PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thằng Nhà Quê



tanamanker
19-08-2008, 08:20 PM
Trong số mấy thằng bạn tôi, Lê Nhung là người từng trải nhất trong bọn. Hồi mới học trung học, hắn đã làm nghề thông dịch cho Mỹ. Học được hai năm với chúng tôi ở viện Đại học Đà Lạt, hắn có một học bổng du học tại Mỹ. Sau khi tốt nghiệp cử nhân thương mại tại viện đại học Hawai, hắn trở về Lào làm manager cho một khách sạn lớn nhất tại thủ đô Vạn Tượng. Sở dĩ tôi nói hắn trở lại Lào vì hắn đã có bốn năm mài đũng quần ở một trường trung học ở Lào. Khi Lào rơi vào tay Cộng sản, hắn chạy qua Thái Lan. Sau đó hắn sang Pháp lập nghiệp. Ở Pháp hắn rất thành công. Hắn leo lên tới chức phụ tá giám đốc của một xí nghiệp lớn. Ở Pháp được mười năm, hắn phải sang Mỹ vì chữ hiếu. Mỗi khi nhớ lại thời vàng son của hắn ở Pháp, hắn lại tâm sự với tôi rằng: Sở dĩ hắn sang Mỹ vì lúc đó bà cụ hắn đã lớn tuổi. Bà cụ hay đau yếu nên cần người săn sóc.

Tại Mỹ hắn kiếm sống bằng hai nghề. Nghề thứ nhất là nghề cũ thời hàn vi của hắn, nghề thông dịch. Nghề thứ hai là nghề buôn bán nước bọt, nghề bán nhà. Nếu có ai hỏi nghề nào là nghề chính của hắn, thì hắn trả lời: “Chẳng có chính phụ chi cả. Tháng nào bán được nhiều nhà thì nghề bán nhà là nghề chính. Tháng nào dịch được nhiều tiền thì dịch là nghề chính. That’s it.” Với lý lịch như trên thì chắc chắn hắn phải là người thông thạo nhiều ngôn ngữ. Ai bảo hắn thông thạo năm ngoại ngữ: Việt, Anh, Pháp, Lào, Thái thì hắn gân cổ cãi: “Không phải chỉ năm mà đến tám; nghe tao kể này: Anh, Pháp, Lào, Thái, Huệ, Sè Gòn, Hà Lội, và tiếng Quảng Nôm.”

Nhung thường đến nhà tôi ăn sáng vào thứ sáu. Sở dĩ chúng tôi phải lựa ngày thứ sáu để ăn sáng với nhau vì ngày thứ sáu là ngày nghỉ hàng tuần của tôi, còn ngày chủ nhật là ngày kiếm cơm của hắn. Một buổi sáng đẹp trời, Nhung điện thoại cho tôi: “Này Quang, hôm nay tao cho phép mày được mời tao ăn sáng. "Mày có cái gì ăn không đã?” Tôi trả lời: “Chẳng có gì cả. Trong tủ lạnh chỉ còn trứng.” Nhung nói: “Ô kê. Tao sẽ đem patê chaud qua. Patê chaud tao mới mua, ngon chẳng khác gì patê chaud ở Pari.” Mười phút sau, Nhung đến nhà tôi với một vỉ patê chaud trên tay. Nhìn vỉ patê chaud, tôi biết ngay xuất xứ của nó. Thằng con trai của tôi và tôi đã chán đến tận cổ vì phải nuốt loại patê chaud này hầu như hàng ngày. Thứ bảy tuần nào, vợ tôi cũng mua một vỉ patê chaud để bố con tôi ăn sáng suốt một tuần sau. Nhung đưa vỉ patê chaud cho tôi. Hắn vừa xoa tay vừa nói: “Buổi sáng ở Pari, ngồi nhâm nhi cà phê, ăn bánh patê chaud thì không gì thú bằng.” Vốn là một thi sĩ chuyên làm thơ con cóc, tôi làm ngay một vế đối: “Buổi tối ở Đà Lạt được ăn tô phở nóng thì tuyệt gấp ngàn lần”. Nhung nhìn tôi rồi nó nói bằng một giọng chậm chãi: “Này Quang, mày dở hơi vừa vừa chứ. Tao đang nói về patê chaud mày lại bắt qua phở. Ăn phở có cái thú, ăn patê chaud cũng có cái thú. Mày chưa ở Pari, mày chưa được hưởng cái thú vị... “Tôi vội vàng ngắt lời nó vì nếu để nó tiếp tục nói thì tôi sẽ phải nghe nó nói ít nhất mười năm phút về giòng sông Seine và mấy cô đầm. Tôi bảo nó: “Thôi tao đói lắm rồi. Mày làm trứng đi, tao muốn thử xem patê chaud của mày ngon như thế nào. "Mày mua Patê chaud ở đâu Nhung?”

