó - que tăm em sẽ bị đẩy hẳn ra khỏi cái bánh xe ấy, sẽ có những que tăm khác thay thế vào. Và em - que tăm bị quên lãng!!...

Nhận được lá thư của bà chị kết nghĩa than khổ, kể sở về cuộc sống gia đình... Chẳng biết khuyên thế nào nữa... Về tuổi đời - em còn thua chị; về kinh nghiệm - em đã lập gia đình đâu!! Thế mà em - cái túi để mọi người trút bầu tâm sự - vẫn cứ chịu khó lắng nghe, chịu khó đưa ra lời khuyên như mình rất già đời và từng trải!!.... Em thấy buồn cười cho chính em!! Chuyện của mình thì cứ loanh quanh, vòng vèo mãi mà không tìm được lối ra. Trong khi ấy lại lên mặt bày vẽ cho người khác. Thật tréo ngoeo!!

Mà thôi, than thở làm gì... Tính em vốn chẳng hay than thở mà... Bạn bè vẫn biết đến em là một con bé vô tư, một đứa ham vui, một đứa bé mãi chẳng lớn mà... Vậy thì cứ để mọi người nghĩ em là vậy đi, bản chất của em là vậy đi... Nào, lại tiếp tục khoác mặt nạ lên nào... Bước ra sân khấu cuộc đời nào... Sân khấu của em, nhưng nhân vật chính không phải là em!!....