giÓ
19-08-2008, 08:47 AM
ờ, hôm đó trời mưa, cái cảnh xăng tăng giá đã khiến cái thằng tôi phi Shop cái xế đáng yêu, vì một phần không muốn đi xe máy do phải đội nồi cơm điện:so_funny:, hôm ấy trời mưa to, đang loanh quanh mua sách trên khu Bách Khoa thì trời mưa to, gọi cho thằng bạn đến đón thì nó cũng đang trú mưa với em của nó. Khổ cái thân tôi không cơ chứ???. Đang buồn chán vì bỏ học đại học, lúng túng con đường phía trước khiến thân tàn ma dại :so_funny:. Mưa to, chạy lẹ dọc Giải Phóng ra Minh Khai, trú tạm trong điểm chờ xe bus, một mình ngắm mưa... hạt mưa to, lộp độp, tôi sẽ phải làm gì tới đây???, chỉ mấy hôm trước đây tôi còn là sinh viên một trường đại học danh giá, à, giờ thì sao??? tôi chỉ là một thằng lông bông không công việc,ừ, thì là như thế, nhắc lại chuyện mưa to, và thằng lông bông đang chờ chuyến se bus số 24, chờ mãi, mỏi cổ, cuối cùng thì nó cũng đến, ào lên xe, một mình thôi, nhưng trên xe bus là cả một đống người đang chen chúc, có lẽ do xăng tăng giá, nó chép miệng, vịn tay vào thanh bám, chen chúc, tay sờ túi liên tục vì hôm trước đi xe bus, về đến nhà thì hai túi quần tan tác vết dao cạo, sợ, và hôm nay thì phải cảnh giác, qua một trạm nữa, một cô nhóc ướt lướt thướt lên xe, chắc cũng dính mưa rồi, vì xe không còn chỗ trống nên nàng đành nép sát cửa xe, ngay cạnh tôi, tôi nép mình cho nàng đứng, phép lịch sự, ừ, thời buổi này con người Việt Nam ít kẻ mã thượng, tôi quay mặt đi sau một cái nhìn tò mò, ướt nhem, bết cả tóc rồi kìa, nhưng ánh mắt kia...tia nhìn ánh lên sự thông minh. Một trạm, rồi một trạm nữa, nàng khẽ hát...:"chiều nay trên phố chợt có cơn mưa...." lặng người, có phải bài hát mà tôi vẫn nghe???. Không hiểu sao, tôi quay lại, đối diện nàng...chật chội, cơ thể nàng và tôi gần như ép sát vào nhau mỗi khi lái xe...đạp phanh. Tôi vẫn không quay đi, hơi thở cô ấy, gần lắm, nhẹ lắm, rồi cô ấy nhìn thẳng tôi, hát khẽ, và tôi cũng hát khẽ...:mưa vẫn thế khi mãi bên nhau, mưa vẫn hát trên tóc em dịu dàng"...xăng tăng giá à em???...Tôi nhìn nàng, nàng cũng thế, không chịu quay mặt đi chứ, ghét nhỉ..., phanh gấp, nàng va vào tôi, bất giác tay tôi ôm lấy nàng...lại nhìn...rồi, một điều không thể tưởng tượng, không gian như đông cứng, tôi và nàng...thở. Nàng nhắm mắt, như chờ đợi cái gì???. Ý thức không còn giá trị, theo bản năng tôi cũng nhắm mắt, cảm nhận vòng tay ai đó, rồi, cảm nhận bờ môi mọng, ngọt lịm...lần đầu tiên của một thằng 19 tuổi! một nụ hôn thật sâu, cảm nhận hai bờ môi dính chặt như không muốn rời...quên đi thằng bạn chết tiệt, quên đi nỗi lo tủn mủn vật chất, tôi với nàng...rồi xe lại phanh, tách tôi ra khỏi nàng, nàng xuống xe...
Tôi về nhà trong tình trạng đơ đơ và cấm khẩu, nghĩ ngợi như một thằng vớ vẩn treo hồn trên cung trăng, đây có phải nụ hôn đầu tiên của nàng??? có phải thật sự không hay là tôi tưởng tượng???, ờ, dù thật hay giả thì nó cũng là một nụ hôn...tôi phải tiếp tục đứng dậy, vượt qua những thử thách ở phía trước, không sợ hãi nhé...khi thành công, tôi sẽ quay lại, chuyến xe bus số 24
Stup, không bản thảo, không nháp, type trực tiếp, thật sai sót.........
Tôi về nhà trong tình trạng đơ đơ và cấm khẩu, nghĩ ngợi như một thằng vớ vẩn treo hồn trên cung trăng, đây có phải nụ hôn đầu tiên của nàng??? có phải thật sự không hay là tôi tưởng tượng???, ờ, dù thật hay giả thì nó cũng là một nụ hôn...tôi phải tiếp tục đứng dậy, vượt qua những thử thách ở phía trước, không sợ hãi nhé...khi thành công, tôi sẽ quay lại, chuyến xe bus số 24
Stup, không bản thảo, không nháp, type trực tiếp, thật sai sót.........