Tuy làm nghề bán nhà nhưng hắn lại rất thật thà. Hắn nói: “Tao mua ở Costco. Rẻ lắm, chỉ có ba đồng mà ngon tuyệt, không thua gì patê chaud Pari mấy”. Tôi lắc đầu: “Tao nói thật với mày. Patê chaud Costco không thể nào ngon bằng patê chaud Chaffengeon Huế. Chắc chắn mày còn nhớ, buổi chiều ghé qua Chaffengeon mua patê chaud nóng hổi, vừa ăn vừa thổi thì hết xảy “. Nghe tôi nói, nó vội cầm điếu thuốc đang hút trên môi. Nó dụi ngay điếu thuốc vào cái dĩa sạch để trước mặt nó. Nó trừng mắt nhìn tôi. Nó nói bằng một giọng chậm chài và chua chát: “Này Quang, mày nhà quê vừa thôi chứ. Mày dám so sánh patê chaud Pari với patê chaud Huế. Tây nó cười vào mũi mày. Để tao nói cho mày nghe, tại sao hồi nhỏ mày thấy patê chaud Huế ngon. Có gì lạ đâu, hồi nhỏ mày làm chó gì có tiền. Hàng ngày chỉ ăn dưa mắm. Lâu lâu mới được ăn hàng thì cái cóc khô gì mà chẳng ngon. Vả lại cái đầu mày lúc đó là cái đầu vọng ngoại. Cái gì có hơi hớm của mẫu quốc mà chẳng ngon. Mày nên nhớ rằng chỉ có người Pari mới làm bánh patê chaud ngon. “Tôi hùng hổ cãi lại: “Mày nên nhớ rằng, thằng chủ Chaffengeon là người Pháp.” Nhung xua tay chận không cho tôi nói. Hắn cười khẩy: “Quang à, mày đúng là thằng nhà quê. Mày lại dám so sánh một thằng Tây thực dân với một người Pari chính cống. Mày có biết thành phần nào mới phải sang Việt Nam không? Chỉ có những thằng Tây bần cố nông mới phải tới Huế để kiếm cơm. Còn ở Pari, người làm bánh phải học ít nhất là bốn năm ở đại học...” Tôi thấy nó nói có lý nên đành chịu thua, tôi ngắt lời hắn: “Mày nói đúng. Bây giờ mầy làm trứng đi. Tao đói lắm rồi “. Nhung vẫn chưa chịu buông tha cho tôi. Hắn vưà làm trứng vừa nói: “Tao kể cho mày nghe. Lúc tao ở Pari, tao có học một quarter về nấu ăn. Ngày đầu tiên, bà giáo hỏi tụi tao: ”Ai biết chiên trứng?“ Cả lớp cười ầm vì ai mà không biết chiên trứng. Tụi tao chiên trứng rồi đưa cho bà giáo xem. Mày có biết kết quả ra sao không? Cả lớp chỉ có một cô chiên trứng là coi tạm được“. Nhung đưa cho tôi xem chảo trứng hắn vừa chiên xong. Nhìn trứng nằm gọn trong chảo, tôi phải công nhận trứng hắn chiên khéo thật. Tôi khen hắn: “Mày chiên trứng đẹp thật. Tao phải học cách chiên trứng của mày để biểu diễn cho vợ con tao xem.” Nhung cười sung sướng, hắn nói: “Mày mà biểu diễn chiên trứng cho bà xã mày thì bà sẽ ngạc nhiên và phục lăn ra. “Sở dĩ Nhung nói như thế vì bạn bè tôi ai cũng biết tôi là thằng rất vụng về trong mọi công việc. Chúng tôi đã sửa soạn xong bữa ăn sáng. Chúng tôi ngồi vào bàn và bắt đầu ăn thì Nhung hỏi tôi: “Nhà mày còn cheese không?” Tôi đi lấy cheese cho hắn. Vưà thấy miếng cheese, Nhung nói ngay: “Sao lại mua cheese này mà ăn, Cheese này dở lắm. Để thứ sáu sau, tao đem cho mày một loại cheese rất ngon. “Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện. Chúng tôi nói với nhau hết chuyện xưa lại đến chuyện nay, hết chuyện trên trời lại đến chuyện dưới biển. Chúng tôi nói chuyện với nhau có khi đến tận quá trưa mới chia taỵ

