Trang Sassy
20-08-2008, 10:00 PM
Vầng!Em không phải con gái Hà Nội Một!
Nhất quyết không!!
Làm ơn đừng có thêm cái đuôi số xấu xí kia vào sau Hà Nội của em, vớ vẩn lắm!
Em chỉ là con gái Hà Nội thôi, thế thôi, đơn giản như trước giờ nó vẫn.
Cái sự một hai này là bắt đầu từ này 1/8/2008, đúng không? Trước đó độ 1 tuần thì em nghe dân tình xôn xao khắp list Yahoo là vào ngày này, Hà Nội sẽ sát nhập với Hà Tây và làm nên thủ đô có diện tích lớn nhất, dân số đông nhất hay cái gì gì đấy..blah...blah... Thật tình mà nói là em đã thấy rất ngạc nhiên và thú vị.
Bằng chứng là từ ngày 31/7 em đã treo status rằng thì: "Từ ngày mai em sẽ là con gái Hà Nội thuần". Vâng, chính xác là thế, em vui mừng chào đón cái sự kiện này mà.
Mà rốt cuộc,cái ngày hôm đấy cũng chỉ được em tưởng nhớ bằng một câu P.S trong cái entry không vui ngày hôm đấy, khi em chính thức có gốc gác Hà Nội. Vì vốn thì quê ngoại em là ở Thường Tín, Hà Tây, nhg em vốn sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, dù có sát nhập hay không sát nhập thì em vẫn cứ là em, em vẫn cứ yêu Hà Nội và vẫn cứ là con gái Hà Nội.
Vậy nếu giờ phân biệt 1, 2, thế em là con gái Hà Nội...1,5 à??? Vớ va vớ vẩn, linh ta linh tinh!
Ấy vậy mà hình như, chẳng phải ai cũng có thể nghĩ đơn giản như em nghĩ. Có lẽ vì em đang ngồi ở một nơi xa, chỉ biết có cái tin rằng "sẽ sát nhập" chứ không chứng kiến cả một cuộc bàn luận cam go để đi tới quyết định, không chứng kiến cái gọi là xuất hiện kênh Hà Nội 1, Hà Nội 2 trên TV hàng ngày..v..v..nên em thấy thản nhiên đến thế?
Nhưng giờ thì em đã chứng kiến tất cả những thứ ấy, phơi bày trên khắp các mặt blog, trên cái màn hình laptop mà em vẫn đối mặt 20/24h mỗi ngày. Và em thấy hết ở đấy những bức xúc, những bất cập, những tranh cãi, những chửi rủa, những hậu quả không đáng có mà sự kiện ấy gây ra. Em thấy buồn.
Chuyện nó là chuyện thật, thậm chí, nó mang tính thời sự. Nhg mình không đem chuyện ấy ra đây để nói như một biên tập viên thời sự, một nhà phê bình hay là đem ra để mà so sánh, mà chửi rủa, mà đả kích như bao nhiêu thứ mình thấy phơi bày trên khắp các blog bấy lâu. Mình chỉ muốn viết cho thỏa cái nỗi lòng mình lúc này, nhớ trộn thương, buồn trộn vui...khi nhớ về Hà Nội của mình.
Thật ra thì, mình chỉ thấy những thứ gai mắt kia mỗi khi mình click vào các blog hot, các blog thời sự, và các blog mà như ng` ta nói rằng, lập ra cốt chỉ để chửi và câu khách. Chứ còn, khi mình ghé blog những người bạn vốn đã thân quen, những người vốn đã bấy lâu yêu Hà Nội bằng thứ tình yêu mà vốn những kẻ hay chữ và đa cảm đã dành cho Hà Nội, mình chẳng thấy họ sồn sồn lên như thế. Họ bình thản đón nhận cái sự kiện ấy, họ buông đôi dòng viết tự sự về những gì họ thấy, họ nghe và hơn hết, là họ cảm. Ừ thì họ có bâng khuâng, họ buồn trong một sự lạ lẫm khi Hà Nội giờ không còn "nhỏ xinh" như trước mà đã lớn lên, phổng phao và thay da đổi thịt. Nhưng tuyệt nhiên, họ không bao giờ chửi.
Có gì đâu, sao không nghĩ được thế? Giờ thì cái tên Hà Tây biến mất, thay vào đó là mình gọi họ là người Hà Nội như vốn mình đã tự xưng. Người Hà Tây họ cũng gắn bó với cái tên tỉnh của họ suốt bao đời nay, giờ nó biến mất, chả lẽ họ không buồn? Họ cũng có cái niềm tự hào là người Hà Tây như mình vốn vẫn tự hào mình là người Hà Nội. Giờ họ cũng đã là người Hà Nội, sao không để họ cùng mang trong mình niềm tự hào là người Hà Nội, có phải là điều đẹp đẽ không? Sao lại phải so sánh, sao lại phải ganh đua, sao lại phải dùng những thứ ngôn từ chẳng bao giờ thuộc về người đất Hà như thế?
