thi_thị_kiều_trang
20-08-2008, 12:29 AM
Tôi cuối nhìn những bông me bay trong gió. Hàng cây ngả nghiêng, nghiêng ngả, thấm đẩm tiết trời mưa lạnh giá. Vội vàng những dòng xe, nhẹ nhàng nhưng tấm thân lẩn khuất.những con người qua hối hả với nặng nhọc, với công việc, với bộn bề những trăn trở.........bỗng chốc, nhẹ nhàng.....con đường tấp nập là thế, tưng bừng là thế, lại im bặt..chỉ nghe rõ mưa rơi, chỉ nghe rõ tiếng rồ ga thẵng tới của động cơ xe......quên mất rồi, cái cây ấy....bay mất rồi chẵng còn vấn vương........
Mưa rơi, rơi nhẹ lòng ai, nặng trũi lòng ai.....có biết không??.....cái cây vẫn đứng đó, chụm tàn lá xum xuê vào ánh đàn đường bật sớm..tìm chút hơi âm bình yên..để núi kéo nhửng cánh hoa, ôm ấp chúng thêm một chút nữa..........
tại sao nhỉ?? Khi con người ta nghĩ đến mình nhiều quá, họ lo cho mình nhiều quá.......tại mệt mỏi quá chừng.......phải chỉ mình chỉ là cánh hoa ấy...cứ 9ể người ta lo cho mình xem sao.................
.................................................. .........mà người ta cũng đang lo cho tôi đấy thôi, chỉ là không thể nói.nhưng biết mà,,,,,,,,,,,rất rõ.
Mưa rơi, rơi nhẹ lòng ai, nặng trũi lòng ai.....có biết không??.....cái cây vẫn đứng đó, chụm tàn lá xum xuê vào ánh đàn đường bật sớm..tìm chút hơi âm bình yên..để núi kéo nhửng cánh hoa, ôm ấp chúng thêm một chút nữa..........
tại sao nhỉ?? Khi con người ta nghĩ đến mình nhiều quá, họ lo cho mình nhiều quá.......tại mệt mỏi quá chừng.......phải chỉ mình chỉ là cánh hoa ấy...cứ 9ể người ta lo cho mình xem sao.................
.................................................. .........mà người ta cũng đang lo cho tôi đấy thôi, chỉ là không thể nói.nhưng biết mà,,,,,,,,,,,rất rõ.