gooddythin_nd1996
17-08-2008, 03:59 AM
Câu chuyện: " Phiên bản tuổi 18- Minh Nhật"
Nhân vật: Trầm, Ngọc Anh, Tú, Hiệp
.................................................. .................................................. ...........................
Trầm phóng con Dream thân yêu biển 921 của nó bằng tốc độ đầu 3 đít... chơi vơi, vừa huýt sáo một bản nhạc B. ON. D vừa lẩm bẩm cái địa chỉ cửa hàng truyện trong đầu. Tú- con bạn béo của nó- có việc gì đó rất khủng nên xin về từ tiết 3, trước khi đi vứt lại tờ giấy phẳng phiu" Phóng ra 17 Bạch Mai trả cho tao mấy quyển truyện này, kẻo mai gấp đôi tiền thì tao treo cổ tự vẫn". Mặc dù Trầm biết Tú có treo cổ thì sức nặng của nó cái dây cũng sẽ đứt không lưu luyến thôi, nhưng nó cũng đang nhởn nhơ nên hứng tình" nghĩa hiệp"
chút vây.
Trầm tắt máy, đá chân chống, quăng cái túi nylon đen ( rất mafia) đựng 13 quyển " con nhà giàu" lên bàn: " Trả truyện! ". Nó tưởng sau câu nói súc tích và kém lịch sự kia, nó sẽ nhanh chóng được leo lên con... 921 dấu yêu, nhưng ( chỉ một giây lầm lỡ! ) Trầm ngước cái gọng kính màu xanh lục lên nhìn... cái dáng mảnh mai của kẻ đang lặng lẽ gạch và tính tiền truyện cho nó, Trầm đã biết mình vừa đợơc Thiên Lôi giáng cho một tia sét. Chàng trai có khuôn mặt đẹp hơn bất cứ vật thể gì Trầm từng gặp, ít ra ngay lúc ấy là như thế. Đeo một cặp kính gọng trắng, đôi mắt lạnh lẽo không nhiều cảm xúc, còn đôi tay lứơt nhanh với cây bút bi quay tròn và những cuốn truyện. Khuôn mặt ngẩng lên, nói nhanh không một từ thừa:
- 13 cuốn, 6.500đ. Lấy tiếp không?
Phải đến khi câu cuối được nhắc lại tới lần thứ hai thì khổ chủ của trái tim đang đập tầm trăm nhịp trên phút kia mới ấp úng được vài câu:
- À... dạ... à... vâng. Lấy... 10 tập tiếp... đi... ạ!
Chàng trai xoay người, hai bàn tay gạt và rút truyện nhanh như một con rô- bốt, trong khi chân của Trầm vẫn cứ như chôn chặt bắt vít xuống sàn...
************************************************** **************
Mặt của Tú và Ngọc Anh đều biểu hiện chúng nó đang quan tâm tới túi táo dầm trước mặt hơn là bài diễn thuyết hùng hồn của Trầm. Tú vừa chấm táo vào ớt vừa chớp chớp với Ngọc Anh.
- Này, không phải nó đang nói về Hiệp đấy chứ?
Ngọc Anh chun mũi lại:
- Chả ông ý thì ai? Nhưng mà Trầm này, tao thấy ông ý cũng đâu có gì bùng nổ lắm. Gọi là dễ coi.
Trầm vểnh môi lên:
- Thế mà chúng mày kêu thưòng thì tao cũng thật nể chúng mày. Eo ơi, sao mà đẹp trai thế!
Tú xua tay:
- Vẻ đẹp thuộc về thẩm mỹ. Thẩm mỹ là phạm trù cá nhân. Cá nhân thì chẳng ai giống ai. Chúng mày tranh luận làm gì. Nhưng Trầm ơi, anh ý lạnh hơn bất cứ kem gì mày từng ăn, buốt răng lắm đây con hâm ạ!
- Chúng mày ơi, nhưng nếu bố mẹ tao đã cho tao một trái tim, thì ngoài con chuột bạch của thằng Dũng ra, anh ý là sinh vật đầu tiên làm trái tim tao đập mạnh mẽ đến tí nữa thì nhồi máu cơ tim như thế. Bọn maỳ phải giúp tao, trưòng kỳ kháng chiến cho tới khi thắng lợi thì thôi!...