Cách hai ngày sau là sáng chủ nhật. Vợ tôi định chiên trứng để cho cả nhà ăn sáng thì tôi nói với vợ tôi: “Để anh chiên trứng. Thằng Nhung mới dậy anh cách chiên trứng của người Pari. “Vợ tôi nói: “Chiên trứng thì có gì khó mà phải dạy“. Tôi phải kể lại cho vợ tôi nghe về câu chuyện Nhung học nấu ăn ở Pari. Vợ tôi gọi mấy đứa con tôi đến để xem tôi biểu diễn chiên trứng theo kiểu Pari. Tôi đập hai trái trứng vào chảo, vặn lửa nhỏ. Tôi chiên trứng theo đúng cách của Nhung chỉ dậỵ Lúc trứng gần chín, vợ tôi nói: “Chiên trứng như vậy thì làm sao ngon được. Phải chiên lửa lớn thì trứng mới thơm được. “Tôi cãi: “Chiên lửa nhỏ thì lòng trắng mới chín được “Vợ tôi nạt tôi: “Anh ngốc, chiên trứng lửa lớn, trứng vừa thơm, lòng trắng còn chín nhanh hơn.” Tôi chống chế để bênh vực cách chiên trứng của người Pari: “Chiên trứng lửa nhỏ trông đẹp hơn chiên lửa lớn nhiều. ”Vợ tôi gằn giọng: “Tôi không cần đẹp, tôi chỉ cần ngon. Anh ăn đĩa trứng Pari của anh đi, để tôi làm trứng cho chúng nó ăn.” Sáng hôm đó tôi ngồi nhâm nhi patê chaud Costco và trứng chiên theo kiểu Pari một cách thật chậm chãi. Thú thật tôi chẳng thấy ngon. Chắc có lẽ tôi không thấy ngon vì ở đây thiếu giòng sông Sein và thiếu mấy cô đầm Pháp. Trong lúc đó mấy đứa con tôi ăn trứng chiên theo kiểu Việt Nam quê mùa một cách ngon lành.

