DarkMythology
18-08-2008, 05:24 AM
Em tựa đời mình vào những cánh chim.
Phấp phỏm, chông chênh ngay trong những điều rất thật.
Chim trĩu cánh bay đi trong u uẩn.
Sợ góc sân, sợ cả những mảnh trời.
Em đặt hồn mình lên gác nhỏ chơi vơi.
Miền cổ tích một thời e ấp.
Tiếng phong linh leng keng biết tim mình còn đập.
Hoa Khế tím dại mình khắc khoải những ngày xưa.
Em kéo lệ nhoà theo những cơn mưa.
Những cơn mưa dài nối liền trời và đất.
Nỗi buồn bơ vơ gồng mình đứng chật.
Dành chỗ cho vui, cho hạnh phúc, nụ cười…
Em xoá đi những chấm lửng trong đời.
Xoá những giọt thời gian ngập ngừng trong đáy mắt.
Biết cô đơn là khoảng chân không khiến tim mình se thắt.
Lạnh tê người nghe tiếng lá chạm sương!
Em sưởi ấm mình bằng ngọn nến yêu thương.
Niềm tin ơi, dành cho người, ở lại.
Quên tất cả đắng cay, giận hờn, buồn tủi.
“Chỉ thấy trời ôm bổng đất lên!”*
Phấp phỏm, chông chênh ngay trong những điều rất thật.
Chim trĩu cánh bay đi trong u uẩn.
Sợ góc sân, sợ cả những mảnh trời.
Em đặt hồn mình lên gác nhỏ chơi vơi.
Miền cổ tích một thời e ấp.
Tiếng phong linh leng keng biết tim mình còn đập.
Hoa Khế tím dại mình khắc khoải những ngày xưa.
Em kéo lệ nhoà theo những cơn mưa.
Những cơn mưa dài nối liền trời và đất.
Nỗi buồn bơ vơ gồng mình đứng chật.
Dành chỗ cho vui, cho hạnh phúc, nụ cười…
Em xoá đi những chấm lửng trong đời.
Xoá những giọt thời gian ngập ngừng trong đáy mắt.
Biết cô đơn là khoảng chân không khiến tim mình se thắt.
Lạnh tê người nghe tiếng lá chạm sương!
Em sưởi ấm mình bằng ngọn nến yêu thương.
Niềm tin ơi, dành cho người, ở lại.
Quên tất cả đắng cay, giận hờn, buồn tủi.
“Chỉ thấy trời ôm bổng đất lên!”*