************************************************** ***************
Trong ba đứa, Tú là đứa khá khẩm nhất về khoản đầu óc, nó vẫn thưòng có những ý tưởng sáng tạo, về phạm trù tình cảm và xem chừng, nó cũng rất hiểu lũ con trai, ít nhất là hơn hai con còn lại- suốt ngày chỉ há hốc mồm " à thế à". Nhưng Tú có một tật xấu là nó... nói nhiêù. Những lời laỉ nhaỉ từ đôi môi không son phấn gì hết ( ăn quà cho tiện! ) của nó rơi ra tí tách, đều đều và liên hồi như những giọt nước từ cái voì nước khoá không kỹ. Khi con điên mắc bệnh cuồng mồm này đã bắt đầu tuôn ra hàng tràng câu cảm thán, câu mệnh lệnh, câu kể, câu lễ, câu buôn câu bán như vậy và không có ai nhét giẻ vaò mồm, thì Tú cứ... nói mãi, giống như một cái đồng hồ chạy bằng pin nguyên tử, không bao giờ biết dừng! Sau khi đề cập đến một vấn đề nó lại ngoặc đơn, ngoặc kép, giải thích, ví dụ, rồi ngoằng sang những vấn đề không liên quan tí gì, cuối cùng chẳng kết luận được gì và ngắm cứ toạ đã... ngủ gần hết
Hiện giờ, khi giảng giải cho Trầm hiểu làm sao để cưa đưọc một chàng trai, nó cũng đang như vậy. Nói liên hồi, đến nỗi Ngọc Anh phải ngôì bên cạnh nhét bỏng vào mồm con bạn liên tục để đương sự giảm tốc độ nói. Sau khi " hắn" liên tục chừng một vòng kim phút, nó mới đủng đỉnh:
- Đấy là lý thuyết sơ cấp, còn bây giờ vào trường hợp cụ thể của anh ý nhé mày!
Hai con bạn gần như ngã ngửa, cươì mếu máo:
- Vậy cụ thể phải làm sao hả mày?
Câu trả lơì của Tú tí thì làm bạn bè nó truỵ tim khẩn cấp:
- Bây giờ thì tao... chưa biết phải làm gì!
Trầm nói lí nhí như chuột:
- Vậy bao giờ thì mày biết!
Tú tỉnh bơ:
- Ờ thì khi đã biết một mớ kha khá thông tin về anh ý!
Trầm vò đầu rất khổ sở ( cứ như lắm gàu lắm không bằng)
- Làm sao kiếm được chứ! Nhất là anh ý lại luôn trong trạng thái 0 độ C
Tú nháy mắt tinh quái:
- Không quá lạnh đâu, chỉ ít nói thôi. Mơí lại, ông ý rất quý con này
Nó chỉ vào Ngọc Anh. Bây giờ Trầm mới để ý, nãy giờ Ngọc Anh chỉ ngồi đút bỏng và... cười! Thảo nào!
.
Nhân vật: Trầm, Ngọc Anh, Tú, Hiệp
.................................................. .................................................. ...........................
Trầm phóng con Dream thân yêu biển 921 của nó bằng tốc độ đầu 3 đít... chơi vơi, vừa huýt sáo một bản nhạc B. ON. D vừa lẩm bẩm cái địa chỉ cửa hàng truyện trong đầu. Tú- con bạn béo của nó- có việc gì đó rất khủng nên xin về từ tiết 3, trước khi đi vứt lại tờ giấy phẳng phiu" Phóng ra 17 Bạch Mai trả cho tao mấy quyển truyện này, kẻo mai gấp đôi tiền thì tao treo cổ tự vẫn". Mặc dù Trầm biết Tú có treo cổ thì sức nặng của nó cái dây cũng sẽ đứt không lưu luyến thôi, nhưng nó cũng đang nhởn nhơ nên hứng tình" nghĩa hiệp"
chút vây.
Trầm tắt máy, đá chân chống, quăng cái túi nylon đen ( rất mafia) đựng 13 quyển " con nhà giàu" lên bàn: " Trả truyện! ". Nó tưởng sau câu nói súc tích và kém lịch sự kia, nó sẽ nhanh chóng được leo lên con... 921 dấu yêu, nhưng ( chỉ một giây lầm lỡ! ) Trầm ngước cái gọng kính màu xanh lục lên nhìn... cái dáng mảnh mai của kẻ đang lặng lẽ gạch và tính tiền truyện cho nó, Trầm đã biết mình vừa đợơc Thiên Lôi giáng cho một tia sét. Chàng trai có khuôn mặt đẹp hơn bất cứ vật thể gì Trầm từng gặp, ít ra ngay lúc ấy là như thế. Đeo một cặp kính gọng trắng, đôi mắt lạnh lẽo không nhiều cảm xúc, còn đôi tay lứơt nhanh với cây bút bi quay tròn và những cuốn truyện. Khuôn mặt ngẩng lên, nói nhanh không một từ thừa:
- 13 cuốn, 6.500đ. Lấy tiếp không?
Phải đến khi câu cuối được nhắc lại tới lần thứ hai thì khổ chủ của trái tim đang đập tầm trăm nhịp trên phút kia mới ấp úng được vài câu:
- À... dạ... à... vâng. Lấy... 10 tập tiếp... đi... ạ!