Hơn thế, trên thực tế, đất Hà Nội nào có gì thay đổi? Phan Đình Phùng vẫn rì rào ba hàng cây, đường Thanh Niên vẫn ngan ngát hoa sữa mỗi đêm về, ngọc lan vẫn tỏa hương thơm cho ven hồ Tây mơ mộng...Hà Nội nào có biến mất đi đâu? Nhưng bây giờ, ngoài đường Hàn Quốc rải nhựa với hồ sen, người trẻ Hà Nội còn có thêm những con đường vẫn lấm đất với cỏ dại ven đường và những cánh đồng lúa xanh ngát thơm ngọt đến mát lòng. Có mấy 9x Hà Nội đã từng được thưởng mùi thơm lúa mới ấy chưa?
Hà Nội hôm nay rồi cũng như trẻ nhỏ, cũng phải lớn lên thay da đổi thịt. Hà Nội giang tay đón thêm người anh em về chung một mái nhà. Có gì lạ đâu khi trước giờ, người ta vẫn đi về Hà Nội - Hà Tây như một con đường lớn nối dài. Có gì lạ đâu khi trước giờ, người Hà Nội vẫn thích thú xem những bộ phim tuy cũ nhưng lại đầy hấp dẫn trên kênh Hà Tây, và trước tôi vẫn thích nghe bài hát "...đây đất Hà Tây tay em dệt lụa..." mỗi khi chương trình trên kênh Hà Tây bắt đầu? Chẳng có gì là lạ vì thật ra chúng ta vốn đã rất thân quen...
Tôi yêu Hà Nội - mảnh đất gieo mầm tâm hồn tôi. Bởi vậy tôi yêu cả những ai khi nói về Hà Nội với tình yêu cao ngạo nhất.
Nếu những ai hôm nay đã xưng mình là người Hà Nội thì xin hãy giữ cho mình và giữ cho nhau những tình yêu đẹp nhất dành cho mảnh đất này. Với tôi, chỉ cần yêu bốn mùa đất Bắc, chỉ cần yêu cái thanh thoát, chuẩn mực của tiếng Bắc, chỉ cần nhớ về Hà Nội trong mỗi chuyến đi xa ấy chính là tâm hồn người Hà Nội.
Vậy thì những người đang tự chia mình thành Hà Nội 1 hay Hà Nội 2, xin hãy thôi chà đạp nhau đi nhé. Xin hãy giữ cho Hà Nội yên bình, xin hãy giữ cho tiếng Bắc thanh, trong và xin hãy thắp lên trong mình tình yêu miền đất ấy...
Thấy dạo này có sự tranh cãi gắt gao về HN1,HN2..bạn em có viết bài này :D thấy thích và quote qua đây..
Nhất quyết không!!
Làm ơn đừng có thêm cái đuôi số xấu xí kia vào sau Hà Nội của em, vớ vẩn lắm!
Em chỉ là con gái Hà Nội thôi, thế thôi, đơn giản như trước giờ nó vẫn.
Cái sự một hai này là bắt đầu từ này 1/8/2008, đúng không? Trước đó độ 1 tuần thì em nghe dân tình xôn xao khắp list Yahoo là vào ngày này, Hà Nội sẽ sát nhập với Hà Tây và làm nên thủ đô có diện tích lớn nhất, dân số đông nhất hay cái gì gì đấy..blah...blah... Thật tình mà nói là em đã thấy rất ngạc nhiên và thú vị.
Bằng chứng là từ ngày 31/7 em đã treo status rằng thì: "Từ ngày mai em sẽ là con gái Hà Nội thuần". Vâng, chính xác là thế, em vui mừng chào đón cái sự kiện này mà.
Mà rốt cuộc,cái ngày hôm đấy cũng chỉ được em tưởng nhớ bằng một câu P.S trong cái entry không vui ngày hôm đấy, khi em chính thức có gốc gác Hà Nội. Vì vốn thì quê ngoại em là ở Thường Tín, Hà Tây, nhg em vốn sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, dù có sát nhập hay không sát nhập thì em vẫn cứ là em, em vẫn cứ yêu Hà Nội và vẫn cứ là con gái Hà Nội.
Vậy nếu giờ phân biệt 1, 2, thế em là con gái Hà Nội...1,5 à??? Vớ va vớ vẩn, linh ta linh tinh!
Ấy vậy mà hình như, chẳng phải ai cũng có thể nghĩ đơn giản như em nghĩ. Có lẽ vì em đang ngồi ở một nơi xa, chỉ biết có cái tin rằng "sẽ sát nhập" chứ không chứng kiến cả một cuộc bàn luận cam go để đi tới quyết định, không chứng kiến cái gọi là xuất hiện kênh Hà Nội 1, Hà Nội 2 trên TV hàng ngày..v..v..nên em thấy thản nhiên đến thế?
Nhưng giờ thì em đã chứng kiến tất cả những thứ ấy, phơi bày trên khắp các mặt blog, trên cái màn hình laptop mà em vẫn đối mặt 20/24h mỗi ngày. Và em thấy hết ở đấy những bức xúc, những bất cập, những tranh cãi, những chửi rủa, những hậu quả không đáng có mà sự kiện ấy gây ra. Em thấy buồn.