Thứ sáu tôi lại được phép của Nhung là mời hắn đến nhà ăn sáng. Hắn nhận lời một cách hết sức là vui vẻ. Lần này Nhung đến nhà tôi với một hộp cheese trên tay. Vừa vào nhà Nhung đã hỏi tôi: ”Sao mày đã biểu diễn chiên trứng cho vợ mày xem chưa?” Tôi gật đầu: ”Rồi “ Nhung bảo tôi: “Bà hết chê mày rồi phải không? Lâu lâu mày cũng phải trổ tài cho bà ấy biết. Mày cứ để bà ấy chê mày hoài coi sao được.” Tôi không dám kể cho hắn nghe về buổi biểu diễn chiên trứng theo kiểu Pari hôm sáng chủ nhật của tôi. Tôi sợ chạm phải lòng tự ái của hắn. Nhung đưa cho tôi xem hộp cheese. Hắn nói: “Cheese này là cheese Pháp nghe màỵ Rất ngon. Giá đắt gấp mấy lần cheese thường. Ở Seattle, chỉ có mỗi một tiệm bán loại cheese Pháp này. Cheese này ăn ngon chẳng thua gì cheese Camemberg chính gốc của Pháp” Nó bóc hộp cheese và nói: “Rất ít người biết cheese này để mua. Chỉ dân sành ăn mới biết được“ Nhung lấy dao cắt vài miếng cheese. Hắn ăn ba, bốn miếng cheese một cách ngon lành. Hắn đưa cho tôi một miếng cheese và bảo: “Mày thử xem. Ngon tuyệt“. Tôi cầm miếng cheese. Miếng cheese màu trắng đục trông không hấp dẫn bằng miếng cheese mầu vàng óng của Mỹ. Tôi bỏ miếng cheese vào miệng để nhai. Miếng cheese chẳng có mùi vị gì cả, lại còn khô, hơi cứng lại có mùi như mùi cơm thiu. Tôi bảo Nhung: “Thú thật với mày tao chẳng thấy ngon chút nào “. Nhung gằn giọng hỏi tôi: ”Mày không thấy ngon à?” Hắn chậm chãi nói tiếp: “Mày chưa đủ trình độ để thưởng thức cheese. Tao là thằng đã ăn tất cả các loại cheese trên thế giới. Cheese Pháp, cheese Đức, cheese Ý, cheese Hoà Lan, cheese Mỹ tao đều ăn cả rồi. Chỉ có cheese Pháp này là ngon nhất. Ngay cả cheese nổi tiếng ở Ý cũng không ngon bằng.” Hắn ngừng một lúc rồi nói tiếp: “Bọn có gu ăn uống nhà quê mới cho cheese Mỹ là ngon. Pháp đã có nghề làm cheese mấy ngàn năm rồi, trong khi Mỹ chỉ mới có hai trăm năm thì làm sao bì được. “. Tôi ngắt lời hắn: “Mỗi người có một khẩu vị riêng. Mày thấy cheese Pháp ngon, tao thì thấy cheese Pháp chẳng ngon tí nào cả. “Nó lắc đầu: “Ăn uống cũng có nghệ thuật. Nghệ thuật ăn uống cũng giống như nghệ thuật âm nhạc, nghệ thuật hội họa. Mày cho cheese Pháp không ngon vì trình độ thưởng thức cheese của mày còn thấp. That’s it. “Tôi hỏi hắn: ”Mày dựa vào đâu để kết luận cheese Pháp ngon hơn cheese Mỹ?” Nhung nói chậm chãi: ”Mày nhớ rằng cheese Pháp đắt gấp năm lần cheese Mỹ. Không ai dại gì bỏ ra tám đồng để mua một pound cheese Pháp trong khi cheese Mỹ chỉ có một đồng rưỡi một pound. Nếu cheese Pháp không ngon hơn thì ai dại gì mà mua như vậy. Mày công nhận không?” Tôi im lặng nghĩa là tôi chịu thua hắn. Hắn nói rất có lý. Đa số người đều công nhận cheese Pháp ngon. Chắc có lẽ mình chưa đủ trình độ để thưởng thức món ăn này chăng? Nhưng lý luận của nó cũng chưa đủ thuyết phục được tôi vì hắn cũng hùa theo số đông, mà đa số thì không phải đúng một trăm phần trăm. Dù sao tôi cũng thấy mình là thằng nhà quê. Trong lúc ăn sáng, chúng tôi lại bàn đến hết những chuyện trên trời rồi đến chuyện dưới đất. Lúc hắn gần về, hắn ăn thêm hai miếng cheese. Hắn bảo tôi: “Mày muốn ăn cheese này, mày cứ lên tiệm Bon Marche ở đường số năm mà mua. Mày cứ nói với con đầm bán hàng tên tao, Mr. Lee, là nó đưa cho mày đúng loại cheese này “Tôi gật đầu, nhưng có lẽ tôi chẳng bao giờ mua loại cheese này. Nếu tôi bỏ ra tám đồng để mua một pound cheese này thì tôi sẽ bị mất ngủ ba đêm để nghe vợ tôi cằn nhằn về cái tội hoang phí và ngu đần của tôi.