Chàng trai xoay người, hai bàn tay gạt và rút truyện nhanh như một con rô- bốt, trong khi chân của Trầm vẫn cứ như chôn chặt bắt vít xuống sàn...
************************************************** **************
Mặt của Tú và Ngọc Anh đều biểu hiện chúng nó đang quan tâm tới túi táo dầm trước mặt hơn là bài diễn thuyết hùng hồn của Trầm. Tú vừa chấm táo vào ớt vừa chớp chớp với Ngọc Anh.
- Này, không phải nó đang nói về Hiệp đấy chứ?
Ngọc Anh chun mũi lại:
- Chả ông ý thì ai? Nhưng mà Trầm này, tao thấy ông ý cũng đâu có gì bùng nổ lắm. Gọi là dễ coi.
Trầm vểnh môi lên:
- Thế mà chúng mày kêu thưòng thì tao cũng thật nể chúng mày. Eo ơi, sao mà đẹp trai thế!
Tú xua tay:
- Vẻ đẹp thuộc về thẩm mỹ. Thẩm mỹ là phạm trù cá nhân. Cá nhân thì chẳng ai giống ai. Chúng mày tranh luận làm gì. Nhưng Trầm ơi, anh ý lạnh hơn bất cứ kem gì mày từng ăn, buốt răng lắm đây con hâm ạ!
- Chúng mày ơi, nhưng nếu bố mẹ tao đã cho tao một trái tim, thì ngoài con chuột bạch của thằng Dũng ra, anh ý là sinh vật đầu tiên làm trái tim tao đập mạnh mẽ đến tí nữa thì nhồi máu cơ tim như thế. Bọn maỳ phải giúp tao, trưòng kỳ kháng chiến cho tới khi thắng lợi thì thôi!...
************************************************** ***************
Trong ba đứa, Tú là đứa khá khẩm nhất về khoản đầu óc, nó vẫn thưòng có những ý tưởng sáng tạo, về phạm trù tình cảm và xem chừng, nó cũng rất hiểu lũ con trai, ít nhất là hơn hai con còn lại- suốt ngày chỉ há hốc mồm " à thế à". Nhưng Tú có một tật xấu là nó... nói nhiêù. Những lời laỉ nhaỉ từ đôi môi không son phấn gì hết ( ăn quà cho tiện! ) của nó rơi ra tí tách, đều đều và liên hồi như những giọt nước từ cái voì nước khoá không kỹ. Khi con điên mắc bệnh cuồng mồm này đã bắt đầu tuôn ra hàng tràng câu cảm thán, câu mệnh lệnh, câu kể, câu lễ, câu buôn câu bán như vậy và không có ai nhét giẻ vaò mồm, thì Tú cứ... nói mãi, giống như một cái đồng hồ chạy bằng pin nguyên tử, không bao giờ biết dừng! Sau khi đề cập đến một vấn đề nó lại ngoặc đơn, ngoặc kép, giải thích, ví dụ, rồi ngoằng sang những vấn đề không liên quan tí gì, cuối cùng chẳng kết luận được gì và ngắm cứ toạ đã... ngủ gần hết
Hiện giờ, khi giảng giải cho Trầm hiểu làm sao để cưa đưọc một chàng trai, nó cũng đang như vậy. Nói liên hồi, đến nỗi Ngọc Anh phải ngôì bên cạnh nhét bỏng vào mồm con bạn liên tục để đương sự giảm tốc độ nói. Sau khi " hắn" liên tục chừng một vòng kim phút, nó mới đủng đỉnh:
- Đấy là lý thuyết sơ cấp, còn bây giờ vào trường hợp cụ thể của anh ý nhé mày!
Hai con bạn gần như ngã ngửa, cươì mếu máo:
- Vậy cụ thể phải làm sao hả mày?
Câu trả lơì của Tú tí thì làm bạn bè nó truỵ tim khẩn cấp:
- Bây giờ thì tao... chưa biết phải làm gì!
Trầm nói lí nhí như chuột:
- Vậy bao giờ thì mày biết!
Tú tỉnh bơ:
- Ờ thì khi đã biết một mớ kha khá thông tin về anh ý!
Trầm vò đầu rất khổ sở ( cứ như lắm gàu lắm không bằng)
- Làm sao kiếm được chứ! Nhất là anh ý lại luôn trong trạng thái 0 độ C
Tú nháy mắt tinh quái:
- Không quá lạnh đâu, chỉ ít nói thôi. Mơí lại, ông ý rất quý con này
Nó chỉ vào Ngọc Anh. Bây giờ Trầm mới để ý, nãy giờ Ngọc Anh chỉ ngồi đút bỏng và... cười! Thảo nào!
.