Chuyện nó là chuyện thật, thậm chí, nó mang tính thời sự. Nhg mình không đem chuyện ấy ra đây để nói như một biên tập viên thời sự, một nhà phê bình hay là đem ra để mà so sánh, mà chửi rủa, mà đả kích như bao nhiêu thứ mình thấy phơi bày trên khắp các blog bấy lâu. Mình chỉ muốn viết cho thỏa cái nỗi lòng mình lúc này, nhớ trộn thương, buồn trộn vui...khi nhớ về Hà Nội của mình.
Thật ra thì, mình chỉ thấy những thứ gai mắt kia mỗi khi mình click vào các blog hot, các blog thời sự, và các blog mà như ng` ta nói rằng, lập ra cốt chỉ để chửi và câu khách. Chứ còn, khi mình ghé blog những người bạn vốn đã thân quen, những người vốn đã bấy lâu yêu Hà Nội bằng thứ tình yêu mà vốn những kẻ hay chữ và đa cảm đã dành cho Hà Nội, mình chẳng thấy họ sồn sồn lên như thế. Họ bình thản đón nhận cái sự kiện ấy, họ buông đôi dòng viết tự sự về những gì họ thấy, họ nghe và hơn hết, là họ cảm. Ừ thì họ có bâng khuâng, họ buồn trong một sự lạ lẫm khi Hà Nội giờ không còn "nhỏ xinh" như trước mà đã lớn lên, phổng phao và thay da đổi thịt. Nhưng tuyệt nhiên, họ không bao giờ chửi.
Có gì đâu, sao không nghĩ được thế? Giờ thì cái tên Hà Tây biến mất, thay vào đó là mình gọi họ là người Hà Nội như vốn mình đã tự xưng. Người Hà Tây họ cũng gắn bó với cái tên tỉnh của họ suốt bao đời nay, giờ nó biến mất, chả lẽ họ không buồn? Họ cũng có cái niềm tự hào là người Hà Tây như mình vốn vẫn tự hào mình là người Hà Nội. Giờ họ cũng đã là người Hà Nội, sao không để họ cùng mang trong mình niềm tự hào là người Hà Nội, có phải là điều đẹp đẽ không? Sao lại phải so sánh, sao lại phải ganh đua, sao lại phải dùng những thứ ngôn từ chẳng bao giờ thuộc về người đất Hà như thế?
Hơn thế, trên thực tế, đất Hà Nội nào có gì thay đổi? Phan Đình Phùng vẫn rì rào ba hàng cây, đường Thanh Niên vẫn ngan ngát hoa sữa mỗi đêm về, ngọc lan vẫn tỏa hương thơm cho ven hồ Tây mơ mộng...Hà Nội nào có biến mất đi đâu? Nhưng bây giờ, ngoài đường Hàn Quốc rải nhựa với hồ sen, người trẻ Hà Nội còn có thêm những con đường vẫn lấm đất với cỏ dại ven đường và những cánh đồng lúa xanh ngát thơm ngọt đến mát lòng. Có mấy 9x Hà Nội đã từng được thưởng mùi thơm lúa mới ấy chưa?
Hà Nội hôm nay rồi cũng như trẻ nhỏ, cũng phải lớn lên thay da đổi thịt. Hà Nội giang tay đón thêm người anh em về chung một mái nhà. Có gì lạ đâu khi trước giờ, người ta vẫn đi về Hà Nội - Hà Tây như một con đường lớn nối dài. Có gì lạ đâu khi trước giờ, người Hà Nội vẫn thích thú xem những bộ phim tuy cũ nhưng lại đầy hấp dẫn trên kênh Hà Tây, và trước tôi vẫn thích nghe bài hát "...đây đất Hà Tây tay em dệt lụa..." mỗi khi chương trình trên kênh Hà Tây bắt đầu? Chẳng có gì là lạ vì thật ra chúng ta vốn đã rất thân quen...
Tôi yêu Hà Nội - mảnh đất gieo mầm tâm hồn tôi. Bởi vậy tôi yêu cả những ai khi nói về Hà Nội với tình yêu cao ngạo nhất.
Nếu những ai hôm nay đã xưng mình là người Hà Nội thì xin hãy giữ cho mình và giữ cho nhau những tình yêu đẹp nhất dành cho mảnh đất này. Với tôi, chỉ cần yêu bốn mùa đất Bắc, chỉ cần yêu cái thanh thoát, chuẩn mực của tiếng Bắc, chỉ cần nhớ về Hà Nội trong mỗi chuyến đi xa ấy chính là tâm hồn người Hà Nội.
Vậy thì những người đang tự chia mình thành Hà Nội 1 hay Hà Nội 2, xin hãy thôi chà đạp nhau đi nhé. Xin hãy giữ cho Hà Nội yên bình, xin hãy giữ cho tiếng Bắc thanh, trong và xin hãy thắp lên trong mình tình yêu miền đất ấy...
Thấy dạo này có sự tranh cãi gắt gao về HN1,HN2..bạn em có viết bài này :D thấy thích và quote qua đây..