Tối hôm đó, tôi ngồi coi tivi ở trên lầu, vợ tôi đang sửa soạn bữa cơm chiều ở dưới bếp. Tôi nghe vợ tôi gọi tôi hai ba lần. Tôi giả điếc làm như không nghe vì lúc ấy trận đãu giữa đội Sonic và đội Laker đang đến hồi gay cấn. Sonic đang thua có một điểm mà trận đãu chỉ còn hai mươi giâỵ Hiện giờ là time out của đội Sonic. Tôi định trận đấu chấm dứt thì mới chạy xuống xem vợ tôi có việc gì cần. Nhưng nghe vợ tôi hét lớn: “Làm gì ở trên đó, xuống ngay tôi hỏi cái này “, tôi phải vội chạy ngay xuống bếp. Vợ tôi chìa hộp cheese Pháp ra trước mặt tôi và nói: “Ai bảo anh mua loại cheese này. Ăn gì được mà mua “ Vợ tôi vứt ngay hộp cheese vào thùng rác và bảo tôi: “Lần sau đừng có mua của rẻ. Ăn không được, vứt đi, phí tiền. Anh mua hộp cheese bao nhiêu đãy?” Tôi trả lời: “Có một đồng bạc“ Vợ tôi ngắt lời tôi: “Một đồng cũng là tiền. Anh coi người Mỹ họ tiết kiệm từng xu. Ai cũng chỉ đợi hàng sale mới mua. Anh chẳng biết gì cả “. Tôi im lăng chịu mình là quê mùa dốt nát. Tôi chạy vội lên lầu để xem tiếp trận bóng rổ. Trận đãu đã chấm dứt. Tôi hỏi thằng con tôi: “Ai thắng?” Nó trả lời: ”Sonic thắng“. Tôi vui mừng đi xuống bếp. Tôi bảo vợ tôi: ”Sonic thắng“ Vợ tôi nói: ”Sonic thắng hả. Anh dọn bàn ăn rồi kêu chúng nó xuống ăn cơm“ Tôi nói với vợ tôi: ”Để anh gọi thằng Nhung tới ăn cơm “ Tôi điện thoại cho Nhung. Tôi bảo hắn: “Mày đang ở đâu đó? Có rảnh thì qua tao ăn cơm“ Nhung trả lời: “Thank you mày, tao đang show nhà“ Tôi nói: “Mày bận thì thôi“ Nhung nói: ”Thank you mày, à bà xã mày đã nếm thử cheese Pháp chưa?” Tôi nói rất nhỏ vì tôi sợ vợ tôi nghe: “Rồi. Vợ tao khen ngon“. Tôi nghe Nhung cười sung sướng , hắn nói: "Mày có phước. Vợ mày thông minh không nhà quê như màỵ Bye mày" Tôi đi lấy chén đủa để dọn cơm. Trong lòng tôi rất vui vẻ. Tôi tủm tỉm cười. Tôi vui vì hai lý do. Một là Sonic thắng. Hai là đúng như Nhung nói tôi là thằng có phước. Vợ tôi vừa xinh đẹp, vừa thông minh lại vừa đảm đang.
:dan:

Mít Ướt_bùn vì anh
19-08-2008, 08:36 PM
oh my God !
ặc ặc dài thía.......đọc mún.....sĩu lun
chít chịt chữ là chữ
mà đọc xong cũng hỉu truyện nói j.....nhưng mơ hồ woa'
:D

rimikio
20-08-2008, 04:32 AM
chời ơi là chời , cách dòng đi tg ơi !
mà truyện này còn ko dzạ ?

hanayuky
21-08-2008, 05:05 AM
"Khi Lào rơi vào tay Cộng sản, hắn chạy qua Thái Lan"==>yêu cầu cấm post những câu truyện phản động thía nì nhé, , bà là bà bắn bỏ...

mưa_buồn
21-08-2008, 07:36 PM
Nội dung cũng đc...nhưng cách viết truyện thấy lủn củn quá...:rain:...

rimikio
22-08-2008, 04:56 AM
tg ơiiiii , còn ko ? pót típ đi nào !

gooddythin_nd1996
19-10-2008, 07:20 AM
đọc thấy công nhận nhân vật " tôi" đúng là thằng quê mùa!